17. Thunderstorm.
Vậy... gì đây? Giờ Ice lại yêu cầu tôi là người kể trước hả?
"Không phải thế này chứ..." Tôi định phản đối bởi thật nực cười khi kể lại một câu chuyện hệ trọng từ góc nhìn của mình. Nhưng ánh mắt của cả Cyclone, người đang bị nghi ngờ, và Earthquake, người đã biết một phần sự thật, đều đang hướng về tôi như muốn bảo "kể cho họ nghe đi, để xem sau khi nghe xong còn chịu nổi không".
Câu chuyện về thời kì đầu của bộ ba nguyên bản.
"Được rồi, mốc thời gian là mùa xuân năm 2010."
Các cậu có thể giới hạn phạm vi lại không?
"Câu chuyện bắt đầu từ một báo cáo tử vong từ nhà thờ..." Được rồi, dừng lại, tôi hiểu cậu đang định đi tới đâu rồi.
Đầu tháng 2 năm 2010, tôi được sinh ra ở phòng thí nghiệm của tổ chức.
Một tuần sau, họ dẫn tôi đến nơi sau này là địa chỉ thường trú: số nhà 72 H.L. Tôi nghĩ mình sẽ sống ở đó một mình mà không bị cản trở bởi bất kì ai cho đến khi lên đại học, nhưng tôi đã nhầm.
Hai tuần sau, đầu tháng 3, một thằng nhóc loai choai loắt choắt đã vẫy tay chào tôi ngay trước cửa với cái nụ cười mà tôi chỉ muốn đem gương mặt đó xẻ làm thành nhiều mảnh. Phải, năm ấy tôi bảy tuổi, và theo như mọi người nhận xét thì tôi lại là đứa trẻ chống đối xã hội từ mọi khía cạnh. Khi có được ý thức, tôi nhận ra con đường sống của mình đang bị chặn lại bởi những vật cản do tôi tạo ra, toàn bộ năng lượng trong người tôi bị bao trùm từ sự căm ghét bản thân.
"Biết sao không Thunderstorm, giờ tớ hiểu vì sao cậu với Cyclone có thể chơi thân với nhau rồi." Solar cười khúc khích. "Hai cậu chẳng bao giờ diễn đạt bằng những từ theo nghĩa cực lỏng nhỉ?"
Im đi Solar, và tôi cũng chẳng phải thân thiết gì với Cyclone hết.
Tôi tự coi căn nhà bốn tầng này là chốn không gian duy nhất của mình, một tổ hợp của sự riêng tư, bí mật và những phản ứng điên rồ trong đầu, mà tôi lại rất vinh dự tôn trọng hết cả ba điều ấy. Nhưng thằng bé thứ hai đến và phá vỡ tất cả như cơn lốc xoáy cuốn phăng mọi thứ vô nghĩa trên đường đi của nó.
Khi đó, tôi vẫn có một thói quen bí mật mà đến bây giờ vẫn chưa nói với ai, đó là hay rạch mu bàn tay mình theo hình bán nguyệt. Đây là một trong những kí ức xưa cũ nhất mà Alraed, lõi nguyên tố dữ dội của tôi, chấp nhận thả rông nó.
Hình bán nguyệt này đối với tôi mang ý nghĩa gì đó rất sâu sắc, tôi muốn nhớ thêm về nó, nhưng lại thôi, bởi lẽ có những kí ức mà lẽ ra tôi phải quên đi. Đêm nào tôi cũng vào phòng tắm và rạch tay mình như thế, ánh trăng chỉ đẹp vào đêm khuya, đến sáng thì mọi vết xước đều tự lành. Năng lượng của tôi lớn hơn so với bất kì đứa trẻ nào khác, chữa khỏi một vết sẹo sâu 0,5 cm chỉ mất vài tiếng. Đêm nào cũng vậy, cho đến bây giờ.
"Khoan khoan, nghĩa là bây giờ đêm nào cậu cũng làm?" Nói đúng rồi đấy Blaze. "Cậu không thấy đau à?" Chẳng có gì, bởi thế tôi mới không muốn ai biết. Này, đừng có nhìn tôi như thế Earthquake... Bỏ đi, ta bàn xa rồi, về vấn đề đã.
Nhưng có một đêm nọ, chỉ sau khoảng nửa tháng, thằng nhóc tọc mạch ấy đã khám phá ra bí mật của tôi.
"Tớ không biết điều nào đáng buồn hơn: cậu dùng dao mổ rạch tay mình theo hình bán nguyệt hay hành hạ người khác vì thú vui suy đồi của cậu." Cậu ta nói với vẻ quan tâm, có một chút nhanh nhảu trong giọng nói khi cậu ta thấy các đầu ngón tay mình dính máu của tôi. "Biết gì không, tớ cũng được người giám hộ kể nhiều về cậu lắm Thunderstorm à. Cứ mỗi lần tớ nghĩ tinh thần người ta có thể xuống thấp cỡ nào là cậu... xuống thấp hơn nữa."
Tên thằng nhóc lắm lời, phiền nhiễu và om sòm này là Cyclone. Cậu ta hồi đó đã ra vẻ bản thân như một "giáo sĩ" (nếu từ này tồn tại trong từ điển), nhiệt huyết thì không tới mức, gọi là hay quan tâm thì đúng hơn. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên phải không? Nhưng nói về suốt hai tháng khi chỉ có hai đứa bọn tôi sống cùng nhau trong một căn nhà thì lại là chuyện khác; tôi sẽ kể các cậu đoạn chính.
"Nghe này, Thunderstorm, tớ nghĩ cậu đã quá chú trọng vào vấn đề của riêng mình đến nỗi mong muốn gặp ai đó đau khổ hơn – ai đó tổn thương hơn – nhưng, cậu biết đấy, ta vẫn tiếp tục bước đi, để tỉnh ngộ?"
Phải nói là tôi thấy câu này khá hay, dù nghe như chỉ trích, nhưng các cậu chưa hiểu được đâu. Cậu ta, một thằng nhóc 7 tuổi, đã nói câu này với một thằng 7 tuổi khác (là tôi) sau khi tôi đánh nhau ở trường, có vài lần là gây sự với đàn anh cấp hai.
Cyclone, cậu trích dẫn chúng từ quyển sách nào vậy?
"Ờ thì..."
Nên là thế, tôi đã nghĩ về nó nhiều lắm, gần tám năm.
"Tớ cũng vậy thôi."
Cyclone, đừng tự hào quá khi nghe câu này nhưng... "Cậu đâu thể nói hết những mặt tốt của tớ trong một ngày?" Vừa mới bảo xong, nhưng nói chung là bất kì ai tiếp xúc với cậu hình như đều trở thành người tốt hơn.
"Ồ, hai người đã làm quen với nhau như vậy à?"
Cũng không hẳn, nhưng tôi tưởng là các cậu chỉ muốn nghe đoạn chính.
"Kể tụi này đoạn đó đi, có vẻ hay mà."
Thiệt đấy hả? Thôi được rồi.
Đó là vào một tối nọ, tôi đang ở trong phòng ngủ thì một âm thanh nặng nề và khiêu khích xé toạc bầu không khí tĩnh mịch. Các cậu biết đấy, từ hồi đó tôi đã dị ứng với các loại âm thanh lớn, thứ "âm nhạc" kia có vẻ đến từ tầng hai, từ ai thì biết rồi đấy.
Thứ âm thanh thô lậu, rếch rác, chán chê và tràn ngập những tiếng gào thét dữ dội thay cho giọng hát. Cyclone, sao cậu cứ thích nghe một thứ chất nổ như vậy?
Hồi đó thì tôi nghĩ cậu đúng là khó ưa, rầy rà, phá bĩnh đủ kiểu. Thế là tôi nhào xuống tầng hai, gõ cửa thật mạnh và cậu ta bước ra với bộ mặt ngây thơ vô số tội. "Nghe chẳng lọt lỗ tai chút nào!" Tôi gào toáng lên rồi gõ gõ ngón trỏ vào đầu. "Cái thứ âm nhạc của cậu đó! Nghĩ trong nhà này có mình cậu chắc?!"
"Chẳng phải vậy sao?"
Đó là lúc tôi hiểu rằng cậu cóc quan tâm đến tôi, nhưng cậu ta cũng chịu tắt máy.
"Xin lỗi, sáng nay tớ có một buổi tập tại tổ chức. Tớ đã nhảy được rất cao: 3 mét 30 đấy, nên tớ đang tự thưởng cho mình bài nhạc chất nhất, chủ yếu là tâm hồn thư thả một chút. Có lẽ tớ để âm lượng hơi to..."
Chừng đó mà một chút cái gì? "Nghỉ ngơi bằng cách nghe nhạc hard-rock ấy hả?"
"Không, đó là Black Metal đấy."
"Có gì khác?"
"À, hết sức đơn giản thôi, nó là nhạc..."
"Cậu biết sao không? Tôi không muốn biết, nếu thích thì cậu cứ tiếp tục khoan thủng màng nhĩ của cậu, nhưng hãy tự lấy cặp tai nghe để khỏi tra tấn người khác."
Rồi cậu ta bật cười nắc nẻ. "Thunderstorm, cậu bất lịch sự đến nỗi chuyện này thành ra tức cười rồi đấy."
Trong giây lát, tôi nghĩ mình cảm thấy sửng sốt vì lời nhận xét này. "Được rồi, có lẽ tôi hơi quá đà một chút, nhưng thẳng thắng mà nói, thứ âm nhạc này..."
Cậu ta lại nở nụ cười rồi chìa tay cho tôi. "Anh hai thân mến, tớ bắt đầu thấy nóng rồi, nhưng tớ sẽ rất vui nếu được mời cậu vào phòng chơi đấy. Ta sẽ bàn về âm nhạc." Cyclone nháy mắt. Và thế là bọn tôi... bắt đầu thân nhau hơn một chút.
"Woah... Ra là hai người còn có chung sở thích này nữa." Cậu thì còn lạ gì nữa Solar? Chính cậu là người nhờ tôi tư vấn về các loại nhạc thịnh hành đấy thôi. Vào năm 2010 thì văn hóa âm nhạc khác bây giờ lắm. Như căn phòng của Cyclone vậy, phòng tôi mà đầy sách và tiểu thuyết thì phòng cậu ta đầy game và truyện tranh, nhưng về cơ bản nó rất ấm cúng, phong cách của một đứa trẻ.
Phải nói là phòng cậu ta đẹp đấy, nhưng đánh lạc hướng người ta vì nó không phù hợp lắm với sở thích black metal. Sát góc bên phải có một kệ đĩa hát nữa. "Tổ chức đã bày nó ra sẵn." Phải, nhưng vì lý do gì? "Hai tuần thực nghiệm là dành cho nó đấy." Nhất trí, dù sao thì hồi đó tôi cũng đã mê các loại nhạc cổ điển rồi.
Tôi và Cyclone quyết định chọn bản giao hưởng số 5 của Beethoven, trên mặt sau của vỏ đĩa còn ghi "âm nhạc nắm bắt số phận nơi cuống họng", và bản giao hưởng số 2 của Mahler, thứ âm nhạc "quá đỗi chân thực, nó nói lên những điều đáng sợ khi phải nghe", trích dẫn khá hay.
Những điều đáng sợ khi phải nghe... Cyclone, tôi tự hỏi vì sao một người như cậu, cực hâm mộ thể loại nhạc jazz và âm nhạc tối giản lại thích hai bản giao hưởng đồ sộ này vậy?
"Tớ nghĩ đó là chuyện cá nhân..."
Tốt thôi, không gợi nhắc nữa. Ta nên về đoạn chính chứ?
"Ủa thế đoạn chính đâu?" Đúng là hấp tấp, Thorn, tôi nghĩ cậu bớt cái thói quen học từ tôi cách xử sự kiểu đi.
Tôi chỉ đang muốn nhắc trước rằng đoạn tiếp theo sẽ khiến một số niềm tin của các cậu có thể bị... đổ vỡ, hoặc gì đó kiểu thế, nói chung là cứ chuẩn bị tinh thần.
"Cảnh báo kể chuyện hư cấu hả?"
Tôi sẽ không nói cụ thể đâu, nhưng tốt nhất là cậu nên sẵn sàng đi Cyclone.
"Quay lại tớ rồi hả?"
Phải, bớt cho tôi một lô rắc rối để bào chữa cho những gì tôi sắp kể đây.
*
Tôi và Cyclone gặp Earthquake lần đầu tiên vào giữa tháng 5 năm 2010, sau kì nghỉ hè khoảng vài ngày và tất nhiên, trong cái nơi chán ngắt nhất quả đất: lễ tang.
Chỉ hai tiếng đồng hồ trước khi buổi lễ bắt đầu, một người giám hộ đã gọi vào số của điện thoại bàn. Cyclone lập tức nghe máy. "Alo, con đây ạ, Cyclone! Dạ vâng, dạ..." Họ nói cái gì đó một lúc khoảng năm phút.
"Là lễ tang, họ nói lát nữa sẽ cử xe đến nhà chúng ta để dự buổi lễ, nó ở bên kia cầu vượt." Lễ tang của ai? "Hình như là cựu đầu não của tổ chức, cha của anh Kaizo với cậu em trai Fang gì đó. Cái anh hay ngờ vực và cứ hay đòi hỏi chúng ta đủ thứ ấy. Cái anh rượt chúng ta gần chết cách đây hai tuần đó."
Và thế là nửa giờ sau, một chiếc xe porsche cayenne phi đến trước cửa nhà, phanh mạnh đến nỗi cháy mặt đường và hất hai đứa bọn tôi vào xe như bỏ hành lý lên cửa sau.
Nói thật là tôi định từ chối, nhưng Cyclone đã lải nhải điều gì đó vô nghĩa kiểu "vắng mặt tại một lễ tang chẳng khác nào ợ hơi ở bàn ăn, đều là điều không thể tưởng tượng nổi" và cố thuyết phục tôi đi cùng.
Khi đến được nhà thờ St. Elysses duy nhất ở hòn đảo thì đã 5 giờ kém. Cứ như thể bầu trời mùa hạ nóng bức đột nhiên chuyển màu âm u được vẽ ra dành cho cái nghĩa trang này. Có rất đông người: giám hộ, các tiến sĩ cấp cao, bộ phận thẩm quyền, những kẻ có máu mặt trong tổ chức; đó là lợi thế của các công chức đang tại vị.
Họ đi thành đoàn để dự các đám tang, thế là thành đông người ngay lập tức. Nhưng đó là điều bất lợi cho bệnh mãn tính của tôi. Ngay khi nhìn thấy xung quanh mình là hàng loạt những bóng đen, chân dài, cao lớn, ánh nhìn tò mò và ngón tay chỉ trỏ kèm theo lời xì xầm, tôi ngỡ là mình đã hồn xiêu phách lạc ở đâu rồi.
"Là hai đứa trẻ đó phải không?"
"Chúng nhỏ quá."
"Thằng bé mắt màu đỏ ấy, tôi nghe nói nó..."
"Đừng đứng gần nó."
"Nhìn mặt nó kìa. Tự nó làm khổ mình thôi."
Đây là một ổ người màu đen.
"Thunderstorm?" Cyclone đập vào vai tôi một cú rất nhẹ nhưng tôi đã giật mình và bước lùi ra sau. "Sao thế?" Cậu ta nói với vẻ tổn thương hiện rõ, bị phớt lờ hay từ chối luôn khiến cậu ta phiền lòng.
"À, cậu không thích tới nơi đông người nhỉ?" Cậu ta cầm tay tôi, kích cỡ tay hai đứa bằng nhau nên trông cảnh tượng ấy khá buồn cười. "Nào, cứ bám sát theo tớ, đảm bảo ổn."
So với tôi, Cyclone không chỉ không hãi sợ mà còn cảm thấy thích thú trước cảnh náo nhiệt, nhưng với lễ tang thì khác: dù nhiều người nhưng không khí lại mang vẻ trang nghiêm và tĩnh lặng, điều này xoa dịu cơn sợ của tôi phần nào.
Từ xa, tôi thấy hai người thân của cựu đầu não mà tôi biết, Kaizo và Fang. Anh ta dù chỉ mới 13 tuổi nhưng đã toát lên sự thẳng tắp, buồn rầu và nghiêm nghị. Cậu em, nhỏ hơn, bằng tuổi chúng tôi, nấp sau lưng anh ta, mặt ngây thơ hồn nhiên như không hiểu lễ tang là gì. Họ đều mặc áo sô gai, đeo thắt lưng trắng và buộc khăn tang, mọi người xung quanh cũng thế, chỉ trừ chúng tôi.
"Họ mặc đồ lạ quá nhỉ? Lễ tang ai cũng như thế sao?" Cyclone thì thầm với tôi, đang trong lễ truy điệu nên không thể nói to được. Chúng tôi được xếp vào hàng thứ tư trong một hàng dài. "Có người chết chắc buồn lắm." Cậu ta để tay sau lưng, mặt phụng phịu. "Tớ không muốn ai phải buồn hết."
Cyclone từ tuổi đó là một đứa trẻ nhiều lời và thích thể hiện bản thân bằng từ "tốt bụng". Nó trong sáng và thuần khiết, nhưng đôi lúc tôi thấy nó thật ngớ ngẩn. Tôi thì khác, những lễ tang thường phảng phất cái yên tĩnh mà tôi thích, bởi lẽ bản thân tôi đã làm quen với cái chết trước khi thực sự trải nghiệm nó ở độ tuổi này.
Tổ chức lễ tang ở nhà thờ như thể gia đình của anh ta là tín đồ của phái giáo hữu, nhưng lại ăn mặc truyền thống, và cá nhân tôi thì không thích những tổ hợp quần áo lộn xộn, mặc dù một màu thì chán ngắt.
Cái chết của ông ta, tạm gọi vậy, đã khiến cho mọi người vô cùng phiền muộn, đồng thời cũng khiến Kaizo sững sờ. Tổ chức đang trên đà phát triển chưa được ba năm ròng thì rắn mất đầu, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là cách đối đãi tình huống này của Kaizo. Anh ta dù còn nhỏ nhưng mọi người đang cân nhắc việc đưa anh ta lên làm đầu não tập sự vào năm 15 tuổi và có thể nắm 75% quyền điều hành khi đủ 18. Một con người tài năng, tôi đoán vậy.
Cái chết của cha anh ta hoàn toàn không chút ảnh hưởng tới tôi. Tôi có lẽ cũng chỉ là con cừu non trong bầy cừu mà tổ chức đang chăm sóc, việc của cấp trên chưa bao giờ phải viện tới nhóm nghiên cứu "lõi nguyên tố", dù sao họ cũng đâu chịu trách nhiệm ở riêng mảng này, thế giới còn nhiều thứ để tranh luận lắm. Dành hết 24 tiếng một ngày chăm sóc cho hai đứa con nít thì thật phí phạm thời gian.
Tôi chỉ từng nghe một chút về ông ta. Có nhiều thứ kết nối giữa hai con người hơn tôi nghĩ. Lão này là một kẻ hà tiện đến bệnh hoạn, ngay khi chốt được vị trí lãnh đạo thì điều đầu tiên lão làm là tiến hành một cuộc chiến sống còn với việc tiêu tiền, và trên thực tế là chống lại tiền. Khi lớn lên, tôi không thể ngăn mình diễn giải cái chết của ông ta ngày đó như chiến thắng của chủ nghĩa tư bản. Bệnh ung thư thực quản.
"Cuối cùng cũng chết." Tôi đã nói thầm trong miệng như thế mà Cyclone bên cạnh vẫn nghe được, nhắc khéo bằng cách húc cùi chỏ tôi. "Tớ biết cậu không có ý đó."
Rồi một cha xứ đứng trên bục mở đầu bằng một câu nói từa tựa "đạo luật chuyển đổi", bắt đầu bằng "tôi xin phép được nói đôi điều về ngài, những điều mà chúng ta chưa từng nghe, dù ông ấy..." và cứ nối tiếp bằng những công lao cho đến hết.
Tôi chán nản ngồi nghe bài diễn ca đưa tang gần cả tiếng đồng hồ cho đến khi cái hòm được đưa vào giàn hỏa thiêu. Những lúc thế này, tôi cần phải tự rèn luyện bản thân để vơi đi nỗi sợ chốn đông người. Một mình, với mức độ cô lập cao, khám phá giới hạn của sự cô độc.
Vậy mà, cả cuộc đời suốt mấy năm tiếp theo của tôi đều được viết bởi một chương duy nhất, một chương mà có thể tóm tắt bằng một câu như thế này: cứ chỗ nào tôi liếc mắt qua là lại thấy quy tắc bị kéo dãn, luật lệ bị phá vỡ và nghị định bị kéo ra ngoài rồi đá cho chết. Có cần tôi đọc luôn danh sách không?
Tôi và Cyclone được dẫn đến chỗ cầu nguyện, một người đàn ông mặc lễ phục màu be đẳng cấp chỉ chúng tôi tư thế và chỗ đứng phù hợp. Tôi đi ngang qua Kaizo nhưng cũng không chào hỏi gì cả. Cyclone chỉ nhìn anh ta đúng vài giây trước khi thốt ra một tiếng hừm, đại loại thế. Cậu ta đúng là một con người tinh tế, chắc chắn rồi, mỗi cử chỉ đều có ngôn ngữ riêng.
Tiếng hừm đó hình như là: nhìn mặt mấy người giám hộ còn có điều gì khác nữa.
Điều gì khác...
Và đúng như tôi dự đoán, cái "điều gì khác" ấy thực sự giáng thẳng cho tôi một cú vào mặt, cái kiểu nhục nhã nhất mà tôi có thể hình dung.
Ngay khi hàng cầu nguyện của tôi vừa hết lượt, hàng tiếp theo tiến lên, một phụ nữ trạc tứ tuần đã tiến đến chỗ chúng tôi, lấp ló sau lưng bà ta là một thân hình nhỏ nhắn.
Cũng ngay tại thời khắc đó, thế giới xung quanh tôi như ngừng chuyển động.
"Thunderstorm, Cyclone, tôi biết bây giờ là hơi đường đột nhưng... Chà, đứa trẻ thứ ba này chỉ mới ra đời cách đây vài ngày thôi, khá sớm so với các em nhỉ, tuy thế, cậu bé đã thể hiện tính tự lập rất tốt. Hôm nay vì có việc đột xuất nên tôi dẫn em ấy tới đây luôn, cả ba em chào hỏi nhau đi..."
Chẳng còn từ ngữ nào thật sự lọt vào đầu tôi dù tai vẫn nghe rất rõ, không một bóng dáng nào có thể chiếm đóng ánh nhìn của tôi với đứa trẻ mới đến này.
Tôi cảm thấy adrenaline đột ngột dâng lên trong máu. Một đôi mắt vàng sâu hoắm, như đã bị đục khoét quá lâu, như đã bị phai mòn sau những trận mưa.
Như đang nói rằng: mày-nghĩ-mày-đã-thoát-rồi-sao?
Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ khác là giờ đây, gương mặt của cậu ta cũng là gương mặt của tôi, gương mặt của Boboiboy.
"Còn đây là Ladybird, chú cún này chúng tôi tặng cho các em đấy... Cyclone, em có vẻ thích nó nhỉ? Nó là giống chó có lông màu nâu hung đỏ đó..."
Nhưng chẳng còn gì có thể thống trị tâm trí tôi trừ sự tức giận và điên tiết không thể diễn tả được.
"Và phải, tên cậu bé này là Earthquake."
Rắck!
Đó là lúc tôi nghe thấy tiếng gì đó vỡ vụn.
"Dù mày có đi đâu, tao vẫn sẽ tìm được mày."
Và không biết sự thôi thúc đến từ đâu, tôi đã nhào tới cậu ta khiến cho thân hình nhỏ nhắn như que tăm ấy đổ gục ra phía sau.
Không còn âm thanh nào lọt vào tai tôi nữa, như thể ai đó đã bấm nút mute để dừng bộ phim bạo lực này lại. Tôi nghĩ khi ấy mình đã mất hết khả năng tự chủ, tôi đã đặt hai tay mình lên cổ cậu ta, nghĩ đến việc mình sẽ rút sạch dưỡng khí cho đến khi cậu ta chỉ còn là một cái xác co quắp.
Đánh vào điểm yếu của cơ thể. Cổ họng. Bóp nghiến nó đến chết.
"Con người cái gì cũng dễ. Cả chết nữa. Cậu chỉ cần bóp cổ hắn thật mạnh, rồi... xong. Kín đáo và thuyết phục."
Tôi đã làm nó một cách bài bản, dưới sự thao túng của một sức mạnh vượt qua bản thân, bởi tôi không còn thuộc về chính mình nữa.
Alraed, bị cầm tù trong một thứ bánh răng định mệnh, tôi trở thành con rối trong tay một linh hồn ham muốn hủy diệt.
Tôi không biết đã bao lâu trôi qua, âm thanh tiếng hét của Cyclone làm tôi chết đứng.
Gương mặt của Earthquake giờ đỏ lừ, méo xẹo vì đau đớn, vết lằn trên móng tay tôi để lại vẫn còn, đôi mắt vàng sáng như ánh trăng giữa buổi chiều tà phản chiếu nỗi hoang mang rõ nét. Miệng cậu ta sùi bọt mép, máu bầm tụ lại dưới hai đầu ngón tay khiến tôi sướng mắt.
Màu đỏ.
"Mày sẽ thích chuyện này thôi." Tôi thì thầm.
Cậu ta giãy giụa quá nhiều, nhưng nhìn vào mặt tích cực đi, tôi có thể khiến cho cái chết trở thành kí ức đáng giá nhất vào cuối đời của cậu ta.
... Mày chết chắc rồi.
Mày có biết đây là đâu không hả, Earthquake? Không. Thế thì để tao giải thích, tao là Thunderstorm. Điều đó đồng nghĩa với việc mày đang đứng ở nơi tồi tệ nhất quả đất đấy.
"Thunderstorm! Cậu làm cái gì thế? Dừng lại ngay!"
"Earthquake sẽ chết thật nếu cậu không chịu buông tay ra đấy!"
Tôi nghe thấy tiếng la hét từ kẻ mình đang từng giây rút sự sống ra khỏi nó. Không, không phải la hét, mà là khóc, khóc vì đau đớn.
Hử, tao thừa nhận rằng tao đã không nỗ lực tìm hiểu cái thứ đạo đức méo mó của mày, Earthquake, nhưng đừng tưởng đang ở trong thời bình là mày có thể xí xóa hết tội lỗi.
Tôi nghe thấy những bóng ma đã khuất vọng trong tai mình. Giết hắn đi. Giết hắn đi. Đó là cái giá phải trả cho kẻ phản bội.
"ĐỦ RỒI THUNDERSTORM!"
Ngay sau tiếng kêu gào tên tôi to khủng bố đó vang lên, kí ức trong đầu tôi như bị tăng tốc như chỉnh ở tốc độ nhanh. Có lẽ tôi đã bị Cyclone hay ai đó khống chế lại, hoặc cho uống thuốc an thần cũng nên. Chỉ biết là có rất nhiều cánh tay chạm vào người tôi, và trong cơn hoảng loạn, có thể tôi đã sử dụng sức mạnh.
...Sao không ai nói gì nữa vậy? Bộ câu chuyện này sốc đến cỡ đó à, chỉ đơn giản là hồi đó tôi không kiểm soát được hành động của mình thôi. Khi tôi đang cố giết một ai đó, cảm giác như tôi không thực sự ở đấy, cứ như thể tôi là một người đứng ngoài xem một thằng nhóc có đôi mắt đỏ như máu đang tàn sát một đám chuột nhắt. Này này Blaze, cậu nhìn tôi thế là ý gì vậy?
"Tớ biết chúng ta có nhiều khác biệt, nhưng tớ cho là đời cậu hẳn đã sang trang mới..."
Phải nói là có người khác lật sang trang mới thì đúng hơn.
"Không đe dọa chết chóc trong nhà nữa nhé?"
Đừng nói thế Solar, xem Thorn đang run như cầy sấy kìa.
"Ờ, một khởi đầu mới, làm lại từ đầu, phải không Quake?"
Hửm? Xem ra "nhân vật chính thứ hai" cũng muốn biết thêm chuyện gì xảy ra tiếp theo, dù cậu đã xém chút nữa là gặp lại đồng đội cũ, phải không?
"Làm hòa hả?"
Nhầm rồi, không có trước và sau trong mối quan hệ giữa tôi với cậu, Earthquake. Bây giờ thì chưa đâu. Nếu ngày nào đó cậu phải chết, thì tôi thề trên đầu mình, tôi sẽ là người thực hiện nó, càng tỉ mỉ và kéo dài hơn.
Lễ tang tại nhà thờ như một cách thức phông nền sống động, ta giết một người trước mặt lễ xá tội, đó là điều không tưởng. Ngoài ngôi mộ của cựu đầu não còn có cả những chiến sĩ mặt trận, liệt sĩ, các anh hùng quân nhân không được nêu tên rõ ràng.
Và cậu nhận ra không Earthquake, họ đều từng là những người dưới trướng cậu đấy, chết bất đắc kì tử.
"Thunderstorm..."
Rồi rồi, không đào bới chuyện cũ.
Chắc là tôi đã vùng chạy ra khỏi đó, tôi còn không nghe thấy tiếng của Cyclone, lúc đó cậu đã gọi gì vậy? "Tớ tin là cậu không muốn nghe lại đâu." Được thôi, cứ như thể thiết lập một bầu không khí ám mùi cái ác ở trạng thái nguyên chất, phần tiếp theo sẽ khá nhẹ nhàng.
Chỉ biết là khi tôi nhận thức được, mình đã đi lang thang trong thành phố.
*
Không biết là năng lực của tôi có ảnh hưởng gì mà bầu trời từ âm u chuyển thành màu kẽm, những căn nhà lợp mái bị bôi đen bằng ruột chì than, những bóng dáng đậm chất khoáng của rặng tiêu huyền. Cảm giác như tôi bước đi trong khoảng không, bị nuốt chửng bởi những suy nghĩ tiêu cực, bị cán mỏng bởi chuyển động, ô nhiễm và tiếng la ó ầm ì của quốc lộ quận 1.
Hình ảnh Earthquake với con chó Ladybird cuốn quanh chân không rời bỏ tôi. Ký ức về cậu ta đưa tôi trở lại với sự bấy bớt, chán nản và sụp đổ của chính mình. Alraed từ chối cho tôi nhớ thêm, nó đã nhận ra kẻ đã khiến cho mọi thứ tôi gây dựng rạn nứt từ con số không vừa mới quay trở lại một cách bất thình lình vài tiếng trước.
Tôi cần cái gì đó cứu thế, không khí trong lành tinh khiết, bầu trời trong sáng hay ánh nắng mùa hè, gì cũng được, kể cả một cốc cà phê đen nhiều đường.
Vừa nghĩ thế, tôi lập tức xông vào quán giải khát đầu tiên gặp trên đường. Đói bụng vì cơn tức, tôi gọi luôn một chiếc bánh mì phết bơ kẹp dăm bông, rồi gọi hai ly cappuchino trong sự ngạc nhiên của anh bồi bàn, uống cạn sạch trước khi nhanh chóng trở ra.
Thứ âm thanh nhức nhối của thành phố như bị khuếch đại; khi giận dữ, tôi cũng bỏ quên nỗi sợ của mình. Quên mất là mình đang ở trong một ổ người. Những hồi trống ngực, những cơn run rẩy, tôi thoáng chao đảo, run lập cập và nghẹt thở. Thình lình, trời đổ mưa, thấm vào cổ và trộn lẫn với mồ hôi.
Thân trên ngứa rang, hai cánh tay đau thắt, tôi chỉ muốn rứt phăng da thịt mình.
...Không được, đây có thể là một thủ đoạn thâm hiểm của Alraed. Tôi biết cơ thể và lõi nguyên tố của mình là chỗ trú cho một hang ổ quỷ dữ không bao giờ ngủ đông quá lâu, cơn thèm khát máu chảy từ vầng trăng khuyết trên mu bàn tay sẽ chiếm hữu tôi với một sự tàn bạo hiếm thấy.
"Đúng là đầu óc rỗng tuếch. Ra là cậu tự che giấu bản thân suốt hàng năm qua."
"Maelstrom hay bảo tôi phải cẩn thận với những kẻ luôn thay đổi da thịt của chúng thường xuyên, là cậu đấy, Thunderstorm."
"Bởi những kẻ như cậu, ngoại hình chỉ là tấm bình phong, cậu luôn cố gắng che giấu cái bản chất mục nát và thối rữa ở sâu bên trong."
Dưới những lời nói cứ thế mà tuôn vào đầu, cảnh vật xung quanh vặn xoắn, giãn nở trong khi cơ thể tôi như trương lên và tách làm đôi. Một âm thanh chát chúa xé rách màng nhĩ.
Tôi áp hai bàn tay lên thái dương. Rồi bỗng nhiên, một giọng nói vang lên.
"Thunderstorm, cậu có ở đó không?"
Tôi ngoảnh lại nhìn, ai gọi tôi thế? Nhưng sau tôi chẳng có ai trừ cơn mưa rả rích.
"Bảo mấy tên hầu cận dưới quyền cậu ngồi yên đi, tôi chẳng định làm hại cậu hay chúng đâu. Và hơn hết, tôi nghĩ chúng ta có thể giúp đỡ nhau đấy."
Maelstrom. Là cậu ấy đang gọi tôi.
Tim tôi như co lại, chèn ép trong một thể tích không tưởng, như phổi tôi sắp vỡ ra. "Mael?" Tôi gọi như thế, nhưng cơn mưa rào đưa tôi về với thực tại, chẳng có ai cả.
Tôi không còn nhìn thấy gì nữa, hai màng nhĩ chỉ chực nổ tung. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Tại sao? Tôi đang khơi gợi những kí ức đó ư? Làm sao tôi có thể mất cảnh giác đến mức này? Sự dại dột? Chán nản cực độ ư? Vô thức cần một sự đối chất? Nhưng với ai?
Với mày đấy, thằng ngu.
"Mael..." Tôi thử gọi lần nữa.
"Xin lỗi Thunderstorm, làm cậu thất vọng rồi."
"Cuộc đời thật chẳng công bằng chút nào. Tôi chỉ gán cho nó giá trị có thể định lượng thôi."
"Đi đi, và hãy nhớ đến tôi."
Tôi loạng choạng, muốn ngồi xuống nhưng những băng ghế công cộng ngày xưa đã bị bỏ đi, như thể mọi thứ không bao dung cho những cơn mệt nhọc và không cho những kẻ bị tổn thương như tôi chỗ trú thân nữa. Tôi nhắm mắt với cảm giác sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa.
Trong giây lát, tôi nghĩ Alraed sẽ kích hoạt chế độ tự vệ hay ngủ đông khẩn cấp gì đó để tôi bất tỉnh nhân sự luôn, nhưng tôi vẫn đứng sững ra đó, ướt sũng nước mưa, như bị thời gian phế bỏ.
Bao lâu trôi qua trước khi tôi lại mở choàng mắt? 5 phút, 10 phút hay nửa giờ? Khi tôi thử trồi lên, mưa đã tạnh, còn tôi thì lạnh đờ người. Tôi còn nghĩ rằng cơn khủng hoảng đã qua và nước trời đã thanh lọc tôi.
Điều tiếp theo tôi nghĩ đến là mình có nên về không? Về khi cậu ta vẫn còn đó? Từ giờ, tôi phải đối mặt với Earthquake hằng ngày ư? Tôi... tôi...
Bỗng nhiên, tôi sững ra như pho tượng. Trong cửa kính của một quán kem, tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Một lẽ hiển nhiên: tôi còn có thể đi đâu, và cớ gì tôi phải tiếp tục cuộc đời mình như thế này? Tôi chỉ yêu quý mỗi Boboiboy, giờ cậu ấy cách xa tôi hàng chục km và thậm chí nửa sống nửa chết. Kết luận? Tôi chẳng còn gì để mất.
Tôi không muốn đi bất cứ đâu cả, nhất là khi nơi duy nhất tôi khao khát muốn đến, là "bất cứ đâu ngoài thế giới này".
Hình ảnh phản chiếu thô kệch và tiều tụy của tôi trên cửa kính không thể chịu nổi. [...]. Giờ là Earthquake. Gương mặt của tôi, vóc dáng của tôi, biểu cảm của tôi; từ bây giờ, tất cả mọi thứ của tôi cũng là của cậu ta: gương mặt này giống cậu ta, vóc dáng này giống cậu ta, biểu cảm này giống cậu ta, còn gì tệ hơn?
Sao tôi có thể chia sẻ ngoại hình này chung với một kẻ như thế?
Tôi mất thăng bằng, bị cuốn đi bởi mong ước sao cho mọi chuyện dừng lại, ngay bây giờ càng tốt. Tôi ôm mặt, giờ thì nó cũng giống hệt Earthquake.
Tôi vô thức siết chặt nắm tay rồi bùng nổ, những cú đánh dội thẳng vào cửa kính với một cơn thịnh nộ điên cuồng. Nếu phải chia sẻ gương mặt này chung với cậu ta thì tôi thà chết còn hơn!
Đấm thẳng, đấm móc, đấm hàm, tôi thỏa thuê, tự hỏi là mình nên sử dụng sức mạnh không? Sao lại không? Một đám thoái hóa, bị sấm sét thiên lôi sát phạt cũng đâu quá tệ? Phải không? Phải không?!
Những mảnh vỡ thủy tinh bám trên tay tôi như tuyết rơi, hai nắm tay tôi be bét máu, trái tim mong manh, thể xác ngã bổ chửng. Tôi đấm không ngừng nghỉ cho đến khi mất thăng bằng, cho đến khi khuỵu xuống vỉa hè.
Và một khuôn mặt viền quanh bởi những lọn tóc nâu sẫm cùng đôi mắt fiery cháy rực rỡ cúi xuống mặt tôi.
*
"Anh nghĩ nhóc nợ anh một lời giải thích."
"Tôi chẳng quen anh và cũng chẳng nợ anh cái gì hết."
"Này, quán kem đó là nhà anh mày đấy!"
Màn đêm đã buông. Tôi và ông anh lạ mặt bí ẩn kia đang ngồi dưới hàng hiên chính ở cửa quán. Hai bóng người tối thẫm và bồn chồn nổi bật trước con phố vốn phác một màu xám xịt như áng mây mờ. Vẻ mặt của tôi giờ chắc nghiêm trọng và mệt mỏi.
Anh ta đã chữa vết thương cho tôi, một tay băng kín, một tay bó nẹp.
"Lý do gì khiến anh quyết định không la mắng hay trừng phạt tôi thế?"
"Chưa thấy nhóc cảm ơn một tiếng gì hết." Anh ta khoảng mười sáu đến mười chín, cao ráo, mảnh mai, làn da hơi sạm như màu đồng, dáng vẻ nổi loạn, cơ bắp rắn chắc như vận động viên thể hình. Một tay đô vật. "Anh báo cho nhóc biết là nhờ có anh mà ông chủ không đâm đơn kiện đấy nhé."
"Đúng ra là nhờ tấm séc đắt lòi mà tôi ký cho ông ta thì có."
"Thiếu gia nhà nào đây? Vậy mà cũng giở trò đi bụi ăn chơi đường phố, thật phí phạm tương lai."
"Làm như anh khá hơn ấy."
"Ờ thì... anh mày cũng có tụ tập đánh bài, quậy tưng bừng làng xóm các kiểu, nhưng vẫn chưa có án hình sự nào đâu nhé." Anh ta nói với vẻ tự hào, ủa mà kể tôi chuyện này chi vậy? "Khỉ thật, nhóc con, điều gì xui khiến nhóc tấn công cái cửa kính vốn chẳng làm gì nhóc thế?"
Câu đùa cũng chẳng khiến tôi vui hơn.
"Nhà nhóc ở đâu thế? Để anh dẫn về, con nít lang thang trong đêm không tốt đâu."
"Tôi không phải con nít lên ba."
"Nhóc cũng chẳng phải thiếu niên mười tám nhé." Anh ta toan kéo tay tôi dậy, như thể quán tính chạy qua nhanh tựa điện xẹt, tôi hất tay anh ta ra, trừng mắt vẻ căng thẳng. "Đừng chạm vào tôi. Và anh cũng mau biến đi."
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, tỏ ra bớt kiệm lời một chút rồi ngồi lại chỗ cũ. Tôi thấy đôi mắt màu lửa đang sáng như hai ngọn đuốc, làm lu mờ cả ánh đèn đường. "Nhóc cũng là một avatar của lõi nguyên tố hả?"
Anh ta hỏi, tôi gật đầu, có gì để giấu, màu mắt tôi nổi bật như ma cà rồng ấy mà. "Giao ước ở tuổi nhỏ thế này chắc khó khăn lắm." Anh mà cũng nói được câu đó thì tôi cũng nhẹ cả người ra.
Sau vài phút, tôi cảm thấy bình yên một cách đáng ngạc nhiên, đặc biệt là Alraed, khối cầu sấm sét ấy đang cảm thấy khoan khoái và nhẹ nhõm. Có lẽ là sự tương thích của hai lõi nguyên tố khá mạnh, giống nguồn năng lượng này mơn trớn nguồn năng lượng kia dù không tiếp xúc vật lý.
Tôi khuây khỏa vì dù không nói ra, lần này là với một người lạ, nhưng rõ ràng anh ta cũng tiếp thu câu chuyện của tôi theo cùng một cách như thế. Tâm sự kiểu này cũng có cái hay: lời lẽ tự do hơn, thoát khỏi những rào chắn phán xét.
"Ban nãy cửa kính không phải là thứ nhóc muốn đấm đá đúng không?"
"Không, dĩ nhiên, là tôi muốn đấm tôi đấy chứ."
"Vết thương sẽ không lành sớm nếu nhóc làm cho khối cầu... gì đó thấy nặng nề ra đâu." Tôi nhìn anh ta vẻ không khoái kiểu đùa này lắm. Anh ta để ý biểu hiện này, rồi vô thức vỗ tay lên bụng. "Hơn tám giờ rồi, anh mày đói chết đi được."
Tôi không đáp, gục mặt xuống, ám chỉ "hình như tôi cũng vậy".
Lông mày anh ta nhướng lên. "Ngồi chờ chút, năm phút nữa anh sẽ quay lại với một bữa tối đậm chất Pulau Rintis ngon lành cành đào." Nói rồi anh ta đi mất.
*
Nói có vẻ hay hớm lắm nhưng thực ra thì anh ta chỉ mang đến cho tôi một món ăn có tên là bánh mì ngàn lớp chim câu (?). Món ăn hữu cơ với thịt ragu, bò bằm xoay nhuyễn, pate trắng, bánh mì bơ và rau xà lách kèm mấy lát cà chua. Kiểu ăn uống gọn nhẹ này cũng tốt, tôi ưa chuộng kiểu này, nên đã ngấu nghiến nó ngay lập tức.
Để tự làm mình tỉnh táo thêm chút nữa, tôi uống một lon ristretto. Đôi mắt của anh ta nhìn tôi, lấp lánh và xuyên thấu, như đang nói một ngôn ngữ khác. "Sao thế?" Tôi buột miệng hỏi khi uống xong và vứt lon nước vào bao nhựa.
"Chỉ là anh có cảm giác nhóc... nhìn rất quen." Anh ta cưỡng lại vài giây trước khi ý thức được rằng mình thật ngu ngốc. "Thì là, khi chúng ta chuyển chủ nhân, chúng ta cũng đổi kí ức, nhưng mà, có những thứ đặc biệt khắc sâu vào trong chúng ta như đeo gông cùm vậy. Anh cũng có vài lần như thế, còn nhóc thì..."
"Tôi đã từng gặp một 'past-self' của anh trước đây." Tôi tự nhiên có cả nhu cầu tập hợp suy nghĩ của bản thân và điểm lại tình hình. "Nhưng sẽ không kể cho anh đâu."
"Hả? À, ừ, thôi được, nếu nhóc còn nhớ." Anh ta ngỡ ra, rồi lại lầm bầm quay sang chỗ khác. "Vậy... nhóc có muốn kể cho anh nghe câu chuyện của nhóc không?"
Tôi không thấy quá khó hiểu, dù sao chúng tôi cũng giống nhau, tôi cũng đã chọn cách không bận lòng với những ngại ngùng đó, và tự biện minh như thế. Tôi ngập ngừng một hơi trước khi chấp nhận thử thách.
"Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ mà tôi muốn quên đi, nhưng như vậy thì thật có lỗi với người đó." Tôi thổ lộ một lời tâm sự kì lạ. "Tôi từng có một người hùng trong tim mình, giờ thì cái định nghĩa đó thật ngu ngốc, nhưng tôi đã như thế. Một ngày như mọi ngày, cũng không tới nỗi, nếu anh ta cứu thế giới một lần nữa, phe đối địch bọn tôi sẽ phải tôn trọng anh ta như một người hùng."
Tôi thở dài. "Nhưng hôm ấy, đã có điều gì đó khác."
Anh ta chẳng ngập ngừng để thú nhận sự ngạc nhiên. "Nhóc cũng là lính chiến tranh, đánh thuê hay sát thủ gì à?"
"Thích gọi thế nào tùy anh, nó vô nghĩa." Tôi cắn môi, tựa trán xuống đầu gối với tư thế cuộn người. "Tôi đã thấy nó tận mắt. Anh ta mang trên người phù hiệu và con dấu của kẻ thù khi thoát khỏi chiến trận như một tên hèn nhát. Sau chừng đó năm cống hiến, sau bao nhiêu hi sinh, tất cả những gì anh ta làm là chạy trốn."
Trong vài giây, niềm vui của người anh lạ mặt nhường chỗ cho một sự căng thẳng không buồn che giấu, hệt như tôi. Tôi không thể nào vứt bỏ những cảm xúc ấy ra khỏi mình, tôi bị đè nghiến bởi thực tế, cuộc sống, sự nghiệp và cả người bạn thân nhất của tôi. Tôi đã cho đi tất cả và cũng lạc mất chúng.
Đó là một câu chuyện rất dài, chiến tranh thế giới đã tàn phá mọi thứ, tôi chỉ muốn tìm một nơi cho "chúng tôi".
"Mael, tôi biết cậu có thể đem [...] trở lại."
"Đồng ý, nhưng sao tôi phải làm thế? Hắn phản bội chúng ta."
"Cậu mới là kẻ phản bội khi ruồng bỏ trách nhiệm như thế. [...] là người đã cho chúng ta lý do tồn tại cơ mà."
"Hắn đã hứa hẹn quá nhiều thứ tươi đẹp, cho đi quá nhiều hi vọng. Nếu chúng ta cứ mãi đặt niềm tin vào cái tư tưởng nông cạn đó, thì cậu sẽ..."
Tôi thử rặn nát bộ óc để nó hiện ra cái tên bị khuyết, nhưng hình như tôi lại quên đi một lần nữa. Những kí ức này phần nào đó thao túng tôi, khoác lên vầng sáng và lời hứa phi lý rằng, một khi được hé lộ, những bí ẩn về họ sẽ trở thành bí mật của tôi.
"Cậu không hiểu sao? Sự thiếu tin tưởng của hắn dành cho tôi và ngược lại đã chứng minh hắn chẳng làm gì cho cậu hết."
Maelstrom. Dù không muốn thú nhận điều này nhưng tôi đều bấu víu vào niềm tin điên khùng rằng những bí ẩn ấy sẽ tiết lộ cho tôi một sự thật, bởi lẽ khi đang cố đào sâu cái hố quá khứ sâu thẳm, tôi cũng đang vây dồn một phần con người mình.
"Tôi thậm chí không còn là Thunderstorm sau những chuyện như thế." Tôi vô thức vuốt tóc, cơn mưa giữa mùa hè khiến mọi thứ trở nên ẩm ướt. "Tôi có một đồng đội, tên là Mael, cùng với một người khác là..." Tôi đột nhiên lại không nhớ ra. À phải... "Asterism. Từ khi mới gặp mặt, cả ba chúng tôi lập thành bộ ba thuộc tướng dưới quyền vị anh hùng đó. Thật đúng là nực cười, nếu họ còn ở đây, Mael kiểu gì cũng nhắc nhở tôi cảnh giác và cẩn thận. Phải rồi, cậu ta sẽ cố khuyên nhủ và Aster sẽ ủng hộ tôi làm theo trực giác của mình với vẻ đểu giả không chịu được. Anh thấy không? Một nhóm hoàn hảo. Lời khuyên của Mael sẽ bác bỏ ý kiến của Aster và ngược lại, thế là tôi vẫn sẽ làm việc theo như ý định ban đầu, cuộc cãi nhau vô nghĩa."
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi ngừng kể, anh ta, không rõ vì lý do gì, nay đã ngước mặt sang chỗ khác một cách tế nhị. Tóc mái dày như tổ rơm che mất nửa mặt nhưng lại làm nổi bật đôi mắt tròn cùng ánh nhìn sắc sảo và linh hoạt của anh ta.
"Nói thẳng luôn vấn đề, một người mà tôi cực kỳ căm ghét đã quay trở lại, dưới nhân dạng của chính tôi, và giờ tôi phải chấp nhận cậu ta như một thành viên trong gia đình, mà căn nhà đó thậm chí còn không được gọi là gia đình." Tôi tự nói ẩn ý với bản thân, hoặc là tôi tự hiểu sai. "Thôi thúc muốn giết cậu ta hoàn toàn không thể cưỡng lại."
"Thế sao nhóc chưa làm luôn đi?"
"Bị một thằng bạn ngăn cản."
"Giết người hả?" Anh ta bỏ những lon rỗng vào thùng rác gần đó. "Nếu từ khi thành lập giao ước đến bây giờ nhóc chưa từng giết người thì anh khuyên, cứ giữ như thế. Những kẻ vô lại sống với tấm lưng đan xẻ nên bức tranh màu da người, dù nhóc có tự gột rửa sạch máu thì tâm hồn của nhóc cũng không sạch sẽ được nữa." Một chiếc ô tô lao vụt qua. "Có những điều cần thời gian để ổn định. Nhóc có thể rất ghét cậu ta, nhưng hãy đảm bảo là không hối hận, bởi một khi đã dính máu người thì sẽ không thể quay đầu được nữa."
"...Anh nói như thể anh tận mắt chứng kiến hàng ngàn lần trước đây rồi nhỉ?"
"Dù cho giao ước là thỏa mãn bạo lực, anh vẫn chưa bao giờ giết một ai cả, đả thương thì có, nhưng giết thì chưa. Rất khó khăn để giữ chủ nhân hiện tại của anh ra khỏi việc đó, nhưng sẽ được thôi." Anh ta cười nhăn răng. "Nói thật là mỗi khi anh nhìn thấy ai đó bị tra tấn, anh đều nhắm tịt mắt lại."
Nhắm tịt mắt lại. Tôi ngẫm nghĩ, hệt như tôi bây giờ. Thà đừng đối mặt với nó còn hơn.
"...Quên chuyện đó đi." Tôi thở dài u ám. Vừa mới nói xong, mưa lại tiếp tục rơi, vẫn mau hơn, không xót thương, từ giờ còn có thêm cả gió. "Rồi, nói vậy thôi. Còn anh, tôi không nghĩ anh vô tình đi ngang qua quán kem đâu."
Anh ta thổi một hơi vào tay, ngọn lửa lại tiếp tục cháy sáng trong màn đêm. "Hãy tưởng tượng là anh mày đang đi gặp bạn bè thì trông thấy một thằng nhóc bảy tuổi miệt mài tung những cú đấm vào ô cửa kính đáng thương kia."
Hình như hơi xấu hổ nên tôi cúi gằm mặt. Anh ta cũng không áp chế tôi. Cuối cùng cũng có một người đủ kiên nhẫn lắng nghe.
Tôi bình tĩnh để tiếp tục suy xét. Trong một góc túi áo của anh ta có để lộ một thứ, hình chữ nhật, 3x4cm, nhựa hay kim loại? Một hộp diêm, hoặc có thể là một cái bật lửa. Nói tới mới nhớ, lúc đó anh ta...
"Tình bạn tan vỡ từ đó ha?" Ánh mắt khó lòng hiểu cho đúng, anh ta rít một hơi dài. "Chủ nhân của anh cũng là một người bị tổn thương bởi gia đình. Mẹ bỏ đi, cha lại quen thói bạo hành, cậu ta cũng rất khó khăn để chịu đựng nó trong một thời gian dài, một sự rối loạn tâm thần không thể hình dung nổi. Bằng cách này hay cách khác, cậu ta buộc phải trả lại chúng cho chính mình hoặc cho người khác. Và với tư cách là lõi nguyên tố đã kí giao ước, anh có trách nhiệm làm việc đó thay cậu ta."
Những lời cô đọng súc tích của anh ta khuyến khích tôi mở ra cánh cửa tiếp theo, dù hơi khó để hiểu. "Có phải anh định... phóng hỏa quán kem đó không?"
Anh ta thậm chí không chút dao động. "Ừa, một ngọn lửa nuốt trọn gói những thằng khốn nạn trong đó. Nhưng nhóc làm ăn chán quá, gây náo động mọi thứ mất rồi."
Lẽ ra tôi phải thấy có lỗi chứ nhỉ. "Tưởng đó là nhà anh?"
"Nhà của chủ nhân. Nhưng cha của cậu ta đã qua đời trong một tai nạn ở nhà máy nhiệt điện rồi, quán kem đó là nhà cũ của dượng, mở mang kinh doanh kiếm lời thôi. Nói sao cho nhóc hiểu nhỉ, nó sẽ bị bán cho một chủ khách sạn khu du lịch, và quán kem sẽ bị dập đi. Cậu ta không thích như thế, nên bảo anh phá hủy nó trước khi nó trở thành một thứ gì đó của đám đầu cơ. Và thế là nhóc đã làm trước khi anh mày kịp châm lửa đấy."
Tôi nhìn một lượt cả người anh ta. "Phóng hỏa cả quán ăn với một que diêm hay bật lửa mà không cầm theo dầu hỏa à?"
"Đừng quên anh mày có sức mạnh nhé." Để phụ họa, một ngọn lửa đột nhiên bốc lên từ tay anh ta, nó sáng hơn cả ánh đèn đường, sắc đỏ, trắng và vàng trộn lẫn và đua nhau xâu xé như bản chất cuồng loạn của nó.
Tôi kéo mũ lưỡi trai xuống. "Tôi được dạy là không để lộ sức mạnh."
"Vì bản thân chúng ta, anh mày cũng thế thôi." Anh ta phát ra một tiếng càu nhàu thật khó để diễn giải. "Lửa là một biểu tượng tự nhiên của sự sống và đam mê, ai cũng nói thế, mặc dù không thứ gì có thể tồn tại trong nó." Ngọn lửa trên tay anh ta vụt tắt, để lại mảng khói cháy xì xèo.
Chúng tôi lại im lặng trong cơn mưa trái mùa ngày càng nặng hạt. Anh ta hỏi gì đó, nhưng tôi không đáp lại nữa, vì tôi chưa có câu trả lời.
Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó phía trên, một người đang cầm ô, vẫy tay từ chỗ cách tôi cả 6 mét, đứng ở ngay bên khúc rẽ và hét rất lớn. Âm giọng xen lẫn vào tiếng mưa rơi tạo thành hỗn hợp quái lạ.
"Này, Inferno, làm gì thế? Cậu trễ quá rồi đấy! Bọn siêu cớm sắp đến kìa."
"Rồi rồi, Niz, tôi tới liền. Hãy nói với tôi đây là một phần của kế hoạch."
"Kế hoạch? Vụ này tự ứng biến cả đấy."
"Thảm vậy? Tôi thề là lũ cớm đã chụp được biển số xe của cậu rồi."
"Im đi, cậu không có quyền chất vấn tôi đâu."
Anh ta đứng dậy khỏi bệ đá của mái hiên, trước khi chạy còn vẫy tay chào tạm biệt tôi theo cái kiểu lạc quan nhất có thể. Tôi nghe thấy tiếng xe máy rồ ga, rồi một tiếng vút đi trước khi chỉ còn tôi trong cơn mưa chẳng dứt.
Đoán xem tôi đã nghĩ gì vào lúc ấy? Thôi, các cậu tự đoán đi, tôi không quan tâm.
Chẳng rõ là tôi đã ngồi tại quán hiên đó bao lâu, tai ong ong, cử chỉ máy móc, tứ chi nặng đến hàng tấn. Những người hợp cạ với tôi cứ thế mà ra đi, bỏ tôi lại một mình. Rõ vớ vẩn khi nhận xét một người lạ như thế, nhưng tin tôi đi, so với các cậu, anh ta còn ra dáng người lịch sự hơn đấy.
Tôi thấy mình bị tước đoạt, một cơn mệt mỏi nặng nề ập xuống khiến tôi đứng hình nhiều phút liền, thẫn thờ, hóa đá, cổ họng nghẹn thắt.
Chỉ trừ có điều, tôi thấy hai bóng người chạy tới chỗ mình. Các cậu biết ai rồi đấy, là Cyclone và Earthquake.
Vừa nhìn thấy đôi mắt vàng, tôi vô thức muốn triệu hồi một lưỡi tầm sét...
"Đừng giết người."
"Bởi tâm hồn nhóc sẽ không bao giờ gột sạch được nó."
...Nhưng tôi lại thả tay ra, chờ nước mưa lần nữa gột sạch chính mình.
*
"Khoan đã, dừng nào, ngay tại khúc đó!"
...Cyclone, cậu hình như đang nôn nóng lắm.
"Tất nhiên! Mạch truyện phải có sự đan xen chứ. Lại đúng đoạn cao trào nữa. Rồi, Quake, ngay đó, kể tiếp!"
Hừ, các cậu nên mừng là tôi đã gặp Earthquake trước các cậu đấy.
"Vì sao chứ?"
Không thì các cậu cũng chịu chung số phận rồi.
"Thunderstorm, tớ không biết cậu nhìn đời bằng màu gì nữa."
Tôi không mù màu, và Solar, đeo kính lên đi.
"Đó là lí do cậu không trực tiếp tấn công Armad phải không? Dù ghét anh ta, và đẩy hết tội sang cho Thorn?"
Muốn tố cáo thì nói toẹt ra đi.
"Cậu đã cố gắng để không giết người ư?"
Thường thì vậy, nhưng cả cơ thể tôi thì chưa chắc. Trong vô thức, tuy không muốn, nhưng đôi lần tôi hay tự làm vỡ đồ đạc trong phòng, giả sử là con người thì, có thể tôi sẽ... bẻ cổ họ. Tôi nói vậy thôi, chứ không làm đâu.
Earthquake, cậu sao thế?
"Không có gì hết."
"Lạc đề rồi, ta đến câu chuyện thứ hai nào."
Ba cái lý do lý trấu vớ vẩn, tôi nghĩ như thế trong bụng nhưng lại không nói ra. Cuộc nói chuyện với sáu người kia tiếp tục, nhưng tôi còn nghĩ đến chuyện khác nữa.
Cuộc nói chuyện với người anh trai kì lạ đó, tự nó đã góp phần lật đời tôi sang một trang mới, cho tôi niềm tin xứng đáng để hi vọng vào thứ được gọi là gia đình.
Tôi không còn gặp lại anh ta và cũng không hiểu rõ cảm xúc xáo trộn này từ đâu ra, cảm giác nhung nhớ từng bóp nghẹt lồng ngực tôi.
Tôi lại nhớ đến tôi của hàng thập niên trước, khi tôi còn sát cánh bên vị anh hùng với khí chất bá vương ngút trời đủ khiến bao kẻ xuất chúng gần xa phải đến quy thuận, phủ phục dưới chân. Asterism bất trị, láo xược, luôn tỏ ra chống đối nhưng từng cứu người khác không ít lần; Maelstrom thông minh, chững chạc, luôn khó hiểu với quá khứ ẩn giấu; và một Thunderstorm thâm trầm, ít nói nhưng lại tuyệt đối trung thành và quan tâm.
Tôi ngỡ ngàng nhận ra, thế giới của họ chưa bao giờ là thế giới của tôi.
Tôi đã bị bỏ lại như thế.
Nội chiến ư? Điều đó có nghĩa gì? Liệu có cuộc chiến ngoại bang nào không? Chẳng phải cuộc chiến nào cũng diễn ra giữa người với người, giữa những người anh em hay sao?
Và đến mùa đông năm đó, người phụ nữ nọ lại dẫn đến nhà tôi thêm hai cậu bé.
Đứa trẻ mắt màu lam bất động, vô cảm và có một sự trống rỗng tàn bạo trong nó. Tôi biết nỗi đau đang đào sâu, phình ra và dồn dập chồm lên như một cơn sóng ngầm cuốn phăng nó đi, khiến tất cả những con đê trong tôi vỡ toang, phóng thích những năm tháng bất mãn, oán hận, hy vọng rồi thất vọng. Cày xới lên vết thương mà tôi ngỡ đã được chữa lành.
Tên của đứa bé ấy là Ice.
Đứa còn lại, đôi mắt to như biển lửa, những đường nét nổi loạn trên gương mặt trẻ thơ tròn trịa viền quanh những lọn tóc đen ngắn, cười đùa với tôi, có thể là với Cyclone, và chúng trở thành bạn thân. Nụ cười đồng lõa, thuần phác thắp sáng gương mặt, niềm vui và niềm hạnh phúc ở trạng thái thô mộc nhất.
Ngay từ khoảnh khắc đó, tôi biết cậu nhóc chính là anh ta. Inferno đã quay trở lại.
Dưới cái tên của Blaze.
Cơn bão nổi lên điên cuồng trong tôi cuối cùng cũng có hình thái rõ rệt của nó. Có lẽ tôi là người giải thoát cho cậu, nhưng chính cậu mới là người cứu mạng tôi.
Giết người để giữ cho mình sống sót trong địa ngục thì dễ lắm, dễ không tưởng luôn ấy. Dù cho nguyên nhân có là bảo vệ bản thân, có là bảo vệ người khác, có là vì bất kì lý do cá nhân gì, thì cũng rất dễ để tước đoạt nó. Một viên đạn, một chiếc xe mất lái, một cuộc chiến, hay thậm chí là một lần bóp cổ cũng đủ để khiến ai đó chết đi.
Để không giết một ai, mới là người giỏi nhất, mới là Thunderstorm mà tôi muốn trở thành. Dù sao thì, có những kẻ còn không đáng để tôi phải xuống tay.
"Nhóc sẽ tiếp tục tin vào những người như chúng ta chứ?"
Tin. Chắc chắn rồi, là tự tôi có nghĩa vụ dạy dỗ Blaze như cách anh đã cứu chuộc tôi.
*Tbc*
*Lại một lần nữa, để hiểu chương này nói gì bạn nên xem lại mối quan hệ giữa Thunderstorm và Blaze trong toàn bộ No.1, tất nhiên là trong trường hợp không nhớ*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip