3. Blaze.

Không biết là tôi tưởng tượng ra hay thật sự có người theo dõi tôi vậy nhỉ?

Tôi đã buộc mình phải tập trung vào tình huống hiện tại. Lý do tôi đưa ra quá hoàn hảo đi mà: ăn mừng chiến thắng cùng đội bóng của tôi, hoặc là nó chẳng hoàn hảo gì cho cam.

Có thể Earthquake đã vô tình nghe ai đó nói về việc trận đấu bị hủy và cậu ấy cử ai đó quan sát tôi thì sao đây? Tôi lo ngại không biết đó có thể là ai. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, biết đâu tôi tưởng tượng ra chăng?

"Trc giác của Blaze cũng thường rất tốt. Có điều, cậu ấy hình như chẳng tin tưởng vào nó. Mà c việc gì xấu có thể xảy ra, mà Blaze lại đoán nó không xảy ra, thì 100% là nó sẽ xảy ra.

...Cũng chẳng sao, nếu Blaze phát hiện ra việc tôi đã cố gắng theo dõi các hành động đáng ng đó thì sẽ phiền lắm. Tôi cần gi im lặng.

Hôm nay là th mấy nhỉ?"

Hôm nay là đã gần cuối thu, năm học lớp 10 chỉ mới bắt đầu được hai tháng. Tôi nhớ đến thời kỳ vật vã khi ôn thi cuối cấp từ đầu năm nay, từ giã hết mọi hoạt động vui chơi và phải bù đầu bù cổ ôn luyện.

Bảy anh em chúng tôi học chung trường tiểu học cho đến cấp hai, và bản thân tôi cũng muốn giữ nguyên như vậy cho đến khi học đại học. Tôi đã phải lao tâm khổ tứ, lê lết các kiểu lắm mới đậu được vào trường này với số điểm có thể tạm gọi là chót bảng.

Thật may là tôi cũng thuộc diện đặc cách, tôi nằm trong đội tuyển thể thao ở trường cấp hai, tronng khi trường cấp ba lại có khối hoạt động thể chất sôi nổi, không khó để tôi có sẵn vị trí nhất định trong trường mới.

Tuy vậy, hầu như tôi ban đầu được biết đến như là thành viên trong gia đình của đám thủ khoa ở trường (đố biết ai), và đã phải mất một khoảng thời gian là cả tháng qua để mọi người làm quen với sự thật rằng việc tôi không giỏi các môn văn hóa chẳng liên quan gì đến trí thông minh của mấy đứa kia.

Tôi biết bản thân không thông minh bằng những anh em của tôi. Tôi không quan tâm lắm về chuyện này, đơn giản là tôi có điểm mạnh của riêng mình, tôi có lĩnh vực của riêng tôi.

Vậy nên, một trong những điều khiến tôi phát hỏa đầu tiên là có ai đó chọc tức tôi ngay trên mặt trận của chính tôi.

"Mặt trận của Blaze, cũng như bao mặt trận khác, rất khó để xâm phạm. Th duy nhất cậu ấy giỏi là đánh nhau. Đánh, đấm, đá, làm gì cũng được, miễn là biến dạng cơ mặt của người đối diện.

Blaze đã được các người giám hộ dạy rằng, bạo lc không phải là câu trả li cho mọi vấn đề."

Bây giờ là năm giờ chiều, tôi đang sải bước về phía tây của thành phố. Như thường lệ, tôi cố giấu gương mặt mình bên dưới chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ cam với kí hiệu nguyên tố lửa trên đầu.

Đôi mắt tôi dán chặt vào cảnh đường phố dần trở nên khác biệt khi rời xa trung tâm. Tôi không định thay đồ hôm nay, chỉ hi vọng là không ai thắc mắc một học sinh cấp ba vì sao lại lảng vảng gần khu vực nhà máy.

Từ đây đến nhà máy nhiệt điện cũ của thành phố mất hai chuyến đi xe buýt. Tôi vừa xuống bến thứ hai lúc sáu giờ, nó thả tôi tại một khu dân cư nghèo nằm một góc ngoại ô.

"Được rồi, điều này sẽ khiến các anh ngạc nhiên, nhưng, một trong nhng s kiện khi nguồn cho vấn đề này đúng là xuất phát t một chiều th năm. Nhà máy nhiệt điện, khu dân cư, và Blaze. Chỉ ba tác nhân, kéo theo s xuất hiện của một nhân vật khác.

Tôi ghét số năm. Vì nó mà Ice chẳng còn đây."

Những tòa chung cư được xây sát nhau, rêu xanh bám đầy các gờ tường, có vài tòa nhà bợt bạt, đổ nát; một vài tuyến đường gần con sông bắt ngang thành phố có mặt đất nằm thấp hơn mặt nước. Những con hẻm chật hẹp, nước thải ô nhiễm, có lẽ khi có bão thì chắc nó còn dâng lên nữa.

Tôi đã bắt đầu cảm thấy những cơn gió buốt giá thổi qua mặt khi đi ven hồ, xem ra mùa đông năm nay đến sớm.

Hoặc có lẽ là do trận cãi vã của Cyclone và Ice tuần trước đã gây ra biến đổi khí hậu quanh khu vực này, tôi không rõ lắm. Trận đá đã bị hủy vì lý do này.

"Cyclone và Ice là bc biếm hoạ. Mối quan hệ của họ không tốt, cũng chẳng xấu. Nếu có gì đó gây chia rẽ họ, thì cả hai chẳng ngần ngại xông vào giết nhau."

Tôi thật sự chưa bao giờ rời xa khỏi quận 1, và cũng chưa bao giờ hình dung được thành phố vốn phát triển lại có những nơi ở như thế này. Tôi thấy những bãi rác dạt vào bờ, mọi người đi bộ xung quanh đống rác chất đống đó cứ như nó không hề tồn tại.

Ruồi và bọn chó hoang vật vờ gần bãi rác, và có cả những người ăn xin nữa. Tôi nhăn mũi vì mùi hôi của nước cống. Sau đó tôi dừng lại, cố khuyên mình nhẫn nhịn.

Tôi không thể để ai nghi ngờ về việc đây là lần đầu tiên tôi tới đây; tôi có lý do riêng.

Một tiếng hét thất thanh chợt vang lên từ cuối phố. Mắt tôi đảo ngay về phía ấy, tay vô thức gồng lên trước ngực phòng thủ, hơi nhiệt từ nấm đấm liền tỏa ra.

Tôi thấy một người phụ nữ bước đi loạng choạng, mất phương hướng, lao người về phía trước rồi vấp, khuỵu xuống hai đầu gối.

Những vết lở loét và máu trên da bà ta làm tôi giật mình.

Ice luôn cảnh báo tôi khi đi lang thang gần nhà máy nhiệt điện cần phải xem chừng những người có bệnh lạ, kẻo không bị lây nhiễm gì đó.

Về bản chất, tôi rất khỏe, nhưng sức đề kháng thì lại không được như vậy. Chỉ cần hắt hơi hai ba cái là tôi ốm liền. Vậy nên, tôi ngay lập tức bỏ đi.

"Blaze kể rằng cậu ấy có gặp một loại bệnh lạ t khu dân cư. Ban đầu, Solar bảo nó không đáng ngại lắm, nhưng mà... Như anh thấy đấy, kể t khi Ice biến mất ti gi, ánh sáng vẫn không ngng hành hạ nơi này; kích thích bệnh dịch. Thiếu đi đại dương. Thiếu đi tất cả."

Khi tôi đến được cổng thì đã sáu giờ kém. Nhà máy nhiệt điện ấy đã hết thời gian hoạt động từ nửa năm trước, chắc là do địa thế nơi này không tốt. Tôi tìm đường vào trong nhà máy. Nó có một căn nhà nhỏ hơn nằm phía trước mặt tiền, chữ 'lò mài' ghi phía trên cửa kéo.

Mới bỏ hoang có sáu tháng mà nơi này trông như tàn tích từ mấy thập kỷ, những trụ thép gỉ sét và tróc sơn, cỏ dại mọc um tùm dưới khoảng đất cát, những vũng nước bẩn đen kịt vương vãi khắp con đường được lát sẵn.

Mắt tôi lại lần nữa quét dọc theo mặt bên của nhà máy. Cyclone có thể đột nhập và tẩu thoát vào một tòa nhà như thế này chỉ bằng cách leo lên từ bên ngoài, nếu có ban công để bật nhảy và gờ cửa sổ để giữ thăng bằng. Tôi không thể làm được điều đó, điểm mạnh của tôi nằm ở nắm đấm và đôi chân chứ không phải cả cơ thể, hơn nữa là tường của nhà máy quá phẳng, còn không có chỗ cho tôi leo vào.

Tôi sẽ phải tiếp cận lò mài trước.

Được rồi, mục tiêu thứ nhất: hạn chế sử dụng sức mạnh.

Mục tiêu thứ hai: giải thoát cậu bạn quý hóa của tôi.

Tôi thử đẩy cửa kéo lên, và ngạc nhiên là nó được nâng lên nhẹ hều, như thể ai đó cố tình mở sẵn như vậy. Thế mà tôi còn nghĩ mình phải tung một cước phá cửa nữa chứ. Cũng chẳng có gì lạ, tự bọn đó đã cố ý "mời" tôi đến đây để giải quyết chuyện cá nhân cơ mà.

Tôi bước vào bên trong, tuyệt, tối đen như mực. Bọn này bộ không làm ăn đàng hoàng được à? Ít ra cũng phải bật cái đèn lên chứ.

Tôi thử lần mò ở bức tường bên phải, nhưng có vẻ chẳng có cái công tắc nào. Tôi phớt lờ chuyện đó, cố tiến sâu vào bên trong, một ngọn lửa bắt đầu mập mờ xuất hiện trong lòng bàn tay phải của tôi.

Phập!

Ngọn lửa còn chưa kịp thành hình thì một cái gì đó bay vèo qua mặt tôi.

Theo bản năng tôi lùi lại, rồi cái thứ hai hạ cánh chỉ cách mũi chân tôi chưa đầy hai mươi xăng.

Đó là một con dao găm.

Tôi giật mình, rồi lại nhìn xung quanh, lần này thì căn phòng chợt sáng lên phía trước cách tôi chục mét.

Ngay lập tức, tôi tắt ngọn lửa.

Có ít nhất vài chục tên, hai mươi hay ba mươi gì ấy, đang đứng cách tôi khoảng mười mét.

Tôi nhìn chúng một lượt, hầu như tên nào cũng cao hơn tôi cả cái đầu, một vài tên ăn mặc giống học sinh cấp ba, nhưng vài tên khác thì thậm chí không phải, một số còn xăm hình trên mặt và tay.

Có một số tên tôi biết mặt, chúng là những kẻ đã đánh nhau với tôi từ tuần trước, tôi có thể thấy một số vết thương chưa lành.

Một lũ đần độn, giao chiến với tôi là cái ngu ngốc cơ bản của chúng. Chẳng cần đến sức mạnh nguyên tố, tôi vẫn khỏe hơn người bình thường rất nhiều.

Đầu tôi nhanh chóng tua lại vấn đề.

*

Tôi có một người bạn rất thân học khác trường với mình, tôi quen cậu ấy từ khi học tiểu học và cậu đã học cùng lớp tôi suốt năm cấp hai (chuyện này tôi sẽ kể sau).

Tên cậu là Iwan, cậu nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng học đúp lớp sáu; cậu có vẻ ngoài một học sinh nhút nhát, rụt rè và phải mất một lúc cậu mới diễn tả được điều muốn nói, nói chung cậu là tất cả những gì không phải là tôi.

Khi lên cấp ba, cậu học trường chuyên – trường ấy cách nhà tôi chừng 15 phút đi xe máy – và gia đinh cậu không có đủ tiền để chi trả cho phí xe buýt riêng của trường.

Cha cậu vừa mất năm ngoái trong một tai nạn lao động, một mình mẹ phải nuôi cả ba đứa con mà cậu là anh cả; vậy nên, hằng ngày cậu luôn phải tự đi bộ về.

Không rõ vì lý do gì, Iwan hay bị bọn đàn anh ở một ngôi trường quận khác, nằm trên tuyến đường về nhà, gọi lại, bắt nạt rồi tống tiền.

Thật ra cậu không phải là đối tượng duy nhất của đám côn đồ ấy, nhưng ít ra thì tình cảnh éo le khiến cậu không còn cách nào khác. Tôi phải chấp nhận rằng thành phố mà tôi đang sống thực sự không quá ổn định, hiếm lắm mới có những vụ bạo lực học đường (mà ở trường của bảy anh em tôi là không bao giờ có), nhưng ai mà biết được.

"Luật đầu tiên của gia đình: không gây hấn vi bất kì thành phần nào. Còn Blaze thì là đa luôn đá thẳng vào cái biển báo đó. Cậu ấy chẳng bao gi học cách kìm chế được."

Lần đầu tiên tôi gặp lại cậu sau kì thi chuyển cấp là vào cuối tháng 9 vừa rồi. Khi ấy cậu đang bị dồn ép vào trong một ngõ hẻm bởi một đám còn cao gấp đôi cậu. Tôi đã dạy cho lũ đó một bài học nhớ đời.

Tôi không giết chúng đâu, tôi chưa dám làm thế, chỉ dộng cho mỗi đứa gãy ba cái xương sườn là cùng.

Sau đó thì Iwan kể cho tôi nghe mọi chuyện. Sau khi cùng cậu thắp hương cho bác trai, cả hai chúng tôi trao đổi số điện thoại.

Tôi bảo rằng từ giờ nếu có gặp chuyện gì thì cứ nhắn tin cho tôi. Cậu có vẻ nhẹ nhõm.

Mặc dù vậy, kể từ khi ấy, tôi cũng hiếm nhận được cuộc gọi nào từ cậu. Học khác trường nên chúng tôi không có nhiều thời gian gặp mặt. Vậy nhưng tôi cũng mừng thầm, ít ra thì cậu đã được an toàn khỏi lũ đó.

Cho đến một hôm tuần trước.

Lần này là một đám khác. Tôi đã đánh bại được gần hết những tên đó; chúng có chừng sáu đứa, một vài tên ngậm điếu thuốc, ăn mặc giống như là côn đồ đường phố hơn là đám học sinh.

Trước đó tôi đã bảo cậu chạy về nhà trước, vì tôi không muốn cậu nhìn thấy tôi đánh nhau.

Tuy nhiên, tôi đã đánh giá thấp chúng, một tên có cầm sẵn dao trong tay. Khi tôi không để ý, tên đó hẳn đã trốn trong một góc nào đó, và ngay thời điểm tôi không thấy hắn, nắm tay cầm dao của hắn toan chém mạnh vào lưng tôi.

Tôi đã kịp thời thấy được tia sáng lóe lên trên một xà lan và lập tức tránh sang một bên.

Tôi đã dùng chân đá vào tay hắn và hất con dao đi. Tuy nhiên, trong cơn giật mình, tôi đã vô tình dùng năng lực một cách vô thức. Ngay khi con dao vừa văng ra khỏi tay hắn, bàn tay chạm đất của tôi tóe ra tia lửa, tay còn lại tôi chống vào trụ điện.

"Topaz, , anh thích thì gọi nó như thế, là một cô bé quậy phá và nghịch ngm. Sau khi bị cài killswitch, cô bé không được phép động đậy gì nhiều, và bị bắt phải nằm yên trong cơ thể của Blaze chng nào còn nằm dưới s cho phép của Kaizo. Con bé, như bao chị em của nó, dĩ nhiên không thích thú chút nào."

Khi hắn còn đang ngơ ngác, tôi đá một cú vào mặt hắn. Rồi hắn nằm lăn quay luôn.

Tôi còn chưa kịp nhìn xem cái cảm giác nóng bức từ tay tôi như thế nào thì ngọn lửa đã cháy phừng phực xung quanh. Tôi hoảng hồn, cố đứng dậy dập lửa, nhưng nó bén vào thùng rác bên cạnh đó và dần lan rộng ra sang các bức vách. Ngọn lửa biến hoá, những cánh bướm bốc cháy bay ra, chỗ nào chúng nhập vào là chỗ đó cháy phừng phực.

"Không, hoả điệp! Dừng lại!" Tôi thử điều khiển chúng, nhưng cứ như đã được giải thoát khỏi lồng, chúng lại bay tứ tán. Con sau bay còn nhanh hơn con trước, và mỗi con cứ gia tăng kích thước của chúng từng giây.

"Vậy nên, c bất kì cơ hội nào khiến Blaze mất cảnh giác, cô bé cũng chục ch lao ra, giải phóng các đòn đánh của mình. Một vài trong số chúng xuất hiện dưới dạng tia la. Nhưng phần ln vẫn là, các hình thù giống hồ điệp. Bướm Monarch."

Từ từ, bình tĩnh. Tôi cố nghĩ đến những phương pháp cứu hỏa, nhưng chẳng hiểu sao chẳng nhớ nổi một cái.

Các hoả điệp đụng nhau, bay tán loạn, một số con bắt đầu mấp mé ra ngoài khu vực công cộng. Thôi xong, để người ta thấy mấy thứ sinh vật này thì có mà toi.

"Quay lại đây, hoả điệp! Ta bảo quay lại mà!"

Cánh bướm đập tứ phía, một trong số chúng còn hình thành được lời thoại.

CÒN LÂU.

"Này!"

Rồi tôi nhớ đến lời của người giám hộ trong tổ chức, rằng ngọn lửa do lõi nguyên tố của tôi tạo ra có thể cháy trên bất kì bề mặt nào mà nó tiếp xúc, nghĩa là tôi không thể dập nó. Chẳng ai có thể dập nó.

Trừ một người. Tôi nhớ lại. Tr Ice.

Nhưng người cần có mặt thì lại chẳng có ở đây.

Các hoả điệp cười như được mùa.

CHẠY... KỊP... KHÔNG?

Bươm bướm chết tiệt mà!

Bản năng thứ hai kêu tôi chạy ra đường chính cầu cứu. Sau khi xe cứu hỏa đến, ngọn lửa đã lan rộng ra chừng ba mét, còn tôi thì chạy như bay tìm Ice.

Sau giờ tan học thì một) cậu ta về nhà lăn lên giường ngủ, hai) ra ghế đá trong công viên ngủ và ba) không thấy mặt mũi đâu luôn.

Tôi đã đi ngang qua công viên, liếc từ ghế đá cho đến cành cây nhưng không thấy ai, rồi chạy về nhà thì Earthquake bảo là Ice nãy giờ chưa đi học về, chắc đang đi loanh quanh đâu đó.

Tôi mang tâm trạng hối hả chạy khắp các con phố mà tôi nghĩ cậu ta có thể lượn đến. Và khi tôi quay lại chỗ ấy sau chừng mười phút thì ngọn lửa đã được dập tắt, người dân xúm lại bàn tán xôn xao, bên cạnh họ còn có xe cứu thương.

Ai đó đang được đưa lên cáng. Vẻ mặt lo âu của họ mách cho tôi điềm gở, và rồi tôi nhớ ra một chuyện.

Thôi chết rồi, không tính mấy tên đã bỏ chạy, hình như tôi bỏ quên tên nào đó đang nằm bất tỉnh trong hẻm lúc nó bốc cháy. Cái tên cầm dao.

Đừng nói vì tôi mà có người chết đấy chứ?

Một hoả điệp nấp sau mái nhà đột nhiên bay gần đến chỗ tôi. Tôi gặng hỏi. "Này, là Ice làm phải không?"

Vì chỉ có một mình, hoả điệp không thể nói thành câu dài. Thay vào đó, nó đậu trên vai tôi. Chỉ trong giây lát, nó biến mất.

Sự lo lắng của tôi có vẻ vơi đi, và tôi quên bẵng việc hỏi xem nguyên nhân vì sao ngọn lửa có thể được dập và chạy ngay về nhà.

Tôi đã vi phạm bao nhiêu luật trong gia đình rồi đây? Tụ tập đánh nhau, sử dụng sức mạnh tại nơi công cộng và có thể đã giết người.

Tối ấy về nhà, trên tivi có đưa tin về vụ chiều nay. Tim tôi đánh thót một cái, rồi tôi lắng nghe thật kĩ. Có người bị thương, có thiệt hại về tài sản, nhưng không có ai tử vong. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tối hôm ấy Iwan có gọi điện hỏi tôi có bị sao không, tôi đáp là mọi thứ vẫn ổn, bảo rằng tai nạn bất ngờ ấy mà. Dù sao thì cậu cũng đâu biết tôi có năng lực này đâu.

Qua ngày hôm sau thì tôi quên sạch mọi chuyện luôn.

...

Và đến chiều hôm qua, thứ tư, cũng từ số điện thoại của Iwan, tôi nhận được một tin nhắn. "Chào, Boboiboy Blaze. Mày vẫn khỏe đấy chứ?"

Cái cách xưng hô gì vậy nhỉ? Iwan chưa bao giờ gọi thẳng tên thật của... Khoan đã. Tôi vô thức nhìn lại tin nhắn lần nữa. Boboiboy? Đó là tên của đứa trẻ mà bảy anh em chúng tôi dựa theo, nhưng đó không phải là tên chúng tôi dùng để đi học.

Chúng tôi có giấy khai sinh riêng, và không ai gọi tên chúng tôi là Boboiboy lần nào cả.

Chẳng hiểu sao tôi thấy không ổn. "Mày là ai?" Tôi nhắn lại. Tôi định hỏi vì sao kẻ nhắn tin này lại biết cái tên ấy, nhưng như vậy thì tôi sẽ xác nhận mối quan hệ giữa mình với cái tên đó mất. Vậy nên tôi chỉ nhắn. "Iwan đâu?"

"Mỗi ngày một câu hỏi. Mai tao sẽ nói tiếp."

Gì thế này? Muốn chơi trò thám tử à?

Tôi đã cố suy luận như Thunderstorm hoặc Ice, nhưng đáng tiếc là chẳng được gì, tôi thừa nhận là mình không giỏi phát hiện những điều nhỏ nhặt.

Tôi đã định hỏi Ice, nhưng như vậy thì coi như lộ hết tội của tôi mất, vậy nên tôi đành giải quyết một mình.

Và hôm nay thì tin nhắn đến kèm theo sự hăm dọa rõ rệt. "Mày muốn biết Iwan ở đâu phải không? Vậy thì để tao nói, thằng nhãi đó đang ở chỗ bọn tao."

Tin nhắn ấy làm tôi nóng máu, nói thế là có ý gì? "Mày mà dám làm gì cậu ấy xem."

"Tức giận thì ích gì." Hắn nhắn lần thứ nhất, rồi tiếp. "Sao chúng ta không giải quyết chuyện này một mình nhỉ? Tao sẽ gặp mày ở nhà máy nhiệt điện."

Vậy đấy, ngay khi bắt đầu giờ ra chơi sau tiết thứ tư, nỗi lo lắng đã xâm chiếm lấy tôi. Việc Iwan bị bắt cóc đã đau đầu rồi, việc hắn lần mò được tên thật của tôi khiến máu tôi chảy rần rật khắp người, ngay cả trận cầu lông với Cyclone và Thorn cũng chẳng khiến tôi suy nghĩ thông suốt hơn là bao.

Trước đó, tôi đã nhắn tin cho Earthquake, bảo rằng tối nay tôi sẽ về muộn.

Ngay khi vừa vào tiết năm, tôi đã đưa ra quyết định.

Tôi phải cứu Iwan. Tôi sẽ đến nhà máy. Một mình.

*

Tôi đảo mắt một lượt lại lần nữa. Coi nào, phải giữ vững sức mạnh của mình chứ. Những tên bặm trợn đó nhìn tôi như con mồi trong chuyến đi săn. Tôi nghĩ mình phải giải quyết chúng trước khi vấn đề đã to lại càng to hơn.

Một vài tên trong đám đó dường như đang nhìn tôi với vẻ quái lạ, nhưng nhanh chóng bỏ qua điều ấy. Tôi đang ở trong khu vực vừa tối vừa sáng, và tôi đoán đôi mắt của mình đang cháy rực trong sự tức giận. Có lẽ chúng để ý đến màu mắt bất thường của tôi.

Rồi tôi thấy một tên đứng ở trên cao, nơi có cầu thang hướng lên, hắn ở phía trên nhìn xuống tôi. Từ khoảng cách này khó mà thấy rõ được mặt hắn, tôi chỉ thấy một bóng đen mập mờ.

"Chào, Blaze. Tao cứ nghĩ là mày không tới." Hắn nói bằng cái giọng trầm trầm như tiếng của máy ghi âm. "Xem ra kế hoạch khởi đầu thuận lợi."

Cách hắn nói làm tôi ngứa tai. "Thả Iwan ra." Tôi gầm gừ với chúng, còn không chắc được cơn giận hiện tại của mình đang ở mức nào.

"Ồ không, hình như mày có sự nhầm lẫn gì rồi." Vừa nói, hắn ném về phía tôi một thứ gì đó. "Ở đây, tao mới là chủ."

Ngay từ trước khi nhìn rõ đó là thứ gì, tôi giật lùi theo quán tính. Nó rơi xuống, vang lên tiếng cạch lớn, và tôi nhìn thấy một cái điện thoại cũ. Kiểu dáng này, cả cái ốp lưng đó, không sai được. Tôi lập tức cầm nó lên, đây là điện thoại của Iwan.

Tôi ngẩng mặt lên lần nữa, hình như đám kia đang tới gần tôi hơn. "Mày làm thế là ý gì vậy?"

"Mày nghĩ tao hèn tới mức phải chơi mấy trò bắt người làm con tin à?" Hắn nói một cách phô trương. "Chẳng có Iwan nào ở đây hết. Bọn tao không muốn làm to chuyện. Cái bọn tao cần..." Một tay hắn đột nhiên giơ cao. "Là mày cơ."

Rầm!

Tôi quay về phía sau, cánh cửa kéo đã bị đóng sập lại. Giờ thì tôi còn thấy một tốp khác chừng hai chục kẻ nữa vây quanh ở trước cửa kéo như thể chúng chặn đứng đường thoát của tôi, có những tên xăm trổ đầy mình.

Hẳn chúng đã đi dọc các bức vách khuất trong tối, cái cách di chuyển lặng lẽ đó khiến tôi cảnh giác. Tôi có dự cảm không lành, đây không còn là một trò trả đũa, ăn miếng trả miếng giữa đám học sinh với nhau nữa rồi, tôi đã rơi vào ổ phục kích của một đám điên.

"Bọn tao chỉ cần dụ mày đến cái nơi hẻo lánh này là quá đủ rồi." Tôi thấy hắn nói bằng giọng điệu cợt nhã. Xem ra tôi đã bị lừa phỉnh mà không hề hay biết. "Tao không nghĩ mày đến đây một mình, và tao đã phòng hờ chuyện đó."

Tôi siết chặt quai hàm. "Sao bọn mày giữ điện thoại của Iwan?" Tôi bỏ nó vào túi. "Bọn mày muốn gì ở tao?"

Lần này hắn giơ tay còn lại. "Sai. Mày không có quyền chất vấn tao." Rồi hắn búng một ngón và gắt lớn với đám lính. "Tấn công nó!"

Cả thế giới như đang tập trung vào tôi. Mọi thứ như mờ đi, chỉ trừ kẻ thù. Bản năng của tôi đang bị đẩy lên hết mức. Hạn chế sử dụng sức mạnh, tôi không thể để lộ bí mật của gia đình được. Vậy nên, tôi sẽ đánh tay không. Một đánh chừng năm chục, không tới nỗi.

Tốt thôi, cùng chơi nào, tôi nheo mắt, bọn mày không biết mình đang phải đối phó với ai đâu.

Tôi đã vào tư thế chiến đấu trong khi bọn tay sai lao tới cùng một lúc. Căn phòng có hai ba cái bóng đèn điện lập tức phát huy tác dụng, thay vì phải đấu với mười tên cùng một lúc, tôi chỉ phải chiến đấu với năm.

Tôi cúi người né cú vung dao của tên đầu tiên, rồi nhanh chóng đấm vào quai hàm của hắn. Ngay khi hắn còn đang loạng choạng lùi ra phía sau, tôi đã cướp được con dao từ tay hắn và đá thật mạnh vào sườn của tên thứ hai. Tên này vẫn kiên trì muốn đấm tôi, nhưng tôi đã chặn được bằng tay trái còn tay kia dộng vào mặt. Rồi tôi đạp lên mặt tên thứ hai và đối đầu với tên thứ ba. Tôi xoay sở tránh đòn tấn công của hắn rồi dùng dao rạch vào bắp chân của hắn hiểm nhất có thể. Con dao dễ dàng xé rách bó cơ và gân, hắn la lên.

Tôi hất hắn ra khỏi đường đi của mình, khiến cho lũ còn lại đang chạy về phía tôi vấp vào đồng đội vừa gục ngã. Tôi nhanh chóng giữ được đầu của tên thứ tư và thứ năm, dộng chúng vào nhau mạnh đến nỗi tôi nghe thấy tiếng xương mũi vỡ vụn. Một trong số chúng lảo đảo lùi lại vài bước và ngã xuống, ôm mặt vì đau đớn.

Tôi giữ chân tên còn lại, gắn con dao vào đế giày của hắn và lập tức ném hắn thật mạnh vào đám khác đang xông vào. Con dao quệt mạnh vào ngực của những tên đó khiến chúng oằn xuống, đổ sụp ra sàn thành một đống vô dụng.

Xong mười gã.

Lợi thế bất ngờ của tôi đã không còn, những tên còn lại tiếp cận thận trọng hơn. Tôi không thể cứ đánh trực diện thế này mãi được. Tôi cố gắng nhìn xung quanh để xem thử có thứ gì có thể hỗ trợ không. Đó là lúc tôi nhớ lại lời dạy của Ice: tận dụng lợi thế từ môi trường. Tôi đảo mắt lên trần nhà (ơn trời là mắt tôi nhìn rất tốt trong bóng tối), và tôi loáng thoáng thấy trên đó treo chừng ba cái container lớn. Tôi nghĩ mình biết nên làm gì với nó, nhưng não tôi chẳng có một kế hoạch cụ thể nào.

Một trong những tên đang cách tôi khoảng bốn mét bắt đầu rút một khối kim loại đen nhẵn, hắn dần đến gần và chĩa vào tôi.

Là súng, một khẩu XM, tôi chỉ biết thế. Tôi không thể chơi liều được, tôi không biết đường ngắm của nó giới hạn trong bao nhiêu, tôi nhanh chóng đảo mắt xung quanh một giây để chắc chắn rằng hiện tại chỉ có một khẩu đang nhắm vào tôi.

Ngay lập tức, tôi thấy hắn hướng khẩu súng xuống chân tôi, lợi thế mạnh nhất của tôi. Xem ra cũng có một tên biết suy nghĩ, có lẽ hắn đã thấy tôi dùng đòn chân khá nhiều.

Khi ngón tay hắn còn chưa kéo xong bộ phận cò thì tôi đã làm một cú nhào lộn để nhảy về phía trên hắn. Tôi không nghĩ hắn dám bắn lung tung khi còn khối tên xung quanh đâu. Khi áp sát gần mặt hắn, tôi lại dùng tay trái đấm vào bên thái dương của hắn bằng hết sức lực. Tôi đáp xuống mặt đất, chân hất tung nòng súng khiến viên đạn bắn sượt qua vai tôi. Tôi liền giật lấy khẩu súng, rồi dùng báng súng đánh một cú thật mạnh vào cả hai tên đứng xung quanh.

Việc tôi cầm vũ khí nguy hiểm khiến cho đám kia lùi lại vài bước. Tay tôi giữ khẩu súng chặt tới mức ngón tay mất cảm giác. Rồi tôi thử chọn mục tiêu, thốt lên lời nguyền rủa khi nhận ra khẩu súng đã hết đạn.

Tôi vứt nó, không thiết gì giữ lại một vũ khí chẳng có sức sát thương. Tôi chỉ thích đánh nhau bằng cả thân thể của mình, tôi không thể chống cự được cái cảm giác râm ran tỏa khắp lòng bàn tay.

Tôi khác chúng, tôi biết điều đó. Chúng có vũ khí, còn tôi chính là vũ khí.

Những tên còn lại xông vào tôi. Tôi cố gắng xoay sở với những đòn cũ nhưng dự là không cầm được lâu. Với tình hình hiện tại, nếu không dùng sức mạnh, tôi chỉ có thể hạ gục thêm chừng mười tên nữa trước khi mất sức.

Một tên lại chạy đến chỗ tôi, tôi xoay người đến chóng cả mặt và cố ra đòn thật mạnh bằng cùi chỏ...

...Nhưng rồi tôi bị một thứ gì đó đập mạnh vào gáy. Mắt tôi nổ đom đóm. Tôi loạng choạng, một chân khuỵu xuống nhưng vẫn cố gắng bật dậy khỏi cơn choáng váng. Tên nào đó đã tấn công tôi từ phía sau, bằng một khẩu tiểu liên khác.

Rốt cuộc chúng có bao nhiêu khẩu? Nhưng tôi có thể đoán rằng nó không có đạn, nếu không thì hắn đã bắn nát sọ tôi rồi.

Qua tầm nhìn mờ mịt của mình, tôi có thể thấy tên đó còn định đang giơ báng súng lên toan đánh vào mặt tôi thêm lần nữa. Tôi sẽ bất tỉnh vì cú này mất. Tôi cố gắng né tránh trong vô vọng.

Tôi dự là sẽ sử dụng sức mạnh của mình, không thì chết chắc, nhưng khi tôi còn chưa kịp tạo ra bất kì ngọn lửa nào thì một chuyện đã xảy ra.

Cú đánh đã không tới.

Rồi tôi nghe thấy một tiếng uỳnh thật lớn.

Ba cái container từ trên trần nhà rớt xuống, âm thanh kinh hoàng ấy làm tôi chói tai, nhưng đồng thời giữ cho tôi không bị ngất đi. Cả ba cái rơi xung quanh tôi, cách tôi chừng ba mét và đè bẹp dí những kẻ ở dưới đó.

Tôi còn không kịp nghe thấy tiếng hét thất thanh nào, tôi đoán là cái container ấy chứa cái gì đó rất nặng.

Bụi tỏa ra làm tôi nheo mắt, nhưng khi cái tên đang chuẩn bị đánh tôi còn đang ngỡ ngàng thì tôi đã kịp quật ngã hắn, tống cho hắn một cú trời giáng vào mặt đủ để hạ gục hắn. Tôi nhìn xung quanh, không còn ai tấn công tôi cả, những cái thùng hàng lớn kia đã giết hết chúng.

Là ai đã làm thế? Tôi thấy hơi lạnh tỏa ra đâu đó, và trong một cái liếc mắt, tôi thấy móc treo của ba cái thùng container bị phủ đầy bởi lớp băng.

Băng... Tôi lơ đễnh nhìn vào các bức tường. Có ba mũi tên màu xanh lam cắm trên đó. Vị trí chúng đâm vào cũng bắt đầu mọc ra lớp băng. Những mũi tên băng.

Tôi lại nhìn quanh, không thấy ai cả. Tôi cố gắng đứng dậy, hít thở thật sâu để lấy lại tỉnh táo. Đến khi lớp bụi biến mất, tôi lại nhìn lên phía trên.

Cái tên bí ẩn đó, giờ đến đủ gần thì tôi mới thấy hắn mặc một cái áo choàng đen rộng thùng thình và che kín mặt. Hắn vẫn còn ngồi ở đấy, ngắm nhìn khung cảnh hỗn loạn phía dưới như thể khách đến xem kịch.

Rồi hắn để ý thấy ánh nhìn của tôi. "Trận đấu rất tuyệt. Tao có thể thấy được sự khó khăn khi mày phải đánh với số lượng áp đảo như vậy." Giọng hắn nghiêm lại. "Khúc cuối thật không ngờ đấy."

Tôi hét lên với hắn. "Mọi chuyện đã kết thúc rồi!" Tôi dần lấy lại được sức mạnh của mình. "Giờ nói tao nghe, mày muốn cái quái gì đây?"

"Tao muốn cái gì ấy hả?"

Hắn nhảy từ trên đó xuống, đáp đất nhẹ như không. Ngay lập tức, hắn chỉ cách tôi chừng hai mét. Tôi có thể thấy hắn cao hơn tôi, thân hình không tới nỗi lực lưỡng nhưng cũng to lớn.

Lần này thì tôi có thể thấy rõ bắp tay săn chắc của hắn do tay của chiếc áo choàng chưa đến cùi chỏ. Tôi có cảm tưởng rằng với đôi tay như vậy, hắn sẽ dễ dàng cho tôi đo đất chỉ bằng một cước.

Việc hắn tiếp cận tôi cho thấy hắn không có vẻ gì là sợ hãi tôi. "Quả đúng như tao mong đợi. Mày có thể chất đáng kinh ngạc đấy, khỏe hơn những đứa trẻ cùng tuổi mà tao từng thấy." Hắn khoanh tay trước ngực. "Tao định dồn ép mày lôi cái sức mạnh nguyên tố đó ra cơ, ai dè có kẻ phá đám."

Cái gì? Tôi chững lại, làm sao hắn biết tôi có sức mạnh nguyên tố? "Mày đang huyên thuyên cái gì vậy?"

Có lẽ sự hoang mang làm chậm phản ứng của tôi. Ngay khi tôi vừa dứt câu, hắn đã xông đến chỗ tôi. Tôi định tránh ra, nhưng tay hắn còn linh hoạt hơn cả động tác của tôi. Tôi chỉ kịp thấy một tia sáng lóe lên trường khi tiếng pằng! to thấy rõ nổ ngay sát tai tôi.

Tôi bật lên tiếng nghẹn, rồi cố gắng lùi ra xa hết mức có thể. Mọi tiếng động xung quanh tôi mờ đi, chỉ còn lại âm giọng tức tối của tôi. "Tao thề, mày sẽ không bao gi đánh bại được tao. Mày đã bỏ qua các quy tắc của một trận đấu tay đôi đúng nghĩa. Trong một cuộc chiến công bằng, tao có thể đã giết mày rồi."

"Nếu thắng chắc bằng cách đó thì tao đã không ngại dàn dựng chuyện này." Tên đó đáp lại, tôi có thể thấy không khí lạnh hẳn đi. "Đó không phải là động lực để tao đấu tranh công bằng với mày, phải không?"

Cảm thấy cơn nhói lên ở đỉnh sọ, tôi chợt quỳ gối, run rẩy quệt tay lên phía thùy trán bên trái. Một dòng máu đỏ lòm chảy từ thái dương tôi, một viên đạn thật sự đã sượt qua trán tôi, chỉ cần chệch thêm dù chỉ một milimet nữa thôi là nó sẽ xuyên qua não tôi liền.

Viên đạn hạ cánh trên một cái container, âm thanh nó phát ra khiến cho tôi nhũn cả người.

Lần này tôi ngước lên nhìn hắn với vẻ không thể nào hoảng hốt hơn được nữa. Đó là một khẩu súng lục, và dựa theo cái tiếng lạch cạch đó thì tôi thề là nó còn đạn trong đấy, đồng nghĩa với việc tôi không thể bổn cũ soạn lại được nữa.

Những khẩu tiểu liên mà lũ kia dùng để quyết đấu với tôi chỉ là mấy cái mô hình như cái tôi thấy ở trường trong giờ quốc phòng, còn khẩu súng lục này chắc chắn là thật. Và dựa theo cách hắn bắn lúc nãy, tôi chắc chắn sẽ chết vì mất máu dù đạn có găm trúng phần nào trên người tôi.

Như tất cả chậm lại thành trăm khung hình trên giây, hắn lại tiếp tục xoay súng về phía tôi. Với tình trạng hiện tại, làm sao tôi có thể hạ được hắn mà không dùng sức mạnh đây?

Rồi hắn nổ súng lần nữa, tôi tung người xuống mặt sàn rồi lăn. Tôi lao tới một cái trụ lớn và nép chặt vào đó hết sức có thể. Đâu đó đằng sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề. Tôi chẳng nghĩ được bất kì phương án nào cả.

"Lại đây chơi nào, Blaze." Hắn ta nói lớn. Khi tôi im lặng, hắn ta cười phá lên. "Coi nào, tới đây mà xem. Tao sẽ buộc mày phải lôi cái sức mạnh dị thường đó ra."

Tôi nghiến chặt răng, ép mình không được nghĩ đến phương án ấy. Earthquake đã cảnh báo tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Tôi đã từng gây rắc rối với sức mạnh của bản thân trong quá khứ, và tôi không muốn lặp lại chuyện ấy.

Tôi nhìn xung quanh, không có đường nào để trốn ra ngoài, trừ cái cửa kéo. Nhưng từ chỗ tôi mà chạy đến đó thì coi như tạo cho hắn cơ hội nã vào tôi mấy phát đạn không biết chừng. Tôi còn không chắc là mình có thể tránh được chúng trong bao lâu nữa.

Hết cách, tôi buộc phải tìm cách tước súng khỏi tay hắn.

Tôi nhìn thấy khẩu XM mà tôi đã vứt lúc nãy nằm cách tôi 1 mét. Giờ thì chỉ biết cầu nguyện rằng tên đó không biết khẩu súng này đã hết đạn thôi.

Kế hoạch, Ice đã từng bảo kế hoạch cơ bản nhất mà tôi có thể làm là đánh lừa đối thủ. Bản tính tôi chỉ có cho phép tôi làm thế thôi.

Hắn đã tới đủ gần. Đây là cơ hội cuối của tôi. Tôi nhắm mắt lại một khắc, rồi nhảy ra khỏi chỗ trú ẩn với khẩu sũng chĩa vào mặt hắn như thể tôi chuẩn bị bắn.

Hắn làm đúng như tôi hi vọng, nao núng nghiêng sang bên để tìm tôi nhưng lần này tôi đã sẵn sàng, tôi lập tức lao thẳng vào hắn. Tôi nhảy lên, cố gắng đá một cú vào mặt hắn, đế giày tạo nên âm thanh va chạm sướng tai. Đầu hắn bật ngửa ra sau. Hắn đã không giữ chặt khẩu súng, và tôi tóm được cơ hội để đá nó ra khỏi tay hắn.

Nhưng khi tôi còn chưa chạm đất thì hắn đã nhanh tay hơn. Hắn chộp lấy chân trái của tôi rồi đập tôi thật mạnh xuống sàn, đến nỗi tôi không biết là mặt đất và sọ tôi cái nào nát trước.

Hắn nhanh chóng tóm lấy cổ tay tôi như một cái cùm và siết chặt. Tôi có cảm giác vết thương trên trán tôi đang nứt toạc ra trong khi cố chịu đựng cơn đau nhói lên ở tay khi nó bị kéo cong bởi hắn.

"Kế hoạch hay đấy, nhưng chưa đủ đâu." Tôi có thể thấy là hắn đang cười đểu với tôi. "Tao biết là mày không tự làm được mà."

Nhưng tôi không chắc là mình nghe thấy rõ giọng hắn nữa, giờ thì đầu óc tôi còn tệ hơn lúc nãy, mùi tanh của máu khiến tôi chẳng còn tập trung được gì nữa. Rồi hắn lại kẹp chặt tay tôi xuống, tôi bị giật mạnh qua quá nửa mép tường, vai trái tôi bị kéo đến trật khớp. Nước mắt tôi ứa ra vì đau.

"Bây giờ, chỉ có tao và mày." Tôi nghe thấy một tiếng cạch. Thế quái nào? "Tao luôn có hai khẩu phòng hờ những trường hợp như mày đấy."

Tôi cảm thấy nòng súng đang đặt ngay bên lồng ngực trái của mình, cái cảm giác lạnh lẽo của nó. Đó là vị trí của lõi nguyên tố, phát đạn từ cự ly gần này sẽ phá hủy nó, đồng thời giết chết tôi.

Thế giới xung quanh tôi nhòe dần đi, và tôi thậm chí còn không nhận thức được bất kì âm thanh nào trừ tiếng viên đạn ấy nữa.

Hắn đã nổ súng.

*

"Ah!"

Khi tôi nhìn lại lò mài một lần nữa, nó đã chìm trong biển lửa.

Ngón tay tôi tê dại, đầu óc tôi trống rỗng, tôi mất khái niệm về thời gian. Tôi thấy mình chảy máu ròng ròng, máu chảy từ khắp nơi trên người tôi, từ bụng, từ họng, từ ngực. Tôi cảm thấy cơn đau đến mờ mắt. Trong một thoáng, tôi bị mất phương hướng, quên mất chuyện gì đã xảy ra, cảm thấy hoang mang khi mình ở một nơi xa lạ với ngọn lửa của chính mình.

Một cơn đau nhói ở trán làm tôi thở hắt ra. Khói bụi khiến mắt tôi cay sè, tôi phải cố để nhìn xung quanh, cố nhớ lại mọi thứ. Sao tôi lại ở đây nhỉ? Tôi thấy ba cái container lớn, một cái cửa kéo hình như đã được mở ra, một cảnh tượng rùng rợn.

Các hoả điệp bay tứ tung, con này che lấp con kia, phần lớn trong số chúng đang bay quanh cái gì đó, hành động như thụ phấn. Khi thấy tôi nhìn chăm chăm, chúng tự giác tản ra, tro bụi rơi xuống sàn, để lộ một hình ảnh không tốt đẹp gì.

Một cái xác cháy đen.

Đàn bướm vẫn bay lửng lơ trên đó, cố gắng tiêu thụ cái xác. Càng nhiều da thịt, càng nhiều nhiên liệu. Hoả điệp của tôi đang ăn các chất dinh dưỡng còn sót lại từ kẻ đã chết.

XÁC CHẾT... NGON... LẮM.

BLAZE?

Hình ảnh ấy ngay lập tức khiến tôi buồn nôn. Sọ nứt vỡ, lồng ngực rách bươm, khoang bụng toang hoác xổ hết cả ruột ra, lớp da cháy đen thui và nứt nẻ, tay chân co rút, đám xương trắng ngà đâm thủng thịt. Các con bướm cười nhạo sự sợ hãi của tôi.

Cơn buồn nôn khiến dạ dày tôi quặn lên và buộc tôi quay mặt đi. Trong chốc lát, tôi nhớ ra tất cả mọi thứ.

Iwan, nhà máy nhiệt điện, một đám côn đồ, cái tên cầm đầu, khẩu súng lục đặt sát lõi nguyên tố của tôi, rồi không còn gì hết.

Hẳn là tôi đã bị mất lý trí ngay tại thời điểm viên đạn được bắn đi và nó xuyên qua cơ thể tôi.

Tôi không nhớ, có lẽ bằng cách nào đó, cơ thể tôi đã bị lõi nguyên tố chiếm quyền kiểm soát.

Chính nó đã gây ra ngọn lửa này.

Không. Chính tôi đã gây ra ngọn lửa này.

Các hoả điệp vui vẻ vì chúng đã tìm được bia đỡ đạn cho tội ác của chúng.

NIZ... CHÚNG TA... ĐÃ RẤT... NH...

NIZ... NIZ... NIZ...

"Niz?" Tôi thắc mắc. "Ai là Niz?"

Cộp. Cộp. Cộp.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau mình. Tôi giật thót, lập tức quay lại, dù trong khói bụi dày đặc, tôi vẫn thấy rõ thứ đó.

Những tia chớp đỏ nhập nhằng xung quanh cậu ta làm tôi bất giác đứng hình.

VÀ... CẬU ẤY... NA...

Đối diện với tôi là đôi mắt không thể nào đáng sợ hơn của Thunderstorm.

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip