26-4: Double Whammy.
"Bút bi tặng kèm?"
Thorn nằm trong nhóm những người kiểm phiếu cùng với một số bạn khác, vừa lẩm bẩm vừa với tay mở gói hàng. Người gửi không đề tên, nhưng có ghi là "Quà của hội học sinh" trên tờ giấy bọc của cửa hàng bách hóa nổi tiếng nhiều màu sắc.
Cyclone hí hửng xem xét. "Chắc là quà cho ban kiểm phiếu vòng loại đó, dù sao cũng đông học sinh mà, các cậu làm việc mệt rồi."
Chúng tôi đang ăn tối cùng nhau. Những ngày qua có rất nhiều chuyện vui, ít nhất là đối với trường lớp. Solar tia một cô bé tên Reagan mới vào trường, Thunderstorm có được hai vé tham gia buổi nhạc kịch 'Anna Karenina' nhờ vào tiến sĩ Aleph trúng xổ số (tất nhiên cô ấy không tham gia, nhưng tiến sĩ Everett đã chủ xị toàn bộ), hay Ice có một bảng vẽ demine (bảng vẽ kĩ thuật số cao) mới nhân dịp Ngày Hữu Nghị, hay Cyclone giành được một chân trong nhóm khách mời thiện chí của chương trình "Đoàn thanh niên"...
Ai cũng có, giờ cả Thorn cũng có một món quà. Có tôi là chẳng được tặng gì, trừ những lời phàn nàn từ Abigail, cùng với những lục đục trong nhóm.
"Hội học sinh trường mình có nhiều phong trào mà. Với tớ thì ai trong các cậu cũng làm tốt hết." Nhân vật với đôi mắt vàng đáp lại.
Tôi thắc mắc. "Mà Quake được tặng quà gì thế?"
"Pff. Một người quen của tớ sẽ tới đây. Các cậu chưa gặp cậu ấy lần nào đâu."
Earthquake nhẹ nhàng đi lấy kéo cắt phần giấy gói bọc của tiệm tạp hóa, rồi đưa cho Thorn. Bên trong đúng là có một cây bút máy và hộp mực. Tôi để ý Ice gần như dừng hành động ăn uống lại. Dù là sản phẩm dành riêng cho các học sinh, nhưng có vẻ là hàng đắt tiền.
Tôi bắt đầu suy luận được cậu ấy đang nghĩ như thế, nhưng không hiểu được thông điệp đó. Bút bi à, không biết là ai tặng mà đúng gu của Thorn luôn vậy nhỉ?
Cây bút máy có màu đen, có khắc chữ trang trí bằng vàng. Cầm lên thì thấy khá nặng, chắc chắn.
Sau khi ăn xong, Thorn muốn viết thử cây bút máy lên tờ quảng cáo, nhưng không có mực. Earthquake hỏi mượn, rồi tháo ruột bút ra xem. "Đây không phải loại bút có sẵn mực bên trong, mà phải hút từ lọ. Bút bơm ấy. Chắc vì thế mà họ gửi kèm lọ mực xanh." Cậu ấy cầm lọ mực hiệu Queen.
Thorn hiểu ý, lập tức hút mực xanh da trời vào bút máy.
Khi đang mơ màng và cố làm cho xong mớ bài tập, tôi thấy Thunderstorm đột nhiên chuyển kênh liên tục. Sau một hồi hành hạ remote, cuối cùng cậu ấy dừng lại ở một chương trình thực tế, tên "Trái tim Hoa hồng".
Tiêu đề nghe cứ tưởng bộ phim truyền hình dài tập nào của Hàn, nhưng nó lại là một kênh tổng hợp về một vấn đề duy nhất: Trí tuệ nhân tạo. Chủ đề hôm nay là mẫu người máy mới nhất được nhìn thấy chỉ sử dụng trong các khối AG: Thorn.ai.
Trên màn hình chiếu một cánh tay dài cử động chính xác đến từng micromet. Những ngón tay thanh mảnh, nhẹ nhàng nâng một cánh chim, cũng thản nhiên bóp vỡ một viên gạch. Chương trình còn nói gì về việc do ứng dụng lý luận tập mờ, nó có thể cầm nắm một và vận chuyển các bánh đậu phụ với độ cứng khác nhau mà không làm vỡ. Ngoài ra, Thorn.ai (số hiệu 10K-23) cũng được thiết kế để phân biệt hình dạng đồ vật ba chiều.
Tôi hơi bất ngờ trước hình ảnh cơ khí của Thorn.ai. Kim loại bóng loáng chỉ là dĩ vãng, ngoài ra chỉ còn cơ thể hữu cơ. Đôi khi tôi tự hỏi sao họ lại đặt cái tên đó cho một người máy nữ, lại càng không hiểu họ dùng chất liệu gì để da cô ấy trông... thật như vậy.
Cô ấy được mặc một bộ kimono thêu kim sa, nó làm tôi thấy sự đối lập toàn bộ từ tính cách cho đến ngoại hình của AI với người thật.
Thorn. Gai. Hoa hồng. Đã hiểu. Còn "trái tim"?
Khi tôi nhận ra mình chưa làm bài xong mà lật đật xoay sở với bài toán, bỗng có tiếng uỳnh vang lên. Tôi quay đầu lại, thấy Thorn khuỵu người dưới chân bàn. Cậu ấy nghèn nghẹn kêu lên, rồi ngã gục xuống sàn nhà. Tôi gần như thảng thốt.
Cyclone kêu lên. "Này cậu làm sao thế?" Cậu ấy cố đỡ Thorn dậy, nhưng một bàn tay khác đã nắm chặt lấy cổ tay của Cyclone.
"Đừng tới gần." Thunderstorm nói lớn, ngăn luôn cả hành động tế nhị của Solar còn đang phân vân nên làm gì.
Earthquake cũng hỏi tương tự từ khoảng cách nhất định, tuy nhiên, Thorn chỉ ho dữ dội, không trả lời được. Tôi thấy chiếc bút máy mới tính bị ném đi đang nằm lăn lóc.
Chuyện gì thế này?
Ice, người duy nhất có biểu hiện khá điềm tĩnh, quay sang nhìn Thunderstorm trước khi hạ quyển sách đang đọc xuống. Khi ánh mắt họ giao nhau, như nhận ra điều gì đó, Ice đứng dậy, đi nhẹ nhàng tới gần Thorn, quan sát đúng vài giây.
Một tay Ice liền đặt trên lưng tấm áo khoác xanh lục-đen, luồng hơi lạnh tỏa ra, phút chốc làm cho căn phòng nóng ầm ập vì khói đồ ăn đã nhanh chóng buốt giá như trải qua thời kỳ đóng băng cấp tốc. Rồi Ice nhìn vào cây bút, nhặt nó lên.
Thunderstorm lúc này mới thả tay Cyclone ra, hỏi. "Thế nào?"
"Chuẩn bị tinh thần đi." Ice đáp cộc lốc. "Có kẻ đang muốn hạ sát Thorn."
*
Ồn ào quá.
Ice lúc này thật thiếu bình tĩnh.
Cậu ta luôn nhăn nhó trước những thứ làm cho cái dạ dày cậu ta sôi sục. Giờ thì, Ice nâng bát cây cảnh lên bằng hai tay (với sức của một đứa trẻ tám tuổi thân hình ốm tong ốm teo như thế thì nỗ lực này thật đáng kinh ngạc); và sau khi quăng cái lườm về phía tôi, cậu ta dùng hết sức bình sinh ném xuống sàn.
Chiếc bát gốm đất nung của Thorn, người vừa mới đến ngày hôm qua, đã bể tan tành, đất lẫn sỏi nhỏ vương vãi trên mặt sàn. Tôi thẫn thờ ngắm nhìn sàn nhà trùng với màu đất.
"Ice ơi, các tiến sĩ nói sẽ mua giấy dán tường cho phòng mỗi đứa đó. Cậu thích màu gì nào?"
"Xanh chẳng phải là lựa chọn hàng đầu à?"
"Không đâu Cyclone. Màu nâu thẫm mang lại cảm giác bình yên vững chắc, ngoài ra nếu bị bẩn cũng sẽ khó nhìn thấy."
"Ừ, tớ cũng thích màu nâu đậm hơn."
"Ice thích hả?"
"Vậy nói họ ốp lát màu này nhé."
Khi ấy, tôi nghĩ nó là khoảng thời gian vui vẻ nhất mà cậu với Ice từng có, khi hai đứa có thể nhìn thẳng vào mắt nhau mà không phải dò xét tâm trạng đối phương.
Tự bao giờ, tôi tổng kết một ngày của mình là nhẹ việc nếu Ice không nổi cơn thịnh nộ; và càng không hiểu lý do tôi lại bị lệ thuộc vào cái tính lên xuống thất thường còn hơn đồ thị hàm sin của cậu ta.
Để tránh bị làm phiền, tôi luôn cố gắng giữ ý suốt mấy tháng qua, đơn giản vì Quake khuyên tôi rằng Ice phải trải qua nhiều cú sốc, thứ hai là Thunderstorm không cho tôi động tay động chân, và thứ ba, tôi phải giữ sức cho đội bóng tiểu học ở trường.
Tới bao giờ thì chuyện này mới kết thúc?
Tôi ước gì mình là một đứa trẻ bình thường, và có cha mẹ, khi ấy, những điều này không còn là trách nhiệm của tôi nữa.
Không nghĩ ra thứ gì nhẹ nhàng, chỉ có tiếng lầm bầm phát ra từ miệng.
"Đừng có xem như tôi như đứa ngốc! Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt hắn ta đã chỉ tôi! Nếu muốn phàn nàn thì nói ra đi!"
Khi Ice giậm chân tiến lên một bước về phía tôi, những hòn sỏi dưới chân cọ lọc cọc vào nhà.
"Dừng lại đi Ice, cậu đã hứa rồi mà."
"Hứa cái gì?"
"Không làm xước sàn."
Ice nhìn xuống chân, nhưng rồi lại ngẩng mặt lên. Ai thèm quan tâm chứ! Cậu ta cầm một bát cây cảnh khác và hướng về cửa sổ.
"Ngừng đi mà..."
Vờ như không nghe thấy lời thỉnh cầu, Ice vươn hai tay rồi ném chiếc bát. Đằng sau tấm rèm, âm thanh đục của cửa kính vỡ vang lên. Đầu tôi lại trở nên trắng xóa và cơ thể tiếp tục bị bao bọc bởi lớp phim trong suốt.
Ai là kẻ đã làm điều này? Ai, ai là kẻ tổn hại báu vật mà ta coi trọng?
Tôi ngoảnh lại, thấy sau lưng là một con thú dữ. Nó đang lườm hòng hăm dọa tôi. Nhưng tôi không thấy sợ hãi gì hết.
"Ta không tha thứ." Tôi nói vậy với con thú dữ, nó liền thóa mạ tôi với vẻ mặt giễu cợt, nhưng lời lẽ nó không hề lọt vào tai tôi. Cơn giận của tôi càng thêm bùng cháy khi nhìn vẻ mặt không chút ăn năn kia.
"Ta không thể tha thứ cho mày!" Tôi hét lên, lao tới con thú và tóm lấy nó. Con thú dữ sững lại một giây, rồi lập tức lấy lại thăng bằng và khua khoắng loạn xạ. Dồn lực từ cơ thể đang chiếm phần ưu thế, tôi ấn con thú xuống sàn và ngồi lên nó.
"Không thể tha thứ. Mau sám hối đi. Mau quỳ xuống đi!"
Vừa ấn hai bên vai của con thú xuống sàn, tôi vừa lớn tiếng quát. Tôi chẳng làm gì sai cả. Tôi chỉ muốn xin lỗi Thorn. Tôi phải xin lỗi mọi thứ, vì sự vụng về của tôi. Tiến sĩ Alberto chắc rất buồn vì tôi.
Và con thú này, nó đang đạp đổ mọi công sức của tôi? Tôi còn phải chịu đựng cục nợ này tới bao giờ? Làm ơn, tôi muốn được giải thoát!
"Mày! Chỉ cần mày biến mất thôi!"
Cơm và thịt gà rán lăn lông lốc trên sàn. Tôi tóm lấy chúng, nhét vào miệng con thú dữ. Nó mở to đôi mắt kinh sợ vì bị mắc nghẹn, nước mắt lưng tròng sặc ra những hạt cơm. Nhìn thấy món đồ ăn quý giá bắn khắp nơi ra sàn, cơn tức tối của tôi càng dâng lên.
Thứ phí phạm gì thế này? Tôi đã mất công làm nó cả sáng nay! Con thú này có bao giờ bị bỏ đói chưa? Nó có hiểu được hành vi tồi tệ của nó đang xúc phạm tới ai không?
Lần này, tôi nhét vào mồm nó những nắm đất, rồi dùng hai tay bịt chặt miệng nó lại.
"Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi."
Mau nuốt những thứ đó vào họng mày đi!
Mặc cho con quái thú rên lên ư ử, lớp phim trong suốt bao bọc tôi vẫn tiếp tục siết cứng lại.
*
Tôi nhìn thấy Ice ghi chữ "Khí độc Hidro Xyanua" lên tờ ghi chú.
Sau khi đưa Thorn lên phòng ngủ, tôi cố gắng diễn giải các sự kiện vừa diễn ra một cách chóng vánh. Ice vẫn cầm cây bút máy thêm một lúc lâu, nhưng một lát sau vẫn dùng túi đựng thực phẩm còn dư bọc nó lại.
Ban đầu, sắc mắc tái xanh, nhăn nhó của Thorn khiến chúng tôi tính đến việc gọi cho đội cứu trợ của FOA. Nhưng hóa ra khả năng làm dịu vết độc của Ice có tác dụng tốt, và Thorn cũng đã ngon giấc. Một số avatar có cơ chế điều tiết khác nhau; qua việc tiếp xúc dược liệu hằng ngày, Thorn hẳn đã quen với một số độc dược liên quan đến mùi hương, có lúc gần như miễn dịch.
Nếu không phải cậu ấy mà là bất kì ai trong chúng tôi, e là chuyện vẫn chưa dừng tại những cơn ho gấp gáp kia. Vì thế, suốt nửa tiếng, cả nhà vẫn giữ nguyên cảnh giác, làm cho không khí đột ngột căng thẳng. Ice tiếp tục màn suy luận của cậu ấy.
Nhưng chỉ sau đó khoảng vài phút, khách tới thăm nhà. Mắt vàng háo hức ra đón. Tôi nhìn thấy bên ngoài cửa là một người con trai cao bằng chúng tôi, và khó có thể nói là một người có gu ăn mặc bình thường: áo choàng lớn màu ong vàng, tóc đen, mắt đeo băng trắng như bị thương, phần áo choàng có phần kiểu cách, trông chẳng giống bộ lễ phục nào tôi từng nhìn thấy cả.
"Hastur..." Earthquake vui vẻ chào đón cậu ta. "Chúc mừng Halloween nhé. Dạo này tớ bận quá nên không rời nhà được; series Good Boy khởi chiếu rồi hả?"
"Tớ không thích đóng phim lắm. Nhưng họ không tìm được nhân vật phụ khác." Tôi sững sờ trước âm giọng của người kia; nó ngọt xớt, nghe rất quen. "Cũng chẳng sao; tớ cứ cho rằng mình là người duy nhất bị treo bởi thanh kiếm Damocles*."
"Rồi tớ hiểu, Mister Protagonist*." Quake dẫn cậu ấy lên tầng trên. "Các cậu ăn trước đi nhé, tớ có vài việc với Hastur." Nói xong họ bỏ lên lầu.
Người quen mà Earthquake nói đã tặng cho cậu ấy những chiếc bánh cupcake nhỏ, gói trong hộp. Tôi cứ tưởng gần tháng 10 sẽ làm chủ đề Halloween, nhưng món bánh ấy có màu vàng khè theo cái kiểu trông chẳng ưa nổi. Tôi còn tưởng nó bị tẩm chất gì mới ra màu vàng này mới phải. Thật khó mà tin là chúng tôi còn tâm trí vui chơi.
Trong thời gian đó, Thunderstorm có nói một số câu thoại đáng ngờ với Cyclone. "Thủ thuật này nhìn quen lắm. Tớ cứ nghĩ Blazing Acer lại bày trò gì."
"Hắn ta không hạ độc mình bằng những thứ không liên quan đến đồ ăn đâu. Vả lại, chắc hắn không muốn cái danh hiệu trưởng bị vấy bẩn ấy chứ?"
"Nhớ hồi đó hắn cũng liều phết. Toàn là chống đối công khai nhưng không bao giờ quá ba phút. Tớ suy đoán là trò này không phải gu hắn."
"Này, đừng nói như thể phạm tội đơn giản như học theo trào lưu mỹ thuật vậy chứ?"
"Ồ, không phải sao?"
Toàn mấy chuyện tôi chưa bao giờ nghe và cũng chẳng hiểu gì.
Sau khi vị khách nọ nói chuyện riêng với Earthquake trong phòng riêng và ra về vào khoảng 8 giờ; cả bọn bắt đầu xúm lại nhau lần nữa để bàn luận. Có kẻ cố tình hạ thủ, vì thế không thể xem thường những thay đổi dù chỉ nhỏ nhặt nhất trong nhà hay cử chỉ đáng ngờ nào khác.
Lần này, Ice đã nói thẳng ra. "Khí độc Hidro Xyanua."
Gần như ai cũng tròn mắt; Solar chỉ lầm bầm. "Đọc truyện trinh thám thấy toàn vụ đầu độc bằng Kali Xyanua hay Soda Xyanua, nhưng đây đúng là lần đầu tớ gặp dạng khí. Thủ phạm bắt chước thủ thuật trong Trái tim của Brutus của Higashino Keigo à?"
Không khí hiển nhiên rất căng thẳng. Ice tháo rời chiếc bút, cho mọi người xem ống mực. "Fan cuồng. Loại bút này dùng đầu bút hút mực vào, bằng cách chấm đầu vào lọ, dùng tay di chuyển pít tông. Cùng nguyên tắc với súng bắn nước ngày xưa ấy. Vấn đề là nằm ở ống mực. Nó có chứa tinh thể Kali Xyanua."
Trong phòng đột nhiên dậy tiếng ồn ào. Cyclone là lo ngại nhất, có lẽ vì cậu ấy cũng thường hay dùng loại bút này. "Như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Nếu để nguyên thì không sao; vì nó là vật chất ổn định. Tuy nhiên..." Ice đưa lọ mực ra; tháo nắp, nhúng đầu bút vào, rồi đi chuyển pít tông. "Phải là mực xanh. Mực xanh có tính acid, khi trộn với Kali Xyanua sẽ xảy ra phản ứng hóa học. Kết quả tạo ra khí Acid Cyanhydric; chính là khí mà ta hay gọi là Hidro Xyanua."
Tiếng ồn ào to hơn, lần này Earthquake thở phào nhẹ nhõm. "Vậy mực tím thì không được?" Hầu như ai trong chúng tôi cũng dùng mực tím; chỉ có Solar dùng mực đen vì kính cậu ấy là kính màu; cần nét đậm để tránh hắt sáng mờ chữ.
Còn Thorn... tôi cứ đinh ninh là do tay thuận của cậu ấy. Mực xanh dễ làm chữ bị nhòe vì viết ra mồ hôi tay có phẩm màu. Nhưng đó chỉ là một phần. Thorn dễ tiếp thu với sắc độ xanh hơn.
"Không được. Để có mực xanh, người ta đã trộn thành phần với tính acid. Thậm chí mùi của lọ mực này..." Ice lên tiếng. "Còn thêm nồng độ acid sulphuric nữa chứ."
"Heh, một tên tội phạm trí tuệ à?"
"Đáng sợ thật. Nếu chúng ta ngửi lâu hơn thì sao?"
"Tớ không rõ lượng khí thoát ra là chừng nào; nhưng nếu đặt tay theo kiểu học sinh viết bài thì, phần lớn khí độc thoát ra sẽ bay hết vào mặt. Ta có thể hít hầu như toàn bộ chúng trước khi tản ra. Nếu không phát hiện nhanh dù chỉ vài phần trăm giây; ta chắc chắn sẽ chết." Ice huơ huơ cây bút.
Thunderstorm bình phẩm. "Chỉ lượng nhỏ thôi mà đủ làm cho Thorn bị chấn động trung khu hô hấp. May mắn là, ta đã phát hiện trò bịp này sớm. Xui xẻo thay..." Cậu ta nhấn mạnh. "Ta không phải người duy nhất được nhận cây bút bi này, đúng không?"
Earthquake tìm lại tờ giấy gói mà Thorn đã vứt, nó được gửi vào sáng hôm nay qua hòm thư. Bưu kiện chỉ ghi Ban chấp hành đoàn trường YSG; có mỗi thế thì quá nhiều nghi phạm.
"Đây chắc chắn là trò chơi xấu của ai đó trong trường. Không lý nào kẻ ngoài cuộc lại muốn gây hại tới những cuộc bầu cử ngắn hạn như thế."
"Sử dụng hóa chất với trình gây án công phu như vậy..." Ice xoay xoay cây bút, nhưng nó vẫn rớt. "Xem ra thủ phạm có một kế hoạch tương đối chi tiết, sự tự phát không làm ăn được gì cả. Để xem, acid H2SO4 hình như được bán ở thị trường; kể cả các web lớn cũng có giới thiệu sản phẩm của họ. Cứ coi như ai cũng có thể mua một lọ; trung bình làm tối thiểu 40 cây bút bi, (bằng số học sinh ban kiểm phiếu); ngoài ra còn tận dụng được thời gian để làm... Ban chấp hành thông báo về cuộc thi 'Hội thiếu niên Đoàn kết' gì đó là khi nào?"
"Khoảng ngày 14 hay 15 gì đó. Cách đây một tuần."
"Ban kiểm phiếu thì sao?"
"Sau đó bốn ngày."
"Nghĩa là thủ phạm chỉ có ba ngày để hoàn thành số bút bi này à? Không, giả sử như Thorn là mục tiêu duy nhất thì lại không có động cơ..."
"Chờ đã." Tôi đột nhiên chắn ngang lời Ice. "Về động cơ cho giả thuyết Thorn là người duy nhất; tớ có đấy."
Cả bọn gần như chĩa hết mắt về phía tôi; trừ Ice còn đang suy nghĩ. "Thỏa mãn thêm việc kẻ đó có điều kiện, có đồng phạm, và ít nhất là phải nằm trong các ứng cử viên; ta sẽ có thể vứt ngay điều kiện cần của bài toán."
Tôi chợt nhớ đến một số vấn đề, rồi nói. "Tớ nghi là Abigail đang cố chiến thắng cuộc bầu cử. Để làm được điều đó, em ấy phải hạ thủ những học sinh nằm trong ban kiểm phiếu. Em ấy có thể đem... người hầu của Pháo đài thay thế các học sinh đó..."
"Lỗi logic. Pháo đài có người hầu là học sinh lớp 8 à? Không phải chỉ cần mặc áo trắng quần xanh đeo cà vạt có biểu tượng TBI là thành người trong ban kiểm phiếu đâu... Thêm mũ xanh nữa chứ."
"Thì đó là ý tớ. Tớ biết cậu sẽ tính đến trường hợp đó. Vậy nên; các điều kiện đã chỉ điểm một giả thuyết duy nhất. Abigail muốn hại Thorn, vì lý do gì đó tớ không biết; nhưng tớ chắc chắn mình đã suy đoán đúng. Tớ tiếp xúc với em ấy nhiều nhất, sao các cậu nghĩ tớ không hiểu? Regista đang nghi ngờ Abigail gian lận số phiếu bầu đấy."
Lần này đến lượt Solar nhìn tôi như nhìn chuột chạy ngoài đồng. "Sao...?" Tôi định trả lại bằng ánh mắt gắt gỏng hơn, nhưng hình như ai cũng nhìn tôi kiểu đó. "Gì nữa thế?"
"Không có gì." Solar nhếch mép, dù cái tôn nghiêm hào nhoáng vẫn ngự trị rõ trên mặt. "Blaze à, cậu có bao giờ nghĩ rằng..."
"Solar." Thunderstorm cao giọng. "Ta đã thống nhất như thế nào?"
"À..."
"Bỏ qua chuyện đó đi; quan trọng là cô gái nhà Shapiro đó có gì để hại Thorn chứ?" Cyclone hỏi.
"Hay là Thorn lỡ làm chuyện gì đó không vừa mắt cô bé..."
"Thorn không phải loại người gặp ai cũng nói năng sỗ sàng đâu."
"Càng không tạo nghiệp nhá."
Earthquake suy luận một hồi rồi nghi vấn. "Blaze, cậu dạo này hay đi theo nhóm lớp 9/3 của Abigail; cậu thấy cô bé có phiền lòng chuyện gì đó không?"
Tôi cố gắng nhớ lại. Phiền lòng à? Tôi thấy em ấy có vẻ chạm mát, hỏi những câu vô nghĩa, tính cách ngày càng lạnh nhạt, cáu gắt, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó; chắc chắn không phải để xoa dịu mà là để thỏa mãn. Nên cứ xem như em ấy gặp nhiều vấn đề tâm lý.
"Chắc là có. Cơ mà tớ không thấy nó biểu hiện theo cái kiểu em ấy sẽ đồ sát ai đó chỉ vì..." Tôi định nhắc đến vết sẹo trên cổ em; nhưng kết cục lại bỏ qua.
"Hmm... Nè Ice nghĩ ra được điều gì không?"
Ice hoàn toàn bình tĩnh, nhép miệng. "Tâm tính con người khó đoán; không thể bảo rằng vì Thorn là người kiểm phiếu mà em ấy muốn hạ sát cậu ta lộ liễu như thế. Nếu không xét được động cơ; ta buộc vào phòng tránh. Theo các cậu, có phải em ấy làm thế này, tớ chưa nói là muốn chiếm đoạt số phiếu, nhưng chắc chắn là liên quan đến cuộc bầu cử phải không?"
"Tạm thời thì là như vậy."
"Em ấy nhất quyết muốn phải vào được vòng trong sao?"
Tôi lại nghĩ đến chuyện của Toluene và Pháo đài. "Có vẻ thế. Tớ nhớ em bảo là mình muốn chứng minh gì đó... với Meylis; với mẹ. Không biết là gì, nhưng động cơ sâu xa thì thế."
Earthquake ném cho tôi một ánh nhìn hoang mang. "Đến giờ tớ vẫn chưa ngừng thắc mắc cậu đã làm gì trong Pháo đài của Shapiro ngày đấy. Tình trạng cậu tồi tệ chưa từng có. Nhóm FOA gần như phát hoảng; còn tụi tớ bị các tiến sĩ khác tra hỏi mấy lần liền."
Tôi gần như không thể trả lời. Nói thẳng ra, tôi cũng không nhớ gì nhiều về ngày hôm đó; trừ việc Toluene đã chết, còn Abigail thì thản nhiên nhảy chân vào cuộc đời tôi.
Sau cùng, Cyclone hỏi. "Vậy, Quake, kế hoạch cho vụ này là...?"
"Tạm thời thì ta chưa có bằng chứng gì để tố cáo cho hành động của Abigail; và có vẻ cô bé cũng chẳng sợ hãi việc mình bị phát hiện."
"Thế thì, ta phải vào hang bắt cọp thôi." Ice lên tiếng, trước khi đứng dậy. "Tớ cũng sẽ tham gia ứng tuyển."
*
"Chờ chút..." Tôi đột nhiên dừng câu chuyện lại, nhận ra nãy giờ mình bỏ lỡ đoạn ghi của Reagan. 8%. Không ổn, điện thoại tôi sắp hết pin.
Nhưng đi hai người có cái lợi của nó. Hôm qua Solar vừa đi đổi sim nên không cầm máy theo, nhưng cậu ấy có cục sạc dự phòng. Có nó, với sức mạnh được cài đặt, nút SOS sẽ luôn được bật.
"Sao thế?" Solar thắc mắc. "Vụ đó thật nguy hiểm. Nếu không phát hiện sớm, chúng ta sẽ có một đống giấy tờ xác nhận với RPS cho mà xem."
"Ừ..." Tôi tự nhủ. "À, không biết cậu có nghe chuyện này chưa..."
"Này, tớ với cậu sống chung một nhà đấy. Chuyện gì về cậu tớ cũng biết hết!"
"Thật á?"
Solar cười cười. Tôi nhận ra mình chút nữa đỏ mặt lên. "À, là về tớ, với Ice..."
"Khoan!" Cậu ấy gần như ra lệnh tôi dừng lại. "Điều này không khôn ngoan chút nào đâu." Solar chỉ tay lên thái dương của mình. "Cậu biết đấy; chúng ta có các killswitch trong não đó. Nên, cẩn thận nhé."
"Nó là một chủ đề nhạy cảm hả?"
"Cũng như Cyclone với Ice thôi."
Tôi gật đầu thừa nhận mối quan hệ như tranh biếm họa của họ; và cảm thấy ghen tị với Cyclone. Sướng thật đấy; mối quan hệ căng thẳng còn hơn chiến tranh lạnh như thế đã ngự trị lâu dài giữa hai con người blue-themed...
Vậy mà chưa lần nào họ động thủ với nhau.
Chứ là tôi thì...
"Để tớ kể Solar, hồi nhỏ, mối quan hệ tớ với Ice không được tốt lắm. Một phần đỉnh điểm xuất phát từ... Thorn?"
"Nghe quen thật. Chắc không liên quan gì đến mấy bát cây cảnh ấy chứ..."
"Chính nó!" Tôi gần như thốt lên. "Thật ra, tớ không chắc. Có lẽ tớ cần xin lỗi Thorn vì làm hư chậu sen đá của cậu ấy. Tớ đã mua một cái bát mới, sau đó mất vài ngày để trang trí lại. Còn Ice..."
"Earthquake."
"Hả?"
Solar đột nhiên rùng mình. "Tớ không nghĩ cậu dám chọc đúng ngay chỗ ung nhọt gây tức của Earthquake. Căn nhà có vẻ rùm beng lên hết."
"Hả?" Tôi nhắc lại. "Chờ chút, cậu vừa nói gì? Tớ chọc tức Quake hồi nào?"
"Cậu không nhớ hả? Mà khoan, khi đó tớ đang làm mấy thí nghiệm vặt vãnh trên gác nên không rõ lắm, tường lại cách âm nữa. Để xem, tối chiều xuân oi bức ấy..."
Tôi lắc đầu, ra hiệu là chỉ có những kí ức xíu xiu xót lại trong đầu. "Quake làm gì với trận cãi vã của tớ và Ice? Cậu ấy đã nói gì nhỉ?"
Khi đó, tôi nhớ mình đã bị làm phiền bởi rất nhiều âm thanh hỗn loạn, chói xuyên thủng màng nhĩ.
Trong chốc lát, tôi gần như trở thành Thunderstorm thứ hai. "Hi vọng trận cãi vã không có gì q..."
"Cãi vã? Cậu chút nữa giết Ice rồi đấy." Solar thốt lên cường điệu.
"Giết à...?"
"Hả..." Solar nhắc lại, với biểu cảm phức tạp. "Đôi lúc tớ không hình dung được mối quan hệ giữa cậu với cậu ta luôn đó. Ice, thông minh thì đúng, nhưng cậu ta hay ra vẻ người bị hại quá. Tớ từng chơi cờ với cậu ta, lần nào cũng toàn đẩy tớ vào thế bí, nhưng miệng mồm lại bảo là chơi chưa đủ sức. Với cậu nghe nó không vấn đề gì, thế mà với tớ nghe chẳng khác nào thách thức sự kiên nhẫn của mỗi người chơi cờ vua."
"Vẻ mặt thanh thản của cậu... Nó không thuộc về nơi đây, trong cuộc tàn sát này."
Solar cười miễn cưỡng, dù trong lòng hình như hơi bịn rịn nên nét mặt không vui. "Đôi khi nét mặt đó của Ice làm tớ nhớ lại cái ký ức kinh hoàng của bà mẹ Nozomi."
Tôi cố gắng nhớ ra cái tên bằng cách moi móc mọi phần trên não cá vàng. À, người mẹ của Reagan. "Cậu gặp bà ấy rồi à? Trước hay sau khi em ấy biến mất?" Tôi cố tránh dùng từ 'chết', bởi bản thần tôi sợ quyền năng của từ này đến nỗi tôi sẽ bị nó hành hạ lúc nào không hay.
Solar im lặng một chút, trước khi cất tiếng. "Lần đó..."
*
"Một người phụ nữ quấn những chiếc khăn màu tím với mái tóc đen, ngồi trong ngôi nhà cũ kỹ nhìn chằm chằm vào tớ, với đôi mắt mang một màu đen u tối, bí ẩn, không chớp. Khi nhìn kỹ lại, tớ thấy trong đồng tử cô ấy lốm đốm chút sắc xanh, có lẽ đó là hi vọng của sự sống, có lẽ đó là hình ảnh của tớ hắt từ ngoài vào, hoặc đó chẳng là gì cả.
Từ các loại băng cứu thương khác nhau cuốn vào người như để trang trí cơ thể Nozomi, tớ có thể biết rằng, dù bằng cách nào thì cô ấy cũng đã tích tụ một số vết thương. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là cô ấy có vẻ vui vẻ về nó. Gần như thể chúng là huy hiệu danh dự. Như thể cô ấy là một người sống sót sau chiến tranh, hay bạo lực gia đình. Tớ không hiểu nổi. Tớ cứ nghĩ Reagan mới là người phải mang chúng.
Nhưng em ấy, đến khi biến mất khỏi thế giới, mặt cắt không còn giọt máu.
Rồi tớ quay lại nhìn vào mắt Nozomi, chúng như hai hòn ngọc, xuất hiện bất thình lình để phát sáng một cách nham hiểm trong bóng tối của căn phòng. Để mô tả căn phòng tạm bợ này thì, nó thật bẩn thỉu. Như một chuồng lợn. Như mùi thối rữa trong lỗ cống ấy. Cứ như thể có thứ gì đó bò vào phòng và chết cách đây không lâu. Gặp người phụ nữ này, không nghi ngờ gì nữa, rất có thể cô ta đã làm điều gì đó bất hợp pháp.
Tớ nhớ đến Reagan, và nghĩ em ấy phải sống trong hoàn cảnh này sao?
"Xin chào."
Giọng nói đột ngột ấy gần như khiến tớ sởn da gà. Đó là một giọng nói nhẹ nhàng, nhưng đồng thời, dường như có gì đó giả tạo. Người phụ nữ bị băng bó đang nói chuyện trực tiếp với tớ, nhưng tớ chẳng thể xem cô ta là một con người, một người mẹ đã nuôi dạy một Reagan trong mộng tớ. Vì không muốn tỏ ra thô lỗ và kích động cơn thịnh nộ của Nozomi, tớ đã nói lại với cô ấy. "Con biết chuyện của Reagan. Con muốn... tới thăm nhà em ấy, để tưởng nhớ một chút thôi.." Tất nhiên, Nozomi nở nụ cười ấm áp với tớ, và vẫn không chớp mắt.
"Có vẻ như cháu đã đi mà không có chút quà gì nhỉ?"
Tớ thực sự đã bị mắc bẫy bởi những lời nói của cô ấy. Đó là kiểu phản hồi mà tớ không thể quay lại. Rõ ràng, người phụ nữ này đã nghiên cứu tớ một cách có phương pháp. Vì lý do gì, tớ không biết. Trong khi nhìn ra xa,tớ không thể không nhìn xuống chân cô ấy. Đối với một căn phòng bẩn thỉu, đáng ngạc nhiên là không có bất kỳ giường tầng nào trong phòng.
Thỉnh thoảng, Nozomi lại hất ngón chân lên. Chúng dài và có hình dạng giống nhện. Chưa hết, từng ngón chân trông mọng nước vô cùng. Tớ thoáng thấy bóng bàn chân cô ấy. Vào thời điểm cô tiếp tục bài phát biểu của mình, tớ thấy mình bối rối khi nhìn chằm chằm vào chân cô ấy.
"Vì vậy, cháu thích chúng à, So-lar Ra-shi-ed?" Sự chú ý của tớ bị chuyển hướng đi khi nhìn lại cô ấy. "Cháu í, cháu có cái tướng tá củ một người có vẻ bận rộn. Một người làm việc hết ngày này qua ngày khác không nghỉ ngơi một chút nào."
Cô ấy hơi bắt chéo chân trái qua chân phải trước khi tiếp tục. "Cháu đã đến thăm cô, mặc dù nhà cô hoàn toàn lộn xộn, cháu thật là một cậu bé ngoan, không như Reagan. Cô có thể nói rằng cháu là một cậu bé chăm chỉ. Nhưng đôi khi, có lẽ Reagan làm cháu cảm thấy cô đơn."
Tớ bắt đầu hơi nao núng. Lời nói của cô ấy tràn ngập trong đầu tớ, và thực tế tớ vẫn có thể nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô ấy vang vọng trong tiềm thức của mình ngay lúc này. Nozomi đọc vị tâm trí tớ như một cuốn sách, mỗi cái đều có ý nghĩa nào đó. Trong khi tớ cố gắng tiêu hoá chuyện gì đang diễn ra, thì cô ấy đã lôi cái ghế xoay tới, ấn vai tớ xuống một cách bất ngờ, rồi bản thân cô thì ngồi chễm chệ trên ghế. Lúc này, cô ấy giơ những ngón chân đó trước mặt tớ, gần đủ để mũi tớ thực sự chạm vào lòng bàn chân mềm và mượt của cô ấy. Đôi má của tớ lúc đó ửng lên một màu đỏ tươi, nếu tệ hơn thì chắc là đỏ gay gắt.
"Cháu có thể liếm mút chúng mà~"
Cậu không tưởng tượng nổi cảm giác của tớ lúc đó lâu. Tớ nhìn lên Nozomi, không hiểu nổi động cơ của cô ấy để làm điều này là gì.
"Cháu vẫn cô đơn, Solar à. Và ta muốn cháu cảm thấy bớt trống vắng khi không còn người cháu yêu nữa."
Tớ... Tớ không biết cô ấy nhận được gì khi làm chuyện này... cho đến khi chân cô ấy trượt xuống cằm của tớ của bạn. Tớ không thể, nói thẳng luôn, không suýt đánh mất bản thân khi cảm thấy Nozomi đang đối xử với tớ như một con cún cưng hơn là một đứa trẻ. Tớ không hiểu nổi, cô ấy đang muốn làm gì? Câu dẫn một đứa trẻ là tội ác mà!
"Cô sẽ lấy tất cả tình yêu của cháu, thứ vốn đã bị Reagan nhẫn tâm vứt bỏ, và tiêu thụ nó. Nếu cháu chịu mở lòng với cô, Solar."
Có lẽ cậu sẽ cười khi nghe tớ kể chuyện này, nhưng ngoài Reagan ra, tớ là người biết anh ta hơn hầu hết, kể cả Rayzal hay Rayyan cũng có nhiều cái chưa rõ về mẹ của họ đâu. Và đây là sự thật; Nozomi là một trong những người phụ nữ nguy hiểm nhất ở Pulau Rintis này.
Tớ ghét phải là người nói với cậu điều này, Blaze, nhưng nạn nhân bị tra tấn của cô ấy dường như đang có một khoảng thời gian tuyệt vời.
"Cô ước gì cô có thể có được cháu cho riêng mình lâu hơn một chút." Nozomi cúi xuống, vén tóc mái tớ lên và hôn nhẹ lên trán tớ. "Nhưng con gái của cô cứ muốn loại bỏ cháu mãi thôi."
*
"Ờ ừm..." Lúc này ngôn từ gì cũng mắc hết ở cổ. Lẽ ra người toát cả mồ hôi hột là tôi mới phải. "À thôi, xin lỗi cậu vì đã gợi mấy chuyện không hay." Tôi cố tình đánh trống lảng bằng nụ cười hì hì quen thuộc. "Thôi thì, nói về chuyện chính tiếp. Lúc nãy tớ nhắc về Ice, nhớ không?"
Solar lúc nãy hơi căng thẳng, giờ đã dịu đi. "Ừ thì, Ice đáng sợ mà, đúng không?"
Tôi không hoàn toàn phản đối lời của Solar. Tôi so sánh hình ảnh Nozomi với một Ice cũng như thế, nhưng im lặng hơn. Tôi nghĩ, Ice thực sự có trí tưởng tượng mạnh hơn những người (bình thường) khác; nó chỉ hơi khác một chút về mặt ý nghĩa so với trí tưởng tượng phong phú. Bởi vì Ice chẳng bao giờ tưởng tượng ra những thứ tươi đẹp.
Ngay cả những thứ không đâu khi đã chui vào sâu trong não của cậu ta cũng trở thành những hình ảnh tưởng tượng tăm tối đau khổ đến mức Ice, khi ấy, luôn muốn nôn ọe hay hét lên bất thình lình.
Có lần cậu ấy nhìn thấy một người phụ nữ mang thai, và khi tưởng tượng đến những tư thế kỳ quặc của bào thai ngọ nguậy trong đó, Ice lập tức ngất xỉu. Khi mới 7 tuổi, đầu óc cậu ấy chưa bao giờ ổn định.
Tôi đột nhiên thấy một sự tò mò được khơi gợi không đúng lúc, nhưng miệng tài lanh vẫn cứ bộp chộp thốt ra. "Nói đi Solar, đêm đó chuyện gì diễn ra tiếp theo? Cái đêm mà tớ đem những bát cây cảnh trả lại cho Thorn ấy?"
Solar có vẻ miễn cưỡng. "Đã bảo là tớ không có chứng kiến toàn bộ sự việc mà."
"Nhưng chắc cậu phải nghe tiếng Quake chứ? Ồn ào đến thế cơ mà."
"Eerrr... Để xem." Cậu ấy nhăn mặt như phải mang trong mình trọng trách gì ghê gớm lắm. "Đúng rồi, sáng hôm sau, Quake có kể lại thế này..."
*
"Tớ liên tục đứng chờ trước cửa phòng Ice.
Không biết bao lâu trôi qua kể từ khi tiếng cửa sổ vỡ vang lên. Những tưởng mọi thứ đã im ắng, nhưng tớ vẫn nghe thấy giọng nói hung dữ của Blaze.
Tớ khẽ gọi tên họ từ bên ngoài, nhưng không thấy ai trả lời. Tường cách âm lần này lại phản tác dụng. Tớ nghe thấy tiếng rên rỉ, nhưng vì cửa vẫn đóng, tớ không thể nhìn vào bên trong.
Tớ đành phải chạy ra ngoài và bắc cái thang trời, lén lén lên tầng ba. Sau đó, tớ dùng cây sào phơi đồ, chọc qua lỗ hổng trên cửa kính và khẽ hé rèm.
Mãi lúc đó, tớ nhìn thấy được một chút bên trong. Blaze quay lưng lại phía cửa sổ và ngồi trên người Ice; còn hai tay đang siết cổ cậu ấy. Tiếng rên là của Ice.
"Ăn đi. Ăn đi!" Tớ chỉ nghe thoáng thoáng như thế.
"Blaze, mau dừng lại!" Dù tớ gọi mấy lần nhưng Blaze không mảy may phản ứng. Tiếng của Ice dần đứt đoạn.
Nên làm thế nào đây? Xét về vị trí cửa sổ, tớ không thể vào bằng cổng chính, còn nếu đạp đổ thì...
Thôi, nghĩ ngợi gì nữa, tính mạng mọi người quan trọng hơn mà.
Tớ... Nói thật, trong một phút, tớ nhớ đến mình khi lần đầu tiên tới đây. Cũng ngơ ngác như thế; và trong lúc bối rối, tớ cứ nghĩ việc gặp những con người mới sẽ an ủi sự bất an của bản thân.
Nhưng đón chờ tớ ở điểm xuất phát, lại là sự phẫn nộ không thể đong đếm của Quái thú mắt đỏ; và những lần siết cổ. Khi nhìn thấy cảnh tương tự, tớ vô thức thấy buồn nôn.
Đến bao giờ thì chúng ta có thể hòa thuận với nhau?
...Không bao giờ.
Tớ chưa bao giờ chắn chắn nhiều thứ như thế.
Chắc chắn ngày mai chúng ta sẽ đi học. Chắc chắn ngày mai chúng ta khám sức khỏe. Chắc chắn ngày mai Thunderstorm cũng sẽ nổi giận lúc nào đó, hay Cyclone chơi mấy trò nguy hiểm trên không, hay Thorn tiếp tục đến câu lạc bộ Greensleaves, hay Solar sẽ có những vũ khí mới.
Chắc chắn mọi thứ sẽ luôn quay đúng quỹ đạo như thế.
Kể cả tớ, chắc chắn vẫn sẽ quay lại với phương châm 'Im lặng là vàng, nhẫn nhịn là bạc, lẩn tránh là thượng sách'.
Tớ vẫn sẽ bỏ ngoài tai những lời chê, và tiếp tục công việc hằng ngày của mình. Dù vậy đi chăng nữa...
Còn gì sẽ tệ hơn những kẻ sờ gáy đến bí mật của chúng ta?
Tớ sẽ không để những cuộc giết chóc làm căn nhà này xây xát đâu.
Vậy nên, tớ đã hành động. Nhào đến cửa sổ, thẳng bước lên bệ, đi vào trong và ngăn cái hành vi dại dột của Blaze."
*
"Blaze! Tớ đã bảo là dừng lại mà!"
Bị giật mình bởi âm thanh kèm cú đẩy lạ từ đằng sau, cơ thể tôi bất giác run lẩy bẩy; cùng lúc đó, lớp phim trong suốt như tan chảy ra. Là thằng nào không nhìn thấy tôi khoá cửa à?
Đập vào mắt tôi là kẻ đứng đầu mọi thứ.
Tôi thấy Earthquake lần này đứng ngăn cách tôi với ai đó sau lưng. Ice. Ánh nhìn sắc vàng lẹm của đứa trẻ thứ ba thật kinh hoàng; tôi chưa từng thấy đôi mắt nào sắc và vô hồn như thế.
Tôi từng nghĩ trong một đêm trời không mây tạnh nào đó, sao tôi không lén lấy con dao trong tủ, nhẹ nhàng bước những bước cọt kẹt trên cầu thang, hé mở cửa phòng dán cái biển màu vàng; và xé rách đôi mắt đó đi. Đôi mắt chỉ chứa toàn lòng căm thù sâu hoắm, chĩa thẳng về phía tôi?
"Cậu muốn gì?"
Earthquake nghiến răng. "Tớ hỏi cậu câu đó mới phải. Đã thấy thỏa mãn chưa? Cậu càng ngày càng giống Thunderstorm theo cái cách chẳng ai muốn đấy. Manh động cũng phải có chừng mực thôi chứ?!"
"Tớ có làm gì cậu đâu?"
"Nếu tớ không vào kịp thì sao? Nếu tớ không kịp cứu Ice thì sao?"
"Ice?" Đưa mắt theo ánh nhìn của Quake, tôi nghoảnh đầu. Trên sàn, Ice đang nằm gục, cuộn lưng lại như tôm, vừa sặc sụa ho vừa nôn thốc nôn tháo những thứ gì đó màu nâu sền sệt từ trong miệng. Chà chà, không hay rồi.
"Này, cậu không sao chứ?" Tôi định bụng hỏi thăm, nhưng Ice lập tức lùi lại, lấy tay che miệng. Ánh mắt cậu ấy, đáng ngạc nhiên là, thay vì sợ sệt, luôn tỏ vẻ cảnh giác. Thật là một cậu bé can đảm.
"Thật may là cậu ấy vẫn còn sống." Quake nhắc lại, gần như thì thầm, cố vuốt lưng.
"Còn sống?" Ngừng cách nói chuyện kì quặc ấy đi; tôi nhủ thầm, nhưng kết quả vẫn không nói ra. "Xin lỗi, nhưng chuyện bọn tớ vẫn chưa xon... Nói chung là ổn rồi! Cậu có thể về phòng mình ngủ tiếp rồi đấy."
"Cái gì ổn? Cậu biết mình vừa làm gì không mà còn nói thế?" Earthquake phản đối.
"Đây là vấn đề của tớ, không liên quan đến cậu." Tôi nhắc lại, với hàm ý mạnh mẽ hơn. "Đừng tự hào như thể cậu là chủ của tụi này. Ice gây sự với tớ trước, và tớ cần xử lý cậu ta ngay tắp lự."
"Thôi đi; mấy cái hành động ồn ã của hai cậu chẳng khác nào vạch áo nhà ta cho cả khu xóm xem hết."
"Cậu thì khác gì, nhảy vào phòng tớ mà không xin phép kìa."
"Blaze, đừng có trả treo!"
Tôi hứ một tiếng, rồi nhận ra Ice đã nhanh chân chạy đi sau cửa kính. Cậu ta về phòng mình rồi à? Hay là tới bồn rửa mặt để lau đi thứ bẩn thỉu dính trên đó?
"Nhìn nơi này đi, khác nào bị cướp đột nhập đâu chứ." Quake chỉ trỏ quanh phòng ngủ không được rộng cho lắm, nói một cách chẳng khách sáo chút nào. Tôi cúi mặt xuống, đúng lúc đó Ladybird đột nhiên bò vào.
"Nếu bị làm phiền thì cậu gõ cửa là được mà."
"Tớ gõ rồi. Mấy lần liền. Tớ nghĩ là tiếng cãi cọ của các cậu còn lớn hơn thứ âm thanh cộc cộc phiền nhiễu ấy." Quake giải đáp, rồi quỳ xuống.
Ladybird cọ mõm vào tay cậu ấy. Rồi cậu ấy ra hiệu cho tôi lại gần. "Xoa vào đệm thịt của nó đi. Có lẽ nó giúp cậu bình tâm hơn đấy."
Hmm, thật nhiều lời. Tôi không nhớ mình thích gì ở một Earthquake bao đồng thế này, trừ việc tôi nghĩ cậu ta có nghĩa vụ trang hoàng ngôi nhà này thành một nơi để tôi sống và làm gì thỏa thích.
Vậy nhưng, so với việc thầm khinh bỉ cậu ta trong đầu, tôi thích việc dùng tay luồn vào bộ lông trắng muốt êm mượt của Ladybird để vuốt ve, xoa mạnh vào toàn thân con vật ấy hơn. Cảm giác ấm áp nơi đầu ngón tay trong lúc chạm vào nó vô cùng dễ chịu, đã giúp tôi xua đi ấn tượng đáng ghét của Ice.
Ladybird là thần hộ mệnh của tôi.
Thế nhưng, lần này, khi tôi đang vuốt ve nó như thường lệ thì cảm thấy gì đó không ổn nơi ngón trỏ tay phải. Chẳng lẽ bị dính rác hay sao? Hay là nó mới mọc mụn cóc? Khi từ từ bỏ ngón tay ra khỏi nơi đang ấn, tôi thấy có cục gì đó màu nâu đen hình thoi, cỡ khoảng 3mm đang cử động rất nhanh rồi lủi mất vào trong đám lông.
Earthquake bảo. "Là rận đó. Tiết trời này nhiều lắm."
"Rận?"
"Rận sẽ hút máu của vật chủ, khiến chúng bị ngứa, nếu nặng thì còn có thể làm cho chúng bị bệnh, nên phải làm thế này để lấy chúng ra." Quake nói như vậy, ngay trước mặt tôi, cậu cứ sờ vào bụng nó, lại tìm thấy rận, rồi giết chúng, mới một tẹo đã xử năm con. Điều tôi thấy nể nhất chính là cậu ta hầu như không hề nhìn ngón tay của mình, dù vẫn chăm chú nhìn tôi khi nói chuyện mà tiếng giết rận vẫn kêu tanh tách.
"Khi đã quen rồi thì cậu có thể biết được chúng qua cảm nhận đầu ngón tay." Tôi không hề nghĩ ngợi lung tung, hoàn toàn tập trung vào mười đầu ngón tay, liền bắt chước động tác của Quake và cảm thấy thật thoải mái mỗi khi giết được một con rận.
Nhất là, tôi loại bỏ được loài ký sinh làm cho bụng Ladybird phình to hoặc nhiễm bệnh. Tôi cũng dùng móng tay cái của mình giết từng cái trứng chỉ dài khoảng 1mm rơi ra để ngăn cho chúng không đẻ thêm.
Cảm giác những tiếng kêu tanh tách giống như rách lớp màng khiến tôi hiểu rõ được từng cái trứng bị tiêu diệt thế nào. Tuy thế, việc này vẫn chưa đủ làm tôi thoả mãn. Mỗi con rận bị giết, tôi phải kéo lê cái bụng đã bị làm bẹp để chúng không thoát khỏi ngón tay mình.
Mặc dù bất ngờ trước sức sống mạnh mẽ của chúng, tôi vẫn tóm lấy từng con rận đang di chuyển một cách từ từ và dí bẹp đầu chúng tanh tách để cho chúng chết hẳn. Heh, thật dễ dàng, ước gì những kẻ chống đối tôi cũng nhỏ bé như thế.
Sau khi dọn dẹp lại một số đồ đạc trong lúc Ladybird oằn mình trong người tôi, Quake mới có thể trải tấm nệm và ngồi xuống nghỉ ngơi. Đã 10 giờ hơn, nhà bắt đầu im ắng.
Một lát sau, mắt vàng là người lên tiếng trước. "Blaze, tớ cho rằng có điều gì đó đang làm khó chúng ta. Một sự hỗn loạn; hay một cái máy phát sóng âm hỗn loạn, để đâu đó trong mấy căn gác xép, kích thích bệnh tình của Ice để khiến nó tệ hơn; làm chúng ta kiệt sức, buồn chán đột ngột. Cậu có nghĩ thế không?"
"Máy phát là gì?"
Cậu ấy nhìn tôi. "Nói thật nhé, cậu có tin tưởng tớ không? Về mọi thứ?"
"....Không."
Quake thở dài. "Khá là tâng bốc nếu một cỗ máy hoàn hảo như vậy được xây dựng ở nhà chúng ta. Nó đặt ra quá nhiều câu hỏi, quan trọng là vì sao?"
Tôi chưa hiểu nổi câu đó, thứ nhất là vì tôi còn đang chú tâm vào những con rận, thứ hai là vì tôi không thích Earthquake lắm. Hình như, đều là vì bản năng.
"Tớ không biết." Tôi trả lời như lạc vào tầm mắt cơn bão.
Ánh đèn mập mờ hắt lên má cậu ta. "Nó giống như một bộ xương trong tủ quần áo*, nhắc nhở cho chúng ta biết rằng mình cũng không phải bất khả chiến bại."
"Tớ ghét chơi chữ. Đừng làm thế nữa, Earthquake."
Tuy thế, cậu ta vẫn nói giọng đều đều. "Không, không phải như vậy. Cậu chưa hiểu lời tớ nói, hay cậu vẫn còn tức giận với Ice? Cậu ấy xé nhật ký của cậu à? Tớ biết cậu đang bực bội; nhưng hãy suy nghĩ về nó. Được ngồi ở đây, cậu thoải mái đưa ra mọi quyết định, vào mỗi ngày, thứ mà một trong số chúng có thể dẫn đến tai họa cho người khác, còn bản thân ta được an toàn trong cái kén? Nó khử nhân tính của cậu."
Tôi bắt đầu bực bội trở lại, nói thế đang ám chỉ gì? Cậu ta là ai mà lên mặt giảng đạo lý với tôi? "Không ai ép cậu nhận vai này cả Quake. Nếu không thích thì đừng làm!"
Quake cũng không có ý rút lại câu nói. "Hôm nay tớ vừa có buổi gặp mặt với tiến sĩ Everett Marshall. Ông ấy ngoài việc làm nghiên cứu viên nội soi cho FOA; ông còn có đối tác bên 'Deathflag'; hình như là F-1A. Ừ, ông ấy kể là bên đó vừa ký một đơn đặt hàng cho phép chuộc lại bốn mươi tử thù từ mười hai nhà giam ở khắp Malaysia; để làm gì cậu biết không? Thí nghiệm vô nhân tính. Vậy mà nó cũng được cho phép bởi Chính quyền. Chúng ta sẽ không bao giờ thấy được họ sẽ chết như thế nào. Họ chỉ là những chữ cái và hình vẽ trên một trang giấy đối với chúng ta. Lần cuối cùng cậu ở trong hoàn cảnh này là khi nào hả, Blaze?"
Tôi cố kìm nén cơn giận. "Im đi. Đó là chuyện của lõi nguyên tố, không phải của chúng ta."
"...Xin lỗi nếu cậu thấy bị xúc phạm."
"Cậu đã làm rồi đó."
Ánh mắt u tối của Earthquake khi chứng kiến tôi sẽ giết Ice...
Con ngươi màu đen trông giống như bụng của con rận.
Ngón tay của tôi trở nên đau nhức. Chẳng biết có phải do cảm nhận được bầu không khí căng thẳng hay không mà Ladybird liền kêu ngoao một cái. Nhờ đó, tôi có thể nói ra như một tiếng thở dài. "Thôi được. Tớ xin lỗi vì những hành động kì lạ của mình."
Tôi, trong phút chốc, muốn hỏi luôn lý do vì sao mình chưa bóp cổ luôn Quake, chạy ra khỏi đây tìm Ice và đồ sát cậu ta lần nữa. Chắc chắn lần thứ hai sẽ không thất bại.
Nhưng tôi không đi.
Trong con ngươi có bóng hình phản chiếu tôi. Chưa bao giờ tôi thấy một Blaze kì quái như vậy.
Dù sau này, nếu tôi có lỡ tay, dù vô tình hay cố ý, giết ai đó, và nếu tôi vẫn còn là tôi của ngày hôm nay, thì tôi xin khẳng định rằng...
Tôi chỉ diệt rận, thế thôi.
*Hết No.4B*
(No.4C sẽ bắt đầu ngay sau khi kết thúc series "Jellybean").
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip