23.

Nghe nhạc đi bà con, vì mình thấy bài này vô cùng hợp với hoàn cảnh hiện tại 😢


Seung Woo cảm giác bản thân như không còn cảm nhận được lực hút của trái đất, mỗi bước chân đều sinh ra ảo giác xiêu vẹo, mà xung quanh đông đúc người như thế, anh lại cảm thấy lạc lõng và mơ hồ đến cùng cực.


Bên tai chỉ ong ong lên những con chữ được thốt ra bởi chất giọng đẹp đẽ, anh thế mà vẫn cảm thấy chất giọng ấy vô cùng dễ nghe. Dễ nghe đến nỗi từng từ một đang hung hăng rạch từng nhát lên trái tim đã vỡ vụn trong anh.



Cánh tay bị nắm lấy, khi đôi mắt vô thần của anh hướng về phía sau, liền trông thấy được một Kim Woo Seok mà anh đã từng rất mong muốn được trông thấy mỗi ngày. Nhưng vào giờ phút này, gương mặt đẹp đẽ của người trước mắt chỉ khiến cho anh cảm thấy đau đớn đến không thể thở nổi.


"Còn có chuyện gì chưa nói hết sao?"

Anh chậm rãi hỏi, trong âm ngưỡng một chút cảm xúc vui buồn cũng không có. Mà bàn tay của cậu càng thêm siết chặt lấy cánh tay của anh, bao nhiêu lời muốn nói vào giờ phút này lại hóa thành run rẩy và lo sợ dâng trào.


"Anh Seung Woo, có thể nghe em nói có được không?"

"Nói rằng cậu chỉ lợi dụng tôi, nói rằng cậu vì muốn tiếp cận tôi mà chấp nhận vứt bỏ lòng tự trọng của mình sao?"


Lời lẽ của anh nhẹ tênh nhưng lại khiến cho lồng ngực của cậu cảm thấy nặng trĩu tựa như toàn bộ cảm xúc đều rơi xuống tận cùng của bóng tối. Các ngón tay càng thêm níu kéo, nếu buông ra, cậu thật sự cảm thấy rất sợ hãi. Sợ hãi về việc sẽ hoàn toàn mất đi một người.

Anh mỉm cười, một nụ cười mà trong mắt cậu thường ngày chính là cái cong môi mà cậu luôn mong chờ nhất, thế nhưng vào giờ phút này lại trông như đang khóc.


"Chúc mừng cậu đã hoàn thành mục tiêu của bản thân một cách vô cùng thành công."


Vừa dứt lời đã dứt khoát gỡ bàn tay của cậu, lập tức xoay người rời đi.

Mà Woo Seok đứng chết sững ở đó, bầu không khí xung quanh như bị rút cạn bởi giọt nước lăn dài trên gò má của anh trước khi rời đi.


Woo Seok ngồi trên xe buýt, chợt cười cười nhưng trong đôi mắt lại là sự rỗng tuếch. Chính cậu cũng nhận ra rằng nụ cười của mình vào khi đó có bao nhiêu là méo mó.



Một đường trở về kí túc xá, cậu trong cái nhìn khó hiểu của bạn cùng phòng mà đem từ đầu đến chân vùi vào chăn, đột ngột lặng im đến đáng sợ. Tựa như một vật vô tri vô giác, nếu không nhờ vào bả vai đang khe khẽ nhấp nhô dưới chăn mỏng, bạn cùng phòng còn nghĩ cậu đã chết rồi.


Đến tối muộn vẫn không thấy cậu động đậy, bạn cùng phòng mang theo chút lo lắng mà chần chừ lay nhẹ vai của cậu.

"Woo Seok, cậu bị bệnh à? Có cần uống thuốc không?"

Trong chăn phát ra thanh âm có phần không rõ ràng, chất giọng có chút nặng nề

"Tôi không sao, cứ mặc kệ tôi."

Bạn cùng phòng nhìn cậu một lúc, sau đó là vuốt vuốt mũi lên tiếng trước khi lại trở về bàn học.

"Trời tối rồi, cậu đi ăn gì đi."

Thế nhưng mãi đến khi toàn bộ kí túc xá đã tắt đèn, cậu một lần cũng không rời khỏi.





Woo Seok mặc kệ tiết học diễn ra vào ban sáng, cứ thế trốn trong cái kén mà bản thân đã tạo ra đến tận trưa mới có chút vội vàng mà vùng dậy.


Giống như một kẻ vô tri vô giác, bước chân của cậu cứ thế lao đến phòng kí túc của anh với đôi mắt nhìn đi đâu không rõ. Thế nhưng, chẳng cần cho cậu phải quá nhọc công, ở ngã rẽ nơi hành lang vắng người, cậu đã thấy anh đứng tì người lên lan can phía trước.


Thế nhưng khoảnh khắc đối diện với đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập cảm xúc khác nhau của anh, cậu lại không biết phải nên nói gì và làm gì, bàn tay cứ thế run run nắm chặt.

"......."

Anh vừa ngửi được mùi hương dễ chịu vô cùng thân thuộc lẩn quẩn bên cánh mũi, lồng ngực liền như mọi lần mà nảy lên một cái vô cùng có sức sống. Thế nhưng sau đó chính là cảm giác đau nhói khiến mọi thứ lụi tàn.


Qua đôi mắt bỏng rát, anh trông thấy một Kim Woo Seok đã lợi dụng mình, một Kim Woo Seok có thể khiến anh mở lòng mà nhiệt tình tiếp nhận một loại tình cảm đặc biệt, một Kim Woo Seok làm cho cảm xúc trong anh lại một lần nữa sống dậy vô cùng mạnh mẽ, và một Kim Woo Seok nhẫn tâm đem tình cảm của anh ra để chơi đùa.


"Anh...xin hãy nghe em nói một lần thôi...một lần thôi có được không?"


Cậu trở nên gấp gáp khi trông thấy anh xoay người muốn rời đi, câu từ cũng trở nên lộn xộn tràn ngập hoảng hốt.

Mà anh sau câu nói này chính là dừng lại động tác, trong lòng không biết là nên vui hay buồn. Cho dù biết rằng bản thân đã bị cậu chơi đùa như một con rối, anh thế nhưng vẫn không tài nào có thể quay lưng lại với tan vỡ trong lời nói của cậu.


"Ngay từ ban đầu, em tiếp cận anh chính là vì mục đích cá nhân. Nhưng sau đó...sau đó, em hoàn toàn không còn ý muốn đó nữa..."


Cậu nghe thấy anh bật cười sau lời nói mà cậu rối loạn thốt lên, nhưng nụ cười với ánh mắt vô hồn này hoàn toàn không phải là điều mà cậu mong muốn trông thấy.


"Nếu cậu hoàn toàn không có ý đó nữa, thì tại sao còn mượn tôi làm tổn thương đến Yubin?"

Nói đến đây, chính cậu cũng cảm thấy trong lồng ngực là một trận trống rỗng.

"Kim Woo Seok, ngay từ ban đầu, đáng lẽ ra tôi không nên có tình cảm với cậu, đáng lẽ ra tôi không nên hy vọng quá nhiều. Cậu có phải đã vui lắm vì trông thấy một con cá mang tên Han Seung Woo nhiệt tình và vô cùng ngu ngốc đáp lại miếng mồi mà cậu tiện tay vứt xuống có phải không?"


Anh mỉm cười tiếp tục nói như thể đây là một câu chuyện vui vẻ, nhưng nước mắt trên gò má của anh lại là mặt trái của câu chuyện vui này.


"Cậu không hề yêu thích gì tôi đâu, cảm giác hiện tại của cậu chỉ là xúc cảm khi đang diễn một vở kịch nhưng lại bị lật tẩy mà thôi. Cảm ơn vì đã cho tôi khoảng thời gian đẹp đẽ mà tôi đã từng mong ước. Đã đến lúc tôi nên thoát khỏi vở kịch của cậu mà trở về hiện tại thôi."



Lần này, thật sự đã không còn hy vọng gì nữa.


Woo Seok đứng chôn chân tại chỗ, miệng thì thào ba từ "Em không có...." khi anh đã rời đi rất lâu.

Mà ba từ này vào hiện tại đã thật sự trở thành vô nghĩa.





Đêm đó, bạn cùng phòng của cậu trong cơn mơ ngủ nghe thấy văng vẳng thanh âm nghẹn ngào vang lên ở đâu đó. Mà thanh âm này kéo dài cả một đêm.

Woo Seok trốn trong chăn nghỉ học thêm một ngày, sau đó mọi chuyện như trở về với vị trí ban đầu.


Anh và cậu bắt đầu trở thành hai đường thẳng song song kể từ khi ấy. Mọi người vì sự lạnh nhạt bất thường cùng thái độ hờ hững lúc nào cũng ở trong trạng thái vô cảm không nói không cười của Woo Seok mà bàn tán ra vào, nhưng cho dù có đồn đoán đến đâu thì rốt cục cũng phải lắng xuống bởi những áp lực đến từ thi cử và kế hoạch cho luận văn ra trường.


Cho đến khi anh tốt nghiệp, Woo Seok càng giống như một cái bóng, hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh, suốt ngay chỉ chìm trong không gian lặng im đến đáng sợ mà bản thân đã tạo ra.



Mà bạn cùng phòng của cậu thi thoảng vào đêm khuya có nghe thấy thanh âm đầy nghẹn ngào nọ. Tin đồn kí túc xá khu B có ma bắt đầu lan truyền.


Hai năm sau, đến lượt cậu tốt nghiệp, đàn em chuyển vào kí túc xá bị đồn có ma nơm nớp trong lo sợ nhưng chưa một lần nào nghe thấy được thanh âm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip