26.

"Em có thích nuôi mèo không?"

"Thích mèo nhưng vẫn không bằng thích anh."

Cậu tì vào lồng ngực vững chãi của anh, cười cười bảo với đôi mắt khẽ cong cong, mái đầu màu nâu mềm mại cọ xát vào da thịt khiến cho anh cảm thấy trong tim là một trận mềm nhũn. Bàn tay anh to lớn với các khớp ngón tay tinh tế như mọi lần lại mân mê lấy mái đầu trong lòng như một thói quen. Cậu khép lại quyển sách đang đọc dở, mắt khẽ híp lại cảm thụ xúc cảm dễ chịu mà anh mang đến, môi chậm rãi nhếch lên, dường như vương theo chút lười nhác lên tiếng

"Sau này hai chúng ta mỗi người nuôi một con mèo nhé, em sẽ nuôi mèo đực, anh sẽ nuôi một bé mèo cái."

Động tác trên tay anh liền khựng lại, giọng nói liền mang theo một chút khó hiểu.

"Tại sao lại như vậy?"

Đến lúc này, cậu mới ngước lên nhìn anh, khúc khích cười nói

"Em đã chịu phận gả cho anh rồi, chẳng lẽ đến con của em cũng phải chịu phận gả cho con của anh sao."



Hình ảnh hai người ấm áp cười nói dưới tán cây năm nào vẫn chân thật như thế. Vậy nhưng lời nói năm xưa đã bị chia đôi từ khi nào.


....

......


Woo Seok như mọi lần có chút mong đợi mà vươn tay gõ nhẹ lên cánh cửa ở căn hộ đối diện, trong lồng ngực là một loại bồn chồn pha lẫn hy vọng đan xen, ngàn vạn cảm xúc phức tạp theo từng giây từng khắc trôi qua mà ngày càng trở nên hỗn loạn.


Cho đến khi thứ âm thanh khẽ khàng ấy vang lên, thành công kéo ra một tiếng thở phào đầy nhẹ nhõm của cậu.


Trông thấy gương mặt mang theo lạnh nhạt của anh xuất hiện sau cánh cửa, lòng cậu vẫn cảm thấy vui sướng tột cùng. Chính bản thân cậu cũng không ngờ đến việc được may mắn trông thấy anh lại tựa như một ân huệ dành cho kẻ tù đày.


"Seung Woo, hôm nay em có làm thử bánh táo, lại lỡ tay làm quá nhiều, nên mang sang đây chia cho anh một nửa."


Cậu mỉm cười, trơn tru nói dối với đôi mắt không giấu đi mong chờ. Anh như mọi lần vẫn dùng đôi mắt không lạnh không nhạt đó để nhìn cậu, sau cùng là nhận lấy kèm theo một tiếng cảm ơn vô cùng khách sáo. Chờ cho đến khi cánh cửa trước mặt khép lại, cậu vào lúc này mới xoay người trở về nhà, tâm tình như mọi lần đều trở nên tươi tỉnh.




Woo Seok gặp lại Seung Youn là vào một buổi chiều đầy mây khi mà cậu ra ngoài muốn tìm mua nguyên liệu để nấu món ăn tiếp theo dành cho anh. Cho dù thái độ của anh vẫn ở trong trạng thái thờ ơ, thế nhưng cậu dường như không để tâm đến vấn đề này cho lắm. Lắm lúc cậu mày mò nấu món này món nọ rồi mang sang nhà đối diện như một lẽ hiển nhiên, thi thoảng lại lấy cớ quên mua thức ăn cho mèo mà xin xỏ anh một ít, lại có đôi lần cậu nhờ anh sửa hộ cái bóng đèn mà cậu cố tình làm hư hỏng, Woo Seok biết bản thân mình trong mắt anh tệ hại lắm, thế nhưng cậu vẫn không tài nào ngăn chặn được hành động giả vờ trùng hợp khi bước vào cùng thang máy với anh, anh không nói gì, chỉ duy nhất mình cậu huyên thuyên, thế nhưng việc được đứng cạnh anh, được may mắn cùng anh hít thở chung một bầu không khí trong diện tích bốn mét vuông cũng đủ làm cậu vui vẻ cả một ngày dài.


Khi gặp lại Seung Youn, người anh cùng cha khác mẹ, cậu không nghĩ đến rằng rồi sẽ có một ngày bản thân đối với những con người mà mình từng rất căm ghét lại có thể nở một nụ cười, một nụ cười nhẹ nhõm.


Seung Youn có vẻ vô cùng kinh ngạc, mất một lúc định thần mới dần lấy lại vẻ mặt vốn có, lại thêm một phút bối rối, anh ta lúc này mới lên tiếng


"Đã lâu không gặp, có ngại hay không nếu tôi mời cậu một ly nước?"





Cũng chẳng cần đi đâu xa, điểm dừng chân chính là một tiệm cà phê với tràn ngập hoa ti gôn gần đó.



Sau khi đã yên vị ở chỗ ngồi thích hợp, chính cậu cũng nhận ra được bầu không khí ngượng ngùng đang nảy sinh giữa hai người. Cho dù là anh em cùng cha khác mẹ, thế nhưng ngay từ ban đầu đã biết đến nhau bằng một kí ức không mấy tốt đẹp, cho nên vào giờ phút này lại không biết nên nói gì mới phải.


Khi thức uống đã được mang ra, cậu mới chậm chạp lên tiếng


"Yubin...dạo này sống tốt chứ?"



Seung Youn có chút ngạc nhiên đối với câu hỏi này, nhưng sau cùng lại vô cùng thoải mái đáp lời



"Rất tốt, nó vừa kết hôn năm ngoái, chuẩn bị sinh một đôi bé trai."



Cậu vì tin tức này mà bất chợt nhoẻn môi mỉm cười, tảng đá nặng trịch như bị vỡ đi một phần nhỏ.

"Còn anh thì sao?"

"Tôi cũng rất tốt, cảm ơn cậu đã quan tâm. Cậu trong những năm này có ổn không?"



Cậu vì câu hỏi này mà khựng lại đôi chút, có thể ổn không? Thế nhưng lời thoát ra khỏi kẽ môi lại là hai chữ

"Tôi ổn."

Giống như nhận ra một điều gì đó, cậu trông thấy người đối diện đột nhiên nhíu mày rồi trầm trầm lên tiếng


"Cậu biết việc Seung Woo chuyển đến khu này chứ?"

"Có, anh ấy trùng hợp ở phía đối diện căn hộ của tôi."



Cậu trông thấy Seung Youn nhàn nhạt mỉm cười rồi "À" một tiếng, mà những lời lẽ sau đó chợt khiến cho cậu sinh ra một loại khó hiểu.


"Lúc không cần trốn lại đi trốn, lúc nghĩ đã hết hy vọng lại nhen nhóm hy vọng."



Giống như đã nhìn ra được nghi hoặc trong ánh mắt của cậu, anh ta liền tiếp lời.


"Vậy cậu có biết được chuyện Seung Woo sẽ kết hôn vào một tháng tới?"


Lời vừa thốt ra tựa như một đạo sấm sét giáng thẳng xuống cậu, mạng sống của cậu vào thời khắc đó tựa hồ đã bị rút cạn kiệt, không còn sót lại một chút gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip