20.

"HAN SEUNG WOO!"

Thanh âm gầm lên đầy giận dữ của Seung Youn vừa dứt thì cũng là lúc cơn đau nhói xuất hiện và nện thẳng vào một bên má của anh.


Anh chỉ thoáng qua một cái nhíu mày, dường như cũng không có phản ứng gì nhiều, mặc cho Seung Youn đang hung hăng siết chặt lấy cổ áo của mình. Anh đã đoán trước được việc này sẽ xảy ra, cho nên một chút bất ngờ cũng không có.


"Tại sao? Tại sao mày lại làm như vậy với Yubin??? Tại sao vậy hả?"


Ngay từ khi trông thấy đoạn video ghi lại khoảnh khắc Seung Woo thẳng thừng sỉ nhục Yubin được up lên forum của trường, Seung Youn đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Rõ ràng Seung Woo cũng biết rằng mặt mũi đối với Yubin là một việc quan trọng đến nhường nào, vậy mà anh lại có thể thô lỗ đem ly nước đó hất vào mặt của một cô gái.


"Mày có còn là đàn ông hay không? Mày yêu Woo Seok, yêu một tên đồng tính cho nên mày trở nên hèn hạ như thế à?"


Vừa gằn lên từng chữ, cậu ta càng thêm siết chặt lấy cổ áo của anh hơn. Thế nhưng đối diện với đôi mắt đỏ ngầu ấy chỉ là một Han Seung Woo hời hợt không một cảm xúc. Trông thấy cái cách mà Seung Woo trở nên lạ lẫm và không đoái hoài gì đến mọi chuyện như thế này càng khiến cho cậu ta thêm phần tức giận, không chần chừ liền vung tay nện thêm một đấm nữa. Vào lúc này, Seung Woo có thể cảm nhận được trong vòm miệng của mình là một trận tanh tưởi mặn chát xộc lên.


"Mày không nghĩ cho Yubin sao? Mày chỉ biết nghĩ cho bản thân của mày thôi, Yubin nó vì yêu thích mày cho nên mới bồng bột như thế."


Lần này, anh đã có phản ứng lại với lời nói đó. Khóe môi nhàn nhạt câu lên với câu từ chậm rãi.


"Nghĩ cho Yubin thì ai sẽ nghĩ cho Woo Seok? Lo cho mặt mũi của Yubin thì ai sẽ tôn trọng Woo Seok? Mày bảo tao ích kỷ cũng được, bảo tao đàn bà đê tiện cũng được."


Nói đến đây, nụ cười trên môi anh tắt lịm, đôi mắt lạnh nhạt đó hướng đến một Cho Seung Youn đang trừng mắt nhìn anh mà tiếp lời


"Nhưng làm ơn đi, Woo Seok đáng để bị Yubin chà đạp sao? Woo Seok không cần mặt mũi sao? Woo Seok sẽ vui vẻ khi bị người khác bêu rếu sỉ nhục sao? Yubin mất đi mặt mũi, còn Woo Seok mất đi không chỉ là lòng tự trọng mà còn là quyền bình đẳng nhất của một con người. Yubin em gái của mày vô tội trong chuyện này à?"


Càng nói chất giọng của anh càng cao lên, đến những dòng cuối gần như là đang gằn lên, mà một Seung Youn vào vài phút trước còn giận dữ đến độ điên cuồng thì vào giờ phút này lại đang sững sờ mà nhìn anh, bàn tay đặt trên cổ áo của anh cũng đang run lên.



"Khác máu tanh lòng, đối với mày, Yubin có thể luôn đúng, nhưng trong mắt người khác, cô em gái bé bỏng của mày là con người ngông cuồng và vô cùng ích kỷ. Mà với tao, Woo Seok cậu ấy vốn dĩ đã không đáng phải chịu những ảnh hưởng từ chuyện này."


Giống như đã trải qua cả một thập kỷ, cậu ta thở ra có chút nặng nhọc, lại giống như đang đấu tranh tư tưởng vô cùng dữ dội. Đôi mắt hẹp dài ấy chậm rãi khôi phục lại vẻ vốn có trước khi Seung Youn thất thần buông nắm tay, có cảm giác nghèn nghẹn dâng lên nơi lồng ngực. Hai từ "Xin lỗi" đã tuôn ra nhưng trong lòng cậu ta lại không cảm thấy khá khẩm hơn là bao.


Anh nhìn người bạn thân của mình, chậm rãi đáp lời

"Xin lỗi làm gì, tao cũng chẳng phải kẻ vô tội."



Vừa dứt lời anh đã liền đứng dậy mang theo áo khoác rời đi, chân vừa chạm đến ngưỡng cửa, ở sau lưng là thanh âm của Seung Youn vang lên


"Chúng ta vẫn là bạn tốt chứ."

"Mày muốn như vậy thì sẽ là như vậy."










Anh không có ý định sẽ tìm cậu, chí ít thì anh không muốn để cảm xúc của bản thân lại một lần nữa ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Thế nhưng không biết có phải những kẻ yêu thích nhau đều có cảm giác giống nhau hay không mà khi anh vừa bước xuống cầu thang đã trông thấy một Woo Seok đang rũ mắt bước về phía này.


Giống như cảm nhận được, cậu lập tức ngẩng đầu lên, trên môi mau chóng nở một nụ cười vui vẻ, nhưng rồi như nhìn thấy điều gì đó mà nụ cười chợt hóa thành sự nghi hoặc và cả lo lắng.


"Anh Seung Woo, em đang định đi tìm anh."

Anh vừa nhìn thấy cậu, nặng nề trong lồng ngực liền hóa thành một cái cong môi, gương mặt hãy còn lạnh nhạt vào vài giây trước chợt trở nên nhu hòa.

Anh bước nhanh qua từng bậc thang, không một chút ngại ngùng mà nắm lấy bàn tay của cậu.


"Đi, anh dẫn đi ăn."

Mà chỉ với một lời này liền khiến cho mặt mũi của cậu đỏ rần lên.


P/s: Quào, chap trước hành Yubin lên bờ xuống ruộng mà bà con high dễ sợ 😂 Lượt thả sao tăng cao khiến Dú hốt cả hền, ra đó là sức mạnh của nữ phụ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip