27.

Seung Woo nhận được cuộc gọi của cậu vào lúc nửa đêm.



Khi bàn tay chạm đến chiếc điện thoại đang không ngừng rung lên, nhạc chuông vẫn là bản nhạc mà cậu đã từng vui thích luôn miệng ngân nga vào những năm tháng xưa cũ, anh có chút thất thần mà ngồi sững người. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, có cảm giác như thời gian bị quay ngược, từ quá khứ cho đến hiện tại, anh luôn giữ chặt trong lòng mà không muốn thay đổi.



Anh chớp mắt, vươn tay nhấc máy. Sau cú điện thoại ngắn ngủi chỉ thấy anh thở dài, trước khi ra khỏi nhà còn mang theo thêm một cái áo khoác dày nữa.



Khi Seung Woo vén tấm bạt đã ướt sũng sương đêm, mắt đảo quanh một vòng đã liền thấy được Woo Seok nằm rạp xuống bàn ở một góc. Bên cạnh là chủ quán với bộ dạng có chút lo lắng.



Trông thấy anh tiến đến, chủ quán có vẻ lờ mờ đoán ra anh chính là người mà mình vừa nãy đã gọi.


"Cậu là bạn của cậu này có đúng không? Tôi có thấy tên cậu nằm trong phần danh bạ quan trọng của cậu ấy cho nên mới bấm gọi. Cậu ấy ghé quán từ ban chiều rồi cứ thế ngồi một mình uống rượu, tôi có ngăn cản nhưng không được."





Anh nghe thấy lời này, còn chẳng rõ bản thân đã cảm thấy gì vào lúc đó, mắt liếc nhìn vỏ chai rỗng nằm lăn lóc dưới chân bàn, lòng anh bất giác lại chùng xuống. Giúp cậu thanh toán tiền, lại thêm vài câu cảm ơn khách sáo, anh cẩn thận khoác áo lên cho cậu rồi mới cõng người trở về nhà.






Woo Seok thật sự đã rất say, toàn thân hoàn toàn dựa dẫm vào anh, thế nhưng chẳng hiểu vì gì chân mày đẹp đẽ lại luôn nhíu chặt. Rồi giống như một tiếng nức nở, anh nghe thấy thanh âm của cậu run rẩy gọi tên mình, như thổn thức mà nỉ non không ngừng



"Em xin lỗi...em thật sự xin lỗi. Em đã nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy thoả mãn lắm nếu khiến bọn họ đau khổ...."



Anh cảm nhận được vòng tay của cậu ôm chặt lấy mình, ngay cả thanh âm nghẹn ngào ấy cũng như muốn bóp nghẹt tim anh.



"Nhưng mà anh ơi....em thật sự...thật sự rất thương anh, suốt thời gian qua, càng nghĩ về anh, em lại thấy mình tệ lắm, nhiều lúc, chỉ muốn chết đi....."




Từ ngữ rời rạc chẳng đâu vào đâu giống như nỗi lòng của ngần ấy năm.




Cậu chợt dừng lại, giống như lấy hết can đảm nghèn nghẹn tiếp lời. Mà từ chết này khiến lòng anh trùng xuống, cổ họng chua lòm thấu tận tâm can.




"Anh căm ghét em lắm phải không anh?...."





Nói đến đây, trong không gian lặng thinh chỉ còn lại duy nhất tiếng bước chân nặng nề của anh cùng thanh âm nước mắt lan tràn trên vai áo.





Khi anh về đến căn hộ của mình, Woo Seok đã thiếp đi từ bao giờ, trên khoé mắt còn ướt đẫm nước mắt, ngay cả vành mắt cũng đỏ lên.



Nhìn cậu an ổn ngủ trên giường của mình, anh khẽ thở dài một hơi rồi tiến ra ban công rít một điếu thuốc.















Seung Youn ngồi phịch xuống ghế, một bộ dạng cười cười hướng anh mà nháy mắt hỏi


"Biết tao vừa gặp ai không?" Trông bộ dạng có vẻ vô cùng khoái trá


Anh chẳng buồn ngẩng đầu lên, nhàn nhạt phun ra hai chữ "Không biết!"


"Là hàng xóm của mày đó."


Anh vào lúc này mới nhíu mày ngẩng đầu nhìn đến con người đang vắt vẻo ngồi ở cái ghế đằng kia, dường như ngoài việc gặp được cậu thì Seung Youn còn vui vẻ một chuyện khác nữa



"Đừng nhìn tao như vậy, tao chỉ muốn trả đũa cậu ta chuyện năm xưa một chút thôi."



"Mày đã làm gì?"



"Ô hay, làm gì mà nhảy cẫng lên như muốn đấm tao thế? Tao chỉ nói rằng mày sắp cưới vợ thôi mà."




Nhìn Seung Youn nhún vai tỏ vẻ vô tội, anh chỉ biết thở hắt ra một hơi, gương mặt cũng dần bĩnh tĩnh lại. Trông thấy biểu tình của anh, Seung Youn ngược lại cảm thấy khá thích thú, giở giọng nửa đùa nửa thật.




"Này, người thương nhớ đã ở sẵn đó, với danh nghĩa là anh em cùng cha khác mẹ, tao cho phép mày quay lại với Woo Seok."





Anh không đáp lại, Seung Youn vào lúc này mới thu lại dáng vẻ nghiêm túc mà lên tiếng.


"Này, Woo Seok vẫn không khác mày là bao. Mày vì nó mà come out với gia đình, sau khi chia tay liền trở nên lầm lì ôm chặt nhớ nhung dằn xé. Cách đây vài ngày, tao có gặp được bạn cùng phòng với Woo Seok, cậu ta bảo rằng lời đồn đại về kí túc xá có ma hằng đêm đều cất tiếng khóc, thật ra chính là Woo Seok đêm nào cũng vùi mặt vào gối nghẹn ngào." Sở dĩ Seung Youn hôm nay đến đây là để muốn nói  với anh về phát hiện này, nhưng nào ngờ đâu lại gặp được người thật việc thật.




Nhận thấy anh im lặng lắng nghe, Seung Youn lúc này mới tiếp lời



"Dằn vặt nhau lâu như vậy, nói là không yêu nhưng cũng không buông bỏ được, vậy thì là vì lí do gì? Nay đã gặp lại, sao không vứt bỏ mọi chuyện xưa cũ để ở bên nhau thêm một lần nữa. Cùng lắm nếu lần này lại bị phản bội, mày liền đem nó nhốt lại!"






Seung Woo rít một hơi, mắt nhìn đốm lửa đỏ nhanh chóng thiêu rụi lá thuốc rồi hoá thành tàn thuốc rơi lả tả, sau đó anh bất chợt cử động cổ tay đem mẩu thuốc dụi tắt.



Khi bản thân quay trở vào phòng, ánh mắt của anh liền lia đến gương mặt có đôi phần hốc hác nọ, nơi đáy mắt là tia hiền hoà như lẽ ban đầu. Nhẹ nhàng vén chăn, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mảnh dẻ ấy. Anh vào lúc này đã có thể thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, vùi đầu vào cái gáy thân thuộc ấy.


Thì ra chấp nhận tha thứ lại khiến con người ta dễ chịu đến như vậy.




Thôi thì...



Nếu lần này lại bị lừa dối, anh nhất định sẽ đem cậu nhốt lại.


....

.......

Hê hê còn phiên ngoại nữa nhé <3 Vẫn chưa hoàn toàn kết thúc đâu 😁😁😁😁









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip