13.

Những ngày sau đó, anh hoàn toàn không trông thấy Seung Youn. Tựa như rằng gã ta đã thật sự hoá thành làn khói đen mà biến mất vĩnh viễn hệt như buổi chiều hôm đó. Mà lời nói ấy khiến tâm trí của anh rơi vào lơ lửng.






Woo Seok đương nhiên nhận ra sự mất tập trung cùng thẫn thờ nơi anh. Nhưng mỗi khi cậu gặng hỏi, anh chỉ cười cười khôi phục lại biểu tình cũ mà bảo rằng bản thân anh chỉ đơn giản là đang lo lắng cho buổi tiệc sẽ diễn ra trong hai ngày nữa.







"Anh lo lắng gì chứ?"






Anh đón lấy Woo Seok, để cậu thoải mái tì vào vai mình, có chút bối rối mà cất lời.




"Sau khi anh mất trí nhớ, có thể xem như đây chính là lần đầu tiên ra mắt gia tộc của em. Cho nên...."





Woo Seok nghe anh bảo, nhịn không được mà bật cười, dường như lời anh đã nói ra có vẻ buồn cười không sao tả được. Anh vì mái đầu đang vùi vào vai mình cùng bờ vai đang rung lên của cậu mà nghệch mặt.




Woo Seok ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, trên gương mặt cậu vẫn còn đọng lại ý cười vô cùng vui vẻ.




"Người của anh là kẻ đứng đầu, anh còn lo lắng gì chứ?"


"Ừ nhỉ, anh ngốc quá."







Nhưng Woo Seok vẫn nhìn anh, đôi mắt tựa như đang dò xét gì đó.





"Nói em nghe, anh còn lo lắng gì nữa?"






Anh thoáng sững người, đôi mắt rũ xuống, đôi bàn tay đang ôm lấy cậu cũng có chút vô lực tựa như rối bời trong tâm trí của anh lúc này. Anh biết rằng bản thân anh đáng lẽ không nên quá để tâm vào một lời nói, nhưng vì điều đó liên quan đến quá khứ và cả hiện tại của anh, anh thật sự và cũng không thể bỏ mặc nó ở một xó.






Khoảng thời gian qua bảo ngắn không ngắn dài không dài, nhưng một chút kí ức của quá khứ cũng chưa từng xuất hiện thoáng qua trong trí nhớ của anh. Tồn tại trong tâm trí chỉ là những gì của hiện tại, hiện tại của anh và Woo Seok. Quá khứ có thể quên đi, nhưng quên đi trong sự mù mịt không hay biết gì quả thật rất khó chịu.





Anh sẽ chấp nhận quên đi, nếu anh đã biết về nó.







"Không có gì....chỉ là dạo này trông em thật sự rất đẹp và ma mị."



Anh lắc đầu, bàn tay nhẹ mơn trớn trên gương mặt của người trong lòng. Bên tai lại là tiếng cười khe khẽ của cậu, anh vì "câu trách móc thật dẻo mồm" của cậu mà cũng cong cong khoé môi.






Dù tảng đá trong lòng vẫn chưa hề biến mất, nhưng anh cũng không nên làm Woo Seok bận tâm. Cho nên cứ tạm gác mọi chuyện sang một bên vậy.








Trong hai ngày cuối cùng này, không khí trong toà lâu đài có chút tấp nập khác hẳn ngày thường. Jinhyuk hay cặp song sinh Alex đều bận tối mặt mày trong việc chuẩn bị cho buổi tiệc sắp đến, Seung Youn vẫn không có vẻ gì là sẽ xuất hiện. Mà Woo Seok vẫn là dáng vẻ điềm nhiên thong thả ấy, chỉ là những tối dạo gần đây, cậu khi rơi vào giấc ngủ, thân nhiệt lạnh đến mức doạ cho anh sinh ra lo lắng.






Thế nhưng cậu chỉ bảo đó là hiện tượng bình thường sẽ xảy đến với người thừa kế vào những khi chuẩn bị xảy ra Trăng Máu mà thôi. Mặc dù vậy, nhưng anh vẫn ra sức ủ cậu thật ấm.




Buổi chiều của ngày xảy ra hiện tượng Trăng Máu, chưa đến chạng vạng, bầu trời đã phủ lên thứ màu tím thơ mộng khiến lòng người say đắm, mặt trăng to lớn đến nỗi khiến anh có cảm giác rằng nó dần như đã gần chạm đến mặt đất, sắc đỏ phủ kín, đậm quạnh một màu thê lương khiến người ta rùng mình.






Cảnh tượng đẹp bao nhiêu thì càng huyễn hoặc u ám bấy nhiêu.






Từng cỗ xe ngựa nối đua nhau trên con đường dẫn lên đồi, bánh xe thẳng tiến về phía lâu đài. Anh đứng nơi lầu cao, phóng tầm mắt nhìn ra xa, tâm trí có phần lửng lơ chênh vênh.




Nhưng rồi bên tai lại đột ngột vang lên thanh âm của cậu, khi anh xoay người lại, đã thấy cậu đứng đó mỉm cười nhìn mình, trên cơ thể có phần gầy gò là bộ lễ phục mang hơi hướng cổ xưa nhưng đường may lại rất tinh tế và khéo léo. Anh có chút ngẩn ngơ, rồi đột ngột buột miệng bảo





"Thật xấu!"





Woo Seok nhếch môi cười nhạt một tiếng, vươn tay vẫy anh tiến về phía của mình.





Anh sau đó cũng rất vui lòng làm theo mệnh lệnh của cậu, khi chỉ còn cách nhau một bước chân, nơi cà vạt trên cổ anh đã bị cậu nắm lấy, dứt khoát kéo anh sát vào mình.




"Dám chê em xấu à?"

"Ừ, thật là xấu."






Cậu lúc này chợt nghiêng đầu, biểu tình vừa bất đắc dĩ vừa buồn bực bảo




"Vậy để kẻ xấu xí này cướp lấy sự đẹp trai của anh."







Dứt lời đã chồm đến chủ động dâng lên đôi môi của mình. Anh đón lấy cậu, có chút vồn vã, có chút hấp tấp đem hai cánh môi quấn vào nhau.






Anh đỡ lấy eo của người trong lòng, cố định cái gáy trắng nõn kia, nhẹ nhàng cùng say đắm mà hôn lên. Woo Seok như mọi lần đều vô cùng phối hợp, vô cùng nhiệt tình cùng anh "chơi đùa", cả thân người hoàn toàn giao cho anh,  ngay cả một chút e dè cũng không có.






Cho đến khi lễ phục đã có phần xộc xệch, cả hai mới luyến tiếc buông nhau ra. Trong đôi mắt còn không thể che giấu được khát khao mà nhìn nhau.





Cậu lúc này mỉm cười, ngón tay khẽ vân vê sau gáy của anh, thấp giọng bảo với tầm nhìn thẳng vào anh.




"Em nghĩ là em đã hoàn toàn sẵn sàng để được anh đánh dấu rồi, người sói của em ạ."







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip