8.

Chất giọng cao vút của Yubin vang lên, hoàn toàn thành công trong việc lôi kéo tất cả sự chú ý ở canteen đồng loạt hướng về phía này.



Anh không khó để nhận ra được hoàn cảnh của ba người bọn họ vào giờ phút này tựa như cá nằm trên thớt, chỉ một cử động nhỏ nhất cũng không qua khỏi những đôi mắt tò mò ấy.



Yubin nhíu chặt chân mày nhìn vệt sốt cà chua đỏ thẫm đang sền sệt chảy dài từ vai xuống chiếc váy màu be, đôi môi vừa thét lên một tiếng the thé vào giờ phút này lại run rẩy vì tức giận, dù há ra nhưng lại không thể thốt thêm một lời nào. Đôi mắt đẹp hết nhìn vệt bẩn khó ưa rồi lại liếc nhìn sang cậu- chủ nhân của việc gây ra tai nạn nho nhỏ này đang ra sức thành thật xin lỗi không ngớt.


Yubin đương nhiên không thể không nghe thấy tiếng tăm của Woo Seok. Bản thân cô cũng là một thành phần nổi trội, cho nên dù rất tức giận vì bị đổ nước sốt vào người, thế nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà rút giấy ăn, ra sức lau đi vệt nước sốt kia. To tiếng chỉ làm bản thân trở thành đề tài tiêu khiển cho bọn sinh viên lắm mồm kia.



"Em thật lòng xin lỗi, em thật sự không cố ý."


Woo Seok thấp giọng nói không ngừng, trên gương mặt là biểu tình đáng thương không sao tả hết. Anh nhìn Yubin rồi lại hướng mắt nhìn về phía cậu, trong lòng đang thầm nghĩ, cậu không hề cố ý, mà chỉ là cố tình.


Yubin hừ một tiếng, khó chịu nhìn vệt màu kéo dài trên người, trong lòng thật sự cảm thấy rất bực tức. Vò mạnh khăn giấy, Yubin liền hướng đến anh nói một câu


"Mau đi theo em!"

Như mọi lần, liền xoay người đi trước.


Woo Seok đưa mắt nhìn anh đang chậm rãi thở ra một hơi bất lực, khi thân người cao lớn ấy rời đi, đọng lại trong đôi mắt của cậu là sự hả hê cùng khó chịu.

Canteen vào lúc này mới khôi phục lại bầu không khí ồn ào khi cậu cũng biến mất sau cánh cửa màu đỏ.





Yubin là một người kiêu ngạo, bao lần giận dỗi hay trách móc anh, đều là anh gọi điện làm lành chỉ sau một ngày. Trận cãi vã hôm đó, cô thừa nhận là do bản thân nóng tính mà thốt ra ý định chia tay, thế nhưng khi cơn giận qua đi lại vô cùng vô cùng hối hận. Cô thích anh là sự thật, tuy đôi lúc bốc đồng nhưng tình cảm tuyệt đối không một chút sứt mẻ. Yubin đã định sẽ gọi điện cho anh, thế nhưng cô lại cảm thấy việc này thật sự rất không đúng.



Bởi vì anh luôn là người xin lỗi trước, cho nên không lí nào cô lại làm việc đó.



Yubin đã đinh ninh rằng anh sẽ tìm và gọi cho cô. Cho đến một tuần sau, anh hoàn toàn im lặng và điều này khiến cho cô cảm thấy vô cùng lo sợ. Rốt cục không nhịn được liền tìm đến anh vào giờ ăn trưa.



Trời sinh ra đã cho cô bản tính sạch sẽ đến khó chịu, việc bị đổ sốt cà chua vào người đã khiến cho cô nhíu mày không thôi. Tông giọng vì thế mà có chút cao.



"Anh Seung Woo, vì sao anh lại không gọi cho em?"


Anh nhìn người con gái đang khoanh tay trước ngực, cảm xúc mà anh đã nghĩ rằng sẽ bền chặt lắm vào giờ phút này lại lạnh lẽo như chưa từng xuất hiện. Anh có chút sững người vì sự lạnh nhạt này, thế nhưng bản thân lại nhận ra rằng, đây vốn dĩ là điều sớm muộn. Yubin ngay từ đầu, có lẽ đã chẳng phải là người con gái của anh. Hoặc cũng có thể rằng anh hoàn toàn không phù hợp với cô.



"Đây chẳng phải là điều mà em muốn hay sao?"


Âm ngưỡng của anh nhàn nhạt, chợt khiến cho Yubin bừng tỉnh. Nơi lồng ngực là cảm giác nhoi nhói tràn ngập hoảng sợ.



"Điều em muốn? Em không hề muốn điều này."

"Nếu đó không phải là điều em muốn, thì có thể đó là điều mà anh muốn."


"Seung Woo...."



Yubin run run thốt lên tên anh, nhìn cái cách mà anh không đậm không nhạt nở nụ cười, lo sợ bao ngày qua của cô trong phút chốc như hóa thành bão tố.


"Có lẽ như em đã nói, chúng ta nên chia tay thôi. Cảm ơn em vì đã từng mang đến cho anh những cảm xúc đẹp đẽ."



Nở một nụ cười quen thuộc, anh sau khi dứt lời đã dứt khoát xoay người rời đi. Từ phía sau vọng đến thanh âm bước chân gấp gáp, mà bên hông của anh là vòng tay siết chặt của Yubin. Vào giờ phút này, Yubin à, em đáng lẽ ra nên biết rằng cho dù có níu kéo cũng không thể bắt đầu lại nữa rồi.


"Em xin lỗi, em xin lỗi, em không có ý đó đâu. Anh đừng giận em nữa mà, được không?"


Anh biết Yubin đang khóc, nhưng trong lồng ngực một chút gợn sóng cũng không có.


"Anh không hề giận em, mà đây chỉ là cái kết cho chúng ta mà thôi."



Gỡ vòng tay đang ôm lấy mình, anh lúc này lại sinh ra cảm giác nhẹ nhõm như vừa được giải thoát.


Thanh âm Yubin gào lên, đau đớn nguyền rủa anh cũng không làm anh do dự. Yubin là thế, mà anh chẳng qua chỉ là một món đồ mà cô ấy chưa có được.







"...."

Anh nhìn cậu bất thình lình xuất hiện trước mặt của mình, dường như cũng không bất ngờ cho lắm.

"Sao cậu lại làm đổ nước sốt lên người Yubin?"

Cậu nheo mắt nhìn anh, nghiêng đầu tự nhiên bảo

"Bởi vì chị ta là bạn gái của anh, tôi vì thế cảm thấy chị ta rất khó ưa."

"....."


Cậu vươn tay ôm choàng lấy cổ của anh, trong đôi mắt trong veo là tia bướng bỉnh ương ngạnh.


"Tôi đang ghen đó."

Vừa dứt lời đã liền nhón chân kéo anh vào một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip