22.

Seung Youn nhả ra làn khói thuốc mờ mờ, qua đôi mắt cay xè vì một đêm thức trắng, anh trông thấy vẻ mệt mỏi hiện lên trên gương mặt của người ngồi cạnh một cách vô cùng rõ ràng.

Yubin suýt chết vì mất quá nhiều máu, nếu ba mẹ cô không phát hiện kịp thời, có lẽ vào hiện tại, nơi mà anh sẽ ngồi chính là ở nhà tang lễ chứ không phải là nơi hoa viên ở phía sau bệnh viện như thế này.



Anh nhớ bản thân đã luôn nhìn về phòng cấp cứu, cho đến khi đèn phòng cấp cứu mất đi màu đỏ, trời đã sáng.

Suốt cả một đêm, bầu không khí chỉ có duy nhất tiếng khóc rấm rứt của mẹ Yubin. Ông Cho từ đầu luôn im lặng nghiêm nghị ngồi ở một góc, một lời cũng không buồn mở miệng.

Một sự nghẹt thở vô cùng khó chịu.


"Này, tao không trách mày. Chia tay chỉ là một việc rất bình thường, chỉ là Yubin đem vấn đề này đặt thành gánh nặng."


Anh im lặng, có chút trầm ngâm không biết đang nghĩ gì. Seung Youn dụi điếu thuốc xuống mặt đất, khàn khàn tiếp lời

"Là hai anh em sinh đôi, mẹ tao thích có một đứa con gái nên từ nhỏ đã luôn cưng chiều nó, cho dù ba tao có nghiêm khắc đến đâu thì vẫn có mẹ bênh vực, nuôi dưỡng nên tính cách này cũng là một phần do mẹ. Lần này, xem như là cho nó một bài học, cho dù có đem cái chết ra hù dọa thì người mà nó thích cũng sẽ không có được."


Seung Youn cười cười bảo anh mau trở về nghỉ ngơi, bản thân bảo rằng đến trưa sẽ trở về.


Anh mệt mỏi trở về kí túc xá, vừa đặt người xuống giường đã mệt mỏi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Lúc mơ màng tỉnh giấc chính là vì tiếng chuông điện thoại.


Là Woo Seok gọi đến.

Chẳng để cho anh lên tiếng trước, bên tai đã vang lên thanh âm dễ nghe quen thuộc của cậu


"Anh Seung Woo, anh mở cửa cho em với."

Anh lập tức nhổm người dậy thì liền trông thấy được cậu đang đứng ở bên ngoài, mỉm cười vẫy tay với mình.


Cho dù có đang rất mệt mỏi nhưng trên môi anh cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.


Thì ra bản thân anh đã ngủ thẳng đến trưa, Woo Seok mang đến hai phần cơm, bận rộn bày biện trong khi anh đang chăm chú nhìn theo từng cử của cậu.


"Anh vừa đi đâu về hả?"

Đến lúc này anh mới nhận ra áo khoác vẫn còn yên vị trên cơ thể. Anh vươn tay vuốt nhẹ mái đầu có hơi rối của mình, chậm chạp lên tiếng


"Anh vừa từ bệnh viện X trở về. Yubin cắt cổ tay tự sát vào đêm qua, nhưng tình hình hiện tại đã ổn cả rồi."


Anh lập tức trông thấy được người đối diện ngẩng đầu kinh ngạc nhìn mình, động tác trên tay cũng liền khựng lại. Anh lúc này mỉm cười vươn tay xoa nhẹ lên mái đầu kia


"Không sao cả đâu, em đừng lo lắng."


Mà cậu sau đó cũng không nói thêm gì liên quan đến Yubin. Khi đã ăn trưa xong, cậu nán lại nói chuyện với anh thêm một chút rồi mới rời đi.


Vừa ra đến cửa cậu đã chạm mặt một Seung Youn trông có vẻ vô cùng mỏi mệt. Gật nhẹ đầu một cái, cậu liền thong thả lướt qua, dường như thật sự không có chút bận tâm nào. Mà Seung Youn cũng không có phản ứng gì quá lớn lao, chỉ đơn giản là xoay người bước vào bên trong.


Cậu ta chỉ nói sơ qua về việc Yubin đã tỉnh lại, tiếp đó chính là nhanh chóng ngủ thiếp đi. Seung Woo cũng không muốn làm phiền đến người nọ, dẫu sao thì cả đêm qua thật sự rất mệt mỏi.














Đẩy cửa phòng bệnh của Yubin sau khi ba mẹ của cô theo yêu cầu của cô mà trở về nhà lại chính là Kim Woo Seok.

Gương mặt trắng bệch nhìn giỏ trái cây cùng bó hoa ly trắng trên tay của cậu, trong đôi mắt của cô liền hằn đầy tơ máu.


Nhìn cậu tự nhiên cắm hoa vào bình, sau đó là nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, Yubin chỉ biết nghiến chặt răng vào nhau.


"Chúc mừng chị vẫn chưa chết."

Yubin trông thấy cậu mỉm cười, trong lời nói còn mang theo một loại ẩn ý giễu cợt khiến cô cảm thấy có chút mất bình tĩnh. Bản thân vì mất quá nhiều máu nên sinh ra cảm giác choáng váng và cả sự yếu ớt khiến cô không thể kháng cự lại một cách dữ dội. Cho nên chỉ biết khàn khàn đáp lại câu nói của cậu


"Đương nhiên tôi vẫn chưa chết được. Tại sao cậu lại biết và đến đây, mau cút đi."

Woo Seok có chút thoải mái chiêm ngưỡng cái cách mà người trước mặt yếu ớt chống trả lại câu nói của mình, trên môi vẫn luôn là nụ cười


"Tôi đến để xem chị có còn sống hay lại muốn chết thêm một lần. Bó hoa ly trắng là tôi chuẩn bị nếu đến đây mà chị đã chết đi đó."


Yubin thở ra có chút nặng nhọc, ánh mắt bắt đầu đỏ lên, bộ dạng suy nhược khiến cho cậu càng thêm hả hê


"Biến đi! Biến ngay cho tôi!"

"Nhưng tôi cứ thích ở đây đấy, chị làm gì nào?"

"Cậu là đồ bỉ ổi, xảo trá!"


Giống như đã dồn hết toàn bộ khí lực, lần này trong âm ngưỡng của Yubin ngoài kích động còn mang theo sự chát chúa.


Thế nhưng nụ cười trên môi cậu chợt tắt lịm trước khi cậu nhẹ tênh mà hỏi


"Tôi bỉ ổi nhưng làm sao có thể bằng mẹ của chị được nhỉ?"


Cậu có thể trông thấy được Yubin đang khó hiểu nhìn mình, trong đôi mắt là sự hoang mang phủ kín. Cậu nhếch môi cười nhạt một tiếng, cứ thế chậm rãi xé mở mọi thứ với đôi mắt chứa đầy căm phẫn tột độ.



"Đúng là mẹ nào con nấy, một khi đã muốn thì sẽ không từ thủ đoạn để tranh giành. Dùng thế lực để ép hôn với ba của chị, dùng cái chết để đe dọa cố tách ông rời bỏ người yêu đang mang thai của mình, khi cô ấy sinh con liền dùng mọi cách để lăng mạ và sỉ nhục người phụ nữ ấy. Khiến trong mắt người ngoài, bà ấy chính là người phụ nữ đê hèn đáng kinh tởm. Mẹ chị ác độc đến nỗi dùng mọi cách bức người phụ nữ ấy phải ôm đứa con còn đỏ hỏn bỏ đi trong một đêm mưa gió."


Nhìn thấy kinh hoàng trong đôi mắt đang trừng to của Yubin, cậu liền mỉm cười tiếp lời

"Đứa bé đó chính là tôi. Và...."

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt kia, môi cong lên nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Xin chào người chị cùng cha khác mẹ."


Yubin vào lúc này toàn thân đã run lên lẩy bẩy, nước mắt cũng không tự chủ được mà lăn dài trên gương mặt xám ngắt. Trông đôi mắt hằn đầy tơ máu là cảm xúc vỡ nát, thật sự bàng hoàng đến độ muốn phát điên!


Woo Seok vươn tay lấy một trái quýt, trái ngược hoàn toàn với biểu tình kinh hoảng của Yubin, cậu thong dong tách vỏ quýt, vừa tách vừa chậm rãi nói hệt như đang kể một câu chuyện hết sức bình thường


"Nếu không vô tình đọc được nhật kí của mẹ, tôi đã không biết rằng mẹ tôi đã chịu nhiều đau khổ đến chừng nào. So với chị, thì những gì mà tôi dành cho chị vẫn chưa là gì so với những gì mẹ chị đã làm năm đó."


Tách đôi quả quýt, cậu đem một nửa đặt vào bàn tay đang run lên kia, một nửa còn lại chậm rãi nhai nuốt


"Cũng may nhà chị là một gia đình kinh doanh có tiếng nên không hề khó để tôi có thể tìm ra được chị đang học ở trường đại học nào. Thi vào ngôi trường này cũng chính là cách tôi bắt đầu trả lại cho chị những gì mẹ chị đã làm."


"....Tại sao? Tại sao chứ?"


Cho Yubin vào lúc này cũng đã lên tiếng, nhưng thanh âm lại thều thào đến độ tựa như sắp chết. Cậu bật cười, dường như cảm thấy thú vị với câu hỏi này


"Chị hỏi tôi tại sao à? Tại vì chị là con của bà ta, người đàn bà đó vô tình lại là kẻ mà tôi căm hận nhất trên đời này."


Nói đến đây, chất giọng của cậu đã bắt đầu cao lên, trong đôi mắt trong veo là xúc cảm bùng nổ, mà trong lồng ngực là một loại đau đớn tựa như đang lấy dao cắt vào da thịt khi cậu thốt ra


"Người bạn trai của chị là tôi khó khăn lắm mới giành lấy được. Chị có thủ đoạn chẳng lẽ tôi không có thủ đoạn sao? Còn gì đau hơn khi bị vứt bỏ đúng chứ, mượn tay anh ấy làm tổn thương chị là thành công lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi chấp nhận vứt bỏ cả tự tôn để tiếp cận anh ta, đây là cái kết vô cùng xứng đáng, mà chị mãi mãi cũng không làm được."


Lời vừa dứt, cậu có chút hả hê mà mỉm cười trong khi Yubin chậm chạp đưa mắt nhìn cậu rồi lại có chút kinh ngạc mà hướng ra cửa, từ đôi môi khô khốc chợt thốt lên hai chữ khiến cho cậu sững người


"Seung Woo..."


Khi xoay người lại, cậu đã thấy anh đứng đó từ bao giờ, nơi đôi mắt luôn ngập tràn ấm áp mỗi khi nhìn cậu vào giờ phút này lại là sự trống rỗng đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip