6. Earthquake.

"Một, hai, ba, bốn..."

Đã gần sáu rưỡi rồi mà Thunderstorm, Cyclone, Blaze và Ice vẫn chưa về nên tôi đâm ra lo lắng.

Họ có thể đi đâu và làm gì nhỉ?

Thứ nhất, Blaze chắc hẳn đã nói dối về chuyện đi cùng câu lạc bộ bóng đá, Thunderstorm có thể bắt quả tang cậu ta và cả hai đang có một trận cãi nhau khủng khiếp ở một nơi nào đó mà tôi chẳng thể tới ngăn. Hai người này nóng nảy và khó ngồi yên lắng nghe như nhau.

Thứ hai, Cyclone thường đi chơi cùng với Blaze hoặc Thorn, nhưng hôm nay Thorn đã về từ sớm sau khi dọn dẹp công viên, vậy Cyclone có thể đi đâu chơi được? Với tính khí thích dạo chơi ấy, cậu ta chắc phải càn quét hết nửa thành phố không chừng.

Thứ ba, Ice còn làm tôi lo hơn. Đúng là cậu ấy có thể rơi vào "trường hợp thứ ba", nhưng chưa lần nào mà về quá sáu giờ. Sự lười biếng là thứ ngăn cản mọi nỗ lực ép cậu làm việc.

Mỗi khi như vậy cậu ấy thường viện lý do là giải quyết vài chuyện, nhưng hầu như luôn về sớm hơn dự định. Ice có một thói quen xấu là hay quan trọng hóa logic, kể cả khi sự thật và câu trả lời rất đơn giản nhưng cậu ấy lại hay nghĩ và đặt quá nhiều câu hỏi trong đầu (thường là trong hai giây).

Chính vì điều này mà có lúc cậu về sớm hoặc về trễ, mặc dù tôi chưa thấy cậu giải quyết việc gì mà mất cả tiếng như lần này.

Tôi đã thử gọi điện nhưng không ai bắt máy. Tôi có thể đoán như thế này, Blaze có thể quên không chú ý đến điện thoại, Cyclone đi chơi hay vứt cặp sang một góc nào đó để chạy cho thỏa thích, Thunderstorm chưa bao giờ muốn bắt máy bất kì cuộc gọi nào, chỉ toàn nhắn tin, và còn Ice, trừ lúc ngủ mới không nghe điện thoại.

Rồi tôi thử gọi điện cho người giám hộ yêu cầu họ lần theo GPS trong điện thoại, và chỉ nhận được mỗi tín hiệu của Ice, nhưng cậu ấy lại để nó ở trường, còn ba đứa kia thì họ tìm thấy cặp của Cyclone ở gần tòa thị chính, Blaze và Thunderstorm đã tắt chức năng định vị.

Tôi còn cho rằng Ice cố tình làm thế chỉ để câu giờ những người giám hộ, nếu không thì cậu cũng khóa luôn phần mềm chia sẻ vị trí rồi.

Trái ngược với sự lo lắng của tôi, Solar – đứa hôm nay đi học về sớm nhất cùng với tôi – vẫn ung dung ngồi xem thời sự trên ghế sopha. Thorn sau khi tham gia cuộc vệ sinh tự nguyện thì được người ta tặng cho một chậu cây sống đời, nãy giờ cứ ngắm nó miết.

Theo như tôi nhớ thì trên người Thorn có mùi hương đặc biệt, nó là hỗn hợp của các loại thực vật mà tôi không biết tên, và Ice từng bảo mùi hương này có tác dụng như một loại thảo dược, giúp xua giảm lo lắng và trị căng thẳng. Felce không quá gay gắt như mọi người hay nói nhỉ?

"Felce, nguồn năng lượng của Thorn, có một tính khí khó chiều và nhõng nhẽo. Tôi nghĩ mọi người không nên đánh giá thấp nó."

Nhưng giờ thì ngay cả nó cũng chẳng khiến tôi ngừng nghỉ quẩn về những hành động tiếp theo của bốn đứa kia.

Cả hai đã làm xong bài tập lúc tôi đi mua nguyên liệu. Bản thân tôi giờ vẫn đang phải gọt từng cọng giá một. Tôi thường không thích việc này nhất trong tất cả các quy trình nấu ăn, mầm giá đỗ cũng tốt cho sức khỏe, không cần phải bỏ, nhưng tôi được dạy là nếu để nguyên sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ món ăn nên lần nào cũng làm, riết rồi cũng quen.

Chỉ có điều là chẳng đứa nào trong nhà thật sự để ý đến chuyện đó. Chịu trách nhiệm đầu bếp chính của nhà cũng có nhiều cái cần quan tâm thật ha?

"Vào hai ngày hôm qua và hôm nay, đội ngũ y tế của thành phố đã phát hiện ra hai bệnh nhân ở khu dân cư gần nhà máy nhiệt điện có dấu hiệu của bệnh lạ. Theo các nghiên cứu y khoa, bệnh của họ chưa từng có tiền lệ nào trước đây, đây có thể là bệnh do một chủng virus mới gây ra.

Các bác sĩ vẫn đang tiếp tục nghiên cứu khả năng lây nhiễm và ủ bệnh của virus này. Sau đây là các dấu hiệu của bệnh..."

Tôi dừng làm việc, nhìn vào TV. Bệnh lạ? Ngay trong nội địa thành phố luôn sao? Tôi phải cẩn thận hơn mới được.

"Solar, Thorn, đi ra ngoài nhớ cẩn trọng sức khỏe đấy nhé."

Solar không mấy bận tâm. "Tai tớ không bị điếc."

Thorn nhìn người kia. "Solar, sao cậu lại nói thế? Bất lịch sự lắm đấy."

"Hmm, thế hả?"

Ý Solar là đã nghe. Không rõ đứa trẻ thứ bảy học từ ai cái kiểu ăn nói tự cao, chả xem ai ra gì. Hồi chiều cậu ấy than rằng một thành viên tronh lớp bị ghi trong Sổ kiểm sát là "không nghiêm túc trong giờ kiểm tra", sợ là năm nay sẽ không được giành vị trí nhất khối. So với những chuyện khác, Solar không tin tưởng bất kì thứ gì.

Thorn mơ màng gật đầu, rồi đứng dậy lấy táo trong tủ lạnh ăn. "Quake không cần lo lắng đâu. Tớ ít bị bệnh lắm. Tận dụng sức mạnh tốt mà."

Tivi đang tiếp tục thông báo tin mới thì đột nhiên tắt phụt. Solar đang ngồi xem thản nhiên thì đâm ra nổi quạu. Cậu ta đập đập cái remote, miệng lầm bầm chửi rủa. "Cái của nợ này bị gì thế?" Vừa nói cậu ta vỗ mạnh vào cái ti vi. "Bật lên xem nào! Đang coi bình thường mà!"

Trước khi cậu chàng có ý định đập nó nát bét thì tôi đã kịp ngăn. "Chắc modem mạng gặp vấn đề đấy, cậu lên gác kiểm tra xem."

Solar ngán ngẩm thở dài, rồi bắt đầu bước ra hành lang để lên cầu thang. Gác xép, cái nơi bí mật đến nỗi cả gia đình tôi trừ cậu ta không ai được phép bước lên, lại là nơi đặt modem mạng. Nó đã cố định ở đó từ khi tôi chuyển tới.

Tôi đã dự định chuyển nó xuống nhưng như vậy thì cũng phải tốn kha khá thời gian đăng ký lại dịch vụ, vả lại Solar cũng nhất trí là cậu ấy sẽ luôn kiểm tra để đảm bảo nó hoạt động bình thường. Thường thì nó ít khi nào gặp trục trặc.

Tôi đến kệ tủ lấy pin, thử cầm lại và bỏ pin vào cái remote, rồi bấm nút on thì thấy TV hoạt động trở lại.

Hừm...

Tôi suy đoán rằng nguyên tố ánh sáng của Solar đã rút sạch năng lượng của pin và cả TV. Đã đến lúc may cho cậu ấy một cái găng tay dày hơn.

Đây không phải là lần đầu tiên Solar làm hư cái gì đó trong nhà, mới tháng trước là cái máy giặt, rồi nồi cơm điện, rồi tủ lạnh, giờ thì ti vi, nhưng thật may là chưa có cái nào hư hoàn toàn, chúng chỉ bị nhiễu sóng hay gì đó. Nhưng hồi hư cái tủ lạnh, đồ ăn trong đó bị thiu gần hết và chúng tôi đã phải đi ăn ở quán.

Đây là một kĩ năng nguy hiểm. Tổ Chức đã bảo tôi phải canh chừng kĩ khả năng phát bức xạ gây hại của Solar và luôn may găng tay mới nếu cần. À, còn có cả cái kính màu vàng cam ấy nữa. Trừ lúc ngủ ra, cậu ta bắt buộc phải đeo nó.

Nhớ có lần Cyclone nhìn trực tiếp vào mắt của Solar (tôi còn không chắc nó có màu gì, hình như xám ấm), cậu nhóc tăng động ấy bị trầm cảm hạng nặng, mù màu và chán đời, vài lần còn bị đau nửa đầu.

Vậy nên cứ mỗi quý định kỳ, tổ chức lại phải gửi một cái kính khác có khả năng chống tán xạ trong không khí, từ đó chúng tôi thường ghi nhớ trong tiềm thức rằng Solar luôn đeo kính (cho ngầu) và đeo găng tay dù là khi ăn hay ngủ. Có lẽ năng lực của cậu em út ngày càng mạnh hơn.

Thời kỳ đầu Solar dường như khó nhìn gần nhưng cũng không thể nhìn xa, mắt cậu ấy điều tiết không đủ và kết quả là nó khiến cậu ấy chỉ nhìn được vật cách mình đúng 2 mét. Qua thời gian, năng lực được điều tiết và cậu ấy đã có thể nhìn xa hơn bình thường rất nhiều.

Tôi bắt đầu quay về việc hằng ngày của mình. So với các đứa trẻ đồng trang lứa, tôi bận bịu ra hẳn. Buổi sáng phải dậy từ sớm, phải làm bữa sáng, rồi đi học nội trú và học chính khóa, đến tận chiều gần 5 giờ mới về. Vừa mới bỏ cặp vào nhà là tôi phải đi mua thực phẩm để nấu ăn cho bữa tối, rồi còn phải lên danh sách thứ gì còn thiếu để mua.

Ngoài ra thì mỗi tối tôi phải lấy sẵn đồng phục cho từng đứa một và để ngay trên bàn học của mỗi đứa, chứ không sáng mai dậy trễ thì có khi mặc lộn quần này áo kia. Tôi đã duy trì được công viện này gần tám năm.

Ban đầu chỉ có ba đứa (là Thunderstorm, Cyclone và tôi) nên việc cũng không tới nỗi, nhưng mà quân số tăng thêm và công việc nhân theo khiến tôi dễ lên cơn trầm cảm. Tôi thử chờ đợi nó đến nhưng chưa lần nào thấy thực sự mệt mỏi, có lẽ tôi vẫn không muốn thay đổi thói quen này.

7 giờ, tôi vừa nấu xong món cuối cùng. Còn chưa kịp tắt cái bếp thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa kèm theo tiếng léo nhéo ngoài kia.

"Đạn? Ice chơi ác vậy? Đầu đạn bị đóng băng luôn rồi nè!"

"Ice nó ác xưa giờ rồi, giờ cậu mới biết à?"

"Ui da! Đau quá!"

"Tôi đã bảo cậu là không được chơi bời lêu lổng sau giờ học rồi mà vẫn cứ đâm đầu gặp bọn đó là sao?"

"Đã bảo hôm nay là lần đầu tiên tớ gặp đám đó mà!"

"Này, hai cậu bình tĩnh chút đi, với cả nói nhỏ thôi!"

"Bình tĩnh thế quái nào được? Phá luật là xu thế mới của năm nay à?!"

"Sao cái đứa thường ngày chẳng hỏi thăm ai một câu như cậu có quyền chất vấn tớ thế?"

"Học đâu ra cái kiểu nói lố bịch đó vậy?"

"Á đừng có đánh, tớ sắp ngã rồi nè!"

"Thôi chết, tớ quên mang cặp về rồi!"

Ba trong bốn đối tượng đã xuất hiện. Những câu cãi nhau của bọn họ cứ thọc vào đầu tôi nhưng tôi đã làm ngơ chúng đi. Lại ba cái trò chẳng ra vào đâu.

Thunderstorm đã nói đúng điều này: ngày nào mà đám đó chẳng có chuyện.

Nhưng dù thế nào thì tôi cũng không dự tính được chuyện này. Thunderstorm bước vào phòng trước nhưng mắt thì vẫn cứ hướng về phía sau, nói gì đó như là còn làm nữa là tôi đồ sát cậu được đấy.

Theo sau là một Blaze người dán đầy băng trắng, chủ yếu từ trán, gần cổ họng và ngực, đã thay quần áo và đang phải dựa vào Cyclone để đi dù vẫn còn sức để cãi nhau. Điểm chung của cả ba đứa, không ai mang cặp.

Tôi thực sự thấy lo cho tình trạng của Blaze hơn là cuộc cãi vã vô nghĩa kia. Đúng là không ngày nào mà không có chuyện. "Thunderstorm, Cyclone, đống vết thương đó là gì vậy?" Mắt tôi vẫn hướng về Blaze.

Cậu chàng mắt đỏ chưa kịp trả lời thì Cyclone nhanh nhẹn đã chen vào nói. "À, nếu phải tóm gọn tình hình thì: Blaze đi chơi, gặp sự cố, ai đó phóng hỏa, Thunderstorm tới ngăn, đập cho cậu ta một trận bươm xơ mướp, hai người vừa về vừa đánh nhau, thế là lỡ tay làm sập cửa tiệm tạp hóa gần nhà, tớ mua một ít băng về, và..."

"Cậu kể cái gì vậy?" Thunderstorm lần này phải cắt ngang. "Cậu thả bọn tớ xuống tiệm tạp hóa rồi chạy đi mua thuốc sát trùng mà."

"Nhưng nó bị sập là lỗi của các cậu. Mém nữa là ta bị tóm rồi."

"Tụi tớ vô tình gặp cướp thôi."

"Tớ nhớ ông ta tới nhận hàng cơ mà."

"Thì mới bảo là vô tình. Cái tiệm sập là do Blaze, không phải tớ!"

"Này, nó chưa sập nhé. Chỉ bị rơi vài món ra khỏi quầy thôi."

"Làm rớt hết mấy thùng sữa mà bảo là vài à?"

"Tại cái thằng này nhanh nhảu đoảng cả thôi."

"Ê, chính cậu là đứa bảo tớ tóm ông ta từ đầu trước cơ mà."

Tôi nghe mấy lời này mà chẳng hiểu gì. Tôi ráng ngồi nghe tụi nó "bàn chuyện" thêm chút nữa, đợi đến khi cả ba không ai nói gì rồi hỏi. "Mệt chưa?"

Thunderstorm ngồi phịch xuống ghế trên bàn ăn. "Mệt rồi."

"Vậy thì nghỉ đi."

"Ờ."

Nếu cơn thịnh nộ vừa rồi là thật, tôi tự hỏi Thunderstorm có phải loại dễ chiều hay không, nhưng cũng có thể là cậu ta không muốn làm to chuyện trong mắt tôi nên mới cư xử như vậy.

Thorn thấy các thành viên khác cãi nhau gắt quá, tự giác ngồi vào cái ghế gần bếp nhất, hay nói cách khác là cái ghế xa nhất. Cậu ấy vẫn giữ chậu cây trong tầm nhìn của mình, đảm bảo nó nằm xa tầm tay của "ai đó".

Solar cũng vừa mới đi xuống, giờ thì tay bấm điện thoại lia lịa. Cậu chàng ngước mắt lên để xem tình hình, rồi tắt điện thoại bỏ vào túi và ngồi đối diện Thorn. Hình như Solar cũng đánh hơi thấy mùi cãi vã đâu đây. "Tớ đói." Cậu hướng về phía tôi.

"Chờ Ice về rồi ăn."

Solar lại nhìn đồng hồ, rồi thở dài. Cậu quay sang tụi kia một lần nữa, thoáng nhăn mặt khi nhìn thấy đống băng trên người Blaze nhưng không hỏi gì.

Tôi vẫn ngồi trên cái ghế đối diện Thunderstorm, hỏi luôn. "Cậu có thấy Ice không?"

"Nó đang chơi trò thám tử."

"Còn cặp cậu đâu?"

"Quên rồi."

"Quên? Này sao vô trách nhiệm thế?"

"Liên quan gì tới cậu?"

Thật thiếu kiên nhẫn. Kì lạ thế nhỉ?

Tôi nhìn lại đồng hồ, nhận ra nó chạy nhanh hơn bình thường.

Cái thù địch của Thunderstorm cũng mang tính quy luật: cậu ấy sẽ khoan dung hơn một chút sau 8 giờ. Mà giờ mới 7 giờ hơn.

Blaze cũng hậm hực chẳng kém, mặt nhăn như khỉ ăn ớt ngồi trên ghế sopha và quay sang hướng khác, chỉ có Cyclone ngồi cạnh giơ ngón cái lên ra dấu cảm ơn, rồi lại tỉnh bơ nói tiếp. "Lâu lắm tớ mới thấy hai cậu cãi nhau quyết liệt thế đấy."

Thunderstorm chống một tay lên bàn, chỉ liếc nửa con mắt sắc như dao. "Nếu Blaze nó chịu nghiêm túc hơn thì ngay từ đầu chẳng có gì để nói."

"Ừ, nhưng mà..."

Lần này tới lượt Blaze nhìn sang tôi, rồi cao giọng. "Thunderstorm, cậu nên học hỏi Quake đi! Tớ chưa thấy cậu ấy nổi giận bao giờ."

Tôi thở hắt ra, vừa mới vuốt ngực nhẹ nhõm vì hai bên đình chiến giờ lại phải tìm cách ngăn không cho bên bị thách thức nổi khùng. Thunderstorm rất ghét bị so sánh với tôi, điều này ai trong gia đình cũng biết và cũng nhớ, chỉ có Blaze là biết nhưng không bao giờ nhớ.

Trái lại, Thunderstorm chỉ cau mày. "Thật sao? Tớ thấy khi cậu về trễ thì Earthquake cũng có vui vẻ gì đâu."

Giờ tâm điểm câu chuyện lại quay sang tôi à?

Cyclone đung đưa hai chân, đập vào phần nệm dưới của ghế. "Tớ cũng thấy mà. Nhưng nó mới giống quở trách thôi, giận thì chưa."

Thorn nãy giờ tưởng không nhúng mũi vào câu chuyện cũng thốt lên. "Đúng rồi, chính nó! Quake giống như đang phê bình ấy."

Dùng từ đó cũng chẳng khá hơn đâu, tôi nghĩ. Biểu cảm mờ mịt giống như đang cười ngượng ngùng, tôi khẽ nghiêng đầu. "Đừng lái sang chuyện khác nữa. Nói tớ biết, rốt cuộc các cậu đã làm gì cả hai tiếng qua?"

Blaze vẫn giữ nguyên cái tư thế để tay chống sau lưng. "Cy kể hết rồi mà?"

"Tớ đang nói động cơ của từng người một ấy." Tôi đánh mắt sang đứa bên cạnh của kẻ gây rối. "Cậu kể trước. Đầu tiên, cặp cậu đâu?"

Tôi biết là tổ chức đã tìm thấy cặp của Cyclone trong thùng các tông gần một tòa nhà trong trung tâm thành phố, nhưng vẫn cứ hỏi để xem cậu ta trả lời thế nào.

Cyclone có vẻ nghĩ ngợi ghê lắm. "Tớ để quên ở gần tòa thị chính rồi." Như để giải thích lý do vì sao để quên và vì sao tới đó, cậu tiếp. "À, tại tớ đang chơi vui quá thì thấy có lửa bốc lên, tớ nghĩ là có cháy nên tới xem ấy mà, hì hì."

Tôi quay sang Thunderstorm. "Hỏa hoạn ở đâu?"

"Nhà máy nhiệt điện bỏ hoang."

Nhà máy... Nghĩa là từ phía tây thành phố. "Cy, cậu bảo mình thấy cháy? Từ ngọn đồi phía tây?"

Cyclone gật gật. "Ừ ừ."

Ngọn đồi cao như vậy, dân thường không thấy thì cậu ta thấy kiểu gì? "Cậu đứng đâu mà thấy?"

"Ở trên s... Á!" Hình như vừa nhận ra mình bị hớ nên Cyclone lập tức lấy hai tay che miệng.

Tôi nheo mắt, rồi gằn giọng. "Đừng có nói với tớ là cậu đứng trên đỉnh tòa thị chính ấy nhé?"

Một cái gật đầu miễn cưỡng.

Tôi trợn mắt, phải cố lắm mới có thể không búng ngón vào mặt cậu ta. Tôi nhớ lại việc lõi của Cyclone từng bị "sập nguồn" nên giờ lại cảm thấy không an tâm. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy chơi cái trò leo qua các tầng như thế, trượt tay trượt chân là đầu nát như dưa hấu chứ chẳng chơi. Cậu ấy từng bị như thế một lần vào năm lớp 9 rồi. Rốt cuộc mấy đứa này đến khi nào mới làm tôi ngừng lo lắng đây?

Mặc dù không có ý khen nhưng tôi thoáng thấy Cyclone mỉm cười. Tôi càu nhàu. "Tớ đã dặn cậu là ngưng ngay cái trò mạo hiểm leo lên nóc nhà đi mà." Tôi xoa xoa thái dương. "Cậu quên mất tai nạn một năm trước rồi à?"

"Chỉ là chấn thương nhẹ thôi mà Quake. Hồi ấy thì qua ngày hôm sau tớ vẫn có thể đi lại bình thường."

Tôi hít sâu vào. "Đi lại bình thường? Chấn thương nhẹ kiểu gì vậy?"

Cyclone cố trao đổi ánh nhìn thân thiện. "Này Quake, tớ đã mười sáu rồi. Tớ leo sáu chục tầng..." Nói thêm con số cũng chẳng khiến tôi bình tĩnh hơn. Cậu ấy nháy mắt thêm lần nữa. "Và tớ làm việc đó là để phục vụ cho mọi người mà."

Lấy cớ của tổ chức để trả treo tôi à? "Hôm nay cậu làm tớ sợ thật đấy." Tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu để tôi làm công việc hằng ngày mà không phải lo lắng phát ốm xem cậu đang âm mưu làm gì. "Lỡ đội tuần tra của tòa nhầm cậu với tên tội phạm nào thì sao? Họ sẽ bắn hạ cậu."

Cậu ta chắp tay. "Xin lỗi vì làm cậu lo lắng." Một bên mắt phải mở trừng trừng.

"Lần nào cậu chả nói thế."

Chắc không còn cãi được nữa nên Cyclone im luôn. Blaze bên cạnh vỗ vai đầy thông cảm. Tôi lườm cả hai. "Chưa xong đâu. Tới lượt cậu, Blaze, hôm nay cậu đã đi đâu?"

Bị gọi thẳng tên nên cậu ta giật mình, đâm ra nói lúng túng. "Ờ... Tớ lên nhà máy nhiệt điện và..."

À, tội đầu tiên là nói dối trước đã. "Và?"

"Hic..." Cậu ta nhìn gì đó phía sau tôi, rồi nói lí nhí như ai đó vừa mới dùng remote tắt loa của cậu ta. "Tớ lỡ gây sự, lỡ đánh nhau và lỡ phóng hỏa."

Tôi biết ngay mà. Giờ tôi còn không hơi đâu mà ngạc nhiên nữa. "Hay nhỉ? Đến khi chuyện lớn rồi thì lấy cái lỡ đó ra mà đền à?"

Cyclone bên cạnh nói đỡ. "Không sao đâu Quake, chỉ mới lần đầu thôi mà."

"Chỉ mới lần đầu?" Tôi thẳng thừng phản đối. "Chính vì là lần đầu nên mới phải cảnh cáo nghiêm khắc như vậy đấy!"

"Nhưng..."

Chưa gì đến lượt Solar tò mò một cách miễn cưỡng. "Này, Cyclone trèo sáu chục tầng trong mấy phút vậy? Còn Blaze hạ được bao nhiêu đứa trong một phút thế?"

Tôi hướng cho cái thằng đang lau kính kia một ánh mắt bực bội. "Solar, tớ đã dặn thế nào? Tụi nó chẳng học được gì nếu cậu cứ tán dương những trò vô kỉ luật đó đâu. Cậu nên cẩn thận với những gì cậu khuyến khích tụi nó làm đấy."

Solar mau chóng đeo lại kính, rồi hơi xịu mặt xuống.

"Thoáng tí đi Quake." Cyclone với tay vỗ nhẹ qua lưng thằng anh em đồng chí cùng phạm lỗi với mình. "Lâu lâu vô kỷ luật một lần có thể tha thứ được mà, đặc biệt là chúng tớ làm thế để nâng cao kỹ năng của mình, phải không?"

Tôi chán nản nhìn sang Blaze với vẻ mặt như tìm được đồng minh đắc lực. "Blaze nó xém vi phạm pháp luật đấy Cy-à."

"Đúng vậy, cơ mà..."

"Thôi im, Cyclone. Hết lượt cậu rồi."

Cậu nhóc không nói gì nữa, cúi đầu xuống. Giờ thì không khí trong nhà nặng nề thật.

Tôi không muốn tranh luận với hai đứa thường xuyên chen ngang lời tôi, nên rốt cuộc lại quay sang Thunderstorm. "Báo cáo đi."

"Cyclone nói hết rồi, chẳng còn gì để báo cáo nữa."

"Thế có ai thấy việc Blaze phóng hỏa không?"

Tôi không rõ đây có phải câu hỏi nguy hiểm hay gì không mà tới lượt Thunderstorm cũng ngừng lại vài giây. Rồi câu trả lời đưa ra trái với dự định của tôi.

"Không."

"!?"

Tôi có cảm giác sau lưng mình là hai cái dấu chấm than và dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu hai đứa một đỏ cam một xanh dương kia, còn có cả tiếng thở sặc mùi giấu diếm. Tôi nên đặt nghi vấn về ai đây? "Còn những người mà cậu ta gây sự thì sao?"

"Chạy hết rồi."

"Thế cậu ta đốt nhà đốt cửa làm gì?"

"Do trước khi chạy, một tên trong chúng ném bật lửa vào mấy cái bình gas trong lò mài. Thế là có hỏa hoạn."

"Cậu mất gần hai tiếng để giải quyết chuyện này à?"

"Lỡ tuyến xe buýt nên mất dấu. Nhà máy xa lắm chứ đâu có gần."

"Nghĩa là Blaze vẫn chưa để lộ sức mạnh?"

Lần này thì Thunderstorm gật đầu dứt khoát.

Tôi đang nghi là ba đứa này thông đồng với nhau chuyện gì đó, nhưng tính Thunderstorm thì không phải dạng bao che (đặc biệt là bao che cho Blaze), và tôi cũng không tìm thấy điểm lỗi logic nào trong lý do trên. Nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào câu chuyện này. Tôi nên hỏi thế nào để họ khai ra đây?

"Còn vụ cướp?"

"Phát sinh rắc rối giữa đường thôi."

"Rồi cậu vứt cặp ở đó không sợ bị người ta lục cặp xem à?"

"Điện thoại bỏ túi, vở cất ở trường, sách giáo khoa không bảng tên." Nói cách khác, thách mà tìm ra.

Tôi quay lại nhìn Blaze và Cyclone, vừa chạm mắt tôi là hai đứa nó hướng sang chỗ khác rồi nói mấy câu chơi chơi chẳng liên quan. Thunderstorm thì bình tĩnh đáng ngạc nhiên, cậu ta thậm chí còn hỏi xem Solar có thể cho mượn vở bài tập hôm nay không, rồi hỏi là môn này học đến bài gì đó chưa để chép vào. Khác lớp nhau cũng có nhiều vấn đề thật đấy.

Solar còn chưa kịp lấy cặp và đưa vở cho mượn thì tôi lại hỏi tiếp. "Thunderstorm, bao che là tội nặng đấy."

"Cho ai mới được?"

"Cậu còn hỏi?"

Thunderstorm không thèm nhìn vào tôi nữa mà bắt đầu đọc hết các bài trong vở ghi. "Đừng có trả lời tớ theo kiểu đặt thêm câu hỏi như Ice chứ."

Còn cố giả vờ nữa à? Tôi không đọc được biểu hiện gì bất thường trên mặt cậu ta, có lẽ cậu ta đã tập nói mấy câu này vài lần trong não trước khi tôi hỏi rồi. Tra khảo Thunderstorm thường không có lợi lắm, tính khí dễ nóng giận của cậu ấy thường gây khó khăn cho tôi trong việc xác định khi nào cậu ấy thực sự nói dối. Cậu không nhận ra thì có, chứ phương pháp này lúc nào cũng qua được các bài kiểm tra tâm lý.

Tôi lại quay sang Blaze lần nữa. "Vì sao cậu bị thương vậy?" Tôi thử chạm vào và định xem một trong chúng nhưng cậu chàng nhanh chóng lùi lại phía đầu kia của ghế. Ủa, loại vết thương gì mà không muốn cho tôi xem vậy? "Có chuyện gì à?"

"Hả? À thì... Không sao hết ấy! Do đánh nhau ấy mà." Blaze xua xua tay. "Không có gì nguy hiểm cả. Mai nó sẽ lành thôi."

Mai à? Nghĩa là vết thương không nặng đến nỗi lõi nguyên tố không chữa trị được, chắc là vết thương ngoài da. Đúng là không còn điều gì để tôi nghi ngờ cả (trừ thái độ của cả ba đứa vẫn cứ sao sao ấy), nhưng chắc là tôi cũng không cần phải so đo gì nữa. Tôi lo là mình ngày càng giống Ice, đặt nặng vấn đề dễ gây nguy hiểm lắm.

Ọcccc...

Lần này thì không chỉ mình tôi mà hình như đứa nào cũng đói. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ rồi, cái cuộc nói chuyện nhảm nhí này mà ngốn gần cả tiếng đồng hồ của tôi, và cả Ice vẫn chưa về, nhưng biết sao giờ.

Tôi nói cho có lệ. "Cyclone, mai nhớ đi ngang qua trụ sợ lấy cặp đi đấy. Còn Blaze..." Tôi nghĩ đến khả năng cậu ta để quên cặp tại nơi bị hỏa hoạn, giờ chắc cũng chẳng còn gì. "Mai mượn vở đứa nào chép lại bài đi."

Hình như phát ớn trong việc cãi lời tôi nên tôi còn chưa nói xong câu cuối thì tụi nó gật gật như đúng rồi.

Tôi quay lại nhà bếp hâm nóng đồ ăn đã nguội, Solar và Thorn nói chuyện gì đó với nhau, Thunderstorm lần này thì lấy vở mới từ trong tủ ra chép lại bài, Cyclone và Blaze thì mặt mũi như thoát được ải khổ hình. Hừm, riêng lần này tôi sắp không kiềm chế được sự tò mò của mình rồi.

Tôi dọn đồ ăn ra dĩa, còn định nói là "Thôi, ta ăn cơm đi." thì nghe thấy tiếng xe ô tô ở bên ngoài. Tổ chức à? Nhưng tôi không nghĩ thế. Đời nào Kaizo đi xe ô tô. Anh ta phải chơi trực thăng mới vừa cơ. Vậy thì chỉ có thể là Ice. Chắc nó đi nhờ xe. "Để tớ ra mở cửa."

Tôi nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện bên ngoài, có hai giọng, một trong số chúng có giọng trong và vang của Ice. Đúng là cậu ấy về rồi. Tôi lấy khóa cửa và mở ra, nhưng trước khi thấy mặt Ice, tôi đã có một kế hoạch.

"Ice về rồi hả Quake?"

"Yay! Tớ đói chết đi được!"

"Đầu cậu chỉ có cái ăn thôi à?"

Tôi liếc về phòng ăn nơi có mấy gương mặt ló ra, bèn nói. "Ngồi yên đó."

"Hả...?"

Ice vừa bước vào trong, thấy tôi đứng chình ình giữa lối đi thì không khỏi khựng lại, cậu vẫn đứng bên ngoài, nhìn tôi. Tôi nhìn ra ngoài, chiếc xe đã đi. Và vừa hết hai giây. Tôi thề là cậu ta thấy tôi đang nghi ngờ điều gì đó. Bao nhiêu câu hỏi đã được đặt ra trong đầu cậu ấy?

Ice nhìn tôi, rồi lại nhìn về phía sau, nơi đám đó vẫn nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi. Tôi trừng mắt, ra hiệu "cấm-đứa-nào-hé-miệng". Tôi thấy ánh mắt Ice lia được đến những gương mặt đó, nhưng không có vẻ gì là hiểu. Tay cậu ta cầm bình nước giữ nhiệt, nhưng cách phải giữ chặt nó như thế thật bất thường.

"Sao thế Earthquake?" Có vẻ thấy tôi hành xử kì lạ nên cậu hỏi ngay thay vì chào. "Có chuyện gì à?"

Dự đoán sắc bén đấy. "Chơi trò thám tử", có bao nhiêu nguy cơ là Ice cũng thông đồng với lũ này nhỉ? "Trước khi vào nhà, tớ muốn hỏi cậu một chuyện. Cả chiều hôm nay cậu đi đâu, làm gì?" Khoan, hỏi vậy thì coi như lộ ra kế hoạch của tôi mất. Nên tôi sửa lại. "Cậu tới nhà máy đúng không?"

Một câu hỏi đánh lừa cơ bản. Tôi không chắc biểu hiện của mình có đủ để qua mặt Ice không, nhưng sao tôi phải nghĩ ngợi chứ? Tôi chưa từng thất bại. Ice chỉ dao động mắt một chút, rồi đáp cụt ngủn. "Phải."

"Vì sao?"

"Để theo dõi Blaze."

"Blaze nói với cậu về chuyến đi của cậu ấy à?"

"Không."

"Vậy sao cậu làm thế?"

"Nghi ngờ."

Thật đúng là Ice, trả lời ngắn nhất có thể, hạn chế nói thừa chữ. Tôi phải đảm bảo rằng cậu ta và mấy đứa kia không có trò giao tiếp mắt, nên trực tiếp chắn ngang. "Hôm nay Blaze đã đánh nhau à?"

"Phải."

"Nhà máy gặp hỏa hoạn?"

"Phải."

"Lúc mấy giờ?"

"Bảy giờ kém."

Tôi muốn nhanh chóng vào luôn vấn đề, nhưng tôi không chắc là Ice có nhận ra rằng tôi đang tra khảo cậu hay không? "Vậy, ai đã phóng hỏa?"

"Không biết."

Không biết? "Cậu theo dõi Blaze mà."

"Tớ chờ ở ngoài."

"Rồi ai dập lửa?"

"Cứu hỏa."

"Chứ không phải cậu à?"

"...Không."

Nó đây rồi. Ice đã dừng một khoảng dù rất ngắn, điểm đáng nghi nằm ở đấy. Tôi nhác thấy lũ kia đang nhộn nhạo vì điều gì đó, để xem tôi có moi ra được điểm sai không? Làm điều này với Ice sẽ rất mất thời gian, nhưng có còn hơn không. "Cái bình nước... Nó có gì trong đó à?"

"Vài thứ tớ muốn cho Solar xem."

"Tớ không thấy ti vi đưa tin về vụ cháy."

"Nó chỉ cháy phần ngoài lò mài thôi. Không đáng ngại." Ice là đứa duy nhất tôi thấy vẫn còn mang cặp. "Hơn nữa, thời sự đã hết từ nửa tiếng trước, nếu có đưa tin thì cũng đã quá trễ rồi. Nó có thể xuất hiện trong thời sự đêm."

Khá... logic đấy, nhưng sao cái cách giải thích này cứ không giống Ice ở điểm nào đó. "Cậu gọi cứu hỏa à?"

"...Không."

Xem ra cậu ta vẫn chưa quên việc mình vứt điện thoại ở trường. "Vậy ai gọi?"

Giờ thì Ice khai tên đứa nào cũng đáng nghi, nhưng chỉ chưa đầy một phần giây, cậu ta nói một cái tên lạ hoắc. "Ra'ad."

"Ai thế?"

"Người đàn ông lái chiếc xe. Tớ sẽ kể khi vào bữa ăn." Ice bắt đầu che tay lên miệng và ngáp, xem ra phải mệt lắm. Nhìn bộ dạng bây giờ, tôi đoán là tôi mà không ra mở cửa là cậu ta ngủ gục ngoài thềm luôn cho xem. "Kết thúc chưa?"

Tôi nheo mắt, và lần này phải chấp nhận rằng tôi không thể tìm ra điểm sai trong câu chuyện. Rồi tôi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm lần hai của đứa nào đó.

"Ice, chém gió giỏi đấy." Tôi nhấn mạnh. "Mừng cho cậu là tớ không tìm được lỗi sai nào cả."

Ice nháy mắt. "Muốn lừa địch phải lừa ta. Tớ cho ba người kia về trước là có lý do hết chứ."

Nghĩa là Ice cũng không tin tưởng vào tài giấu diếm của Blaze lắm ha?

"Heh..."

Tôi đã chán ngấy cái vụ tra khảo này. Làm như thế cũng không đúng lắm.

"Vậy sao, thế thì vào ăn thôi." Tôi mỉm cười. "Nãy giờ mọi người chờ cậu đấy."

*

"Vậy lão già đó thông đồng với lũ kia hả?"

Tôi cứ nghĩ là bị đau khắp người thế sẽ thấy đuối hơi lắm, nhưng Blaze ăn còn khỏe hơn bình thường gấp mấy lần, tôi còn chưa ăn hết chén thứ nhất thì cậu ta đã ngốn ba dĩa cơm. Cả cái bàn ăn chỉ thấy mình đũa cậu ta là hoạt động ác liệt nhất, tôi mới hạ đũa lên đĩa thịt thôi là bị nó hất ra như phủi bụi rồi.

Đúng là quá quắt, người ta đi một ngày đàng học một sàng khôn, thằng này đi một ngày đàng tốn mấy ngàn tiền cơm mà chẳng rút kinh nghiệm. Tự dưng tôi thấy thương mấy người giám hộ thật, họ tốn bao nhiêu tiền để nuôi thằng này hả trời? Cứ ăn xong là nó quên khuấy chuyện tôi nhắc chắc luôn.

Tôi liếc sang Ice, cậu để ý nhưng nhún vai bỏ qua; cậu ta so với thằng bạn ngồi ngay cạnh thì ăn rất chậm. "Kaizo tuyển dụng ông ta gần nửa năm trước sau khi nhà máy bị dỡ bỏ." Cứ mỗi lần ăn cái gì là Ice đều ăn riêng ra, không bao giờ ăn chung, ăn cơm không, rồi thịt không, rồi rau không. Ăn một màu thế không ớn à?

"Ra là ổng chở cậu về, hèn gì nhanh thế, tớ còn nghĩ nửa đêm cậu mới về cơ. Nhà máy đó xa nhà mình lắm." Cyclone bắt đầu nhấm nháp từng muỗng súp với vẻ thỏa mãn cơn đói, hai đứa này giống nhau nhỉ? "Mà ổng gọi cứu hỏa thật à?"

"Ừm."

Solar gắm cái nĩa lên miếng xúc xích, cắn một phát rồi nói. "Tớ nghĩ ta nên hỏi tổ chức thêm về đống nguyệt anh." Cậu chỉ về cái bình nước của Ice. "Tớ đã thử nhìn nó, và mém nữa là gãy cả bàn tay rồi, nhưng nói chung là khó đưa ra kết luận."

Ice chỉ cử động mí mắt một chút, rồi hỏi. "Cậu không đoán được thành phần của nó à?"

"Một vài chất lạ, thậm chí còn có cả màu lạ nữa." Mắt của Solar lóe lên sau gọng kính. "Nó không nằm trong quang phổ mắt người nhìn được."

"Vậy cậu thấy nó có màu gì?"

"Xanh lam, đỏ, và tím. Thêm một màu nữa tớ không có tên."

Không có tên? Cũng chẳng có gì khó hiểu, mắt của Solar không chỉ phát ra bức xạ gây hại mà còn chứa một lớp thủy tinh dùng để cảm biến các dải "sóng màu". Vậy nên thỉnh thoảng Solar nhìn thấy nhiều hơn một màu.

Ice gật đầu, nhưng không rõ là vừa lòng với kết quả này hay không. "Cậu có thể nghiên cứu nó chứ?"

"Chừng nào còn đủ công cụ. À mà cậu có tài liệu về nó không?"

"Có. Ba tập, tớ cất trong cặp."

"Tốt, lát nữa đưa tớ. Và tớ cũng cần mượn dụng cụ từ phòng cậu nữa."

"Được thôi, muốn mượn gì?"

Sau đó Solar nói thêm những cái tên tôi nghe chẳng hiểu gì. Cuộc nói chuyện của cả hai tách biệt hoàn toàn so với bữa ăn này, ngay cả họ cũng nói thì thầm chỉ cho nhau nghe. Ban đầu tôi dễ nhầm trí tuệ của họ với nhau, rồi luôn tự hỏi là ai thông minh hơn, nhưng rõ ràng đó là câu hỏi ngớ ngẩn. Ice thông minh về mặt logic, có khả năng tính toán nhanh, là thần đồng trong kiến trúc không gian và hiểu biết nhiều thứ về các phân môn của vật lý.

Ngược lại, Solar chỉ mê mẩn những hóa chất và vật thể kì lạ, các tính chất và ứng dụng của nó, thể hiện nỗi ám ảnh duy nhất của mình dành cho công nghệ nghiên cứu gen cùng các đặc tính sinh học. Cá nhân tôi thì thấy chuyên môn của cả hai có hơi ngược nhau, nhưng tôi đâu có quyền phán xét chuyện ấy. Sau cùng thì họ có lĩnh vực của riêng họ. Ai trong gia đình cũng có lĩnh vực riêng, chỉ là phân nửa trong số đó là hay giấu nghề, mà giấu kiểu lộ liễu mới đáng nói cơ.

Về phía bên kia thì, mặc dù vẫn tọng đồ ăn đầy miệng đó nhưng Cyclone, Blaze và Thorn vẫn nói chuyện với nhau rôm rả như bình thường. Đã bảo là khi ăn đừng có nói chuyện rồi mà, dịch tiêu hóa tiết ra một lần thì không no đâu.

Điều quái lạ là Thunderstorm ngồi trái tôi, thường ngày phản ứng với hành động lỗ mãng này của Blaze mạnh hơn cả tôi giờ chẳng nói gì, đầu cứ cúi xuống chén cơm rồi dùng đũa khuấy khuấy cái gì trong đó. Tôi bèn hỏi. "Không hợp khẩu vị hả?"

"Tớ không đói."

Tôi thử nhìn vào dĩa thức ăn của cậu ta, vẫn còn nguyên. Thunderstorm lâu lâu cũng có những triệu chứng kì lạ như vậy, tôi không hi vọng đó là do việc cậu ta khó ở với những nụ cười, hay là cung cách thoải mái của ba đứa đối diện mình. Ép cậu ta ăn cũng chẳng được, nên tôi đáp. "Tùy cậu thôi."

Rồi như chợt nhớ ra cái gì, tôi bèn hỏi. "Các cậu vừa đi tới nhà máy phải không? Có ai đi ngang qua khu dân cư không?"

"Tớ đi bằng ván bay."

Hi vọng là bị nhầm với chim hay gì đó.

"Tớ đi bộ trực tiếp tới luôn."

Hi vọng không ai phát hiện ra học sinh cấp ba tụ tập đánh nhau.

"Tớ đi trên mái nhà."

Cậu có tiền đồ tốt cho cái nghề ăn trộm đấy.

"Tớ đi nhờ xe."

Muốn gia nhập hội đâm thuê chém mướn à?

Thật là có lỗi nếu như tôi nghĩ như vậy khi chỉ mới nghe có chừng đó, nhưng tôi có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ Thunderstorm nhẹ nhàng yêu cầu ai. Cậu ta vừa hỏi, họ chỉ mới từ chối có một câu thôi là cậu ta giở trò đe dọa ngay, họ còn chưa kịp nói vì sao thì có khi cậu ta bóp cổ họ rồi.

Tôi vô thức cắn môi. "Các cậu có biết tin gì không? Trên ti vi vừa bảo là người ta phát hiện bệnh lạ ngay tại khu dân cư đó đấy."

Blaze với Ice tự dưng dừng hành động của mình, hai đứa nhìn nhau, rồi nhìn tôi.

"Có phải cái bà da lở loét đó không?"

"Tớ nghe là hai người, cả chồng bà ta nữa."

"Vừa mới nhìn thấy bà ta là tớ bỏ chạy liền luôn."

"Bệnh nhân số không..." Ice bỏ đũa xuống. "Tớ nghe nói thế. Người ta vẫn đang điều tra."

Solar vừa nhai cơm trong miệng vừa hỏi. "Tổ chức có biết chuyện này không nhỉ?"

Đúng là có vấn đề thật. "Ăn xong và ta sẽ gọi điện hỏi luôn một lần."

Khi tôi bắt đầu dọn dẹp bát đũa (hay nói đúng hơn là bãi chiến trường ngay trên bàn ăn) thì Solar đã kết nối màn hình ti vi với điện thoại chủ trong nhà, rồi bật ứng dụng video call. Vài giây sau, màn hình mập mờ xuất hiện một gương mặt mà tôi rất quen. Mái tóc xanh chàm, đôi mắt màu đỏ rượu và cái ánh nhìn nghiêm nghị. Tôi có thể thấy anh vẫn đang mặc quân phục của đại úy.

Chưa ai trong chúng tôi nói gì thì anh đã mở đầu trước, bằng cái giọng lạnh lùng. "Anh đã bảo thế nào? Không gọi anh sau giờ giới nghiêm."

Vì hôm nay ăn trễ nên giờ đã là 9 giờ kém, 8 rưỡi là giờ giới nghiêm của Kaizo. Nếu muốn anh ta có thể từ chối cuộc gọi này, nhưng tôi mừng là anh đã không làm thế.

Tôi liền nói ngay vấn đề. "Chúng em có việc đột xuất. Nó liên quan đến một loại bệnh dịch." Tôi ngừng lại để tìm lời. "Tổ chức có tìm hiểu về nó không?"

"Bệnh dịch? Khu dân cư gần nhà máy nhiệt điện X?"

"Phải..." Tôi nhìn sang Ice, cậu để ý và nói thay tôi. "Họ xác nhận đó là ca mắc đầu tiên."

"Vậy có liên quan gì đến các em không?"

Ice buông thõng hai tay. "Bây giờ thì chưa."

"Cụ thể đi."

"Trước đó, Ra'ad có nói với lính của tổ chức thu hồi nguyệt anh chưa?"

Mắt anh thoáng dao động khi nghe đến cái tên ấy, tôi vẫn chưa thực sự rõ mối quan hệ này của cả hai. "Ra'ad vừa mới đệ đơn xin cấp phép. Nghe nói ông ta cùng vài đội đang đến đó." Kaizo nheo mắt khi nhìn thấy Blaze. "Có vẻ tình trạng của em không mấy nghiêm trọng nhỉ?"

Blaze cười trừ, nhưng tôi thấy rõ đó là nụ cười gượng gạo nhất của cậu ấy.

Đôi mắt xanh lam của Ice gần như khuất sau vành mũ, tôi không đọc thêm biểu hiện gì được nữa. "Súng."

"Súng?" Kaizo chuyển hướng nhìn sang cậu. "Nếu em đang nói việc lính của ta mất hai khẩu súng ngắn và hai mô hình súng XM-621 thì đúng rồi đấy."

"Còn Ra'ad?"

"Ông ta xác nhận là một thành viên tên Niz đã lấy cắp nó."

Vũ khí nguy hiểm như súng mà bị đánh cắp thì nguy thật, dù về cơ bản tôi cũng không hiểu họ đang bàn về vấn đề gì.

Kaizo cùng em trai anh ta đã lãnh đạo chi nhánh này của Tổ Chức một thời gian rồi, chắc cũng gần được ba năm. Tổ Chức, một cái tên gọi không đầu không đuôi như vậy, cốt chỉ để nhấn mạnh sự đa chiều của nó trong mọi thứ. Tổ chức đã có hiệp định và thỏa thuận đàng hoàng với chính phủ, họ duy trì việc đón nhận và đào tạo các nhân tài không có lai lịch rõ ràng, nhưng chủ yếu vẫn là giải quyết các hiện tượng chưa có lời giải thích. Và bảy đứa trẻ nhà Boboiboy, với tên được dùng thông thường là gia đình Rashied, được xem đối tượng nghiên cứu suốt mười năm nay của họ.

Trong thực tế, tôi biết rằng Tổ Chức sâu thẳm và phức tạp hơn tôi tưởng nhiều.

Là người đứng đầu, Kaizo quán xuyến gần như mọi việc, từ thành lập các dự án quy hoạch khoa học, phát triển công nghệ sinh học, kỹ thuật xây dựng và nâng cao các biện pháp bảo vệ môi trường, cho đến tham gia các hoạt động chính trị và ngoại giao, nhưng nó cũng không phải là trọng tâm.

Tổ chức làm nhiều việc và có dư thừa nhân lực cho những việc ấy, nhưng không hề chuyên sâu vào một lĩnh vực cụ thể nào, trừ lĩnh vực của các lõi nguyên tố.

Solar ra vẻ trầm ngâm, vô thức để kính. "Ra'ad gì đó chưa từng nói với anh về loại vật chất kì lạ đó à?"

"Chưa lần nào. Tài liệu ông ta bảo gửi các em cơ mà?"

Ice tiếp tục câu chuyện. "Ông ta bảo rằng nhà máy đã tìm thấy những mẩu đá nguyệt anh đó trong một thiên tai xảy ra vào năm 2000."

Cậu vừa mới nói xong thì Cyclone đã chộp lấy điện thoại của tôi và bấm lia lịa. "Năm 2000, một vụ phun trào limnic xảy ra khi bất thần phun trào từ các hồ nước sâu, gây chết ngạt cho các động vật hoang dã, gia súc và con người tại thành phố. Những vụ phun trào như vậy có thể gây ra tại các hồ khi khí CO2 thoát ra đẩy chỗ của nước. Các nhà khoa học tin rằng các vụ lở đất, hoạt động hay các vụ nổ có thể gây ra các vụ phun trào đó. Tới ngày nay, chỉ ba vụ phun trào limnic đã được quan sát và ghi lại, hai lần xảy ra vào năm thập niên 80 và một lần vào đầu thế kỉ 21."

Kaizo vẫn kiên nhẫn lắng nghe. "Và em muốn anh điều tra về nó?"

"Chỉ riêng lần ở chúng ta thôi. Năm 2000." Ice nói không chút ngập ngừng. "Em có tài liệu về nguyệt anh rồi, nhưng em cần anh điều tra về xuất xứ của chúng."

"Được thôi." Kaizo có vẻ nguôi đi sự dò xét nhưng vẫn nhìn tôi chăm chăm. "Có lý do gì khiến em muốn biết thêm về chúng?"

"Em nghi ngờ..." Ice chợt liếc về phía tôi, nhưng rồi nhanh chóng đảo mắt về phía Blaze. "Đá nguyệt anh phản ứng với lõi của chúng em."

Thông tin này cũng không làm anh ta dao động. "Phản ứng như thế nào?"

"Em và Solar thì thấy nặng, các bạn khác chưa cầm, nhưng em nghĩ nó có thể đạt được trạng thái khí với ngọn lửa của Blaze." Lần này thì tôi có thể thấy rõ sự hiếu kỳ trên từng nét mặt, Ice phớt lờ chuyện đó. "Nguyệt anh này không phải là một loại đá bình thường. Em nghĩ rằng việc nghiên cứu chúng sẽ có lợi cho ta."

"Theo hướng nào?"

"Mọi thứ." Đáp lại là cái ánh nhìn vừa nghiêm túc vừa hờ hững. "Và phải cẩn thận với bệnh lạ."

"Được rồi." Kaizo hình như đang làm gì đó phía bên kia, nhưng video chỉ chiếu một phần nên tôi không đoán được, chắc anh ta đang kí giấy tờ. "Còn gì nữa không?"

Tôi còn, nhưng tôi sợ là câu trả lời vẫn như cũ, nên không muốn hỏi. Cứ mỗi lần hỏi câu ấy và nhận câu trả lời bao lần như một, tôi lại cảm thấy mất phương hướng.

"Tình trạng của Boboiboy thế nào rồi ạ?"

"Như cũ thôi: không thể đánh giá."

Chúng tôi ngày càng hết hi vọng về chuyện này. Nên tôi đáp luôn. "Hết, thưa đại úy."

Màn hình tắt phụt.

Khoảng vài chục giây sau mới có tiếng nói xen lẫn vào. "Mỗi lần gọi cho anh ta là một lần tớ đứng tim luôn đấy." Cyclone nằm oài ra ghế sopha. "Sao anh ta chẳng bao giờ niềm nở hơn chút nào vậy?"

Solar chỉ hất tay, ra vẻ biết rõ lắm rồi. "Với ai anh ta cũng thế thôi."

Thunderstorm đứng dựa lưng vào thành tường, khoanh tay trước ngực và chẳng nói câu nào. Tôi biết là cậu chẳng bao giờ vui vẻ gì với những người của tổ chức và các cuộc gọi của họ dù nó cần thiết hay không.

Blaze thì im lặng chẳng khác gì người kia, Thorn có vẻ không để tâm lắm, chỉ có Ice là dường như vẫn đang suy nghĩ.

Rồi khi tôi còn đang bỏ chén dĩa vào bồn rửa và bật nước, đến lượt Thorn hỏi. "Vậy giờ sao đây?"

"Sao là sao?"

"Vậy... các cậu chẳng thấy lo lắng gì hết à?"

"Không đâu." Ice chẳng mảy may suy chuyển trong không khí nặng nề của câu chuyện còn chưa hoàn thành, trái ngược hoàn toàn với tâm tính nghiêm trọng hóa tình hình của mình. "Giờ thì ta cứ thong thả thôi."

Solar trố mắt. "Thế cũng được à?"

Cyclone đế thêm. "Chính cậu là người đặt nhiều vấn đề nhất đấy."

Thorn giơ ngón trỏ lên. "Tình hình vẫn tốt, một điểm."

Ice cầm cặp lên, rồi bắt đầu liêu xiêu, tôi đoán cậu ấy buồn ngủ chết đi được. "Các cậu thì lo gì." Cậu hướng về phía hành lang, chắc là lại bò lên giường ngủ tiếp đây. "Chừng nào mấy cái trò này còn làm tớ hài lòng thì chẳng có chuyện gì đáng lo hết."

Tôi khó hiểu, Ice đang muốn điều gì trong chuyện này thế?

Blaze đột nhiên huých tay Solar. "Tự cao của cậu ấy so với cậu cũng kẻ chín người mười đấy."

"Làm gì đến mức?"

"Solar à, dối lòng không tốt đâu~"

"Mấy cậu đang cố nói cái gì vậy?"

"Hiểu rõ bản thân mình cũng là một dạng thông minh đấy."

"Các cậu im đi cho tớ nhờ!"

Nhìn cảnh tượng Cyclone và Blaze bắt đầu chọc ngoáy Solar khiến tôi thấy... có vẻ nhẹ người ra, có lẽ mọi thứ vẫn ổn. Thorn vẫn giữ nguyên nụ cười ngây ngô trên môi, nhìn tôi một hồi, rồi bảo. "Mọi người vẫn ổn, hai điểm."

"Ừ thì..." Đúng là ổn thật. Việc Thorn có thói quen tích điểm sự cố gắng của mọi người (lâu lâu thì có ghi lại tội) cũng làm tôi thấy bớt phiền não hơn. Tôi thật sự muốn duy trì câu chuyện về gia đình lâu thêm chừng nào hay chừng ấy, nó đem lại cho tôi nhiều cảm giác tôi muốn hơn là phải nhanh chóng chấm dứt chuyện này.

Nhưng tôi lại thấy ánh mắt của Thunderstorm hướng về mình. "Earthquake, đừng mất cảnh giác như thế." Cậu lảng tránh ánh nhìn của tôi. "Ta không biết sẽ còn chuyện gì đến với gia đình đâu."

"Xin chào. Tôi đã quay lại. Chắc các bạn thắc mắc tôi đi đâu từ nãy đến giờ. Chỉ là, xin lỗi... Tôi sợ mình sắp không chịu nổi mất."

Tôi nhìn Thunderstorm, rồi ké mắt lên đồng hồ. Đã 8 giờ rưỡi tròn.

"Này..." Tôi cười tươi như lúc nãy. "Cặp cậu đâu?"

Thunderstorm có vẻ hơi đơ người mất vài giây, rồi trả lời với ánh mắt không cố định một chỗ. "À... Tớ quên rồi. Chắc là lúc chạy thoát thân tớ làm rơi nó."

Tôi biết mình không nên tin tưởng cậu ấy hoàn toàn, nhưng thật khó để cả hai không thể tự động làm thân với nhau. "Vậy còn bài tập? Ngày mai kiểm tra tập trung toàn khối đấy."

Thunderstorm không cười như tôi, nhưng cậu ấy có vẻ thả lõng. "Ừ, tớ sẽ chép lại. Không cần cậu phải lo đâu."

"Cái tâm tính khó chịu và thù địch của Thunderstorm cũng mang tính chu kỳ. Cậu ấy sẽ không bao giờ cáu gắt vào buổi tối: từ 8 rưỡi cho đến lúc đi ngủ. Ngược lại, thời gian khiến cậu ấy dễ nổi điên nhất là khoảng 3 đến 6 giờ chiều. Ghi nhớ nó để hỏi cậu ấy đúng thời điểm là một sự thông minh đấy.

Haiz, ngày nào cũng có chuyện..."

Ngày nào cũng có chuyện.

Dù tôi muốn chối bỏ nó, nhưng không thể phủ nhận rằng tôi dành cho những khoảnh khắc này một cảm giác sợ hãi kì lạ, để rồi nó lại trở thành cái khiên vững chắc nhất trong cuộc chiến dài hơi này.

"Đã đến giờ.

Tôi sẽ nói lại lần nữa. Tôi là Earthquake. Để tôi nhấn mạnh, tôi chính là Earthquake. Những gì bạn vừa nghe là những lời cuối cùng của tôi."

Tôi tưởng tượng việc mình phải đầu hàng theo những cách mỏng manh nhất.

"Tôi không thể cùng bạn kể tiếp câu chuyện này nữa. Vì đã có Earthquake khác ở đây. Cậu ta sẽ dẫn dắt các bạn đến với phần còn lại, vì sao mà mọi chuyện lại thành ra thế này. Vì sao mà, đến phút cuối cùng, tôi cũng chỉ còn có một mình."

Điều này có thể sai trái đến vậy sao?

"Đây vẫn là một Earthquake chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Cậu ta rồi một mai sau sẽ trở thành tôi. Một tôi khác. Còn tồi tệ hơn. Tôi đã không thể cứu bất kì ai trong gia đình mình, cả sáu thành viên kia đều đã chết.

Làm sao tôi có thể dũng cảm đối mặt với sự thật? Tôi sợ hãi việc nhìn thấy mình thất bại lần nữa.

Nhưng...

Earthquake ấy, vẫn còn nhiều thời gian hơn tôi đã từng.

Hãy cố gắng bỏ qua nỗi sợ. Và hoàn thiện câu chuyện này theo cách khác. Đừng trở thành kẻ thất bại như tôi."

Qua làn nước trong vắt từ bồn rửa, tôi thấy được sự thấu hiểu đột ngột trong mắt mình. "Thì còn gì đáng sợ hơn việc có kẻ sờ gáy đến bí mật của gia đình ta chứ?"

"Chào tạm biệt, các độc giả.

Từ Earthquake của BlueCode-Heaven."

*Tbc*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip