4.

Nhìn Woo Seok đang đi bên cạnh, rồi lại một lần nữa nén lại hơi thở dài sắp tuôn ra khỏi cuống họng.


Điện thoại vỡ màn hình, hoặc cũng có thể là còn nghiêm trọng hơn thế.


Và bản thân anh, sau khi dứt khỏi nụ hôn mang theo cuồng nhiệt của cậu, liền bị kéo đến đây- chợ đêm sầm uất nằm cách trường đại học một con phố. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, khi hai đôi môi đỏ ửng dứt ra sau nụ hôn mang theo mạnh bạo và cả miễn cưỡng, anh trông thấy khóe môi của cậu cong lên, nơi ánh mắt là ngập tràn tia sáng thích thú, hai tay vẫn choàng quanh cổ của anh, khoảnh khắc đó, tựa như rằng bao tức giận vừa nảy sinh trong đôi mắt nâu ấy liền tan biến.


Chợ đêm là một nơi đông đúc, lại sầm uất nhộn nhịp, người đổ về đây nhiều vô số kể, chen lấn xô đẩy là điều đương nhiên sẽ diễn ra, mà việc đi cùng nhau ở khoảng cách gần gũi như thế này thật sự khiến cho anh cảm thấy có phần không thoải mái. Anh đã từng đến đây cùng bạn gái của mình, cảm giác đương nhiên sẽ không gượng gạo như thế này.


Hoặc, chỉ gượng gạo đối với mình anh thôi.


Trên gương mặt của Woo Seok vẫn luôn ánh lên tia sáng vui thích, lại không hề ngượng nghịu mà tự nhiên lôi kéo bàn tay của anh tìm đến các hàng ăn vặt. Anh không phải là người hảo ngọt, nhưng cậu thì có vẻ ngược lại, sau khi chén xong hai phần ăn vặt ngọt lịm lại lân la kéo anh đi đây đi đó.



Tranh thủ trở về trước khi kí túc xá đóng cửa, lúc này cũng đã không còn sớm, đường xá cũng đã thưa thớt bóng người.


Im lặng đi bên cạnh nhau, anh chỉ muốn mau chóng trở về để ngủ một giấc, mà người bên cạnh lại có vẻ rất thỏa mãn đối với buổi "hẹn hò" ngày hôm nay.


Từ đầu đến cuối, anh không hề mở miệng nói câu nào, cậu thế nhưng vẫn chưa cảm thấy chán ghét?


Từ phía sau bất chợt vang lên thanh âm rít ga đinh tai nhức óc, anh lại có cảm giác như chiếc xe sắp lao đến sẽ có thể hất tung người đi đường bất kì lúc nào. Cho nên liền có chút nóng vội kéo cậu vào sát lề



"Cẩn thận!"


Khi ánh đèn chói lóa lao vút qua để lại một vệt khói hăng nồng cùng bụi bẩn tung lên, anh vào lúc này mới vội vàng buông cổ tay của cậu ra, thật sự có chút kì quặc.


"Cảm ơn anh."


Woo Seok sau khi hướng đến anh mà mỉm cười, bầu không khí lại một lần nữa rơi vào thinh lặng, vang lên giữa cả hai chỉ còn là thanh âm bước chân nặng nhẹ đan xen.


Woo Seok trở về khu B, về phần mình, anh nhanh chóng chạy lên các bậc thang, thật sự rất muốn ngủ ngay một giấc. Thế nhưng ngay khi đặt chân bước vào phòng, Seung Youn đã hướng đến anh mà nói trong khi đang dán mắt vào màn hình điện thoại.


"Này, từ bao giờ mà mày quen biết với bông sen tuyết của trường thế? Đi cả chợ đêm rồi à? Với cả, ban nãy Yubin có đến tìm mày, điện thoại của mày bị làm sao vậy, cô ấy gọi không được."


Lời vừa dứt đã trong ánh mắt khó hiểu pha lẫn kinh ngạc của anh mà giơ điện thoại ra.

Trên điện thoại là hình ảnh anh và Woo Seok đi bên nhau ở chợ đêm được một ai đó chụp lại và up lên forum của trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip