5
Vừa thấy cô đăng story anh liền nhắn tin bắt chuyện nhưng có vẻ như cô không muốn trả lời
Bình thường số lần chủ động nhắn tin với cô là số ít đếm trên đầu ngón tay nhiều khi còn chưa tới , vậy mà nay anh nhắn cô không trả lời thì anh cũng biết cô đang rất buồn và đã hiểu lầm anh mất rồi
Ngày cô nghỉ là thứ 6 nên cả thứ7 chủ nhật anh cũng chẳng gặp được cô , tin nhắn cũng không có một dòng chỉ toàn là anh nhắn thôi
Qua tuần
Ngày thứ 2 đầu tuần anh đã tới trường rất sớm để chờ đợi bóng dáng quen thuộc , và cũng không để anh phải thất vọng chẳng hiểu làm sao cô tuy rất buồn nhưng vẫn muốn mang đồ ăn sáng cho anh vì đơn giản cô không muốn người cô thích đói bụng
Cô bước vào lớp anh nhẹ nhàng để hộp sữa chuối và một chiếc bánh đang định quay đi về lớp thì anh xuất hiện và ôm cô từ đằng sau cẳm để lên hỏm cổ của cô mà tham lam ngửi mùi thơm riêng biệt của cô
Jungkook e-em làm gì vậy buông chị ra
*cố gắng đẩy anh ra*
Tôi nhớ chị phát điên
*ôm cô chặt hơn*
Câu nói dù chỉ vỏn vẹn 5 chữ nhưng cũng đủ làm cho trái tim nhỏ bé này tan chảy nhưng cô vẫn muốn giữ chừng mực với người đã có người yêu như anh
Sao lại nhớ chị chẳng phải em đã có người yêu rồi hay sao , em ấy mà nhìn thấy thì sẽ không hay đâu
*dẫy dụa*
Tại sao tôi không được ôm chị
Chẳng phải chị thích tôi sao , mà từ khi nào mà tôi có người yêu thế
Anh nắm lấy vai cô quay người cô để mặt đối diện với anh , tay anh vẫn cứ ôm khư khư cái eo nhỏ của cô
Chẳng phải cái cô gái ngày hôm đó đã hôn em sao , chỉ có người yêu mới hôn nhau
Cô vừa dứt câu anh đã hôn cô
Đấy là cô ta chủ động và không có sự cho phép của tôi nên không được gọi là người yêu , còn đây là tôi hôn chị vậy nên từ giờ chị là người yêu tôi
Jungkook em đúng là không có liêm sỉ
Vì chị mà tôi mất hết liêm sỉ rồi
Nói rồi anh ôm cô thật chặt và giải thích với cô về chuyện ngày hôm đó , cuối cùng thì người con gái bé nhỏ ấy cũng chẳng kiềm được những giọt nước mắt chịu bao nhiêu uất ức để theo đuổi anh cuối cùng thì anh cũng hiểu lòng cô
Được rồi không khóc nữa tôi không biết dỗ chị làm sao hết , hay là tôi mua đồ ăn cho chị nhé
Anh dần hoảng loảng vì trước giờ chẳng viết dỗ con gái thế nào nên đành dỗ ngọt cô bằng đồ ăn vậy
Chị nín đi tôi thương
Tôi dẫn chị đi mua đồ ăn chịu không
Nhắc tới đồ ăn cô dần dần nít khóc
Anh lấy giấy lau nước mắt cho cô , trong lòng cũng chẳng nhịn được cười vì cô cũng quá đỗi tham ăn đi
Anh dẫn cô xuống căn tin đi nửa đường thì bỗng cô dừng lại , kéo nhẹ phần tay áo của anh
Sao không đi nữa , có chuyện gì sao
Jungkook...
Tôi đây
Lời nói khi nãy là thật đúng không , giờ chị là gì của em thế
Từ giờ chị là người yêu của tôi chẳng phải khi nãy tôi đã nói rồi hãy sao còn hỏi lại
Đã là người yêu rồi em còn xưng tôi với chị mãi thế
Chị nói nhiều quá đi mất em đói quá rồi
Anh với cô đã trở thành một đôi trong sự ngỡ ngàng của trường và cả những người bạn thân thiết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip