16. Blaze.
Điều gì đáng sợ nhất vào cuối tháng tư – đầu tháng năm đối với học sinh đây? Không phải nghỉ lễ 30/4 với 1/5 đâu, mà là THI-HỌC-KỲ.
Điều đó còn chưa đủ đáng sợ nếu chỉ cách một tuần trước buổi nghỉ lễ là tuần tổng kết, hay nói đúng hơn là còn bao nhiêu môn chưa kiểm tra nữa kiểm tra tuốt. Mấy giáo viên dạy lớp tôi chẳng biết nên gọi là cao tay hay đãng trí mà cả mấy tháng không kiểm tra đi, cứ thích kể chuyện đời tư, đợi tới gần tới ngày thi học kỳ rồi lôi giấy ra làm bài hệ số hai. So với mấy đứa khác giờ chỉ thi học kỳ, tôi kham luôn hai cái trong bảy ngày! Bảy ngày đấy!
Tôi đã lăn lê bò toài các kiểu để sống sót qua được phần lớn, chỉ còn mỗi môn văn và toán. Vậy nên, một chiều cuối xuân, tôi quyết định viện đến sự trợ giúp từ các anh em trong gia đình.
Earthquake bảo cũng hay, lâu lâu bảy đứa tụ họp lại giải bài tập và dạy học cho nhau đâu đến nỗi, và thế là giờ tất cả đang ở trong phòng khách, mỗi thằng một chồng sách vở, một chồng giấy, đồ dùng thước kẻ để đầy lên bàn ăn lẫn bàn phòng khách. Chắc có vui, tôi thì thấy chán như con gián.
Trong nhà này không thiếu đứa thông minh, mỗi đứa một lĩnh vực, Thunderstorm giỏi đều các môn, Ice lại cắm cờ chủ quyền tại lĩnh vực điện cơ, trong khi Solar... Ôi trời, trước khi gặp cậu ta tôi cứ nghĩ Ice là thiên tài của cái nhà này, gặp rồi thì thấy... nó đúng thật. Đúng là bước ngoặc mà tôi không lường trước được.
Cyclone nhìn thời khóa biểu mà vỗ vai an ủi tôi. "Kiểm tra văn tự sự trong khi mốt thi văn nghị luận mới chết chứ! Ông trời đúng trêu ngươi."
Thorn lật các tờ tài liệu liên tục bằng tay trái, bĩu môi. "Không giao tài liệu, không cho biết dạng đề cũng chẳng cho kiểm tra tham khảo, giáo viên trường YSG có tâm khiếp thật."
Earthquake có vẻ cũng hơi bế tắc, cậu mượn tờ lịch thi học kỳ, hỏi tôi. "Mà... tài liệu năm ngoái có ai giữ không?" Cậu lục lại trong đống giấy vở. "Có lẽ ta chỉ cần học vài văn bản quan trọng của học kỳ 2 năm ngoái là được."
Solar một tay vẫn bấm điện thoại, tay kia quay ngòi bút. "Kiểm tra thì kiểm thôi, ngại gì vết bẩn."
"Ồ, tự tin gớm nhờ?"
"Tớ văn 8 điểm đó!"
Cyclone bụm miệng như chịu đựng lũ ngốc. "Anh mày trùm văn học 9 điểm nhé."
Tôi chỉ muốn ném ghế vào thẳng mặt hai đứa. "Hai người đừng có chạm đáy nỗi đau của thằng này được không?"
Ice tiếp tục pha sữa đặc, chừng ba cốc, rồi nói vu vơ. "Văn lớp 10 toàn phân tích tác phẩm, thà cho nghị luận xã hội còn hơn."
"Thi tốt nghiệp thì phải học cả hai đấy."
Earthquake xua tay. "Thôi thôi, toàn tám nhảm, lấy sách vở ra học đi." Cậu chỉ tay vào cái máy nãy giờ chỉ có viết và viết. "Bắt chước Thunderstorm mà học hỏi kìa."
Cả đám còn lại đều "Xì" trước khi chịu tập trung vào bài học.
Làm bài được một lúc, xong chuyển qua toán, đụng trúng câu khó, tôi lại cầu xin, chèn luôn cả meme mặt khóc. "Hình như tớ mất gốc toán rồi, nhờ ai đó giúp với."
Thunderstorm làm nãy giờ mới tạm dừng bút, nhận xét. "Thứ tư tuần sau thi, giờ than mất gốc, không ai cứu nổi đâu." Hình như tôi còn thấy cậu ta cười đểu.
Cyclone đột nhiên sáng mắt, hai tay xoa vào nhau, cười đến méo mồm. "50% số tiền tiêu vặt tháng này của cậu và tớ sẽ suy nghĩ lại."
Solar cũng ngẩng phắt mặt lên. "50% số tiền đang trong ví và tớ sẽ cân nhắc cậu."
"Quá đáng vừa thôi!"
Earthquake thở dài, đập một tay lên mặt. "Nhân cơ hội làm ăn lấy tiền trắng trợn thật."
Solar hứ một tiếng, rồi đế thêm. "Học giỏi có quyền nhé. Tớ mà ra tay thì 'thủ khoa' cũng phải gọi bằng cụ đấy!"
"Rồi rồi, cho anh mày xin slot môn toán."
"500 ngàn chắc đủ ha?"
"Này!"
*
Sau khi thi buổi đầu tiên, một status vừa được đăng bởi Solar: "Yeah! Lần này văn trên 8 rồi!"
Tôi còn không buồn comment nữa, chỉ biết ngồi chờ hồn lìa khỏi xác.
"Này, sao im re vậy Blaze? Status tớ đăng chán lắm à?"
"..." Tôi từng đọc ở đâu đó rằng, có người làm bài thi dựa vào thực lực, có người làm bài thi dựa vào thị lực, còn mình làm bài thi dựa vào trí tưởng tượng phong phú của bản thân. Vậy mà tại sao... Tại sao?!
"TỚ THỀ, TỪ NAY SẼ KHÔNG BAO GIỜ HỌC TỦ NỮAAAA!"
Tôi hét ầm lên như thế sau khi thi xong môn văn và toán vào chiều hôm ấy, hét cho thỏa cơn tức. Thế quái nào cơ chứ? Bỏ hai môn khó nhằn nhất vào trong một ngày cơ đấy, có cơ hội thì tôi sẽ tàn sát trên diện rộng rồi.
Cyclone ngậm ngùi tiếc thương. "Chậc chậc, có đứa bị tủ đè nát mặt rồi."
"Im đi Cy!"
Earthquake ngồi trên ghế gỗ, tay vẫn đang xem xét lại tờ đề hôm nay. "Môn văn đúng không? Chắc lo ôn bài Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm chứ gì?"
Thorn nhảy cẫng lên vui sưỡng. "Lần đầu tiên trúng tủ trong đời! Cảm ơn Chí khí anh hùng của Nguyễn Du lắm!"
"Tưởng phải cảm ơn tổ văn trường mình chứ?"
Tôi rú lên. "Cảm ơn cái con khỉ mốc! Biết người ta ôn bài cực khổ lắm không? Cắm đầu học ngày học đêm rốt cuộc công cốc là sao?"
"Tớ cũng tủ Nguyễn Du, nhưng tủ bài... Trao duyên."
"Số cậu xui thật, ăn cháo hành nhiều hơn cả Chí Phèo từ văn sang toán."
"...Huhuhu!"
Solar lướt facebook, đăng status 'đã thi xong hai môn đầu' với vẻ mãn nguyện, rồi bình phẩm. "Thôi nào, còn mấy môn nữa mà. Còn nước còn uống."
Cyclone chỉnh lại. "Còn nước còn tát chứ?"
"Ờ thì... nói chung là cũng lỡ rồi, bình tĩnh đi nào. Điểm văn của cậu trên lớp bình thường cũng cao mà."
Ice nhìn tôi với vẻ quan tâm. "Blaze, cậu vốn đâu có định nghĩa học tủ? Sao lần này chơi liều vậy?"
Cyclone khúc khích cười. "Chắc thi ba ngày liên tục, sợ ôn không kịp môn tủ nên đánh liều hả?"
Tôi nhăn mặt. "Ai mà ngờ được?"
"Không biết thì cứ chém thôi." Thunderstorm tay vẫn đặt trên tai nghe, nói xen vào dù tôi biết nó chẳng phải an ủi gì cho cam. "Chém là tất cả những gì nền văn học cần mà."
Thorn giơ ngón cái, cười nhăn răng. "Có khoai lang lắc là chém được tất."
Earthquake ngạc nhiên. "Khoan, cậu đem đồ ăn vào phòng thi?"
Solar đang bấm lia lịa trên bàn phím cũng dừng lại. "Giám thị mà bắt được là xác định hạnh kiểm đó. Cậu qua mặt họ bằng cách nào vậy?"
Tới gần tủ lạnh, Thorn lấy một quả táo để ăn khai vị như thường ngày. "Cô giám thị nói thích có thêm muối tiêu nữa, tiếc là tớ quên lấy, lần sau sẽ đem thêm."
"..."
Cyclone nở nụ cười đắc chí. "Haha, có khoai lang lắc là chém được cả mặt giấy."
Thunderstorm ném cho cái nhìn khinh bỉ. "Chém cũng phải có kiến thức căn bản, cũng phải ra vận tốc gió mới chém được chứ?"
"Đúng đấy, chém gió kiểu gì mà tớ cũng bắt đầu thấy lạnh rồi này."
Earthquake nghiêm giọng. "Bởi vậy đừng có học tủ nghe chưa?" Cậu chĩa đôi mắt sắc lẹm vào tôi. "Nhất là cậu đấy Blaze."
Solar cắn hàm trên xuống môi dưới. "Vậy rốt cuộc là cậu đã xuất sắc vượt qua bài kiểm tra bằng cách thần kì nào vậy Thorn?"
Thorn cười ngượng nghịu. "Nhờ vào cây phượng ở ngay bên cửa sổ phòng thi ấy. Tớ bảo nó học thuộc đáp án, có gì xem bài đứa bên cạnh. Và thế là: qua môn."
Cả đám trợn mắt nhìn nó như phạm nhân trốn ngục thành công quyết định đăng tin công khai với đám phóng viên. Có mình tôi là bảo, "Thấy chưa Quake? Tớ với cậu ta, ai đáng xấu hổ hơn chứ? Để tớ gợi ý nhé: là Thorn!"
"Im mồm dùm cái Blaze." Earthquake ra hiệu đừng chặn ngang họng cậu ấy. "Năng lực nguyên tố của cậu đã phát triển đến mức đó rồi ư?"
Thorn chụm hai đầu ngón tay vào nhau với vẻ hối lỗi, nhưng cũng không kém phần tự hào vì được khen. "Ừ, sau vụ của Harris, tớ dần thấu hiểu được các loài thực vật xung quanh hơn, và cả ngôn ngữ của chúng nữa chứ. Mười điểm cộng luôn đấy." Cậu ấy đập hai bàn tay vào nhau. "Có lẽ năng lực của tớ thật sự có ích."
Cyclone ồ một tiếng thán phục, rồi hỏi tiếp. "Còn toán thì sao hả mấy bạn?"
Nếu để ý kĩ thì thấy vai của Solar rung lên. Cái môn này tôi cũng chẳng khá khẩm hơn môn văn là mấy, có điều nó không công kích thẳng thừng thôi. Tôi nhớ bài cuối cùng trong đề là toán chứng minh, mặt tôi kiểu "Gì? Cái này mà cũng chứng minh được à?"; trong khi Solar thi cùng phòng với tôi thì hét lên "Gì? Cái này mà còn phải chứng minh à?"
Earthquake cầm những tờ đề đem về đã kín đặc chữ và số, giờ đố ai đọc được xem giấy nháp của thủ khoa lớp 10 ghi cái gì. "Solar có vẻ làm đúng gần hết nè, còn Ice thì... chắc điểm hư cấu quá, khỏi bàn."
Cyclone gác mặt lên mu bàn tay. "Đụng tới Ice là closed topic."
Solar tức muốn ói máu, chỉ vào một Ice nằm dài trên ghế bành mắt nhắm nhưng chắc là chưa ngủ. "Thật đấy, tại sao cậu ta lại có thể bằng rồi đôi khi hơn điểm tớ trong khi cậu ta suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện ngủ thôi chứ?"
"Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng ha?"
"Vậy hả?" Ice đáp lại, để một tay lên trán nhưng miệng thì nở nụ cười. "Tớ đi taxi, chỉ có mấy đứa kém mới phải đi bộ nên để lại dấu chân thôi."
Thorn nhìn bảng điểm tròn mắt. "Nhưng tớ thấy hai cậu cũng chênh lệch mấy đâu. Cậu cố gắng thêm chút nữa là được mà Solar."
Cyclone gác hai tay trước ngực. "Thorn à, hình như cậu vẫn chưa hiểu hàm ý trong câu nói của Solar nhỉ?"
"Chung quy lại vẫn là kẻ tám lạng người nửa cân."
"Chẳng biết cuộc so điểm này đến khi nào mới kết thúc đây?"
"Chắc khi đó trời sập."
Earthquake nhướng mày nhìn Ice. "Mà tổng điểm trong năm vừa rồi cậu mấy vậy?"
"..." Ice nhếch môi, một lớp băng mỏng hiện quanh má. Tôi thấy cái biểu cảm này cứ đáng nghi sao sao ấy.
"Trả lời đi, đừng giấu nghề nữa."
"Biết a, b, x, y là số hữu tỉ, |x-a|+(y+b)^2=0. Lấy (a^2+ay-bx+b^2)/(x+y) chia (a^2+ax+by-b^2)/(a+b). Kết quả thu được nhân với 10 chính là điểm của tớ."
"..."
"Giỡn thôi, tớ học được câu đùa này trên mạng đó, hưởng ứng chút đi chứ." Ice ngồi dậy, ôm con gấu bông, ngáp một hơi rồi thì thầm. "Có gì đáng nói đâu, cũng chỉ là con số 0 đứng sau con số 1 thôi mà."
Nếu được thì tôi cũng muốn đập đầu xuống đất cho xong chuyện.
Bảo Solar xém rớt hàm xuống đất là còn nhẹ, mà bảo cậu ta sắp lên cơn nhồi máu cơ tim cũng chẳng sai. "CÁI... CÁI QUÁI...!"
Cyclone ôm mặt thốt lên như sắp lên cơn trụy tim. "Hơn cả hư cấu! Cái thế giới này sai quá rồi!"
Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi cũng không thể tránh khỏi tình trạng đau thắt cơ bụng. "Ai đó nói với tớ đây không phải sự thật đi!"
"Unbelievable! God, are you kidding me?"
"Con nhà người ta trong truyền thuyết đây sao? Ai mà ngờ được nó là anh em mình chứ!"
"IQ vô cực is real!"
"Bớt chặt chém tiếng anh đi!"
"Có chấm nhầm không vậy?"
Earthquake theo quán tính mà tra lại bảng điểm. "Trường YSG thì chắc không có vụ chấm nhầm đâu."
Thunderstorm cũng nhìn vào điện thoại, ánh mắt lãnh cảm trước mọi con số. "Ở đây có ghi chú là bài của Ice được đích thân hội đồng giám khảo gồm 10 người chấm. Khả năng có sai sót tương đương với xác suất tóm được một người đàn ông vô gia cư trong một vụ bắt giữ tại gia."
"Cái kiểu so sánh gì mà kì cục vậy?"
Earthquake cười trừ. "Nó còn nói là có ít nhất hai người cũng suýt đột quỵ khi chấm bài của cậu ấy."
... "Haha, tớ đang sống ở đâu vậy?"
"Bất kì đâu trừ trái đất, quen với điều này đi."
Ice ngáp. "Bởi thế tớ khuyên, là anh em trong nhà đừng có nhìn điểm số của nhau. Kẻo không đứa nào đó bị lôi ra đánh thì mệt."
Chốt tổng kết: vẫn là tôi thấp nhất nhà lần thứ n.
Cyclone an ủi tôi. "Không sao đâu Blaze, điểm của ai chẳng là số dương, có gì để hỏi đâu. Kiến thức không phải một tờ giấy thi, thành tích không phải vài con số."
Solar, ngạc nhiên thay, là người nhanh chóng lấy lại tỉnh táo nhanh nhất trong khi lẽ ra phải là đứa bị tổn thương nhiều nhất. "Mà, Cyclone, Blaze, lớp hai cậu năm nay đứng thứ mấy vậy?" Cậu ta nhìn chúng tôi vẻ hiếu kỳ.
"Đứng thứ mấy là sao cơ?"
"Thì đó, lớp 10B và 10C ganh đua nhau quyết liệt lắm mà."
"Ờ thì..." Tôi cố nhớ ra thử xem. "Hình như là thứ tám."
Earthquake trưng ra bộ mặt khó có thể nói là vui. "Trường có chín lớp 10 mà đứng thứ tám, tớ cũng chẳng biết thường ngày trong lớp cậu làm cái gì ấy Blaze à."
Cyclone ngồi cạnh tôi cũng rục rịch. "Tớ cũng chốt sổ số tám luôn."
"Khoan, hai lớp đồng hạng?"
"Chắc là trừ điểm tổng kết hồi khai giảng đây mà."
"Nói thật là cái trận rematch của các cậu dự là không kết thúc sớm đâu."
"Coi hai lớp này đấu với nhau cũng lâu bằng coi Ice và Solar so điểm vậy."
Tôi cười nắc nẻ, chợt nhớ lại buổi khai giảng vào tháng 9. Nhanh thật đó, mới ấy mà gần một năm học lớp mười đã kết thúc rồi.
*
Các bạn có bao giờ nghe đến xích mích giữa lớp 10B và lớp 10C chưa? Hãy nói là bạn nghe rồi, hoặc không thì bạn chán vãi nồi.
Mọi người trong trường YSG đồn đại và kháo tai nhau qua lại nên thành ra nó có nhiều biến thể, chủ yếu là khai giảng thì mọi học sinh, một vài giáo viên, hay nói đúng hơn là phần đông đều đã biết.
Hôm ấy các học sinh dự định sẽ tới lúc 7 giờ, nhưng Cyclone được giao cho việc xếp ghế ở khu vực giáo viên nên cậu ấy đi sớm hơn nửa tiếng. Khi chúng tôi lên thì ngay chỗ khu vực sảnh lớn sau khán đài đã dựng sẵn sân khấu và một dãy bàn ghế xếp đều dựng ngay trước đó.
Trên mỗi bàn đều đựng hàng dĩa trái cây đủ thứ loại bỏ trong một cái bao như bao quà khen thưởng học sinh mà mọi người hay thấy, buộc lại bằng một sợi dây màu vàng có mấy dòng chữ kiểu "đặt hàng ở...", nhìn chẳng giống lễ khai giảng mà giống tụ họp ăn mừng thì đúng hơn.
Tôi lên chung với các thành viên khác thì trường cũng đã kha khá người chen chúc nhau. Nhìn dĩa trái cây mà đột nhiên tôi không kìm được cơn thèm ăn, dù đã ăn sáng như lát nữa tôi sẽ đăng ký câu lạc bộ bóng đá và sẽ có buổi tập dợt nên thực sự rất muốn có gì đó bỏ bụng. Tôi thấy có một số học sinh cũng bắt đầu bàn tán qua lại về mấy dĩa trái cây. Tôi cũng thử đánh liều lột bao ni lông, nhưng cái dây này nó buộc kiểu gì ấy, tôi loay hoay mãi không gỡ được.
A đúng rồi, Thorn có đôi tay khéo léo, chắc đượ...
Tôi thấy ánh mắt Earthquake đang ghim thẳng vào mình. Thôi thôi không dám.
Tôi lại nhìn xung quanh, đằng kia có một dĩa đã được các học sinh khác lột bao trước. Tôi rướn người, vờ lấy một chùm nho nằm lạc lõng, bứt lấy một quả và định bỏ tọt vào mồm thì thấy ánh mắt Cyclone, trực ban đống "đồ cúng" này tia tới chỗ mình nên tự giác bỏ lại.
Ice đứng bên cạnh, nhắc khéo. "Cậu định ăn đấy hả?"
"Tớ đói~"
Earthquake nhìn mấy dĩa trái cây còn bọc đựng. "Nhưng hôm nay là lễ gì vậy?"
Thorn có vẻ phải kiềm chế cơn thèm khát trái cây lắm, cậu ta chỉ một ngón vào một mẩu giấy được dán đè lên nay đã rớt ra. "Ở đây có ghi nè: lễ quốc khánh đó."
Solar cũng cầm một cái tương tự. "Đây cũng vậy nữa. Chắc mấy thầy cô vừa mới tháo chúng ra."
Mà Thunderstorm đâu rồi? Chắc cậu ta đi tìm hàng của lớp mình rồi, chẳng bận ở đây tám chuyện đâu.
"Này Ice, đoán xem mấy thầy cô có cho tụi mình ăn ké đống trái cây này không?" Tôi nghĩ đến nó rồi hỏi luôn.
Earthquake vẫn để mắt đến những dĩa trái cây nhưng vẫn nhắc nhở tôi. "Cậu này, ham ăn quá nhỉ? Mới sáng tọng vào miệng hai tô phở cơ mà."
Tôi cười trừ, quay sang nhìn em trai sinh đôi của tôi để cầu cứu.
Ice không đáp lại tôi, chỉ tập trung vào mấy cái dĩa, rồi lại nhìn mấy cái dây buộc màu vàng. Tôi mới để ý là nó được bỏ trên loại dĩa bát tràng dùng để cúng ngày rằm, nó sáng loáng như phủ vàng mã nhưng lại dễ bẻ cong như bìa cát tông. Ngay dưới đống trái cây đó còn được lót bởi những tờ giấy như tiền giả đem đi đốt nhân mấy dịp lễ.
...Sao tự nhiên mình lại liên tưởng tới đám ma ngay lễ khai giảng nhỉ? Cũng hợp lý quá đấy chứ, nếu không vì các học sinh đang mặc đồng phục thì ai nhìn đống trái cây đủ màu sắc từ dâu tây, việt quất, nho mỹ đến cam, táo, quýt, dưa hấu các loại này cũng tưởng là cả đám lên trường ăn cỗ đầu năm học.
Sau này, mọi người gọi sự kiện ấy là "trái táo bất hòa". Chuyện thật ra rất dài, à nhầm, ngắn lắm: có một trái táo, học sinh than phiền vì mới 7 giờ sáng mà trời nắng gắt, hai thằng tân binh tôi còn chưa nhớ tên đổ tội ăn vụng cho nhau, sau đó thì tôi cũng bị lôi vào chẳng biết vì sao, tiếp nối bằng một cuộc ẩu đả. Cứ như là hiệu ứng domino ấy. Đoạn đầu tôi chỉ nhớ nó có chừng này:
"Bọn mày thấy bất công không? Trời nắng chang chang, học sinh không có ghế ngồi, giáo viên có bàn có ghế, có cả nguyên mấy dĩa trái cây to ú ụ."
"Nghe đâu cô hiệu trưởng nổi tiếng keo kiệt, hắc xì dầu, mình xin thì cô cũng không cho đâu."
"Kệ đời, tao vẫn ăn đấy. Tân binh lớp 10 xứng đáng được thưởng."
Rồi thằng nào đó lớp 10C hét lên. "Ê, thằng kia ăn vụng đồ của thầy cô kìa!"
"Ai ăn vụng chứ? Tao thấy nó rơi nên cho vào mồm ăn đỡ phí. Hồi cấp hai thầy cô không dạy tụi mày dân đảo phải sống tiết kiệm à?"
"Đã ăn vụng còn nói dối! Tao sẽ méc cô hiệu trưởng."
"Đúng là đồ lẻo mép, bớt ra vẻ học sinh gương mẫu đi."
"Ai cho mày nói thế?"
"Ờ thì tao ăn đấy, mày muốn gì?"
Thế là tôi, chắc hẳn đã bị chọt trúng chỗ ngứa hay gì ấy, đã sửng cồ lên cãi nhau chung vì một lý do hết sức vớ vẩn. Đời nào tôi chịu để yên cho thằng nhãi, nó tên gì nhỉ? Mém quên, Mohamed; nếu chỉ vì vài lời khuyên can mà người ta thôi đánh nhau nữa thì trên đời này chẳng có chiến tranh rồi.
"Tao muốn gì hả? Đánh nhau đó, chấp không?"
Kiểu ăn nói của học sinh trường điểm đây sao?
Chỉ trong chốc lát, cả khu vực sân trường đang chuẩn bị nườm nượp người đi vào thì biến thành võ đài công cộng với đủ mọi thành phần tham gia, từ những đứa chăm ngoan đứng ngoài nhìn cho vui tới mấy thằng đang hăng máu cổ vũ cho cuộc chiến chẳng bao giờ phân thắng bại. Tôi còn nhác thấy bóng Solar bên lớp 10F bắt đầu ghi sổ cá cược, thu tiền lính mới lẫn đàn anh đàn chị hết sức chuyên nghiệp. Sao trong mấy vụ tiền bạc mấy đứa này hăng máu quá vậy? À đâu, còn có Earthquake đang tái mét mặt mày, không biết làm thế nào để ngăn hai con bò tót 10B và 10C kia lại.
"10B cố lên! Á nhầm, 10C cố lên! Nè, rốt cuộc mình nên cổ vũ cho ai vậy?"
"Bẻ cổ nó đi, ngáng chân nó, đấm vào mặt nó ấy!"
"Cho nó biết tay đi Mohamed!"
Tôi cũng định lao vào góp mặt với đồng bạn của mình là Daniel, thì bị Earthquake ngang nhiên chặn cứng lối đi. "Một bước chân vào đó và cậu sẽ ra đường ở, Blaze." Đôi mắt vàng như hổ phách đấm móc thẳng vào mặt tôi với vẻ đe dọa rõ rệt. "Chọn đi, một phút vui chơi hay một tuần ăn bụi hả?"
Tôi lập tức kìm nén cơn giận, đi lùi ra xa đám đông đang xô đẩy nhau để có được chỗ đứng đẹp nhất. Đứng ngoài cuộc, tôi thấy các học sinh từ các khối khác đang tới, mấy thầy cô ở trên phòng không biết đã nghe thấy âm thanh hỗn loạn dưới sân và có phải đang chạy xuống hay chưa.
Một bóng người vụt ra một lúc với tôi, thở nặng ngọc. Cyclone. Bạn học cùng lớp với Mohamed. Rồi tôi thấy Thorn cũng khổ sở luồn lách ra cùng.
Tôi bèn hỏi thật to khi mọi người reo hò. "Chuyện gì vậy nhỉ? Ý tớ là... dường như mọi người đang rất phấn khích với trò đánh nhau này thì phải."
Cyclone vuốt mồ hôi trên trán. "Cậu cũng nói được thế à?"
"Không giỡn đâu Cy."
Thorn đến chỗ chúng tôi, hoang mang nhìn quanh. "Lạ thật, tớ chưa thấy tình trạng này bao giờ."
"Cậu biết ai trong số họ hả?"
"Ừm, Daniel học chung cấp hai với tớ, nhưng cậu ấy đâu có dữ dằn như thế."
"Đúng là có gì đó xấu đang diễn ra." Cyclone vẫn cười nhưng ánh mắt hiện ra vẻ bất lực xen lẫn khó chịu. "Và lớp 10B với 10C là nạn nhân của nó. Giờ thì nó còn lan ra bằng đường hò reo nữa cơ."
Tôi tự nhiên thấy lạnh sống lưng trước gương mặt của Cyclone, đây là loại biểu cảm gì vậy, tôi đã nhìn thấy nó trước đây chưa? "Cái gì xấu cơ?"
"Tớ không biết. Nhưng vì một trái táo mà có thể dẫn đến cuộc cãi vã với quy mô cả trường thế này, đúng là bất thường."
Hình như Cyclone có vẻ... thông minh ra một chút. Hay là tôi ngu đi vậy? Dám là cái thứ hai lắm.
Thorn lại nhìn chăm chú về những dĩa trái cây. "Táo... Cậu nói đúng, Cy, quả táo đó thật sự bất thường." Cậu chỉ tay về một quả đang nằm lăn lóc trên bàn gỗ. "Nó có mùi lạ. Từa tựa mùi của chất kích thích."
Tôi khó hiểu, còn chưa biết tiếp theo nên làm gì thì nghe thấy một giọng nam trầm rất hay, nghe như giọng của bình luận viên bóng đá trên TV (cho bạn nào chưa biết, sau này anh ta làm trọng tài cho trận vượt rào của lễ hội văn hóa, nếu còn nhớ).
"Sau bốn phút của hiệp một thì hai đấu sĩ của chúng ta vẫn đang giữ thế cân bằng. Ối, nguy hiểm quá! Thằng này tên gì nhỉ... Rồi, Daniel vừa tung một cú đấm cực kỳ hiểm hóc vào ngay giữa bộ mặt mẹt của Mohamed. Vào? Không vào! À quên, không trúng! Mohamed đang phản công! Tát! Bốp bốp bốp bốp bốp! Vâng, thưa quý vị khán giả, vừa rồi là liên hoàn vả của tuyển thủ lớp 10C! Lát nữa chúng ta có thể xem cảnh quay chậm của điện thoại bạn... Ờ, Solar lớp 10F đây! Ồ, một pha xử lý cực kì đẹp mắt, hai đấu sĩ đang ngáng chân nhau! Đúng rồi, tiếp tục nào!"
"Này, các anh chị làm trò gì thế hả?"
Một giáo viên đột ngột xuất hiện từ trên cầu thang tầng một, mà đâu, là cô hiệu trưởng đấy chứ. Các học sinh khác đột nhiên im re, tôi cũng tương tự.
Cô mặc bộ vest tiêu chuẩn, rồi vớ lấy ấm trà trên bàn gỗ như người ta tóm cổ gà cắt tiết rồi rót uống. "Hừm, ngọt quá. Phải bảo lớp 12A làm lại mới được." Sau khi thưởng trà xong, cô mới liếc nhìn lên hai thằng nghịch đồ, lúc này trông tơi tả như chổi cùn với giẻ rách.
Từ từ, tôi biết tên cô, cô là Nacarat, mẹ của chị Miranda, thành viên chủ lực tổ chức cài cắm vào trường đây chứ đâu! Tai mắt khắp mọi nơi đến thế là cùng!
Cô tới chỗ "khán đài", luồng học sinh dạt sang hai bên như Moses quơ gậy rẽ nước.
"Anh này, tên gì lớp nào?"
"Dạ, Daniel lớp 10C."
"Còn anh kia?"
"Dạ Mohamed. Lớp 10B."
Cô lườm cả hai, cố gắng xem hai thằng học trò có biểu hiện hối lỗi nào không, nhưng có lẽ mặt hai đứa đã sưng vù nên cô chẳng thấy gì. "Học sinh lớp 10 mới vào trường đã tỏ ra côn đồ, huống gì là trường YSG nữa chứ." Cô xoa xoa thái dương. "Thôi được, đang khai giảng đầu năm học mới, hơn nữa những thầy cô khác còn đang họp bàn ở trên, thôi tôi tạm bỏ qua. Đánh nhau trong lớp, làm đau nhau đã đành, đằng này các anh còn liên lụy đến các học sinh khác. Thường thì tôi sẽ cho hình thức kỉ luật nặng nhất rồi, nhưng mới vào trường, hiềm khích chưa thể giải quyết thì phải cố mà dứt điểm, đừng để ảnh hưởng đến tiêu chí trường YSG."
"Vậy... bọn em sẽ bị phạt cái gì ạ?"
"Trực nhật nhà vệ sinh của trường một tháng."
"KHÔNGGGGG!"
Chưa đầy nửa phút sau thì có hai giáo viên khác đi xuống, tôi nhận ra một người trong số họ là thầy giáo chủ nhiệm năm nay của mình, còn ông kia... "Thầy lớp tớ kìa!" Cyclone vỗ vai chỉ tôi ông còn lại.
Vì cả trường đang im như tờ, hai thầy thấy lạ bèn hỏi cô hiệu trưởng. Cô vừa giải thích tình hình xong thì thầy lớp tôi bình phẩm trước. "Thật không thể tưởng tượng được học sinh lớp 10C vô trách nhiệm đến thế. Dạy bao nhiêu chữ rồi vẫn không nhớ nổi câu 'Tiên học lễ hậu học văn' à? Sao cô phạt tụi nó nhẹ thế?"
Đến đây, thầy lớp kia chắn ngang. "Anh bảo cái gì? Học sinh lớp tôi, tự khắc tôi dạy được."
Thầy tôi cũng không vừa. "Sao anh biết là dạy được? Tụi nó mới đến trường lần đầu, chưa học buổi nào đã để lộ bản chất, anh dựa vào đâu mà nói như thế?"
"Thế anh dựa vào đâu mà bảo chúng nó hết thuốc chữa?"
"Tôi nói bao giờ? Anh đừng có vu vạ người khác!"
"Có anh vu oan giá họa cho học sinh thì có. Tôi còn lạ kiểu thầy giáo hay bắt bẻ vô lý học sinh như anh?"
"Anh nói kiểu tôi là kiểu gì? Kiểu như anh chắc cũng hay lắm đấy."
"Miễn đừng có như anh là được."
"Á à, này thì hay này!"
Sau câu nói đó đến lượt hai ông thầy xông vào ẩu đả, cô hiệu trưởng cũng giật cả mình. Ban đầu chỉ là đẩy nhau qua lại, kế tiếp người này đá người kia, người kia đấm người này. Trong phút chốc, cuộc đấu giữa các thầy biến thành võ đài thứ hai.
Tôi với Thorn mắt trợn tròn, mồm há hốc nhìn hai ông thầy đáng kính nổi tiếng kiên nhẫn với học sinh đang nện nhau không thua gì mấy cảnh đấu tay đôi trên TV.
Tôi thấy Earthquake, Ice và Thunderstorm đang đi đến chỗ mình, riêng Ice thì cứ dụi mắt như muốn ngủ nhưng sợ bị giẫm nát mặt tại chốn hỗn loạn, còn cậu chàng mắt đỏ thì muốn thoát khỏi đây lắm rồi. Earthquake cũng cảm thấy hoang mang. "Chuyện quỷ gì thế này? Ai biết nguyên nhân không?"
Thorn xung phong nói. "Là quả táo!" Cậu ta vui vẻ vì nghĩ rằng mình trả lời đúng. "Quả táo đó là thứ gây ra sự bất hòa." Ngón tay chỉ vào hiện vật nằm kia. "Mọi người đều tức giận và phấn khích cùng một lúc."
"Quả táo bất hòa của Eris trong thần thoại Hy Lạp ấy hả?" Ice nhướng mi, đôi mắt trong veo phản chiếu cả bầu trời năng gắt.
Tôi nheo mắt. "Thần thoại gì?"
Earthquake gãi đầu gãi tai. "Vì quả táo ấy mà chiến tranh thành Troy xảy ra suốt mười năm, nên người ta mới gắn thêm chữ 'bất hòa' trong đó."
"Này này, đây không phải là thế kỉ mười hai trước công nguyên nhé. Hãy nói với tớ là không có cái thế lực siêu nhiên nào." Tôi lắc đầu minh họa.
"Tất nhiên là không..." Earthquake đáp lại như thế.
Cả đám lại quay sang nhìn Thorn.
Thorn hình như cảm thấy mình đang được giao một trọng trách lớn nên vui vẻ giải đáp. "Mùi của quả táo. Nó giống mùi amphetamine và vài thứ khác. Chừng đó không đủ gây hại cho sức khỏe, cũng không chắc tại sao nó khiến tinh thần mọi người không ổn định."
Phải nói là giờ ai cũng công nhận khứu giác siêu nhạy của cậu nhóc hoạt động tốt thật. Thunderstorm vô thức nhìn sang cậu ta, chẳng hiểu là đang tò mò hay là muốn tỏ ra ngưỡng mộ, chỉ thấy Thorn vô tình chạm phải nó và lập tức cúi xuống. Tôi không nhớ là giữa hai đứa này có mối quan hệ kì quặc vậy.
Earthquake nhướng mày. "Nhưng mấy chất đó là gì thế?"
"Chất cấm cả đấy." Ice ngồi trên ghế đá khuất nắng, tán cây đổ bóng trên mặt. "Hành vi bạo lực và hung hăng liên quan đến amphetamine chỉ là tác dụng phụ, chủ yếu là người ta sử dụng chúng để tăng sự tập trung và giảm căng thẳng, nhưng do hình thức quản lý quân đội góp phần làm lây lan thói quen sử dụng thuốc vô độ, dẫn đến các hậu quả trong chiến tranh thế giới thứ hai. Lạm dụng hồng phiến cũng có thể gây ảo giác, hoang tưởng, và như các cậu thấy đấy, ham muốn đánh nhau rất rõ."
Đôi mắt vàng của Earthquake thoáng hiện lên vẻ nghi ngại. "Nhưng sao lại có chất cấm ở trường? Mấy thầy cô có biết gì về nó không?"
"Chắc không đâu, nhìn hai thầy lớp nọ là đủ hiểu rồi."
"Ai có thể là thủ phạm nhỉ?"
"Chắc tên đó có thù oán gì với trường mình rồi."
"Thật đấy, đầu năm đầu tháng mà gặp ba cái chuyện này thì đúng là..."
Tôi quay sang nhìn Ice lần nữa, cậu khép hờ mắt, như thể tối qua không ngủ đủ giấc. Nhác thấy biểu hiện của tôi, cậu nói. "Nồng độ thấp như vậy thì chắc không tới nỗi, nhưng..." Ice ngửa cổ ra phía sau, nghiêng về phía bóng râm. "Trước khi mấy thầy cô khác xuống và phát hiện ra đống hỗn loạn này, các cậu nên giải quyết nó nhanh đi."
"Ủa còn cậu làm gì?"
"Ngồi ngủ."
"Này..."
Ice nằm oài ra ghế đá trong sự ngạc nhiên của mọi người. "Lô trái cây này chắc chắn không tới từ trường, bỏ qua việc tự làm khó mình bằng cách cho rằng có kẻ ngoài cuộc nhúng tay vào thì..." Cậu ta còn kéo tay Earthquake lại, dí sát đầu cậu kia xuống gần miệng mình rồi thì thầm gì đó có vẻ bí mật lắm.
Earthquake nghe xong thì nheo mắt như không đồng tình, nhưng cũng gật đầu, "đã hiểu, ghi nhớ, cho qua".
Thunderstorm thấy hơi không thiện cảm với tướng tá này của Ice. "Thì sao?"
Ice không đáp.
Tôi thử nhờ vả. "Ờ Ice..."
"Khò."
"..."
"Thôi, đừng gọi nó dậy. Ta mau đi thôi." Earthquake lại thở dài thườn thượt, đành nói với tất cả như vậy.
Tôi lắc đầu bó tay trước việc làm hiện tại của Ice, tôi thề là cậu ấy chỉ muốn được yên tĩnh để ngủ trọn giấc thôi chứ cũng không mấy quan tâm đến sự đang tùm lum ở đây đâu.
Phía trên khán đài, Solar vẫn còn đang ngẩn ra khi thấy hai ông thầy động tay động chân trong khi cô hiệu trưởng phải nhờ các học sinh khác đi can ngăn dùm.
Tình hình của Cyclone dường như không được tốt, chẳng phải cậu ấy bị bệnh gì đâu, sắc mặc không ổn dù chẳng đến nỗi tái xanh.
"Mà sao mấy thầy cô ở tầng ba vẫn chưa xuống nhỉ? Ồn ào cỡ này cơ mà."
"Nghe đâu phòng họp giáo viên là phòng cách âm."
"Tốt, đỡ lớn chuyện."
Tiếng hét của mọi người lấn át hết tất cả nỗ lực suy nghĩ của tôi. "Ờ, rốt cuộc ta nên làm gì? Xông vào đánh nhau luôn hả?"
"Thế là cậu thành nạn nhân của quả táo rồi còn gì."
"Dễ thôi: phương pháp giải quyết lúc nào vẫn là kiểm tra đầu mối gây họa trước." Thunderstorm thường ngày thờ ơ trước số đông nay cũng tham gia vào chuyện kì bí này. "Ta đâu chắc là chỉ có một quả táo như thế. Nhìn số trái cây trên bàn kìa, đủ để lấp đầy mõm của năm chục người đấy. Biết đâu quả nào cũng có chất gây nghiện?"
"Cũng phải, liên đới đến cả trường thì một quả là không đủ."
"Tớ đã thấy nghi nghi rồi, đời nào mà giáo viên lại chuẩn bị đồ ăn cho mình họ thôi."
"Vậy giờ cậu bảo cả bọn tới kiểm tra từng trái một hả?"
"Nếu miêu tả tình huống hiện tại thì dùng từ tránh là hợp nhất đấy." Earthquake như đang đo khoảng cách, từ chỗ chúng tôi tới mấy cái bàn nằm sát sau khán đài đó cũng cách hơn 8 mét. "Tớ đang lo là chúng ta cũng sẽ bị dính tác dụng của nó. Đang đi giữa đường Blaze với Thunderstorm quay sang tẩn nhau cũng mệt."
Tôi thấy đau cả đầu khi bị đem ra làm ví dụ. "Rồi giờ chúng ta làm sao để hốt đống trái cây đó đi mà không lại gần chúng?"
Thorn run run chỉ sang hàng tá người có dấu hiệu sẵn sàng lâm trận ngay khi có hiệu lệnh. "Hình như tác dụng của hồng phiến đang lan rộng ra rồi. Những người ở đằng kia có vẻ không được... bình tĩnh lắm."
"Cậu cũng vậy đấy Thorn."
"Ôi không, ta chết chắc rồi!" Thorn thở dài não nề, có phải tôi nhầm lẫn gì không mà đột nhiên thấy cậu ấy bi quan dữ vậy?
Cyclone vỗ vai an ủi cậu ấy. "Nào nào, lạc quan lên, coi chừng bị dính tác dụng của amphetamine đó."
"Ừ nhỉ. Được rồi..." Thorn hít một hơi thật sâu rồi bật cười. "HAHA, ta chết chắc rồi!"
"Không không, ý tớ không phải thế..."
Cyclone vừa mới dứt lời thì một thằng nào đó từ đằng sau xông tới tóm lấy cổ tay tôi và đẩy tôi ngã xuống đất, bụi văng đầy mặt. Tôi còn chưa kịp trở tay thì thằng đó lại tiếp tục xô mạnh những người khác khiến họ nằm lăn ra đất, kêu oai oái.
Đối tượng tiếp theo của hắn là Cyclone, nhưng cậu nhanh nhẹn né sang một bên, đồng thời uốn người rồi bằng một động tác điêu luyện, hai tay tên kia đã bị khóa chặt, cậu quỳ đè lên lưng hắn. "Có sao không Blaze?" Cậu hỏi tôi, mắt vẫn nhìn vào tên xốc nổi.
Tôi lắc đầu, không thấy đau gì hết. "Nhưng mà sao tự nhiên cậu ta làm thế?" Tôi chỉ vào cậu học sinh đang vùng vẫy.
Thunderstorm đứng gần đó mặt mày nhăn nhó, tôi nghĩ nếu được lệnh đánh nhau tự do thì cậu ta xông pha ngay từ hàng đầu rồi. Điều đáng nói là thay vì đánh lại chúng, cậu ta chỉ tránh ra hoặc nhảy sang chỗ khác, biểu hiện của mấy đứa ấy trông như bị quá khích chứ không tới nỗi phải dùng tay bợp mỗi đứa bạt tai hay bóp cổ cho chết ngạt. Vậy ra Thunderstorm đã đánh giá tình huống chính xác.
"Này, chơi với bọn này đi!"
"Đúng đó, đánh nhau vui mà, mấy cậu tham gia chung đi!"
"Nè, Blaze lớp 10C, sao còn đứng đó?"
...Hình như tác dụng của hồng phiến đang lan rộng với tốc độ chóng mặt thật. Tôi lại tiếp tục bị một tốp sau đẩy lên phía trước, rồi các vũ đài thứ hai thứ ba thứ tư mọc ra như nấm.
"Đúng là nó lan truyền cả vào đường không khí." Thorn thốt nên lời nhận xét. Trời ạ, cậu ấy nên nói trước khi chúng tôi đến gần chứ.
Tôi đành cố lăn người sang chỗ khác, nhưng kết quả là tông hết đứa này đến đứa khác. Áo trắng của tôi giờ in giấu giày và vết mực của đủ loại thành phần.
Tôi thấy những đứa lớp tôi, một phần thì cũng bị lôi cổ vào, phần thì tổ chức tham gia cá cược trong sự hoảng loạn của Solar, nửa còn lại chắc đã đấm gãy hàm thằng bên cạnh rồi. Chưa có buổi lễ khai giảng nào mà nó hỗn loạn như lần này. Hai giáo viên và mấy trăm học sinh đâm đầu chửi bới đập nhau.
Rồi tôi cố gắng chuồn ra khỏi đám đông, tới đâu thì tới, nhiều cái đầu loi nhoi lúc nhúc khiến tôi cũng không nhận ra mấy anh em mình đang đứng ở khu vực nào dù sân trường không tới nỗi là rộng bát ngát. Lạc họ rồi.
"Blaze, nghe nói là mày đánh nhau giỏi lắm mà, sao không nhảy vào khán đài đấu đi?"
Nào nào, bình tĩnh. Ngọn lửa đấu tranh bắt đầu bùng nổ trong não tôi.
Đứng đó làm gì? Tấn công lũ đó đi!
Đừng, Quake đã dặn là không được sử dụng sức mạnh.
Cái rồi chờ bị biến thành bánh dày luôn à?
Từ từ, chúng ta có thể tẩu thoát sang bên kia.
Này!
Khỏi lo, đi theo quỹ đạo này ta có thể tản họ ra. Đó, ta tính toán đúng mà!
Vừa mới nghĩ thế xong thì tôi lại bị chân ai đó đạp lên cả mặt. Trong cơn choáng váng và thốn nặng, tôi nghe thấy giọng nói khác trong đầu mình than phiền.
Mày quên là mày dốt đặc môn toán à? Nhờ mày mà quỹ đạo thay đổi rồi đấy. Giờ ta đã rơi vào trong một trong các khán đài rồi!
Tôi nhìn xung quanh, thấy toàn mặt người lạ ở khắp mọi nơi, phía trước là một khoảng trống nơi có các học sinh nam đang cho thằng đối diện ăn hành, học sinh nữ cãi lộn nhau đủ thứ kiểu, thậm chí một số đứa dùng những từ mà tôi còn không muốn nghe tới hay nhắc lại nữa.
Tôi chợt nhận ra là các bao khác đã được mở ra, phân nửa số trái cây đã được các học sinh khác tiêu thụ chỉ còn lại lác đác mấy quả cỡ bự như dưa hấu hay xoài.
"Blaze!" Tôi nghe thấy tiếng Cyclone đang gọi từ đâu đó. "Cậu ở đâu vậy? Nếu có ở đây thì trả lời tớ với!"
Thiệt đấy, một lớp bốn chục đứa, một khối bốn trăm người, ba khối một ngàn hai, chừng đó chen chúc vào vài khoảnh sân đấu vật có giới hạn là bạn hiểu mọi người tăng xông cỡ nào rồi đó.
Tôi bị ép chặt đến nỗi lồng ngực như cuộn dây thép vào, dù cố cách mấy thì cũng khó mà nhảy ra khỏi đây. Vì không thể dùng sức mạnh nên tôi phải nghĩ cách khác để quay lại chỗ bọn kia, phải có kế hoạch cụ thể.
Mấp mé bên trái khán đài, tôi thấy bóng dáng màu vàng đen như con ong. Đôi mắt vàng!
Earthquake cũng vừa bị giữ bởi một tốp ba đứa, nhưng cậu nhanh chóng đẩy mạnh chúng khiến cả ba đứa văng ra phía sau cũng phải ba mét, đáp xuống đất nhẹ nhất có thể. "Tác dụng của amphetamine ngày càng mạnh lên rồi!" Earthquake nói như ra lệnh, tay chỉ vào từng người. "Blaze cố mà ngăn chúng lại, Thunderstorm tương tự cơ mà đừng có giết người ta đấy, Thorn cố dẫn dụ họ tản ra xa một chút, còn Cyclone..." Cậu quay sang người được nhắc tên. "Trọng trách cậu lớn nhất đây!"
Cyclone lộ ra trong một góc chết, bị gọi nên ngơ ra. "Hả? Trọng trách là sao?"
"Cậu tự nhận mình lạc quan và vui vẻ nhất nhà mà." Earthquake chỉ vào dãy bàn chất đống trái cây trong khi đi lùi lại khỏi mấy học sinh khác. "Nếu có đủ tự tin rằng đống hồng phiến đó không đánh gục được mình thì lo mà chạy tới đó, tranh thủ lúc không ai để ý, dùng gió thổi bay đống trái cây còn lại xuống chỗ nào đó đi!"
"Chỗ nào... là chỗ nào được? A, đúng rồi!" Cyclone thốt lên.
Tôi lại bị ép quay về vấn đề của mình. Nếu không thể dùng sức mạnh thì tôi phải làm gì để giữ yên mọi người một chỗ đây?
Tôi cố giãn mọi người cách xa mình ra nhưng hoàn toàn vô dụng, tác dụng của hồng phiến không biết còn lây bằng đường gì nữa không mà giờ không những có đánh nhau mà còn có chạy tán loạn như gặp ma.
Vì không còn thời gian nghĩ ngợi nữa nên Cyclone lập tức tuân lệnh. Earthquake nhìn xung quanh một lúc, rồi giậm một gót chân xuống đất, khiến toàn bộ mặt đá run ầm ầm và làm mọi người đứng không vững mà quỳ xuống, âm thanh "ùng ùng" vang lên. Cậu giậm tiếp thêm vài lần nữa, một phần mặt đá và sảnh tiếp tục giật nảy như có thứ gì sắp trào ra từ lòng đất.
"Hình như có động đất!" Ai đó hét lên. Thế là tất cả chạy tán loạn, cô hiệu trưởng trông như muốn bảo là hãy bình tĩnh mà chẳng ai để ý, tất cả đều dồn về phía cổng trường để chạy ra.
Tôi nhác thấy bóng Cyclone đang chạy đến chỗ mấy cái dĩa trong khi mấy thầy cô đang bận trấn áp học sinh, cậu ta lột hết những cái dây buộc màu vàng ra một cách dễ dàng (chỉ bằng cách kéo phần dây nhỏ hơn), rồi một cơn gió cuộn xoáy hết đống trái cây và bay tọt lên bầu trời.
Một số học sinh còn bình tĩnh trước thế trận đang định lấy vài quả ăn coi chơi thì bị giật mình bởi cơn gió không biết từ đâu ra, loáng cái chỗ trái cây đã mất tăm.
Tôi thấy mấy chấm đen ấy lơ lửng rồi bay vào khu B bên kia, có lẽ là rớt xuống chỗ cái giếng trời lúc không ai để ý. Chỗ đó cũng an toàn. Cyclone nấp sau dãy bàn, kiểm tra rằng không còn quả nào rơi rớt nữa thì mới an tâm.
Đến khi cậu ấy ra hiệu là "đã xong", Earthquake liền dừng ngay động tác giậm chân, ngay khi thấy thì liền kéo tôi nấp sang chỗ khác.
"Kế hoạch là gì vậy?" Tôi khổ sở vuốt bụi ra khỏi mặt.
"Ta đâu thể để ai biết rằng có hồng phiến lưu thông trong trường được. Cảnh sát mà tìm tới là đi tong mọi bí mật của chúng ta." Earthquake và tôi ngồi xuống sau các bồn hoa. "Thấy chưa, sức mạnh của mọi người sẽ có tác dụng khi cần."
Đó là lựa chọn đúng đắn, bởi xém chút nữa là tôi bị đạp lên mặt lần hai nếu không nhanh chân tránh sang một bên. Năng lực của tôi đúng là quá lộ liễu để sử dụng.
Thorn nhanh nhẹn đập tay xuống đất, rễ cây ngoằn nghèo như rắn bò lên từ phần lõm của mặt đá khiến các học sinh khác bị vấp chân, một trong số chúng còn lần mò lên cổng trường và giữ chặt ổ khóa lại với nhau, không cho bất kì ai trốn thoát ra khỏi đây.
Tôi quay về phía sau lần nữa, đứng không xa Cyclone là Solar đang nhận tin gì đó từ Earthquake. Gương mặt mang đôi kính cam gật gật, rồi Solar chạy đến chỗ hai ông thầy còn chưa bớt hoàn hồn vì động đất, gì mà "hai thầy ơi, hai thầy mau giúp cô hiệu trưởng ngăn các học sinh khỏi chạy ra cửa đi! Các bạn ấy định chạy ào ra đường kìa, thể nào cũng gặp tai nạn.", để phụ họa còn chỉ trỏ lung tung.
Hai thầy thấy vậy gật đầu, lập tức phi đến chỗ cô hiệu trưởng.
Solar giơ ngón cái tới Earthquake, người kia đáp lại 'tốt lắm'.
"Rồi giờ sao? Cậu chặn cửa làm gì vậy?" Tôi hỏi Thorn, nhưng chắc cậu ấy không nghe thấy. Tôi lại nhìn Earthquake, thủ lĩnh lại chỉ tôi một bóng dáng ngay chỗ Ice nằm ngủ. "Làm đi, Thunderstorm." Lệnh đã được ban hành.
Tôi thấy Thunderstorm giấu mình sau cây bồ đề lớn, mắt vẫn dõi theo tôi. "Chuyện gì đây?" Tôi buột miệng hỏi.
Earthquake nháy mắt. "Tớ có lí do để khiến cho mọi người tụ vào một chỗ chứ."
Một chỗ? Đứng từ giữa bồn hoa xung quanh cột cờ, tôi nhìn lại, thấy phần đông học sinh đã đứng vào vị trí nửa sân trường. Nhưng để làm gì?
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nổ bộp bộp nhẹ bên tai. "Để tôi dạy cho cậu, Blaze..." Thunderstorm giơ tay lên cao, những tia sét nhập nhằng từ tay cậu ta phóng lên bầu trời nắng chói chang như một tia laser bị gãy khúc. "Khi nào là thời điểm tốt để sử dụng sức mạnh."
Hả?
Và "Đoàng!", tiếng sét đánh thẳng xuống mặt đá nghe như tiếng đập búa. Tôi giật mình, nó xảy ra nhanh đến nỗi tôi chỉ thấy có thứ gì đó lóe lên trước khi vụt tắt kèm cái âm thanh muốn đem não bổ làm hai kia. Cứ tưởng ngay tiếp theo trời sẽ mưa, nhưng không, khung cảnh hệt như có sấm giữa ban ngày ban mặt. Tôi nhận ra là các học sinh đã bị thứ sét kì lạ đó đánh trúng.
Những nạn nhân của tia sét mặt ngáo ngơ, lắc lắc cả người vì vừa bị sét đánh cho mém sứt đầu mẻ trán, à nhầm, không tới nỗi.
"Sao lại dùng năng lực nguy hiểm thế kia?" Tôi nghe thấy tiếng Ice, chắc ồn quá nên hết ngủ được rồi, nằm trên ghế đá hỏi.
Thunderstorm di chuyển các đầu ngón tay, gằn giọng. "Cậu không biết à? Dòng điện do lõi nguyên tố của tớ tạo ra chạy qua cơ thể người có tác dụng xóa trí nhớ."
"Xóa trí nhớ?"
"Bất kì trí nhớ gì. Tia sét của tớ không chỉ nướng cháy khét não của họ đâu, mà còn có thể phá hủy các kí ức của họ nữa." Thunderstorm tựa lưng vào thân cây. "Cũng giống như ngọn lửa dị thường cháy trên mọi bề mặt kia thôi." Cậu ta đánh mắt về phía tôi, thiếu điều muốn ném vào mặt cái biển cảnh cáo.
Các học sinh lúc nãy còn đang có dấu hiệu bạo lực thì nay chỉ ngồi sững ra ngơ ngác, tự hỏi mình đang làm cái trò gì ở đây. Tôi nhìn họ chằm chằm. Họ bàn tán.
"Ủa, tụi mình đang làm gì thế nhỉ?"
"Hả? Tưởng sắp đến giờ khai giảng rồi, sao cả đám lại quay về phía cổng thế này?"
"Chết cha, cô hiệu trưởng xuống rồi, tụi mình mau về chỗ cũ đi."
Thế là dòng người hỗn loạn kéo nhau đi ngược lại, Thorn đứng chắn ở cửa cũng cảm thấy khó hiểu. Tôi tròn dẹt mắt quan sát mọi người lại tiếp tục một buổi sáng bình thường.
Gì vậy? Sao họ nói như chưa từng trải qua chuyện vừa nãy thế? Tôi chộp lấy tay Daniel. "Này, cậu không nhớ gì hả?"
"Nhớ gì cơ?"
"Thì vụ đánh nhau bởi quả táo ấy."
"Quả táo nào?"
Tôi bắt đầu thấy có một sự vô lý không hề nhẹ rồi đây. "Thế vì sao mặt cậu bị sưng thế kia?" Tôi chỉ vào mấy vết bầm vì trận ẩu đả lúc nãy.
"Hả? À, tớ cũng không biết nữa." Daniel quệt tay lên mặt. "Quái thật, ai tông mình vậy nhỉ?"
"...Mohamed đấy."
"Lớp 10B ấy hả? Tuyệt thật, nó dám khiêu chiến lớp trưởng lớp mình sao?" Daniel đổi tông giọng, nhưng đối với tôi không phải điều đáng ngại. Cái tôi lo là sao không ai nhớ gì hết?
Tôi thấy Earthquake dần hiện ra trong dòng người, cậu lập tức đi tìm hai ông thầy giờ đang hoang mang chẳng kém, nói mấy câu gì đó với cô hiệu trưởng rồi cùng nhau chạy đến khuyên can đám học sinh, gì mà "không có gì đâu, tại mấy em tân binh chơi vui quá ấy mà", "nhờ hai thầy sắp xếp lại chỗ ngồi cho các học sinh khác", "vâng, vâng, không có gì đâu". Solar đứng bên cạnh hai thầy ngẩn mặt ra nhìn.
Tôi liền hỏi. "Có chuyện gì với hai ổng nữa hả?"
Solar để hai tay sau lưng, lắc đầu. "Họ không nhớ chuyện gì đã xảy ra hết."
"Không nhớ?"
"Ừ, cứ như thể là chuyện vừa rồi chưa từng diễn ra vậy."
Tôi lại nhìn quanh, dòng người quay trở về hàng lối quy củ, mấy đứa lúc nãy vừa mới động tay động chân giờ lại nói chuyện thân thiết với nhau như anh em bè bạn làm tôi thấy không tự nhiên hay thoải mái chút nào.
Solar cũng đành phải giúp cô hiệu trưởng chỉ đạo mọi người. Thorn và Ice đứng sát lớp nhau nên hai người đó đi chung về phía bên kia, trước đó tôi thấy Ice còn nhìn gì đó với Cyclone, rồi Cyclone cười khì khì và cũng lui về hậu trường. Thunderstorm đứng đầu hàng bên cạnh tôi, từ khoảng cách này tôi không thể nhìn rõ mặt cậu ta đang có cảm xúc như thế nào.
Tôi thấy các thầy cô từ trên lầu xuống, thêm một tràn câu nói "tôi nghe thấy tiếng nổ", "à chắc các anh chị nhầm đấy", "mấy em trong đoàn trường hơi run nên gõ trống mạnh tay một chút ấy mà", cô hiệu trưởng chẳng biết là đang bịa ra hay nghe Earthquake tự chế câu chuyện đó nữa.
Đợi đến khi đứng đúng vị trí rồi, thấy Earthquake đang đứng cạnh mình và ghi gì đó vào trong giấy ghi chú, tôi hỏi luôn. "Năng lực đó của Thunderstorm là thế nào vậy?"
"Đó là năng lực đặc biệt từ tia sét của cậu ấy, giống như là đặc quyền của lõi nguyên tố vậy. Erramatter, nhớ không?" Earthquake ghé vào tai tôi nói thì thầm, tiếng xì xào xung quanh ngày càng lớn hơn. "Cậu biết trong cơ thể người có dòng điện sinh học đúng không? Nó chạy trong các dây nơ ron, tạo thành các mô liên kết kí ức. Đối với Thunderstorm, trí nhớ của mọi người hiện rõ thông qua các đường dẫn truyền xung thần kinh ấy như ngọn hải đăng giữa biển, và cũng như cột thu lôi, không khó để cậu ấy phá hủy kí ức đó."
"Nó mạnh đến như vậy sao?"
"Ghê gớm hơn thế. Cậu ấy có thể khiến một người quên cả tiếng mẹ đẻ nữa cơ."
"Nghĩa là..." Tôi sáng mắt, tự hỏi sao mình lại muốn nghe về nó. "Thunderstorm có thể nhớ được mọi thứ từ các past-self luôn hả?"
"Kiểu vậy, lõi nguyên tố mỗi người mỗi khác." Earthquake lại chỉ tay về phía gần cổng trường lúc nãy còn xém xảy ra vụ bạo động đẳng cấp. "Đáng nói là tia sét ấy chỉ hoạt động trong phạm vi 10 mét trở lại, nằm ngoài khoản đó thì không có tác dụng. Hơn nữa, khi dùng xong thì cậu ấy cũng sẽ bị sập nguồn tạm thời, cú đánh chốt luôn đấy."
"Bảo sao cậu bảo có động đất để mọi người dồn vào một chỗ."
"Lúc nãy Ice đưa sáng kiến này để đánh lạc hướng mọi người đấy."
Tôi nghiêng đầu, nhìn thấy lớp mình và lớp của Cyclone vẫn còn đang cà khịa nhau, ủa tưởng mất trí nhớ phần này luôn mà? Bỏ qua, tôi nhìn xuống hàng cuối, Cyclone đang ngồi ở khu cuối cùng. Cậu ấy đang viết gì đó vào quyển vở, vừa viết vừa cười. Trông sắc mặt cậu ấy có vẻ tươi tỉnh trở lại, nhưng tôi còn không hiểu một mớ thứ.
"Ai lại bày ra cái trò này vậy nhỉ?" Tôi hỏi tiếp.
"À..." Chưa nói hết chữ, đôi đồng tử như mục quang của cây đèn đường chợt sáng lên. Earthquake mở to mắt, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó phía sau tôi, mặt biến sắc.
Tôi thử quay lại, nhưng chẳng thấy gì đáng nói, vẫn là các học sinh nói chuyện và nô đùa với nhau thôi mà. Cyclone thì đang gõ bút lên miệng bằng tay trái, miệng cười tủm tỉm khi thấy học sinh hai lớp 10B và 10C nổi hứng đấu khẩu tiếp. "Có vấn đề gì sao?" Tôi hỏi, cảm giác như mình vừa bỏ lỡ chuyện gì.
"À không, không có gì to tát hết." Earthquake để một ngón tay lên miệng. "Chỉ là, chuyện này đừng bàn ở đây." Cậu chỉ vào một Ice đang ngồi thẳng lưng ở đằng xa nhưng mắt nhắm nghiền, như đang ở tư thế ngủ đứng. "Ice đã biết thủ phạm. Nhưng cậu ấy không nói, nghĩa là ta cũng không nên biết."
"Ice không muốn nói thêm gì sao?"
"Tớ hiểu ý cậu, Blaze. Nhưng trong một số tình huống..." Earthquake búng ngón tay vào trán tôi, kiểu trách móc thương yêu mà cậu hay làm với hầu hết mọi người trong gia đình. "Đối với chúng ta thì nó chỉ là cuộc ẩu đả của một đám trẻ trâu. Nhưng nếu biết tận dụng, dùng sự nhàm chán để đổi lấy niềm vui thì ai đó đã lời rồi đấy."
Tôi vô thức gãi má, cảm thấy biểu hiện này của Earthquake cũng chẳng bình thường chút nào. "Nói như cậu thì, Quake, cậu biết ai bày ra đống này à?"
Earthquake mỉm cười. "Tớ chỉ vừa mới biết thôi."
*
Suốt mấy tháng qua, tôi cũng chưa có chủ động tìm hiểu nó thêm. Đột nhiên sau gần một năm lại gợi nhắc đến nó, tôi không thể kìm chế nỗi tò mò. "Rốt cuộc hôm nọ ai là thủ phạm vậy nhỉ?"
Thorn ra câu hỏi. "Còn đống trái cây được ném xuống giếng trời đó, Quake, cậu đã nhờ ai đã vứt chúng đi vậy? Đâu thể để nó lại trường được, đúng không?"
Earthquake đã khôi phục lại tình trạng của mình cực nhanh. "Tớ làm theo Ice thôi. Chứ chẳng lẽ ta gọi cảnh sát? Vậy thì phiền lắm." Cậu ấy chỉ vào đứa nhóc vẫn còn đang ôm con gấu bông bật TV xem ngon lành. "Ice bảo là cứ nhờ Cyclone dẹp chúng ra khỏi tầm mắt mọi người là được."
"Các cậu đã làm gì với chúng sau đó?"
Earthquake chỉ tay vào Cyclone đang có ý định lấy game điện tử Outlast ra chơi cho quên đời. "Sau lễ khai giảng, cậu ấy xung phong đem đi vứt, chẳng biết là ở đâu nữa."
Solar nhướng lông mày. "Nói thật đi, cậu đó Ice, hình như cậu biết hơi bị nhiều về trò chơi ngày khai giảng này đấy. Còn nhiều điểm vô lý lắm. Mọi thứ cứ... sai sai chỗ nào ấy. Đặc biệt là hồng phiến. Tớ cần một bảng tường trình!"
"Đây không phải truyện trinh thám, thong thả đi."
Tâm điểm lần này lại quay sang Ice. Cậu ấy lần này đã mở mắt ra, và cũng nở một nụ cười dịu dàng tương tự, với phép ẩn dụ của riêng mình như thể cậu vừa sáng tạo ra nó đúng vào thời điểm đó. Ice không hay cười, vậy nên gương mặt này thật sự có ý nghĩa. "Các cậu cũng muốn nghe sao?" Cậu nói như rất hãnh diện vì mình là người duy nhất biết sự thật.
"Đừng tỏ vẻ giấu diếm thế chứ."
Thunderstorm tiếp tục màn hỏi cung. "Nhưng nếu đã biết mọi chuyện, sao cậu không nói với ai cả? Cậu cũng thông đồng với thủ phạm ngay từ đầu à?"
"Không. Người đó có lý do để làm vậy, và tớ cũng có lý do để giữ kín."
Ice chỉnh lại cách ngồi, mặt đối mặt với tất cả các thành viên trong nhà. "Được rồi, nhưng tớ cũng cần cảnh báo trước. Nếu các cậu nghe xong câu chuyện này mà cảm thấy nó thật bình thường, thậm chí là vớ vẩn, thì tớ cũng không trách. Điều đó có nghĩa là ta có quan điểm khác nhau, góc nhìn khác nhau."
Mọi người lại im lặng, không rõ là đang thực sự lắng nghe hay thấy nó quá khó để hiểu. Tôi thấy Cyclone nhìn chằm chằm vào Ice, không động đậy, như thể đó là mối quan tâm duy nhất của cậu ấy lúc bấy giờ.
"Điều lác nhất vẫn là thường xuyên có người không muốn nghe." Ice ngả lưng vào ghế bành, mắt mơ màng, nửa tỉnh nửa mê. "Nhân vật chính trong câu chuyện này có nhu cầu muốn thay đổi. Và cậu ấy đã thành công, sự thay đổi ấy diễn ra chậm nhưng chắc."
Tôi bắt đầu thấy sốt ruột, nhưng vẫn phải ngồi yên lắng nghe.
"Ta tới phần suy luận trước." Ice gõ cây thước vào lòng bàn tay, mắt đảo khắp nơi. "Theo như tớ biết, đống trái cây đó được nhà trường đặt mua nhân dịp quốc khánh, họ định sẽ tổ chức ngay trong trường nhưng đâu thể để cho học sinh nhịn đói mà mình thản nhiên ngồi ăn được, nên họ đã tổ chức xong vào chiều ngày trước đó, vì thế chúng đã được gỡ các giấy dán kiểu "chúc mừng" mặc dù dĩa rõ ràng là dùng trong dịp lễ, chắc mẩm là đồ cho thuê. Chúng sẽ được tặng cho các học sinh sau buổi khai giảng, mỗi lớp một suất. Nhưng chúng ta hoàn toàn không biết gì về chuyện có trái cây được đặt sẵn ở đấy, vậy nên loại trừ các học sinh không có mặt trước 7 giờ thì... sáng hôm ấy, ba học sinh đã được giáo viên cử tới trường dọn ghế sẵn ở khán đài là nghi phạm đầu tiên."
Khoan khoan, hình như trong nhóm bọn tôi có một người như thế. Nhưng là ai nhỉ? Từ từ, lâu quá nên lỡ quên...
"Thứ hai, khi trường đang hỗn loạn, trong nhóm chúng ta có một người đã hành động rất không bình thường." Như đọc được suy nghĩ của tôi, Ice từ đó lấy đà mà tiến tới. "Các cậu vẫn còn nhớ những cái dĩa trái cây được xếp thẳng tắp trên bốn năm cái bàn liên tiếp đúng không? Chúng được bọc trong những bao ni lông màu buộc bằng dây vàng, nó buộc theo hướng bên trái hoặc phải, có một nút thắt hình bó cục, nhưng khi tớ quan sát các học sinh khác mở thì nó được buộc theo kiểu khăn quàng đỏ, khá hiếm phải không? Trong khi ai cũng phải cố gỡ ít nhất hai lần mới biết nó thuộc kiểu đó, vậy mà có một người vừa mới xông tới đã chỉ cần kéo một ngón tay ở phần dây nhỏ hơn là ra luôn. Đoán xem ai đây?"
Khoan! Tới đây thì tôi nhớ là có một người làm như thế thật.
"Mắt tớ có gắn camera đấy, mọi chuyển động của các cậu khi ấy đã vào mắt tớ." Ice gõ gõ lên má phải nơi vết sẹo đang sáng lên. "Blaze đã loay hoay mãi không gỡ được, phải không?"
Tôi gật đầu xác nhận.
Earthquake đập tay này vào lòng bàn tay kia. "A, tớ nhớ rồi! Đúng là nhìn nó giống kiểu buộc khăn quàng đỏ của cấp hai, nhưng chúng ta thường đứng cùng phía khi thắt dây, còn ngược phía thì hơi khó nhận ra. Để có thể buộc nút khăn như vậy phải là người thường xuyên đeo khăn quàng cho người khác."
Solar tỏ vẻ hứng thú. "Và phải là đứa từng tham gia hướng dẫn đeo khăn quàng trực tiếp các nhóm tân binh lớp 6 hồi cấp hai, phải không?"
Ice gật đầu. Tôi thử nhớ lại, cá nhân tôi không hay tham gia các hoạt động của đoàn trường lắm. Năm cấp hai chỉ có hai người từng ở trong ban đoàn trường, Solar và... "Không phải Solar." Ice nói luôn khi tôi nhớ đến đó. "Hôm ấy Solar đi từ nhà cùng với chúng ta, hơn nữa bản thân khi Earthquake hỏi 'đống trái cây này dùng cho việc gì?', cậu ấy đã đưa ra một mẩu dán có ghi chữ 'chúc mừng lễ quốc khánh' và nói 'chắc là...'; nghĩa là bản thân Solar cũng không biết là có trái cây được đặt mua sẵn phải không?"
Solar gõ ngón tay lên mặt bàn lần nữa. "Chuẩn luôn, tớ đúng là mới lấy đơn đăng ký ban đoàn trường cách đó năm ngày, nhưng tổ chức ăn mừng lễ quốc khánh là ý kiến riêng của tổ giáo viên, tớ hoàn toàn không biết."
Nói thật là giờ đầu tháng 5 mà chuyện tháng 9 năm ngoái cậu ấy còn nhớ được cụ thể từng câu chữ một thì tôi chẳng biết phải bình phẩm thế nào để không bị coi là đứa ngốc.
"Vậy thì chỉ có trường hợp kẻ ấy đã lột ra trước, tiêm hồng phiến vào lô trái cây đó, rồi gói lại bằng nút thắt khăn quàng thôi. Rất có thể là học sinh cấp hai, những đứa chưa vào đoàn có thể bị ảnh hưởng bởi thói quen đeo khăn lúc trước." Ice giả vờ dùng đầu ngón tay quay vào một cái trục vô hình. "Qua cuộc sàng lọc, trong ban trực lúc 6 rưỡi khi ấy có ba người, mỗi khối một người. Lớp 11 và 12 đã vào đoàn, vậy thì chỉ có lớp 10 thôi. Mà cậu lớp 10 đó còn đang ngồi ở đây nữa chứ? Coi mặt cậu ta kìa, bình tĩnh đến phát sợ luôn đấy."
Rồi hướng nhìn của Ice chỉ thu hẹp lại từ một phía ngay bên cạnh tôi. "Câu chuyện này bắt đầu từ một người, và kết thúc cũng vì người này."
Cậu giơ một tay hướng về đối tượng đang được nhắc đến trong toàn bộ mọi thứ với sự lạnh lùng của một thám tử. Tôi ngỡ ngàng xen khi thấy được cánh tay đó hướng về ai.
"Nào, giờ đến lượt cậu kể cho bọn tớ nghe sự thật, vì sao cậu lại tiêm amphetamine vào trong đống trái cây đó vậy? Mục đích của việc làm náo loạn cả trường, và còn những bí mật nho nhỏ của cậu nữa chứ..."
Đôi mắt xanh dương bất động kèm gương mặt không chút lý tính.
Bình tĩnh đến phát sợ.
"Cyclone?"
*Tbc*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip