22.

Woo Seok nhìn người kia ở phía trước dẫn đường, trong tâm tư là một mảnh rối bời, vào giờ khắc này, cậu lại cảm thấy một loại hoang mang pha lẫn lo sợ đang lấn át mọi thứ.







Nếu may mắn cuối cùng đã đến, anh vẫn còn sống, cậu phải nên nói gì và làm gì đây?










Giống như tìm lại được sau khi mất đi, thế nhưng lòng cậu lại rối bời, từng gây nên lỗi lầm khó lòng tha thứ được, cậu làm sao có thể bình thản mà đối mặt với anh. Cậu có thể giả vờ nhưng sóng lớn trong lòng thật sự không cách nào ngăn chặn. Càng cố gắng bình tĩnh lại càng kích động muốn bổ nhào đến.








Người kia dẫn cậu đến trước một căn nhà gỗ nằm cuối con đường, và cũng là căn nhà gỗ lớn nhất với thiết kế ấm cúng.







"Đã đến nơi rồi, thủ lĩnh của chúng tôi đang ở bên trong."






Người nọ bảo với cậu, sau đó là mỉm cười rời đi. Cậu đứng đó một lúc lâu, mắt nhìn đến cánh cửa gỗ đóng chặt, hai tay cũng bất giác run lên vô cùng căng thẳng. Khẽ thở ra một hơi, cậu vào lúc này mới có chút cứng nhắc mà nhấc chân tiến vào mái hiên nhỏ, khi tay chạm đến nắm đấm cửa, cảm xúc trong cậu liền dâng lên vô cùng dữ dội mà mùi hương quen thuộc nọ đã rõ ràng đến độ không thể chối cãi.






"Cạch" một tiếng, thanh âm ấy liền cắt đứt đi mọi suy nghĩ hỗn loạn của cậu trong giây lát, cậu siết chặt nắm tay, nhẹ nhàng xoay người bước vào bên trong. Không gian rất ấm áp với hương hoa thoang thoảng, ánh nắng mặt trời đổ dài trên sàn gỗ. Mà mùi hương quen thuộc ấy liền khiến thân thể cậu cứng đờ.








Bước chân cũng liền khựng lại khi trông thấy dáng người vô cùng thân thuộc ấy đang đứng cạnh cửa sổ, chiếc bóng đổ dài thấm đẫm trong tim cậu.









Cậu còn chẳng biết mình lúc đó dựa vào đâu mà hành xử, đầu óc trống rỗng, hai tai lùng bùng đầy hỗn tạp. Vang vọng trong không gian yên ả là tiếng chân nện nặng nề lên sàn, vải vóc va chạm khi cậu vòng tay ôm chặt lấy thân người nọ từ phía sau, run rẩy vùi mặt vào tấm lưng ấy.






"....Seung Woo......"







Người nọ rũ mắt, chẳng biết nghĩ gì mà tấm lưng có phần cứng đờ trước khi vòng tay của cậu bị tách ra. Khi đối diện với gương mặt ấy, cậu vừa vui mừng lại vừa buồn tủi.





Vẫn là gương mặt mà cậu mong nhớ đến, thế nhưng ánh mắt lại xa lạ khiến lòng cậu khổ sở đến không thể thở nổi.







"Lâu rồi không gặp."








Khi anh bình thản nói ra lời đó, cậu đã nghĩ rằng bản thân vẫn còn một chút hy vọng, thế nhưng cái cách mà anh thờ ơ nhìn cậu, lạnh nhạt mà lướt qua cậu, toàn bộ mọi thứ đều như sụp đổ ngay trước mắt.












"Cậu ngồi đi, mong là cậu không chê bai nơi tồi tàn này."









Cậu nhìn đến làn khói lượn lờ trong không trung khi anh nghiêng cổ tay đem trà rót ra tách, âm ngưỡng vẫn dễ nghe như thế, nhưng đã chẳng còn đâu cảm xúc của năm xưa. Woo Seok nhìn vào chiếc ghế trống đối diện anh, thân thể nặng nề tiến đến và ngồi xuống, ánh mắt nhìn đến thứ nước màu tím vô cùng đẹp mắt sóng sánh trong chiếc tách trắng sứ, đầu óc lùng bùng một mảnh.








Ánh mắt nhìn anh, những cảm xúc trong nội tâm đều rõ ràng hiện lên không hề che giấu. Cậu nhớ anh, nhớ đến phát điên lên. Kết quả của ngày hôm nay hoàn toàn không nằm trong dự tính của cậu, bao nhiêu mộng ước đều đổ dồn vào cái nhìn này. Cho dù lồng ngực có đang đau đớn bởi sự lạnh nhạt ấy, nhưng cậu vẫn vui lắm. Ngay cả cái cách khi chạm vào chiếc tách trước mặt cũng trở nên rụt rè cẩn trọng, các ngón tay run lên bần bật. Hương hoa đậu biếc tràn ngập đầu lưỡi, pha lẫn trong vị đạo thanh dịu là vị ngọt ngào của mật ong đang xâm chiếm lấy vị giác.







Mà sự xa lạ lạnh lẽo nơi anh khiến cho linh hồn cậu như chết đi một nửa. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi anh, nhưng toàn bộ từ ngữ đều nghẹn lại nơi cuống họng, nước mắt ngừng rơi, bao phủ không gian là sự ngập ngừng lặng thinh.







Cậu nhìn anh, cố nhìn vào đôi mắt ấy như muốn đào bới tìm kiếm thứ tình cảm mà cậu vẫn luôn mong chờ. Thế nhưng sự thật trắng trợn lại khiến cậu thẫn thờ chỉ biết đờ đẫn nhìn người trước mặt. Dồn hết toàn bộ dũng khí, cậu chỉ có thể thốt lên một câu tựa như lời khẩn cầu.







"Seung Woo...có thể nghe em nói có được không?"




"Nói chuyện gì?"



"Nói rằng.....chuyện em lợi dụng anh là thật, nhưng tình cảm của em không hề giả dối."










Sau giọng nói tràn ngập run rẩy nhưng mang theo sự thật đến độ nhói lòng của cậu là một cái nhíu mày và nhếch môi cười nhạt của anh. Cậu trông thấy anh chậm rãi đứng dậy tiến về phía cửa sổ, tấm lưng dày rộng ấy từ bao giờ đã trở nên cô độc đến độ nhói lòng.







"Nói để làm gì? Chúng ta hiện tại cũng chẳng thể ngây ngốc như khi xưa nữa."







Woo Seok đột nhiên cảm thấy lồng ngực thắt lại, thân thể đứng phắt dậy, có chút nghẹn ngào nói to.







"Nhưng em thật tâm yêu anh."









Chỉ cảm nhận được thân thể đột ngột bị một lực đẩy mạnh đập vào tường, mà nơi cổ họng của cậu là bàn tay của anh đang nghiến chặt lấy.







Hoá ra gần gũi đầu tiên của hai người lại là như thế này. Vampire vốn chẳng biết đau, cho dù nơi cổ họng đang bị giữ lấy cũng chẳng khiến cậu có cảm giác nào quá khác lạ. Thế nhưng tay chân lại rụng rời, sự yếu đuối trỗi dậy khiến nước mắt lại rơi xuống. Ánh mắt nhìn đến đôi mắt màu xám ấy, trái tim như vụn vỡ bởi sự lạ lẫm khiến lòng người gục ngã.







Giọng điệu của anh tràn ngập căm phẫn, nơi bàn tay cũng run rẩy đến cực độ. Muốn lập tức siết chặt cậu, nhưng lại sợ hãi sẽ làm cậu đau đớn.






Anh cười nhạt trong lòng, hoá ra tình cảm chết tiệt này đã ăn sâu vào tận xương tuỷ, có chết đi sống lại, có hận thù thấu trời thì vẫn là rung động không thể xoá bỏ.



Anh nên cười hay nên khóc vì tình cảm quá đỗi chân thành này đây?








Các ngón tay run rẩy, các mạch máu cũng run rẩy, đôi mắt anh đỏ ngầu liếc nhìn đến da thịt trắng nõn bị mình làm cho đỏ lên, lực đạo trên tay cũng lập tức vơi đi. Gương mặt của cậu gần trong gang tấc, nước mắt ấy như chảy thẳng vào tim anh. Lời lẽ phun ra hoàn toàn trái ngược với nội tâm đang nổi sóng.







"Kim Woo Seok, cậu là kẻ gây nên cái chết cho gia tộc của tôi, xem tôi như con rối trong thời gian qua vẫn không làm cậu thoả mãn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip