24.

Woo Seok uể oải chống tay ngồi dậy, khí lạnh theo đó mà ập vào cơ thể của cậu, thành công khiến cho cậu rùng mình một cái, vội vàng thu người lại.


Ánh mắt đờ đẫn nhìn vào không gian xám xịt trước mặt, trong con ngươi là cảm xúc mông lung không tiêu cự.



Cho đến khi một vật đầy lông màu trắng tinh đột ngột nhảy lên người cậu rồi nhẹ nhàng cuộn người nằm im, cậu vào lúc này mới như hồi tỉnh sau một giấc mộng dài. Có chút cưng nựng sờ lên bộ lông mềm mại kia với một nụ cười nhẹ trên môi, con vật nọ vào lúc này mới ngẩng đầu lên lộ ra đôi mắt tròn xoe màu xanh, màu xanh mà anh yêu thích.



"Ngoan nào, nằm im ở đây chờ anh đi đánh răng cái đã."

Cậu vò nhẹ lên cái đuôi đang phe phẩy, sau đó là rời khỏi giường, lúc trở ra trên gương mặt còn mang theo hơi nước. Cậu cúi người đem túi thức ăn cho mèo đổ một ít ra chén rồi đem nó đặt xuống trước đôi mắt tràn ngập trông mong của con vật đang không ngừng meo meo kia.


Dọn dẹp lại cái giường có phần bừa bộn của mình, cậu như mọi lần cẩn thận đem tấm ảnh được giấu dưới gối nhìn ngắm thêm một lần trước khi đặt nó về vị trí cũ. Trong ánh mắt là loại cảm xúc vui buồn lẫn lộn, trong động tác còn mang theo một tiếng thở dài vô cùng nặng nề.


Đợi cho con mèo chén no nê phần ăn sáng của mình, cậu vào lúc này mới mặc áo khoác vào rồi ôm nó lên rời khỏi nhà.


Lại là một buổi sáng cuối tuần vô vị.


Woo Seok có chút chậm rì rì mà trở về nhà, một tay dắt mèo, tay còn lại xách túi nilon chứa vài thứ linh tinh mua từ cửa hàng tiện lợi.


Lúc bước vào thang máy, trời đã đầu giờ trưa, đi chung thang máy với cậu chính là vài người đến từ dịch vụ vận chuyển nhà. Trên tay họ là lỉnh kỉnh đồ đạc rườm rà


Cậu có nghe quản lí tòa nhà bảo cuối tuần này sẽ có người dọn đến ở căn hộ đối diện.



Woo Seok chỉ nhìn những người nọ một cái, sau đó lại đem ánh mắt của mình chuyển dời về phía trước.


Cậu đợi cho những người nọ rời đi trước, tiếp đó mới nhấc chân bước ra ngoài, sau khi tháo dây dắt trên cổ con mèo, cậu mới đặt con mèo trên tay xuống để nó có thể tự do bước đi. Ban nãy ở ngoài đường, cậu có chút không yên tâm để nó đi lại tự do như thế này.


Thế nhưng con mèo của cậu vừa trông thấy một con mèo khác vụt qua thì đã liền guồng chân đuổi theo. Mà Woo Seok đối với việc này hoàn toàn rơi vào bất ngờ, mất một vài giây để định hình cậu mới giật mình hoảng hốt vội vàng chạy đi.


"Soo! Soo! Em chạy đi đâu thế?"


Cậu gọi với theo, trong lời nói còn mang theo một chút gấp gáp nóng vội. Vừa thoát khỏi ngã rẽ nơi cuối hành lang, cậu đã lại trông thấy con mèo của mình, trên tay của một người. Bên tay còn lại của người kia chính là con mèo lạ mà ban nãy cậu đã trông thấy.


Mà cậu vào lúc này đã hoàn toàn chết sững tại chỗ, hai bàn tay cũng bắt đầu run rẩy, cảm giác lạnh lẽo trong lồng ngực chỉ còn lại xúc cảm nóng bỏng lan tràn.


"Seung Woo..."


Hai từ này lại một lần nữa được thốt lên sau ngần ấy thời gian, và Woo Seok có cảm giác bản thân của mình đã sống lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip