2.
Anh là Wooya, là người còn sống sót sau trận giao chiến của người sói và phù thuỷ. Cố chắp nhặt ngàn vạn khoảng trắng trong tâm trí, anh vẫn là một kẻ mịt mù không rõ thân thế của mình, chỉ biết nghe theo lời kể lại từ người khác.
Mà người khác ở đây chính là Woo Seok- người mà anh đã rất yêu. Thế nhưng dùng từ "đã" ở đây dường như có điểm không hợp lí, bởi vì anh có thể chưa từng từ bỏ cậu, chỉ là hiện tại anh tạm thời quên hết đi tất cả mà thôi.
Woo Seok là một vampire vô cùng đẹp đẽ và tinh xảo, mùi hương trên cơ thể là hương hoa lan, vô cùng tương đồng với tính cách và cả ngoại hình của cậu. Lạnh lẽo, tinh khiết, phong vị vô cùng đặc biệt thu hút người khác. Chính anh đôi lần cũng không nhịn được mà cảm khái không ít về ngoại hình của cậu, người hoàn hảo đến như vậy lại chấp nhận một người sói vai u bắp thịt như anh sao?
Thế nhưng cái cách cậu ân cần chăm sóc anh, vui vẻ trả lời những câu hỏi của anh, từng chút từng chút đều không hề mang theo giả tạo. Trong thế giới hoàn toàn xa lạ này, dường như chỉ có người trước mắt là cho anh cảm giác an toàn.
"Anh hỏi rằng trước đây anh là một người như thế nào sao?"
Anh nghe thấy tiếng cười khe khẽ của cậu với các ngón tay thon dài trắng nõn ấy đang cẩn thận cài nút áo giúp anh. Xong xuôi mới ngẩng đầu mà đáp lại nghi vấn của anh.
"Anh là một tên Alpha kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì, tính tình vô cùng xấu xí."
Trông thấy nét mặt của anh trở nên méo mó sau lời nói trắng trợn này, cậu không nhịn được mà cười rộ lên, đôi bàn tay cũng choàng lên cổ anh, nghiêng đầu chớp mắt bảo
"Nhưng mà anh đối với em rất tốt, chưa từng làm em đau bao giờ."
"Vậy chúng ta có hôn ước từ khi nào?"
"Khi em vừa mới sinh ra và anh tròn bốn tuổi."
Nhìn thấy nét mặt của anh dãn ra sau câu nói này, dường như là đang ghi nhớ những gì cậu nói, trong lòng cậu cũng bất giác trở nên dễ chịu hơn. Đôi mắt màu xám của anh nhìn cậu vẫn mang theo tia mù mịt, thế nhưng ẩn ẩn trong con ngươi lại là sự tin tưởng cùng ỷ lại, cảm xúc này thật sự khiến cậu cảm thấy vô cùng thoả mãn.
Như mọi lần, cậu lại thân mật rướn người hôn lên môi của anh. Người trước mặt cũng chẳng còn xa lạ với hành động này, cũng nhẹ nhàng đáp lại, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng không quá đỗi nhạt nhoà.
Anh ban đầu đối với hành động này chính là vô cùng lúng túng, cho dù đã là người anh vô cùng yêu thương nhưng trí nhớ trắng xoá vào hiện tại vẫn đem đến cho anh cảm giác xa cách đối với cậu. Nhưng cậu đối với bối rối của anh cũng chẳng để tâm, vẫn hết lần này đến lần khác hôn anh. Dần dà anh cũng chẳng còn sinh ra cảm giác xa lạ nữa.
Ngoại trừ Woo Seok, những người còn lại ở nơi này đều dùng ánh mắt lạnh nhạt để nhìn anh. Tựa như rằng anh chỉ là loài sâu bọ cư trú nơi đây, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn là sự bình thản không bận tâm đến.
Gia tộc sụp đổ, anh hiện tại chẳng là gì cả.
Lại là một kẻ mất trí, không bị giết chết đã là một điều may mắn.
Anh như cũ ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh cậu, phía đối diện là người có tên Lee Jinhyuk, hắn là một người quan trọng trong gia tộc của cậu, và cũng là người đã luôn dùng ánh mắt dò xét để nhìn anh. Tựa như muốn bóc trần một sự thật nào đó.
Ngoài hắn ta, còn có Cho Seungyoun, Alex, và Roxy, đều là những thành viên cấp cao chịu trách nhiệm chấp hành mệnh lệnh đầu tiên của cậu. Có thể xem như là cận vệ thân thuộc. Gia tộc cậu không tập trung ở một chỗ mà rải rác ở khắp mọi nơi, lâu đài này chính là "nhà chính", luật lệ hoặc sự trừng phạt đều do cậu đặt ra. Những người trực thuộc ở đây ngoài những người kể trên còn có gia nhân và đầu bếp. Tất cả đương nhiên cũng là vampire cấp thấp và không có năng lực đặc biệt.
Một nơi rộng lớn như thế này, lại vô cùng tịch mịch không có sức sống.
"Woo Seok, tôi cần gặp cậu sau bữa ăn."
Anh đưa mắt nhìn về phía Lee Jinhyuk, lời nói của hắn không chỉ thu hút sự chú ý của một mình anh. Đôi song sinh Alex-Roxy cũng dừng lại động tác, híp đôi mắt với con ngươi màu hổ phách mà nhìn hắn. Bởi giọng điệu của hắn ta có chút không giống thường ngày.
Trái ngược với phản ứng của hắn, người ngồi bên cạnh anh vẫn bộ dạng bình thản, nhàn nhạt nuốt xuống một ngụm rượu đỏ tươi, không buồn nhìn hắn và đáp lời
"Được."
Khi cánh cửa phòng sách vừa được đóng lại, thì thanh âm thiếu kiên nhẫn của hắn đã vang lên.
"Woo Seok, vì sao cậu còn giữ hắn lại? Nhỡ đâu hắn thật sự không phải là Wooya, nhỡ đâu hắn là do bọn phù thuỷ kia hoá thành. Nếu sự thật là như vậy, hậu quả cậu sẽ không gánh nổi đâu."
Cậu híp mắt, lạnh giọng hỏi với khuôn mặt không biểu thị cảm xúc nào, một bộ dạng hoàn toàn khác biệt khi ở bên anh.
Lee Jinhyuk nhìn cậu, gương mặt vặn vẹo chứng tỏ hắn đang tức giận. Hắn đã nhẫn nhịn suốt một tuần lễ, nếu không giải quyết triệt để vụ này, hắn nghĩ mình sẽ phát điên lên mất.
"Còn nữa, cậu lấy lí do gì để khẳng định đó là Wooya? Nếu cậu còn cố chấp, tôi sẽ giết hắn."
Lời vừa dứt, một con dao từ nơi kệ trưng bày đột ngột lao đến cắm ngập vào bả vai của hắn. Mà đôi con ngươi của Woo Seok lúc này đã hoàn toàn chuyển đỏ, ánh nhìn âm u nhìn máu đang tuôn ra không ngừng từ bả vai của hắn. Làn khói đen lượn lờ quanh thân cậu mang hơi thở lạnh lùng và chết chóc rợn người. Cậu nhìn Lee Jinhyuk chật vật rút con dao ra, vết thương ghê người phải mất một vài phút mới liền lại được, thế nhưng gương mặt của hắn vẫn không thôi méo mó.
"Woo Seok! Cậu điên rồi à?"
Cậu lúc này mới bật cười khe khẽ, nhấc chân bước từng bước chậm rãi về phía hắn.
"Anh ấy có phải là Wooya thật hay không, tôi biết rất rõ."
Nói đến đây cậu chợt dừng lại, nghiêng đầu híp mắt nhìn hắn.
"Tôi lấy quyền của người có địa vị cao nhất gia tộc, ra lệnh cho anh và tất cả những người còn lại, đừng bao giờ xen vào việc của tôi. Anh họ, nếu anh còn lạm quyền thì đừng trách tôi đem một con dao bằng bạc nguyên chất cắm vào tim anh."
Dứt lời đã đẩy cửa rời đi, ngay khi vừa trông thấy anh đã lập tức khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, vui vẻ bước nhanh về phía anh mà nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip