4. Thunderstorm.

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến ngay khi nhìn thấy Blaze ngồi ngơ ngác trong chốn khói lửa này là đập cậu ta một trận ra bã.

"Mối quan hệ của Thunderstorm với Blaze cũng đặc biệt lắm, theo cách của riêng nó. Một trong số đó là: chính Thunderstorm đã dạy với Blaze rằng, bạo lực chính là câu hỏi cho mọi vấn đề, và câu trả lời là...?

Tất nhiên rồi."

Tôi đã lang thang ở khu dân cư suốt một tiếng đồng hồ để tìm bóng dáng cậu ta nhưng không thấy đâu.

Tôi đã thử hỏi những người ở đó xem họ có thấy một cậu học sinh cấp ba nào có gương mặt từa tựa như tôi không, nhưng chẳng có câu trả lời nào có ích cả. Xem ra Blaze nhận thức được chuyện này khá rõ.

Tôi đoán được điểm đến của cậu ta nằm ở phía tây thành phố, nơi có những bờ hồ của khu công nghiệp và những hộ nghèo sống rải rác quanh đây (giờ ra chơi, tôi thấy cậu ta liên tục nhìn về phía ấy); nhưng không thực sự biết rõ đích đến cụ thể.

Tôi đã cố đi từ sớm, nhưng tôi lỡ tuyến xe buýt vì vài lí do và tôi đã mất dấu Blaze.

Vì không còn cách nào khác nên tôi buộc phải tìm xe chở tôi qua đó, ngay tại nơi đông người này tôi không thể dùng sức mạnh được, và tôi cũng muốn tránh xa chỗ này lắm rồi. Tôi thử nhìn sang bên kia đường và thấy xe dịch vụ chuyển phát nhanh đang đậu ngay gần đó, tôi nhảy lên, rồi bảo họ chở tôi đến chỗ đấy.

"Thunderstorm ghét phải nhờ vả, thường thì cậu ấy tự làm. Nhưng giả sử tình huống bắt buộc thì, tôi không chắc."

Vừa nghe thấy địa chỉ ngược lộ trình thì họ nhăn mặt, bảo tôi đi xuống. Tôi khó chịu, đành phải vờ dọa họ. Chẳng hiểu sao họ tái mét rồi bắt đầu đi, tôi không ý kiến gì nữa. Nhưng tôi có làm gì họ đâu nhỉ? Chỉ dọa bẻ cổ họ thôi mà.

"Có lẽ cậu ấy sẽ doạ bẻ cổ ai đó. Khi tôi gặp cậu ấy lần đầu, Thunderstorm cũng đã cố giết tôi bằng phương pháp tương tự. Nhưng đau đớn hơn. Đó không chỉ là đe doạ nữa. Tôi có thể đã chết."

Ngay khi vừa thả tôi xuống xe thì họ phóng đi ngay tắp lự. Tôi thấy phía sau mình là khu dân cư, phía trước là một khoảng sân vừa đất trống vừa sân cỏ xanh rì kéo dài về phía tây.

Khi đang có ý định vòng lại thì tôi nhìn thấy một đám khói bốc lên từ nhà máy nhiệt điện bỏ hoang, cách khu dân cư chừng 15 phút chạy bộ.

Linh tính mách bảo tôi rằng ngọn lửa đó hoàn toàn không phải tự nhiên mà có, lõi nguyên tố của tôi thích ứng khá mạnh với nó. Tôi chắc chắn là Blaze đang ở đấy.

"Alraed và Topaz là hai sinh thể rất thân thiết, họ thân với nhau đến nỗi tính cách của các lớp nhân dạng không ảnh hưởng đến tình thương mà họ dành cho nhau. Chà, với tôi thì cả hai đều ghét như nhau.

Các người thân duy nhất của tôi cứ thế mà bỏ tôi đi. Giờ thì, tôi bị kẹt ở đây với các anh, chịu án tử hình cuối cùng."

Chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm, tôi dùng tốc độ tia chớp của bản thân để phóng cái vèo tới đó, mất không quá một phút. Khi tôi đến thì mặt trời đã gần khuất sau đỉnh đồi, còn đám cháy thì đã bao trùm cả khu lò mài, khói túa ra từ trên lỗ thông hơi.

Cánh cửa kéo đã bị khóa trái từ bên trong. Tôi cẩn thận quan sát xung quanh để đảm bảo là không có ai nhìn thấy, rồi ngay lập tức những tia sét xuất hiện trong tay trái nắm chặt của tôi, hình thành nên một mũi giáo.

Chẳng chút do dự, tôi vung lưỡi giáo bung đầy sét đỏ lên, xoay tít nó bằng tốc độ kinh hoàng trước khi dứt khoát đâm mạnh nó vào cửa kéo.

ĐÙNG!

Khói mù tan đi, để lại khoảng không trống từng là cánh cửa ngăn cách. Ngay lập tức, hơi nóng khủng khiếp khiến tôi lùi lại, những hạt muội than hồng bay lả tả xung quanh. Một khóm lửa cuồn cuộn chặn ngang đường vào của tôi, nó cháy phần phật và ngùn ngụt, gió thỉnh thoảng lại tạt đi một mảng lửa cùng đám khói.

Tôi cố gọi tên Blaze, nhưng không ai đáp lại. Phía bên trong khá tối, tôi chẳng nhìn rõ được bất kì cái gì trừ những tia lửa và nhiệt độ như trong lò mổ. Một thân ảnh đang chuyển động trong phạm vi tầm nhìn của tôi, không biết đó là ai, nhưng đột nhiên, ánh mắt của nó chợt quay ngoắt sang chỗ khác, và tôi thấy màu sắc cháy rực trên đôi đồng tử ấy.

Blaze, chắc chắn là cậu ta, nhưng hình như cậu ta không nghe thấy tiếng gọi của tôi. Ánh lửa bập bùng khiến cho cậu ta ngọ nguậy ngay trước mắt tôi như một con quái vật.

Con quái vật mang hình hài giống Blaze ấy như đang cười, ống máng tựa hồ văng vẳng tiếng kêu điên loạn ấy, rồi cậu ta hắt hơi trong đám khói. Tôi thấy những con bướm bay lấp lửng bên trong. Chúng đều bốc cháy, hàng ngàn con hợp lại, tạo thành ngọn lửa lớn hơn trước.

Hoả điệp?

Tôi rùng mình nhớ lại. Hoả điệp. Topaz. Alraed.

Niz.

Thôi xong.

Tôi lập tức nhớ lại những bài tập cơ bản; kéo sụp mũ lưỡi trai xuống, đội cả mũ trùm đầu của áo khoác, hạn chế để cho lửa dính vào tóc và mặt, hít phải khí độc càng ít càng tốt.

Rồi tôi giữ chặt mũi giáo, vận toàn lực và quất thật mạnh vào bên trong khóm lửa kia. Đó là một cái container, và dưới tác động của tôi, nó lập tức bị đánh nát bét.

Những thứ hóa chất kì lạ bắn ra, tôi nhanh nhẹn né sang một bên và nhảy vượt qua nó, tiến vào bên trong.

Và khi tìm thấy Blaze đang ngồi bệch dưới đất với cái vẻ ngoài còn tội lỗi chưa từng có và cái xác cháy đen nằm cách cậu ta chưa được mấy gang tay, não tôi tự dưng vẽ nên một kịch bản tồi tệ.

Từ nhiều năm nay, nghĩa vụ của tôi với Blaze là phải luôn để ý đến những hậu quả tiềm tàng có thể xảy ra khi thả cho cậu ta tự do, và lần này thì tôi đã thấy rõ, rõ đến mức tôi muốn tự chọc mù mắt mình luôn.

Các hoả điệp thì chỉ làm tình hình tồi tệ hơn.

THUNDERSTORM...

CHÚNG TA... Một con bướm bay lại sát mặt tôi. NHỚ THUNDERSTORM LẮM.

Tôi khó hiểu. "Tại sao?"

Những con bướm nghĩ lâu hơn.

VÌ... TOPAZ... CŨNG... YÊU... ALRAED...

Vừa nhìn thấy tôi, Blaze đã lập tức lùi lại, vẻ mặt như con cừu đang hoảng sợ, xếp hàng chờ bị giảo hình. "Th... Thunderstorm..." Cậu ta lí nhí.

Giờ thì tôi biết chắc là mình đang tức giận. Không còn giọng khuyên nhủ bình tĩnh, tôi lập tức tóm lấy vai của Blaze, húc vào trán cậu ta một cái đau đến chảy nước mắt.

Blaze cắn răng, như thể hiểu được nguyên nhân cho hành động này của tôi. "Cậu...!" Tôi đẩy cậu ta ngã xuống sàn nhà đang nóng phừng phực. "Nói cho tôi biết, cậu đã làm cái quái gì ngay!" Tôi quát thẳng vào mặt cậu ta, rồi tôi dùng một chân đạp lên bụng cậu ta.

Blaze không nói gì, chỉ thở hổn hển.

Những hoả điệp cười man rợ hơn, một trong số chúng đậu trên vết máu, một số khác lại đậu trên vai tôi.

"Cậu bị điếc à?!" Tôi khó chịu với cái biểu hiện này của cậu ta. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? "Đây là lần thứ bao nhiêu tôi cấm cậu KHÔNG ĐƯỢC sử dụng sức mạnh làm mấy chuyện này rồi hả?!"

Lần này thì cậu ta nghiêng đầu sang hướng khác, mím môi thật chặt, tóc mái đen che khuất ánh nhìn. Tôi chợt nhận ra cậu bật khóc vì đau, rồi khi nhìn kĩ lại, tôi thấy một vết thương bên thái dương. Một vết cắt chạy sâu ngang bụng và ngực, để lại vết máu loang lổ trên áo cậu.

Tôi đã không nhìn thấy nó trong điều kiện thiếu ánh sáng thế này, vết thương hình như lại sâu hơn khi bị tôi giẫm lên.

Tôi đã làm gì thế này? Cơn giận khiến tôi muốn xử lý cậu ta ngay bây giờ, nhưng tôi không muốn giải quyết một Blaze đã không còn có khả năng chống cự.

"Thunderstorm, trái lại, sẽ trở thành con người kiên nhẫn nhất bạn có thể hình dung, nếu bạn là Blaze, hoặc nếu bạn đáp ứng một tiêu chí kì lạ nào đó mà chỉ có riêng cậu ấy biết. Thunderstorm rất rất quan tâm tới Blaze, mọi lúc mọi nơi; kể cả các hoả điệp cũng thích cậu ấy."

Từ góc độ của mình, tôi thấy những ánh sáng mờ nhạt của lõi nguyên tố, có lẽ là một vết thương chí tử vào lồng ngực.

Sao tôi lại phải cố quát mắng loại người như thế này?

Con bướm đậu trên vai tôi lại tiếp tục đập cánh.

THUNDERSTORM... CÓ... THÍCH... MÀU ĐỎ... KHÔNG?

Tôi lại nhìn hai lòng bàn tay của mình, giờ nó chỉ còn sắc đỏ kì dị. Tôi thấy tởm lợm. Máu của cậu ta làm bẩn tay tôi.

Tôi đáp. "Không."

"Sau tất cả, đối với Thunderstorm, chỉ có vị của máu là đáng kể. Đỏ rực như bầu trời lúc này. Cậu ấy chắc là thích màu đỏ này lắm."

Những con bướm ỉu xìu. XIN LỖI... VÌ... LÀM... BẨN...

Tôi nhìn các hoả điệp chăm chăm, rồi lại nhìn Blaze. Những con bướm này, nếu không phải là bị ép buộc, thì sao?

Khói đặc dày hơn.

Tôi che mũi, nhiệt độ càng lúc càng cao, mồ hôi chảy đầy trên trán. Lần này thì Blaze xoay sang một bên, tay chân ôm lấy người thành tư thế cuộn tròn để bảo vệ, có vẻ cậu ta sắp không chịu nổi. Tôi xé vải ở vạt áo và cố buộc quanh vết thương như cái cách tôi đã làm với Cyclone.

"Rất dịu dàng. Hoả điệp sẵn sàng làm mọi thứ để chúng được ở bên Thunderstorm, kể cả việc làm hại chính Blaze. Chúng làm tất cả để được thoát ra. Vì chúng cũng mong Blaze bị thương, khi đó, chúng sẽ chạy ra khỏi cơ thể của cậu ấy, để được tàn phá thế giới này theo đúng sắc đỏ nguyên bản.

Tất cả chỉ vì hoả điệp yêu Thunderstorm điên cuồng thôi."

Tôi quỳ xuống, nói thì thầm. "Nào, mau ngồi dậy đi." Khi ánh mắt cậu ta nhìn sang tôi với vẻ nghi ngờ, tôi phải nói thêm. "Để tôi băng vết thương."

Blaze vẫn còn cảnh giác, nhưng vẫn cố chống hai tay sau lưng và ngồi dậy. Tôi kéo căng miếng vải rồi thắt nút lại. Cậu ta nhăn mặt, nhưng không hét.

"Cũng không nặng lắm đâu." Dù tôi không hỏi nhưng cậu ta vẫn nói. "Chỉ là một viên đạn sượt qua thôi."

Tôi cẩn thận chạm vào đầu cậu ta. Vết thương kiểu này thì tôi khó mà xử lý được. Tôi lấy bình nước giữ nhiệt từ tong cặp, đổ nước lạnh ra miếng vải thừa rồi đắp lên trán. "Giữ vững nó bằng tay." Hi vọng nó sẽ ngăn nhiễm trùng. "Còn bị thương ở đâu nữa không?"

Blaze lắc đầu nhẹ, rồi thoáng méo mặt khi vết thương trên đầu nhói lên. Các hoả điệp cười sảng khoái.

Tôi lại nhìn quanh, giờ làm sao tôi có thể thoát ra khỏi đây. Những cái container xung quanh cháy phừng phực, tôi nhìn lại con đường mình đã bước qua, nhận ra một cái trụ tháp hay ống nước gì đó đã rớt xuống và chắn ngang như một hàng rào làm từ lửa.

Tôi nhìn hoả điệp lần nữa. "Các ngươi không có cách nào dừng chuyện này à?"

KHÔNG CẦN THIẾT...

Một số con bướm tản ra, để lộ một đường đi thẳng dẫn từ ngoài vào.

Ngọn lửa của Blaze cháy được trên phần lớn các bề mặt, kể cả chất lỏng thông thường. Tôi không rõ là sức mạnh của mình có thể làm gì để xua tan đám lửa này không.

Với tình trạng hiện tại, rõ ràng là Blaze không thể sử dụng sức mạnh, cậu ta vẫn chưa quen với việc thu hồi lại ngọn lửa do mình tạo ra.

"Là sao?"

VÌ ĐÃ... CÓ... "HẮN TA"...

Trong lúc tôi còn đang phân vân thì một thứ gì đó sáng lên bay vèo trên đầu tôi.

Ngay khi tôi vừa quay lại nhìn thì cái thứ sáng sáng ấy đã đi xuyên qua một ngọn lửa và lập tức đóng băng nó.

Rồi thêm mấy lượt khối cầu màu xanh lam ấy bay tứ phía trong phòng, đông cứng từng khóm lửa mới nãy còn dữ dội như những con quái vật. Các hoả điệp dần biến mất, một số con để lại cho tôi lời cuối.

TẠM BIỆT.

Tôi thoáng thấy một trong số chúng cười rất tươi.

Chỉ trong chưa đầy một phút, nhiệt độ của căn phòng giảm mạnh tới mức tôi thấy choáng vì sự thay đổi nhiệt độ bất ngờ. Ngay cả mặt sàn tôi đang đứng đã bắt đầu trơn trượt và tôi khó khăn lắm mới giữ mình đứng vững.

Tôi biết chắc năng lực này của ai. Không chờ đợi thêm gì nữa, tôi kéo Blaze lên, cậu ta run rẩy dù đôi chân cậu không gặp vấn đề gì. Cậu bước đi loạng choạng, tôi đành đưa vai cho cậu dựa vào. Không ai trong chúng tôi đứng vững, nhưng cả hai đã không ngã.

Khi ra khỏi cửa kéo, tôi thấy hai bóng người đang đứng đợi ở đó, hai màu xanh lam và xanh dương đặc trưng gần như hòa hợp với bầu trời tối mịt.

"Anh biết không, Ice hay nhận xét mối quan hệ giữa cậu ấy với Cyclone đúng là thứ gì đó nực cười. Nếu họ phải đứng chung với nhau trong một khung hình..."

Người đứng dưới đất, hai tay còn giữ một khẩu đại bác màu xanh sáng làm từ băng; còn người thứ hai đứng trên ván trượt lơ lửng giữa không trung, vẫy tay chào ngược lại tôi.

Ice và Cyclone đứng cạnh nhau.

"Thì thường sẽ có chuyện xấu."

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip