6.

Đôi chân đang câu chặt lấy hông của anh trắng muốt một màu tựa như tuyết, làn da của cậu rất trắng, trắng đến độ khiến anh cảm thấy lóa mắt.



Khung xương thanh thoát, eo nhỏ, chân thon dài, thật sự rất đẹp.



Thế nhưng đáp lại đôi mắt tràn ngập tia sáng của người bên dưới chỉ là một cái thở dài của anh, trước khi anh nhẹ nhàng chống tay rời đi, cái gì cũng chưa làm.



Bỏ lại ánh mắt khó hiểu của cậu ở phía sau, anh lúc này đang im lặng chỉnh lại áo quần của mình. Thanh âm sột soạt của vải vóc ma sát vào nhau phát ra theo cái chống tay ngồi dậy của cậu, vang lên bên tai anh sau đó chính là thanh âm có chút nghi hoặc của cậu.


"Anh làm sao vậy? Không khỏe sao?"

"....."

Anh không đáp lời, chỉ chú tâm cài nốt chiếc nút cuối cùng, tiếp đến mới chậm rãi lên tiếng.

"Không có gì. Lần trước phát sinh chính là do tôi đã quá say. Lần này, bản thân tôi vẫn còn tỉnh táo, đương nhiên không thể vì nương theo cảm xúc nhất thời mà lặp lại chuyện bản thân không nên làm."

"......"



Seung Woo không xoay lại nhìn cậu, cứ thế rõ ràng nói từng từ một. Sau đó, anh nằm xuống ở phần bên này của giường, chừa lại cho cậu một khoảng trống rộng rãi đến nỗi có thể nhét thêm một người nữa.



Cậu đưa mắt nhìn con người đang xoay lưng lại với mình, trong đôi mắt không rõ là đang ánh lên thứ cảm xúc gì. Nhặt lên quần áo vương vãi trên sàn do chính bản thân cởi mở, cậu chậm rãi mặc vào.



Trước khi vươn tay tắt đèn, đôi mắt của cậu lại một lần nữa hướng đến tấm lưng của anh, cảm xúc trong mắt không hề thay đổi.






Vì anh có tiết học ban sáng, cho nên sáng hôm sau đã thức dậy từ sớm, xoa xoa thái dương một chút, đưa mắt nhìn cậu vẫn còn say ngủ, bản thân có chút chần chừ nhưng sau cùng vẫn vươn tay lay nhẹ thân người kia.



Bị lay tỉnh, cậu mang theo đôi mắt hãy còn buồn ngủ mà hướng đến anh, tiếp đến chính là nhoài người đến, nửa ôm nửa dựa vào anh, thành công khiến cho anh rơi vào lúng túng. Nhìn mái đầu đang dụi vào lồng ngực của mình, tay chân anh liền có chút thừa thãi không biết phải nên làm như thế nào, đẩy nhẹ một cái liền đổi lại lực ôm siết từ cậu.


"Này, tôi có tiết vào buổi sáng."

"...Bây giờ còn sớm mà, cho tôi ôm một chút đi...."


Chất giọng mang theo cơn buồn ngủ của Woo Seok vang lên sau câu nói của anh khiến cho anh rơi vào bất đắc dĩ. Cứ thế ngồi im một chỗ như khúc gỗ cho đến khi cậu chậm chạp buông anh ra và ngồi thẳng dậy.


Chỉ chờ có thế, anh vào lúc này mới liền đứng lên, anh đưa mắt nhìn cậu đang vươn tay che miệng ngáp một cái, bản thân sau đó mới tiến vào nhà vệ sinh.



Khi trở ra, trên cơ thể còn mang theo mùi hương thơm mát của bạc hà, chứng mình cho việc anh vừa tắm xong.


Và Kim Woo Seok lại một lần nữa dụi vào người anh mà hít hà, trong thanh âm còn mang theo sự vui thích


"Người của anh thơm ghê!"

Và đây chính là lần lúng túng thứ hai của anh trong hôm nay. Mà sự lúng túng này khiến cho nhịp tim của anh có chút tăng nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip