23.
Nơi bàn tay đang siết lấy không hề đau đớn, nhưng nội tâm của cậu lại xông đến vô vàn dày xé, trước mắt vẫn là gương mặt của anh. Nhưng tình cảnh của hiện tại hoàn toàn không phải là những gì cậu mong muốn.
"Seung Woo......"
Bàn tay cậu chạm đến cổ tay của anh và nắm giữ nó như năm tháng ấy đã từng. Mà sự lành lạnh từ bàn tay cậu như giáng vào tim anh một trận run rẩy. Anh làm sao có thể không ngửi thấy mùi hương của anh vẫn lan toả khắp huyết quản của cậu, làm sao mà anh không nhận ra rằng cậu vẫn luôn tồn tại trong trái tim khô cằn này. Anh càng ra sức chối bỏ lại càng cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của cậu rất sâu sắc.
Đôi mắt anh hằn lên những tia đau đớn, có trời mới biết được việc đem lòng đi yêu kẻ thù của mình là loại cảm giác gì. Anh muốn giết cậu, nhưng thà rằng anh tự tay kết liễu bản thân mình để thôi không hận thù. Giằng xéo giữa căm phẫn còn có cả đau đớn nhung nhớ. Thật sự muốn bảo rằng "Anh rất nhớ em", nhưng mọi thứ đã là dĩ vãng không thể cứu vớt, ngoài tư cách lạnh nhạt thì hai người chẳng còn gì nữa ngoài đoạn cảm tình bỏ lỡ này.
Gương mặt anh vặn vẹo, nơi cổ họng là một trận chua chát đầy tê dại, nước mắt cậu thấm đẫm lên ngón tay của anh, giằng xé trong lồng ngực càng thêm dữ dội.
Khi anh dứt khoát thu tay về, thân thể của cậu liền trượt dài xuống sàn. Anh run rẩy nhìn cậu cúi đầu khóc lên nức nở, lồng ngực liền phát đau đến không thở nổi, bàn tay run bần bật muốn chạm nhẹ lên mái đầu ấy nhưng cuối cùng anh chỉ biết chậm chạp mím môi, chất giọng phát ra mang theo lạnh nhạt và cả bất lực khốn khổ.
"Mong rằng từ nay hai chúng ta chẳng còn liên quan gì đến nhau. Cậu cứu tôi một mạng, tôi tha cho cậu một mạng, từ nay về sau....hai ta không ai nợ ai."
Dứt lời, anh đã lập tức xoay người rời đi. Khi anh đóng sầm cửa phòng lại, thân thể như mất hết sức lực mà ngã khuỵ trên sàn. Thanh âm nức nở của cậu cứ thế cứa lên tâm can của anh từng nhát sắc lẹm.
Từ nay về sau, không ai nợ ai, cũng không còn ràng buộc nào nữa.
Hoá ra, còn có một loại đau đớn như thế. Một lời nói nhưng lại khiến con người rơi vào tuyệt vọng, ẩn sâu dưới sự thờ ơ lại là cảm tình sâu nặng đầy day dứt, che đậy bao nhiêu cũng chỉ vì xúc cảm, đau đớn không hiện rõ nhưng bên trong lại đang lụi tàn, mà trách móc cũng chỉ làm lồng ngực phát đau.
Hoá ra, vừa yêu vừa hận là như thế này. Muốn giết người nhưng lại thà rằng để bản thân chết đi. Làm đau người, bản thân cũng đau đớn gấp trăm lần.
Hoá ra, một lời nói buông bỏ cũng đủ khiến tâm hồn chết lặng.
Còn chẳng để Lee Jinhyuk hốt hoảng đi tìm thì Woo Seok đã trở về, đối diện với cái nhíu mày của hắn, cậu giống như cái xác rỗng, thẫn thờ trở về phòng.
Khi cánh cửa đã được khoá chặt, cậu liền tiến đến phía cửa sổ rồi nhón người ngồi lên bệ cửa, đưa tầm mắt thẫn thờ phóng nhìn về phía thung lũng kia.
Thanh âm gõ cửa nặng nề vang lên cũng không khiến cậu dao động, mà Lee Jinhyuk ở bên ngoài cũng chỉ biết thở dài dừng lại động tác. Sau cùng hắn chỉ biết nói vọng vào một câu rồi rời đi.
"Có gì sai bảo cứ gọi tôi."
Cậu ngồi đó, mắt chỉ nhìn duy nhất về một hướng, cho đến khi đường chân trời là một màu đỏ sẫm, cậu mới xoay người đứng dậy. Ánh hoàng hôn như thấm đẫm vào đáy mắt, lăn xuống trên gò má là những vệt trong suốt lụi tàn.
Nhớ đến câu nói như muốn cắt đứt hết mọi thứ ấy, cậu cảm thấy thân thể như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo đến đau đớn.
Nhưng, điều anh bảo rằng cậu là kẻ thù giết cả gia tộc của anh, chẳng phải là có phần kì lạ hay sao?
Woo Seok lúc này đột nhiên sững người nhìn đi đâu không rõ, trong đôi mắt mờ mịt giống như nhận ra điều gì đó.
Chuyện năm đó, cậu hoàn toàn không liên can, cũng không hề hay biết đến dã tâm của phù thuỷ. Nếu nói như vậy, thì chắc chắn đã có một sự hiểu lầm nào ở đây.
Woo Seok như vừa bừng tỉnh, có phần hấp tấp muốn rời đi, thế nhưng cửa vừa mở, Lee Jinhyuk từ bao giờ đã ở bên ngoài. Trên gương mặt của hắn là loại cảm xúc mà cậu cảm thấy vô cùng kì lạ.
Hắn nhìn cậu, giống như mang theo bất an mà lên tiếng. Một câu nói đơn giản nhưng giống như một tia sét giáng thẳng vào tâm trí của cậu.
"Ngài Kim đã trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip