P3

Thị trấn Yên giấc nằm trên ngọn đồi cao nhất của Sảnh đường, với những căn nhà 2 tầng hoặc hơn được xây bằng gỗ sồi vẫn còn thơm mùi nhựa. Đây là nơi những người chơi đầu tiên nhận được đãi ngộ vô cùng ưu ái mà thế hệ tiếp theo có muốn cũng không tìm được . Những con đường dọc ngang khắp thung lũng dẫn lối cho đủ loại người kì dị tiến bước về trung tâm thị trấn, nơi có tượng của một người phụ nữ cầm tù và với một con báo hoa nằm bên chân.

Có những tên đàn ông cao hơn hai mét trong bộ giáp của các đấu sĩ la mã, những kẻ tự bao bọc mình trong đủ loại chiến giáp đủ màu, thậm chí còn có một tên nghênh ngang đi lại với cái đầu của một con sư tử màu đỏ sậm. Nếu hỏi điểm chung của cái đám đông hổ lốn này thì điểm dễ nêu nhất là: ở đây có gần trăm người, 1/3 đã là mỹ nam mỹ nữ, có điều mỹ nữ thì không nói, hoàn toàn đi theo trào lưu bất hủ ngực lớn mông lớn, còn mỹ nam thì hơn một nửa đã giống mấy anh trai quốc dân trên truyền hình. 

- Aaa...xin lỗi...xin lỗi...

Silas quay người ra sau nhìn người vừa va vào mình, là một cô gái tóc đen ưa nhìn. Ưa nhìn, nhưng nếu so sánh với đám phụ nữ mà anh vừa thấy, thật giống như một con châu chấu vàng giữa một đám chậu cảnh nhiều bông nhiều trái. Cô gái đỏ mặt liên tục xin lỗi làm bản thân anh cũng có chút ngại ngùng.

- Không sao, không sao.

- A,...anh là người đứng top 3 trong trận xếp hạng đầu tiên...đúng không?

Silas nhíu mày, tuy thực sự không tỏ vẻ không vui, thay vào đó, là hoàn toàn lạnh nhạt, như thể việc mình có khả năng giết người hoàn toàn không đáng bận tâm , Edith thầm tính toán trong đầu, nhưng ngoài mặt vẫn làm một bộ mặt tôn sùng kính nể.

- Ngầu ghê...anh...

- Silasssssss!!!

Một thanh niên với mái đầu vàng rực hớn hở sải bước lại đây, nhanh chóng chớp lấy cơ hội rời khỏi, Silas ngay lập tức lướt qua cô.

Thất bại rồi.

Dĩ nhiên là thất bại, làm gì có chuyện lần đầu đã dễ dàng như vậy.

Đều do cô không biết cách thôi, xác xuất thành công với khả năng này cao hơn 50%, nếu không nhanh chóng tận dụng sẽ thành bất lợi trong chiến trường.

Cái đó còn không phải do ngươi không nói rõ, Edith lầu bầu trong miệng, nụ cười cũng tắt dần theo những bước chân chậm rãi về trung tâm. "Hack" rõ ràng nghe rất là oai nha, sau đó tên 13 kia mới giải thích: khả năng của cô chỉ đơn giản là làm người ta hoa  mắt  chóng mặt mà thôi, trong thực chiến, đặc biệt là đấu tay đôi, khả năng đó hoàn toàn không thể thay thế cho giá trị vũ lực của cô được.

Làm rối loạn năng lượng của đối phương, gây ra những triệu chứng bất ổn và kiểm soát, không phải hack thì là gì.

Edith thở dài, nhìn chung vẫn phải rèn luyện để nâng sức mạnh lên. Kế hoạch tìm cách kiểm soát một người chơi cao cấp nào đó có vẻ không dễ thực hiện, nhưng mà, tên Silas đó...cô đã để lại Ma lực trong người hắn rồi. Con mồi tốt như vậy, bỏ qua là có lỗi với bản thân.

- Chào mừng, các chiến sĩ đáng kính từ thế giới khác, hãy để Nữ thần chiến tranh đón chào mọi người bằng trận chiến đầu tiên. Trận chiến phân loại đẳng cấp của mọi người....

Bức tượng người phụ nữ bất chợt tự chuyển động rồi cất tiếng nói chuyện, hoàn toàn không gây một sự ngạc nhiên nào từ phía người chơi. Tham gia chiến trường là hoàn toàn tự nguyện, tuy nhiên để đề phòng những người có khả năng xâm phạm luật an toàn của Sảnh đường giống như Edith, những trận đấu bắt buộc cũng xảy ra không hiếm, mà theo cô, khả năng cao là những kẻ "phá luật" , trong trường hợp này là cô, sẽ không được đãi ngộ tốt lắm.

- Này, cô bé ơi, bên này, đội của em này.

Edith giật mình xoay người lại, giờ đây những cánh cổng dịch chuyển lần lượt xuất hiện theo vòng tròn lấy bức tượng làm tâm, trước mỗi cổng đều có 2 hàng người xếp hàng chờ chiến. Ngay cánh cổng sau lưng bức tượng, một thanh niên tóc đen đang gọi cô.

- Xin lỗi, tại tôi mải lo lắng quá. Xin lỗi nhiều....

- Hahaha không sao không sao

Thanh niên cười hào sảng đáp lời, những người còn lại cũng nhanh chóng hùa theo. Lúc này Edith mới chú ý đến hàng đối thủ ngay bên cạnh, toàn là vài tên đô con trông không bình thường, còn có vài tên nhìn cô với ánh mắt kinh tởm mà cô không muốn suy đoán ý nghĩa. Tuy nhiên, người thu hút tầm mắt nhất vẫn là một thanh niên vóc người cân xứng đứng đầu hàng, tên anh ta...là Silas thì phải.

- Như vậy không công bằng chút nào, đội của bọn họ đều là những người đã có kinh nghiệm, còn xếp hạng cao nữa...Trận này thua là cái chắc

- Sao có thể xếp trận như vậy...

Mọi người bắt đầu bàn tán gay gắt về kết cục trận đấu đầu tiên của mình, sự chênh lệch được thể hiện rõ đến mức những người chơi khác đấu trường gần đó cũng góp phần thảo luận. Phần lớn đều cho rằng hệ thống vẫn chưa hoàn thiện chức năng xếp cặp, tuy nhiên, Edith biết mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy.

Xem ra ngoài ta ra, trong đội này vẫn còn những kẻ phá luật khác. Nhiều không?

Chỉ có mình cô thôi. Năng lực của cô đáng gờm mà.

Edith giật mình, nhưng lại chợt nhớ tới điều gì, nhếch mép, cô thì thầm ra tiếng

- Không muốn nói thì thôi.

Lần đầu tiên trong buổi tối nay, cô không nghe 13 giải thích hay dặn dò bất cứ điều gì. Có lẽ cô và cả nó đều biết, cô hoàn toàn không có dự định đặt niềm tin vào nó nữa.

- Giờ thì, trận đấu Bắt Đầu!!!

______________

Trận đấu xếp hạng đã kết....

Silas chẳng còn nghe thấy bất kì câu từ rõ ràng nào được nữa, như thể ai đó đã bẻ cong không gian rồi quay vòng vòng nó trong một vòng xoáy vô tận. Tỉ lệ nghịch với sự mờ mịt về thính và thị giác, xúc giác của cậu giờ đây đang lâng lâng trong một cơn mê say không thể dứt ra được. Dừng lại đi, cậu tự nhủ, cố lên tiếng để biểu đạt điều gì đó, nhưng đổi lại chỉ có vài âm thanh vụn vỡ mà tới cậu cũng không biết mình có thể phát ra.

- Ô o...a....ha, buông...không..aaaa

Hạ thân bất chợt cảm nhận một đợt ma sát mạnh mẽ và gấp rút, một cảm giác đê mê từ sự đối nghịch giữa bàn tay nhỏ nhắn và những vết chai trên đó khiến cậu theo bản năng truy cầu càng nhiều hơn nữa.

- Aaaaaa...bắ..bắn....

Đôi đồng tử của cậu mờ dần rồi lạc đi sau cơn cực khoái.
Làm sao mà chuyện này xảy ra được chứ?

13 nhìn cái khung cảnh kì quặc mà người chơi cố định của nó gây ra, âm thầm suy nghĩ về cuộc sống trong tương lai.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip