25. Cyclone.


"Bản chất của kendo là những gì chúng ta sẽ học hôm nay."

Ừm ừm.

"Ta học về một kĩ thuật kiếm, không phải một phương pháp chiến đấu."

Ồ...

Kể từ sau vụ Earthquake với Thunderstorm thách đấu (nếu không muốn nói là người này hành người kia ra bã), những đường kiếm bắt đầu án ngữ trong tâm trí tôi.

Với bản tính đua đòi khó dời ở tuổi đó, tôi đòi tiến sĩ Samuel cho mình học kiếm đạo. Vì khá chiều chuộng tôi, ông ấy dẫn tôi đến lớp học của Điện Trắng, nơi tổ chức các buổi kiếm đạo do gia sư được tuyển về từ dòng họ Matsumoto.

Lớp học có một số thành viên khác, nhưng dường như tôi là nhỏ nhất. Các học viên tầm tuổi của Stella trở lên đều nhìn tôi xì xầm. Tôi được một đàn chị dạy là kendo là nhịp đập của trái tim, cân bằng của trí óc, tập trung vào sức mạnh của bản thân.

Vừa nghe, tôi lập tức liên tưởng đến cả hai người kia.

Người thầy giáo tên-gì-tôi-quên-rồi tiếp tục giảng. "Sức mạnh chẳng là gì khi thiếu đi sự bình yên."

Ngay vừa nhận được thanh kiếm tre, tôi lập tức nhào vào quất thẳng nó vào mặt đối thủ khiến nó lăn quay.

Bao nhiêu bài học của Thunderstorm tái hiện không thiếu cái nào.

Bốp!

"Sự yên bình đến khi ta kiềm chế được bạo lực của bản thân và soi đường ta đến với sự hài hòa duyên dáng..."

Bốp! Bốp!

Tôi quay kiếm trên không trung như tâm bão rồi lia nó trong phạm vi 2 mét. Những học viên lớn hơn tôi cả cái đầu cũng bị sức mạnh càn quét, lưỡi kiếm đâm vào xương sườn, cổ và đầu của họ.

Tiếng hét thảng thốt của các học viên ngoài cuộc cũng chẳng ngăn tôi dừng trò này lại.

"HAHAHA! Tiếp tục nào! Giỏi thì chặn đường kiếm của em xem!" Tôi thỏa mãn đánh vào má của một nữ sinh.

BỐP! BỐP! BỐP!

"Sự hài hòa này không chỉ cho ta ý chí chiến thắng đối thủ, mà còn là lòng trắc ẩn..."

Tôi túm tóc một nữ sinh và dộng đầu cô ấy xuống sàn, sau đó dùng chuôi kiếm đập mạnh vào lưng của cô, đè nghiến nó đến khi tôi nghe thấy tiếng rắc rắc. "Đó! Công nhận em là học viên giỏi nhất chưa? CÔNG NHẬN CHƯA? HẢ? HẢ?!"

"Này!" Thanh kiếm tre của tôi lập tức bị giật lại bởi thầy giáo, ông ấy nhìn tôi không vừa lòng. "Xin lỗi nhưng tôi không thể dạy người như em. Mời em ra khỏi đây."

Rồi ông ấy đưa cho tôi giấy khiếu nại với phụ huynh và tống tôi ra tận cửa.

Sau đó tôi đưa tờ giấy cho tiến sĩ Samuel, ông ấy ngạc nhiên khi thấy tôi về sớm hơn bình thường. "Buổi thử thế nào Cy? Con có cái gì kia?"

Tôi khép nép đầy tội lỗi. "Dạ phiếu bồi thường nhân mạng."

"...." Chút nữa là ông ấy lên cơn đột quỵ.

Sau khi tịnh tâm, tiến sĩ Samuel lập tức coi lại từng chữ một trên tờ giấy. "Cyclone, trước khi ta nghe lại từ thầy giáo... ờ, chính xác thì 'cư xử thiếu trật tự' và 'thô bạo không cần thiết' trong nhiều điều khác là sao vậy?" Ông thiếu điều đổ mồ hôi hột đầy ra mặt.

"Ô tớ biết cái này nè!" Blaze, thành viên mới tới của gia đình tôi vừa khám sức khỏe xong đi ngang qua thì nghe lỏm được. "Muốn tớ cược xem cậu ấy đánh ai không?"

Ice ôm con gấu bông trắng tinh mút mát miệng. "Chắc cũng phải cao hơn cậu ấy 30 cm. Thuận tay phải. Đánh gãy xương lồng ngực à?"

"À ghê ghê!"

"Này hai em kia!" Tiến sĩ Samuel nóng mặt chỉ vào hai thằng tội đồ nghe lén. "Mấy con người không liên quan đến 'gián đoạn sự duyên dáng hài hòa' về phòng, ngay!"

Blaze cười khúc khích. "Cy ngỏm rồi."

Ice chép miệng. "Chắc tệ hơn. Cậu ta sẽ bị gửi lên đồn."

Hôm sau.

"Tất cả chỉ là phòng thủ thôi ạ..." Tôi ngồi trên ghế sopha và tự bào chữa cho tội lỗi to rành rành của bản thân. "Con cần phải bảo vệ mình khỏi việc bị... bắt nạt, ờ, xúc phạm bởi mấy anh chị kia. Họ thấy con bé nhất sẽ làm tới cho coi. Mà họ vẫn ổn thôi. Hầu hết. Khi họ tỉnh dậy heheh..."

Mặt tiến sĩ Samuel khó có thể nói là đồng tình được bao nhiêu, cằm chống lên hai mu bàn tay ra chiều suy nghĩ.

Một lát sau ông ấy được thầy giáo gọi vào phòng đằng sau cánh cửa kéo và họ nói vài thứ gì đó mà tôi không nghe. Tổ Chức đã yêu cầu các tiến sĩ giám hộ đơn lẻ phải thực hiện các nghĩa vụ gia đình này.

Tiến sĩ Samuel chuyên về tâm lý nên tôi đoán ông ấy có thể bịa ra một câu chuyện nào đó trong hàng trăm kế hoạch sẵn có trong đầu. Cơ mà, còn hình phạt của tôi thì sao nhỉ?

Tôi sẽ không được bay trong một tháng?

Không được ăn bánh cupcake trong hai tháng?

Không được chơi hockey trong ba tháng?

Không được đọc truyện tranh và sẽ bị cấm coi anime trong một năm?

Ôi ôi ôi...

"Cy, con còn ngoài đó không?" Trong lúc bộ não non nớt của tôi còn vạch ra sẵn một mớ kế hoạch cao chạy xa bay, tôi thấy tiến sĩ Samuel lại mở cửa ra lần nữa. Cả người thầy kia cũng ra hiệu tôi đi vào phòng.

Người giám hộ của tôi lặp lại hành động kì quái ngày hôm trước và đưa ra kết luận. "Đối với con thì không thể dùng biện pháp của Thunderstorm được. Ta tin giải pháp tốt nhất vẫn là giám sát và báo cáo."

"Tuy nhiên, cả thầy và các giám hộ của em không có thời gian cho việc đó." Người thầy râu quai nón không hợp thời trang đế thêm. "Thế nên, chúng tôi đã thảo luận về một ai đó làm tai mắt."

Người nọ gật gù. "Nhà con có nhận nuôi Ladybird một tháng phải không? Con chó đó được con gái của giáo sư Emily nuôi trước khi cô bé vào Đại học. Nó rất nhạy cảm trong vụ này, nó sẽ có dấu hiệu thông báo với chúng ta nếu con... vượt quá mức bạo lực."

Ôi không... Cứu! Tự do ở đâu?!

Tôi về nhà với tâm trạng không vui chút nào. Tiến sĩ Samuel yêu cầu được đến nhà thường xuyên để quan sát các biểu hiện của tôi và cập nhập thực tế hơn. Ông ấy sẽ đến vào mỗi sáng, chiều; còn tối thì Ladybird sẽ làm nhiệm vụ.

Vãi lúa, thế còn tên Thunderstorm thì sao? Cậu ta sẽ làm gì tôi nếu biết vì mấy cái hành động ngu ngốc của tôi tại lớp kiếm đạo mà giờ Tổ Chức phải theo dõi sít sao cả ba người luôn đây hả?

Ôi không không không! CỨU!

"Con biết không Cy, ta nghĩ con cần thứ gì đó không quá bạo lực." Ông ấy nhìn lại phiếu nhận xét và thả mồi hù dọa. "Thứ gì đó có thể kiềm chế và kiểm soát cảm xúc của con, và cần thái độ hăng hái! Và ta có thứ này." Đôi mắt xám nhạt ấm nay toát lên vẻ nham hiểm.

Ông ấy mặc cho tôi chiếc áo blouse cỡ lớn, tháo mũ tôi ra, đeo thêm cặp kính to tròn như quả bóng nhựa, thắt thêm cà vạt lên cổ. "Science Time!"

Tôi nói giọng giễu cợt. "Thôi phạt quỳ con đi."

Samuel phớt lờ lời cằn nhằn của tôi và kéo tôi lên căn phòng thí nghiệm (nơi sau này thuộc về Solar) trên tầng 4. Thunderstorm khó hiểu khi thấy có người lục đà lục đục bên phòng ngủ của mình, nhưng cậu ấy có vẻ không phản ứng gay gắt với vị tiến sĩ này.

Trên tay cậu ấy cầm một chiếc bao đựng thứ gì đó lấp lánh, tôi tin đó là mảnh vỡ của chiếc ly. Ngoài ra tôi còn thấy một lọ keo 502, sơn che vết. Có lẽ là muốn sửa nó.

Tôi thấy hơi tội lỗi, nhưng Samuel bảo tôi nhanh chóng vào phòng.

Ông ấy trình diễn màn khuấy thứ gì đó gọi là thuốc tím trên đèn cồn (?). "Cy? Thôi nào, con phải thay đổi đi chứ! Ý ta là, ta cũng từng ghét khoa học lắm, nhưng cái gì chẳng có lần đầu. Muốn xem kỹ thuật phun hiệu quả không?"

Đầu tiên, ông ấy lấy một chiếc bình có chứa nước đun sôi ở dưới. Hơi nước sau đó di chuyển qua miệng ống thủy tinh và đi qua một ống đồng để thoát ra ngoài. Tuy nhiên thí nghiệm không dừng lại ở đó, người thực hiện còn dùng một đầu khò hơ lửa trực tiếp vào phần ống đồng thoát hơi nước.

Và khi ông ấy đưa đầu que diêm lại gần ống đồng, nó bốc cháy. Tôi há hốc mồm. "Đó là... nước mà ạ? Sao nó đốt cháy que diêm thế kia?"

Tiến sĩ Samuel vui mừng trước phản ứng của tôi. "Hơi nước đi qua ống thủy tinh trở thành luồng khí khô và nóng ở nhiệt độ cao, đủ khả năng đốt cháy mọi thứ đi qua."

Tôi nằm oài ra bàn vì từ chối muốn nghe thêm. "Tuyệt lắm. Con mới học lớp bốn thôi đấy."

Tuy thế, tôi không thể phủ nhận hồi đó mình dễ bị thu hút bởi những thứ mình không biết. Lửa và băng có sự đối lập đầy mê hoặc: lửa là biểu tượng của sự sống, còn băng biểu tượng cho cái chết. Lửa nóng hầm hập, băng lạnh cầm cập. Nhưng tôi không phải một người ham mê mấy cái chuyên sâu.

Sau vài lần thử nghiệm cùng mớ hóa chất đủ thứ màu và các lọ ống nghiệm, thấy tôi vẫn chẳng thay đổi thái độ, ông nói. "Hmm, con có vẻ không hứng thú mấy."

Tất nhiên rồi! Tôi những muốn gào lên như thế, nhưng Earthquake đột ngột bước vào phòng, ngăn không cho câu than thở của tôi bật ra khỏi miệng. "À, hai người, đã 12 giờ rồi, ta nên xuống ăn trưa chứ?"

Mặt tiến sĩ Samuel như bắt được vàng. "Đúng rồi! Chính nó: nấu ăn!"

Biết có dự cảm không lành nhưng tôi chẳng trốn được. Tôi bị tiến sĩ lôi cổ xuống nhà bếp, lại thay toàn bộ đồ và mang găng tay. "Tốt, trông con có tiềm năng chẳng kém gì Quake nha!"

Tôi nhìn mình trong gương, rồi nhìn Ladybird, tự nhủ hôm nay sẽ nấu món chó hấp.

"Cy, con nghe này, cả khoa học lẫn nấu ăn là thứ con sử dụng để giúp người con yêu thương. Nếu con có thể nhớ kỉ niệm đã qua, con sẽ thấy. Tư duy năng động hỗ trợ mang lại những hồi ức đẹp." Tiến sĩ Samuel vui vẻ dọn sẵn nguyên liệu ra bàn.

Tôi thử bỏ cái này một ít, cái kia một ít, cái kia nhiều chút.

Và cái kia, cái đó, cái nọ nữa...

Một lát sau, tôi bê món ăn cái-gì-đó-hấp ra bàn. Earthquake đang đọc báo trên ghế sopha nhìn tôi với cái tặc lưỡi. "Cyclone tự nấu à?"

Thunderstorm đang bận ghi gì đó vô những tờ giấy nhỏ có kẻ ô vuông. "Tớ đói đến mức có thể ăn bất kì thứ gì cậu ta làm."

Ôi trời, chuyện này không kết thúc sớm đâuuuuu...

Nhưng té ra món ăn đó tốt hơn dự tính của tôi. Earthquake khen lấy khen để, người bị hư cảm xúc kia không khen nhưng cũng có mỉm cười.

Có một số việc, nếu cố gắng thì tôi cũng thành công ấy chứ.

Đêm đó, tôi nghe lỏm một cuộc nói chuyện của tiến sĩ Samuel với những đồng nghiệp của Follower of Asimov. Họ nói gì đó rất hỗn loạn, có những tràng cười nắc nẻ, ngoài ra còn có cả tiếng dè bỉu, mỉa mai.

"Đồ đáng ghét! Đồ phản bội! Xin lỗi vì sự thiếu hụt ngôn từ để diễn tả của tôi."

"Tôi chưa bao giờ nghe đến nó."

"Nó đang tức giận lắm, tôi tin là thế."

"Nó không chấp nhận việc cái tên của nó bị biến tấu thế đâu."

"Họ đang khó ở một thời gian ngắn thôi. Hi vọng họ sẽ không thù dai quá."

"F-01C tên gì nhỉ?"

"Tôi không biết. Nhưng hình như là..."

"Anh biết ta không thể chơi đùa với bản tính của nó mà."

Tôi đột nhiên thấy sợ hãi những biểu hiện của tiến sĩ Samuel khi bàn về vấn đề này.

Khi nhìn lên bóng mình trên bức tường, tôi kinh hoàng nhận ra nó có hai đôi cánh mọc trên lưng.

Cánh. Cánh. Cánh...

Những Đôi Cánh của Uragan.

Kìm nén sự râm ran khó chịu, một cách lặng lẽ, tôi cất hết sách vở và về phòng mình để giấc ngủ làm nguôi đi chuyện ấy.

*

Những kí ức của Reagan cứ thế mà giữ tôi tỉnh táo; những kí ức mà giờ khá tồi tệ vào các thời điểm tồi tệ.

Cái chuyện làm-việc-xấu-cho-những-mục-đích-tốt-hoặc-cao-cả-hơn luôn ám ảnh tôi mọi lúc mọi nơi. Sau khi đươc tiết lộ sự thật về cuộc nổi loạn tại lễ khai giảng, tôi hay bị đồn đoán như thế.

Đó đã là quá khứ của tôi.

Reagan và tôi có nhiều điểm chung, song tôi chưa bao giờ chủ động nói chuyện với cô bé lần nào. Cô bé hoàn toàn nằm ngoài những khuôn khổ mà tôi đặt ra khi là một nữ sinh lớp 6, một người đang phải chống chọi lại căn bệnh nhiễm trùng máu.

Suốt những tháng cuối cùng của cuộc đời, em mỉm cười, rảo tới rảo lui, còn tôi hoàn toàn không ý thức được cuộc sống của em như thế nào.

Cho tới một lần em nhờ tôi giúp đỡ trong việc bốc thuốc. Phải nói nó khá vui, so với thời điểm bây giờ thì thế.

#Khi còn nhỏ, tôi đọc ở đâu đó rằng có một liên kết sâu đậm giữa những người anh chị em cùng một mẹ sinh ra, thứ tình thân mà ngay cả thời gian cũng không thể bẻ gãy.

Lòng bàn tay là da, mu bàn tay là thịt, cấu chỗ nào cũng đau.

Và như thế, hai nhân vật sẽ được nhắc đến trong đoạn ghi này là hai người anh của tôi: Rayzal và Rayyan.

...Bạn vẫn còn giữ cuốn yearbook đấy chứ?

Được rồi, trang 60 nhé.#

Tôi lật ngay và luôn, đó là trang tiểu sử đoàn trường. Hồi cấp hai tôi có một chân ở đấy nên nhớ rất rõ, các học sinh mới đến, ngơ ngác, vài đứa thì hớn hở, vài đứa thì ngượng nghịu, nhưng ai cũng rất vui.

Trường TBI cũng không tới nỗi tệ, so với nhóm tiểu học đã chuyển lên thành phố thì hầu như ai ở đây cũng là dân đảo. Mà bản tính của trẻ em Pulau Rintis thì có thể dễ dàng bẻ cong để sống tốt hơn.

Một trong số những nhà tài trợ của hội phụ huynh là gia đình họ nội của Matsumoto, có lẽ là cha của ba anh em. Ông ấy đã quyên góp tiền cho các hoạt động ngoại khóa mà trường Tổ Chức, phần đông trong số đó là các lễ hội hay những buổi cắm trại mỗi năm.

Một con người kinh doanh, cơ hội, tài năng, cha của một Rayzal nghiêm túc và một Rayyan lắm trò. Chỉ có Reagan là...

Tôi hít sâu.

Em ấy là con ai nhỉ?

#Tôi dành cả cuộc đời để đi ngược gió, lúc nào cũng chống chọi với nỗi đau của riêng mình.

Rayzal là anh cả, hơn tôi ba tuổi, có khí chất giống cha; anh cho rằng nghĩa vụ đầu tiên của tôi là với bản thân, phải có trách nhiệm với những hành động của chúng ta, những thứ khác sẽ nối gót theo. Chính vì thế, anh cảm thấy có lỗi khi để lạc mất tôi khi xảy ra vụ bắt cóc dù có Rayyan canh chừng.

Người anh thứ, ngược lại, một cậu trai khó đoán, Rayyan đối xử với tôi như một đứa con nít dù nhỏ hơn có một tuổi, hoàn toàn không để tâm đến sự giận hờn của tôi. Dù thế nào đi nữa, họ là hai người anh cùng mẹ khác cha của tôi.

Ở bên họ, câu chuyện của tôi còn bị kéo dãn ra vạn lần.#

Tôi cố nhớ thử xem nhà tại gia Matsumoto nằm ở đoạn nào nhỉ, chắc mấp mé gần quận 4 với quận 5. Tôi lỡ quên đem tiền mua vé xe buýt mất rồi, nên đành chơi liều.

Ở xung quanh không có ai chú ý đến biểu hiện kì lạ của tôi, càng thuận lợi.

Đã đến giờ học leo trèo.

Nghĩ thế, tôi mò đến một góc khuất để trèo qua các mái nhà.

Ngay trước khi chết, Reagan hẳn đã có nói mập mờ gì đó về ý định tự sát của em, chỉ tiếc là không ai trong chúng tôi nhận ra. Cuộc sống của Reagan có rất nhiều điểm tương đồng với cuộc sống của tôi.

Nhiều năm trước, có những lúc, thường là về đêm, khi mà mọi thứ đều im ắng; chỉ là, như thể cả thành phố đi đâu mất, sự tĩnh lặng của miền trưa tím bao trùm.

Và tôi lắng nghe, tiếng chim hót, tiếng gió thổi, tiếng một ai đó gõ lên cửa sổ. Khi mọi thứ trở nên im ắng như thế, tôi thấy các mảnh cuộc đời của một past-self mà tôi luôn cố gắng tìm hiểu dần rơi ra, và tôi sợ mình không thể chộp lấy.

Tempest.

Người nhìn giống Thunderstorm. Cái nôi bao bọc của quái thú mắt đỏ. Anh trai tôi.

#Rayzal là một người cứng nhắc, anh luôn quan niệm rằng với tư cách là các anh em, chúng tôi có một di sản cần phải gìn giữ. Tôi nên bắt đầu như thế nào đây?

Anh hẳn là người luôn tự trách bản thân vì những sai phạm của hai người em. Còn quá nhiều điều mà tôi phải làm với anh trai thay vì nốc một mớ kháng sinh và chết rũ trên giường.

Tất nhiên, tôi không tiên đoán được tương lai đâu. Tôi đã chết, hoặc là sắp chết. Vậy trong khi các bạn nghe những đoạn ghi này, tôi đã chết chưa?

Tôi lại nói dối sao?

Kéo theo Rayyan vào câu chuyện này là sai lầm lớn. Không phải lúc nào tôi cũng luôn giữ khoảng cách với anh. Khi lục trong ký ức của tuổi thơ, tôi tìm thấy những khoảnh khắc đồng cảm thực sự, đặc biệt là quanh các tiểu thuyết và vở kịch. Nó không phải là những gì tâm trí bị tổn thương sau khi cha đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà.

Rayyan là một người anh trai xấu tính, thay vì quy củ và ngoan ngoãn như anh cả, anh ấy có vẻ hay tụ tập ăn chơi cùng với bạn bè, phớt lờ những bài học cơ bản theo truyền thống cổ hủ của gia đình, thoải mái với bản thân và đặc biệt, anh ấy không thích tôi lắm.

Rayyan hay nói dối để được lợi cho bản thân, lý do tôi và anh không tan rã ngay sau những chuyện như thế, lý do chúng tôi vẫn gắn bó với nhau... thật khó để diễn tả.

Nếu như một trong hai anh là người nghe đoạn ghi âm này, thì hai người phải hiểu những điều em nói là đúng; các anh nói đúng, các anh la mắng em là đúng, các anh ghét em là đúng, tất cả những điều đó là đúng.

Và càng ít người biết, càng ít người phải chịu gánh nặng đó.

Đó là lỗi của em, lời nói dối của em; không phải của hai anh. Nhưng em muốn hai anh biết, tất cả những gì ta đã trải qua cùng nhau; tất cả những điều đó, em sẽ không quên: ngày em chập chững bước đi, khi em bị ốm và hai anh chăm sóc, khi chúng ta cùng nhau chơi đùa, em sẽ không bao giờ quên.

Bởi em biết rằng hai anh luôn ủng hộ em dù bề ngoài có thể hiện như thế nào đi nữa.

Và cái chết của em, em hi vọng nó sẽ bảo vệ hai anh.#

Rayyan à...

Rayyan là một cậu chàng đẹp mã, mang nét cổ điển giống hệt một thiếu niên hoàng tử, và đó cũng là điểm trừ cho tất cả những tính xấu đó. Cậu ta hoàn toàn không rơi một giọt nước mắt sau lễ tang của em gái, hoàn toàn không.

Rayzal thì sững sờ trong một thời gian, dần dần, tôi có cảm giác như mối quan hệ của họ nguội dần đi.

Tôi phải biết thêm về nó. Đồng thời, qua câu chuyện của Reagan, tôi hi vọng có thể tìm ra lời giải đáp phần nào đó cho câu chuyện tìm kiếm hạnh phúc. Dựa vào lời lẽ của Reagan, có lẽ đó không phải là một cái kết tự sát quá đau buồn.

Có lẽ em ấy đã tìm được thứ gì đó trong cái chết của mình. Một thứ giúp em ấy vượt qua nỗi đau đớn này để chấp nhận rời đi. Một lớp màn bảo vệ trắng xóa của sự tang tóc.

Em ấy có hạnh phúc không?

Nếu có, thì tôi muốn biết, nguyên nhân cái chết của em.

Trong một khắc, tôi lập tức gán ghép nó với bản thân mình và Thunderstorm.

Anh trai.

#Hai anh trai yêu quý, ngay từ đầu, trừ cậu trai khác biệt, chỉ có chúng ta với nhau. Các anh hãy nhớ điều đó, so với hai người, em có một ngàn sự nguy hiểm và nỗi kinh hoàng đang kéo đến. Đánh gục em, bóp nghẹt em, giết chết em. Anh có biết em đã từ bỏ điều gì không?

Có hàng ngàn cách để cái cơ thể mong manh này gục ngã; và dù thế nào đi nữa, ngày hay đêm, em tin rằng mình sẽ đánh bại hai anh ở một cái lĩnh vực mà hai anh tưởng mình bất bại.

Ban đầu thì đó chỉ là thứ ước muốn hời hợt, thiếu quyết đoán, trẻ nít, có thể hai anh quên bẵng nó rồi, nhưng... ít ra thì em cũng đã cầu xin được giúp đỡ.

Cái gì đó đang điều khiển em. Em đã rất sợ... A, này! Rayyan, đừng động vào đồ ăn em chứ!...

Ừ, em xin lỗi.

Các anh nhận ra không, khi em đang thu âm đoạn ghi này thì em đang đi ăn với hai nhân dịp anh Rayzal được bầu làm bí thư hội học sinh đó! Hai anh đúng là có mấy sự lựa chọn kì quái về ẩm thực.#

Với những con đường quanh co khúc khuỷa, những rặng ô liu và hàng rào xén tỉa cẩn thận, căn nhà Matsumoto luôn gợi tôi nhớ đến điệu luyến láy của một số đoạn nhạc jazz.

Những đường trang trí thanh lịch, sau mỗi chỗ ngoặc lặp lại, đầy phong phú mà lại tương hợp với nhau như một cung điện màu tím. Miền trưa tím. Văn học.

Tôi chợt nhìn thấy chiếc Audi A4 vừa mới tắt ga, đậu ngay trước cổng. Cửa xe mở ra, hai con lớn của gia đình xuất hiện.

Rayzal học lớp 11 trường chuyên phía gần cảng, khoanh tay trước ngực, nheo mắt nói gì đó. Rayyan mặc bộ đồng phục của đội tuyển bóng đá trường YSG, cười đùa vui vẻ. Nhìn hai người này, từ góc độ của tôi, hệt như...

Thunderstorm và Blaze.

Anh em.

"Chào hai người." Tôi chạy tới, cười hỏi han.

Nghe tiếng người, Rayyan quay lại. "Chào, Cyclone lớp 10C đúng không nè?"

"Chào em." Rayzal đáp lại, không cười, tôi thấy anh nhìn mình chằm chằm. "Em có chuyện gì sao?"

Ánh mắt giá băng và sắc khiến tôi lưỡng lự không biết có nên nhào vào thẳng vấn đề luôn không. Được rồi, chủ đề nhạy cảm, để hiểu được suy nghĩ của Reagan trước khi chết, tôi cần hỏi cụ thể. "À, em nghĩ mình có vài chuyện cần bà..."

"Khoan!" Rayyan giơ tay ra hiệu ngừng lại. "Có phải cậu tới vì nó không?"

Hả? "Nó nào?"

Rayzal nhìn sang em trai mình. "Anh cứ tưởng Cyclone tới đây vì hóa đơn của anh và Solar chưa giải quyết xong."

Hả? "Hóa đơn gì?"

Rayyan lắc đầu. "Không, ý em là bản xét nghiệm..."

Hả? Bản xét nghiệm?

"À!" Người anh lớn thốt lên. "Ừ nhỉ, anh định nói với tụi em luôn mà bận quá nên lỡ quên."

"..." Tôi cố rặn một nụ cười của vị khách ghé thăm nhà đang tìm cách cho không khí bớt căng thẳng. "Xem ra ba chúng ta tư tưởng lớn gặp nhau."

Câu nói gần như nhảy ra từ miệng tôi. "Nếu hai người không phiền, em nghĩ mình cần một buổi thảo luận ở... trong nhà hai người thì sao?"

Hai người kia nhìn tôi, đồng thời chia sẻ chung một yêu cầu.

*

Lần đầu tiên bước vào cung điện nhà Matsumoto, tôi không khỏi há hốc mồm; nó là kết quả của sự pha trộn khéo léo giữa truyền thống và thiết kế.

Rayzal dẫn hai đứa đến phòng khách, nơi các kiến trúc sư đã chú ý giữ lại phần gỗ lát tường, những chiếc bàn theo phong cách artdeco mà Ice sẽ rất hứng thú và ghế bành da.

Cách bài trí này mang lại một bầu không khí y hệt các club Anh quốc kiểu cổ kết hợp với không gian hiện đại hơn.

#Bởi sự thờ ơ từ cha mẹ, tôi bắt đầu đặt nghi vấn về việc rằng mình có phải con ruột của họ hay không. Hồi ấy tôi hoàn toàn không biết việc mình chỉ mang dòng máu của nhà ngoại, và đỉnh điểm của vụ ly hôn xảy ra một năm sau.

Với sự thúc đẩy kì lạ từ vụ bắt cóc xảy ra vài tháng trước, tôi đã tồn tâm dồn mọi ý muốn vào đó.

Vào sinh nhật thứ năm, tôi nhìn xuống chiếc bánh mà mẹ đã nướng cho mình một cách sơ sài, và ước rằng mình có thể gặp lại những con người bí ẩn nọ một ngày nào đó. Một điều ước rất cụ thể: tôi muốn gặp cha mẹ ruột của mình.

Có thể đó là định mệnh. Trước khi ngủ say, tôi nghe thấy Năm lẩm nhẩm về một thứ báu vật rơi rớt từ mặt trăng, có thể ban điều ước.

Họ xoay nhuyễn nó thành bột, rồi cán nó qua máy giã, ép vắt và hòa tan chúng thành một thứ nước uống dở tệ.

"Sẽ có hai lựa chọn." Khi đang bỏ vài miếng bánh dở ẹt của mẹ vào miệng, tôi nhớ đến cái vuốt ve lạnh người của Năm. "Một là chết trong cơn đau đớn của thứ chất nọc độc, khi ấu trùng gặm nhắm bao tử; hai là sống sót, quên bẵng chuyện hôm nay và... nếu sau này có gặp gia đình nhà nguyên tố, cũng nhớ gởi lời chào trân trọng đến các đồng hương. Và ba, sẽ có một điều ước của lứa thứ 12. Nhưng nó sẽ hành hạ mày, sớm thôi, mày sẽ bị nó xào nấu cuộc đời cho tới khi cát bụi cũng không còn. Những vì sao không còn dõi theo mày nữa."

Tôi đột nhiên chớp mắt, cứ thế thấy mình trong một ngôi nhà xa lạ, với một người đàn ông mà tôi chưa bao giờ gặp trước đây. Mặc một bộ vest trắng với chỉ vàng thêu xung quanh áo cổ lọ với hoa văn uốn lượn phát sáng, người đó nói gì đấy với tôi, các câu chữ không hiện ra mà ẩn đi như một bộ phim thiếu phụ đề.

Sau đó chỉ có sự hủy diệt không còn gì.

Ngày tàn, mặt trời lặn, họ tan chảy và khóa chặt vào nhau.

Hình ảnh đó khiến cho việc gieo mình qua cửa sổ, thắt cổ bằng dây thừng, tu một ly pha thuốc ngủ, tự bắn vào đầu...

Trở nên thấp kém.#

Tôi cố gắng vừa nghe lời trần thuật của Reagan, vừa tiếp nhận những album gia đình được đặt xếp chồng trên kệ tủ, kèm những bức ảnh về gia đình có một người cha và hai người con trai.

"Sau khi mẹ anh rời đi, cha đã cắt bỏ những tấm hình có mặt mẹ, và cả em gái nữa." Rayzal kể với giọng hồi tưởng.

Tôi cố gắng kéo anh khỏi trạng thái đờ đẫn. "Rốt cuộc là cái hóa đơn mà anh nói lúc nãy là cái gì thế?"

"Một trò ăn thua cá cược của anh và Solar." Rayzal bật lên một tiếng nhẫn nại. "Nó xảy ra vào đâu đó gần cuối học kỳ 2 năm lớp 8; cái này là giao kèo riêng nhé, vì vẫn còn hiệu lực và anh không muốn phản bội lại niềm tin của nhóc đó. Solar có ý định ăn cắp quỹ viện trợ bất thành, bị anh bắt quả tang ngay tại trận, và có lẽ là để thoát khỏi chuyện đó, nó đưa ra một điều kiện: anh tha cho nó và nó sẽ tìm hiểu sự thật về... Reagan, ngay khi có cơ hội."

Anh ấy lại mệt mỏi. "Hi vọng hai đứa hình dung được cảm giác lúc đó của anh."

Cái này thì Solar, sau cái chết của Reagan khoảng một hai tháng đầu, cậu ấy cư xử với một erratic behavior; lộn nhào xuống vực thẳm trong cơn đau đớn rã rời. Đó mới đúng là sự hỗn loạn mà Earthquake đã cảnh báo khi dấn thân vào tình yêu, vết cắn của con ma cà rồng đã hút sạch sự sống và cả trí lực của Solar.

Để chấm dứt khổ hình đó, cậu ấy bị một giải pháp triệt để cám dỗ: cười nhạo về cái chết của em.

Vì không muốn thua lý lẽ của tôi và Earthquake về tình yêu: Solar, một con người có lý tưởng chủ nghĩa và coi thường giá trị của những điều lãng mạn, đã chấp nhận ám thị bản thân; rằng cậu ấy không liên quan gì đến chuyện này, rằng Reagan chết là lỗi của em ấy, rằng em ấy chỉ đang cố khiến cậu tội lỗi hơn.

Thay vì chán nản, Solar khinh bỉ mọi thứ liên quan đến tình yêu, bởi sự rối loạn của nó làm suy đồi mọi thứ.

Khoảng thời gian trước khi lên lớp 9 thật khó khăn, chúng tôi không lo sợ việc Solar bị thất tình dẫn đến quá u sầu mà tự sát, cái chúng tôi lo là sự thay đổi nhân cách và quan điểm nhìn nhận của cậu ấy.

Solar bắt đầu hoang tưởng Reagan thành một cô bé không phải là em ấy, một con nhỏ hư đốn thay vì một nữ sinh ngoan hiền.

Tất cả chỉ để thỏa mãn khao khát lấp đầy trái tim đã rỉ máu.

Trái tim của Solar, thay vì cứu vớt nó, cậu lại muốn rút sạch nguồn sự sống của nó, rút cho đến khi nó cạn huyết sắc, chỉ còn lại cái hộp rỗng không.

Và vô cảm trước tình yêu.

Solar đã bảo vệ cậu ấy khỏi tình yêu.

Nhưng đáng tiếc là, một số thứ chỉ đẹp khi ta không có được nó.

#Vào sinh nhật thứ sáu, tôi thút thít và bịt tai khi nghe mẹ hét lên và ước rằng tôi chưa bao giờ thực hiện điều ước mà tôi đã mong mỏi năm ngoái.

Cha đã bỏ mẹ rồi, không vì lý do gì chính đáng, mà là do người đàn ông nọ, mà sau này tôi tạm gọi là cha ruột.

Vì điều ước năm ngoái, một động cơ vô hình đã thúc ép mẹ tìm người đó, và quyết định bỏ bốn cha con.

Tôi đã rất buồn khi mình sẽ không được gặp hai anh trai thường xuyên như trước.

Cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu.

Tôi chớp mắt lần nữa và thấy mình trở về thời điểm ban đầu. Sinh nhật thứ năm lần hai, mẹ Nozomi của tôi đang đợi tôi thổi nến.

Thay vì ước mình có thể gặp lại cha mẹ ruột, tôi chỉ ước rằng cha mẹ mình sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn, từ đó tô điểm trọn vẹn cho cuộc sống điền viên hạnh phúc của một gia đình mẫu mực.

Vào sinh nhật thứ sáu lần hai, thay vì mẹ từ rời đi, lần này tới lượt cha đệ đơn ly hôn lên tòa. Khi ông ngoại mất đi, cả gia sản nhà Matsumoto đều được sang tên cho cha.

Để trừng phạt vì tội dan líu ngoại tình, ông đã đày hai mẹ con vào địa ngục, dọn cho một căn nhà tồi tàn để sống, mỗi tháng cho chu cấp một số tiền có thể tạm gọi là đủ ăn.

Chỉ có điều, các bạn cũng nghe đoạn một rồi, mẹ tôi không hề ra dáng một người mẹ chút nào. Tôi đã bỏ phí điều ước mà Hiraeth ban tặng vì sự ngu ngốc của mình.

Mà đời thì không dọn lại món.

Trong khi tôi còn đang đờ người ra, Rayyan nhảy tót vào phòng tôi, dù có hơi buồn bã vì phải tạm biệt mẹ, song niềm khoan khoái của trẻ con luôn áp đảo.

"Ồ, phòng em gái đẹp ghê nha! Thế này cứ như anh đuổi hai người đi ấy, nhưng xin lỗi Reagan, anh theo cha, và nếu cha cho rằng em phải bị đuổi theo mẹ thì... thôi, cố gắng nhé."

Tôi không thể tin vào lời nói này.

Rayzal bối rối vì chưa hiểu gì cả, chỉ thấy anh ấy nói gì đó với mẹ đang ngồi khóc thút thít.

Không ai trong hai người nói gì có ý nghĩa với tôi vào thời khắc tôi gặp khó khăn nhất.

Đây có thể là trò đùa gì vậy?#

Tôi vô thức nuốt nước bọt.

Rayyan, học sinh lớp 10A, bạn cùng lớp với Solar năm cấp hai và với Thunderstorm năm cấp ba.

Ngược ngạo thay, tôi nhớ về cậu ấy nhiều nhất bởi bản tính xấu xa này. Rayyan ích kỷ, xảo trá, lươn lẹo và giống cha họ ở điểm đó: một sự khinh miệt bất thình lình dành cho phái nữ.

Căn nhà vốn kiêng kị con gái.

Rayzal lại tiếp tục màn thuyết trình. "Anh muốn biết thêm về câu chuyện của Reagan, và bản thân anh, vốn là người quan sát các hoạt động của các thành viên trong đoàn, đặc biệt là em với Solar, thì tự thân anh cũng tin rằng em trai em là người duy nhất đủ cơ hội để với tới những bí mật ấy. Solar là một đứa trẻ đầy cơ hội, hệt em đấy..."

Anh đánh xéo mắt Rayyan, cậu chàng bĩu môi. "Đồng thời, Solar có một khả năng đặc biệt nguy hiểm là tìm kiếm những tiến bộ và mấy con người trái đạo đức ngay trong trường; dùng để phát triển ý đồ của riêng mình và hạn chế sự chia sẻ kiến thức cơ bản với các học sinh khác."

Tôi bồn chồn gãi đầu. "Có nghĩa là sao ạ?"

"Em cũng biết Solar rất thông minh, giống Ice, ờ nhưng ít ra Ice thì nó hơi nhác trong mấy chuyện này, còn Solar..." Rayzal gãi má. "Anh có giám sát mọi hoạt động của nó sau vụ bắt tại trận; đúng là kinh hoàng. Như thể cái chết của Reagan là ngòi nổ, Solar nhân cơ hội hợp tác với đủ mọi thành phần trong trường, lan truyền kiến thức sai sự thật, hạ thấp bôi nhọ các thành viên của đội tuyển học sinh giỏi và đáng nói nhất là xóa kĩ lưỡng mọi dấu vết trước khi bỏ đi. Như thể để đứng được trên đỉnh nhất khối, nó tìm mọi cách đẩy những người bò lên cái đỉnh đó xuống tận đáy."

"Bị trí thông minh ám ảnh", đó là Solar cách đây hơn một năm.

#Vào sinh nhật thứ bảy, tôi đã học về các cách để đương đầu với mọi công việc tại gia đình, đồng thời học cách suy nghĩ về những sai lầm.

Trong một thoáng, tôi nhìn lên bầu trời, tự hỏi nó sẽ trông như thế nào nếu nó có màu hồng thay vì màu xanh, liệu có thơ mộng hay mang tính thơ văn không.

Và sau đó... như thể bạn dùng xô màu trên IbisPaint, một lớp màng màu hoa hồng phủ lên vạn vật.

Một khung cảnh chạng vạng không thể quái dị hơn với nửa vầng khuyết in bóng trên đó.

Trong cơn hoảng loạn, tôi đã cố gắng thay đổi nó trở lại màu xanh, nhưng tôi không bao giờ có thể tìm được thứ màu sắc hoàn toàn đúng. Nó quá tối hoặc quá sáng, hoặc quá xanh hoặc quá tím, hoặc quá lỏng hoặc quá đặc.

Màu xanh của đảo Pulau Rintis lại biến đổi một lần nữa sau trận bão kì lạ giữa tháng 11 năm 2011.

Cùng lúc đó, tôi nghe phong phanh về một tên trộm đang lảng vảng quanh đó với bảy viên đá trên tay. Báo chí viết về hắn, cảnh báo người dân coi chừng cửa nẻo cẩn thận.#

Rayzal đưa cho tôi một quyển album, chứa những tấm ảnh của Reagan khi em còn ở tại dinh thự Matsumoto, tóc dày đen, mắt lưỡng sắc xám, lông mi dài, tương đối giống em sau này, nhưng biểu cảm ngây ngốc đối lập với con người hiện tại.

Dù miễn cưỡng, nhưng tôi phải công nhận Rayzal nói đúng; nếu có người biết được Reagan đang ở đâu, thì chỉ có thể là Solar.

Cậu ấy thì luôn có thứ người khác muốn, nhưng ít khi có được thứ mình muốn.

Vụ giao dịch giữa tôi và cậu liên quan đến đồng xu Lincoln quý giá hẳn đã thay đổi con người cậu ta phần nào. Bằng cách lôi kéo sự chú ý của Solar sang tôi, tôi hi vọng cậu ấy có thể trở thành người mà cậu ấy đã từng.

Tôi sợ khi phải nghĩ đến my beloved Solar có thể sẽ trở thành hắn.

#Tiền sinh hoạt của tôi, may thay, vẫn giống như khi xưa, kể cả khi mẹ tiêu xài hoang phí vẫn được chuyển vào tài khoản hằng tháng, cứ mãi như vậy cho đến khi tôi chín tuổi.

Tiền điện có chậm một tháng cũng không bị cắt ngay nên có thể để tháng sau. Vấn đề là tiền ăn, số tiền mà tôi đang có không đủ để nhu mua yếu phẩm, ngần ấy tiền dư sau khi mẹ mua đống mỹ phẩm không đủ để ăn trong cả tháng.

Tôi phải cúi đầu đi xin bố, dù thật nhục nhã, nhưng biết đâu ông ấy cảm thấy có lỗi mà cho thêm chút đỉnh. Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản như thế. Nhưng khi gặp lại cha, ông ấy đã hét vào mặt tôi rằng đừng đến làm phiền ông nữa!

Tôi cảm thấy buồn thối ruột, những khoảng tạm lắng này rất mong manh, nỗi đau rình rập.

Hôm sau, tôi đi với niềm tin rằng nếu gặp được Rayzal thì tốt biết mấy.

Nhưng người ra đón tiếp tôi lại là anh thứ Rayyan.

Anh nói rằng cha vừa mới chuyển đi công tác sáng nay, còn anh hai thì đang phải học quần vợt với huấn luyện viên ở tuốt quận 6.

Vậy là tôi phải xin Rayyan.

Khi tôi đang lúng túng, nhớ đến kí ức cuối cùng của mình và anh trong sinh nhật thứ sáu, Rayyan mỉm cười nói. "Em gái, em đến để vay tiền ăn phải không? Hôm qua cha nói vậy nên anh biết, cha nói mẹ là một kẻ phản bội, một phụ nữ hư hỏng, một người tiêu tiền phí phạm vô độ. Reagan, em đáng thương thật, bị đuổi đi cùng mẹ như thế. Anh cũng thấy thương thay cho em, nên đành lẳng lặng đưa em tiền tiêu vặt tháng này của anh với anh Rayzal."

Rồi anh nghiêm mặt. "Nhưng em đã làm chuyện không vừa ý với anh."

Chuyện đó... Có lẽ là sau khi nghe tin bị cha đuổi đi, tôi đã nhào đến đánh ông túi để thỏa thây cơn giận.

Tôi thậm chí còn cầm mô hình đồ chơi của Rayyan lên, ném nó thẳng vào tường, các mảnh lắp ghép vỡ vụn gây tiếng động lớn.

Tay cha khi ấy dừng lại, còn Rayyan đang nhìn ra phía cửa sổ giật mình quay lại, thốt lên, "Ê! Đồ chơi của mình! Cái con bé này!"

Mặt anh ấy đỏ lên vì giận dữ.#

Tôi bắt đầu quan sát những hành động của Rayyan, cậu ấy vừa mới chạy đi thay đồ thường không, mặt tươi cười cầm theo một xấp giấy gì đó.

Reagan không ảo tưởng chút nào, anh thứ của cô bé không phải một cậu chàng thiếu niên trung học chăm ngoan như mọi người nghĩ, nếu đúng thì, chắc chỉ có phần cậu ta sẽ luôn sống sót.

"Cách làm việc của Solar, thông thường, là bí mật giật dây các thành phần bù nhìn, một số học sinh trung gian; những người mà chẳng hay biết sự thật về bản chất của ngôi trường mình đang học." Rayzal thể hiện vẻ nghi ngại. "Thằng bé là một người nguy hiểm. Nó làm mọi thứ để khiến cho gần như toàn bộ trường TBI lâm vào cảnh hỗn loạn: đánh sập kênh SMS, hack các lớp học online, vài cú nhấp chuột là đủ để nó tìm ra đề thi học kỳ của tổ giáo viên, trong tương lai có thể tệ hơn. Nó không làm trước mặt anh thì đã đành. Đã thế, nó còn làm đủ thứ để gây rối loạn học bạ của các học sinh. Một tí chém gió về mặt tin học là đủ để nó vu vạ cho người khác."

Cái này... tôi chắc mẩm là Kaizo đã dạy cho Solar, và tự anh ta cũng công nhận rằng cậu em út này có khiếu về máy tính. Tôi còn nhớ là năm mười tuổi, Solar phát tán trên Internet một bản dịch lậu tập cuối của bộ phim Harry Potter. Năm mười hai, khi học lớp 7, cậu ta lại truy cập vào website của trường, tìm cách thay đổi điểm số cá nhân của Blaze (tất nhiên là từ 6 lên 9), rồi gửi những bức thư với nội dung lố lăng vào hộp điện tử hội phụ huynh học sinh, mà theo lời Thunderstorm là trả đũa mấy người giám hộ của Tổ Chức.

Mấy trò này của Solar khiến Earthquake tức giận, kèm theo lời răn đe hết sức cương quyết là tránh xa máy vi tính.

Thế mà, Solar đúng là hứa sẽ không sử dụng máy tính để sửa bảng điểm nữa, cậu ta chuyển niềm yêu thích sang công nghệ gene. Ít ra nhờ thế mà cậu ấy trở nên bớt nguy hiểm hơn trong suốt thời gian đó, bởi hầu như nghiên cứu về gene của cậu ấy đều nằm trên sách vở. Mỗi lần tôi hỏi, cậu ấy đều trả lời một cách qua loa đại khái, trừ "Hộp câu đố di truyền".

Kết quả? Cậu ta chế tạo ra 43 vũ khí sử dụng năng lượng mặt trời, mà tính tới hiện tại là cái nào cũng bị Kaizo và biệt đội săn vũ khí của anh ta cấm lưu hành.

#Bây giờ, Rayyan nhắc lại, quan sát biểu cảm của tôi, và bảo. "Em có biết đó là phiên bản giới hạn không hả, tốn bao nhiêu tiền đấy! Trước khi xin tiền tiêu vặt từ anh, em nên bồi thường trước mới phải; nếu không, em sẽ chết đói, anh vẫn bình thường."

Anh ta lại cười nửa miệng. "Thế này đi, hằng ngày em đến đây lấy đồ ăn, anh không đưa tiền nữa. Gia nhân mà cha mới thuê nấu ngon lắm. Có điều, em phải quỳ xuống và nói 'Xin anh giúp đỡ'. Chỉ cần vậy thôi."

Rayyan nhìn tôi với ánh mắt khinh thường không che giấu, ngay cả việc tôi bị đuổi ra khỏi nhà, mà còn là em gái anh, chỉ là một thứ trò chơi vớ vẩn.

Tôi không biết phải miêu tả cái cảm giác bị một người thân nói thế là như nào, nhưng từ giờ đến lúc đó, để sống sót, tôi phải làm thôi. Quỳ chỉ là một động tác đơn giản, nó chẳng mất tiền hay mất bộ phận nào trên cơ thể cả.

Tôi cúi thấp người, đầu hạ xuống và nói lẩm bẩm. "Xin anh giúp đỡ em."

"Em nói gì?"

Tôi ngước mặt lên, anh ta mỉm cười như thể chưa bao giờ khoái trá như lúc nãy. Đây vẫn là một trò ăn một thua đủ của riêng Rayyan Matsumoto. "Em nói to lên đi, giọng con gái lí nhí nghe không rõ chút nào."

"Xin anh cho em đồ ăn." Tôi cúi đầu xuống thấp nhất có thể, tránh ánh nhìn từ Rayyan; nếu không nghiến răng thật chặt, tôi sợ nước mắt mình trào ra, cảm giác như miệng đầy thứ thức ăn tanh tưởi, đắng ngắt.

Đây là anh trai mình.

Hãy nhớ điều đó, Rayyan là anh trai mình.#

Tôi vẫn nhìn Rayyan đang lắng nghe chăm chú câu chuyện của Rayzal về người bạn học cùng lớp cấp hai với cậu ta.

Đây là phần chạy đua với thời gian, một lúc nào đó, chúng tôi buộc phải đối mặt với việc Solar có thể đi theo con đường nào; mỗi người cũng vậy, các ngã rẽ là không thể đoán định. Solar là một chuyên gia giao dịch, trốn thoát và có thể lủi đi êm thấm bằng bất kì cái "cửa sau" nào mà cậu ta đã tạo ra.

Bài học thứ tư: luôn luôn phải chuẩn bị kế hoạch B trong đầu, đừng đợi tới khi sắp tạch tới nơi rồi mới nhận ra mình chưa viết di chúc.

Rayyan huýt sáo. "Vậy mà anh cũng không ngăn Solar sao? Nước đi hay lắm, bí thư."

"Nó luôn thoát được thôi." Rayzal đáp lại, gấp quyển album. "26 chữ cái từ A đến Z sẽ được vận dụng tối đa cho bảng kế hoạch, miễn là nó có động lực."

Động lực.

Ice từng nói với Solar rằng, chỉ cần có động lực, thì cái gì Solar cũng sẽ biết được hết; như một cái máy thiếu bàn phím.

Kể cả bí mật cổ xưa nhất về lõi nguyên tố mà ngay cả Thunderstorm cũng không biết.

Tôi tự hỏi là cậu ấy có thể tiến xa đến mức nào.

#Sự đối xứng đã bị phá vỡ, chia những gì đã được cân bằng một cách thuần túy thành cái gì có và cái gì không trong một khoảng thời gian không đổi thứ hai phần ba triệu.

Bởi tôi đã gặp người được gọi là cha ruột một lần nữa, vốn thông cảm cho vấn đề của tôi.

Tôi nhắm mắt, suy nghĩ về cách ẩn dụ tốt nhất cho bài thơ, cố gắng mở chúng ra, để thấy mình bị kéo từ hơi ấm và bóng tối vào một thế giới tràn ngập ánh sáng giá lạnh.

Lần chuyển đổi thứ 18 của Nguyệt Anh, đó là cách Reagan Matsumoto trải qua sinh nhật đầu tiên.#

Trong lúc tôi còn đang phân vân không biết có nên nói với hai người việc chúng tôi tìm thấy đoạn ghi âm này không, một tin nhắn từ Earthquake làm tôi đứng hình.

"Cỗ quan tài của Reagan trống không".

Cạch!

Tôi tạm dừng máy. Rayzal nhìn tôi.

"Hai người... Ờm..." Tôi ngập ngừng. "Hai người có biết việc Reagan không phải là..."

"Con gái của cha tụi này? Biết." Rayyan trả lời tỉnh không, người kia gật đầu.

Tôi trố mắt, còn đang ngẫm xem phải giải thích tình hình thế nào để không bị sốc thì phản tác dụng. "Làm sao hai người biết?"

"Cha nói."

"Ý tớ là, làm sao cha hai người biết?"

Một người gia nhân đột nhiên gõ cửa, bước vào kèm một dĩa xúc xích nóng hổi. "Ai muốn ăn xế đây?"

Rayyan hô lên trống không "Dạ con!", nhận dĩa và kéo hai người lại ghế.

Tôi nheo mắt, nhận một que xúc xích còn vương mùi dầu chiên. "Rồi, thế vì sao?"

Rayzal cũng làm tương tự, lấy que dính nhiều tương ớt nhất. "Chắc em cũng biết con bé bị bệnh, phải không? Nhiễm trùng máu không rõ nguyên nhân. Nhưng đó chưa phải tất cả, cha của anh là một người hay để ý. Thường thì, vừa từ bóng râm ra chỗ có nắng, em ấy hay đưa tay che miệng rồi hắt hơi hai cái liền. Thật kỳ lạ phải không?"

Tôi nghiêng đầu. "Em thấy... cũng đâu có gì quá đâu. Hồi em đi du lịch ở Caribbean, thời tiết ở đó cũng nắng râm ran, sau đó thì em bị sốc nhiệt khi về và hạ nhiệt một hơi mấy ngày liền."

"Thì cha anh cũng có lo lắng và hỏi bác sĩ. Bác sĩ bảo đó là hiện tượng phản xạ kích thích đồng tử gì gì đó; một đặc điểm di truyền không gây hại, nó cũng giống như khi ngâm nước quá lâu tay em nhăn lại để cầm đồ cho vững ấy. Liên quan đến dây thần kinh thị giác kiểm soát độ nhạy của dây thần kinh thị giác, anh không rõ lắm."

"Nó là hội chứng ACHOO." Rayyan đế thêm, "Autosomal Dominant Compelling Helioopthalmic Outburst. Tớ cứ hay nghĩ nó phát âm như Hắt xì! thôi."

"Em không hiểu." Tôi lắc đầu.

"Nó là di truyền tính trội, thừa hưởng từ cha hoặc mẹ. Cha không có, mẹ không có, thế là cha anh đâm ra nghi ngờ mẹ ngoại tình, muốn em ấy đi xét nghiệm. Kết quả em biết rồi đó, không cùng huyết thống. Hồi ấy thì nó đúng là tin sốc. Cha giữ kín bí mật này cho đến khi Rayyan vô lớp 10."

Rayzal đặt hai tay lên thái dương. "Mẹ và Reagan bị đuổi ra khỏi nhà gần như ngay hôm sau. Lúc học ở trường TBI còn có những tin đồn liên quan đến thầy dạy nhạc tên Maxime nữa chứ. Mà họ không thấy ông thầy đó có gì bất thường thật à?"

Hắt xì khi ra đứng chỗ nắng à? Tôi nhanh chóng mút hết que xúc xích. Nghe quen thật. "Em vẫn chưa hình dung được mối quan hệ giữa thầy Max và Reagan, mẹ Nozomi của hai người thì càng không. Họ chẳng có tí điểm chung nào."

Cứ như thể mọi người đến từ các thế giới khác nhau, bị gò ép phải mang chung một cái họ Matsumoto vậy.

... Giống hệt gia đình Rashied bọn tôi.

#Câu chuyện với anh cả Rayzal, thì đơn giản hơn, chỉ là anh ấy hay làm mấy trò trẻ con và lâu lâu làm tôi thay cho lo lắng cho anh, vài lần ngược lại, gặp nhau ở những năm sau đó với anh khiến tôi vơi đi nỗi buồn.

Tuy nhiên, cả hai chúng tôi không thể hiện nó ra theo cách bình thường. Còn Rayyan thì vẫn cứ nhân cơ hội ngáng đường.

Khi nỗi đau là thứ ta hiểu rõ nhất, từ chối nó là một thử thách. Ảnh hưởng từ phong cách dạy dỗ của cha, Rayzal là một người anh thuộc trường phái cũ cho rằng con gái chẳng có việc gì để làm trong một trận bóng hay trở thành lính hải quân. Anh ấy bản tính cáu bẳn, thù dai, nhưng lại hơi ngốc nghếch trong các vấn đề mối quan hệ, làm sao tôi có thể cứu anh đây?

Nói ra thì mọi người không tin, chứ anh trai tôi giờ sắp ngót nghét mười bốn rồi mà tâm hồn cứ ngây ngô như con nít lên năm ấy. Nói thẳng luôn nhé, lâu lâu anh ấy làm nhiều chuyện ngốc cực, đôi lúc tôi muốn đỡ cũng đỡ không nổi.

Một lần nọ, tôi quyết định nhờ một người anh em của Solar, tên Cyclone; nghe nói anh ta trị bệnh có nghề lắm, thế có thuốc nào hay, bốc hộ em với. Nhiêu tiền em cũng trả.#

Ặc, biết ngay là đến phân đoạn này sẽ có mặt mình mà.

Tôi nhớ cũng khoảng thời gian đó mình bắt đầu để ý đến biểu hiện hám tiền và ám ảnh với máy bay của Solar, thành ra với tư cách là trò ngoan, tôi học hết. Tôi quay sang Rayyan. "Rồi bản xét nghiệm là gì thế?"

"Đúng hơn là phân tích huyết học của Reagan vào mùa hè năm lớp 5." Rayyan đưa cho tôi tờ giấy kín đặc chữ. Dù chẳng biết gì về lĩnh vực này, tôi vẫn mải miết đọc và kiếm thêm chút kiến thức ít ỏi để định hướng những danh từ ngoại lai và con số phức tạp. Đứng đầu là công thức máu: hồng cầu, huyết cầu tố, bạch cầu, bạch huyết bào, vận tốc lắng đọng, sắt, tiểu cầu, nồng độ ferratine...

Tôi lia xuống dòng gần như cuối cùng, mọi thứ đều bình thường. Trừ một khung nhỏ ở góc phải.

'Kiểu hình hồng cầu hiếm.'

#"Vì tiền liêm sỉ đây cũng bán, em làm anh nhớ tới Solar lắm luôn đấy." Cyclone cười ngặt nghẽo trước thái độ quan tâm quá trớn của tôi. "Em thử đánh giá hộ độ ngốc anh trai em theo thang điểm 10 xem. Để còn đúng bệnh mà hốt thuốc. Em trả được bao nhiêu?"

Thật lòng là, chủ topic thì mất dạy; thằng trả lời thì không có liêm sỉ, không có tinh thần giúp đỡ kẻ khó khăn. "Anh tưởng liêm sỉ không thể ăn." Ý em là thế đấy, anh Cy à.

Rồi, về vấn đề chính, anh Rayzal làm chuyện ngu ngốc nhiều lắm, giờ bắt kể ra thì nhất thời không thể nhớ được hết. Cơ mà chuyện gần nhất thì mới chỉ xảy ra mấy hôm trước thôi.

Bữa đấy tôi gọi điện mà anh ấy chả trả lời. Tôi ban đầu cũng không để ý lắm nhưng một lúc sau thì bắt đầu khó chịu, vì hầu như chẳng có lúc nào anh trai không bắt điện thoại tôi cả, so với cha và Rayyan thì anh ấy ra dáng người nhà đấy. Vì vậy, tôi chạy xe tới nhà của cha coi anh ấy có bị làm sao không.

Thì y như rằng...

"Đáng ghét, trần đời này chưa thấy ai có vấn đề về tiến hoá như anh đấy Rayzal!"

Không biết anh nghĩ cái gì mà nhét quả bưởi còn nguyên vào mồm! Đã thế nhét vào được mà lấy ra không được, nên lúc tôi tới cũng là lúc anh ấy đang úp mặt khóc trong cái đống nước miếng của mình ấy. Quay lên mạng người ta tưởng thuê người đóng chứ ai lớn từng này rồi còn có độ ngu hiểm cỡ đó hả?#

Tôi ngồi thẳng dậy, cố gắng tập trung hai luồng ý trái chiều, nghĩa là sao? Kiểu hình hồng cầu hiếm, bốn nhóm chính A, B, AB và O, có các nhóm Rh dương tính hoặc âm tính; và cũng có vài người chẳng thuộc cái nào trong bốn cái trên.

Nhưng như thế nào được gọi là hiếm?

#..."Thật sự không biết nên cười hay nên thương anh trai em nữa, thường ngày trên trường có vẻ sáng dạ lắm mà." Cyclone cười nắc nẻ, nhìn như bị sốc điện. "Reagan, anh trai em gặp nạn mà sao em không giúp còn chửi thêm vô?"

Tôi cố gắng làm mới đầu óc bản thân bằng việc nói chuyện với Cyclone, ít ra hai chúng tôi đều có anh chị em, trừ việc người kia có đến năm đứa em, còn tôi lại là em út.

"Đại loại có thể hiểu tâm trạng của chủ thớt em rồi." Cyclone vờ như đang đánh giá buổi thảo luận một cách cẩn thận. "Nhà anh lâu lâu cũng gặp chuyện tương tự, hầy, gặp ca này anh cũng quỳ. Hồi xưa anh chơi cá cược đúng một lần ở quán Net ấy, kết quả? Vào dễ ra khó. Thắng kèo 50k, viện phí 500k... Thôi dẹp, rồi em có chở anh mình tới bệnh viện không?"

Ban đầu tôi cũng tính đưa Rayzal tới bệnh viện đấy, nhưng anh ấy viện cớ tôi chưa đủ tuổi lái xe nên không cho. Bắt taxi thì nhục quá cũng không chịu, lỡ bị lộ việc anh ấy cho tôi vào dinh thự Matsumoto thì sao? Mà cứ để thế thì cũng không được. Có tính là dùng dao cắt cho nhanh, dù sao cũng là trái cây mà nhưng cũng sợ lỡ tay một phát là đi luôn cái miệng anh ấy nên đành kiếm phương pháp khác an toàn hơn.

Cuối cùng, tôi nghĩ ra cách là dùng muỗng nạo trái bưởi ra ngoài từng chút một. Tốn mất khoảng một tiếng. Nhưng cảm giác thì như cả thập kỉ vậy. Sau rốt, Rayzal thì mệt quá nên ngủ say khướt luôn, kết quả là lố cuộc hẹn với cô bạn gái tối đó, nên bị đá thẳng cẳng. Về tiền bạc thì tùy vào độ hữu dụng của lời khuyên, dao động từ 10-100k (không khuyến khích tăng độ ngu người).

"Tình hình rất buồn nhưng vô tai anh nghe rất hài." Cyclone xoa đầu tôi, ấn tượng mạnh với câu chuyện này. "May mà anh trai em đã an toàn."

Các bạn có thử hỏi tại sao Rayzal lại làm thế chưa? Nói thật tôi không thể tưởng tượng được động cơ để ảnh làm điều đó luôn đấy. Vậy mà Cyclone cứ bảo là anh ấy sợ đầu độc mầm non tổ quốc bằng mấy trò học được từ anh hùng mạng. Rayzal sáng dạ lắm, cơ mà cứ đụng trúng mạng xã hội là tối dạ song hành luôn. Anh ấy coi một cái clip trên mạng (hình như America Gpt Talents), ảnh thấy người ta nhét dao vào miệng được nên cũng muốn thử (bất chấp cái dòng "đây là trình diễn chuyên nghiệp, khán giả không nên thử ở nhà), cơ mà ảnh thay dao bằng trái bưởi cho đỡ sợ. Đã nhát còn chơi hệ mất não.

"Thiệt tình, có ông anh thế này em chắc cũng khổ tâm lắm."

Cảm ơn vì điều đó.#

Rayzal đằng hắng, làm tôi phải cố nén cười vì sợ lộ vẻ mặt hài chán. "Theo như anh nhớ thì, một nhóm máu gọi là hiếm khi thiếu một hoặc nhiều kháng nguyên thường thấy, không thuộc Rh dương hay Rh âm. Zero."

Tôi thích thú với việc chia sẻ kiến thức; "Hộp câu đố di truyền" hình như có nhắc đến vấn đề này: đặc trưng của một nhóm máu dẫn chúng tới chỗ sản xuất ra một kháng thể nào đó có nguy cơ gây ra các phản ứng đào thải trong trường hợp cấy ghép.

Tôi lại tìm xem có bất kì chữ cái nào cho thấy tên nhóm máu không.

Rồi lần này, tôi thấy tim mình dập dồn.

'Nhóm máu Bombay (Hh âm)'.

#Xem thì có vẻ như Rayzal thường bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài ấy. Ngốc là căn bệnh khó chữa, nhưng trước hết ta có thể tìm cách làm giảm thiệt hại do độ ngu gây ra. Cyclone khuyên tôi là có thể thử bằng cách kiểm soát, hạn chế sự tiếp xúc của anh lớn với các thành phần có hại, mà đúng hơn là bất kì điều gì liên quan đến... Solar.

Tất nhiên đó là sau này, chủ yếu là quản lí việc lên mạng của Rayzal. Đó đúng là câu trả lời khó mà thực hiện được. Anh hai đã lớn rồi, có phải nhỏ nhít đâu mà quản kiểu đó được? Mà thử tưởng tượng trường hợp ngược lại xem, em tôi mà dám quản tôi kiểu đó: bảy chữ thôi, tôi cào bàn phím pay acc nó.

Vài ngày sau, tôi nhẹ nhàng chuyển khoản, rồi đóng tài khoản. "Éc, ít nhất cũng cho anh biết kết quả chứ." Một người tru tréo. Trả lời vậy mà cũng được tiền hả? Tôi định quật lại, nhưng bỏ đi. Tôi còn đang tính chuyển khoản lại đây, tiền (bẩn) này không dám nhận.

"Trời ơi, thằng đó nó nói khơi khơi vậy mà cũng được tiền à? Thế anh liệt kê ra 100 cách để giải quyết bệnh ngu của Rayzal thì sẽ được trả bao nhiêu?" Điện thoại Cyclone còn xuất hiện một tường chữ sao chép từ đâu đó, hiện thêm 118 tin nhắn trên Messenger, tài khoản Twitter, Facebook, Zalo, Instagram...

Cứ có hơi tiền là bám lại không à, anh nên bớt giống Solar đi."

"Bombay..." Từ ngữ này lập tức vọt ra khỏi miệng tôi.

Rayyan bật ra một tiếng kêu rinh rích hài lòng. "Ừa, tớ mới tìm trên google đây. Hh âm, còn gọi là nhóm máu Bombay, được tìm thấy lần đầu tại Ấn Độ... Đoạn sau toàn kiến thức y khoa chẳng hiểu gì cả. À mà trên thế giới chỉ thống kê được có gần 50 người thuộc nhóm này; đảo Pulau Rintis còn hiếm hơn."

Tôi cảm thấy mình bị nỗi phấn khích xâm chiếm. "Cho tớ hỏi là người ta thường phát hiện ra mình thuộc kiểu hình nhóm máu hiếm trong những trường hợp nào?"

Rayzal nhăn trán. "Nhiều lắm chứ: nhưng theo như cha anh nói, khi một phòng thí nghiệm phát hiện ra một nhóm máu hiếm, nó phải báo cáo lên một tệp tin dùng cho toàn quốc. Em biết rồi đấy, đôi khi bệnh lý của các cá nhân phải được ghi lại, giống như sổ theo dõi sức khoẻ hay bảo hiểm y tế, để cơ quan chức năng tiện theo dõi diễn biến của em hơn."

Cyclone suy tư, "Nghĩa là Reagan không thể được truyền máu cho ai, đúng không?"

Rayyan không có vẻ gì là cảm thấy đắn đo nhiều thư tôi. "Theo như tớ được học thì nhận máu có chứa kháng nguyên chưa từng có trong máu của mình sẽ gây ra phản ứng miễn dịch, không chỉ chống lại kháng nguyên A và B mà còn chống lại cả kháng nguyên H. Có điều..." Cậu chàng cười nhăn mặt. "Ừm, nhóm máu của mẹ Nozomi không phải là nhóm Bombay. Hoặc là ở một số nơi nó gọi bằng những cái tên khác, anh không nhớ hết."

Cyclone nghiêng đầu. "Ý cậu là, cô bé di truyền nhóm máu từ cha?"

"Đó là quan niệm sai lầm, việc cha mẹ có nhóm máu nào không quy định con của họ phải có kiểu hình tương tự. Nhưng tớ biết vì sao cậu nghi ngờ thế." Rayyan trả lời từ trước khi Rayzal kịp nhảy vào nói được câu gì có ý nghĩa. "Nếu cha mẹ tớ mà nhóm máu O thì Reagan đã bị nghi ngờ từ hồi mới cho đi khám sốt rét năm mười tám tháng rồi. Vì hai người nhóm máu O phải sinh ra một đứa nhóm máu O."

Rayzal nhìn lại vào tờ giấy xét nghiệm, tỏ vẻ khôi hài. "Đó là cái hài hước, không cần đến nhóm máu hiếm như Reagan, nếu ngay cả hai đứa anh và Rayyan muốn xác nhận huyết thống với cha mẹ mình thì cũng vô ích."

Cyclone tò mò, "Vì sao vậy ạ?"

"Cha anh nhóm máu A, mẹ nhóm máu B. Theo huyết học, với cha mẹ như thế thì nhóm máu của con có thể là: A, B, AB hoặc O. Trường hợp này thì nhóm máu hoàn toàn không có ý nghĩa trong xác định huyết thống." Rayzal nhún vai. "Có lẽ đôi khi anh nên nghi ngờ. Nhưng đúng là Reagan bảo cái tính ưa chiếm hữu của Rayyan là từ mẹ và anh thì lại nhìn rất giống cha, nên về cơ bản, xem như mọi thứ không còn mập mờ mấy."

Tôi lập tức lôi điện thoại ra, nhấp vào apps ứng dụng riêng của Tổ Chức cài đặt sẵn trong phần mềm của mỗi đứa. Gửi lời trợ giúp SOS chị Miranda, tôi cố gắng lục sùng ký ức của mình trong ngóc ngách hỗn loạn của Internet. Lần cuối tôi phải xài đến mạng của Thorn.ai là khi Thorn bị thương bởi một cây Manchineel.

Dần dần, tôi thấy một vài khoảng trắng chưa có ai ghi chú vào thêm: bệnh tật, nhóm máu, y học, sức khỏe, liên kết gia đình, những kháng nguyên... bên cạnh đó, ở bên chỗ ghi nhóm máu Bombay có chú thích hình thoi màu xanh, giống như hình lá Rô. Tôi không hiểu nó là gì, hiếm, siêu hiếm, hay siêu nguy hiểm?

Trong vài giây, máy tôi lại kêu tink!

Mạng nội bộ của Tổ Chức đã hoạt động. Trước đó, khi tôi gõ từ khoá, nó đã hiện ra những thông tin từ các lĩnh vực tương tự. Chẳng hạn như trong bộ phim Okkadunadu của Telugu, nơi mà nhân vật phản diện phát hiện ra rằng nhân vật chính là người đã hiến Máu Bombay để cứu anh ta. Ơn Chúa là số lượng ít nên tôi dễ lọc kết quả hơn.

Miranda, làm ơn, em cần chị giúp!

Hai anh em nhà nọ vẫn nhìn tôi kì lạ.

Một tiếng ting! đặc trưng, rồi qua nhiều thao tác, tôi truy cập vào các hồ sơ bệnh án mà nữ thạc sĩ gửi đến, bắt đầu tiến hành một loạt tìm kiếm thông qua các từ khóa.

Pulau Rintis có hai bệnh viện trung ương lớn, nếu được thì...

Tôi thử gõ 'Nhóm Bombay (hoặc bất kì cái tên nào mà Tổ Chức chế ra cho nó)'.

Hồ sơ của hai người hiện lên trên màn hình. Tôi nhấp chuột vào file đầu tiên, cái tên Reagan Matsumoto hiện rõ.

Tôi chăm chú đọc bệnh án: đúng là em ấy, không thể sai được. Vậy người còn lại, nếu như cơ may nào đó chính xác, thì chỉ có thể là...

Tôi gõ vào file thứ hai.

Biết ngay mà!

Thầm điều chỉnh lại danh bạ của mình, tôi nhắn tin vào hộp thư thoại, với chủ đề là "thông tin sống còn", rồi còn bảo rằng mình đang chuẩn bị lao vào đường ray xe lửa để chị ấy nhắn lại cho tôi nhanh nhất có thể. Tôi giải thích rằng mình cần chị ấy tìm gấp một thông tin quan trọng thông qua các phân tích di truyền học của người đó với một người.

Reagan.

Quan hệ huyết thống.

Trước lúc đó chị Miranda còn nhắn trả lại cho tôi tin, 'Ờm em biết đó, không như phim ảnh nó hay chặt chém đâu, xác định huyết thống dựa vào nhóm máu chỉ mang tính chất tương đối thôi, không mang tính khẳng định đâu.'

Nhưng hẳn là do tôi đã quá nôn nóng để biết sự thật, ít ra nó còn nằm ngay trước mũi, nên tôi bảo, 'Hi vọng chị giúp đỡ em hết sức hiệu quả và đừng hỏi gì nữa, liều mới biết'.

Nhưng miệng và não tôi thì vẫn bảo, "Không, rõ ràng nó thật vô lý!"

Tôi bồn chồn ăn thêm vài miếng khoai lang lắc đựng trong bao giấy trong sự ngạc nhiên của Rayzal. Còn Rayyan có vẻ hài lòng với biểu cảm hoang mang này.

Nếu còn chưa hiểu từ đầu đến chí cuối thì tôi vẫn chắc chắn được rằng nhóm Helsinki chính là tâm điểm cho bí mật này.

Bí mật của Reagan. Bí mật của...

Phụt!

Tôi giật mình. Cúp điện?

Vì đã là 6 giờ kém, trời ngả sang màu xanh biển nặng nhọc, xoáy cuộn, lăn tròn trong cái khung lộng gió; căn phòng không có cửa sổ nào nên bên trong gần như tối thui.

"Lạ thật, cầu dao bị hỏng à? Chưa từng xảy ra luôn ấy." Tôi nghe thấy Rayzal đứng dậy, mò mẫm trong bóng tối để tiến về phía cửa ra vào.

Rayyan tương tự, tiếng xê dịch ghế, tiếng va chạm, rồi tiếng mở cửa vang lên. Hành lang bên ngoài vẫn sáng. "Chú quản gia ơi! Nhờ chú coi lại cầu dao phòng khách được không ạ?"

Cái bóng cao lớn của Rayzal dần đi mất hút ra ngoài.

Rayyan bảo. "Ngồi yên ở đây nhé, chờ tớ đi tìm cái đèn pin dự phòng." Cậu ấy cũng chạy luôn.

Một mình trong bóng tối, tôi bật nốt đoạn ghi âm. Ngoài ra, tôi mở thêm một tab phụ nữa. Lúc nãy, trong lúc nhắn cho Miranda, hình như tôi thấy dòng nào đó từa tựa như "Cách sắc tố mắt của Quang phổ Nesrin ảnh hưởng đến nhóm Bombay". Từ sắc tố mắt làm tôi phân vân, do Reagan cũng bị một chứng bệnh gì đó khiến mắt cô bé có hai màu khác nhau.

#Tôi từng tin rằng việc trải qua đau đớn với cha mẹ chính là địa ngục, nhưng tôi đã nhầm to, đó mới là món khai vị. Số phận là một thế lực thù địch, bàn tay dẫn lối của nó dẫn đường cho những ai biết chấp nhận, hoặc chống lại những người xô đẩy nó.

Như một cái boomerang dị hợm, giáo phái Hiraeth lại xuất hiện một lần nữa vào buổi hội diễn của tôi tại nhạc viện, với gương mặt không che giấu sự thô lỗ, tại một hàng ghế có thể nói là ngay trọng tâm.

Một trong số họ, người được gọi là Mười Chín, đã cảnh cáo với tôi. "Tao khuyên mày, Reagan Matsumoto, những gì mày cố níu kéo với Solar Rashied là một nỗ lực ngu xuẩn. Mày có biết chuyện gì sẽ xảy ra với phần còn lại không?"

Tôi hiểu được ý của họ, và tôi cũng hiểu được Năm yêu thương tôi đến nhường nào. Năm trao cho tôi điều khiến hắn hài lòng chứ không phải điều tôi đang thỉnh cầu.

Và nếu tôi đi ngược lại, hắn sẽ không tha cho hai anh trai của...#

...Hơ? Sao tắt máy rồi?

Tôi đang phân vân như thế thì nhìn thấy một cánh tay đặt trên máy ipod của mình.

Rồi tôi giật mình.

Vết sẹo hình bán nguyệt sâu, dài, đen sạm tròn vạnh giữa các ngón, tay áo choàng trắng như sương che khuất một nửa lưỡi liềm của nó.

Tôi vô thức cảm nhận một ký ức quen thuộc nhảy nhót trong đầu mình: vết rạch của Thunderstorm mỗi đêm.

Tôi ngước nhìn. Trong bóng tối, tôi chỉ thấy một cái đầu lâu động vật với cặp sừng to của quỷ. Miêu tả của hắn hoàn toàn trùng khớp nếu đối chiếu nó với lời kể của hai người kia.

"Ngươi là ai?" Tôi gặng hỏi, đứng phóc dậy. "Ngươi muốn gì?"

Hắn không đáp, thay vào đó, chỉ tay còn lại về phía một bức tường. Tôi khó hiểu nhìn sang, một khung cửa sổ đã xuất hiện ngay tại vị trí mà nó không thể nằm ở đó.

Ngoài kia, bầu trời bị bôi đen bởi một hiện tượng không ngờ: nguyệt thực. Khuôn trăng tròn vặn vặn, cắt ngang vùng trời như một lỗ hổng không thể lấp đầy.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Tôi chớp mắt lại vài lần để đảm bảo mình không nhìn nhầm.

Rồi tôi thấy một cơn đau tê tái xốc lên thẳng não.

Từ từ quay sau lưng, tôi nhìn thấy chiếc áo xanh thẫm của mình dính đầy máu tươi, và một lưỡi kiếm dài mỏng đang cắm vào đó như cắm một công tắc điện.

Phán đoán rằng đòn đánh ấy dứt khoát đến mức chặn đứng khả năng cảm thụ đau đớn cũng chẳng khiến tôi tỉnh táo, thay vào đó, tôi thấy sự bất động được áp đặt lên toàn bộ cơ thể như được đặt vào một không gian co hẹp.

Cơ thể của tôi, giờ như một con rối đứt dây, ngã xuống nền đất.

Tôi chẳng thể cảm thấy sức mạnh của Uragan dưới bất kì trạng thái nào, chỉ thấy có thứ ánh sáng gì đó trước mắt đang dần tắt đi.

Kẻ cầm lưỡi dao từ từ rút ra, và tôi đối mặt với một đôi mắt đen còn hơn cả bản thân màn đêm.

Một gương mặt lạ hoắc và vô cảm, trong khi kẻ mặc bộ âu phục giáo kia có vẻ thích thú. "Thiên Thần, xin chào. Ta chỉ trả món nợ với cánh tay trái. Đừng cảm thấy ấm ức gì vì khi đó Đôi Cánh của ngươi cũng đâm lén ta như vậy thôi."

Đứa trẻ mắt đen từ từ lùi lại, và tên kia nói từng chữ. "Tenebris, làm tốt lắm. Thử lập trạng thái ở mức tốt. Đã kích hoạt được Thiên Thần." Hắn ta quay lưng. "Gửi lời chào của ta đến Thunderstorm nhé, từ Mười Ba, đơn giản và rõ ràng."

Tenebris cúi đầu, ánh mắt khép lại, cơ thể phóng ra một màn đêm dày đặc và bao trùm hai người.

Sau đó, mọi thứ biến mất, tất cả mọi thứ: kẻ lạ mặt, cửa sổ và cũng có lẽ là cả nguyệt thực. Đèn trong phòng sáng trở lại qua vài nốt chập chờn. Rồi tôi nghe thấy tiếng của Rayzal và Rayyan nói chuyện tiến về cửa phòng.

Không có gì cả.

Chỉ có một thứ duy nhất là thật: vết thương của tôi.

Và máu đỏ.

Và Uragan thì không còn thở.

Tôi phải làm gì bây giờ?

Tôi bị bao quanh bởi nỗi sợ và những thứ khác đến mức quên cả nỗi đau.

"Trong thế giới này, Cyclone, nỗi sợ phá hủy nhiều thứ hơn là niềm vui có thể kiến tạo. Điều lác nhất vẫn là, chẳng ai tin tưởng vào điều đó."

Cắn chặt môi dưới, tôi ráng gượng dậy và bò tới bàn, sau đó đạp chân vào thành gỗ. Con dao cắt xúc xích rớt xuống. Tôi chộp lấy nó, vô thức, những kí ức của nhiều năm trước lại được tái hiện không sai một giây.

Tôi nhớ đến cuộc chạy trốn YellowCode giữa mình và Thunderstorm. Khi ấy, tôi cũng phải tự trải qua một cơn phẫu thuật.

Im lặng nhìn từ vết thương, sự di chuyển giữa các tế bào bắt đầu có sự phân hóa rõ rệt. Xương co rút lại, rồi dãn xoắn, lồng ngực bị hẹp khiến cho phổi căng tròn trong quả bóng nước thủy dịch.

Tôi thấy phần khung của chiếc cánh lộ ra, chợt nhớ đến lời dặn của tiến sĩ Samuel.

"Cyclone, đây là lời dặn mà con phải ghi nhớ kỹ: tuyệt nhiên không được để Đôi Cánh mới hình thành. Uragan đã phá hủy nó một lần, nhưng cô ấy, với sức mạnh hiện tại, không đủ khả năng làm điều đó nữa.

Trong tình huống đó, cho dù không có ta ở đây, cho dù không có ai nói với con, hay con có bị cơn đau kinh hoàng đó làm cho mờ mắt, con vẫn phải nhớ..."

Ngay lập tức, tôi dùng nó đâm mạnh vào lưng của mình, đâm qua lớp da, đâm qua lớp phổi, đâm thẳng một phát vào khu vực lồng ngực nơi mầm của Đôi Cánh nhú lên.

"Dập nát nó. Dập nát nó. Dập nát nó. Dập nát nó. Dập nát nó. Dập nát nó. Dập nát nó. Dập nát nó. Dập nát nó. Dập nát nó. Dập nát nó. Dập nát nó..."

Tôi đâm mãi, đâm mãi, cho đến khi ngay cả tôi cũng không thể tôi thấy những nhát cắt trên phổi mình. Ngay cả ngôn từ thể hiện sự đau khổ này cũng không được nói ra.

Trong nỗi bấn loạn còn chưa thấm bớt vào đâu, tôi nhìn chiếc điện thoại của mình nằm lăn lóc, nhận được một tin nhắn hộp thoại với chủ đề "chuyện quái này là sao vậy?", kèm theo bảng phân tích.

Với ánh mắt tinh tường, tôi đọc dòng chữ cuối trước khi mất ý thức.

Quan hệ huyết thống: trùng khớp.

*End No.4A*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip