24. Thunderstorm.
Đôi khi giống như lịch sử đang lặp lại chính nó.
Khi tôi học những ngày đầu tiên của lớp 6, tiến sĩ Aleph có cho tôi một chiếc kính hiển vi dễ thương. Tôi cho rằng cô ấy nên gửi nó cho Solar, mặc dù cậu ấy sẽ không gọi đó là một thứ dễ thương. Đó là cách tôi ghi nhớ về người nhỏ nhất.
Tôi kiên quyết không gọi cậu ta bằng bất kì biệt danh nào khác, trừ Solar ra. Chỉ vì tôi bị thu hút bởi những người có học thức không có nghĩa là tôi phải cuốn theo những cảm xúc đó. Solar luôn giữ khoảng cách, tập trung vào công việc và giữ cho bản thân bận rộn. Đó là đặc tính mà tôi muốn ở đồng nghiệp tương lai.
Ít nhất thì tôi không giống Thorn ở chỗ không bao giờ muốn cho Solar thời gian trong ngày. Đôi khi, nhà khoa học thậm chí còn là một kẻ hợm hĩnh lớn hơn, và Solar hoàn toàn không thấy điều đó sai hay gì cả. Tôi tin chắc như thế.
Solar chỉ có một căn gác xép, khoảng gần một trăm vũ khí và một cái tôi rất lớn. Vào thời điểm cậu ấy đến nhà vào năm 2011, tôi chỉ có vài từ để miêu tả cậu ấy lúc đó.
Solar khá niềm nở khi được mọi người tiếp đón: tôi dễ dàng nghĩ rằng đó là một cậu bé tinh tế và lịch sự. Gương mặt cậu ấy cho thấy sự trưởng thành khác xa với tuổi.
Vì thế, khi Solar dọn đồ lên tầng 4, tôi lúc đó đứng cạnh cầu thang đã chào riêng cậu ấy một tiếng. "Ta có thể là bạn tốt, chỉ cần đừng làm phiền tôi." Đó là những gì tôi đã nói với Solar, gần như là một lời khen ngợi khi tôi biết rằng mình sẽ sống chung với một người gần như giống mình ở mọi điểm.
Càng dành nhiều thời gian trên tầng 4, tôi không thực sự hiểu nhiều hơn về Solar ngoài việc cậu ấy vẫn có thể thiếu kiên nhẫn, thực sự thông minh và kể rất nhiều câu chuyện cười nhảm nhí.
Các cuộc trò chuyện với Solar rất dễ dàng vì tôi biết cậu ta đang nói gì khi nó liên quan đến khoa học. Và... tôi sau đó phải xấu hổ khi thừa nhận rằng mình đã đánh giá thấp mức độ thông minh của Solar.
Và, thật không may cho tôi, Solar có một sức hút kỳ lạ. Vì cùng chung một tầng, tôi càng dành nhiều thời gian người kia, việc gần gũi cậu ấy trở nên dễ dàng hơn. Một ngày nọ, tôi gần như bật cười vì một trong những trò chơi chữ củ lìn nào đó và thực sự phải rời khỏi phòng.
Cả căn phòng phá lên cười vì Solar 'đã phá vỡ được tôi.' Mà, theo một cách đó thì đúng là như vậy. Tôi gần như chưa cười nhiều như thế với ai.
Sau đó, tôi thừa nhận là mình không thể kìm được sự yêu thích mà tôi cảm thấy khi nó dành cho Solar; cá tính của cậu ấy làm tôi nhớ đến một người tôi từng yêu rất lâu về trước. Một lần, tôi được 98 điểm toán trong khi Solar chỉ được có 90, và thế là cậu ấy không vui vẻ chút nào.
Từ hành động của cả hai, tôi đoán mối quan hệ kiểu này... thường không tốt; chúng tôi không có nhiều ràng buộc. Nói đúng hơn, giữa tôi và Solar có rất ít liên kết uẩn khúc đằng sau quá khứ của cả hai. Điều này vừa làm mới vừa làm mờ nhạt đi những gì tôi muốn cậu ấy nghĩ về.
Ít ra kiểu thái độ đó của Solar làm tôi nhanh chóng dập tắt những suy nghĩ sai lệch trong đầu mình.
"Solar..."
Công bằng mà nói, cậu ấy chưa bao giờ tập trung vào lời của tôi. "Kích thước của nó phải giảm xuống khoảng 15%. Soleil phải phát triển thành búp mầm 20 mặt đều mà."
"Solar."
"Tớ đã ghi chú rồi. Khi sử dụng, lớp aluminum bên ngoài sẽ làm nó phồng lên."
Loại thực vật hữu cơ lớn (vũ khí thứ 21 à?) mà Solar đã trồng như một phần trong thí nghiệm chung của bọn tôi là một loại cyber-hybrid nào đó mà hai người họ đã hy vọng sẽ tạo ra năng lượng mặt trời theo kiểu... formula-projecting.
Hôm nay, sau vài tháng, nó đã phát triển đến một tỷ lệ lớn. Bất chấp những lời cảnh báo của tôi, Solar đã cho thứ đó nhiều gấp đôi mức cần thiết. Đáng lo ngại hơn nữa, gần đây nó đã hình thành một mụn mủ. Một mụn mủ đã sưng to gấp đôi kích thước của một con bọ rùa trong vòng vài giờ. Ladybird nằm bên ngoài phòng thí nghiệm ho khù khụ vì cái mùi khó chịu của loài cây tên Soleil này (tôi tự hỏi nó có liên quan đến việc nàng ta đột quỵ sau này không).
Soleil vẫn phát sáng và có màu hồng phấn rực rỡ, nhưng dưới một lớp màng mỏng, màu be xanh của rễ cây hơi ngả màu. Lúc đầu, nhịp đập chỉ thỉnh thoảng nhưng bây giờ nó đang phát xung nhanh chóng, và sự phát sáng ngày càng mạnh. Tôi tự hỏi Solar mua loài cây này ở đâu, thì cậu ấy chỉ bảo, "Chị Miranda mang từ Anh về đó, à mà đừng có ăn cánh hoa của nó nhé."
Cánh hoa à? Tôi nhìn và chạm vào chúng, có vị như kẹo dẻo Marshmallow.
"Này Thunderstorm, tập trung đi!" Solar nhắc nhở, và tôi nhận ra có âm thanh phát ra từ chỗ phần củ. Dự định lấy cái gì đó bọc lại, tôi chợt thấy cửa phòng thí nghiệm mở ra. "Chết tiệt, Solar, lẽ ra phải khóa cửa trong những tình huống thế này chứ!"
Cyclone vừa mới đến thấy cửa mở thì bước vào, Earthquake cũng ở ngay sau đó. "Hể? Solar? Thunderstorm?"
"Hả? Các cậu đang làm gì vậy?" Earthquake hỏi luôn.
Ngay lúc đó, mụn mủ lập tức vỡ ra.
Chất lỏng màu hồng nóng phun khắp nơi, bắn vào mọi thứ trong phạm vi khoảng 10 mét của cây và thậm chí còn văng ra xa với một lớp nhẹ hơn, làm ướt đẫm cả hai bọn tôi, một nửa phòng thí nghiệm và cả Cyclone. Tôi thoáng thấy khuôn mặt của mình trong lòng bàn tay dính đầy màu hồng.
Mọi người im lặng mất mấy giây.
Solar vừa thấy hai người mới vào liền vui vẻ khoe khoang, không chút bận tâm đến mớ hỗn độn. "Nhìn nè, ta sắp có bước đột phá đó!"
Earthquake nhìn đống nhầy nhụa dính đầy lên mặt Cyclone trong khi cậu bạn đang khổ sở lấy nó ra khỏi tóc. "Ờ... tốt hay xấu?"
"Được rồi, để tớ xem." Solar lướt một ngón tay qua chất nhầy màu hồng trên bộ đồ của chính mình và... đưa ngón đó vào miệng. Tôi thiếu điều muốn phán kháng.
Solar mút mát nó hoàn toàn không ngần ngại. "Hmm, nó có hương vị khác lạ, như kẹo bông gòn. Nhưng đối với tớ nó tốt như một thứ năng lượng!" Cậu ta báo cáo lại trên khuôn mặt đang nở nụ cười kiêu kỳ. Tôi có thể cảm thấy mình đỏ mặt vì nhiều lý do nhưng phần lớn đã phấn khích lên vì bực tức.
"Nhưng làm thế nào để thu hoạch nó trước khi vụ nổ mới là phần khó khăn..."
Cả Cyclone lẫn Earthquake đều chia sẻ một ánh nhìn bối rối giữa họ trước khi nhìn vào tôi. Rõ ràng là cạn lời.
Tôi cũng không thể nói nên lời, từ việc che đậy phòng thí nghiệm của mấy vũ khí liên quan đến tích trữ mấy kilo kẹo bông gòn, cho đến việc Solar thản nhiên bỏ thứ đó vào miệng.
Để làm tình hình tồi tệ hơn, Solar còn bảo. "Thứ này ngọt lắm, Quake có thể dùng làm kem để nấu bánh gato đó!"
Earthquake kéo Cyclone ra khỏi phòng. "Thôi hai người dọn vui vẻ nhé. Tớ liên quan gì đâu."
Vậy đấy.
Solar quay nửa vòng, đôi mắt (chắc là) sáng lên hạnh phúc. "Khá thành công, tớ nói đúng chứ? Chắc tớ sẽ đi khoe với Toluene."
Tôi cảm thấy thứ gì đó dưới má của mình co giật, chực mở miệng hét lên. Thay vào đó, tôi nói, bình tĩnh nhất có thể, "Phòng thí nghiệm giờ thành sơn hồng rồi."
"Đúng thế. Không cần lo, ta sẽ dọn nó."
"Cậu nên chú ý với mấy thí nghiệm của mình chút đi." Tôi chớp mắt, vẫy tay trước sự lộn xộn của căn phòng. "Sao dọn giờ đây?"
"Cứ bắt đầu từ việc đơn giản nhất thôi! Lấy chổi ra..."
Tôi lo lắng về độ dính trên đế giày của mình. Rất khó để nhấc bàn chân lên khỏi sàn. Tò mò, Solar lướt ngón tay qua một trong những chiếc bàn và thấy những sợi dây màu hồng kéo theo ngón tay mình.
Cậu ta nhìn xung quanh và sau đó nhìn vào bàn tay phải của tôi trước khi nhận ra rằng chất này đang nhạt màu dần. Trong cơn hoảng loạn, Solar chộp lấy mô hình máy bay phản lực và dùng đầu nhọn của nó trết bớt phần keo dính ra. Tôi bị lảo đảo với cú giật của Solar.
"Khoan đã! Dừng lại!" Tôi bắt đầu mất thăng bằng, sự dính chặt giữ cả hai tại chỗ. "Tớ bị mắc kẹt! Mau buông tay ra đi Solar!"
"Tớ đang cố gắng kéo nó ra đây này.... Ớ ớ ớ!" Solar bị trượt chân. Tôi nắm chặt cẳng tay của cậu ấy, thành ra cả hai cùng ngã ra sau.
"Giờ thì nhìn những gì cậu làm kìa!"
"Tớ?" Tôi tức muốn bốc khói. "Tớ không phải người đưa cả hai vào mớ thảm họa này nhé!"
Sau vài giây giằng co tức giận, Solar chốt. "Thôi không cãi nữa! Vấn đề là làm sao gỡ mớ keo này ra đây? Nó dính chặt quá!"
"Cậu là người tạo ra nó mà."
Solar nhìn xung quanh và nắm tình hình. "Thôi ta có thể đến phòng tắm hóa chất."
Khoan... "Hai đứa tắm chung?" Tôi ngờ vực hỏi.
"Bình thường mà. Ở viện nghiên cứu của 'Follower of Asimov' có một buồng EVA còn dư đó, tớ nghĩ ta sẽ tìm được dung môi nào đó tẩy sạch cái chất này."
Vì lý do bảo mật riêng, tôi nhất quyết không đồng ý. "Ta có thể làm cách khác."
"Cách gì?"
"Dùng bộ đẩy trong động cơ đốt nhiên liệu của cậu." Tôi chỉ qua hàng mớ tác phẩm cơ học được trưng trong tủ kính.
"Cậu muốn làm cả hai nổ tung à?" Solar nhanh chóng chen ngang. "Tớ sẽ ngăn cậu làm cái trò đó."
Cứ đem mạng sống lên bàn cân là tôi đột nhiên nhập tâm một cách kì quặc. "Chúng ta sẽ không nổ tung. Năng lượng này có độ đặc khác với dạng dầu thô, về mặt hóa học, nó sẽ cần nhiều hỏa lực để đốt cháy. Một cú hích để trượt qua phần sạch sẽ của căn phòng."
Solar tiếp tục như thể cậu ấy thậm chí còn chưa nghe thấy lời phàn nàn. "Được thôi. Thử xem thế nào."
Không còn lựa chọn nào khác, và cánh tay bắt đầu co cứng, cậu ta thở dài. "Tớ muốn nó được ghi vào nhật ký làm việc ngày 11 tháng 8 năm 2015 rằng tớ đã phản đối cái phương pháp này của cậu một cách nặng nề."
"Nếu sống sót thì tớ ghi chú cho."
Cầu nguyện rằng cánh tay sẽ không bị xé toạc, ngọn lửa sẽ không nổ tung và không có ai bước vào mớ hỗn độn này, tôi dựa vào Solar để ổn định bản thân.
Điều này có thể trở nên tồi tệ hơn thế nào?
Hỏi Chúa ấy.
Chỉ mất vài giây để sự tồi tệ này lên một mức độ khác.
Điều đầu tiên đã xảy ra là cả hai bị rơi khỏi sàn và bay ngang qua căn phòng, đập vào bức tường phía bên kia với một tiếng động mạnh. Lớp keo màu hồng đã cứng lại trên người nên may mắn thay không ai bị dính vào tường. Nguyên hành lang tầng 4 trở thành một thảm họa.
"Earthquake sẽ giết tớ ngay bây giờ." Solar lẩm bẩm trong khi cả hai cố gắng giữ cho mình đứng thẳng. "Tớ đã nói với cậu rằng nó không hoạt động đâu mà!"
Biết là thế nhưng chẳng hiểu sao giọng nói của tôi tự mãn hơn mọi khi. "Nghe rồi, giờ thì ít nói lại và đi bộ đến phòng tắm hóa chất nào!"
"Zời, coi ai đó vô ơn chưa kìa."
"Solar!"
*
Cuối cùng, sau khi được tháo dỡ và làm sạch, Solar và tôi đã dành nửa chu kỳ tiếp theo để dọn dẹp phần rác thực vật đã đóng rắn ở hầu hết các thiết bị. Nó xuất hiện khắp mọi vị trí, và xâm nhập mọi ngóc ngách mà nó có thể tìm thấy.
"Đó sẽ là một trò cá cược hoàn toàn không công bằng cho cậu chút nào." Solar chống tay lên hông, tự mãn như mọi khi.
Kiểm tra lý thuyết số, sửa đổi định lý, thích làm gì thì tùy. Phòng thí nghiệm của cậu chưa bao giờ giống nhau.
Đây luôn là đặc tính của Solar, quá bận tâm về việc liệu mình có thể làm được hay không, mà không dừng lại để suy nghĩ xem có nên làm hay không.
Tôi thử phết những miếng kẹo bông gòn còn sạch vào trong miệng. Nó vẫn ngọt, có vị dâu tây và nắng sớm, hơi ẩm ướt. Cái mùi nhè nhẹ này làm tôi thấy thoải mái. Đâu đâu phải mọi sản phẩm của Solar đều không ăn được.
"Ít ra thì nhớ làm chung với giấm nhé." Solar cười vui, cố gắng cắt nhỏ mấy cánh hoa dày xuống dĩa đầy mùi cá ươn. "Thôi nào, đừng nhìn tớ thế. Soleil ăn chung với giấm sẽ có vị kẹo bông đó."
Tôi nhướng mày. Cái thể loại khoa học vô lý gì thế? "Ờ, mà sao phải không được ăn không nó mà phải ăn chung với giấm thế?"
Solar nhóp nhép mấy cánh hoa bị ướt bởi thứ gia vị cay xè. "Tớ nghe bảo là có một truyền thuyết đô thị kiểu thế này, nếu cậu ăn cánh hoa mà không qua chế biến, giống ăn sống vậy á, thì nó sẽ biến ước mơ của cậu thành sự thật. Vừa ăn vừa lẩm nhẩm điều ước, để hương ngọt của Soleil thấm qua từng kẽ răng. Chị Miranda lúc mua cây này về nhắc mãi chuyện đó, đến mức chị ấy bị choáng váng bởi cánh đồng hoa ở bên Anh luôn. Nhiều Soleil lắm, mà toàn mùi ngà."
Ban điều ước? Cái cánh hoa này ư? "Thế ăn sống vẫn tiện hơn ăn chung với giấm chứ."
"Ừ, nhưng nghe bảo Soleil độc tính cao lắm, chắc là do môi trường sinh sôi bản địa. Nên thôi, nghe lời chị Miranda đi: hoa phải ăn với giấm, còn củ quả thì nhớ cắt vỏ ra nhé." Solar giơ ký hiệu ngón tay cái. "Ngon tuyệt!"
Tôi thiếu điều muốn quăng luôn cái dĩa vào mặt Solar. "Ừ, bữa sau nhớ hỏi chị ấy cách để nuôi trồng cây này đúng hướng nhé, và tớ chắc chị Miranda cũng không nói gì đại loại như hãy nuôi cây Soleil dưới nhiệt độ 109 độ C áp suất 160 atm, hoặc làm mấy cái thí nghiệm gây nguy hiểm đâu nhé. Chứ ngày nào cũng như này chắc tớ sẽ quen hết mặt mấy anh bên F-1D mất."
"Tớ muốn giúp cậu đó chứ!" Solar chỉ tay vào tôi, những ngón tay sáng quắc lên.
"Để tớ nói hết về phần lúc nãy cái đã." Tôi ra hiệu, cố gắng nuốt cái ực. "Như một phần của cuộc cá cược, chúng ta cũng sẽ hoán đổi phương pháp. Cậu phải bảo quản dữ liệu nghiêm ngặt, như một nhà khoa học nên làm, và tớ sẽ áp dụng các phương pháp... ít thông thường hơn của cậu. Người đầu tiên thừa nhận thất bại trước một thử nghiệm thua cuộc."
Ánh mắt của Solar bùng lên trước thử thách. "Tớ sẽ tham gia cược nó, nếu cậu cho tớ đặt tên thêm một thuật ngữ."
Tôi đặt tay lên cằm suy nghĩ. "Điều đó có vẻ hợp lệ, thuật ngữ của cậu là gì?"
Bất kỳ ai có kinh nghiệm quang học đều có thể thấy khách hàng tiềm năng đó kích thích Solar đến mức nào, khi máy bay phản lực xoa hai tay vào nhau. "Mọi thứ cậu tạo ra phải có hình dạng của một khẩu súng."
"Gì?" Tôi đáp văng vẳng. "Nhưng..."
"Chúng ta đang giao các thí nghiệm cho nhau đúng không? Tất cả mọi exper của cậu cần phải có hình dạng khẩu súng. Không phải là một vấn đề đối với một người thông minh như cậu. Tớ biết cậu từng học ở Đại Học AraYoun-Sunniva chuyên ngành kỹ thuật hoả lực mà." Tôi có thể nghe thấy nụ cười toe toét ăn xỉ của cậu ta.
"Tốt thôi, nhưng nếu cậu kiểm tra sót dữ liệu, cậu sẽ thua."
"Điều đó dường như không..."
"Quá khó cho cậu? Sợ tớ không đủ kiên nhẫn?" Tôi thu hẹp thị giác của mình trong một thử thách.
"Tớ thách đấy, Thunderstorm, tớ mới là người sẽ cho cậu thấy sự kiên nhẫn."
Solar nói, lao tới đột ngột, gần như hất văng tôi ra khỏi cửa bằng tay khi cậu ta quay lại. "Tớ sẽ cấm cậu vào phòng tớ từ hôm nay. Hi vọng nó có thể giúp tớ tập trung hoàn thành vũ khí thứ 41, 'Binary Chemical Weapon', chỉ cần cậu chờ đợi."
Tôi nhìn vào bóng lưng của Solar trước khi cửa đóng.
Solar vui vẻ trở lại. "Tớ sẽ tạo ra thứ vũ khí mà qua đó, tớ mong nó có thể hoàn thành giấc mơ của cậu."
*
Thật quá nhiều chuyện cũ.
Cái nào cũng toàn về Solar.
Tôi rất kịch liệt phản đối cái việc đi tìm hiểu đời tư của một người đã khuất, sao chẳng ai thấy nó không hợp lý chút nào vậy, thậm chí Cyclone còn hứng thú hơn?
Đào bới câu chuyện riêng tư của một người nào đó còn tệ hơn cả việc lấy xẻng đào mộ họ lên. Ai cũng cần có bí mật. Làm gì tồn tại loại người không có bí mật nào.
Tôi thả từng bước chậm rãi sau khi nhận từ Earthquake cuốn yearbook, tự hỏi mình có nên bật đoạn ghi âm không, hay là bỏ qua. Một phần trong tôi muốn làm thế, nhưng phần nào đó lại thôi thúc tôi nên hiểu thêm một lớp khác của mối quan hệ này.
Con quay va đập vào nhau trên đường; áp dụng thì: Reagan Matsumoto và tôi gặp nhau như một cô bé gặp một cậu trai, chẳng có gì đặc biệt, an toàn và chán ngắt.
#Tôi không thường cảm nhận những đau đớn theo cách nhanh gọn nhất: như ngâm mình trong bồn axit, hoặc lưu lạc trong môi trường phóng xạ, hoặc các hóa chất được tiêm vào cơ thể. Tôi hầu như không cảm thấy những điều đó, nếu có, nó cũng sẽ rất nhanh, trước khi...
Hừm, trên thực tế, tôi gần như chưa bao giờ cảm thấy đau đớn từ bất cứ điều gì mà con người đã làm, bất kể họ đã phá hủy cơ thể bao nhiêu lần.
Sự đau đớn của tôi hiện rõ qua căn bệnh dai dẳng và bền bỉ, nhằm giảm bớt sự hiện diện của họ, nhưng đáng buồn là nó không bao giờ dừng lại.
Được rồi, trang 23 nhé.#
Là ảnh kỷ yếu, một tấm chụp toàn cảnh các thành viên của ban đoàn trường tại một quán cà phê sách, nằm trong thư viện thành phố, chỉ cách nhà tôi khoảng 4km. Được rồi, không cần phải nói thêm, tôi biết mình nên tới đó.
Không thể nhầm được, đó là quán Lolita, quán ưa thích của Cyclone.
Gặp may rồi.
...Tình hình hiện tại nhìn như một bộ phim quay nhanh vậy: cô bé thổ dân châu mỹ và đám cao bồi.
Tôi từng đọc một tác phẩm của Haruki Murakami, trong đó có một câu trích dẫn hoàn toàn với tình trạng hiện tại, 'khi đang yêu, thế giới là một cuộc chiến không hồi hết giữa ký ức này với ký ức khác đối lập với nó'.
Reagan là một trong số hiếm các học sinh trong trường chủ động nói chuyện với tôi, dù theo tôi nhớ thì cuộc hội thoại khi ấy cũng không phải tình cờ gì. Tôi gặp cô bé lần đầu tiên trong trường, nhưng cô bé mới là người mời tôi tới đây. Thật ra, lý do cũng đơn giản thôi: cô bé có một quyển 'Smile and grin' và muốn tôi cùng bàn về nó.
Đó là một ngày đầu tháng mười, tôi học lớp 8, một ngày yên ắng, như không khí rửa sạch và dường như cuốn cả thời gian bay theo. Khi rãnh rỗi, thay vì phải bắt chuyện với mấy đứa trong lớp, tôi tự mình tạo ra những thói quen ngớ ngẩn.
Lần đầu thì tính chiều cao rộng rồi thể tích lớp học, sau thì chuyển qua trường. Rồi hôm ấy, khi nhìn thấy mặt trời đang lên đỉnh, tôi tính toán xem chân trời cách bao xa bằng cách đếm số mái nhà có thể nhìn thấy, tất nhiên là khi đã đọc xong câu chuyện thứ 19.
"Chào... anh Thunderstorm." Tôi nghe thấy một giọng nói sát mình. Qua kính phản chiếu, tôi thấy bóng của hai cô gái nắm tay đứng ngay sau lưng.
Reagan và một ai đó khác. Những thành viên khác trong lớp nhìn cảnh tượng đó rồi xì xầm to nhỏ.
"Ôi, nữ sinh mới có vẻ chưa nghe tin đồn về Thunderstorm thì phải."
"Em ấy mới lớp 6, chắc vừa vào trường năm nay ấy mà. Cũng dễ thương ghê."
"Dám bắt chuyện với Thunderstorm, xem ra chí khí không phải dạng vừa ha?"
"Tớ cứ nghĩ cậu ấy cũng thú vị đấy chứ. So với các anh em thì..."
"Thú vị gì? Cậu ta bị thần kinh ấy. Nghe đâu có lần cậu ta tự cứa tay, cố tình đấy nhé, ngay tại trường."
"Thì cũng thú vị mà."
"Hả? Kệ bọn cậu, cái đám con gái đúng là khó hiểu!"
Cô gái bên cạnh Reagan, học lớp 7, thích thú vì điệu bộ mập mờ của hai cô gái khiến cả lớp băn khoăn bối rối. Reagan thoáng đỏ rực má vì xấu hổ, còn tôi?, chắc chỉ thấy phiền thôi.
Tôi nhìn họ dò hỏi, ném cho cái nhìn sắc sảo nhất có thể.
"Xin lỗi, nhưng em là Abigail, còn em này là Reagan." Cô gái với tóc tết bím như một tiểu thư nọ cười, rồi tranh thủ đẩy húy nữ sinh lớp dưới lên vài bước, cô bé chậm chạp bước gần tới bàn tôi. "Em ấy có vẻ rất muốn nói chuyện với anh đó."
Tôi hờ hững nhìn họ, Reagan trong trang phục nữ sinh, khi ấy vẫn để tóc dài, tạo cho tôi cảm giác khác lạ so với em ấy trước khi tự sát. Tôi thì hay để ý kĩ ngoại hình của ai đó, dù cố ý hay không: tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, mang khăn quàng đỏ như máu; thiếu một chút nữa là thành bạch tuyết rồi.
Chỉ có đôi mắt hơi thiếu cân xứng: một bên đen láy, một bên nhạt màu hơn, nghiêng về xám.
"Tại sao?"
Reagan lúng túng, nhìn tôi rồi lại nhìn bạn đồng hành, mấy đứa khác nhìn tôi với câu nói "tội nghiệp, thằng này bị dở người ấy mà" hiện rõ trên mặt lẫn trên đầu môi.
Abigail nhìn tôi chán phèo. "Tại sao hả? Reagan chỉ cần lý do để nói chuyện thôi mà."
... "Được thôi, nhưng không phải ở trong lớp." Tôi vừa dứt câu thì chuông báo hiệu hết tiết vang lên.
Reagan có vẻ biết ơn, lủi thủi đi cùng bạn đồng hành ra về. Tôi nghe em mấp máy môi, 'quán Lolita nhé, 5 giờ, sau khi tan học'.
Trái ngược với suy nghĩ ban đầu của tôi về một cô bé mê chuộng văn học, Reagan lại là người mang nhiều nét mặt biến đổi, vài phần trong đó mang sức quyến rũ, nhưng nó tạo cảm giác khi ta đòi hỏi được biết gương mặt thật. Hư cấu là một lối thoát.
Cô bé có cách suy nghĩ về việc làm văn giống hệt như Cyclone, tự kể chuyện trong đầu mình, luôn có nhiều cách để thông dòng tưởng tượng đầy ắp. Họ chỉ khác nhau ở hai điểm: cách hành văn, Cyclone thích viết tiểu thuyết, còn Reagan viết thơ và lời nhạc; còn tính cách, một bên nhiệt tình sôi nổi, một bên kín kẽ với vô vàn bí ẩn con gái.
So với tôi thì họ hoạt động trong hai thế giới khác nhau, tôi chỉ ưa văn hóa đọc. Điểm chung giữa cả ba, nếu có, chỉ là những quyển sách. Vậy nhưng, nó lại là tác nhân gây chia rẽ, mà theo như Cyclone nhận xét, là vector đã giải phóng đời cậu ta.
Nếu phải chọn một người hoàn toàn tương phản với cô gái này, thì đó là Solar.
Đứa trẻ thứ bảy là con người của công nghệ, thay vì sáng tác câu chuyện, cậu ta sáng chế ra những bộ vi sinh xử lý chỉ nhỏ bằng sợi tóc của em bé, bổ sung trọn vẹn loạt các vũ khí, đặc biệt là vũ khí thứ 43: hộp câu đố di truyền.
Solar mê công nghệ gen hơn bất kì đứa trẻ cùng tuổi nào, cậu ấy đang cố chế tạo ra kính áp tròng thông minh có thể phát hiện nhiều bệnh khá nhau dựa trên tỷ lệ glucose trong thủy dịch. Tôi vẫn không hiểu lý do họ có thể thu hút nhau, chưa bao giờ hiểu được.
Tình yêu à...
Reagan hỏi rất nhiều về các câu chuyện của 'Smile and grin', tôi có hỏi tác giả là ai, nhưng cô bé không biết. Mẹ em ấy nhận nó từ một người quen, và em cũng từ chối cho tôi biết danh tính của người kia.
Tôi không hỏi, xét cho cùng thì, chúng tôi chưa bao giờ thống nhất với nhau điều gì. Nếu có, thì cũng chỉ là những quyển sách.
"Có vẻ anh hay gán cho các câu chuyện những giá trị mà không có."
Tôi vẫn nhớ như in cách cô bé bàn luận sau khi tôi nói cảm nghĩ về câu chuyện số 1.
"Yellow Eye, theo em thấy, nó không ca ngợi tình yêu, nó-bằng một số từ ngữ ẩn dụ-nó đang cố bôi bác điều đó. Đó không còn là tình yêu nữa, mà là ám ảnh. Nhân vật chính bị ám ảnh bởi hạnh phúc. Tình yêu không hạnh phúc không phải tình yêu, nhưng... Khụ!"
Tôi cứ thế mà tua lại những diễn biến trong đầu và không biết nên nghĩ thế nào về chuyện này. Reagan vẫn hay bị sốt cao bất thình lình, cứ mỗi khi thế là cô bé co quắp và không chịu ăn bất kì thứ gì.
Tôi đã đầu hàng ý muốn vô lý là nhập toàn bộ các triệu chứng của cô bé vào công cụ tìm kiếm. Nhiễm trùng máu kèm viêm màng não cấp.
Đột nhiên nhớ lại một số bài dạy cơ bản từ các past-self, tôi hỏi. "Có cần kháng sinh không?"
Tôi chỉ vào túi bên cạnh, nơi có một vỉ paracetamol. Phải nói là tôi có một cơn ác mộng khủng khiếp với loại thuốc này, cơn đau dạ dày thảm họa của những năm đầu đời. Tôi không chắc về tác dụng của nó với con người thật sự như thế nào.
Cô bé một tay ôm ngực, một tay giữ miệng. "Không cần đâu, em bị viêm amidan mãn tính ấy mà." Reagan nhận xét kèm cái sờ nắn cổ. "Chỉ là virus."
"Em chắc mình không bị viêm màng não chứ?"
Cô bé hít một hơi, thở ra. "Không đâu." Reagan cười, chỉ vào một trang trong quyển sách. "Anh nên thôi lướt các trang web y học đi. Internet chỉ gây thêm lo lắng."
"Chỉ viêm họng thôi?" Tôi nhướng mày.
Cô bé vuốt một lọn tóc xoăn dài. "Anh có vẻ đọc nhiều sách, nhưng anh nên thực tế một chút." Lại cười. Tôi khi ấy đã có dấu hiệu khó ở với cái này, nhưng đôi co với con gái, mà theo như tôi được dạy, là hoàn toàn không đúng với chuẩn mực.
Mà tại sao tôi phải để ý chuyện con nhỏ này nhỉ? Chỉ là một cô nhóc lớp 6.
"Dù sao thì, anh cũng không giống như những người khác đồn đại." Có lần cô bé đọc một câu chuyện cảm động, thế là trong lúc tôi đưa thuốc từ trong vỉ ra, cô bé lấy tay tôi làm khăn gỉ mũi luôn. Eo ơi, con gái ấy à?
Thứ duy nhất giống con gái trên người Reagan chỉ có cặp lông mi dài đến kì lạ, còn sự cân đối từ vóc dáng đến gương mặt khiến tôi thấy không bình thường lắm.
Và nếu như bằng một phương thức bí ẩn, dù có khó tin thế nào thì, với tính cách của Reagan, giả như đoạn ghi này có sự xuất hiện của tôi, thì không thể nào câu chuyện này tiến triển đúng đường của nó mà không kèm theo...
#Lolita là nơi tôi nhận được quyển truyện này từ chính tác giả, một kỉ niệm đáng nhớ. Nó không đóng vai trò gì nhiều trong đoạn ghi này nhưng, tôi không muốn làm khó chiều suy nghĩ của bạn đâu.
Câu chuyện số 6, 'Hate', thuộc một tác phẩm trên 'Smile and grin'. Sẽ có rất nhiều bạn chưa bao giờ nghe qua nó, nhưng không sao, tôi sẽ trích đoạn thôi nhé.
Ngày xửa ngày xưa, có một giống người sống ẩn dật trong những hang động, tên họ là...#
Tôi nhấn nút, bỏ bớt phân đoạn giới thiệu về giống loài Hiraeth, cái này tôi nghe mòn tai rồi. Cái tôi cần nghe lại một lần nữa, chính là câu chuyện sống động gợi nên những ký ức cũ nhất của tôi về một thực tại mà tôi chưa từng nhìn thấy.
#Tin đồn tai tiếng về việc người Hiraeth cố gắng đi lên mặt đất đã gây ra rất nhiều tổn thất cho trưởng làng. Các bô lão hội họp, quyết định gia cố các bức tường thật kĩ, nhưng không tránh khỏi việc sau này có một đứa trẻ mang ba điều ước đào thoát lên đó.
Đây là sơ suất tai hại mà sau này họ đã phải trả giá bằng cả sinh mạng.
Trong thời gian cậu bé đi vắng, các bô lão có những kế hoạch của riêng họ. Ta sẽ dạy những đứa trẻ khi chúng còn là bào thai trong trứng nước, dạy cho chúng hiểu về sự ghét bỏ.
Đừng cố gắng tái lập sự ác ý hay bạo lực trong ngôi làng này. Cái ác sẽ không là một phần của từ vựng của họ trong hai năm nữa. Họ chỉ nhìn thấy những gì xung quanh họ, và họ đưa nó vào và gán cho nó cái thực tiễn mà nó không có.
Mặt khác, những đứa trẻ lớn tuổi, hiểu được sự ghét bỏ còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế. Chúng đã phát triển đủ nhiều phần của ý thức để cảm nhận nó rõ nét. Việc nhìn sâu vào bên trong trái tim của mỗi người là một lần đi vào miền trưa tím.
Cảm giác nguyên sơ nhất của nhân loại là bản năng sinh tồn. Khi ta đạt đến giới hạn đầu tiên của sự ghét bỏ, tầm nhìn chuyển sang một dạng cảnh báo hiểm họa; và tất cả những gì họ muốn làm là lấy con dao làm bếp rồi bắt đầu chém cho đến khi máu ở khắp mọi nơi.
Rồi trái tim họ đập chậm lại. Họ nghĩ rằng mình đã bỏ sót điều gì đó.
Những người Hiraeth lớn hơn một chút, những thiếu nữ thiếu niên còn đang ve vãn tán tỉnh nhau, cũng hiểu được ghét bỏ là gì, nhưng họ hiểu nó tốt hơn thế, thay vì thiếu sự hình dung.
Họ có thể sống với sự thù hằn lớn lao, sự chối bỏ ít ỏi, dù là trực tiếp hay gián tiếp, hay phổ quát, hay tối nghĩa? Như vậy thì khinh bỉ, ghê tởm và lợm giọng quá.
Từ những thất bại của chính họ đến những thất bại của người khác đến những thất bại gián tiếp, họ có rất nhiều lý do khác nhau để ghét bỏ.
Tuy nhiên, vẫn có những đứa trẻ, có lẽ là chậm hiểu hơn, hoặc được chúa ban cho sự nhân từ, không thể nào quen với sự ghét bỏ.
Chúng nhìn thấy mọi người phải hét vào mặt, đe dọa, đấm đá, rồi lại đánh nhau bằng dùi cui, xẻng xúc hay thậm chí là dùng rìu, chỉ vì câu "mày đừng nói lại với tao như thế, nếu mày còn mong được sống".
Và rồi sau khi tiếng la hét dừng lại, cả hai đều nhận ra rằng ghét bỏ một ai đó hay một cái gì đó không phải là chuyện bình thường.
Trong hoàn cảnh đó, những đứa trẻ sơ sinh lại lạ lẫm với định nghĩa này còn nhiều hơn cả việc chúng chưa nhìn thấy mặt trời lần nào. Nhưng chúng được dạy rằng, nếu bạn không hiểu điều gì đó, bạn có thể thích nghi với nó.
Chúng có thể nhầm nó với một cái gì đó hoàn toàn bình thường. Sự ghét bỏ đó là cách mọi thứ diễn ra. Bữa tối bình thường đó bao gồm la hét và chửi bới. Rằng vào tối thứ sáu, người cha nên về nhà với một tiếng cười. Rằng người mẹ đều có vết bầm tím trên lưng và dưới váy.
Đứa trẻ vài tháng tuổi có thể mỉm cười tươi rói, mút núm vú giả thay vì sữa mẹ; và trong lúc chúng đang nguyền rủa sự vô trách nhiệm của gia đình vì đối đãi quá thờ ơ, chúng đã quen với việc ghét bỏ nhanh hơn bất kì ai.
Và khi lớn lên một chút nữa, nếu như có cơ may nào đó có thể giúp chúng được chạy thoát khỏi mặt đất như đứa trẻ mang ba điều ước nọ, khi những người đàn ông to lớn vạm vỡ sống dưới ánh sáng chói lòa sẽ còng tay lấy đi cha mẹ, và mang những đứa trẻ lớn hơn đến trại trẻ mồ côi, họ sẽ tìm thấy một đứa trẻ đặc biệt như là món quà của nhân loại.
Một đứa trẻ ghét mọi thứ. Một đứa trẻ có đôi mắt đỏ.
Họ sẽ ghét nó. Và nó sẽ ghét họ ngay lập tức với một nụ cười. Bởi vì sự ghét bỏ sẽ luôn ở đó để dành cho một con quái thú.
Để bảo vệ nó khỏi tình yêu#
Tôi ngừng máy.
Dọc các quận, giao thông đã thông suốt, đường xá cũng dễ đi hơn so với 8 năm trước. Những cơn gió thổi qua, tia nắng cuối cùng của ngày lọt vào tán cây. Tôi bắt đầu thấy bóng của quán Lolita từ chỗ này, một loạt mặt tiền đá trắng đồ sộ, những rặng hoa nở đẹp lung linh nằm trước cửa.
Từ 5 năm trước, quán Lolita mở rộng vị trí của nó sang khoảng đất bên cạnh, xây thêm hai tầng và bắt đầu giao thương thành cà phê sách.
Tôi chuẩn bị đến đó, nhưng khi đi ngang qua quán kem định mệnh, tôi gặp một người quen. Đứng ở vỉa hè bên kia, cao lớn, khuất sáng, vẫy tay chào, gương mặt tuy thay đổi khá nhiều nhưng tôi vẫn nhận ra được.
"Ra'ad..." Tôi mấp máy.
Ông mặc một bộ thường nhật, nhưng không thể che giấu dáng vóc của một đô vật.
Ông đến chỗ tôi, nheo mắt nhìn tôi qua đôi kính khiến nếp nhăn hiện rõ. "Chào, cậu là Thunderstorm đúng không? Đôi mắt đỏ không thể lẫn vào đâu được." Ông ta lại nhìn vào biển hiệu nhấp nháy theo phông chữ Latino của quán Lolita. "Lâu lắm mới gặp lại, tôi mời cậu một cốc cà phê nhé?"
#Sau một vài sự cố với gia đình, tôi gần như không muốn nghĩ thêm gì nữa, thay vào đó là sống, và viết cách sống mà mình hướng tới. Tôi đã bị các mối quan hệ neo móc và nhận ra những điều hư cấu đã ăn tươi nuốt sống tôi quá lâu.
Tôi đã vào vai vô số nhân vật. Nhưng những cuộc đời được ủy quyền đó đã làm tôi quên mất việc tôi phải sống cuộc đời của chính tôi.
Của Reagan Matsumoto.
Được rồi, hãy đến quán Lolita, chọn bàn nào cũng được, ngồi đó và gọi đồ uống nhé.#
Tôi nhìn ông, và có lẽ tôi cũng đang mỉm cười thật lòng, rồi chỉ vào quyển yearbook. "Tôi đang bận. Nhưng cà phê nhiều đường thì tôi sẽ xem xét."
Hơn hết, tôi đã rất quý Ra'ad, và ông là gia đình đầu tiên của tôi.
Khi tôi bị hất văng khỏi cỗ máy. Khi tôi bị bỏ rơi khỏi thực tại.
*
Vào trong mới thấy rõ quán Lolita nhìn hơi khác so với bề ngoài mà nó thể hiện.
Nhô ra bởi một vòm kính lớn, nơi này rất sáng sủa và trơ trụi: sàn gỗ vân sần, kệ giá bằng gỗ mộc đã qua xử lý, chiếc bàn kiểu nông thôn đẽo từ một thân cây nhiều mấu.
Tại một góc phòng, cầu thang lộ thiên dẫn lên tầng hai, nơi chúng tôi chọn một vị trí đẹp nhất, đối mặt với sân thượng. Cả hai chúng tôi đều gọi một cốc đúp cà phê.
Ra'ad ngồi đối diện tôi, tùy theo tâm trạng, khuôn mặt ông có thể lần lượt thể hiện niềm dịu dàng vô hạn hoặc lạnh lùng tột độ.
Tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác của mình gần bốn mươi năm trước; cảm nhận sự hiện diện của cậu bé Ra'ad mười tuổi ngay bên cạnh, trong một thoáng, tôi nghĩ Alraed đã gán ghép chúng tôi như là anh em. Khi đã lớn hơn, nó lại cho rằng đó là cha con, và cứ như thế nối tiếp.
Cuộc sống của tôi ở năm 1980 không rõ ràng lắm, nghe như phiên bản đồng quê của bộ phim hoạt hình E.T. Một cậu bé tìm thấy hai khối cầu kì lạ, bất thường, cháy sáng, biết suy nghĩ, tàn phá mọi thửa ruộng.
Topaz là ca khó hơn, nó giống hệt các avatar của nó, đòi hỏi nhiều thứ như ngọn lửa cần tro để bùng lên. Alraed, ngược lại, in sâu trong kí ức tôi, cho rằng sự hiện diện của nhân vật này như ngôi sao vừa xếp thẳng hàng trên bầu trời. Ngay cả tên của tôi cũng được đặt theo ông ấy.
Ra'ad và Alraed đều mang hàm ý là sấm sét. Một người tinh ý như Ice lần đầu tiên gặp chắc chắn đã nhận ra.
#Tôi có một câu chuyện nên được kể ra ngay bây giờ, một câu chuyện tôi đã cất trữ rất lâu.#
Chúng tôi chọn bàn đối diện với cửa sổ chính, trong lúc đó ông ấy còn gọi thêm một dĩa bánh kem phủ việt quất.
Tôi cũng sớm nhận được một tin nhắn từ điện thoại của mình, Earthquake, kèm nội dung ngắn gọn, như thể cậu ta đang phải đối mặt với thứ gì đó mà tôi không biết: 'Cỗ quan tài của Reagan trống không'.
Đây đủ là tin sốc, ngược lại, tôi có vẻ do dự khi nhắc đến quá khứ, và bằng cách nghe nốt đoạn ghi âm thứ hai, tôi sẽ biết được nguyên nhân của lỗ hổng thời ấu thơ của em.
Cái chết của Reagan kín đáo tới mức như thể không muốn ai để ý tới trở thành bản chất thứ hai của em ấy, và tôi cũng nghĩ rằng là do căn bệnh khó chữa đó.
Nhưng xem ra chỉ có tôi quá phụ thuộc vào tin nhắn.
#Cliché: chuyện xảy ra vào một đêm mưa kinh hoàng vào tháng 4 năm 2010. Tôi, cô bé Reagan 5 tuổi, là một người khác đã bị vướng vào một vụ bắt cóc. Tôi là một trong số các nạn nhân của Zikri.
Trước đó khoảng vài tiếng, lúc 18 giờ, tôi, hai anh trai, và mẹ đang bắt tàu tốc hành từ biển để về đảo sau chuyến du lịch Pháp. Tàu đến ga lúc 18 giờ 30, camera vẫn ghi lại hình ảnh rõ nét của bốn mẹ con.
Trong lúc chờ mẹ gọi taxi và nhận hành lý, Rayzal đã xin mẹ dẫn cả hai anh em đi ăn kem ở một quán nằm rìa ga, bà đồng ý với quy định là để dành bụng lát nữa ăn món khác.
Rayzal xung phong đi mua, Rayyan được lệnh ở lại trông chừng, nhưng anh ấy bảo muốn đi toilet ở gần đó, nên bảo tôi ngồi yên ở đây chờ anh. Rồi, ngay khi Rayyan quay đi, một người đàn ông đột ngột xuất hiện giữa đám đông.
Trong một góc khuất, ông ta đẩy tôi lên chiếc xe van màu xám, trước khi phóng lao đi, và biến mất.
Tôi đã bị bắt cóc như thế.#
Zikri, một công nhân của nhà máy nhiệt điện, đến sống ở đảo này nhiều năm trước khi tôi ra đời. Safiya, con gái nhà tài phiệt hùn vốn quyên góp xây dựng đảo, đã từng là nạn nhân trong vụ bắt cóc bất thành của hắn trước khi bị Earthquake tóm cổ. Hôm đó là ngày tôi thách đấu với cậu ta, đâu đó giữa tháng 5, trận đấu kiếm. Zikri cũng bị cảnh sát bắt giữ ngay lúc đó, và có lẽ họ đã vây bắt hang ổ của hắn.
Trong lúc chờ Ra'ad lấy đồ, tôi tranh thủ dò lại về vụ án của Zikri. Việc một, hay nhiều cô bé ở tuổi đó bị bắt cóc, có đủ yếu tố để khiến giới truyền thông vồ lấy. Reagan là nạn nhân đầu tiên của hắn, nhưng khi cảnh sát ập tới và lục sùng căn nhà tạm bợ ở quận 7, chỉ có hai cô bé khác lớn hơn, đang tiểu học.
Hoàn toàn không có Reagan.
Mãi hai ngày sau vụ đó, Reagan đột nhiên xuất hiện trở lại, bình an vô sự, ngay trước cửa nhà, không một vết xước; đồng thời từ chối việc kể lại chuyện đã xảy ra. Báo hoàn toàn không nhắc đến tên em, nhưng đối chiếu theo nội dung bản ghi và trí nhớ của tôi thì rõ ràng là em ấy.
Chắc là nhờ vào gia thế từ nhà Matsumoto, truyền thông đã không làm to chuyện về nạn nhân cuối cùng, chỉ bảo là cô bé đã trở về toàn vẹn.
Những năm sau đó, nhiều công trình nghiên cứu đã tìm cách bới móc tâm lý của Zikri nếu như, theo tôi nhận xét, là còn có thứ gì đó để tìm hiểu trong bộ óc nơi sự quái gở của loài người có thể thiên biến vạn hóa như vậy
. Không ai biết được hắn đã làm gì với các cô bé. Zikri không có tiền án, cũng không hề xuất hiện trong hồ sơ của cảnh sát, cũng như chưa từng bị báo cáo là có hành vi đáng ngờ.
Thành phố đảo Pulau Rintis, đúng như Cyclone nói, là một mảng trời của địa ngục.
#Nỗi bất hạnh, theo tôi, là một vũng bùn lầy lạnh giá, một thứ mực đen, một mảng hoại tử đau đớn buộc tôi phải lựa chọn: đầu hàng hay vượt qua nó. Số phận đuổi theo tôi như một kẻ điên mang dao cạo. Zikri toát mồ hôi, hắn chửi rủa, hắn chớp mắt không ngừng.
Khuôn mặt xương xẩu, ánh mắt điên cuồng. Trời lạnh cắt da cắt thịt khi tôi cuộn người trong chiếc xe van. 'Mình không muốn chết!' Tôi chỉ nghĩ được như thế. Xương cốt đau nhức, nước mũi chảy ròng ròng và đầu nóng như lửa.
Nhưng rồi, có gì đó không đúng.
Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng mưa; tôi nằm dài trên ghế phụ, chờ cho giấc ngủ mang tôi đi khỏi nỗi sợ. Nhưng tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt.
Trong lúc lẩm nhẩm một bài hát tự an ủi, tôi mở mắt ra, rồi thấy mình đứng ở một nơi xa lạ.
Đêm tối, trời mưa, cơn say, nỗi sợ giao hòa thành một tổ hợp dị hợm. Chân tôi dính đầy đất bùn.#
Ra'ad quay lại với hai cốc cà phê đen đặc, kèm bốn gói đường đóng giấy và một dĩa bánh tart với hỗn hợp của nhiều loại việt quất, có cả màu đen. Ngay khi ông vừa điều chỉnh tư thế ngồi, tôi đã nhanh nhẹn dùng tay lột một gói đường ra và đổ như điên vào trong ly cà phê.
Khi suy nghĩ, tôi cần cà phê. Âm thanh rì rào của những vị khách xung quanh khiến tôi nôn nao. Latte vũ trụ chết tiệt. Tôi thấy họ nhấp nháp nó.
Ra'ad quan sát biểu hiện của tôi như theo dõi sinh vật quý hiếm. "Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới có thời gian nói chuyện với cậu như thế này nhỉ? Không tính vụ nổ ở nhà máy nhiệt điện cách đây gần mười hai năm thì... có lẽ tôi đã thấy bóng dáng cậu đâu đó trên đường." Ông dùng muỗng khuấy cốc cà phê khiến nó biến dạng. "Nhưng tôi không biết đó là cậu. Mắt đỏ."
"Còn tôi thì luôn thắc mắc tại sao ông luôn biến mất ngay khi tôi đang gặp khó khăn." Tôi xé nốt những bịch đường khác, các hạt trắng li ti hòa lẫn trong dòng nước sóng sánh. "Ông có đủ năng lượng để vừa trông coi giấy tờ hội họp kinh doanh, vừa đảm bảo bộ đôi Niz và Inferno đó không làm gì quá trớn, vậy mà chẳng màng đến việc đi tìm tôi."
"Đi tìm cậu trong thời điểm đó hoàn toàn bất khả, vì Tổ Chức giấu nhẹm Alraed trong một cái tủ đông với hàng loạt các killswitch button phòng khi nó cố gắng đào thoát, điều mà nó làm hàng trăm lần trước đây." Ông cụp mắt nhìn xuống, như thể đang sống lại khoảnh khắc đó. "Tôi vẫn nhớ những năm đó, phải nói là việc canh giữ hai khối cầu, kể cả Topaz hung dữ kia..."
"Mà không lập giao ước rõ ràng là một cơn ác mộng?"
"Ồ, đừng nhé." Ra'ad bắt đầu nhấp một ngụm. "Đừng hoàn thành câu nói của nhau. Mấy thứ hợp rơ này có vẻ đáng sợ lắm."
Mắt tôi cồm cộm và cảm giác tái hiện bò lan xung quanh. "Dù sao thì, tôi đang vướng phải một mối phiền phức, liên quan tới thằng em út." Tôi vuốt tóc, tạo cho mình cái dũng khí để đưa chủ đề này vào. "Nó làm tôi nhớ đến cuộc sống hồi trước. Một trong các kí ức có liên quan đến tôi với Topaz, đâu đó vào những năm 1985, cũng dưới thời gian của ông, chúng ta đã đối mặt với một đám thổ dân. Họ tên gì đó tôi quên rồi."
Ông uống rồi lại khuấy, nhìn như cánh đồng dương xỉ bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời. "Một đám khủng bố chống cơ khí máy móc, hồi đó họ được gọi khác cơ. Chuyến du hành của tôi đến thành phố vào thời điểm đó rất khó khăn. Ta không thể đi vòng qua lãnh thổ của chúng, mà theo Alraed nhận xét, là ném bỏ đi kiêu hãnh và đức tin."
"Ông nói y hệt Inferno."
Đôi mắt ông ngừng chuyển động. "Cậu gặp thằng bé đó rồi? À phải, nó biến mất vào cuối tháng 10 năm 2010. Nếu có cơ may, cậu cũng nhìn thấy nó trên đường..."
"Cơ may vớ vẩn. Buổi nói chuyện đó làm tôi suy ngẫm lâu lắm." Tôi tái hiện lại buổi chiều mưa sau lễ tang. "Inferno là một người khó hiểu. Ham muốn bạo lực từ anh ta vượt qua mọi thứ mà tôi từng thấy, nhưng nó được gói trong một bàn tay lớn hơn, giữ chặt với thái độ hòa nhã. Anh ta nhìn cứ là hỗn hợp của Blaze và..."
Tôi ngừng lại thay vì nói tiếp. "Và past-self của Topaz dưới thời của Stonehert. Thủ lĩnh Cộng Hòa."
#Nỗi kinh hoàng bắt vọt ra thành tia trong huyết quản tôi, chân tôi lún sâu trong lớp đất sũng nước. Không có thành phố, không có ga tàu, không có Zikri, tôi đang ở đâu đây? Sợ hãi bắt lấy tôi như con mồi duy nhất trong đêm đen.
Tôi không thể ở đây!
Vậy nên, khi nghe thấy những tiếng lá cây xào xạc, cứ ngỡ Zikri đã trở lại, một cô bé 5 tuổi như tôi theo quán tính lập tức chạy, cắt ngang qua bìa rừng. Cành cây cào vào mặt tôi, gai mâm xôi xé rách da tôi, đá đâm toạc chân tôi, nhưng tôi thì thấy thế lại tốt.
Mặt đất chuyển động, không gian thét gào, thiên nhiên biến đổi. Trong một khắc, tôi biết đây không phải là Pulau Rintis.
Mà có là vậy, thì hệt như một miền trưa tím của nó. Con mồi bị thương không chấp nhận tiếng reo chặn được thú săn.#
Tôi nghĩ lại những kịch bản vô lý mà mình đã đặt ra. "Tôi nửa nhớ nửa quên về các sự kiện hôm đó. Hình như ông và mấy người bạn đồng hành đã bọc hai lõi nguyên tố vào một cái lồng ấp trứng ngố tàu, lấy lý do là nó sẽ bảo vệ trạng thái bình thường của chúng tôi. Khi đi qua vùng trưa tím nọ, tôi nghĩ mình đã hơi cư xử quái đản một chút, cáu gắt, khó chịu, kì quặc, cứng nhắc, mỉa mai và dễ buồn bực..."
Đôi mắt của Ra'ad tối sẫm trở lại, như đang thay tôi điền vào các thông tin bị khuyết. "Không phải thứ gì cậu nhớ cũng đều là bản thân sự thật. Khi đó, tôi không nhận ra rằng miền trưa tím mà cả ba đi qua là một mỏ Nguyệt Anh. Thử tưởng tượng xem tôi không bọc cả hai lại thì sẽ như thế nào."
Ông ta chợt lấy kính ra. "Có lẽ đó là lứa thứ 16 hay 17 gì đó, tôi không chắc, vì sau khi ta thoát khỏi đó, nó đã bị lấy cắp."
Nguyệt Anh, giống đá ban điều ước, theo như tôi nhớ thì thế; và nó có bảy biến thể tương ứng với bảy viên đá 100 carat, hình ngôi sao bảy cánh. Một lần chuyển đổi là một lần các phương trình phức tạp đi vào hoạt động: ký tạo hiện thực và lan truyền thiên tai.
Điều đáng nói là, lõi nguyên tố không thể sử dụng điều ước đó cho mình, thậm chí Nguyệt Anh còn khiến cho chúng tôi thấy mệt mỏi. Nhưng nếu như có đủ sức chịu đựng và bằng cách nào đó, hi sinh một thứ gì đấy xứng đáng, Nguyệt Anh sẽ không cho điều ước, mà thay vào đó giúp chúng tôi kích hoạt cấu trúc tức thời.
Để làm gì? Phá hủy.
Nó chỉ muốn thế thôi.
Dù ai tạo ra Nguyệt Anh, hẳn là người đó đang muốn thực hiện một cỗ máy âm mưu sâu xa hơn, cái gì đó mà chúng tôi là các quân cờ mật thiết nhưng chưa nhìn thấu được.
Ra'ad đọc được suy nghĩ trên mặt tôi ngay lập tức, ông lấy khăn lau kính, rồi đeo lại. "Cấu trúc tức thời của Nguyệt Anh nghe có vẻ rất hay, nhưng lại vô cùng rập khuôn ở một điểm: các điều ước. Qua những lần thống kê gần nhất, Nguyệt Anh chỉ có bốn trạng thái tức thời: HE, SE, OE và BE." Ông cười. "Cậu có hiểu nó là gì không?"
"Bốn... Ending? Happy Ending, Sad Ending, Open Ending và Bad Ending."
"Phải, các điều ước chỉ có thể rơi vào đó, như một lô xúc sắc, như các đáp án A, B, C và D trong bài thi trắc nghiệm." Ra'ad nghiêm túc. "Để tôi gửi luôn cho cậu bé Ice đó bản word rồi để cậu bé giải thích lại cho."
Tôi nhăn mặt. "Ông có vẻ để ý tới cậu ta nhỉ? Ice đó..." Quá khó nắm bắt so với một con người.
Như tôi đã nói, chơi đùa với cậu ta đồng nghĩ với việc đặt cược mọi khả năng của mình vào đó. Nếu như những gì tôi nhớ là hoàn toàn đáng tin, thì Ice vẫn...
Không.
Tôi cảm nhận vị tê của cà phê ngọt lẫn đắng trong ly của mình. Đừng bàn về Ice. "Cỗ máy âm mưu. Nó còn thiếu gì đó. Câu chuyện này còn thiếu gì đó. Trừ khi..."
#Đột nhiên, mặt đất như hẫng đi và tôi lăn xuống nhiều mét bên dưới. Một chỗ ngoặt, một cú va đập, một cái hố đen lớn. Và tôi không chạy nữa.#
"Tôi muốn biết thêm nhiều thứ." Tôi nói như thể bị ám ảnh bởi một thứ gì khác, nằm ngoài tầm với của cuộc hội thoại này. "Tôi vẫn nhớ như in. Stonehert, trận chiến giữa bốn phe phái, phe thứ năm đứng ngoài giật dây, nó dột nát từ tận nóc; tôi nghĩ rằng mình yêu nó đến mức nó làm tôi buồn. Chắc Kaizo không cho ông kể nó cho tôi nghe đâu."
Tôi nắm chặt đai cốc. "Bởi như ông nói, sự thật có nhiều khuôn mặt biến đổi."
Ra'ad nhẹ nhàng cắt ngang câu diễn văn dùng biện pháp liệt kê của tôi. "Stonehert là kí ức đáng nhớ nhất, phải không? Tổ Chức và những người giám hộ luôn đau đầu về tính xác thực trong câu chuyện của cậu; các bài kiểm tra tâm lý cũng tương tự."
Ông hắng giọng. "Đó có phải là lý do cậu từng ghét Earthquake?"
Tôi khép mắt. "Và lý do tại sao có thêm chữ từng vào mối quan hệ giữa tôi và cậu ta thế?"
#Tiếng gió rít lên, tiếng mưa nhỏ dần. Tôi mở mắt.
Trời vẫn tối đen; được tô điểm bằng những quầng sáng vàng xung quanh các cây đèn đường. Tôi nằm sõng soài trên mặt đất, lưng xước xát, một cơn đau nửa đầu khiến tôi xây xẩm mặt mày, hai bên hông nhói đau.
Tôi vừa bị cái quái gì thế này? Tôi nghĩ mình đã chết, hoặc đang mơ lần nữa, cho đến khi tôi nghe thấy các giọng nói.
"Tự nhắc nhở bản thân: đừng hành hạ bọn tù binh."
"Con bé này có bao nhiêu tiêu chí để bị tử hình đây, Hai Mươi Lăm?"
"Làm ơn nói rằng đây không phải là thứ ta đang nghĩ. Bởi vì nếu đúng là nó thì ta cho rằng cái mặt nạ xương xẩu này không thể diễn tả hết được cảm xúc của ta."
"Sáu, ham muốn giết nó là không thể chống cự."
"Tôi không thấy nó giống ai trong các lõi nguyên tố được ghi nhận cả."
"Tôi tưởng nó có hình nón."
"Không, đủ mọi hình thù và kích thước. Mười Hai, ngươi nghĩ sao về vấn đề này?"
"Tốt nhất là đủ hợp lý về việc tại sao nó đến được miền trưa tím."
"Con bé còn ấm. Sẽ không nguội lại cho đến khi xác định được hình dạng cuối cùng."
"Ta vừa nhận được tin nhắn từ Chúa đây. Ngài bảo chúng ta nên ném và bỏ mặc con bé ở lại đây cho đến khi có ai đó chịu trách nhiệm tìm thấy nó."
"Bây giờ là mấy giờ nhỉ, Mười Ba? Ta không nhớ, nhưng chắc là không có ai đâu."
Khi một vài ánh đèn lướt ngang qua, tôi đã nhìn thấy họ, khi ấy tôi vẫn chưa biết họ là ai cho đến khi họ tái xuất hiện vào năm lớp 6.
Từng người một, lần đầu tiên. Gương mặt che phủ bởi sọ dê trống rỗng, đen kịt, tăm tối; bộ đồng phục trắng đến chói mắt, cái sắc trắng khiến ta thấy mình như bị bẻ ra làm nhiều mảnh vụn.
Họ cao lớn, từa tựa nhau, đứng như một hàng cây thẳng tắp và quy củ. Tổng cộng có 26 người.#
Thân thể và tâm trí tôi đờ đẫn, nhưng vẫn chưa gục ngã. Cảm giác chóng mặt, quay cuồng, cảm giác đau nhói xé toang mạng sườn.
Để tránh đám đông, tôi thử gõ chân xuống sàn, tạo nên âm thanh tương phản với tiếng nói chuyện của các vị khách. Đây đúng là ý tưởng sai lầm.
Một loạt các hình ảnh chớp nhoáng tan biến trong tâm trí.
Một tia sáng gì đó trên dĩa bánh kem ăn dở lọt vào mắt tôi. Thứ đầu tiên tôi thấy lại hoàn toàn vừa vặn với ham muốn của tôi.
Hay sợ sệt. Lo lắng. Hèn nhát.
Được ăn cả ngã về không.
#Tôi nghĩ mình nhìn thấy những cử chỉ lúng túng của họ, nhưng người dê; đường nét khuôn khổ bị bóc tách trong màn đêm u tối. Họ chăm chú quan sát tôi dưới ánh đèn giải phẫu.
Tôi loạng choạng, cố gắng đứng dậy, nhưng lại mất thăng bằng. Một trong số họ giữ tôi lại. Những chuyện sau đó khá mờ nhạt.
"Được rồi, biểu quyết nào, chọn giữa con nhỏ này và mớ Nguyệt Anh."
"Nếu có gì an ủi con bé thì ta rất... Ý ta là, nó vô tội."
"Không có ai vô tội cả, nhưng sẽ có các mức độ trách nhiệm khác nhau."
"Các ngươi có thể hỏi chuyện đó trong lần đối đầu tiếp theo với tác giả phá hủy thế giới."
"Chúng ta đã lập lời thề với Lạc Viên, nếu có ai đó rời đi, ta rất vinh hạnh được nhận công việc loại bỏ nó vĩnh viễn."
"Mười Bảy, ngươi có nhận được dấu hiệu gì không? Những giấc mơ không phải ngẫu nhiên, sự biểu quyết này đang đi về phía đối lập."
"Nó không thuộc về nơi này. Nhanh lên, quái thú mắt đỏ sắp càn quét tới đây rồi. Ai trong các ngươi sẽ giải quyết nó đây?"
"Ta."
Năm, hay ít nhất là cách họ gọi một người nhìn như đúc họ là thế, vuốt ve lưng tôi sau khi Sáu nhấc bổng tôi lên như nhấc một đứa trẻ.
Mà tôi đúng là một đứa trẻ thật mà, tôi sinh thiếu cân, thiếu tháng, lại ốm yếu đủ điều; lên năm tuổi, tôi vẫn còn quá nhẹ, như cọng lông vậy.
Mỗi khi nhìn cơ thể mình, tôi lại thấy nó gầy đét, xác xơ, thấy mà thương cảm. Tôi nhắm mắt, những người kia vẫn nói gì đó, nhưng tôi không nghe.
"Nhóc làm ta bối rối thật đấy." Năm vuốt ve má tôi, tôi cảm nhận được một thứ gì đó như dây đai được thắt lại, hoặc một cái chăn ấm cho trẻ nhỏ, không biết nữa.
Tôi mơ màng trong chiếc nôi to bằng cánh tay vạm vỡ của Năm. "Nhưng ít nhất tao cũng dạy cho một bài học để đời. Đừng dựa dẫm vào bất kì ai. Cuộc sống nó tàn nhẫn như thế đấy, cô bé à."
Tôi cố mở mắt ra lần nữa. Áp sát hai hốc mắt lộ ra những tia sáng.
Họ sẽ làm gì tôi nếu khi đó tôi không đáp trả? Cắt tim tôi ra? Đốt huyết mạch của tôi? Ăn từng mẩu gan? Lẽ ra tôi không nên kịch tính hóa lên. Tôi chỉ là một con mồi.
"Trẻ em vô tội, trừ khi ta tự dâng hiến bản thân mình và khiến cho việc sùng đạo này trở nên ngốc ngếch như thế, ta sẽ không được ngài đón nhận ở cuộc chiến trên thiên đàng."
Năm than thở, âm giọng sâu vun vút dưới đáy đại dương. Tôi mơ màng ngủ say, hoàn toàn không biết sao trăng gì hết. "Hãy nhớ, cô bé, sau này ta sẽ gặp lại. Không lâu quá đâu. Trẻ em là một thứ mầm bệnh biết suy nghĩ, đánh liều cả mạng sống của mình bằng cách dùng tình yêu giả tạo trong tiếng khóc chào đời của nó để rung động sợi dây thần kinh tình cảm cũ kĩ mà ta luôn giả vờ nó không hề tồn tại."
Những kí ức tuôn trào mãnh liệt.
Sao tôi không nhận ra, từ khi đó, họ đã đam mê việc được sống, để được giết chóc? Năm sẽ rất tự hào về tôi.
Vì tôi là Reagan Matsumoto. Vì họ là giáo phái Hiraeth.#
RẦM!
Tôi giật mình, cơn đau như sét đánh nổ tung trong đầu tôi. Thứ tôi điều chỉnh lại đầu tiên là gương mặt vô cảm già cỗi của Ra'ad đang dán chặt vào mình, có thể nói là nghiêm trọng.
Ở xung quanh, những vị khách ở những bàn khác có liếc nhìn qua với vẻ hiếu kỳ không che giấu, họ quan sát tôi như quan sát một vật triển lãm. Tôi thở ra, cảm thấy một phần nào đó trong mình đã bắt rễ với một thông tin gì đó.
Trước khi tôi nhận ra Ra'ad đang giữ chặt cổ tay phải cầm dao cắt bánh của tôi.
Trong khi tôi còn đang khó hiểu, ông có vẻ kiệt sức, những nếp nhăn lại hằn sâu trên trán và rạch nhiều đường trên đôi mắt của ông. Ánh mắt trống rỗng và không chút thần sắc khiến tôi có cảm giác ông đang ở nơi khác, như thể bị tách rời khỏi thế giới.
"Chuyện gì..." Tôi định hỏi, cử động tay để cảm thấy một cơn đau bất thình lình.
Tôi nhìn hai mu bàn tay giờ đây đã được rạch trên làn da sẫm hai vết cắt bán nguyệt, kéo dài từ ngón trỏ đến ngón cái, sâu như thể tôi nhìn vào một vực thẳm.
Máu rỉ ra, đỏ lòm, loang lổ trong phông nền nhạt sắc, như đàn kiến bò quanh quẩn, cắn xé vết thương. Một luồng điện chạy qua người. Đây là biểu tượng của 26 người điều hành thuộc giáo phái Hiraeth.
Cơ thể tôi phản ứng với từ khóa đó. Alraed đã phản ứng với từ khóa đó. Và nó mở ra một loạt giả thuyết. Sau nhiều năm.
Những tiếng xì xầm tôi ghét lại vang lên, khiến cho tôi thấy khó thở. "Chuyện gì vừa diễn ra thế?" Tôi nhìn Ra'ad, lần này ông thả tay tôi ra, tôi cũng buông con dao cắt bánh ngay lập tức.
Nó dính chút máu tươi, rơi leng keng trên bàn. Một vài giọt máu chảy từ tay tôi như chảy dịch cơ thể, nhuộm bẩn khăn bàn trắng tinh. Hai cốc cà phê vỡ ra, sắc đỏ của máu nhanh chóng hòa lẫn với màu nâu đậm và đắng kia.
Người phục vụ có vẻ hơi hoảng hốt khi thấy khách hàng bị thương, Ra'ad nói gì đó về việc cho ông một ít bông băng với thuốc sát trùng. Tôi giữ chặt ánh mắt mình vào hai lưỡi liềm đối xứng nhau, vành vạnh vuông vức như ánh trăng máu giữa ban ngày, sự tương phản này tạo cho tôi cảm giác bất an.
Nỗi đau đã quay lại như boomerang.
Nghẹn ngào xúc động, Ra'ad nhắm mắt vài giây rồi nói tiếp. "Cậu đang nghe thứ gì đó trong tai nghe không giây kia, rồi trong một lúc, cậu đột nhiên im lặng. Vài giây sau, cậu giật lấy con dao cắt bánh và cầm nó rẽ một đường thật mạnh và sâu như cắt tiết lên hai mu bàn tay như một con rối đứt dây. Tôi bảo cậu ngừng lại ngay lập tức, nhưng cậu không nghe, vết sau còn xuất huyết nhiều hơn lúc trước; tôi nghĩ là mình đã thấy vài mảng thịt đệm, biểu bì và gân lòi ra như gối ôm bị thủng. Nguy cấp, tôi định giật con dao lại, nhưng cậu lại đập mạnh tay xuống bàn, làm vỡ hai ly cà phê; tôi quyết định giữ tay cậu lại cho chắc."
Ông ta dò xét. "Tôi là đô vật, cậu biết mà."
Tôi không quá ngạc nhiên, đã qua nhiều năm tôi không nghe về Hiraeth và ngay khi có cơ hội, Alraed sẽ thúc đẩy tôi gợi nhớ nó nhiều hơn trước.
Bài kiểm tra tâm lý đầu tiên đã xác nhận một phần của hội chứng Guillain-Barré: rối loạn hệ thần kinh ngoại biên do thoái hóa hệ thống miễn dịch.
Khi bị thúc đẩy bởi quá khứ liên quan đến giáo phái này, tôi có cảm giác như có hàng loạt ống cắm vào khắp người, để tôi không chết quá nhanh, rằng họ đang thực hiện điều gì đó xa xôi.
Không thể tự nhiên mà tôi bị như vậy. Kết hợp với những gì đã diễn ra, tôi không cho rằng câu chuyện mà tôi kể cho Kaizo kết thúc nhanh như thế.
"Hiraeth." Tôi đặt hai bàn tay lên mặt bàn và giữ nguyên như vậy với hi vọng nó có thể lành lại, giờ thì cơn đau rát bỏng đang dần xuất hiện. "Chắc ông biết họ."
"Smile and grin à?" Ông ta cười, nhưng không vui. "Tôi có quen tác giả, tôi gặp người đó cách đây hai năm ở bang California của Mỹ. Đó là một cô gái khá trẻ. Và..."
"Không, là giáo phái. Là kẻ thù của họ." Tôi lặp lại, nhân viên đã cầm theo hộp sơ cứu với một mớ thứ trong đó. "Tôi gần như quên bẵng họ đi. Hiraeth đã cố trốn tránh nhiều năm nay, dù trước đó, tôi nghĩ rằng họ đã bị giết vào những năm 1998 thông qua nguồn tin tôi lấy được từ Matahari từ năm 2010. Bởi Cannabis. Nếu như Tổ Chức có điều gì muốn giấu tôi từ vụ án của Thorn và Harris, hẳn họ đã làm rồi."
Ra'ad lấy ra một thứ thuốc sát trùng trong có màu lục nhạt, ông gắp một miếng bông băng, nhúng nó vào rồi xoa nhẹ lên tay tôi. Cơn đau như bị hòn than đỏ chạm vào.
"Họ đã làm, họ luôn có cách để bảo vệ con người trước những điều ấy, thật mừng là quy mô của vấn đề này vẫn đang nằm trong phạm vi của họ. Tổ Chức được thành lập ra đâu phải nhà trẻ."
Thứ cồn sóng sánh đọng trên tay tôi. "Tôi tự hỏi dòng họ của anh em nhà Kaizo đã kham vấn đề từ khi nào?"
"Tôi nghĩ mình biết về nó nhiều hơn Tổ Chức từng biết, hãy giữ bí mật. Matahari, lõi nguyên tố của Solar mà Tổ Chức vây bắt được trong vụ án của ác tượng nhân Stella, đã nói khá rõ về nó; tuy vẫn có quá nhiều điểm lỗi." Tôi thả lỏng trước khi tiếp tục nhấn nút play. "Ai đó trong 26 người là kẻ phản bội. Cái này chắc ông nghe mòn tai rồi, hắn chính là người cùng huyết thống với Kaizo và Fang."
#Tôi chỉ gọi người đó là Năm. Như thể bị ánh mắt tôi dồn đến chân tường, hoặc là sự vớt vát khả dĩ nào đó, hắn đã tha cho tôi.
Khi thức dậy, tôi thấy mình đang nằm ngay gần nghĩ trang của tu viện St. Elysses; tôi cứ nghĩ là mình nằm mơ. Nỗi xúc động vì nhìn thấy những khung cảnh quen thuộc khiến cổ họng tôi thắt nghẹn.
Tôi chạy theo lối mòn về nhà, khóc lóc ỏm tỏi như một đứa con nít với hi vọng ai đó sẽ giúp tôi trở về nhà. Khi ấy tôi thực sự chưa hiểu nhiều về những điều mà Năm đã nói, tôi chỉ nghĩ việc được gặp lại gia đình sau khi bị bắt cóc nó đau nhói, bóp nghẹt và tàn phá mọi cảm xúc đến nhường nào.
Tôi đã mất tích gần cả tháng, khi tôi được người dân địa phương dẫn đến đồn cảnh sát thì đã bắt đầu vào tháng 5. Zikri bị bắt, mọi người hỏi tôi đã biến đi đâu, tôi không trả lời, từ chối để giấc mơ đó lộ ra.
Biết đâu Năm chỉ là một ảo tưởng do rối loạn căng thẳng trí nhớ của tôi khi bị Zikri làm gì đó sau khi bắt cóc thì sao?
Biết đâu tên ác quỷ đó đã cho tôi sử dụng chất gây nghiện chẳng hạn, và những chuỗi ký ức như mạch nước phun trào trong từng ngóc ngách tâm trí kia chỉ là một câu chuyện kể mà não tôi vẽ ra như một lối thoát?
Tôi không biết, tôi cũng cho rằng có kể câu chuyện này ra cũng chẳng ai tin tôi, chân tay run rẩy và trái tim tan nát.
Việc mong chờ tín hiệu gì đó từ Năm, hay là giáo phái Hiraeth nhiều năm sau đó hệt như con chó Cerberus ngấu nghiến trong bụng vậy.
Sự thờ ơ của cha và sự bội bạc của mẹ là sợi dây bắt nguồn nó.#
Được rồi, việc Reagan biến mất không phải điều ngẫu nhiên, đặc biệt là cỗ quan tài trống không. Nếu có giả thuyết thì giờ chúng đã chen chúc trong đầu tôi như đám sán dây bò quẩn trong nội tạng, ăn mòn ruột thịt và chờ để phanh thây.
Câu chuyện mà gia đình đã trốn tránh bấy lâu, giờ đã quay lại. Thứ nó mang đến chính là sự hủy diệt không thể lường trước.
Giáo phái Hiraeth chắc chắn đã bị giết vào năm 1998. Chắc chắn. Đó là cái chết của họ, tôi không biết họ từ đâu tới, nhưng đó là án tử của họ.
Nhưng nếu như sức ảnh hưởng của họ liên đới được đến cả cái chết của một cô bé học lớp 6 bình thường tên Reagan Matsumoto, thì khó nói được điều gì. Một sợi dây lan truyền, kéo từ người này qua người khác, như một cái mạng nhện.
Câu hỏi đặt ra là: giờ Reagan đang ở đâu?
#Tôi tự hỏi mình ở đâu trong cuộc đời của chính mình.
Cuộc sống sau đó của tôi biến đổi dữ dội, tôi nhìn thấy bố làm việc, về nhà muộn, gương mặt nghiêm nghị của người kinh doanh. Tôi nhìn thấy mẹ chăm sóc sắc đẹp của mình mỗi ngày như hoa hậu, người người giúp việc vẫn đi lại xung quanh. Tôi nhìn thấy các anh trai bắt đầu quan tâm tôi nhiều hơn.
Tôi cứ tưởng cuộc sống mình đã quay về quỹ đạo bình thường, tự nhủ như thế khiến tôi trụ vững và cho phép tôi luôn mạnh mẽ.
Nhưng tôi đã sai, mẹ và bố chưa bao giờ hiểu nhau, họ như mồi lửa, chỉ cần cú châm kích nổ nhỏ là đủ phã vỡ mối quan hệ đó. Khi bị đuổi ra khỏi nhà, tôi hay trách bản thân rằng lẽ ra mình nên nói chuyện với họ nhiều hơn, rằng tôi tin họ yêu nhau nhiều đến mức nào, và tôi cho rằng họ là hai nửa của cuộc đời tôi.
Khi tôi sa vào địa ngục, điều quan trọng là phải giữ được những kỉ niệm hạnh phúc.
Tôi không ngừng lật giở lại kí ức về bàn tay giá rét của Năm di chuyển trên lưng mình như móng vuốt của thú săn mồi. Để đỡ lạnh, để đỡ sợ, thật khôi hài. Những câu nói cứa sâu vào tim.
Lẽ ra tôi đã bị Zikri giết chết vào sáu năm trước. Nhưng thay vào đó, tôi đã gặp Năm, gặp giáo phái bí ẩn tên Hiraeth kia, gặp bước ngoặt của cuộc đời. Giữa bốn bức tường giá lạnh này, tôi không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Ở Hiraeth, đêm tối ngự trị khắp nơi, tôi không cần ánh sáng.
Tôi gập người, nhưng không đứt gãy. Và tôi tự nhủ rằng thân hình gầy guộc và cháy đỏ từng mảng này không phải của mình.
Tôi không phải là cái xác sống có làn da gớm ghiếc bằng sứ này. Tôi không phải là cái thây ma bằng sành bọc trong vải liệm và quan tài này. Họ đã đọc được ý nghĩ của tôi chăng? Quan tài trống không sao? Nếu có thì tốt quá.
Tôi ước gì Hiraeth có thể tìm đến một lần nữa, và đem tôi đi. Hiraeth có nghĩa là khát khao trở về. Tôi ước gì họ mang tôi đi.
Nếu họ không tìm đến, tôi sẽ tới tìm họ.#
Sau khi băng xong vết thương, Ra'ad chào từ biệt tôi trước. Ông bảo mình có vài việc, khi nào đó chúng tôi sẽ nói chuyện tiếp.
Chẳng hiểu sao việc ông đột ngột rời đi như vậy khiến tôi nhớ lại khoảnh khắc tương tự khi Inferno vẫy chào tôi lần cuối, có lẽ tôi đã ở gần ngọn lửa của anh đến nỗi tôi thấy lạnh khi ở bên người khác.
Khi tìm kiếm điều đó từ Earthquake, tôi cảm thấy lòng trung thành của mình bị chia rẽ.
Tôi đứng dậy, rời khỏi quán, đột nhiên cảm thấy sự ghét bỏ mình dành cho nhân loại quay trở lại. Tôi ghét mọi người, vì họ cứ rời bỏ tôi mà đi.
Ngay cả các past-self của những lõi nguyên tố khác, họ đến một hiện thực khác, bất kì hiện thực gì nhằm xóa đi sự tồn tại của quái thú mắt đỏ. Tôi nghĩ đến giáo phái Hiraeth và kế hoạch của họ.
Tôi cầm cuốn yearbook bằng hai bàn tay bọc băng, bước ra khỏi cửa, rồi đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó không thuộc về nơi này. Bầu trời tối sầm đi ai đó dùng cọ quệt lên, sắc xanh chiều tà ngả sang sắc chàm đêm đen.
Tôi ngẩng đầu.
Nguyệt thực.
#Xem ra tôi đã không tự bảo vệ mình khỏi tình yêu rồi.#
Tôi nhớ đến câu thơ cuối cùng của Yellow Eye.
#We all burning, friggle and fade to night.#
Rồi ánh trăng đột nhiên mất hút, bầu trời trở về lúc chạng vạng.
*Tbc*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip