15. Ice.

"Trong nhng câu chuyện về kẻ gian, nó hầu như luôn bắt đầu bằng việc đánh cắp si dây chuyền. Trong nhng câu chuyện về gián điệp, nó hầu như luôn bắt đầu bằng nhng t giấy. Còn vi SevenAU, nó bắt đầu t màu xanh dương."

*

"Hãy đi theo Bóng Ma."

Vậy nên, ta vào đề câu chuyện nhẹ nhàng thôi nhé: các bạn có nhớ đến vụ cãi nhau giữa tôi và Cyclone mà nó là đầu mối để Thunderstorm lần ra hoạt động của Blaze không? Chắc là nhớ, còn nếu không, bạn là người có một cuộc sống thật êm ả.

Ta nói một chút về toán học. Earthquake thường hay bảo tôi đặt nặng vấn đề, chủ yếu là logic và sự thật, điều đó đúng. Tôi có danh sách những từ thường xuyên sử dụng ("hành hung" là một trong những từ đó) và cũng có những từ tôi không thích ("ngẫu nhiên", hiện tại vẫn chưa có từ khác).

Tôi thường xuyên không vừa lòng với đáp án của một bài toán, chủ yếu là khi tôi tự học phần "giới hạn". Một đáp án nằm ngoài tập xác định không có nghĩa là bài toán vô nghiệm, về cơ bản, có thể ta chưa rút gọn nhân tử chung. Khi học "giới hạn vô định", bạn sẽ hiểu ý tôi.

Nhưng Ra'ad đã nói thế nào đây: sự thật không có nghĩa vụ làm vừa lòng tôi sao? Lần nữa, điều đó đúng. Tôi phải thừa nhận nó như thừa nhận đường chéo của hình vuông.

Đây không phải là câu chuyện về tôi, nhưng ta cũng nên có xuất phát điểm cơ bản trước. Tôi và Blaze được sinh ra vào ngày 12 tháng 11 năm 2010, và được chuyển đến gia đình hai tuần sau đó vào tháng 12. Địa chỉ thường trú là 72 đường H.L., thuộc một phần của đảo Pulau Rintis. Một căn nhà nhỏ, có bốn tầng, không rõ chủ sở hữu, mà tôi cũng không quan tâm.

Trường tiểu học của tôi vốn là một phần của một trường tư thục lớn ở thành phố trên đất chính, hầu hết các bạn cùng lớp của tôi đều học lên cấp 2 và cấp 3 theo một hệ thống chính nên không cần thi chuyển cấp. Chúng tôi thì ngược lại, tổ chức đã chọn Pulau Rintis là cơ sở hợp pháp chính để nghiên cứu về "lõi nguyên tố", vậy nên chúng tôi vẫn chưa rời đảo lần nào.

Pulau Rintis là một mảnh đất của Malaysia nhưng không hẳn là Malaysia. Nó có thành phố đảo, một nơi có người giàu lẫn nghèo, chủ yếu là khách đầu tư hoặc du lịch, duy chỉ có các học sinh của trường cấp ba mà tôi đang học thuộc dạng một trong những trường công lập nổi tiếng, tuy vị trí có hơi đắc địa. Đối với tôi, Pulau Rintis là một không gian chật hẹp đến mức khó thở, nhưng tôi lại ưa chuộng cảnh núi rừng nơi này, vả lại đây cũng là "miền đất hứa" mà Boboiboy thích nhất.

Rồi, cái tên tiền đề cho câu chuyện đã được nhắc đến, tiếp theo là về nhân vật: đây là câu chuyện của Cyclone, rộng hơn chút nữa là của bộ ba nguyên bản, không liên quan đến tôi. Nhưng nguyên nhân của những vấn đề này bắt nguồn từ một quyển truyện tranh có tên là 'Smile and grin', câu chuyện số 7, cũng trùng tên. Tôi sẽ kể cho bạn nghe một đoạn ngắn của câu chuyện đó.

*

Câu chuyện số 7 lấy bối cảnh là một miền quê cuối những năm của thế kỉ 18. Nằm khuất sau những rặng núi của bờ biển rặng thông và bãi cát trắng mịn, trốn lủi dưới hàng tấn lớp hang động là một giống người có thể ban điều ước cho người khác tên Hiraeth. Những bô lão đã phong tỏa mọi lối đi lên mặt đất, lứa Hiraeth trẻ gần như không được phép đến thế giới bên ngoài. Quy tắc đó đã tồn tại hàng thế kỉ.

Cho đến một lần nọ, một đứa trẻ Hiraeth đã không vâng lời trưởng làng, tự tiện đập bỏ gò đá và đào hầm lên phía trên. Đó là một đứa trẻ thiên phú, các Hiraeth chỉ có thể thực hiện một điều ước cho một người bất kì, nó thì có thể thực hiện đến ba điều. Nhưng nó không quan tâm, nó muốn khai phá. Điều đầu tiên nó thấy là khung cảnh xanh rợn ngợp chân trời, gió thổi khiến những cánh buồm đập phành phạch dưới vòm trời chói chang, làn bụi cát vàng rực rỡ ấm nóng. Đứa trẻ rất thích thế giới mới này, nó hoàn toàn không như bô lão nói, nó tuyệt đẹp, lộng lẫy, nó đâu phải là một "tấm màn" che đi những cái xấu của người mặt đất. "Miền đất hứa" là có thật.

Vậy nhưng, một cơn bão đã nổi lên, đứa trẻ bị lạc, bị thương, bị bỏ đói dưới cơn mưa xối xá. Nó nghĩ rằng đây chính là hình phạt mà ông trời dành cho những đứa trẻ không ngoan như nó. Trong cơn lạc lối, đứa trẻ đã rất sợ hãi, thì một ánh đèn xuất hiện giữa khu rừng bao trùm bởi bóng cây u tối. Một người đàn ông làm ngư dân ở bãi biển đó đã cứu thoát đứa trẻ. Ông đem nó về, cho nó ăn, nghỉ ngơi và chờ đợi nó bình phục. Đứa trẻ lại cảm thấy hạnh phúc, thế giới bên ngoài nào có xấu như những gì thầy cô dạy đâu, người dân đất liền thật tốt bụng.

Một tháng sau đó, khi mọi vết thương đã lành, đứa trẻ có thể quay về làng Hiraeth của mình. Nhưng để cảm kích trước tấm lòng của ông lão, đứa trẻ muốn dành tặng hết ba điều ước của mình cho ông. Ông lão có một người con đang đi lính cho triều đình, đó là một cuộc chiến khốc liệt và sự hi sinh đang tăng dần theo cấp số nhân. Ông ngỏ lời rằng, điều ước thứ nhất: ông muốn con trai mình quay về; điều ước thứ hai: ông muốn có 50 lượng vàng để sống qua ngày.

Đứa trẻ đồng ý, nhưng tất cả những gì nó thực hiện trái với ý muốn của ông lão. Người con trai đã trở về, nhưng khi ấy đã là một thân xác lạnh lẽo trong chiếc quan tài; và nhà vua đã biếu 50 lượng vàng như tiền bồi thường cho người lính đã có công với giang sơn, tổ quốc. Ông lão đau đớn vì điều ước của mình. Đứa trẻ không hiểu, nó đã thực hiện điều ước của ông, sao ông không hạnh phúc? Nó bảo rằng, ông vẫn còn một điều ước nữa, hãy ước nốt nó.

Ông lão đã lựa chọn thế nào? Điều ước thứ ba: ông ước gì mình chưa từng ước hai điều đó, rồi trả tự do cho đứa trẻ. Mối liên hệ của họ mờ nhạt từ đó.

Nhiều năm sau, người con trai trở về, gây dựng sự nghiệp thành công và trở thành một quân sĩ giàu có, nhưng chỉ để dành một ít tiền làm khoản mộ nhỏ cho cha mình. Hắn có mục tiêu khác: hắn muốn những điều ước của Hiraeth, và hắn sẽ thực hiện được nó. Sau khi trải qua rất nhiều sóng gió, hắn đã tìm thấy bảy viên ngọc mang cùng lúc sự sáng tạo lẫn sự hủy diệt. Hắn hi sinh chính những cư dân của ngôi làng, gây nên cuộc thảm sát toàn diện, tạo cơ hội cho binh lính triều đình chiếm lãnh thổ của Hiraeth và mở rộng đất đai. Hắn quyết định giấu bí mật về những điều ước, biến người Hiraeth thành những tay sai trong vương quốc của riêng hắn.

Những thế hệ tiếp theo của hắn đã đồng hóa giống người Hiraeth thành công, bảo rằng "phải đem lại hạnh phúc, khách hàng là thượng đế". Họ đã tuân theo như thế, và đó đúng là thảm kịch.

Hơn một thế kỉ sau, người Hiraeth trở thành những người hầu trong căn biệt thự tư nhân nằm khuất trên đỉnh của bờ đá rặng thông. Khách du lịch nước ngoài rất thích khung cảnh lẫn sự phục vụ thân thiện từ căn biệt thự này, mà hoàn toàn không hề biết rằng mình đã phạm sai lầm lớn. Quy luật mới ở nơi này: nếu bạn khóc, bạn sẽ bị giết; nếu bạn cười, bạn sẽ có được suất phục vụ tốt nhất.

Người Hiraeth khi ấy tin rằng cười là biểu tượng hạnh phúc, không cười là không hạnh phúc, mà không hạnh phúc là đi ngược lại với tiêu chí của biệt thự, vậy họ sẽ thủ tiêu những kẻ không hạnh phúc ấy. Nước mắt là một cảm xúc dễ lan truyền, loại bỏ nó là điều tất yếu.

Vậy là từ đó, "biệt thự vui vẻ" của Hiraeth dần biến thành một nơi chỉ dành cho những người chưa từng nếm trải sự đời khắc nghiệt ghé thăm, chỉ là thiểu số. Xác chết của những vị khách chất đống dưới những cái hố, người Hiraeth sinh hoạt bình thường, tin rằng nụ cười là vũ khí đặc biệt nhất mà họ dùng để chống lại mọi thứ đau khổ. Những kẻ phản đối điều đó không được tồn tại ở đây.

Và câu chuyện đã kết thúc như thế.

*

À vâng, tôi hiểu ý bạn, như Solar nhận xét thì câu chuyện này vừa thiếu logic, không thực tế lại còn nhảm nhí nữa; à đâu, gần như cả quyển truyện đều thế chứ không riêng gì câu chuyện số 7 này. Vậy mà chẳng hiểu sao Cyclone lại thích hỏi cảm tưởng của mọi người về câu chuyện số 1 "Yellow Eye" do chính cậu ta viết nội dung, lại càng không hiểu sao Thunderstorm lại giữ nó như giữ vàng giữ mạng.

Cá nhân tôi thấy những câu chuyện của 'Smile and Grin' đọc chẳng rút ra điều gì hết, cứ như viết ra rồi đọc cho biết thêm thông tin về tác giả thôi. Mà tôi chẳng biết tác giả là ai.

Được rồi, ta vào vấn đề câu chuyện luôn nhé.

Cyclone và tôi cãi nhau hoàn toàn có lý do, đâu như Blaze với Thunderstorm ngứa tai là cãi, ngứa tay thì đấm, ngứa chân thì đạp.

Về cơ bản, Cyclone vốn hòa đồng, táo tợn theo kiểu trẻ con, thường chế nhạo hay chọc ghẹo ai đó khi đã bắt bẻ lại họ. Không vấn đề gì, tôi lại thích kiểu người như thế: cậu ta học nhiều thứ không cần thiết, có nền tảng học vấn mà tôi không thể tìm ra điểm thiếu sót. Thực sự, bản thân Boboiboy Cyclone là một điều đáng kinh ngạc.

Thường ngày khi ở chung với chúng tôi, cậu ấy nói năng như một thằng nhóc bụi đời lâu năm cùng đám bạn, nhưng hầu hết các bài thuyết trình, nghị luận, đặc biệt là liên quan đến giao tiếp và ngôn ngữ, điểm số của cậu ấy luôn tăng mãi không ngừng. 78, 79, 80... Chưa ai nhận ra có chuyện gì cho đến khi cậu ta đạt tới con số 93, 94, 95.

Tôi thì lại không phải là dạng hay mở mồm theo quy chuẩn trung bình, cả tháng không nói cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bản tính của tôi. Tôi vẫn bị thu hút bởi cá tính mạnh mẽ của Blaze, anh em song sinh của tôi hơn, đó là giao cảm rung động trước một nửa của mình; nhưng Cyclone thì... Hai đứa đó là bạn thân nhau, sẵn sàng đặt ra thách thức để người kia vượt qua.

Ngược lại, giữa tôi với Cyclone thì khá mập mờ. Trong ba người của bộ ba nguyên bản, tôi quen cậu ấy sau cùng. Cậu ấy trân trọng tính cách và trí thông minh của tôi, bản thân tôi cũng không e ngại cậu. Tôi từ chối ra thực địa và chơi trò quyền lực ngay cả trong và ngoài gia đình, thậm chí việc đặt hai chúng tôi đứng trong một bức tranh thì chẳng khác nào bức biếm họa.

Cùng là màu xanh biển mà khác nhau thế sao?

Và nói luôn là chúng tôi cũng không hẳn là thân thiết với nhau, nhưng dường như hai đứa lại hay đồng thanh. Khi Earthquake hỏi tối nay muốn ăn súp rau củ hay súp bắp, ai cũng định nói cái thứ nhất thì chúng tôi đã la lên "cái thứ hai!". Tương tự, chúng tôi cũng có tần suất gặp nhau trên hành lang nhiều nhất dù ở khác tầng.

Mọi câu trả lời thể hiện sự đồng quan điểm. Trong một kiểm tra tâm lý tại tổ chức, người giám hộ đã hỏi với Cyclone như thế này.

"Nếu phải giúp Ice hoặc Thorn, em sẽ chọn ai?"

Nó không phải là một câu hỏi kiểm tra mức độ thiên vị giữa ai với ai, cá nhân người hỏi cũng chọn hai cái tên bất kì mà họ nhìn thấy, nên tôi đứng ngoài nghe lén cũng chủ yếu để xem thử cách xử lý tình huống của mỗi đứa thế nào. Cũng câu này mà hỏi Thunderstorm thì chắc là "hai đứa đó sống chết liên quan quái gì tới em".

Nói thật, trong cái nhà này, cái thằng mà Thunderstorm chịu bỏ công sức ra nói chuyện một cách kiên nhẫn chỉ có Blaze. Nguyên nhân? Hỏi chúa trên cao, đánh đố nhau à? Tôi biết chết liền ấy.

Cyclone có vẻ đắn đo một lúc rất lâu. "Em chọn Thorn." Cậu cười đáp lại. Nụ cười thường trực trên môi.

"Vì sao?"

"Vì Ice không cần em giúp."

Đó là câu trả lời vừa chuẩn xác mà cũng rất chủ quan. Dù có là ai được cứu, hẳn người đó sẽ thấy bị thương hại, Thorn chắc không vui nổi đâu. Nếu là Blaze thì chắc cậu ta sẽ lo sốt vó rồi, nhưng Cyclone đối đáp được như thế, tôi chẳng biết điều gì có thể làm khó được cậu nữa.

Vậy vì sao chúng tôi cãi nhau? Câu hỏi hay. Chúng tôi chỉ cãi nhau khi vấn đề đó vi phạm quan điểm của cả hai, nói đúng hơn là giao ước của tôi với Cyclone hoàn toàn không giống nhau, nói thẳng ra là vỗ vào mặt nhau bôm bốp luôn ấy. Nhưng viện đến bí mật của cả hai là một cách khiêu khích hèn hạ, cả tôi và Cyclone đều không muốn như thế.

Nó bắt đầu vào chiều thứ sáu.

Theo thông lệ, cứ hai tháng chúng tôi sẽ đến viện bạch ngân của trụ sở tổ chức để khám sức khỏe, đồng thời thăm người. "Bạch ngân", cái tên nghe mỹ miều như vậy được gán cho những phòng khám thì thật là phí phạm ngôn từ, nhưng chủ yếu là vì nó tôn trọng truyền thống xưa, một vài đứa trong chúng tôi khá kiêng kị việc đi bác sĩ; thành ra lâu dần chẳng ai muốn gọi nó là bệnh viện nữa.

Tôi với Cyclone được chọn đi chung, không có gì lạ, Blaze tập bóng để chủ nhật thi đấu, Thorn học khóa bảo vệ môi trường do xã tổ chức, Earthquake thì nhà bao việc, Thunderstorm có tận thế cũng không bao giờ bước tới đó, Solar có quá nhiều công việc với đoàn trường. Mà nói tới Blaze, nếu không nhờ lúc đó tôi dập tắt đám cháy trong ngỏ hẻm thì cậu ta tiêu là cái chắc. Tôi định theo dõi cậu ta một ngày nào đó, nhưng không phải hôm nay.

Bây giờ là cuối tháng 10 năm 2018, chỉ vài ngày trước vụ việc Blaze đối đầu với Niz và tôi gặp Ra'ad lần đầu tiên.

Hôm nay chúng tôi đi thăm Boboiboy.

Nhân vật được nhắc xuyên suốt và cũng chưa bao giờ xuất hiện. Nếu phải dùng một từ để miêu tả Boboiboy thì, chắc không có. Tôi phải kể về đứa trẻ ấy như thế nào thì các bạn mới hiểu được đây?

Boboiboy, đó còn không phải tên thật của cậu, không sinh ra ở thị trấn đảo này. Tôi còn không rõ cuộc đời trước của cậu như thế nào. Cha mẹ cậu là một người tôi còn không biết mặt mũi tên họ, tổ chức giấu nhẹm chuyện này, nhưng là về vấn đề "mẫu thử". Thật khó khăn khi phải gán cái cụm từ ấy cho một con người, hơn hết là một cậu bé nữa.

Boboiboy manh nha có dấu hiệu tâm thần từ năm lên 6, đưa vào đợt điều trị dài hạn từ cuối những năm 2008 và 2009. Hội chứng chán đời nhất bạn từng nghe: rối loạn đa nhân cách, rối loạn trí nhớ phân ly, hoang tưởng, tâm thần phân liệt; nguyên nhân phát bệnh để trống. Vậy đấy, câu chuyện đó thật dài.

À nhầm, ngắn lắm, tóm tắt đây: có một bác sĩ chuyên khoa tâm thần bị bệnh tâm thần, rồi hắn bắt tay với một tên tội phạm cũng bị tâm thần để nghiên cứu về bệnh tâm thần; còn bệnh nhân thì càng chữa càng điên.

Sau một mớ hỗn độn, Boboiboy được đưa vào quá trình điều trị tâm lý dài (vô thời) hạn. Trong một thời gian dài, cậu ấy cứ lặp lại câu nói, "Hãy đi theo Bóng Ma". Vấn đề là chẳng ai biết Bóng Ma ở đây là ai.

Tổ chức và cha mẹ của cậu lại có bắt tay với nhau từ trước, trong khi ông bác sĩ quý hóa được nhắc ở trên lại là một trong những người có tiềm năng chữa khỏi cho cậu bé (hoặc không); và thế là thỏa thuận được thành lập. Sau khi tổ chức thu hồi đủ bảy khối cầu từ khắp mọi nơi, phiên bản đầu tiên đã ra đời thành công: Thunderstorm. "Mẫu thử" như Boboiboy phải nói là của hiếm trời cho. Vì sao?

Vì bảy nhân cách của cậu tương ứng với bảy người chúng tôi.

Năm 2009, tổ chức đánh giá có tổng cộng bảy con người khác nhau trong cậu ấy. Boboiboy có các nhân cách thay nhau giành lượt xuất hiện liên tục, đến nỗi các bác sĩ cũng phải khó khăn trong việc xác định xem thử thời gian khả dĩ mà một nhân cách chiếm quyền điều khiển là bao lâu, đôi lúc chỉ cần 2 giây, hoặc 5 phút, hoặc vài ngày, hoàn toàn không kiểm soát được. Bảy nhân cách được đặt tên theo ngày tháng chúng xuất hiện lần đầu, và đó đúng là món mồi béo bở cho những khối cầu. Đó cũng là sự thật khắc nghiệt mà bạn phải đối mặt khi lập giao ước.

Khối cầu sẽ thực hiện một điều ước của bạn, và đổi lại, nó sẽ lấy nhân dạng và tính cách bạn trong thời gian đó. Lấy ví dụ như Inferno và Niz, để thực hiện ước nguyện thỏa mãn bạo lực cá nhân, đứa con của hỏa ngục đã lấy đi sự tốt bụng và tha thứ của Niz; "mày không có quyền chất vấn với tao" đã chứng minh rõ ràng mối quan hệ của họ từ đầu đã không phải là bạn bè.

Hoặc như Harris và Cannabis, để thực hiện ước nguyện đem lại hạnh phúc cho người con thứ hai Armad, Cannabis đã lấy đi sự hiền lành, nhẫn nại và thương người của Harris, khiến cho hắn đã nảy sinh ý định cướp của giết người dù có là vì cha con. Một vòng luẩn quẩn qua lại giữa chủ tớ.

Chẳng thà phán như Armad với Thorn, hai người giờ như hai cuộc đời khác nhau. Một người là anh trai, một người là em trai, cả hai đều không biết người kia từng là máu mủ của mình.

Máu mủ...

Tôi thức dậy trong buồng chứa cùng lúc với Blaze, nên chúng tôi được gọi là "sinh đôi". Hai tuần đầu ở trụ sở chưa bao giờ nặng nhọc như thế: từ khi mới lọt lòng, họ dạy chúng tôi biết mình là ai, chúng tôi có được hình dạng và tính cách này từ người nào, chúng tôi phải học luật lệ và giữ bí mật này ra sao, vân vân và vân vân.

Bảy anh em chúng tôi tồn tại và lấy ra khỏi người Boboiboy hết thảy bảy nhân cách đó, để lại một cái vỏ rỗng chẳng biết bao nhiêu phần trăm là con người ban đầu. Cứ hai tháng chúng tôi tới thăm cậu ấy một lần, nhưng lần nào cũng như lần nào, đều là "tình trạng: không thể đánh giá".

Thật ra, quá trình ra đời của sáu người sau kể cả tôi khá là êm thấm nếu phải so với Thunderstorm. Boboiboy đã từng bị bắt cóc vì mưu đồ chính trị mà tôi hoàn toàn tịt mù về nó, bị đem tới một nơi xa lạ, bị bỏ đói, bị hù dọa, con nít ai mà chẳng sợ?

Giao ước giữa cậu ấy và khối cầu sấm sét được thành lập khá khiên cưỡng, Thunderstorm đã phải mất hàng giờ liền để định hình lại vẻ ngoài của mình vì chủ nhân cũng sợ cậu ấy chẳng kém. Đó là một câu chuyện thú vị, có thể một ngày nào đó Thunderstorm sẽ kể cho các bạn nghe, hoặc không bao giờ. Nhưng cứ hi vọng đi.

Tính cách thực sự của Boboiboy, không phải là một trong bảy nhân cách kia đâu, thực sự khiến bạn phải ngạc nhiên vì... cậu ấy rất giống con người bình thường.

Đừng nhầm tưởng Earthquake với cậu ấy giống nhau, hoàn toàn không; qua một số ghi chép mà tổ chức cho chúng tôi xem về con người ban đầu của cậu ấy, Boboiboy chẳng giống ai trong số bọn tôi, có giống thì cũng chỉ là phần nổi mà ai cũng có.

Cha của cậu hình như giữ chức vị cao trong bộ ngoại giao, bản thân cậu ấy cũng học giỏi và biết rất nhiều về kinh tế, chính trị mà những bọn trẻ thôn quê của Pulau Rintis không biết, ví dụ như giá thị trường chứng khoáng tăng giảm thế nào.

Sau khi chúng tôi ra đời và chuyển tới nhà riêng ở địa chỉ 72 H.L., Boboiboy vẫn được giữ lại tổ chức để học, nhưng là ở một quận khá xa mà tôi và Cyclone phải đi tới ba tuyến xe buýt. Thế mà trước giờ tôi cứ tưởng đảo mình nhỏ lắm.

Boboiboy là đứa trẻ giống với đứa trẻ nhất mà bạn nhìn thấy, trừ việc trước đây cậu ấy bị bệnh tâm thần. Mọi điều cậu ấy nói đều đúng theo kiểu tinh ranh. Tôi chưa tiếp xúc với cậu ấy đủ lâu để hiểu được bản chất, nhưng cũng có thể nói sơ bộ. Cậu nhạy cảm, nói nhiều, hay dao động, khó tự biết bản thân thích điều gì. Cậu ấy có tham vọng cao như Solar nhưng khi đạt được thì lại mệt mỏi và sẵn sàng đi đến một điểm hoàn toàn đối lập.

Ví dụ như hồi trước, Boboiboy từng gây gổ với bạn học mẫu giáo vì hai bên không ai chịu nhường ai đồ chơi robot biến hình, thế là cậu ấy mè nheo với giáo viên rằng "bạn ấy đánh trước" trong khi rõ ràng cậu mới là kẻ xông vào trước, rồi bảo "cô đánh nó đi cô, nó sai mà". Thế là giáo viên phạt cậu nhóc kia và Boboiboy đắc chí khi dành được món đồ chơi. Nhưng chơi được 10 phút thì cậu ấy chán và vứt sang chỗ khác. Rồi khi thấy mấy bạn khác cầm lên chơi tiếp thì lại thấy thèm mà giành lại, bảo "đây là đồ chơi của tớ, không ai được chạm vào". Đúng là cái thói bướng bỉnh của con nít chứ gì nữa. Cậu ấy không thực sự thích món đồ đó, cậu ấy chỉ không muốn đứa khác chơi mấy món cùng đẳng cấp với mình thôi. Quá trẻ con.

Vậy đó, Boboiboy nhạy bén nhưng hay lật lọng, tranh thủ mọi thời cơ và cũng rất lươn lẹo nữa; có tố chất kinh doanh (à xin lỗi, bệnh nghề nghiệp cũ của tôi thôi). Nhưng giờ thì những chuyện đó còn gì quan trọng nữa? Đối với chúng tôi, chỉ cần cậu ấy còn sống khỏe mạnh là đủ. Bởi Thunderstorm quý cậu ấy nhất.

Tình trạng của cậu ấy hiện tại, thì tôi đã nói nãy giờ đó thôi, "không thể đánh giá". Cụm từ này có thể mang nhiều nghĩa, nó vừa xấu mà cũng vừa tốt, trong trường hợp bạn sắp thông báo một tin gì đó với ai nhưng đang phân vân giữa "tin xấu" với "tin tốt" thì cụm từ này là lựa chọn tuyệt vời.

Mối quan hệ giữa chúng tôi với cậu ấy thì cũng khó nói ai lợi hơn ai. Chúng tôi bị kẹt với những giao ước quật lên quật xuống đến nỗi chẳng còn hình người, trong khi Boboiboy lại phải vật lộn giữa sự sống và cái chết cùng một lúc.

Bảy khối cầu đã trải qua bề dày lịch sử này gây hại cho con người là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, nhưng rõ ràng năng lực của bọn tôi đang có dấu hiệu phản pháo chính chủ. Cũng khó để nói được gì, bởi đây là trường hợp đầu tiên nắm giữ trong tay bảy nguyên tố cùng một lúc.

Chậc, Boboiboy có cá tính cao cao tại thượng, nên giao ước cậu ấy đưa ra cũng chẳng dễ thực hiện gì.

Một trong các câu chuyện khiến tôi hiểu hơn về con người Boboiboy là sở thích chơi bóng đá, rất giống Blaze, phải không? Đó là một ngày hè nóng nực, tuy luôn miệng kêu nóng nhưng khi bước vào bóng râm của "mô hình" sân bóng mà tổ chức tặng cho nhân ngày sinh nhật, cậu ấy đã chơi rất hăng say. Cậu nhóc tự hào nói sẽ tâng được 100 quả liên tiếp, đằng nào cũng chơi, chi bằng đặt mục tiêu ngay từ đầu, đến khi đạt được sẽ có cảm giác thành công và vui hơn nhiều. Khi không có sự giam hãm của bảy nhân cách, trông cậu lúc nào cũng ở trạng thái phấn khích, vừa tâng bóng vừa reo hò rộn rã.

Boboiboy là một cậu bé như vậy đấy.

Chỉ tiếc là trong ngày hôm đó, vì một chút sơ sẩy của người giám hộ, cậu ấy đã bị vướng vào một vụ bắt cóc, thành ra từ đó Thunderstorm cũng đâm ra ghét lây cả họ.

Sau khi được xe buýt thả xuống quận 6, hai chúng tôi lần theo GPS để tìm ra trụ sở nhánh bí ẩn kia, giấu mình dưới tiệm photocopy bình thường với cái tên "Scan, Copy, Print". Chúng tôi vừa bước vào, nhân viên trực ở quầy đã hỏi. Tay chỉ về phía cửa sau tấm rèm. "Hai cậu đến đây để gặp đứa trẻ phải không?" Hay thật, cô ta thậm chí còn không dám gọi thẳng tên cậu ấy. "Mời đi lối ấy."

Tôi gật đầu, Cyclone cười tít mắt kéo tay tôi vào sâu bên trong.

*

Nếu hỏi vì sao không thể đánh giá được tình trạng của Boboiboy, thì bởi kết quả cũng thật khó để chấp nhận.

Boboiboy là một đứa trẻ vừa sống vừa chết.

Mỗi giao ước đều có đặc điểm nhận dạng riêng, như Thorn bảo mình tìm được Harris là vì mùi của hắn, nó có mùi vừa giống cần sa lại vừa giống máu; thật khó mà tin chúng tôi đã sống với cậu ấy nhiều năm với cái mùi "thảo dược thiên nhiên" ấy.

Còn với chúng tôi thì nó lại mang một kiểu khác, đôi lúc tổ chức bảo đó là chỏm tóc trắng kì lạ bên thái dương phải, đôi lúc là những viền hoa sét xăm trên mình, khá khó để xác nhận. Tuy nhiên, chỉ đến khi Solar ra đời vào cuối năm 2011, triệu chứng đã quá rõ. Đấy là hậu quả của việc nắm giữ bảy sức mạnh nguyên tố cùng một lúc.

Tính đến năm mười lăm tuổi, Boboiboy có nửa thân bên phải phân hủy bốc mùi hôi thối của xác chết, nửa còn lại bên trái vẫn bình thường, da dẻ hồng hào hệt như người sống. Giống như là một con người nửa đen nửa trắng. Mọi nhịp tuần hoàn đều được chia đôi.

Một nửa mạch máu ngừng lưu thông trong khi số còn lại vẫn tiếp tục chạy, thành ra màu da không đồng đều do thiếu huyết sắc, một số vùng bên phải còn bị rách và trượt xuống, để lộ ra những cơ xương nguyên vẹn. Quả tim duy trì sự sống bên trái vẫn đập. Gan, lá lách và dạ dày bị hư khoảng 54%; phổi một bên cháy khét một bên, thận cũng tương tự; nhưng tất cả vẫn còn tạm cho là "sống".

Chủ yếu là gương mặt cũng không có gì thay đổi, tóc hai bên vẫn đen và dày như lông quạ, nhưng các bó cơ thì lại hiện rất rõ như khâu chỉ đỏ vào má phải, dễ hình dung hơn là nâu sẫm của thân cây; còn má trái thì phúng phính, nhợt nhạt.

Đôi mắt nâu là điều đáng nói: một bên mắt vẫn nhấp nháy bình thường, trong như "latte vũ trụ", còn mắt phải thì... không có tiêu cự, bị trương to, lồi ra khỏi hộc sọ. Chỉ có điều hầu như các khớp xương và cơ miệng của hai bên vẫn không bị phân hủy và vẫn ở trạng thái ổn định. Protein giúp xương tránh được sự phân hủy sớm, chắc khoảng 10 năm nữa mới bị vỡ ra. Vì thế, cậu ấy vẫn có thể mấp máy được vài từ.

Bộ não mới là thứ khó phân tích nhất. Trạng thái chết được xác định khi tim ngừng đập, máu không còn được cung cấp lên não. Khi đó, mọi chức năng của não gần như sẽ dừng hoạt động. Trong trường hợp của Boboiboy thì tim vẫn đập, nhưng số lượng mạch máu còn một nửa nên được quy vào bệnh "tai biến mạch máu não".

Cậu ấy có thể tử vong bất kì lúc nào trong tình trạng này, nhưng dường như sự phân hủy không trào sang bên kia. Vì thế, cậu ấy bị liệt nhẹ nửa bên trái dù có muốn hay không, và trí nhớ cũng không ổn định. Não giờ chỉ đủ năng lượng để duy trì sự sống chứ không thể kích thích tư duy hay ghi nhớ gì nữa; mọi người dạy cái gì, mặt cậu ấy cứ ngơ ngác, dù ra vẻ đã hiểu nhưng ngày mai lại quên mất.

Cậu ấy có vẻ nhớ cha mẹ mình, nhớ tên mình, nhớ một số kí ức thơ ấu, còn lại thì tên bạn bè, họ hàng, và ngay cả chúng tôi, cậu ấy không nhớ dù chỉ một chút.

Phải đánh giá tình hình: một nửa cơ thể có lẽ đã xuống mồ theo nghĩa bóng được khoảng 5 năm. "Một người vừa sống vừa chết", đây là cách miêu tả tốt nhất. Như thể tôi vừa trải nghiệm thiên đàng và địa ngục cùng một lúc.

Thật tàn nhẫn khi để những người khác nhìn thấy hình ảnh này, trừ các nhà khoa học. Ngay cả cha mẹ cậu ấy chúng tôi còn chẳng biết họ đang làm gì và có biết hiện tại cậu như thế nào không.

Một ai đó hỏi chúng tôi. "Tên, các cậu bé?"

"Ice."

"Cyclone ạ."

Người đàn ông mặc áo blouse trắng đeo ống nghe trước cổ đó ghi gì đấy vào một bản checklist, sau khi ghi xong ông ta giắt bút vào một bên túi áo. "Được rồi, chuyến thăm thứ 123."

Ông ta dẫn chúng tôi đi ngang qua các "bác sĩ" khác, vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai đứa xanh lam xanh dương giống hệt nhau. Ông ta dừng lại trước một cánh cửa thép rất lớn nằm sâu trong góc, được khóa bằng then chốt, mở ra rồi bảo. "Các cháu chỉ có mười lăm phút. Hãy đứng ở nơi có vạch đỏ, đấy là chỗ có nhiệt độ tối ưu 30 độ C."

Ông ta mở cửa, và chúng tôi đi vào sâu bên trong. Một căn hầm thoang thoảng cái lạnh kì lạ, tôi đã quen với việc thay đổi ngoại cảnh, nhưng Cyclone thì không.

Cậu ấy run cầm cập, mỗi hơi thở phát ra trắng xóa, che hết cả gương mặt. "Sao họ phải giữ Boboiboy trong cái nơi lạnh giá thế này vậy?" Tiếng bước chân cộp cộp vang vọng trong cái tủ lạnh giữ thịt này nghe như âm vang từ thần chết.

Đèn vẫn sáng, nhưng hơi mập mờ. Không sao hết, tôi luôn nhìn tốt hơn trong bóng tối.

"Ice?"

"Hả?... À." Tôi hắng giọng, cố gắng lần theo từng cái hành lang trắng xám đã bị phủ bởi những lớp băng mỏng. "Mùi hôi thối của một nửa bên phải rất khó chịu; nhiệt độ lạnh không chỉ làm chậm lại quá trình phân hủy mà còn ngăn không cho những động vật phân giải như ruồi hay giòi đẻ trứng trong vết nứt da nữa."

Cyclone hình như thấy hơi rùng mình, vai giật lên, chẳng biết vì lạnh hay vì sợ. Cũng hiểu được, trước giờ mấy việc này toàn tôi với Solar đi, Earthquake không có nhiều thời gian, Thorn thì chắc sẽ ám ảnh tới hết đời, Blaze và Thunderstorm thể nào cũng mất bình tĩnh khi nhìn cảnh tượng ấy, Cyclone thì không thuộc dạng nào nhưng... Chẳng biết nữa, hôm nay tự cậu ấy đòi đi thăm cùng tôi.

"Hic, đáng sợ vậy sao?" Cyclone lại hỏi, tôi nghe thấy cánh mũi cả hai phập phồng.

"Ít ra thì một nửa bên trái vẫn còn sống. Lạc quan đi."

Cyclone ậm ừ, sự trộn lẫn giữa phấn khích và lo ngại hiện lên trên mặt cậu tạo thành một hỗn hợp cảm xúc dị hợm.

Đến góc thứ tư, chúng tôi đã tìm thấy căn phòng cần tìm. Đó là khu vực phẳng có kích thước tối thiểu 5m x 5m, trong đó có đủ không gian để làm bất kì việc cá nhân, mặt kính từ chỗ tôi ngăn cách sang bên đó còn có cả sơ đồ cụ thể bên trong: có phòng chính, có phòng ngủ, có nhà vệ sinh, có cả tủ lạnh nhưng chắc chẳng bao giờ dùng tới.

Đồ chơi, sách, trò chơi điện tử và các phương tiện giải trí khác phải được cung cấp đầy đủ và thay đổi luân phiên mỗi ba tháng. Giường ngủ, phòng tắm và các thiết bị y tế được bảo dưỡng thường xuyên. Thức ăn được cung cấp ba 3 lần mỗi ngày từ một cánh cửa khác mà tôi không thấy, và hai bữa ăn nhẹ có thể được đáp ứng nếu "mẫu thử" có yêu cầu. Lịch rất cụ thể và chi tiết. Phải như vậy chứ, cậu ấy mà chết giữa chừng thì chúng tôi cũng lên bàn thờ ngửi hương thôi.

Và chúng tôi đã thấy cậu ấy, nằm đó yên lặng ngay trên mặt sàn, xung quanh chỉ có những mảnh vỡ từ bộ lego. Trông cậu ấy không khác gì lần cuối tôi và Solar gặp, trừ việc đôi mắt màu nâu latte có vẻ đang dần đục màu đi. Bộ quần áo có màu cam nhạt và cái mũ khủng long quen thuộc nằm chỏng chơ bên tay trái.

Tôi thấy hơi run, liệu sự phân hủy đã lần mò đến biên giới nửa kia chưa? Hi vọng là chưa, tôi thấy da dẻ bên đó của cậu có vẻ đã bớt xanh xao đi, nó mang màu âm ấm như kem dưỡng ẩm.

Boboiboy đang nằm đó, mắt cứ nhìn mãi lên trần nhà, cứ như vậy mãi không chớp cho đến khi thấy ngứa mắt mới lấy một tay dụi dụi. Tôi thấy một khay đồ ăn còn nguyên đang để gần đó, bây giờ là quá trưa rồi mà cậu vẫn chưa ăn sao? Nó sẽ không tốt cho nửa bên còn sống chút nào. Nhìn biểu hiện đó cứ như thể cậu mắc hội chứng Cotard ấy, một con người còn sống ảo tưởng rằng mình đã chết hoàn toàn. Cậu ấy có ngoại hình ưa nhìn, kể cả khi bị sự phân hủy chiếm đóng.

Và đột ngột, đôi mắt ấy mở to trong sự câm lặng.

"Cậu có nhận ra không Ice?" Cyclone chăm chú nhìn vào bóng hình của đứa trẻ nằm sau tấm kính, cố gắng lắm mới không thốt lên. "Cậu ấy hình như hơi... đau đớn?"

Tôi gật đầu, bảo Cyclone ngồi xuống ghế chờ, rồi nhìn đồng hồ. "Còn nửa phút nữa là sẽ 3 giờ. Giờ của sự sống và cái chết."

"Gì cơ?"

"Ngồi yên và xem đi."

*

Một phút: Boboiboy cảm thấy mình đang phát triển như thể có hàng tấn sâu bọ đang bò lúc nhúc trên da. Đau lắm, nhưng cậu không thể lấy nó ra. Nỗi đau thực sự thậm chí chưa bắt đầu, dù sao đi nữa, cậu ấy biết nỗi đau này quá rõ, cậu đã cảm thấy nó mỗi khi cái thứ tròn tròn với hai cái que tạo thành góc một phần tư. Cậu nhìn xung quanh, với đôi mắt trong suốt như thủy tinh. Có bóng người sau tấm kính kia, nhưng chúng tôi đứng sững ở đó như hai bức tượng. Một người trong số đó dường như hơi sợ hãi.

Năm phút: cơn đau đã bắt đầu như một chu kỳ. Boboiboy có thể cảm thấy từng mảnh xương sụn di chuyển, bẻ khớp và đặt mình vào vị trí vốn có của nó. Mọi cơ bắp co thắt, rồi lại mở rộng, sự tăng trưởng chắc chắn là phần tồi tệ nhất. Cậu cố gắng đứng dậy bằng hai chân, hy vọng rằng mình có thể có được cả hai chân đủ dài để tự chống đỡ. Chuyện lạ đã xảy ra.

Mười phút: xương bây giờ thực sự nứt như gõ từng phát búa vào, phát triển với tốc độ nhanh nhất của chu kỳ. Sự tăng trưởng thúc đẩy xảy ra nhanh chóng và ngẫu nhiên. Tóc mọc đầy trên mặt cậu. Cậu chỉ có thể cuộn tròn lại thành một quả bóng và thì thầm với chính mình rằng nó sẽ kết thúc sớm thôi, và nỗi đau sẽ không kéo dài mãi mãi. Nhưng cậu không tin điều đó.

Hai mươi phút: cơn đau bây giờ ít hơn và sự phát triển gần như đã dừng lại. Nhưng bây giờ đến phần cậu sợ nhất. Boboiboy nhìn một nửa cơ thể bên phải từ từ tích lũy những nếp nhăn, da thịt cậu trở nên mềm mại và tròn trịa. Già đi là phần khó nhất, vì cậu đã phải chứng kiến ​​mình chết như vậy mỗi ngày.

Ba mươi phút: cậu có thể cảm thấy một nửa kia đang phồng rộp như nung trong than củi, nó sẽ kết thúc sớm thôi. Cậu chưa bao giờ được đeo răng giả, vì vậy nướu răng là tất cả những gì cậu có, ít nhất thì cơ miệng vẫn hoạt động được. Không thành vấn đề. Tất cả những gì cậu từng làm để đối mặt với tình huống này là kiên nhẫn ngồi xem.

Sáu mươi phút: Boboiboy cảm thấy cái chết đang đến gần, và cậu thấy biết ơn vì một nửa kia đã không còn cảm thấy gì nữa. Chẳng mấy chốc cậu có thể nghỉ ngơi, không bị quấy rầy bởi nỗi đau này. Nó sẽ kết thúc sớm. Cậu có thể cảm thấy cơ thể mình bắt đầu tan vỡ.

Tất cả đã kết thúc. Một lần nữa, thử thách đã kết thúc. Sau khi hoàn thành xong, nguyên vẹn được trả lại. Một nửa thành lửa, một nửa về tro.

Và thế là cậu lại bị kẹt ở một nửa giới hạn.

*

Chúng tôi ngồi yên quan sát từng biểu hiện như vậy cho đến 4 giờ.

Sau khi xong quá trình đó, Boboiboy vẫn giữ nguyên hình dạng như vậy, thả lỏng tay chân rồi ôm một cái gối, nằm lăn qua lăn lại trước khi mắt bên kia díp lại.

Cyclone đã cố không ngoảnh mặt đi trước khi mọi chi tiết của khung cảnh ấy ập vào đầu. "Cái... cái đó rốt cuộc là thế nào vậy?" Cậu run rẩy. "Nó trông cứ như là... cứ như là cậu ấy bị nung chảy, bị thiêu thân ấy!"

Điểm cộng mà tôi đã nói lúc nãy đấy, Cyclone dùng từ rất chính xác để miêu tả quá trình mà tôi chẳng biết phải gọi nó thế nào. "Tớ gọi nó là một chu kỳ đào thải." Tôi đặt hai tay lên đùi, tưởng tượng đến thời gian đã trôi qua vừa nhanh vừa chậm như thế nào. "Cả hai nửa của cậu ấy không chấp nhận nửa kia, các kháng thể chống lại sự phân hủy, trong khi các tế bào chết lại tràn lan khắp mọi nơi. Quá trình này được thực hiện mỗi ngày để đảm bảo sự sống của Boboiboy được giữ lại, mặc dù nó rất đau đớn."

Cậu trai mắt xanh dương hẳn phải gắng hết sức lắm mới giữ không cho adrenalin trào ngược lên não. Như thể mặt đất đang hạ xuống, cậu nhìn chăm chằm vào bức họa kì lạ mang tên "Boboiboy".

Vẽ tranh không phải sở thích của tôi, nhưng dùng nó để so sánh không phải quá rập khuôn. Tôi lại nhìn cậu nhóc con người trong kia chăm chú, khi cậu quay sang một góc nghiêng, tôi chỉ thấy sự kết thúc hoành hành.

Làn da vừa trải qua xong chu kỳ đào thải không bị phân rã, nhưng lại trương phình, nhăn nhúm, sưng phồng với những vết bầm tím của cái chết, con mắt phải mù lòa đã rữa ra và tái nhợt, thể nào cuối ngày cái miệng không có môi rúm ró căng ra hai bên trên hàm răng trắng xương xọ.

Tôi nhìn khay đồ ăn, thở dài, rồi đứng lên, đến một tấm thép sắt có gờ và một bảng điện tử.

Cyclone thắc mắc. "Làm gì vậy?"

Tôi đáp liền. "Tớ vào trong."

"Vậy cũng được hả?"

"Được chứ, tớ có đủ thẩm quyền và cả mật khẩu." Tôi để ngón trỏ lên bàn phím của bảng, bấm một loạt các kí tự hoa dành cho password. "Trong đó có cả camera, cậu không nên vào đâu."

Một tay của tôi chỉ xuống cái vạch đỏ ngăn giữa tôi và Cyclone. "Ông bác sĩ bảo rồi. Cậu phải đứng bên kia."

Cyclone định nói thêm gì đó, nhưng tôi lơ luôn và khi cánh cửa thép mở ra, tôi nhanh chóng bước vào. Khói lạnh đã phủ một tấm màn vừa trắng vừa xanh lam khắp các ngõ ngách trong căn phòng, đèn trong này chỉ ở mức độ có thể gọi là đủ thấy. Tôi đi qua một ngõ hẹp nữa cho đến khi bước vào căn phòng sau tấm kính.

Vừa mở cửa ra, tôi nhìn thấy Cyclone đứng ngoài kia đang nhìn tôi chằm chằm, mặt cậu ta như dính vào mảnh gương, nhìn hệt cá đóng hộp. Tôi phác cử chỉ bảo "ngồi yên đi", rồi nhìn sang Boboiboy.

Cậu ấy nằm trên tấm nệm, mắt trái vẫn còn mơ màng như đang bị thôi miên bởi cái gì đó.

Vì chỉ còn một nửa bộ não hoạt động nên Boboiboy nhớ cái này quên cái kia, không nhớ mặt ai nhưng lại nhớ các bài học, cậu ấy không biết đọc nhưng lại biết tính toán, hai tay không tới nỗi tật nguyền gì nhưng chẳng thích hoạt động, phiên bản hoàn toàn khác với cậu ấy trước đây.

Đúng như cái vỏ rỗng, một nửa tâm trí đã chết, chẳng còn gì cả. Cậu ấy giờ là một hỗn hợp xen lẫn giữa tâm thần và bình thường, giữa thông minh và ngu dốt, giữa nhạy cảm và vô tâm, giữa chúng tôi và tất cả.

Tôi lặng lẽ cầm cái khay đồ ăn, đó là một suất cơm tiêu chuẩn, có thịt, có rau xà lách, có bông cải xanh và một ít tráng miệng flan. Được cho ăn tận tình thế này cũng thích, ngẫm lại tôi cũng thấy thương Earthquake thật, mỗi ngày phải lo cơm nước cho cái bầy quái thai này cũng đau nhức cả đầu.

Tôi lại nhìn Boboiboy, cậu ấy như không nhận ra sự hiện diện của tôi, sự tập trung vẫn hướng về trần nhà.

Và cả cậu ấy chỉ còn nghe được một bên tai trái thôi, nên tôi phải ghé sát qua bên kia và nói. "Boboiboy."

Không đáp lại.

"Boboiboy, mau ngồi dậy ăn đi." Lần này tôi phải dùng tay lắc vai kia của cậu. Người cậu ấy như giật bắn lên, rồi ngẩn mắt sang nhìn tôi.

Đôi mắt cũng mất cân xứng, bên bị hư thì mở trừng trừng, không có con ngươi, mờ đục như bị vứt vào một góc khuất, trong khi bên còn lại quan sát tôi chăm chú. Cậu ấy chợt lăn người, trong phút chốc đã chuyển tư thế thành nửa quỳ nửa nằm, hai tay cậu buông thõng trên phần rìa tấm nệm.

Một cánh tay trắng như sữa, còn một bên như phủ socola. Mọi thứ trên người cậu đều tương phản dưới mọi góc độ.

Tôi nên khởi sự như thế nào đây? "Nào..." Tôi đặt khay xuống, lấy muỗng cắm vào chén cơm đã chan đầy đủ thịt rau rồi đưa cho cậu. "Cầm ăn đi."

Boboiboy nhìn thứ trước mặt tôi nhưng không có vẻ ngạc nhiên. Cậu cầm nó bằng cả hai bàn tay, nhưng vẫn không ăn mà cứ tiếp tục nhìn như vậy.

"Ăn đi, cậu làm nó hằng ngày mà." Tôi ngồi quỳ, chỉ tay vào chén.

Vì trông Boboiboy với tôi như bất đồng ngôn ngữ nên tôi phải làm động tác cầm muỗng ăn cơm. Cậu liền bắt chước theo.

"Đừng ăn bằng tay phải." Tôi nhắc, cậu không hiểu liền, chỉ khựng lại, nghiêng đầu. "Tay trái." Tôi chạm nhẹ vào cánh tay còn nhỏ nhắn kia.

Boboiboy liền đổi tay cầm muỗng và bỏ đồ ăn vào miệng. Nhưng cậu ấy bỏ nhanh nuốt nhanh đến nỗi mắc nghẹn.

"Từ từ thôi." Tôi vuốt lưng rồi đưa cho cậu nước, giống hệt như Earthquake hay làm với Thorn khi cậu nhóc bị rối. "Nào, ăn lại đi. Nhai bên trái."

Lần này tôi làm nhẹ nhàng hơn, cậu ấy hiểu liền, bỏ từng hạt cơm vào miệng rồi nhai một bên kia. Phần lớn khu vực cuống họng vẫn còn nguyên vẹn. Giờ thì hệ tiêu hóa còn một nửa thôi nên cũng không thể ăn vội được.

Để Boboiboy ăn xong suất cơm ấy cũng mất chừng nửa tiếng, mãi một hồi tôi mới nhớ ra là Cyclone vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm. Mặt cậu ta như kiểu đang xem nhân viên sở thú cho động vật ăn vậy. Cũng dễ hiểu thôi. Tôi không đút cho Boboiboy, như thể sẽ tạo thói quen ỷ lại và khi không có tôi ở đây, cậu sẽ không tự ăn được. Tình trạng của cậu tưởng là giống Thorn nhưng thật ra cũng khác. Thorn biết nói nhưng lại vụng về trong toàn bộ việc chân tay trừ xếp hình; cậu thì ngược lại, không nói được nhưng não trái lại có khả năng ghi nhớ tốt.

Sau khi ăn xong, tôi để chén đĩa lên khay rồi lại nhìn quanh phòng. Có rất nhiều đồ chơi khác nhau, nhưng tôi chỉ lấy một tờ giấy A4 có sẵn trong tủ và một cây bút chì để xuống sàn. "Thích làm toán không?"

Boboiboy vẫn chưa hiểu lắm, nhưng có vẻ cậu thích cái cách tôi ngoe nguẩy cây bút chì trên đầu ngón tay.

Tôi viết ra các con số ngẫu nhiên, các phép tính cơ bản mà không cần dùng chữ, rồi vẽ hình không gian. Đến lượt cậu thì thoắng cái là có đáp án. Thật ngạc nhiên là cậu vẫn còn duy trì sự thông minh ấy. Nghe đâu Boboiboy đã xuất sắc vượt qua kì thi vào trường tiểu học nổi tiếng khó nhằn một cách chẳng khó khăn gì.

Cho đến khi đã 5 giờ hơn, tôi mới đứng dậy. Trước khi đi, tôi chào lại cậu một câu. Boboiboy nhìn tôi bằng cả hai con mắt, nhưng chắc đó là do quán tính.

Đôi lúc nhìn cậu, tôi không chắc cậu đang sống hay chỉ là một cái xác, nhưng dù thế nào, tôi cũng hi vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với cậu.

"Hẹn gặp lại trong những tháng nữa, Boboiboy."

Cậu khép con mắt nâu latte kia, rồi mở ra, tay lại tiếp tục vân vê những món đồ chơi, hoàn toàn không để tâm đến lời chào của tôi. Như thể tôi chỉ là một trong hàng vạn người lướt qua cậu.

*

"Nè Ice..."

"Hửm?"

"Liệu Boboiboy còn giữ tình trạng ấy trong bao lâu nữa?"

Lại thêm một câu hỏi mang tính chất "hỏi cho có". Nó dễ ở chỗ bản thân tôi tự tin mình nói đúng được thời gian cụ thể đến từng giờ từng phút (nếu chịu động não), còn khó ở chỗ... thôi, chắc chẳng cần bàn nữa.

"Chưa đầy mười năm. Hoặc ít hơn." Thời gian cụ thể không phải là cái tôi muốn nói. Có hàng đống bác sĩ bảo chỉ còn "hai hoặc ba tháng", nhưng đôi lúc có thể là bốn hoặc năm tháng, nó khá phức tạp, dựa vào sức chịu đựng của Boboiboy thôi.

Cyclone cùng tôi đang đi bộ trên các tuyến đường của quận 1. Đã gần bảy giờ rồi, chúng tôi phải về sớm kẻo không Blaze sẽ chôm luôn phần ăn của bọn tôi. Thành phố buổi tối cũng khá nhộn nhịp, các cửa hàng tạp hóa và thời trang tuy không phải thuộc dạng nổi tiếng thế giới nhưng cũng mang không khí Pulau Rintis lắm.

Ngược lại, người bên cạnh tôi có vẻ không mấy chú tâm, từ chiều đến giờ cậu ấy cứ đăm chiêu như thế. Tôi có từng thấy biểu hiện này của cậu không nhỉ?

"Cậu ấy... Liệu cậu ấy... có chết không?" Cyclone dường như hơi sầu thảm khi nhắc đến cái từ gần cuối kia. "Ý tớ là, chừng nào cậu ấy còn sống, chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường. Cậu ấy chết thì thể nào cũng kéo theo chúng ta. Nhưng..."

Tôi kéo mũ trùm đầu xuống khi đi ngang qua một cửa hàng bật đèn chói cả mắt, mỗi khi đụng trúng chỗ này tôi luôn làm thế. "Nhưng sao?"

"Tớ nghĩ vì giao ước của chúng ta mà cậu ấy bị như vậy."

"Chứ gì nữa?"

"Tớ thấy thật có lỗi."

"Tự cậu ấy lập giao ước. Ta chẳng có lỗi gì hết."

"Sao cậu có thể vô tâm thế?"

"Bản chất tớ thế lâu rồi, giờ mới biết à?"

"Cậu không thấy lo lắng cho cậu ấy sao?"

Cái trò một đối một gì thế này? Trừ khi bị tra khảo bởi Earthquake, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình bị hỏi quá nhiều như Cyclone đang làm. Một đứa trẻ theo xu hướng happy-go-lucky như cậu ta thì còn lâu mới hiểu được cách tôi nhìn nhận vấn đề này như thế nào.

Về mặt khoa học, ừ thì Boboiboy vẫn còn sống đó thôi. Về mặt tâm lý, cậu ấy vẫn bình thường, không điên đến nỗi đập phá đồ đạc như mấy lần trước. Tôi còn mong chờ gì nhiều hơn thế? Mà không, tôi chỉ cần thế thôi.

Một chủ nhân không hối thúc thực hiện giao ước hay không liên tục đạt deadline gia hạn các kiểu, quá hợp rơ với một đứa lười thẳng cẳng như tôi. Cơ mà nói điều này với Cyclone ích lợi gì? Nên tôi quyết định phớt lờ cậu ta sau hai giây suy nghĩ.

"Ice."

Không đáp.

"Tớ hỏi thật nhé, cậu vẫn không muốn thực hiện giao ước sao?"

Biết ngay là cậu ta sẽ đưa ra câu này để làm khó tôi, nhưng nó chỉ làm khó được với mấy đứa khác thôi, tôi thì không. "Nếu phải thì sao?" Tôi chỉ đảo mắt sang cậu ta. "Tớ đâu có nghĩa vụ làm thế. Tự Boboiboy rước họa vào thân thôi."

"Nghĩa vụ", một trong những từ tôi rất thích nằm trong danh sách. Thunderstorm không có nghĩa vụ giúp đỡ người khác, Ok, vậy có lý do gì khiến tôi phải có nghĩa vụ thực hiện giao ước? Chỉ có lõi nguyên tố của tôi tự bày ra cái trò chơi vớ vẩn đó, còn tôi chỉ muốn về nhà ngủ thôi. Một nghịch lý không thể tránh khỏi: nhân cách mà khối cầu mua được từ "mẫu thử" với cái giá cắt cổ lại là nhân cách lười nhác đến nỗi không muốn trả tiền cho phí "sinh thành". Là tôi, Ice.

Cyclone chợt dừng lại, khóe mi cậu nhướng lên nhìn tôi như thể tôi cần phải nói lại để chắc chắn là mình không nhầm. "Cậu nói gì cơ?"

"Đừng giả vờ điếc. Cậu luôn nghe rõ."

"Ice, cậu thật là quá đáng."

Tôi chợt ngáp nhẹ, sáng dậy đi học, chiều đi thăm, chưa ngủ miếng nào. "Đừng ngạc nhiên như thế. Phí phạm tớ mài công chứng minh cho cậu thấy suốt 7 năm qua."

"Chứng minh gì cơ?"

"Đừng lạm dụng chữ 'gì cơ' nữa."

"Cậu cũng thôi lạm dụng chữ 'đừng' nữa."

Thật nhiều chuyện, chưa khi nào mà tôi thấy khó chịu với việc Cyclone đối đáp mình kiểu thế này. "Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"

"Tớ đang muốn nói cậu đấy Ice." Trông cậu ta như sắp nổi khùng lên, nụ cười đã không còn. "Boboiboy đã cho cậu hình dạng và tính cách này, và cậu chỉ đơn giản nói câu 't không muốn làm' là xong chuyện sao?"

"Thế cậu bảo tớ làm gì? Ăn năn quỳ gối hứa tâm thực hiện giao ước hả?"

"Không phải, nhưng..." Cyclone có vẻ tắc nị, tôi thì lại thấy sảng khoái; nhưng cậu ta lại viện đến tên tôi khi gặp phải chủ đề khó. "Được rồi, Ice, ta bắt đầu lại nhé. Bắt đầu t tính cách của cậu."

Tôi chẳng bị làm sao hết. Nghĩ thế nhưng chen ngang vào cuộc nói chuyện là điều bất lịch sự, nên tôi không nói ra.

"Tớ nghĩ là cậu càng kéo dài thời gian thực hiện giao ước, sự phân hủy sẽ lan rộng ra. Theo như cậu nói thì chỉ khoảng 10 năm nữa thôi là cái chết sẽ được đóng án, và với tình trạng hiện tại, cậu có thể ký án tử cho cậu ấy."

"Cậu cũng chưa thực hiện được giao ước."

"Tớ biết, nhưng giao ước của tớ rất khó thực hiện."

"Tớ tương tự."

"Cậu không muốn làm chứ gì mà có chuyện không làm được."

"Rõ ràng là cậu cũng thế."

"Tớ vẫn đang thực hiện nó. Giao ước của tớ và cậu ngay từ đầu đã không giống nhau." Cyclone nói như thể bị xúc phạm, thật ngạc nhiên là cậu vẫn không lên giọng. "Tớ đã cố để không xen vào chuyện cá nhân của cậu, giờ thì cậu lại biến nó thành chuyện của cả hai chúng ta." Cậu ta hất mặt sang chỗ khác. "Đúng là thoái hóa. Ice, tớ thất vọng về cậu lắm."

"Cậu sẽ vượt qua nó sớm thôi."

Đó là điểm khác biệt giữa hai chúng tôi, rõ ràng và phân minh: Cyclone nói nhiều còn tôi nói ít; điều đó không có nghĩa là cậu ta bộp chộp còn tôi kiên nhẫn. Trong trường hợp của gia đình, điều đó hoàn toàn ngược lại.

Chỉ có những kẻ không hiểu được tôi mới không dám đứng lên hét thẳng vào mặt và đôi co rõ ràng với tôi như Cyclone.

Nhưng đó là lí do tôi tìm ra căn nguyên của bức biếm họa giữa hai chúng tôi. Tôi không thể chịu thua loại người như thế, dù Cyclone có tốt cỡ nào. Một phần căn bản trong con người tôi đang bị cười nhạo. Mong muốn chiến tranh lạnh thành nóng đang sôi trào. Nhưng vậy thì không được, tôi không muốn giống Blaze.

Cyclone liếm môi. "Tớ sẽ nói thẳng với cậu rằng bằng cách nào đó, đừng hỏi tớ là cách nào, Boboiboy đã thuyết phục được bảy khối cầu, kể cả Alraed, rằng chúng ta nên chơi cái trò cho đi nhận lại này." Dám gọi thẳng tên thật của lõi nguyên tố, xứng đáng được một điểm khiêu khích đấy. "Đúng là nhẹ nợ, tớ vẫn thoải mái kể cả khi không có các cậu, thẳng thừng luôn ấy, nhưng tớ không thể."

Tôi không chắc các thành viên khác cảm thấy thể nào khi nghe cuộc hội thoại này, thật ngu ngốc khi cố khẳng định rằng tôi thực sự yêu quý gia đình nhiều như tôi mong đợi. Về bản chất, tôi không hiểu Cyclone hay lõi nguyên tố ai mới là người muốn thực hiện điều ước, ai mới là người bị gồng dây xích trói buộc vào. Cả hai đều thảm hại như nhau, nhưng như vậy thì chửi luôn cả tôi và... Halcyon.

"Được thôi, Cyclone, tớ với cậu đường ai nấy đi." Lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên của cậu ta, hi vọng có thể ngăn cản trận chiến khẩu mồm này trước khi nó tồi tệ hơn. "Tớ đã làm rất nhiều điều với gia đình suốt 7 năm qua. Vấn đề mấu chốt là dùng tài năng của tớ theo cách của cậu chẳng giúp gì cho tớ cả."

Cyclone vẫn không nhìn tôi, cả hai chúng tôi chỉ nhìn về phía trước. "Vậy đó, tớ chẳng biết cậu hình dung được vấn đề của mình không." Cậu ta thở dài. "Cậu nghĩ rằng vì cuộc chiến của cậu đã kết thúc mà mình có thể ngừng chiến đấu."

"Đúng vậy mà."

"Rốt cuộc ta đang cãi nhau vì cái gì thế?"

"Nói với tớ rằng cậu chỉ đang hỏi chơi thôi nhé."

"Thôi dùng từ đó đi." Cyclone chợt đá một hòn sỏi, nó văng vào thùng rác mạnh đến nỗi khiến con mèo hoang đang ăn cũng giật mình mà chạy biến đi. "Cậu nói rằng mình không có nghĩa vụ với gia đình một cách... nhẹ tênh như thế. Cậu không cảm thấy gì hết ư?"

Tôi thấy chán nản. "Cậu cũng chỉ xem tớ như một con rối trong ván cờ hạnh phúc của cậu thôi."

"Tớ không có. Mà kể có vậy thì nó cũng không đáng sao?"

"Nói gì nói thẳng luôn đi."

"Cậu không quý Boboiboy sao?"

"Tất nhiên là có."

"Nhưng..."

"Đừng hỏi lại. Một đứa có lắm bạn bè mà không có nổi đứa bạn tri kỷ thì chẳng có quyền hỏi thêm đâu."

Tôi chẳng biết lời nói này mang tính sát thương như thế nào, nhưng tôi thấy ánh mắt của Cyclone giờ buồn thối ruột. Sao tôi có thể làm điều này một cách chẳng vướng bận gì?

Cyclone có cái tôi lớn và luôn hô hào chính nghĩa. Tôi từ xưa giờ vốn không ưa nổi mấy đứa lên mặt dạy đời. Cậu ta không đến mức đó, nhưng giờ nhớ lại tôi mới nhìn ra được một phần cảm xúc ấy. So với chúng tôi, cậu ta có cuộc sống khá bình đạm, cứ thấy ai đó bất hạnh hơn mình là nổi lòng thương cảm ngay. "Này, sao cậu lại làm thế? Cậu đang đau khổ gì à? Nếu được thì kể cho tớ nghe đi." Kể xong thì sao? Cậu ta chỉ muốn thấy thoải mái hơn thôi.

Cyclone chợt thốt lên. "Cậu cũng đâu yêu quý gì gia đình, phải không?" Cậu ta chợt cười, cái nụ cười vẫn tươi nhưng ánh mắt thì lại ngước lên nhìn trời. "Giao ước của tớ vừa dễ mà cũng vừa khó: đem lại hạnh phúc cho người khác. Làm sao tớ có thể làm được điều đó nếu tớ không quan tâm đến máu mủ của mình?"

"Cậu đang giáo huấn tớ đấy à?"

"Không, tớ đang muốn nói với cậu điều mà chẳng ai trong gia đình có thể nói."

"Cái gì mới được?"

"Cậu đoán xem mình phải làm gì để hiểu được nó?"

Gì là gì chứ? Bảo tôi phải bưng một xô nước mắt tới, hay là phải cảm thán quỳ lạy thần thánh vì đã ban cho tôi một gia đình hả? Toàn là ba cái trò vớ vẩn của những kẻ đã không có tài mà tự ái lại cao. Tôi không muốn ví von điều đó với Cyclone, không muốn.

Nhưng dù sao thì cậu ta vẫn là một kẻ hay nhúng mũi vào chuyện của tôi, tưởng mình là gì, người được ban cho khả năng cảm hóa người khác hả? Ngay cả câu chuyện tên "Smile and grin" mà cậu ta cho tôi đọc cũng phản ánh đúng bản chất con người đó. Cyclone chỉ mải mê lo cho hình ảnh của mọi người phải luôn tốt đẹp trong mắt cậu ta và ngược lại, những phương pháp phô trương ngu ngốc và xem tôi như một vật triển lãm không hơn không kém.

...À, hay thật đấy, giờ tôi bị cậu ta kéo luôn cho ngang hàng với mình rồi. Còn điều gì đáng nói nữa không? Logic đóng vai trò gì trong cái cuộc hội thoại ngớ ngẩn này?

"Này, Ice, có nghe tớ nói khô..."

"Đúng là đồ lố lăng."

Tôi dự định là nói thầm trong bụng thôi nhưng hình như lỡ nói ra bằng miệng mất rồi. Pặc! Hình như tôi nghe thấy tiếng dây thần kinh gì vừa đứt, không biết là dây hòa nhã của cậu ta hay dây logic của tôi nữa. Vừa hay là chúng tôi đã đến nhà, nhưng cả hai vẫn chưa ai mở cửa.

Đã đến thời điểm, Cyclone lập tức chuyển sang giọng không vừa lòng. "Cái gì? Tớ đang muốn tốt cho cậu!"

"Tốt? Tớ chẳng thấy cậu làm được gì khác trừ việc bắt bẻ việc của tớ."

"Đó là ý tớ đấy!" Cyclone vươn người ra phía trước, nheo mắt nhưng chưa đến nỗi giận dữ. "Cậu còn không thèm biểu hiện chút cảm xúc nào khi nhìn thấy cậu ấy. Ý tớ là... dù mọi hành động của cậu đang chứng tỏ cậu quan tâm cậu ấy, nhưng... Là ánh mắt." Cậu ta nắm chặt hai bàn tay. "Ánh mắt ấy của cậu đang nói rằng cậu muốn thoát khỏi Boboiboy, càng sớm càng tốt."

Vậy sao? Tôi không hay đọc vị người khác lắm, tôi chỉ biết được một người đang lo sợ, tức giận hoặc hân hoan thôi, nhưng Cyclone thì có nhiều tài lẻ trong vấn đề này hơn. Mà khoan, tôi đang tự khuyến khích cậu ta à? "Tớ đoán là chúng ta đang dần bất đồng ngôn ngữ đúng nghĩa rồi đấy." Có điên mới nói thẳng ra hết suy nghĩ trong đầu lúc này.

"Sao cậu không thể hạnh phúc với những chuyện ấy? Tớ cứ nghĩ được ban giao ước là một đặc ân?"

"Đó là lời nguyền. Lõi nguyên tố không cần nó vẫn sống tốt."

"Đó, thấy chưa Ice?" Cyclone thở dài. "Cậu vô tâm đến mức đó đấy. Thunderstorm còn biết căm thù người khác; tớ thì, Ok, như cậu nói, bao đồng và phiền phức, nhưng ít ra tớ vẫn còn hiểu được tình yêu là gì. Còn cậu, không có gì cả. Cậu không chỉ lấy khỏi Boboiboy những cảm xúc ấy, cậu còn làm mất nó nữa."

"Đâu ra cái lý luận vô lý đến thế?" Tôi bắt đầu nhập tâm vào câu chuyện rồi.

"Cậu biết không, mọi người hay bảo đối lập với tình yêu là thù hận, nhưng tớ thì nghĩ khác." Cyclone hít một hơi thật sâu. "Đối lập với tình yêu không phải thù hận. Đối lập với cả hai thứ ấy, chính là thờ ơ. Chính là cậu."

Tôi vẫn kiên quyết, mặc dù nhận thấy sự nuối tiếc trong lời nói của mình. "Nói như cậu thì logic sẽ trở thành một cơn ác mộng."

"Vậy thì làm đi!" Cyclone hét nửa cười nửa mếu, đến nỗi tôi nghe thấy cả tiếng xì xầm từ trong nhà. "Tớ không quan tâm đến cái logic đó của cậu. Cậu hiện đang là mối nguy rõ rệt với nguy cơ gây hại đến giao ước của t."

Trạng thái này là gì vậy? Xốc nổi, nhạy cảm, tôi chỉ thấy nực cười thôi. "Giao ước của cậu là quyền của cậu, tớ cũng thế. Việc quái gì ta phải bàn với nhau chuyện hiển nhiên này?" Hình như cách nói của tôi đang thay đổi theo chiều hướng đấu khẩu.

"Vì tớ không muốn nhìn nhận cậu như vậy. Chưa bao giờ muốn." Tôi cứ nghĩ với lời đó thì nước mắt cậu ta sẽ rơi, nhưng té ra không, Cyclone kiên cường hơn những gì tôi nhớ. "Tớ đã rất muốn yêu quý cậu, bất chấp điều đó cản trở thời gian thực hiện giao ước hay thậm chí là gây hại đến Boboiboy. Tớ làm điều đó để thay đổi cậu! Nhưng cậu không nghe. Nếu phải sống như thế..."

Giọng cậu ta như bị khuếch đại trong cơn giận dữ. "Sao cậu không chết đi?!"

...Tôi còn chẳng buồn thanh minh nữa.

Chết, chết, chết, chết, chết...

"Cậu tìm kiếm điều gì t cái chết?"

Giao ước của tôi, giấc mơ của tôi...

Cái chết của tôi.

Vì những lời của cậu ta mà bẻ lái hoàn toàn.

Tôi cứ tưởng đã thay đổi chủ nhân, những lỗ hổng trong kí ức sẽ cho phép tôi tự do, trở thành bất kì ai mà tôi muốn. Và chỉ bằng một câu, Cyclone đã chứng minh nó nhảm đến mức nào.

Vậy đấy, tôi mà ngây thơ cỡ Thorn thì có khi đã sửng cồ hết cả lên rồi. "Phải rồi, mọi người sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi nếu tớ chết đi nhỉ." Khoan khoan, tôi đang nhập tâm vào câu chuyện này thật á? "Hoặc là nghe mấy cái suy nghĩ của cậu nó điêu không chịu được."

Cyclone đang mấp mé định xin lỗi tôi vì lời nói lúc nãy thì lần này lại trố mắt nhìn cách tôi đáp trả. "Làm ơn đi Ice, có thể cậu vừa nghe một câu chuyện bịa đặt hay gì đó, nhưng hãy tôn trọng ý kiến của người khác chứ!"

Được rồi, tôi chính thức công nhận rằng mình đang tc giận, chẳng biết lây từ cậu ta bằng con đường nào. "Thôi đi, tớ không phải cậu, tớ không thấy vui vẻ, cũng chẳng được ban phước gì sất. Tớ chỉ là một thằng nhóc già cỗi tng bị tra tấn gần 22 năm và phát chán, còn cậu cứ luôn chen ngang họng tớ."

Cậu ta lắc đầu, hai tay chống hông. "Sao cậu chẳng bao giờ đồng ý với tớ điều gì vậy? Cậu luôn phản đối tớ!"

Tôi nghiến răng, hét ngược lại. "Im đi Cyclone! Cái sự lạc quan thái quá của cậu làm tớ muốn bệnh cả người. Trong quá kh, tớ đã gặp hàng trăm kẻ như cậu và kẻ nào cũng có chung một cái kết cục: bị cuộc đời tẩn cho một trận rồi quay sang an ủi nhau một cách thảm hại." Tôi nắm chặt gấu áo. "Cậu muốn đón nhận kết cục như thế à?"

"Không, cậu chẳng tin gì hết!" Cyclone dường như phải kiềm chế lắm mới không dùng ngón trỏ chỉ thẳng mặt tôi. "Cậu mang theo tội lỗi cả đời, Ice. Thứ cậu đang theo đuổi chẳng phải hạnh phúc hay khai sáng gì hết, mà là xá tội. Cậu lệ thuộc vào gia đình chỉ để thấy bớt tội lỗi hơn. Tớ đã cố giúp cậu, nhưng cậu cứ không nghe!"

Tôi ném cho cậu ta ánh nhìn thiếu thiện chí hết mức có thể. "Còn cậu thì sao? Cậu, cũng như một đám cuồng tín, là một tổ hợp hết thuốc chữa bị lừa dối, hệt như những kẻ khác đang la hét trên góc phố về vị thần của họ." Những mảnh kí ức rời rạc từ các "past-self" hiện lên trong não tôi đánh đổ mọi thứ logic khả dĩ khác. "Cậu cứ than thở thoải mái, điều phi lý không trở thành sự thật vì ai đó than khóc đâu."

"Cậu nói gì cơ?! Tự cậu mới là người làm khổ mình đấy, ICE!"

VÙUUUU!

Tiếng hét như tiếng gió rít, lúc tôi nhận ra thì những luồng gió mạnh cuối thu đang dần mở rộng ra quanh chúng tôi.

Đôi mắt của Cyclone rực sáng giữa trời tối. Cây cối nghiêng ngả, lá cây xào xạc, nghe như tiếng hú của ma sói. Mọi thứ nghe như mùi của cơn bão đang đổ bộ về.

Tôi cũng đáp trả lại y hệt như thế, dòng chảy sức mạnh nguyên tố trong tôi đang dồn thẳng lên đầu. Cuộc cãi vã này sẽ chẳng biết đi về đâu.

Vậy đấy, lại một lần nữa. Tôi chưa bao giờ cãi nhau với Cyclone, và tôi cũng đã thử dự trù tình huống ấy tệ tới mức nào. Cứ bất đồng việc gì, chúng tôi luôn quay lại vấn đề tương tự, như những chiếc mặt nạ kịch lúc nào cũng hao hao nhau. Đùa gì vậy? Đây thậm chí còn không phải tranh luận, mà là hăm dọa.

Bức biếm họa giờ như một đống hỗ lốn giữa cảm xúc tức giận và mệt nhọc. Sao tôi lại bỏ cái tôi của mình để cãi nhau với cậu ta chứ?

Khi tôi thấy gió bắt đầu thổi mạnh đến nỗi mình sắp đứng không vững thì ai đó trong nhà ra mở cửa. Tôi với Cyclone giờ nhìn nhau một cách thù địch, đến nỗi ai đó gọi chúng tôi vẫn không để tâm, mãi đến khi nghe thấy tiếng Earthquake, cả hai đứa mới chịu vào. Mấy đứa còn lại nhìn chúng tôi đầy hiếu kỳ và tò mò.

Chết, chết, chết, chết, chết...

Tôi mím môi, cố ra lệnh cho lõi nguyên tố không được khởi động những kí ức đó nữa. Tôi còn nghe mấy câu kiểu như "cãi nhau như thế rốt cuộc hai cậu được gì", rồi "đừng mà Ice, Cy, vừa mất lòng lại vừa không vui", và thằng nào đó còn dám nói "ít ra họ không dùng sức mạnh để mà tranh luận", à thêm chữ "một điểm trừ" nữa chứ.

Tôi với Cyclone quyết định cạch mặt nhau nguyên cả tối hôm đó và sáng hôm sau.

*

Đến chiều hôm thứ bảy thì, Tada!, chúng tôi đã làm lành chỉ trong một câu.

Lúc đó là sáu giờ chiều, tôi vừa đi học về với tâm trạng chán nản. Tôi chẳng ngủ được, chẳng hiểu vì sao, giờ nhìn vào gương chắc mắt tôi thâm quầng như con gấu trúc.

Tôi ngồi trên ghế sopha, nhác thấy bóng Cyclone quay lưng lại với mình, tôi cũng không thèm quan tâm cậu ta luôn, chỉ ngồi quay về hướng bếp. Nhưng nói thật, việc mất ngủ khiến tôi mệt lử người. Nguyên nhân vì sao vậy nhỉ?

Earthquake khi đó đi học về và cầm theo một bịch đồ với nhãn hiệu tôi chưa từng thấy. "Chị Miranda ở tổ nghiên cứu mới đi du lịch Anh về mua tặng mỗi đứa đó."

Blaze tranh thủ chộp luôn, mở ra và thốt lên. "Khăn quàng cổ đẹp ghê!" Cậu ta cầm lấy một dải khăn bông màu cam cà rốt với những hoa văn caro trên ấy. Tấm thiệp đính trên đó bảo đó là quà tặng cho mỗi đứa vì đã đậu vào trường YSG một tháng trước. Thật ra thân nhiệt Blaze so với tôi khá kém, nên có đồ trữ ấm vào mùa đông thì cậu ta lại rất thích. Hơn nữa bên cạnh Solar, hai chị em cũng khá quý nhau.

Mỗi đứa còn lại cũng nhận quà với vẻ cũng rất vui, Thorn lấy cái màu xanh ngọc bích, Solar màu trắng ngọc trai, Thunderstorm thì Earthquake đưa luôn một cái màu đỏ đen theo phong cách rockpunk khỏi bàn cãi; chỉ còn ba cái. Một màu hồ thủy, một màu chàm đậm, màu còn lại có thể coi là màu quả dứa.

Thường thì tôi sẽ chọn một trong hai màu xanh, nhưng mặc trên người cả cây xanh rồi nên tôi muốn đổi phong cách một chút, một kiểu điểm nhấn trang phục, vậy nên tôi chú ý đến cái màu quả dứa, hay màu Cantaloupe, màu ưa thích của tôi. Nhìn kĩ một chút thì màu sắc trên chiếc khăn được thêu khá đẹp, nó thuộc dạng màu vàng sáng. Màu lông động vật hoặc trái cây thường tạo vẻ ấm áp hơn.

Earthquake đưa cái bao về phía tôi và đứa đang ngồi cạnh cách tôi chưa đầy một mét nhưng lại quay ngược lưng. "Hai cậu chọn đi. Tớ sẽ lấy cái cuối cùng."

Thủ lĩnh vẫn tốt bụng và hào phóng như xưa giờ.

Vậy là tôi vừa mới mở miệng nói ra thì một giọng khác cũng nhảy vào, tạo thành một nhịp.

"Cái màu dứa!"

Tôi im bặt, nhìn một cánh tay khác cũng chỉ song song với mình, rồi lại hướng lên ánh mắt kia.

Hai chúng tôi đối mặt nhau, Cyclone cũng nhìn tôi với vẻ bối rối không hiện rõ, những người còn lại cũng quên bẵng động tác mình đang làm, tất cả đều tập trung về hai đứa vừa công khai chiến tranh lạnh với nhau ngày hôm qua.

Tôi còn thấy Earthquake nuốt nước bọt, sẵn sàng đổi tư thế nếu chúng tôi có lao vào đánh nhau.

Trùng hợp...

"Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương liên" rõ ràng là câu ngắn nhất để miêu tả tình huống này chứ gì nữa. Mọi khi thì nó khá vui, nhưng chưa bao giờ tôi với cậu ta cùng muốn một thứ, như thế này. Hừ, cái cụm từ "ngẫu nhiên" đáng ghét.

Sau một hồi im lặng chừng cả mấy phút, tôi quyết định lên tiếng trước, trùng hợp là Cyclone cũng lại mở lời.

"Cho cậu đấy."

"..."

Cyclone cười hờ hờ. "À thôi, Ice cứ nhận."

"Không, vậy khác nào tớ tham lam. Cậu nhận đi."

"Không không, là cậu có ý định trước mà."

"Tớ nghe rất rõ: tần suất lệch chữ của cả hai là không phần trăm."

"Ý tớ là cậu cứ nhận đi."

"Không, là cậu."

"Là cậu."

"Cậu..."

Solar nhảy vào cuộc hội thoại. "Hai cậu định tấu hài đến bao giờ?"

Chúng tôi lại đồng thanh. "Thằng đứng ngoài biết gì mà nói?"

"..."

Tôi còn phải lợi dụng dấu này nữa à?

Ngay khi chúng tôi còn đang tròn dẹt mắt nhìn nhau, chưa biết giải thích sao thì Earthquake lần lượt thảy cho hai đứa hai cái khăn hồ thủy và chàm đậm. "Hai cậu, người này nhường, người kia khách sáo, đẩy qua đẩy lại chẳng bao giờ xong đâu, thôi cho tớ cái khăn màu dứa này nhé." Cậu chàng cười ranh mãnh.

"..." Tôi cạn lời, nhận ra ngày hôm qua tức giận tốn nhiều công suất nên giờ đã hết hơi phản kháng.

Ra là Earthquake hiểu chúng tôi thế nào cũng phải đụng tay đụng chân. Cũng hợp lý, tôi với Cyclone dễ đánh nhau ngay cả khi hai đứa đồng ý.

"Phụt! HAHA, Quake, cậu chất lắm!"

"Nhìn mặt Ice kìa, biểu hiện này đáng giá ngàn vàng đấy!"

"Mau mau, Solar, lấy điện thoại ghi lại nhanh!"

Earthquake thiếu điều muốn ném thẳng ghế ngồi vào mặt thằng kia. "Ghi ghi cái gì?"

"Cho tớ hỏi là hai đứa đó đã cãi nhau vì cái gì vậy?"

"Nghe đâu là vì một đứa mài công sỉ nhục đến độ khiến đứa kia tức trào máu họng và xém nữa là có ẩu đả, Quake trở tay không kịp."

Tôi lại nhìn Cyclone, hai chúng tôi không nói gì thêm nữa, nhưng tôi biết chúng tôi đã làm lành với nhau. Suy cho cùng thì, hai chúng tôi về cơ bản đã không liên quan gì đến nhau từ đầu. Chúng tôi không phải không có chung quan điểm trong một chủ đề, mà chúng tôi không có chung chủ đề để bàn bạc. Điều đó đã rõ, tôi và cậu ta đều đã sai khi để cơn tức xâm lấn và kết quả lại là quay sang lăng mạ nhau.

Tôi thử suy diễn mối quan hệ của chúng tôi một cách dễ hiểu nhất, nhưng thật khó để tìm ngôn ngữ phù hợp, giống như phần còn lại của một hóa đơn chưa được thanh toán. Chúng tôi là hai dải ngân hà khác nhau, cách nhau hàng nhiều năm ánh sáng, nhưng lại hội tụ về một điểm, một chòm sao lớn tên "gia đình".

Tôi nên nghe theo Cyclone mới phải, tự tôi đã hứa như thế.

"Gia đình là s bình yên, Ice à, cậu không cần phải xng đáng để đạt được nó." Nếu như có thể, hẳn là Cyclone sẵn sàng nhắc lại điều đó.

Nhưng cậu ta chỉ nói. "Đã đến lúc chưa?"

Không đồng quan điểm... "Chưa." Tôi liếm môi. "Ta cần phải chờ đến cuối năm lớp 10, ít nhất là sau khi học kỳ 2, đó sẽ là lúc thích hợp."

Cyclone gật đầu, không bàn luận gì thêm.

Tôi nhìn lại mọi người đang nói chuyện rôm rả với nhau, lòng chợt nghĩ vẩn vơ. Cảnh tượng này tôi đã đối mặt suốt bảy năm, vậy mà tôi chưa từng nhận ra nó đã mở rộng bàn tay với tôi nhiều như thế. Gia đình đã phải bán cho tôi thứ mà nó đáng lẽ đã đem cho vì sự ngu ngốc, phù phiếm và thiếu suy xét của tôi.

Gia đình.

Gia đình.

Chết, chết, chết, chết, chết...

Gia đình không đáng phải bị hủy hoại vì tôi. Sức ảnh hưởng của nó...

"Thật tiếc vì chúng ta phải gặp nhau theo cách này. Trong một hoàn cảnh khác, ta có thể là người nhà, là gia đình. Điều đó kì diệu lắm."

Ngay cả logic cũng không thể tính toán nổi nữa rồi.

Tôi không muốn vì giao ước của cá nhân tôi mà khiến cho gia đình tan vỡ nữa. Chi bằng, tôi sẽ thực hiện nó. Dù biết nghĩ trong đầu vẫn chưa đủ, nhưng... Một phần trong tôi phản ứng rất mạnh với điều này.

Từ sau chuyện ấy, tôi nghĩ những tất cả chuyện này đã chấm dứt. Trên thực tế, tàn tro vẫn âm thầm cháy mà tôi không biết. Cyclone đã thổi bùng nó lên, vào thời điểm thích hợp, chỉ có thế thôi.

Thì ra tôi mới là kẻ vứt vũ khí đầu hàng ngay khi còn chưa vào trận chiến. Cyclone đã sống với nó nhiều năm nay, đến nỗi tôi thấy thương cảm đồng thời ngưỡng mộ cậu ta. Dù biết giao ước rất khó thực hiện, Cyclone vẫn không từ bỏ. Thứ động lực nào có thể lớn đến mức đó?

Giao ước của tôi, giấc mơ của tôi...

Riêng chỉ có chúng và cái chết, lần này tự tay tôi sẽ quyết định. Vì thế, khi tôi gặp Ra'ad lần đầu tiên trong những ngày sau đó, tôi đã nói thẳng với ông ta như thế. "Gia đình là logic của riêng tôi, ở đây, sẽ không ai bị bỏ lại cả."

Tôi nghĩ mình đã từng chết vì người khác, nhưng té ra là tôi tự làm khổ mình. Gia đình sẽ có cách để giữ bản thân tôi thoát khỏi những điều ấy, và tôi sẽ làm điều đó với Blaze.

Không chỉ mình tôi, Thunderstorm cũng như thế. Cậu ta còn có nhiều chuyện để giải quyết với Blaze hơn cả tôi. Để rút ra được điều này, tôi phải biết ơn Cyclone.

Tôi khép nửa mắt, cười nửa miệng. "Hiểu rồi."

Cyclone khi ấy khó hiểu quay sang tôi. "Hiểu gì?"

"Tớ sẽ thực hiện giao ước." Tôi vuốt vành mũ lưỡi trai. "Không phải vì ai hết, chỉ vì gia đình thôi. Sự điên rồ của Boboiboy giờ đã vượt qua thang đánh giá rồi."

Đồng tử của cậu ta như đóng đinh vào mặt tôi. "Tớ còn đang đồn đoán vì sao cậu thích màu vàng dứa để tạo list mua quà tạ lỗi đây." Cyclone lại cười tít mắt, cái cười khiến tôi thấy vui lây dù không chuyển động cơ mặt. "Nhưng có vẻ cậu không cứng cựa cho lắm."

Tôi phớt lờ luôn, xem ra chỉ có mình tôi nghĩ quẩn. Cyclone vẫn là Cyclone. Tôi vẫn là tôi, vẫn là Ice. Hai chúng tôi sẽ không bao giờ đứng trong một vùng trời, một chiến tuyến, đó là điều duy nhất mà tôi chắc chắn.

Bc biếm họa.

Ván cờ này, tuyệt nhiên không có sự cản trở của bất kì ai.

*

Chủ nhật.

Blaze nhìn cơn mưa tạt đầy nước vào cửa sổ mà miệng không khỏi kêu gào. "TRỜI ƠI! Trận đấu vòng loại của tôi thì sao?! KHÔNGGGGGGG!"

Vậy đấy, không nhờ nó thì Thunderstorm còn lâu mới phát hiện ra Blaze đã nói dối. Cơn bão mà Cyclone tạo ra hiện đang công phá hòn đảo ở mức độ không bay nửa nhà nhưng cũng bay nửa người. Tôi đang có kế hoạch. Hi vọng sẽ có ngày họ nhận ra logic của tôi có sức công phá đến mức nào.

Còn nếu không? Chắc họ sẽ có một cuộc đời thật êm ả.

*Tbc*

*P/S: Câu chuyện 'Smile and grin' phần đầu có lẽ lấy ý tưởng từ câu chuyện "Truyền thuyết bàn tay khỉ" của W.Jacobs*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip