7. Thorn.
"SevenAU không phải truyện trinh thám. Do sự khác biệt chính giữa các vấn đề phức tạp mà thám tử tiểu thuyết và thám tử ở đời thực phải đối mặt, là ở phần trước thường có rất ít manh mối, còn phần sau thì quá nhiều."
*
Tôi nên bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào đây nhỉ?
Khi tôi đến gia đình lần đầu tiên, chào đón tôi là năm con người giống hệt tôi về vẻ ngoài, nhưng mỗi người trong số họ đều toát ra cái vẻ gì đó khác làm tôi sợ hãi. Vấn đề là ấy thì tôi không suy nghĩ nhiều như thế.
Tôi được dạy rằng mình không sống với cha mẹ đủ lâu để có cảm giác nhớ nhung họ, thay vào đó, những người giám hộ bảo tôi rằng những anh em là gia đình duy nhất mà tôi cần. Vậy nên, những khi tôi khóc vì nhớ cha mẹ thì thực chất đó là khóc vì tôi không có bất kì ký ức nào về cả hai.
Tất cả những gì tôi nhớ từ những năm tháng tuổi thơ là những hồi tưởng mờ nhạt về đôi chân người lớn thật dài di chuyển quanh cái quả trứng tròn tròn màu trắng mà họ gọi là buồng chứa, những người giám hộ với đôi mắt to như sinh vật ngoài hành tinh bế tôi lên khỏi ghế ăn và gắn những sợi dây màu bạc lên khắp mọi nơi trên cơ thể tôi, rồi trên cái bảng màu đen ấy hiện rất nhiều chữ cái mà tôi không hiểu; tất cả chỉ có thế.
Còn những ký ức khác – có mặt ở phòng khách, chơi những trò chơi trẻ con, ăn xúp khi bị ốm, bị mắng mỏ vì làm gì đó sai hay đắp chăn đi ngủ – tất cả đều là với các anh em của tôi.
Khi lớn lên, tôi dần chấp nhận rằng cha mẹ của tôi không bao giờ có thể xuất hiện trước mặt tôi, nếu có thì đó là cha mẹ của người mà tôi dựa theo, và những tình cảm tôi dành cho họ cũng thật vô nghĩa. Đứa trẻ với đôi mắt nâu đến khó tưởng tượng và mái tóc đen luôn giấu sau chiếc mũ khủng long màu cam ấy mang gương mặt có vẻ giống tôi, cậu ấy thì lại giống cha mẹ mình, nên suy ra tôi cũng nhìn giống họ; nhưng tôi không phải là đứa trẻ của họ, đứa con ruột của họ.
Boboiboy – mãi sau này họ mới nói tên cậu bé cho tôi – có tất cả những gì mà tôi muốn. Cậu ấy có được sự tồn tại mà cậu dùng để tạo ra tôi.
...Không được rồi, tôi rất xin lỗi vì đã lan man sang chuyện khác. Nhưng câu chuyện mà tôi muốn kể bắt đầu từ đâu nhỉ? Phải rồi, từ một đêm mưa bão.
Ngay khi ti vi vừa thông báo về một trận cuồng phong dữ dội thì ngay lập tức, Earthquake đã lập tức đưa Cyclone vào diện nghi vấn. "Cậu có chắc là mình không lỡ tay lỡ chân gì đó khi dùng sức mạnh bên ngoài không?"
"Quake! Tớ vô can! Cơn bão này không đến từ năng lực của tớ!"
"Cy nói đúng đấy Quake. Chứ bão do tiểu hung thần này tạo ra phải dư sức cuốn bay nửa căn nhà chúng ta cơ. Bão cấp 4 thì tuổi gì."
"Ai mượn cậu bình phẩm hả Blaze?"
Tôi vẫn chưa hình dung được sức mạnh của mình, mặc dù tôi vẫn có thể cảm hận nhịp đập rõ nét của lõi nguyên tố. Chỉ khi các bạn bắt đầu tò mò về năng lực bí ẩn này, tôi mới bắt đầu làm quen với chuyện đó, rằng những sức mạnh này không thuộc về con người, cũng chẳng thuộc về tự nhiên, nó đến từ nơi mà tôi không biết và cũng chưa bao giờ có thể biết; nhưng tôi đã được sinh ra với nó, giống như là máu thịt và xương cốt của tôi cũng chẳng là gì nếu so với mối liên kết mãnh liệt giữa tôi và tiềm thức, sức mạnh và lõi nguyên tố.
Về nó thì... Cơ bản, tôi có thể thao tác được với các dạng thực vật. Tôi lắng nghe và thấu hiểu chúng như những người bạn, cũng như chúng hiểu rõ tôi hơn những gì tôi biết về mình. Khi tôi đi ngang qua một khóm nụ hoa, chúng sẽ nở ra với tốc độ chóng mặt, và cũng sẽ tàn ngay khi khuất khỏi tầm mắt tôi.
Hầu như những hình ảnh thực vật héo rũ vì hạn hán, ngập lụt, xâm nhập mặn hay bất kì điều gì trong trí nhớ tôi chỉ tồn tại trên các phương tiện truyền thông, hoặc sách, hoặc các bức họa. Nói đúng ra, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một bông hoa nào bị gãy cánh.
Earthquake bảo đó là năng lực nguyên sơ nhất của tôi; không chỉ là hiểu ngôn ngữ của thực vật mà còn được chúng yêu quý. Chúng luôn trưng ra những gì đẹp nhất và rạng rỡ nhất của mình khi đối mặt với tôi, nhưng ngay khi tôi rời đi, chúng lại không thể giữ cho thân mình đứng vững nữa.
"Hoa rất mong manh, không sống được lâu, dù cậu có bảo vệ nó khỏi mưa khỏi gió, nó cũng sẽ nhớ mặt trời mà héo."
"Khi có bão, lớp bảo vệ cũng đâu còn ý nghĩa gì."
"Cậu có hiểu không, Thorn?"
Tôi nhìn chậu cây được đặt một góc trong phòng, tôi thấy nó nở những đốm hoa li ti màu vàng nhạt, nhưng có lẽ nó sắp đến giới hạn chịu đựng. Tôi lảng mắt sang chỗ khác, và thế là kết thúc một sinh mạng.
Tôi được xếp một phòng ở tầng ba, đối diện với phòng của Ice và Earthquake, hai anh em của tôi. Một đêm giông bão mịt mùng vào năm tôi lên tám. Tôi trùm kín mít trong chiếc chăn vá víu cũ kĩ và ngồi bệch dưới chân giường, quan sát cây cối đang ngả nghiêng trong cơn gió quất dữ dội. Đằng sau cây cối, những đám mây đen lướt điên cuồng ngang qua bầu trời. Cứ vài khắc, mặt trăng lại xé toạc mây, tạo nên những cái bóng ma quái lướt đi trên mặt đất.
Tôi rất sợ những khi thời tiết chuyển biến phức tạp, vậy nên chỉ run rẩy ngồi đó qua đêm.
Trường tiểu học. Nó thật tệ hại. Đây không phải chỉ tại thời tiết, mà là thời tiết cộng thêm nhiều thứ khác, thêm cả tôi. Tôi học cái gì cũng chậm, làm cái gì cũng vụng về, hỏi cái gì cũng không biết, dạy cái gì cũng hiểu một nửa, nói chung là thời ấy tôi hay bị gọi là "đứa trẻ khờ khạo". Tôi thậm chí còn mất gần cả năm trời chỉ để nói được một câu dài hơn mười chữ, và khi lên cấp hai thì tôi mới bắt đầu nói bình thường. Vì thế, tôi hay bị bạn bè trường tiểu học trêu ghẹo vì lí do này. Một đứa trong lớp đã thốt lên đầy khinh miệt: "Thorn, tụi mình chẳng còn học mẫu giáo nữa. Sao cậu cư xử như trẻ lên ba vậy?"
Thunderstorm. Cậu nhóc được gọi là anh cả ấy là người chở tôi đi đến trường tiểu học bằng xe đạp mỗi ngày. Tôi hồi ấy đã có linh cảm không tốt về cậu, tuy còn nhỏ nhưng ẩn giấu sâu trong cái thân hình ngang cơ tôi là một con quái thú, nó không phải là những con quái vật đầy lông lá và gai với cái đuôi dài cùng làn da đen kịt trong những đồng thoại dân gian, cậu ta là quái thú săn mồi, là hiện thân của tất cả những gì mà tôi sợ nhất.
Ice từng dạy tôi quái thú chỉ là một khái niệm tương đối; với một con hoàng yến, con mèo đã có thể là quái thú của nó. Còn đối với Thunderstorm, tôi còn không chắc rằng mình thông minh hơn con mèo là bao.
Nhưng đó chưa phải là lý do duy nhất khiến tôi sợ cậu ấy. Tôi hay nhầm lẫn Thunderstorm với Blaze không chỉ vì màu mắt của họ nhìn từ xa tương đối giống nhau, mà còn là do bản tính hung hăng của cả hai. Nhưng khi làm thân với Blaze thì tôi thấy so với Thunderstorm, cậu là một người dễ lây cảm xúc, vô ưu vô lo, luôn ủng hộ các hành động quyết đoán của tôi dù nó chỉ đơn giản là tôi có thể tự đi học một mình. Ở bên cạnh Blaze đúng là có cảm giác giống ở bên anh em, thêm cả Cyclone tinh nghịch và lắm trò nhiều kế, chúng tôi trở thành đôi bạn rất thân.
Tuy vậy, các phương pháp của Thunderstorm thỉnh thoảng lại khiến tôi muốn tránh mặt cậu càng xa càng tốt. Một lần khi đang cùng cậu tự tập đi từ trường về nhà, một thằng bạn cùng trường đi ngang qua đã lải nhải gì đó về "đứa em khờ khạo của mày". Thế là Thunderstorm lập tức quẳng cặp lên vệ đường và túm lấy thằng kia rồi đấm vào mặt nó.
Khi ấy tôi hãi đến mức khóc toáng lên, còn chẳng nhớ nỗi là mình khóc vì cái gì. Tôi không chỉ sợ cái cảnh thằng đó bị đánh, mà còn sợ cái bộ dạng khi ấy của cậu, đặc biệt là sợ cái ánh nhìn ấy. Đôi mắt đỏ sáng rực như trăng máu, nó đập thẳng vào tôi như một tín hiệu nguy hiểm, kể cả tôi ngu ngốc cách mấy cũng hiểu: cậu ghét con người. Và chỉ cần cư xử không đúng, Thunderstorm có thể đánh đồng tôi với họ, và cậu cũng chẳng ngại gì nếu thế tôi vào chỗ của cậu bạn đó.
"Tôi ghét loài người chết tiệt, kể cả chính cậu."
Cậu ấy sẽ giết mình mất!
Không rõ bằng cách nào, tiếng khóc của tôi hay tiếng kêu ngăn của mọi người mà cậu đã dừng lại, bỏ mặc cậu học sinh với cái áo rách toạc và vết bầm tím to tướng.
Khi về nhà, Blaze đã rất phẫn nộ. "Nếu cần cứ nói Thorn, để tớ dần cho thằng đó một trận." Nhưng ý định đó nhanh chóng bị dập tắt bởi ánh nhìn trách móc từ Earthquake. Cậu nhanh chóng lấy khăn lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi đã quá mệt để có thể nói thêm bất kì điều gì về chuyện xảy ra khi ấy.
Tôi là một kẻ hay phạm lỗi. Sao tôi không thể che giấu những điều ấy? Làm sao tôi có thể chống lại được nỗi sợ từ sâu trong tâm trí? Tại sao tôi cứ phải luôn phơi bày mọi thứ ra?
"Thorn à, đừng cố làm thế, cậu quá thẳng thắng và ngây thơ để giả vờ trở thành ai đó không phải là mình."
Không.
"Hãy cho bản thân mình thời gian."
Không! Không! Không! Mình không muốn bị giết! Mình không muốn!
Tôi không thể, bởi Thunderstorm sẽ giết tôi. Tôi sợ đến mức không dám nói suy nghĩ này với bất kì ai, nên chỉ lẳng lặng khảm nó sâu vào trong tâm trí. Linh tính mách bảo tôi rằng, lựa chọn xác đáng nhất trong trường hợp này là lựa chọn không hiểu gì hết.
Tôi muốn mình càng xuẩn ngốc, càng đần độn, càng ngớ ngẩn càng tốt. Tôi không muốn hiểu, tôi không muốn biết, tôi không muốn nghe. Thà bị gọi là tối dạ và ngu dại cũng được, còn hơn là phải chết dưới tay cậu ta.
Tôi không muốn.
Tôi không muốn.
Tôi không muốn.
Tôi...
À, xin lỗi mọi người, tôi hay bị phân tâm bởi chuyện cá nhân quá. Tôi phải nhanh chóng đi vào trọng tâm câu chuyện thôi.
CẠCH!
Cửa sổ rung lạch cạch điên cuồng trong gió. Tôi kéo cái chăn quanh mình chặt thêm. Tất cả mọi người đều đã ngủ, tất cả trừ tôi. Sợ thật đấy. Nhưng sao mọi người có thể ngủ được nhỉ? Cơn run rẩy của tôi càng trở nên không nén được. Chính mày đã xin được ở phòng riêng cơ mà. Đó là một đặc ân, không phải hình phạt.
Nhưng tôi không thể ngủ nổi.
Tôi đứng dậy, sàn nhà gỗ lạnh ngắt dưới chân tôi. Bỏ lại chăn lên giường, tôi nhìn bóng hình của một ai đó trong một cái mặt phẳng lấp lóa. Một cậu bé tám tuổi, mái tóc đen rối bù điểm xuyết lọn trắng dựng đứng lên, đôi mắt đờ đẫn màu xanh cỏ non, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Mới cách đây một tháng tôi còn không hiểu cái thứ được gọi là gương này dùng như thế nào. Khó mà tin được đứa trẻ đang đứng đối diện này là tôi. Thậm chí tôi còn thấy tay chân của mình không thể giữ yên được, tôi không thể cầm chắc bất kì đồ vật gì, nên cứ mỗi lần ăn lại đổ đầy ra bàn.
Cơn gió thổi qua các khe nứt trên khung cửa sổ và rít lên như cầm thú. Tôi nghe thấy tiếng của Ladybird, con chó có bộ lông màu nâu gạch to xù, bắt đầu sủa váng ở dưới nhà. Hẳn con chó cũng đang sợ. Mà nó sủa vì cái gì vậy? Nó đâu bao giờ sủa vô cớ.
Đột nhiên, tôi lại thấy tờ báo nằm ngay dưới thảm lót chân và lấy lên đọc. Tôi đã phải nghiên cứu từng từ một, như đã nói, hồi ấy tôi thảm tới mức không thể đọc được tiếng mẹ đẻ cơ, như thể tôi bị mù chữ một cách có chủ đích. Mất mười phút để tôi đọc hết mười lăm dòng (tôi đếm đúng thứ tự không nhỉ, mười bốn rồi tới mười lăm đúng không?). Trang đó nói về một kẻ lang thang bị nghi ngờ lấy cắp đá quý tại tiệm kim hoàn của bà vợ ông nguyên soái, sống cách nhà tôi chừng ba cây số. Họ vẫn chưa bắt được hắn, mà có khi giờ này hắn đã mò tới khu này rồi cũng nên.
Tôi rời khỏi phòng ngủ, lần mò qua những khoảng tối giữa các hành lang, bước chân không vững khiến tôi va vào đống đồ đạc để giữa nhà: mấy đoàn tàu chạy điện của Blaze và Cyclone, con ngựa gỗ bập bênh của tôi, và cả những khối xếp hình; tầng hai thật sự là một khu vực hỗn loạn. Tôi vô tình thấy con gấu nhồi bông to tướng của Ice nằm một góc trên cầu thang, cậu luôn thay đồ chơi của mình mỗi tuần. "Sao tất cả những chuyện này lại cứ xảy ra với tao?" Tôi những muốn hỏi nó, nhưng giữa đêm khuya thì đó là một hành động dễ ám ảnh. Vậy nhưng, không một tiếng động nào phát ra từ phòng của Ice và Earthquake.
Ice... Một con người thông minh, tôi chỉ biết thế, ít nhất là phải thông minh hơn tôi... Hả? Không, không! Như vậy thì hạ thấp Ice quá. Tôi không dám làm thế.
Bất kì ai trong nhà này đều có vẻ tháo vát một số thứ hơn tôi, nhưng Ice thì, cậu ấy làm việc gì cũng độc lập, tự chủ và chuyên nghiệp; có lẽ kẻ ngốc như tôi không bao giờ đủ vốn từ để miêu tả được đầu óc của con người ấy. Ice không tạo cho tôi cảm giác sợ sệt như khi nói chuyện với Thunderstorm, cậu ấy giống như một người giảng dạy, và cậu gọi đó là từ gì nhỉ? À phải... Chắc là một người truyền đạo bí ẩn.
Còn Earthquake như một phiên bản hòa nhã hơn của Ice, cậu duy trì thái độ nghiêm túc, trưởng thành và có thói quen trong hành vi kỉ luật. Với tôi, cậu có vẻ chu đáo và tốt bụng. Cậu như sự tổng hợp của những bề nổi trong tính cách tất cả những anh em của gia đình, chỉ trừ tôi. Cậu khác Boboiboy ở điểm đó, cậu không có nét cười hay hành động của một đứa trẻ bằng tuổi, tôi không thể nhìn thấy mình trong mắt cậu, dù là ở thời điểm nào. Và tôi rất buồn vì chuyện ấy.
...Không được, tôi tốn nhiều thời gian quá.
Tôi nhẹ nhàng nhón chân bước xuống cầu thang dẫn đến tầng một, Ladybird đã thôi sủa. Giả sử là kẻ lang thang thực sự đang lảng vảng quanh đây thì hi vọng hắn không có dao. Ai lại có thể đi lại trong đêm mưa bão này?
Khi sợ hãi, tôi luôn thấy bụng mình cồn cào, nó như là phản xạ tự nhiên, thậm chí tôi từng gặp ác mộng và tỉnh dậy trong cơn đói kì lạ, cơn đói như bị dao đem xoáy vào sâu trong dạ dày. Tôi nghĩ mình có thể tự pha cacao, món đó sẽ làm tôi khá hơn và nếu cái gác xép không người ở có bị thổi tung đi, ít ra tôi sẽ không bị cuốn theo.
Vậy mà vừa vào trong bếp, tôi đã thấy đèn sáng. Ice thản nhiên ngồi trên bàn uống sữa và ăn bánh mì chấm mứt. Thân hình nhỏ bé và gầy guộc giấu sau lớp áo dày thật tương phản với những suy nghĩ trong đầu cậu. Chân cậu đu đưa và còn ít nhất hơn mười xăng nữa mới chạm xuống sàn nhà.
Ice nhác thấy tôi. "Chào." Gương mặt cậu trông như đang ngái ngủ, nhưng hành động có vẻ khá tỉnh táo. "Tớ chờ cậu đấy."
Từ dưới gầm bàn ngay chỗ chân cậu, tôi thấy Ladybird đang nằm chầu vài mẩu bánh vụn vội ngẩng cái đầu lên, đuôi nó đập thùm thụp xuống sàn khi thấy tôi. Nó là món quà của những người giám hộ cho chúng tôi, và tôi rất thân với nó. (Thông tin thêm nếu cần: sinh nhật 14 tuổi là sinh nhật đầu tiên mà Ladybird không còn đón cùng gia đình tôi nữa; tôi đã rất nhớ nó).
"Cậu không ngủ à?" Tôi chỉ gật nhẹ đầu báo hiệu cho nó, trước khi hỏi tiếp. "Mà cậu biết tớ không ngủ được sao?"
"Gió thế khó ngủ lắm. Tớ thì nướng cả chiều rồi."
"Tớ đã sợ cứng người!"
"Dùng từ hay đấy, thế mà tớ thấy cậu vẫn bò được xuống đây." Ice vẫn không nhìn tôi, nhưng không hiểu sao tôi thích thế này hơn. "Tớ đang hâm sữa cacao trong lò nướng. Không có Earthquake nên không bật bếp lò được. Ráng chờ nhé."
Được rồi, làm thế nào mà Ice luôn hiểu tôi vậy? Cậu chẳng bao giờ tỏ vẻ quan tâm đến những gì mấy bạn kia đang nghĩ nhiều như tôi, luôn luôn dò được chính xác ý định của tôi đến đáng sợ. Có phải trông tôi là một người dễ đoán? Một thằng nhóc lên ba mà cậu chẳng tốn quá nhiều thời gian bởi có một danh sách những-thứ-tôi-sẽ-làm-khi-có-bão sẵn trong đầu?
Ice giống tôi, cũng hiếm khi nói chuyện, nhưng cậu khác tôi; tôi không dám mở miệng vì sợ bị chê là không được sáng dạ, còn cậu thì thuộc dạng thích hành động hơn là giải thích (điểm này thì cậu y hệt Thunderstorm). Nhưng mà, nếu để ý kĩ thì... Hừm, đúng là khi nói chuyện với tôi thì cậu ấy hay nói một câu dài tới hơn mười chữ, kiểu như nói cụ thể ấy.
Một phiên bản trái ngược cá tính hằng ngày của Ice mà hiếm khi được biểu lộ.
Chỉ với tôi.
Hay là Thunderstorm cũng có chung một động cơ như thế? Quái thú thường giận đến tái mặt khi thấy mọi người nhìn tôi rồi tặc lưỡi, lắc đầu đầy thương hại.
Tôi cũng từng hỏi Ice như vậy, kiểu sao mà mọi người có vẻ không thích những đứa trẻ khờ khạo thế? Rồi cậu đáp lại. "Đầu óc cậu chẳng có vấn đề gì đâu. Chỉ là cậu thích làm mọi việc theo cách riêng, vào thời điểm riêng."
"Nó có giống như tiếng đập trong lõi không?" Tôi đã ngập ngừng thốt lên ý nghĩ đó.
"Một nhịp phát triển khác thường. Bây giờ thì chưa, nhưng cậu sẽ tự làm được mọi việc mà không cần tớ, Thorn. Không cần ai cả. Chỉ cần cậu biết."
Chỉ cần tôi biết.
Nhưng tôi vẫn chưa biết.
"Cậu nên xem sữa thế nào." Câu nói của Ice kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ, lối diễn đạt rõ ràng và mạch lạc đó thật đáng ngưỡng mộ. "Cậu sẽ không thích sữa bị đóng váng trên mặt đâu."
Tôi tiến đến lò nướng, cẩn thận để không bị run tay. Nào, cầm vững cái chảo, đừng làm đổ. Ice đã làm nó cho mày mà. "Cậu cho nhiều sữa quá."
"Đúng hơn là gấp đôi." Ice gật đầu bình thản. "Earthquake có lẽ cũng muốn một chút."
"Hả? Tớ muốn chút gì cơ?" Một giọng nói vang lên, và tôi thấy bóng dáng Earthquake ngay trước cửa bếp, tay đang cầm giỏ đựng quần áo, có lẽ cậu ấy đem đi giặt như thường lệ. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ sáng rồi.
Vậy là các cư dân tầng ba đã thức suốt đêm qua.
Earthquake nhìn thấy tôi, đôi ngọc mắt mèo chợt mở to, rồi cậu lại quay sang chỗ lò nướng. "Đây là mùi gì vậy?"
"Cacao."
"Có vẻ hấp dẫn đấy. Cậu không bật bếp ga à?"
"Không. Đang có bão."
Đúng là trừ tôi ra thì ai hỏi cái gì Ice cũng đối đáp nhanh gọn thật, không giải thích dài dòng, chỉ trừ khi cần thiết.
Earthquake nhún vai, đem giỏ đồ rồi bỏ vào trong máy giặt. Xong việc, cậu bắt đầu thay tôi cầm chảo đổ ra ly. Cacao nóng bốc hơi thơm phức, tôi thoáng thấy những bông phong lữ nở rộ trên mấy bậu cửa sổ; xem ra cảm xúc tích cực của tôi có ảnh hưởng tốt với chúng.
Bên ngoài, cô độc trong bóng tối, cơn gió vẫn đập vào ngôi nhà bốn tầng, nhưng sức mạnh điên giận khiến tôi kinh sợ lúc một mình trên phòng đã phải chịu thua khung cảnh đầm ấm quen thuộc của căn bếp. Tôi thở ra mãn nguyện, Ladybird cọ mõm vào chân khi tôi đang ngồi. Khi đã ổn định, tôi mới nhận ra ánh mắt của cả hai đang hướng thẳng vào mình.
Tôi ngơ ngác. "Sao vậy?"
"Cậu không biết thế nào là kiềm chế phải không Thorn?" Earthquake đi đến tủ lạnh và lấy bánh sandwich với rau diếp ra, đó có lẽ là bữa sáng.
"Hả? Ơ nhưng... Gì cơ?"
"Tớ đang nói đến việc xảy ra hai tuần trước." Cậu bắt đầu lấy con dao từ bếp ra và thái từng lát cà chua có sẵn trong hộp. "Tớ nghĩ Thunderstorm và cậu nên học cách dung hòa bản thân. Người giám hộ bảo rằng mẹ của cậu học sinh bị thương ấy đã gọi điện tới họ và than phiền. Tớ thấy nó thật lố bịch, rõ ràng là anh ta học lớp 5, nặng hơn cả hai ít nhất mười một ký, nên tớ tưởng bên mình mới là đứa phàn nàn. Nhưng có vẻ như họ nghĩ đây là lỗi của hai cậu, rằng Thunderstorm không nên bạo lực khi còn đang ở trường và cậu thì cũng đừng tạo cho cậu ta cái cảm giác nên làm mấy điều nghĩa hiệp ấy. Hai cậu sẽ làm lộ bí mật nếu cứ hành xử như vậy."
Hả? Nhưng... nhưng... Tôi muốn thanh minh, nhưng chẳng biết làm thế nào.
Ice dùng muỗng khuấy ly sữa, tiếng lách cách của sứ va chạm vào nhau nghe ngân nga mà cũng chói tai. "Thunderstorm xem ra cũng ghét trường học."
"Cũng ấy hả?" Earthquake nhíu mày lại, cậu luôn thấy bị tổn thương khi bỏ lỡ điều gì đó. "Này Ice, đừng có cố bắt chước hay rủ rê cậu ta nghỉ học theo cậu đấy."
"Tớ không thích tới trường. Tớ muốn ở nhà ngủ."
"Định ngủ hết đời luôn chắc?"
"Thế cậu nói sao tớ phải đi học?"
Giống như vòng quay ngựa gỗ trong hội chợ, tôi cảm thấy tác động của quỹ đạo lên câu chuyện này dần bẻ lái về cùng một đầu mối.
"Cậu biết không Ice..." Earthquake có hơi sốt ruột, nhưng vẫn kìm chế được. "Tớ cũng đã hỏi một câu tương tự như vậy với Thunderstorm, câu trả lời của cậu ta khiến tớ mất ngủ gần mấy ngày nay."
"Là gì?"
"Tớ tới trường là để học kiến thức chứ không phải làm vừa lòng thầy cô." Trông cậu giờ mang vẻ của một người viết hồi ký. "Mầm mống gây họa tiềm năng ha?"
Tôi nghĩ Earthquake không nên nhìn nhận sự việc như thế, rõ ràng là tôi cũng sợ Thunderstorm quá đỗi để có thể lớn tiếng can ngăn, và tôi cũng chưa bao giờ cho rằng quái thú mắt đỏ lại làm điều đó vì tôi, hay là vì cứu tôi. Nhưng tôi biết làm gì đây? Phản ứng duy nhất lúc ấy là tôi đã khóc ầm lên như một đứa con nít và chôn chân tại một chỗ.
Vậy nên, tôi đã tỏ vẻ gay gắt. "Tớ không có!" Tôi muốn nói hết suy nghĩ trong đầu mình, nhưng nó giống như một cái máy trì trệ, không thốt nên được lời nào.
"Không à?"
"Tớ thực sự... Thực sự không biết!"
"Thế thì vì sao?"
Tôi giật mình. Sao là sao cơ?
Earthquake bỏ từng lát cà chua vào dĩa, mỗi động tác đều dứt khoát. "Thorn, nói tớ nghe, cậu sợ Thunderstorm ở điểm nào vậy?"
Lần này thì tôi cũng không biết trốn tránh vấn đề này như thế nào nữa, tôi nên công nhận nó hay bác bỏ nó, nên mãi như vậy hay phải thay đổi? Tôi không thể nghĩ thêm bất gì giải pháp nào trừ việc cố sống đúng theo cái thế giới mà cậu ta đã dựng nên và ép khung vào đó, như thể tôi đang ở trong một cái lồng. Tôi đổi lấy được gì từ chuyện này? Chẳng có gì trừ bản thân cậu ta. Nhưng vì sao tôi sợ Thunderstorm đến thế, còn điều gì ngoài chuyện ấy không?
Earthquake rửa tay trước khi cốc nhẹ lên cái đầu bù xù của tôi. "Cậu có biết tại sao không?"
Tôi không biết, và điều tôi lo là mình đã được làm quen với việc phải sợ Thnderstorm, đến nỗi bây giờ cả tiềm thức lẫn cơ thể tôi như gắn một cái phản xạ không điều kiện, rằng bất kì ý định hay hành động nào chống đối cậu ta sẽ bị loại bỏ ngay từ đầu. Và tệ hơn là nó cũng xóa luôn khỏi đầu nguyên nhân vì sao tôi lại như thế, như một con rối của chính ý thức không hơn.
"Tớ... Tớ không biết." Tôi run run cầm ly sữa, một vài giọt bắn ra bàn. Ghét thật. "A, tớ xin... Tớ xin lỗi. Để tớ lau." Tôi tìm khăn giấy, nhưng loay hoay mãi không thấy; rồi tay tôi chạm phải cái lồng bàn và hất nó xuống. Tôi đứng hình bởi sự vụng về của mình. Trời ơi, giờ nỗi sợ quái thú trong tôi đã lớn đến mức nào rồi?
"Đứa trẻ khờ khạo không thể cầm ly."
Tôi trợn mắt, nhìn bàn tay không chuyển động theo bất kì trật tự nào, những ngón tay không ngừng bẻ qua bẻ lại.
"Đứa trẻ khờ khạo không biết tìm kiếm."
Tôi thử sờ soạng khắp nơi trên bàn, khăn giấy đâu rồi? Nó phải ở đây chứ? Sao tôi không thể nhìn thấy nó?
"Đứa trẻ khờ khạo không được thắc mắc."
Tôi sững lại, và khi nhìn thấy hộp khăn giấy nằm ngay trước mặt mình và Ice, tôi biết mình đã lâm vào một tình huống không thể trốn thoát.
Nó ở kia. Hộp khăn giấy ở đó, tôi thấy nó, nhưng không thể chạm vào, vì tôi là một đứa trẻ khờ khạo. Tôi không biết làm gì hết. Cơ thể tôi không cho phép tôi hành động như một đứa trẻ có nhận thức thông thường.
Rầm!
Một cơn gió mạnh khác táp vào làm căn nhà rung chuyển, cơn mưa ập xuống quất mạnh vào cửa sổ.
Thở mạnh ra, tôi cố ép buộc bản thân lấy những mẩu khăn giấy, nhưng sao càng với tới, tôi càng có cảm giác nó xa dần thế này?
Không!
Ngay lúc tôi chuẩn bị khóc thét lên thì Earthquake đã kịp trấn an tôi. "Được rồi, bình tĩnh." Cậu vuốt lưng tôi. "Khi bị rối là cậu không cầm vững hay nhìn rõ thứ gì cả. Ngồi yên để Ice làm cho."
Ice ngay lập tức lấy khăn giấy ngay bên cạnh mình và lau bàn, rồi ra hiệu bảo tôi lắng nghe. "Sử dụng logic chống lại logic." Cậu để một ngón tay lên miệng, vẻ ngoài hiện tại khiến tôi liên tưởng đến giờ truyền đạo. "Thorn, hãy tập trung, ngồi yên và tin vào lời nói dối mà não cậu đặt ra."
Tin vào cái gì cơ?
"Chà, bộ não là một thứ buồn cười. Đôi khi, nó chỉ dừng hoạt động ngay khi cậu trải qua một khung cảnh tồi tệ."
Tôi hít sâu, đặt tay nằm thõng ra trên chiếc bàn dài, có phần mệt mỏi, nhưng không thể nhắm nổi mắt; đáng nói là tôi thực sự không buồn ngủ. Mỗi khi tôi cố gắng giữ sự ứ đọng này, những hình ảnh đó lại xuất hiện trong tâm trí, những hình ảnh của một Thunderstorm trống rỗng và tàn bạo, ánh sáng màu đỏ và năng lượng phát ra trên hai cánh tay thô ráp. Sau đó là sự hủy diệt không còn gì.
"Vào thời điểm cậu tìm ra có gì sai với điều đó, nó sẽ không còn quan trọng nữa."
Earthquake đưa ra vẻ mặt khó đoán khi tôi đối diện với cậu, vẻ mặt của những người lớn hơn, và tôi biết cuộc nói chuyện đang dần nghiêm túc. "Được rồi, giờ thì cứ trả lời câu hỏi của tớ. Nhẹ nhàng thôi." Cậu dừng hành động vuốt lưng, nhưng tay vẫn để đó, rồi cậu ngồi lại xuống ghế. "Đầu tiên, cậu sợ Thunderstorm."
Dù không muốn công nhận nhưng tôi buộc phải đồng ý. "Ừm."
"Sợ đến nỗi không dám đối mặt trực tiếp hay nói chuyện."
Một cái gật đầu.
"Và cậu vẫn chưa nhớ ra được vì sao mình sợ cậu ta."
Tiếp tục gật.
Earthquake lại nhìn sang Ice, đôi mắt lam nháy lên, cậu chàng gật đầu rồi hỏi. " Và cậu bắt đầu tin rằng mọi việc làm của Thunderstorm là đúng."
Cái này thì... Tôi không rõ, nhưng đúng là trong thời gian gần đây thì tôi luôn tuân theo răm rắp lời của cậu ta, dù nó không có gì xấu: chỉ là tập đi xe đạp, dạy làm bài và luôn nhắc nhở về luật lệ của gia đình. Có thể cậu ấy đúng. "Ừm."
Lần này Earthquake thay tôi vuốt ve Ladybird. "Kể cả việc cậu ấy đánh người?"
Đánh người? Đánh người là chuyện sai, đó là điều tôi được dạy, mọi hành động tổn thương người khác đều là trái đạo đức. Nhưng người xấu là kẻ sai. Đánh người xấu có thể là hành động chính đáng. Vậy thì Thunderstorm không làm gì sai, cậu ấy làm đúng, và tôi cũng đúng khi nghe theo cậu ấy. Đánh người là việc làm đúng
...Tôi xém làm đổ luôn ly sữa. Lạy chúa, tôi vừa nghĩ cái gì thế này? Tôi vừa bao che cho tôi, cho Thunderstorm ư? "Nhưng cậu ấy đúng, và hắn thì sai!" Tôi bối rối nói ra thành lời. "Không, cả hai đều đánh người, cả hai đều không đúng. Nhưng... Không! Không phải! Ý tớ là..."
"Được rồi." Earthquake cắt ngang, véo mũi tôi. "Cậu đúng, được chưa?"
"Hả?"
Earthquake lại giữ chặt vai tôi, cầm ly sữa để lại lên bàn và bảo tôi hít thở thật sâu. Đợi đến khi tôi bình tâm lại, cậu mới nói. "Ice, giải thích đi."
Ice bỏ nốt vào miệng những miếng bánh phết mứt cuối cùng. "Tớ chưa rõ tình trạng này lắm, nhưng chắc chắn là Thorn đang gặp vấn đề trong việc xác định một số hành động cơ bản. Cậu ấy không quyết định được vì không nhìn ra hậu quả của nó."
Tôi cố gắng giữ hơi thở của mình. "Vậy là tớ sai?"
"Không, không phải." Ice mút một ngón tay dính đầy mứt. "Đúng hay sai không phải là thứ ngăn cách cậu với Thunderstorm. Đó là quan điểm khác nhau, quan điểm của cậu khiến chúng ta xa cách. Cả hai bên đổ lỗi cho nhau. Không có mặt tốt hay xấu. Chỉ có hai mặt với những quan điểm khác nhau."
"Vậy..." Earthquake chẳng nói chẳng rằng cứ áp sát mặt vào tôi, đến khi tôi thấy mình bị ép buộc rồi cậu mới nói tiếp. "Nếu như bây giờ cậu bắt gặp Thunderstorm làm thế một lần nữa, cậu có ngăn không?"
"Cậu có ngăn không?"
Tôi có muốn ngăn không?
Bây giờ, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, và có một người phụ nữ vừa bị bắt bởi một đám người xấu. Họ kéo cô ấy vào bụi rậm và cô ấy bị đâm. Có lẽ tôi nên gọi cảnh sát và cố gắng ngăn chặn nỗi đau có thể xảy đến với cô. Đúng rồi, tôi được học như thế.
...Nhưng nếu điều đó làm Thunderstorm thích thú đến vậy, tôi sẽ không làm. Tôi rất ghét phá hoại niềm vui của cậu ấy. Niềm vui của cậu ấy là... gì nhỉ?
Tôi chỉ biết cậu ấy ghét con người.
Sau một lúc, tôi biết mình bắt đầu nói huyên thuyên, nhưng thật nhẹ nhõm vì đã nói ra được hết những điều ấy, phơi bày những rắc rối của mình với những người mà tôi quan tâm, rằng tôi không cần phải dè chừng.
Ice như mỉm cười kiểu lạnh lùng khi thấy tôi không trả lời ngay. "Vậy tớ hỏi cậu, nếu Thunderstorm giết một triệu người và cậu là người duy nhất có thể ngăn cậu ấy, cậu sẽ làm gì?"
Một triệu người? Không đời nào! "Thunderstorm sẽ không làm thế!"
"Có gì đảm bảo?" Ice bác bỏ lời tôi. "Cậu nghĩ cậu ta không dám à?"
Hơ... Tôi... Tôi không biết phải đáp trả câu này thế nào. Thật kỳ lạ, tôi nghĩ với bản thân mình, làm thế nào tôi lại bị khuấy động bởi quái thú - một cậu bé bằng tuổi tôi - và gần như đã quên một triệu người đó? Một triệu chỉ là một con số. Tôi chỉ mới học lớp ba, tôi còn không biết một triệu là lớn hay nhỏ.
Không... Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế? Tôi thấy người mình run lên từng đợt như mắc bệnh, tâm trí tôi vừa mù mịt trong cơn choáng váng vừa tỉnh táo trước ngôn từ của họ, như thể tôi đang bị những cơn gió lốc bên ngoài xé toạc ra và tan biến vào một khoảng không tăm tối.
Earthquake lại nhìn tôi, sức nặng trong ánh mắt cậu đánh thẳng vào tôi. "Nếu phải giết Thunderstorm, cậu có dám không?"
Lại là câu hỏi gì đây? Tôi còn không dám nghĩ đến việc phải trả lời. Earthquake là một người ân cần và thấu đáo, nhưng khi muốn giải quyết triệt để điều gì đó thì cậu trông rất xa cách, như thể tôi là một bị cáo đang chờ bị xử phạt còn cậu là quan tòa quyết định xem điều gì tôi nói mới là đúng.
Earthquake lại búng ngón tay vào trán tôi, cái sau mạnh hơn cái trước. "Hy sinh bản thân vì người khác thì phải có ý nghĩa. Khi nó vô ích, đó không phải là một sự hy sinh. Đó là một sự lãng phí." Tôi sợ những điểm này của cậu, bởi lẽ trong tâm hồn cậu chưa từng có sự hiện diện đúng nghĩa của tôi; cậu luôn là người cao hơn. "Nghĩ ngợi về Thunderstorm khiến cậu ngu ngốc hơn thay vì thể hiện bằng hành động đấy."
Hả? Cậu nói gì cơ?... Nào nào. Hít sâu, thở ra. Và quan trọng nhất, bình tĩnh. Tôi thử xê dịch các ngón tay để lấy lại cảm giác, nhưng giờ chúng vô tri vô giác như đá tảng nặng nề. Tôi nghe thấy cuộc hội thoại giữa chừng và đứt đoạn của họ.
"Lõi cậu ấy đập chậm quá."
"Nhưng vẫn đập. Lạc quan lên đi."
"Gần như không."
"Chắc cậu ấy bị hoảng hốt bởi một số thông tin sai lệch cùng lúc chen chúc vào đầu."
"Kiểu như nó chọn lọc những 'thực tế' mà nó chấp nhận?"
"Phải."
Không biết là đã bao lâu trôi qua, tôi mới có thể nhìn rõ mặt họ, cơ miệng cử động ăn khớp với lời nói khiến tôi an tâm. Đúng rồi, tập trung.
"Khi tập trung, cậu có thể bỏ qua nỗi sợ của mình."
Nào nào, lạc quan lên đi, mọi chuyện vẫn ổn. Tôi vẫn hiểu mình đang nói gì. Tôi đã dần lấy lại được quyền kiểm soát nội dung của từng câu chuyện trong đầu mình.
Nhác thấy tôi sắp mò đến ly sữa uổng dở, Earthquake ném cho cái nhìn thiếu kiên nhẫn. "Cậu có hình dung được điều gì vô lý trong lời nói của Ice và tớ không?"
Phải mấy gần cả phút để tôi thực sự tập trung vào câu hỏi có vẻ bình thường nhưng khó trả lời đến không tưởng ấy và ép mình ghi nhớ lời nói của cả hai. "Không có." Tôi đáp lại, còn không chắc là đây có phải giọng mình không. "Cậu nói đúng. Tớ sai."
"Không, chưa đúng. Nhớ kĩ này." Earthquake nhìn chằm chằm vào mắt tôi, đôi mắt hoàng kim lóe lên như mặt trăng sáng trong đêm. "Tớ sẵn sàng thừa nhận rằng cậu có thể không luôn luôn đúng, nhưng cậu không bao giờ sai."
Hãy nhớ điều đó. Tôi không sai.
Giông bão đã qua. Earthquake lại yêu quý tôi rồi.
Tôi nhắm chặt mắt, ấn cả hai bàn tay vào thái dương. "Nhưng tớ phải làm gì?" Tôi vẫn có thể nhận thấy sức hút trong mắt của Ice, và Earthquake đang theo sát từng lời tôi nói, từng chuyển động tôi làm. Họ đúng là những phiên bản của nhau. "Tớ không biết phải làm gì cả."
"Không phải ta vừa thảo luận về vấn đề này hay sao?" Earthquake cười giả lả, nhưng tôi biết cậu đang thực sự để tâm đến tình trạng của tôi. Cậu dò xét nét mặt của tôi, có lẽ là có một lý do khiến tôi ngập ngừng. Cậu có một chuyển động rất nhẹ dưới cơ mặt, cậu biết điều gì đó mà tôi không biết. Nhưng tôi thì có thể biết điều gì?
Tôi vén tóc ra sau tai, cố làm ra vẻ thờ ơ, nhưng không được. "Tớ còn có thể làm gì?" Sau cùng thì tôi cũng buột miệng nói ra.
Ice chợt rời khỏi ghế, đến trước mặt tôi và cầm lấy hai bàn tay tôi. Tay cậu thật lạnh, tôi muốn giật nó ra khỏi đó và đẩy cậu ra, nhưng ánh mắt dịu nhẹ của cậu khiến tôi không thể làm điều ấy.
"Thorn, từ giờ hãy tập cách tích điểm khi làm được việc tốt, nó sẽ cải thiện cách nhìn của cậu." Cậu nắm chặt tay tôi hơn, như muốn nghiền nát cả nó, cái kiểu thân mật khiến ta đau đớn. "Hôm nay cậu học được một điều mới, một điểm. Cậu đã dũng cảm nói sự thật, hai điểm. Vậy đấy, dễ mà."
Trong một thoáng, sự nhẹ nhõm kì lạ tràn ngập gương mặt cậu, nhưng thái độ của cậu toát lên vẻ nặng nề gì đó khiến tôi cảm thấy mình nên giữ khoảng cách. Nó là của riêng tôi, biểu cảm này chỉ dành riêng cho tôi.
Tôi nên chống lại hay giữ vững quan điểm về Thunderstorm? Còn điều gì mà tôi chưa thể nhìn thấu? Liệu tôi có muốn biết về nó không?
Ice mân mê các ngón tay của tôi như kiểm định một viên đá quý. "Hãy nhớ, luôn luôn có một cách thứ ba, và nó không phải là sự kết hợp của hai cách kia. Bản thân nó đã là một cách khác."
Tôi không đáp. Những câu những chữ tuôn ra như thác lũ của tôi mắc kẹt trong bầu không khí im lặng. Tôi không thể diễn tả được biểu cảm trên mặt cậu.
Đột nhiên, Ladybird bỗng lồng ra khỏi gầm bàn, nó gầm gừ những tiếng dài và đục, bộ lông nâu đỏ dựng ngược lên trên lưng nó. Tôi thấy chính mình cũng sởn gai ốc. "Chuyện gì vậy?"
Ladybird nhìn chòng chọc vào cửa sổ trong phòng khách, nơi nối ra một khoảng sân vườn và nhà kho. Trời mưa to gió lớn nên tôi chẳng thể thấy được gì.
Earthquake đứng dậy, bật đèn phòng khách và đi đến gần cửa sổ. "Cậu không để quên hóa chất khó ngửi nào đun dở trong nhà kho đấy chứ Ice?"
Ice lắc đầu, lần này thì thả tay tôi ra, đôi bàn tay đã tím ngắt vì lạnh cóng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy tay mình bất động như vậy.
"Vậy à? Tớ nghĩ ta nên xem cái gì khiến cho Minibird khó chịu đến vậy."
Tôi nuốt nước bọt, dòng tít của bài báo lướt qua đầu. "Có thể đó là tên cướp."
"Tên cướp nào?"
"Là bài báo cách đây một tuần." Lần này thì Ice đáp lại thay tôi, cậu xoa đầu Ladybird, nó không gầm gừ nữa, nhưng lại rên ư ử. "Một tên cướp đã đột nhập vào tiệm kim hoàn cách ba cây số từ nhà chúng ta. Tổng thiệt hại được khai báo có giá trị năm trăm ngàn euro."
Earthquake im lặng, có lẽ cậu sẽ hỏi thêm, thói quen cơ bản của những trụ cột: cậu luôn muốn biết được mọi khía cạnh trong vấn đề có liên quan đến gia đình. "Có thiệt hại về người không?"
"Chỉ có một người bị thương. Nhưng chúng có một khẩu mossberg 500."
"Cụ thể đi."
"Một vụ cướp ba người chuyên nghiệp. Khẩu súng trường 12 ly, sử dụng băng đạn bảy viên. Có đồng phạm, một tên lái xe máy, một tên đứng canh cửa. Chúng đã khống chế được bà vợ ông cựu nguyên soái, nhưng một khách hàng nữ đã bước vào và cô đã thấy mặt chúng. Bị hành hung."
Ice kể với giọng đều đều, cách ngắt quãng từng câu này đôi lúc khiến mọi người không theo kịp câu chuyện.
Ai bị hành hung? Chắc chắn là cô gái, còn có thể là ai nữa? Nhưng trong tất cả ngôn từ có thể sử dụng, cậu lại rất thích dùng từ ấy. "Hành hung" bao trùm toàn bộ trường hợp, từ cú xô đẩy cho đến nện nhừ tử.
"Cảnh sát vẫn chưa bắt được hắn?"
Ice không đáp nữa. Một câu hỏi thừa.
"Ta phải cẩn thận thôi." Earthquake đặt câu hỏi với thái độ nhấn mạnh rõ rệt. "Còn Thorn, sao cậu nghĩ gia đình sẽ là mục tiêu của hắn?"
Hắn đi làm một vụ cướp, chứ không phải giết người. Tôi không nghĩ có ai lại cầm một thứ đồ chơi nguy hiểm như vậy khi đang trong cơn bão thế này.
"Có thể đấy."
"Về cái gì?" Earthquake có vẻ không thấy gì nên quyết định tắt đèn phòng khách và đi lại vào nhà bếp.
"Quy mô." Ice bỏ chén dĩa của mình vào bồn rửa, rồi lại lấy một tờ báo xếp chồng đặt dưới kệ tủ ti vi. Chà, Blaze và Earthquake, hai người này thích những thói quen của những người đã cách thế hệ của họ bằng từ "ông bà", tôi vẫn không hiểu vì sao họ lại có thể đọc đống chữ chi chít đó, tôi thà nghe đài hay xem ti vi còn hơn. "Bây giờ là tháng 11, một vụ từ tuần trước. Vào tháng 1, đã có liên tiếp bốn vụ, mỗi tuần một vụ."
Earthquake khẽ buột miệng huýt một tiếng xen lẫn giữa tò mò và ngưỡng mộ. Nhưng ăn cắp là việc xấu mà? Vậy có lẽ cậu ấy cũng thấy... sai, đúng không?
Ice mở tờ báo ra hết kích cỡ của nó, dòng tít màu đỏ ghi 'Vụ cướp... liên hoàn... tháng giêng' (Xin lỗi, những chữ còn lại tôi chưa biết đọc).
Đôi mắt xanh lam đảo trái phải liên hồi. "Cách thức kinh điển. Những tên mới vào nghề thường khua tay múa chân, bắn chỉ thiên, nhảy lên trên quầy, chọn vũ khí quá khổ. Còn chuỗi ăn cướp tháng đó người ta thấy được sự quyết đoán, có tổ chức, không chuyển động bừa bãi."
Ice gõ một ngón lên tấm hình một cô gái. "Nếu không phải gặp một ai đó nổi máu anh hùng, chúng sẽ rời đi và không gây nên bất kì thiệt hại nào."
Tôi chăm chú nhìn bức hình trắng đen, một nửa bức tranh là một cô gái xinh đẹp, có tuổi nhưng vẫn thể hiện nét duyên dáng. Nửa còn lại thì như phiên bản thất bại của nửa kia, da mặt cô sưng phồng đến nỗi hai mắt như biến mất, như bị thụt vào trong đầu; mũi sưng to gấp ba lần bình thường, hàm dưới mất răng. Nhìn thấy hai phiên bản này cùng lúc thì rõ ràng là sự tàn khốc.
"Ra tay tàn nhẫn thật."
"Chứng tỏ nó có giá trị."
Earthquake khịt mũi. "Những chiến lợi phẩm là gì vậy?"
Ice chỉ xuống dòng chữ nhỏ hơn. "Năm viên đá: ruby, aquamarine, citrine, carnelian, và sunset fire opal."
"Chúng cướp tận năm lần chỉ để lấy chừng đó thôi à?"
"Chưa đâu." Ice tiếp tục lấy một tờ khác.
Lần này dòng tít ghi 'Giả thuyết... về đá ngọc lục...' Hai chữ cuối cùng là gì thế nhỉ? Sap? Emer?
"Mọi người dự đoán về mục tiêu cuối cùng của chúng. Một số người đưa ra giả thuyết rằng chúng đang tìm kiếm bảy viên đá 100 carat huyền thoại. Trùng hợp là năm cửa hàng mà chúng chọn hành sự có năm trong số ấy." Ice đưa ra tấm hình chia làm bảy phần, mỗi phần như là một viên đá có màu sắc khác nhau, nhưng hình khối thì y hệt, như thể lấy ra từ một khung. Chúng đều có hình một ngôi sao bảy cánh. "Chúng chỉ còn hai mục tiêu là sapphire và emerald. Vụ cướp tuần vừa rồi là citrine. Hình ngôi sao bảy cánh này hoàn toàn 'tự nhiên', khi họ khai quật thì nó đã như vậy."
Earthquake như muốn nhảy dựng lên. "Thú vị đấy. Một bộ sưu tập. Tớ cứ nghĩ chúng được bán theo một bộ như vậy."
"Ngược lại, nó không quá giá trị. Các nhà kiểm định đã cho ra kết quả rằng các viên đá này chứa nhiều tạp chất. Giá ở thị trường cũng tương đối bình thường, nếu có người muốn mua thì cũng chỉ là vì hình khối, chứ so với đá quý khác thì nó chẳng đáng gì."
Chẳng hiểu sao tôi thấy hai người thật sự hứng thú với chuyện này. Nó không vui chút nào. Ice muốn tìm hiểu vì logic, còn Earthquake thì chắc là vì bị cuốn theo. "Có thương vong trong bốn vụ trước chứ?"
"Nó từ báo đầu năm, nhưng để xem." Ice lục lọi trong đống báo cũ, nhưng không có. Rồi cậu thử dò xem lại một số báo gần đây nói vắn tắt về chuỗi liên hoàn. "Vụ đầu tiên 'ruby' không có, vụ gọn nhất trong tháng chỉ với mười phút. Vụ thứ hai 'carnelian' thì có một nhân viên bị chấn thương sọ não. Vụ thứ ba 'sunset fire opal', không tệ bằng vụ 'carnelian' nhưng người bị bắt làm con tin cũng đã lâm vào tình trạng nghiêm trọng."
Quake bình phẩm. "Đó hẳn là một tháng vất vả với chúng."
Dù tôi chưa hình dung được vụ cướp diễn ra như thế nào, nhưng hẳn đó phải là một loại năng suất phi thường.
"Cuối cùng là vụ 'aquamarine', ông chủ đã chơi trò phản kháng." Ice lật liên tục vài trang báo. "Đúng lúc băng cướp chuẩn bị rời đi, ông ta đã cố giữ chân chúng lại và bị ăn hai phát đạn 9mm vào giữa ngực. Khi ấy, mọi người vẫn chưa thực sự kết nối được các vụ cướp với nhau vì chúng không chỉ lấy viên đá 100 carat mà còn lấy những thứ khác. Họ không biết được liệu tháng cướp bóc đã hết chưa, hay vẫn còn dự định khác. Nhưng cái chết của ông chủ khiến chúng bỏ chạy."
"Và chúng đã mất gần cả năm để lần tìm vị trí của viên đá thứ năm ở thành phố chúng ta." Earthquake thốt lên suy nghĩ của cậu ấy. "Liệu chúng có tiếp tục chuyện này không nhỉ? Cô gái bị hành hung đã thấy mặt chúng, và cô ta chưa chết."
"Nếu cậu nghĩ chúng muốn giết người diệt khẩu thì tớ nói thẳng nhé... Không." Ice lại đọc những tin tức khác, giờ nó chẳng lọt vào đầu tôi bao nhiêu chữ. "Chúng không đời nào phí phạm sức lực như thế. Và chúng cũng nên mừng vì điều đó."
Đôi mắt vàng trở nên đăm chiêu, biểu cảm này của cậu thực sự không phải là điềm tốt. "Có ý tưởng gì về đường dây tiêu thụ không?"
Đường dây gì cơ?
"Một mớ chiến lợi phẩm có giá trị gồm nhiều loại sẽ bị mất giá khi bán lại." Ice vừa nói vừa đi lấy tấm bản đồ quốc gia, cậu lần lượt chỉ vào các địa điểm. "Chúng sẽ không có nhiều đấu mối tiêu thụ tại Kuala Lumpur, nơi diễn ra bốn vụ cướp đầu tiên và thành phố đảo Pulau Rintis. Chuyện cá nhân. Chúng có ý đồ của riêng. Ta không thể biết. Kể cả việc vì sao chúng muốn ăn cắp bảy viên đá."
"Không ai biết về vị trí của hai viên còn lại sao?"
"Bảy thành phẩm này đã được đem đi đấu giá từ những năm 90. Nó đã bị phân tán từ ấy. Tớ vẫn chưa nghĩ ra giả thuyết nào cho việc chúng có thể làm với những viên đá." Rồi Ice lại chỉ đến một khu vực mà tôi không biết tên. "Mọi người cho rằng nó được chuyển qua đường này, nhưng..."
Earthquake lần mò theo đường màu đỏ trên bản đồ. "Đó là giải pháp duy nhất, phải không?"
"Hệ thống phân phối là dây mềm buột chặt đấy." Ice chợt gấp hết chúng lại, rồi cất về vị trí cũ.
"Sao vậy?"
"Ta bàn xa quá rồi. Tớ không muốn cảnh sát mất việc đâu."
"Cậu mà cũng nói được câu đó à?"
Tôi nheo mắt nhìn họ, nét mặt có lẽ đã hơi sưng sỉa. Gì chứ? Kết quả là tôi bị cho ra rìa nãy giờ sao?
Những tia sáng màu xanh nhạt bắt đầu hằn lên khung cửa sổ, trời đã sáng, tràn vào bên trong như những giọt nước lộp độp, dày đặc và vàng óng; nhưng bão vẫn còn. Ladybird cũng thôi sủa. Mưa chảy dài trên tấm kính.
Tôi vẫn còn chưa hết sốc bởi câu chuyện vừa rồi, hoặc chỉ đơn giản là quá mệt vì buồn ngủ. Rồi tôi nhớ mình nằm bất động trên mặt đường, trên một vũng nắng chảy lênh loang. Tôi chẳng thấy mặt ai, còn bản thân thì đứng ra giữa bàn dân thiên hạ. Có một âm thanh tí tách, có những ánh đèn màu đỏ, có một chữ thập trên nền trắng. Như chẳng muốn bị ai nghe thấy.
"Nhưng tôi đã nhận ra nó. Thorn, tôi ngửi thấy mùi của tội lỗi vương vấn trên đôi mắt cậu."
Thunderstorm khi ấy bước chân chậm rãi, phá hỏng sự im lặng. Khi ấy tôi ước gì mình có thể mua một khẩu súng để bắn nốt tai trái còn lại.
"Thorn?" Quake đột nhiên gọi, nhìn tôi đăm chiêu. "Sao thế? Buồn ngủ hả?"
Mắt tôi mở rộng ra, cảm giác nó rát và đỏ. Cũng đã quá lâu kể từ lần cuối tôi được ngủ một giấc tử tế, nếu cái âm thanh đó không chọc vào màng nhĩ tôi một cách hồ đồ như vậy, mỗi đêm. Tôi ước gì mình có một khẩu súng và vài viên đạn bạc...
"Tớ không nghĩ cậu mua nổi khẩu súng."
Tôi giật mình, gần như lúi húi. Ice đọc được suy nghĩ người khác à? "Ý... ý cậu là gì?"
Đôi mắt xanh lại nhìn tôi, có vẻ như cậu ấy cũng không tin lời của bản thân. "Chỉ là một giả thuyết thôi Thorn." Khóe môi của Ice hạ xuống. "Chủ yếu là để cho cậu thấy rằng động não suy nghĩ ra một điều gì đó rất vui. Khi sợ hãi và không biết làm gì, logic sẽ cứu cậu. Hãy nhớ điều đó."
Dù có cố giữ vẻ nghiêm túc, tôi vẫn thấy đôi mắt vàng hay háy của Earthquake đang cười.
Tôi chưa bao giờ nói tốt tiếng mẹ đẻ, câu cú đầy lỗi ngữ pháp, nên Ice lúc nào cũng phải dùng từ ngữ đơn giản và cử chỉ thuyết phục cho tôi. "Vui" cũng là một từ trong số ấy. Sao chúng ta phải cố dùng giọng văn hoa mỹ khi đã có cụm từ đó nhỉ?
Ôi, sao cũng được. Tôi nở nụ cười niềm nở nhất trong khả năng của mình.
"Thôi, cho tớ xin."
*Tbc*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip