2.

Seung Woo nằm lì trên giường đã được vài tiếng kể từ khi trở về sau lớp học ban chiều.

Trời bên ngoài đã tối, và anh hoàn toàn không muốn cũng như không có ý định sẽ đáp lại lời mời hẹn hò quái quỷ kia.


Nhìn màn hình điện thoại đang và đã ở trong trạng thái tối đen vì bị tắt nguồn, anh lại đột nhiên sinh ra một loại nhẹ nhõm.



Tựa như rằng anh đã hoàn toàn không còn liên quan gì đến thế giới bên ngoài, cụ thể chính là với Kim Woo Seok.



Anh không hiểu vì sao cậu ta lại làm như vậy, rõ ràng hai người thậm chí còn chưa chạm mắt nhau dù chỉ một lần trước đây. Anh không kì thị đồng tính, thế nhưng cái cách mà cậu dùng chiêu trò để đe dọa và ép buộc khiến anh cảm thấy vô cùng khinh thường cậu. Nhưng qua ánh mắt và cả hành động, anh tin rằng cậu chính là kiểu người nói được sẽ làm được. Những gì cậu ta đe dọa anh tất nhiên đều sẽ có nguy cơ trở thành hiện thực.



Thế nhưng việc bị giam lỏng trong một chiếc lồng vô hình này thật sự khiến anh cảm thấy vô cùng bức bối. Tựa như rằng toàn bộ tự do cùng nhất cử nhất động của anh đều rơi vào đôi mắt nâu tròn luôn ánh lên tia sáng điềm đạm ấy.





"Này, mày hôm nay làm sao vậy Seung Woo."

Chất giọng có chút cao cùng cái đập vai của Seung Youn thành công đem anh kéo khỏi mớ bòng bong đang bủa vây lấy tâm trí. Giống như chưa hoàn toàn hồi thần, anh có chút ngơ ngác nhìn người đang đứng ở trước tầm nhìn, một thân quần áo ướt sũng vì mồ hôi.


"...Mới đi chơi bóng rổ về à?"

Hoặc cũng có lẽ cậu ta đã về từ rất lâu rồi.




Anh trông thấy Seung Youn không trả lời câu hỏi của mình, đáp lại anh chỉ là một ánh mắt dò xét pha lẫn khó hiểu.


"Hôm nay mày làm sao vậy? Sáng nay mày từ xó xỉnh nào đó trở về, tao đã thấy mày lạ lùng lắm rồi."

"Không...Không có gì."



Seung Youn trên danh nghĩa chính là bạn thân của anh ngay từ năm đầu đại học. Cho nên không khó để cậu ta nhận ra được anh đang kì lạ đến như thế nào. Hoặc cũng có thể chính là từ trước đến nay anh không hề giỏi giang trong việc che đậy cảm xúc.


Đối diện với cái nhíu mày của bạn thân, anh liền đem ánh mắt lảng tránh đi nơi khác.


"Không có việc gì cả, chỉ là tao có chút lo lắng cho luận văn tốt nghiệp."

"Đêm qua mày đã đi và ở đâu?" Seung Youn chính xác không hề để tâm đến vấn đề anh vừa nói mà tiếp tục xoáy sâu vào điều mà cậu ta muốn biết.



Đêm qua cậu ta biết Seung Woo đã say, bản thân định bụng sẽ giúp anh giải vây khi đang trở ra từ nhà vệ sinh. Thế nhưng đến khi có mặt, thì Seung Woo đã rút lui từ bao giờ. Nghe bạn học nói lại thì chính là cũng nhận ra Seung Woo đã say nên "tha" để cho anh trở về kí túc xá. Cậu ta sau đó cũng xem như là không còn vấn đề nào, cùng bạn học lẻn đi tăng hai, đến tận sáng mới trở về cùng lúc với...Seung Woo?!



Và thái độ của anh sau một đêm liền mang theo lạ lùng như thế này.



"Tao đã nói là đêm qua tao say quá nên đi nhầm vào kí túc xá khu B rồi ngủ một mạch ở đó luôn không phải sao."



Seung Youn còn muốn mở miệng nói thì đã bị tiếng động phát ra ngoài cửa làm cho khựng lại, ánh mắt cũng liền phóng về phía nọ. Mà anh theo cái nhìn của bản thân cũng liền rơi vào trạng thái cứng đờ cùng chết sững.



"Xin chào hai anh, em đến đây để tìm gặp đàn anh Seung Woo."



Một Kim Woo Seok đang đứng ngoài cửa, mỉm cười nghiêng đầu nheo mắt nhìn vào bên trong. Bộ dạng so với ban sáng chính là khác nhau một trời một vực.

Và anh biết rất rõ lí do tại vì sao cậu lại xuất hiện ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip