4.

Người ta thường bảo vampire không cần ăn uống, cũng chẳng cần đi ngủ.




Thế nhưng khi anh nói với cậu những điều đó, chỉ thấy cậu bật cười nắc nẻ.






"Không cần nhưng không có nghĩa là không thực hiện được. Được dùng bữa cùng anh, lại được ngủ cạnh anh, em vì sao phải từ chối?"


"Vậy còn về việc hút máu?"







Đây chính là nghi vấn lớn nhất của anh, chẳng lẽ vampire cũng không cần hút máu. Woo Seok giống như nhận được đề tài thích thú, liền xoay người ngẩng đầu chống cằm trả lời câu hỏi của anh.





"Không, vì em mang dòng máu chính thống nên việc hút máu không quá cần thiết. Quy định về việc giết người để hút máu đã bị cấm tiệt, hiện tại thì gia tộc của em chỉ mua máu từ những ngân hàng máu để sử dụng mà thôi."





Nói đến đây, anh thấy cậu nghiêng đầu mỉm cười nhìn mình, thấp thoáng giữa đôi cánh môi đỏ tươi là răng nanh be bé lấp ló.





"Và vampire chỉ cần sử dụng máu khoảng vài lần trong năm. Trung bình là sáu lần. Đối với những người đã có bạn đời thì việc hưởng thụ máu của nhau chính là cách gia tăng tình cảm."









Woo Seok rướn người đến, đôi con ngươi màu đỏ vô cùng mê hoặc dán vào đôi mắt màu xám của anh. Trong phút chốc, bản thân anh có chút mê muội. Thế nhưng cậu chỉ mỉm cười, như mọi lần hôn lên môi của anh rồi trở mình nằm xuống ở bên kia giường.




"Ngủ thôi anh, trời khuya rồi."






Anh nhìn về ranh giới giữa cả hai, nhưng bản thân biết rõ ràng rằng chỉ chốc lát nữa thôi, lằn ranh này sẽ bị xoá bỏ.





Thân nhiệt của cậu vốn không cao, cho nên ban đêm thường hay vô thức mà lăn về phía anh.








Anh ban đầu còn vì thân người lành lạnh áp vào lồng ngực làm cho giật mình tỉnh lại. Nhưng sau rồi cũng trở thành một thói quen, cùng cậu chen chúc trong một tấm chăn ở khoảng cách gần gũi cũng không phải là quá tệ.











Vẫn là một buổi sáng như thường lệ, nhưng hôm nay có chút khác biệt vì...





"Anh có muốn cùng em ra ngoài không?"


"Ra ngoài?"


"Chúng ta đi dạo đến thế giới loài người một chuyến."





Anh ngỡ ngàng, vẫn chưa tiêu hoá hết những gì cậu đã nói. Thế nhưng người trước mặt rất nhanh đã mỉm cười vươn tay kéo anh đứng lên.






"Ăn mặc đơn giản thế này được rồi."






Dứt lời đã cùng anh nắm tay băng qua vườn hoa để tiến đến một cái cổng nhỏ bằng gỗ đã phủ đầy rêu phong và dây leo.




Khi cậu vươn tay đẩy cửa, hiện ra trước mắt anh chính là một khung cảnh có phần xa lạ.





Mà hai người bọn họ trong mắt mọi người chỉ đơn thuần là những người vừa bước ra khỏi một cửa tiệm cà phê được trang trí theo phong cách hoài cổ.




"Đây là...."





Trái ngược với biểu tình cứng nhắc của anh, Woo Seok lại thoải mái hơn nhiều. Cậu nhón chân nói nhỏ vài tai anh rằng "Đây là thế giới của con người", sau đó liền nhẹ nhàng đan hai bàn tay vào nhau, chậm chậm kéo anh bước đi.




Nhìn nét mặt vẫn còn ngỡ ngàng của anh, cậu chỉ biết phì cười. Anh hệt như cậu khi lần đầu đặt chân đến đây, nhà cao ốc, xe cộ, cho đến cả những cỗ máy của loài người cũng khiến cậu ngây ngốc.




Suy cho cùng thì họ cũng chỉ là những kẻ lỗi thời. Sống càng lâu, con người lại không ngừng phát triển, tìm cách dung hoà mọi thứ sẽ giúp cho vấn đề đơn giản hơn.




Đôi bàn tay đang đan siết vào nhau khiến cho nụ cười trên môi cậu càng thêm sâu.






Giống như sực nhớ ra gì đó, cậu thấy anh hốt hoảng kéo cậu vào sát bên mình, đôi bàn tay đẹp đẽ mau chóng tạo thành một bóng râm nho nhỏ trên đầu của cậu. Hành động này của anh thu hút không ít ánh mắt của người qua đường, có Omega độc thân không nhịn được mà đỏ mặt suýt xoa ngưỡng mộ. Mà chính cậu cũng bị cử chỉ này làm cho sững sờ.





Cậu nghe anh bảo nhỏ vào tai mình, sau đó chỉ biết phì cười đánh nhẹ vào tay của anh một cái trong khi đang hé môi thì thầm.




"Đồ ngốc, chỉ có vampire lai tạp mới phải sợ ánh nắng mặt trời thôi."




Anh có thể cảm thấy bản thân vừa rồi thật giống như làm trò cười, nhưng với cậu, một tia dao động lại vừa vụt qua đôi mắt đen tuyền.




Cậu dẫn anh đến một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm dưới giàn hoa vàng ươm, không khí thoang thoảng hương vị vô cùng ngọt ngào. Khi cửa bật mở, đã thấy có người cung kính cúi chào cả hai, sau đó vô cùng cẩn thận mang ra một chiếc túi da nhỏ trao cho Woo Seok. Anh nhìn Woo Seok mỉm cười thay cho lời cảm ơn, sau đó lại đem chiếc túi rời đi.




"Anh biết đó là ai hay không?"



"......." Anh làm sao có thể biết được?






Cậu đưa mắt nhìn vẻ mặt ngây ngốc của anh, cảm thấy người này đôi lúc vô cùng buồn cười.





"Đó là người chịu ơn của gia tộc em. Hiện nay là tay sai thân tín sinh sống ở xã hội loài người. Mà túi da này chứa đựng những thứ cần thiết cho chúng ta gia nhập xã hội loài người." Vừa nói cậu vừa huơ huơ túi da ra trước mặt của anh.





Anh dừng lại bước chân, kinh ngạc hỏi cậu




"Woo Seok, cậu không định sẽ quay về sao?"



Cậu xoay người lại nhìn anh, nheo mắt bảo



"Chúng ta ở lại chơi vài ngày đã, anh lại muốn hai chúng ta trở về cái nơi chán ngắt đó sao?"




Anh nhìn cậu, cười cười hỏi lại, giọng điệu cũng mang theo vài phần trêu chọc




"Cậu cũng biết nơi đó chán à?"




Lúc này Woo Seok mới nghiêng người nhón chân nói nhỏ vào tai của anh rằng




"Em chán đến sắp chết luôn, nhưng khổ nỗi em lại chết không được, nếu không, chắc em đã chết được vài trăm lần rồi."





Anh vì lời nói này mà mỉm cười đầy vui vẻ, người này thì ra cũng có lúc nói đùa đầy sinh động như vậy, đôi bàn tay cũng bất giác giữ lấy nhau chặt hơn.












P/s: Ngọt cho cố vào, định phát cơm chó cho ai xem, tui trịnh trọng chống mắt lên xem hai người ngọt được bao lâu =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip