9.

"Từ bao giờ mà mày quen biết với bông sen tuyết của trường vậy?"


Seung Youn lên tiếng hỏi khi đã ném một cú tuyệt đẹp vào rổ, trái bóng nặng nề đáp xuống đất rồi tâng lên, mà anh thành công đón lấy quả bóng nọ, gạt đi mồ hôi nhễ nhại bên sườn mặt. Hít sâu một hơi hòng ổn định lại hơi thở, anh lúc này mới đáp lời.


"Mới quen biết dạo gần đây thôi."

"Tao nghe mọi người bảo rằng cậu ta không chơi với ai cả, trừ mày ra."




Seung Youn nhếch môi mỉm cười trong khi đang vặn nắp chai, tiếp đó là ngửa cổ tu một hơi dài. Đôi mắt hẹp dài như vừa trông thấy điều gì, cậu ta đã hướng đến anh mà hất hàm, điệu bộ như đang trêu chọc.



"Khiếp thật, mới nhắc mà đã xuất hiện rồi. Hôm nay có người mang nước đến cho mày kìa."



Anh nhíu mày nhìn chai nước đã bị Seung Youn uống hơn phân nửa, rồi lại theo lời nói của cậu ta mà nghi hoặc xoay người lại, thành công trông thấy được Woo Seok đang ngồi xuống hàng ghế đặt trong sân bóng rổ, trên tay còn là một túi nilon, bên trong có một chai nước bù khoáng.



Trông thấy ánh mắt của anh đang hướng về phía này, cậu liền mỉm cười thay cho lời chào. Mà anh sau nụ cười có phần chói mắt này thì liền đem tầm mắt dời sang hướng khác. Sau những lần chơi bóng cùng nhau, anh và Seung Youn đều chia nhau một phần của chai nước. Việc có người quan tâm mà mang nước đến cho anh như thế này chính xác là lần đầu tiên.


"Thôi, tao có hẹn đi chơi game rồi, về trước nhé."

Dứt lời Seung Youn đã rời đi, trước khi rời đi còn vứt lại cho anh vỏ chai rỗng.



Woo Seok sau đó cũng đứng lên và tiến về phía của anh, sau khi lấy đi vỏ chai rỗng trên tay anh cho vào túi nilon, cậu mới đưa chai nước mát lạnh ra trước tầm mắt của anh, trên môi vẫn là nụ cười ấy.


"Anh mau uống đi."

"...Cảm ơn."

Cậu đưa mắt nhìn biểu tình phân vân của anh trước khi vươn tay đón lấy chai nước, trong con ngươi có chút thích thú lan tràn.


Cho dù nụ hôn hôm đó không thành nhưng anh vẫn không tỏ ra ghét bỏ hay bực dọc, thay vào đó lại là lúng túng cùng hoảng hốt. Phần nào cho cậu biết được cảm xúc trong anh hiện tại là gì.




"Chúng ta đi xem phim đi, tôi có một cặp vé này."

Anh đưa mắt nhìn cặp vé trên tay người đối diện, giống như nhận ra được sự chần chừ trong đôi mắt của anh, cậu đã liền dứt khoát kéo anh đi mặc cho anh đang ấp úng tìm ra lí do để thoát khỏi "ma trận" này.


Mua bắp rang và nước, sau đó là yên vị trên ghế ngồi đã là chuyện của một tiếng sau đó.


Anh đưa mắt nhìn người bên cạnh đang cho một miếng bắp rang vào miệng, cúi đầu có chút ngại ngùng nói khẽ.



"Tôi thậm chí còn chưa đi tắm." Và vế sau mà anh không nói ra chính là, người ngợm đầy mồ hôi như thế, đảm bảo sẽ bốc mùi kinh khủng.


Bên tai anh là tiếng cười khúc khích của cậu trước khi Woo Seok nghiêng đầu về phía anh, khi cậu thì thầm vào tai anh, quyện trong hơi thở là mùi thơm béo ngậy của bắp rang khiến vành tai anh trở nên tê rần.


"Không sao, tôi rất thích mùi cơ thể của anh. Rất nam tính và quyến rũ."


Lời lẽ mang theo ý tứ tán tỉnh rất rõ ràng, và anh thề rằng bản thân anh đã sững ra một vài giây trước khi anh vội vàng ngồi thẳng người dậy, cứng nhắc hướng mắt nhìn chăm chăm vào màn hình. Cậu đưa mắt nhìn sườn mặt của anh, nhịn không được lại bật cười.




Đây là một bộ phim kinh dị rất cuốn hút, thế nhưng anh ban trưa đã bỏ bữa, ban nãy lại chơi bóng vận động mạnh nên hiện tại cảm thấy rất đói. Bàn tay vươn ra muốn lấy một ít bắp rang bơ, ngay khi các ngón tay vừa chạm vào vật thể có bề mặt dinh dính ấy thì cũng là lúc anh cảm nhận được có một bàn tay khác đang phủ lên bàn tay của mình.


Khi anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh đã trông thấy được khuôn mặt điềm nhiên xem phim của cậu, nhưng trên môi lại là một nụ cười, mà bàn tay kia cũng liền nắm chặt lấy bàn tay của anh.



Bàn tay của cậu rất mềm mại lại vô cùng ấm, dường như kích thước có phần nhỏ hơn cho nên dù nắm chặt lấy tay anh nhưng cũng không tài nào bao trọn hết. Anh có chút buồn cười khẽ chuyển động bàn tay, ngón tay nhéo nhẹ vào lòng bàn tay của cậu một cái, sau đó là gãi gãi, thành công khiến cho cậu vì nhột nhạt mà rụt tay về.



Cậu xoay đầu sang nhìn anh vì trêu được mình mà trưng ra nụ cười bản thân trước nay chưa từng trông thấy. Cơ thể liền sinh ra ngây ngốc, sau cùng liền vội vàng xoay đầu rời đi, trước khi đem tầm mắt chuyển dời còn không quên đem bắp rang bơ nhét vào miệng của anh.




Rời khỏi rạp chiếu phim, cả hai không hẹn mà đồng thanh bảo rằng muốn đi ăn. Ngượng ngùng một chút vì sự đồng điệu này, anh và cậu cùng nhau đi đến quán ăn lần trước.



"Cho một nồi lẩu hai người và hai phần chân gà nướng."

"......" Woo Seok vốn đang định gọi chân gà nướng nhưng liền khựng lại khi anh là người đã thực hiện điều đó. Ánh mắt hướng về phía anh đã liền có được xác nhận cho nghi hoặc của bản thân

"Lần trước tôi thấy cậu có vẻ rất thích ăn chân gà nướng. Cậu còn muốn ăn thêm gì không?"

"Bao nhiêu đó là đủ rồi."


Cậu cười cười không nói thêm gì, cúi đầu uống một ngụm nước, trong lồng ngực là chộn rộn cảm xúc hỗn độn.

Khi thức ăn được mang ra, vốn đang rất đói cho nên cả hai lập tức sa vào đồ ăn.

Để mắt thấy anh không hề động đến một cái chân gà nào, cậu liền khựng lại động tác, ngước mắt nhìn anh

"Anh không ăn chân gà à?"

"Tôi không thích ăn chân gà cho lắm."


Woo Seok im lặng, cầm lên một cái chân gà khác, cẩn thận tách xương rồi chìa về phía của anh.

"Anh ăn đi, đảm bảo rất ngon, chân gà này nhiều thịt nhất đó."

Seung Woo lắc đầu, từ chối cho việc này. Thế nhưng đáp lại anh chính là sự kiên nhẫn của cậu, Woo Seok thậm chí còn không có ý định sẽ hạ tay xuống. Anh đưa mắt nhìn cậu, sau cùng là chịu thua, nhưng ngay khi anh vươn đũa muốn đón lấy miếng chân gà vàng ươm thì cậu đã rụt tay lại, chân mày đẹp đẽ chau lại


"Anh há miệng ra đi, ah~"

".....?!"



Anh rốt cục cũng hiểu rõ ý muốn của cậu, nhìn vào đôi mắt tràn ngập cương quyết không tài nào lay chuyển được ấy, anh chỉ biết thở ra một hơi, sau khi đưa mắt đảo quanh một vòng quán nhỏ ồn ào không ai quan tâm ai đang làm gì, anh vào lúc nào mới há miệng đón lấy thức ăn mà cậu đút cho.


Woo Seok trông vui vẻ và thỏa mãn lắm, nhìn anh nuốt xuống, cậu vào lúc này mới lên tiếng với âm lượng vừa đủ để hai người nghe được


"Đêm hôm đó, cái mà anh đút cho tôi còn ngon hơn chân gà nướng nhiều. Nó còn rất...mạnh mẽ nữa."


Và anh có cảm giác rằng miếng chân gà như đang nghẹn cứng lại nơi cổ họng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip