[Bonus-EC] My dear Ice.

Click! Click!

OK, đã xong.

Giờ coi tổng quát một lượt nào.

Click!

Tốt lắm, thông tin rất hoàn hảo; tuy có hơi lộn xộn. Phỏng đoán của tôi đến từ việc là 'Merciless Angel' đã trở nên cảnh giác hơn rất nhiều sau sự cố 'FOA-209'; họ đã cố gắng sắp xếp thông tin hỗn tạp nhất có thể.

Nhưng trò nào cũng có điểm yếu. Cập nhập cũng cụ thể. Tôi nghĩ mình sẽ nhìn lại danh sách những điều cần làm.

Ghi nhớ hết những thông tin này trong đầu (đừng có dại mà ghi ra giấy). Check.

Đóng tất cả các trình duyệt và tab săn mồi đáng nghi. Check.

Xóa sạch sành sanh mọi dấu vết của việc đột nhập vào hệ thống máy tính của 'See No Secret'. Check.

Tìm hiểu sự thật đằng sau Force-01B-'Flora of Battlefield' và Force-01C-'Yatarihi'. Hừm, chưa check được.

Tôi đã cố gắng lần mò nhiều chi tiết nhất về "cái chết của Solar", nhưng nói thật chắc chắn được chuyện gì đã diễn ra, bởi Tổ Chức cũng không lưu lại trên tài khoản. Cái này dẫn đến cái kia. Chắc các đầu não canh giữ nó trong kho tài liệu quân đội.

Vậy nên, việc duy nhất mà tôi cần làm bây giờ, là trốn thoát một cách êm đẹp ra khỏi đây.

Được rồi, tìm đến nút shutdown và tắt máy tính...

"Ồ, tuyệt quá nhỉ? Hack mạng lưới Datanet có vui không?"

Tôi cảm thấy có một vật thể gí sát sau đầu mình.

Đây không phải phim truyền hình. Cứ nhớ như in chuyện đó, không phải phim truyền hình.

Màn hình máy tính vẫn còn bật; một tay tôi vẫn để trên con chuột, tay kia thì chưa rời khỏi bàn phím.

Cạch!

Khi nghe thấy âm thanh này, tiềm thức tôi lập tức đưa ra các thông số. Nam, khoảng 30 đến 40, có thể hơn (tuổi tác quan trọng gì), dựa vào hướng súng đối chiếu một góc so với giọng nói có thể phỏng chừng anh ta cao 1m7 trở lên; chắc là mang bốt chống dính. Tôi không nghe thấy tiếng bước chân nào khác, vậy chỉ có thể có một mình anh ta. Nhưng đó là suy luận sai lầm, có thể có ai đó mai phục sẵn.

Không, không, ngồi yên nào.

Và tiếng 'Cạch!'... Súng AK? 'The Red Overseer' không chơi loại này. 'Debugger' nổi tiếng là sát thủ ẩn thân lại càng không.

Bình tĩnh, đừng nói gì hết.

AK-47, hay súng Kalashnikov; đối với người của 'Merciless Angel', đó là súng trường tấn công phổ biến nhất thế giới. Một vũ khí mà tất cả máy bay chiến đấu đều yêu thích. Một hỗn hợp 9 pound đơn giản thanh lịch của thép rèn và ván ép. Nó không bị vỡ, kẹt hoặc quá nóng. Nó vẫn có thể bắn cho dù bị được bao phủ trong bùn hoặc chứa đầy cát.

Thật dễ dàng để chơi với một khẩu AK, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể sử dụng nó; và họ, các thiên sứ mỏng manh, cũng vậy.

Vậy anh ta chính là thành viên của 'Merciless Angel'.

Tôi nghe bảo là vài ngày trước; Kaizo đã yêu cầu vài nhân viên trong số họ về lại Pulau Rintis để kiểm tra mớ tài liệu gì đó có tên 'GreenCode-Why?'; hay là tìm lại, tôi cũng không rõ. Tôi có biết trụ sở chính của họ ở Quảng Trường Thời Đại; các thông tin mà Thunderstorm luôn cố gắng truy cập cũng nằm ở đó.

Chỉ có điều, thứ quan trọng bây giờ là tại sao tôi để lộ dấu vết?

"Khai đi, Ice Rashied." Tôi không thể quay mặt ra phía sau nên chỉ có thể ngồi yên phán đoán một mình. Sức nặng của khẩu súng đè lên trán tôi ngày càng khủng khiếp hơn. Có thể là một phát bắn dài xuyên não. "Hack các IP có thể gây ra hiệu ứng CSI; đúng không? Dù sao cậu vẫn cứ ngoan cố đánh lừa hệ thống Datanet."

Tôi không kìm được một tiếng mỉa mai. "Vậy nói tôi nghe, thạc sĩ chuyên ngành bảo mật thông tin Isaac Vulcain; sao anh tự tin rằng tôi không thể trốn thoát khỏi đây?"

Giọng anh ta hoàn toàn cứng rắn. "Ice, tôi biết trò của cậu nhiều hơn cậu tưởng đấy. Logic 2 giây chứ gì? Nó nhắc cho cậu rằng một người khôn ngoan không bao giờ nói quá nhiều thông tin trong một câu như thế. Trừ khi cậu cố tình làm vậy để khiến tôi xao nhãng."

Thì rõ ràng anh ta đang xao nhãng đấy thôi. Tôi nghĩ thế nhưng trả lời bằng một câu hỏi khác, "Anh cho rằng mình có thể ngăn virus của tôi?"

"Bởi thế mới bảo là đừng có học hacker online." Isaac gãi đầu có vẻ chán nản ghê gớm. "Nói thật là đánh bại đám virus đang chạy trong máy tính của cậu dễ hơn rất nhiều đấy. Bài học đầu tiên của khoa CNTT: cứ rút dây cắm là xong."

Isaac vừa nói vừa hướng phát súng qua một bên rồi, bắn vào ổ cắm ngay bên cạnh. Màn hình máy tính tắt phụt, giật lag khoảng vài lần trước khi mùi khét từ dây điện bốc lên và những tiếng nổ tanh tách khó chịu bập bùng. Rồi màn hình tắt ngúm, và tôi nghĩ là nó cũng không chạy nổi đâu.

"Há, không cần phải làm màu đâu Ice, hacker đời thật ít sài LG lắm, và đừng dùng nhiều máy móc thế." Giờ thì anh ta trưng ra bộ mặt người trong ngành, một sự giả trân không hề nhẹ. Đúng là có nhiều cảnh nên cắt bớt đi thì an toàn hơn. "Biết sao không, tôi có thể bày cậu hack vào Electric Power Corporation, và nhớ đừng có hành động sao cho người ta nghĩ rằng cậu đang làm gì mờ ám lắm."

Hở? Nhân viên Tổ Chức nào cũng có vấn đề về khoe hàng thế này à?

Không để tôi phải chờ lâu, anh tiếp tục hướng mũi súng vào phía sau gáy tôi lần nữa. Anh ta căn tính rất chuẩn, miễn sao là xoá được tệp tin trên laptop. Nếu chỉ làm hư dây điện từ 5-12V mà không ảnh hưởng đến bộ nguồn thì; tốt thôi. Đáng mong đợi từ một 'Merciless Angel' huyền thoại.

"Nhưng mà biết sao không?" Anh ta có vẻ vỗ tay nhiệt liệt. "Cách cậu sử dụng Phần mềm Wget khi nãy ấy rất thật nha, cậu đi đóng phim là ổn áp lắm đó."

Anh ta thấy mình làm ư? "Anh xem camera à?"

"Không. Tôi được huấn luyện chỉ cần nhìn qua một lần là biết cậu dùng phần mềm gì." Mặc dù giọng cứng như thép, nhưng ánh mắt Isaac đầy hóm hỉnh. Đóng phim... Anh ta muốn nói rằng mình múa rìu qua mắt thợ à?

Tôi nhớ hai năm trước cả Tổ Chức rầm rộ chuyện Solar dùng máy tính đi hack khắp mọi nơi, hồi đó phần mềm cậu ấy thích nhất là Nmap, toàn là "thay thế địa chỉ Id giữa hai hệ thống". Nếu không nhờ các 'Merciless Angel' phát hiện chắc giờ Solar thay thế gần như toàn bộ cái Database của nhà tôi rồi. Có thể cậu ấy có tiềm năng, nhưng vẫn chưa đủ nhạt để bắt kịp những người quái chiêu như anh chàng này. Nó làm tôi phân vân, liệu xét về Exploit Code, ai mới cao tay hơn? Tôi bị Isaac đánh bẫy ngay giây vừa rồi, nhưng Solar... cậu ấy có bị lừa không nhỉ?

Trong một nhịp tim, tôi thấy Isaac lườm quýt mình. "Tôi đoán cậu đang nhớ đến Solar. Thật trùng hợp, bởi khi chúng tôi bắt được cậu nhóc đó, cậu ấy cũng nghĩ rằng, nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì đây nhỉ? Hai người có vẻ có niềm tin với nhau, nhưng đáng tiếc..." Anh ta chỉ vào đầu mình. "Cậu đang đứng trước một Hacker thứ thiệt nha. Tôi sẽ cho chữ ký, bởi từ trước khi cậu kịp hiểu Buffer-Overflow là gì, thì tôi đã xử gọn bộ nhớ máy tính của cả hai người rồi."

Đó không phải câu trả lời mà tôi hi vọng. Có khi nào họ cũng biết tôi đã xâm nhập vào fanpage của Thalassic Heart không?

...Đến lúc này tôi mới bắt đầu thấy lạnh gáy. Khi tôi cố tình tìm cách len lỏi vào trong trang của F-10A, màn hình luôn xuất hiện mỗi chuỗi Windows Updated đơn giản, nhưng nếu tôi đã hoàn thành xong việc, nó phải biến mất. Tôi để ý điều đó mỗi lần nhưng thiết nghĩ nó dùng để làm màu là chính, cho đến khi tôi nói chuyện với Isaac bây giờ thì tôi mới nhận ra chẳng có cái gì trong Datanet là hàng thừa. Sao tôi không nhận ra những lines đó có vẻ phức tạp và hay ho đấy nhưng chúng đều vô dụng thôi chứ?

Thấy tôi im lặng nên anh ta tiếp tục. "Các tiến sĩ khác đã nghi ngờ cậu từ lâu rồi, không lý nào một mình Thunderstorm có thể xóa sạch dữ liệu về 'GreenCode-Why?' dễ dàng như vậy, trừ khi thằng bé đó biết phân thân. Hoặc tôi có thể giải thích theo nghĩa bớt chuyên nghiệp hơn, đó là có kẻ khác đằng sau đường dây." Giọng anh ta vẫn khẽ nhưng cao. "Chúng tôi có một vệ tinh cho riêng mình, tôi sẽ không nói cách nó hoạt động đâu, nhưng về cơ bản, dữ liệu Killswitch được lưu trên đó không thể bị Hack. Ngược lại, nếu các điểm con có sự cố truy cập, nó sẽ phát hiện ra ngay."

Tôi nhìn chiếc máy tính với nỗ lực vớt vát tình hình, khi não vẫn cố gắng lưu lại hết thông tin mình thu được vào đầu. "Ra là dễ dàng như thế." Miệng lẩm bẩm; song tôi cảm thấy không quá bất ngờ. Đây không phải là lần đầu tiên việc đặt nặng logic và sự thật lại gây rắc rối cho chính tôi. Sao tôi có thể phức tạp hóa vấn đề lên trong khi đối mặt với một nút dây bị rối, ta đâu nhất thiết phải gỡ nó?; ta có thể chặt đứt nó.

Đây rõ ràng là cái sai khó chữa nhất của mình. Tôi cố gắng vờ như bản thân mình không bị lung lay. "Vậy máy tính của anh có lắp đặt sẵn một online-killswitch, phải không? Trừ khi chưa hack hết các IP, mạng lưới các profile sẽ trở thành cái bẫy và virus của tôi đã bị mắc kẹt trong đó. Ngay cả khi máy tính không bị đứt nguồn, virus của tôi vẫn không thể qua được tường lửa." Hoặc tệ hơn, là rơi vào vòng lặp thông tin nguỵ tạo của Datanet, nó khiến tôi sẽ đi vào thế chủ quan.

Isaac có vẻ hơi bực mình khi nghe đến việc tôi cố tình ăn cả ngã về không, nhưng anh ta chưa vội tấn công liền. "Đúng vậy, chúng tôi đã nghi ngờ từ khoảng tháng 8 năm ngoái. Sau bao lần cố hack vào hệ thống của 'Follower of Asimov', Thunderstorm đã có được những thông tin cần thiết; từ việc avatar của Matahari là Stella cố gắng ăn cắp tiểu sử về từng người dân trên địa bàn Pulau Rintis, cho đến vụ cướp bảy viên đá của tên tội phạm ẩn danh Harris và các tài liệu của Nguyệt Anh. Vì thế chúng tôi đã yêu cầu 'White Rabbit' thiết lập Killswitch dành riêng cho Thunderstorm; với chức năng nhận dạng và khai báo nếu cậu ta tái phạm lần nữa. Tuy thế, kế hoạch này vẫn không khả dụng."

Isaac ho khan, nói giọng trầm hơn, nhưng khẩu súng vẫn không đổi tư thế. "Bởi Thunderstorm có quân bài đắc lực là cậu, với tư cách là vật thế thân. Vì thế, Killswitch đã không phát hiện điều gì khác thường, bởi chúng không nhận dạng được giữa hai người. Vệ tinh Carnation của chúng tôi đặt trên Mặt Trăng. Vì cậu không; và có lẽ, là không bao giờ làm điều như thế."

"Mặt Trăng?" Tôi bắt đầu nghi ngờ việc vệ tinh riêng của Tổ Chức nó có hình thù thế nào rồi đấy. "Giờ anh bảo đống hổ lốn anh vừa kể không dùng để đóng phim hay để tăng sự cool ngầu thì đúng là có gì đó sai sai thật."

"Thì cái gì cũng có bí mật mà. Nếu giữ Datanet trên Trái Đất thì sợ mấy đứa đến cả nghiệp dư cỡ cậu mà cũng phá được, nên bọn tôi quyết định đặt nó ở nơi nào đó khác, và che giấu sự tồn tại chả nó luôn." Anh ta giơ ngón cái vẻ đồng tình.

"...Anh nói nhiều thế mà chưa bị Merciless Angel kỉ luật lần nào à?" Tôi chỉ ra vấn đề. Mặt Trăng... Nếu thông tin tôi vừa tìm được là đúng, thì năm 1995, Matahari đã giết ba tỷ cư dân sống trên đó. Để làm gì? Nếu Người Mặt Trăng có thật, thì họ với người Trái Đất có quan hệ thế nào? Nó liên quan đến việc Tổ Chức gửi gắm hệ thống của họ lên đó không? Và vệ tinh Carnation... "Nó là CARNA, đúng không?"

Anh ta ngừng lại, trước khi hỏi thẳng. "Xem ra lời đồn về việc nhân cách thứ năm đã bị thay thế không hẳn là giả nhỉ? Tôi nói đúng không, Maelstrom?"

Tôi chưa thể đáp lời ngay.

"Cậu nhạy hơn tôi tưởng đó. Đúng là CARNA và LOTUS là hai nhánh con của khối liên minh giữa Trái Đất và Mặt Trăng. Bọn tôi, các 'Merciless Angel' và 'Thesis of Constellation' làm việc với chúng thường xuyên." Thấy tôi im lặng nên anh ta được nước lấn tới, chuyển sang chủ đề khác khó chịu hơn. "Đúng, chuyện này nghe như một bộ phim vậy. Còn về lý do tôi kể nhiều thì, ngoài việc đánh lạc hướng ra, tôi còn có thể mọi ngược thông tin từ cái thái độ của cậu."

Tôi xem xét tiếng cạch! của khẩu súng. Nó có vẻ bị vướng bởi thứ gì đó bằng kim loại. Xét theo hình phản chiếu mờ mờ trên màn hình, tôi hình dung là anh ta cầm khẩu AK bằng tay phải. Suy ra anh ta phải đeo thứ gì đó bên đấy. Súng AK có khối lượng lớn, để kéo cò phải dùng đến ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa. Vòng tay hay đồ trang sức trên cổ tay có vẻ thiếu logic. Vậy thì...

Nhẫn?

Để đánh lạc hướng điều tra của anh ta, tôi hỏi. "Kể tôi cái này làm gì?"

Isaac đột nhiên nâng khẩu súng lên cao hơn. "Tôi thì thấy cậu cũng như vậy đấy, khá ngu ngốc, như các nhân vật chính của mấy bộ phim đó; hay thậm chí là làm màu một cách lố bịch với cái suy nghĩ logic-2-giây kia. Cậu nghĩ mình sẽ đặc biệt hơn trong mắt người khác khi tự làm trầm trọng vấn đề của mình sao? Đó không phải phương châm làm việc của Tổ Chức."

Tôi đọc được một sự thỏa mãn trong việc chê cười này của anh ta.

Có vẻ dồn tôi vào góc của một cuộc đối thoại là sở thích của Isaac, đến mức anh ta cười vang. "Phim không phải thực tế, đừng xem phim nhiều quá. CARNA và LOTUS là lựa chọn tối ưu hoá của nhân loại, và họ chẳng cần ai giúp đỡ cho việc này cả, nên đừng có dại mà táy máy, nhớ chưa?"

Tôi đặt mình trong sự im lặng. Đúng là không phải ai cũng phản ứng với chấn thương (thậm chí là cùng một chấn thương) theo cùng một cách. Một số trở nên chán nản và rút lui, một số trở nên tức giận và cay đắng, một số có thể giả vờ rằng không có gì là sai, một số chỉ muốn tiếp tục với cuộc sống của họ.

Tôi có phải Maelstrom thực sự không? Hay chỉ là một Ice Rashied đang bị ám ảnh bởi cái bóng của kẻ đó? Hay tôi cũng bị logic của hắn làm mù mắt rồi? Rốt cuộc tôi trung thành với ai? Giao ước của tôi là ?

Tại sao mình không thể nhớ được giao ước giữa mình với Boboiboy?

Rồi tôi nghe thấy âm thanh khi anh ta tiến lên một bước, để tự an ủi bản thân, tôi đáp trả. "Isaac, anh nói quá nhiều. Anh có quyền giữ im lặng trước những thông tin. Nhưng cái anh thiếu là khả năng."

"Ồ..."

"Bộc lộ cảm xúc cá nhân không tốt chút nào đâu." Theo bản năng, tôi quay đầu, cúi xuống thật nhanh.

Isaac không ngần ngại gì, anh ta bắn một phát, tôi né qua và đạn găm vào ghế ngồi. Anh ta tiếp tục một loạt đạn khác với tính chuẩn xác cao hơn; tôi nấp sau dãy bàn nhựa, tia lửa bắn qua. Thật chứ về phản xạ tôi không đủ nhanh để thấy viên đạn, nhưng đủ nhạy để định hình hướng mà né. Và tôi biết anh ta còn có thể bắn nhanh hơn, anh ta chỉ muốn làm tôi chủ quan thôi. Tổ Chức ai chả thế.

Nhưng bằng cách nào đó, lần này, sự dũng cảm của tôi đã phản tác dụng. "Anh không thể ngăn tôi. Về mặt logic lẫn sức mạnh, vì Maelstrom không có điểm yếu."

"Không đâu." Giọng Isaac lạnh lùng hơn tôi rất nhiều. "Cậu đang ở trong cơ thể của Ice, và tôi thì lại biết tất cả điểm yếu của thằng bé này. Với Killswitch. Đừng có trứng khôn hơn vịt." Anh ta bắn nhanh hơn, hai cánh tay gầy gò khẳng khiu thế mà mang vác được những thứ vượt quá cỡ. Thậm chí nếu được, anh ta có thể bắn khẩu AK này bằng một tay. Kiểu gì tôi cũng đấu không lại.

Tôi nghiến răng và nhắm mắt lại; đúng là tôi chẳng thể làm gì trong tình huống này. Nếu sử dụng sức mạnh, tôi sẽ bị Killswitch giết ngay tức khắc. Tôi thấy mình thật vô dụng, khi mà trí tuệ của mình phản lại mọi khả năng.

Điều đau đớn là tôi tin chắc; thay vì phô bày những lợi thế trong mọi mặt ở cuộc chiến này một cách logic nhất với tôi; anh ta lại viện cớ nó như một cách để hạ bệ bản chất của tôi. Rằng tôi chỉ là một thứ hỗn tạp. Rằng tôi đang hỗn loạn và anh ta có thể xử lý tôi dễ dàng như xơi thức ăn.

Tôi, một đứa trẻ 15 tuổi; không thuộc về bất kì đâu; tôi không phải Ice của Boboiboy; lại càng không phải Maelstrom của Thunderstorm. Tôi chẳng là ai hết.

"Ồ không, Ice, đó không phải là cách chúng ta; các thám tử, làm việc. Tôi có thể cho cậu biết biển số xe của tất cả mười sáu chiếc xe trong bãi đậu xe của tiệm photocopy. Tôi có thể nói với cậu rằng cô gái ở quầy tiếp tân thuận tay trái và anh chàng này, Isaac Vulcain, nặng 78 kí lô. Tôi cũng biết nơi tốt nhất để tìm một khẩu súng gọn nhẹ nằm ở cabin của chiếc xe bán tải màu xám bên ngoài; cậu biết đấy, các tiến sĩ thích đồ gọn nhẹ, và ở độ cao này, tôi có thể chạy ra ngoài cửa sổ tầng năm và đu khoảng một nửa dặm trước khi tay tôi bắt đầu run rẩy."

Tôi hít thở sâu một lần nữa. Nào nào, tôi là con người của logic; dù có phải là Ice hay không; bởi nó thuộc về vấn đề nhận thức. Không thể nào vì vài thứ lý do nhạt nhẽo này có thể khiến tôi lay chuyển các ý định của mình.

Một cách kiên quyết, tôi đứng thẳng. Thấy vậy, Isaac có vẻ không bắn nữa, nhưng ánh mắt vẫn sắc như thường. "Vậy, anh muốn gì?" Tôi đánh liều hỏi, mắt vẫn ghim chặt vào chuyển động của ngòi súng.

Isaac dừng tay lại để vuốt ve khẩu súng, trông có hơi giận dữ.

Tôi nói nhanh để tránh làm anh ta mất kiên nhẫn như cách anh ta chơi đùa nãy giờ. "Isaac, anh có nhiều thời gian để xử lý tôi gọn lẹ hơn là phải tốn 5 viên đạn như thế. Mũi đạn của khẩu AK thường được dùng để bắn tầm xa, áng chừng cũng 400 đến 600 mét."

Vì mệt mỏi, tôi bâng quơ đáp lại. "Tôi nghĩ anh chỉ muốn khoe mẽ. Sao anh tốn thời gian để múa may quay cuồng như vậy thay vì một phát thẳng vào sọ tôi?"

Nhìn Isaac lúc này có biểu hiện mặt rất giống Tiến sĩ Sirius mỗi khi tôi nói gì đó khiến ông ấy phật ý, nhưng anh chàng này chậm rãi nở nụ cười. "Sherlock scan tốt đấy. Như tôi đã nói, mỗi Force có một thế mạnh của riêng họ trong việc che giấu một bí mật. Ai trong chúng ta cũng có quá nhiều thứ để giấu, mà người đời thì chẳng ai đáng tin. Một bí mật thuộc hàng top secret có thể vẫn được giữ trong một nhóm 100 người mà không sợ bị lọt ra ngoài, đó là khi nào cậu biết không?"

100 người mà không sợ ai dẻo mép tuồn ra ngoài? Khó lắm. Lắm thầy nhiều ma. Nhưng... "Nếu tôi là một trong 100 người đó..."

Isaac hếch môi, "Thì?"

"Tôi sẽ giết 99 người còn lại." Tôi thận trọng đáp. "Và bí mật đó sẽ luôn là bí mật."

Isaac nhìn chằm chằm vào tôi, đặc biệt là nhướng mày sau khi nghe câu trả lời đó. Rồi trái với dự định ban đầu, anh ta bật cười, nới lỏng gọng kìm, tay thả nhẹ khẩu súng xuống sàn. "Haha! Biết gì không nghĩ lớn lên cậu nên ứng tuyển vào 'See No Secret' đi, họ cần mấy người cạy mồm cũng chẳng tìm thấy xu nào như cậu lắm. Tôi có thể viết đơn đề cử, nếu cậu muốn."

Tính cách của Isaac thay đổi nhanh một cách chóng mặt, đến mức tôi không tìm thấy điểm chung trong điệu bộ hay cách ăn nói nào giữa anh ta và người chút nữa đã không kiềm chế mà quăng xác tôi cho chó gặm.

"Sao anh cười vậy?" Nó chẳng có gì vui cả.

"Giết 99 người vẫn chưa đủ đâu." Anh ta chỉ vào tôi, nhìn như khẩu hình lệnh bắn. "Tự sát luôn đi. Khi người thứ 100 chết, thì đó mới là bí mật vĩnh viễn."

...Tôi tự hỏi là See No Secret kết nạp thành viên mới kiểu gì. Làm sao họ chắc chắn được thành viên của họ sẽ không để lộ bí mật? Hoặc như Merciless Angel, mỗi người đáng tin đến mức nào?

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì." Cơ mặt anh ta thay đổi. "Tôi có thể nói với cậu rằng, 'Merciless Angel' được huấn luyện theo một bài tập đáng sợ tới mức, chỉ nghĩ đến việc mở miệng nói dư một dấu phẩy cũng đủ khiến họ phải xem lại thế giới này đáng sống không."

Khi anh ta dừng cười, tôi cố gắng tìm cácg đáp lời (khó mà bảo tôi hưởng ứng tâm trí loạn thần của anh ta) thì bỗng, tôi thấy rất nhiều bóng đen bên ngoài cửa thép. Có những người khác ở đây nữa? Bao lâu rồi? Tôi nhìn xung quanh căn phòng.

Từ trước khi vào đây, tôi đã kiểm tra xem có camera ẩn ở đâu không. Vì không tìm thấy, tôi cũng thầm hi vọng là họ không nhìn thấy những gì tôi đã đọc được từ trong kho tài liệu.

Isaac thấy ánh mắt tôi chuyển hướng thì cao giọng. "Ở yên đó đi tiến sĩ Juniper. Anh sẽ không muốn thấy cảnh máu me đâu."

"Tiến sĩ Juniper?" Tôi nheo mắt nhìn vào bóng tối.

Đúng là xen lẫn trong những bóng đen, tôi nhìn thấy một hình dáng cao lớn với mái tóc quăn màu trà sữa nhìn rất quen thuộc. Juniper Ville, tiến sĩ duy nhất của 'Follower of Asimov' lãnh đạo cả một Force-01C-'Yatarihi'. Tôi chưa bao giờ so sánh người đàn ông đèn sách này trông giống với một tướng quân lãnh đạo, nhưng Tổ Chức giỏi nhất là nguỵ trang, đến cả một nhân viên văn phòng như Isaac Vulcain mà tay nghề bắn súng không thua gì lính đặc công.

Tôi vẫn không mường tượng được bộ ba (hay bốn) sect riêng này có cơ cấu thế nào, nhưng để chỉ huy cả một lực lượng lớn như vậy thì chắc là vẻ ngoài thư sinh của ông ấy cũng chỉ là một lớp ngụy trang; hệt như hai tiến sĩ Sirius với Norman.

Tiến sĩ Juniper bước lên, với huy hiệu của chỉ huy trên ngực, ông nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực, điều này dấy lên trong lòng tôi một nỗi hổ thẹn. "Ice, ta thật không ngờ con lại làm những chuyện này. Sửa đổi thông tin, thú vị đấy. Chắc con cũng biết về các thử nghiệm của Lỗ Giun-Eleanor rồi phải không?"

Tôi nhướng mày. "Thử nghiệm?"

"Con không nhớ phải không? Thunderstorm hẳn đã xoá kí ức đó đi."

Isaac bắn về phía tôi ánh nhìn thiếu kiên nhẫn. "Đó là cách Tổ Chức làm mọi thứ, làm cho tình hình xấu đi hay tốt hơn; như cách chúng tôi muốn nó phải như vậy. Không ai có thể đe dọa tôi không được giết cậu cả; cớ gì cậu nghĩ mình đặc biệt?"

Một trong những mối nguy hiểm của bất kỳ loại chiến tranh tâm lý nào, là nó có thể quá hiệu quả và khiến mục tiêu rơi vào trạng thái quay cuồng hoang tưởng. Sự hoang tưởng đó có thể hữu ích... hoặc gây chết người.

Trong trường hợp của tôi, tôi tự cho là nó như một bài kiểm tra khả năng phản ứng khi bị bắt quả tang. Ngay cả đến phút cuối cùng, số phận từ chối để bị thay đổi.

"Vì nếu chúng tôi thấy bản thân ở trong một sự ràng buộc, điều đó có nghĩa là, chúng tôi hoàn toàn bị lừa." Tiến sĩ Juniper nhấn mạnh trước khi đến gần chỗ tôi.

Ánh nhìn của Isaac vẫn có một sự cảnh giác cố định. "Tôi không rõ Thunderstorm nhận ra được chuyện này từ khi nào; hay nguồn gốc của mọi thứ đằng sau cái chết của tiến sĩ Sandas Asimov. Những sắc thái của sự thật."

Sự thật.

Trong thời điểm này, đó là thứ cuối cùng tôi muốn nghe.

Những người mạnh mẽ và những kẻ ngu ngốc có một điểm chung. Họ không thay đổi quan điểm để phù hợp với sự thật, họ thay đổi sự thật để phù hợp với quan điểm của mình.

Như cách Thorn làm việc. Chọn lọc những thực tế mà cậu ấy chấp nhận.

Rồi, tôi giơ cả hai tay không lên cho họ thấy. "Tôi nghĩ các người đến đây để thương lượng." Tôi bình tĩnh trước ánh mắt soi mói của họ. "Hơn hết; tôi nghĩ là mình phải đóng vai trò gì đó quan trọng lắm trong các thử nghiệm."

Câu nói của tôi làm tiến sĩ Juniper hơi lúng túng. "Điều gì khiến cậu nghĩ rằng chúng tôi sẽ tin cậu?"

"Những cái tên." Tôi nháy mắt. "Và bùn trên giày ông. Bùn đen. Nó dính trên đế rất nhiều. Hẳn ông đã gặp các đầu não gần tòa thị chính phải không? Và chờ rất lâu."

Đám đông có vẻ hớn hở trước phát hiện này. Isaac tặc lưỡi. "Đó là lý do những tính toán của 'Merciless Angel' còn lâu mới hoàn thành. Có vẻ như Matahari đã phóng ra các bức xạ giao thoa sau khi Plot-Hole đánh thẳng vào GreenCode-Pattern vào năm 2016. Không có gì gây hại ở mức độ thấp của bức xạ Gamma à?"

Người đàn ông còn lại thở dài. "Tiến sĩ Irisan đã dự đoán nó không gây hại. Tuy nhiên, cô ấy dường như không vui vẻ với quyết định này của Toà án. Có lẽ ta phải chờ thêm."

Irisan Adelise, một trong các tiến sĩ nữ của 'Thesis of Constellation', nổi tiếng với chế hộ hà khắc và hung ác trong việc chọn lựa thư ký của cô ấy. Là thành viên của đội 'Boycotter', tôi có thể dự đoán rằng mã an ninh của cô ấy phải ở L12 trở lên. Nếu dự án Liên Hiệp Quốc đang khởi động liên quan đến cô ấy thì sao? Tôi chưa dám mường tượng.

Tôi tranh thủ hỏi. "Tiến sĩ Irisan thực ra là ai?"

Isaac bĩu môi. "Liên quan gì tới cậu?"

Bị từ chối song tôi không thấy tổn thương sâu sắc gì. Đội White Rabbit lần này đợi sẵn trước cửa đã bắt đầu tràn vào xử lý những khu vực bị cháy nổ một cách chuyên nghiệp. Họ không nhìn ai trong chúng tôi, làm việc hoàn toàn im lặng hệt như phiên bản Thỏ đen của họ. Những con người của công nghệ luôn thế.

"Tôi không quan tâm đâu tiến sĩ Juniper." Isaac vẫn vuốt ve nòng của khẩu súng. "Tôi chỉ muốn xem xét sự lựa chọn của Ice này thôi. Nếu cậu ta chứng minh được thứ gì đó có giá trị một chút, có lẽ tôi sẽ đặc cách..."

Tôi ké mắt qua nhìn anh ta. "Vậy sao? Isaac, đó chỉ là mã hiệu giả của anh. Tên thật của anh phải là Jacob Malaury."

Đôi mắt anh ta nhướng lên, cố gắng tỏ vẻ ừ tôi sợ lắm cơ. "Ồ..."

"Nó khá rõ ràng, từ chiếc nhẫn trang trí trên ngón giữa của anh." Tôi đánh mắt, nhận ra mình đã suy luận chính xác. "Những viên kim cương có kích thước và kết cấu như vậy tôi đã từng thấy tiến sĩ Sirius mang một lần. Ông bảo rằng đó là nhẫn gia truyền của dòng họ mình. Tôi cứ ngờ ngợ về việc có phải anh chính là Jacob không, nhưng câu nói của anh khiến tôi không thể nào chắc chắn hơn. Anh bảo mình xem phim Kim Dung; nếu theo tính loại trừ, tôi hi vọng rằng số tuổi của anh hoàn toàn tương thích với mốc thời gian mà tôi nghe được từ tiến sĩ Sirius về em trai ông ấy."

Isaac huýt sáo. "Ừ thì tôi tốt tới mức đó đấy."

Tôi gãi má. "Anh cũng đâu thành thật mấy. Bảo tôi phải làm thế với anh thì..."

"Thành thật sao? 'Merciless Angel' không có định nghĩa này nhỉ?" Isaac độp lại bằng cái giọng khàn khàn. "Khỏi phải thắc mắc, tôi chưa trải qua bài luyện tập đáng sợ đến mức lú người đó đâu, nên tôi vẫn còn tỉnh táo để ở đây mà kể cho cậu."

Tôi tròn mắt, "Cần tiêu chí gì để anh cúp được bài tập đó vậy?"

"Đây là chuyện người lớn, không phải của con nít." Anh ta nói với giọng giễu cợt.

Nó làm tôi liên tưởng đến một bài tập đọc xem ai là kẻ nói dối. Khi tiến sĩ Norman đang tư vấn cho tôi về sự khôn ngoan của việc nói thật; giáo sư tâm lý Liesel Rubinrot, đồng nghiệp của ông đã bảo rằng cô sử dụng một công thức rất đơn giản và hiệu quả: hãy tự hỏi bản thân xem điều đó có trung thực không, có hữu ích không và có tử tế không?

Nhiều lần, tôi đã thấy trung thực có hại nhiều hơn lợi, khiến tôi tự hỏi, đôi khi dối trá có thể tốt hơn. Đôi khi im lặng là quan tâm.

Trước khi trút bỏ mặc cảm tội lỗi của mình lên một ai đó không ngờ tới, hãy xem xét, tôi thực sự đang nghĩ đến ai? Vì ai mà tôi làm thế? Có phải tâm hồn tôi sẽ được thanh tẩy và xứng đáng hưởng vị tha như cách nó nên thế?

Và người nói chuyện với tôi phải làm gì với thông tin này?

"Tôi đã nghe rất nhiều về cậu, Mael. Cậu đã đánh cắp bộ giáp của Cộng Hòa, chạy trốn khỏi nhà, mạo danh một người lính, lừa dối sĩ quan chỉ huy, làm mất danh nghĩa của Giảng đường Sunniva, phá hủy cung điện của tôi, và... cậu đã cứu tất cả chúng ta."

Tôi nhớ đến một buổi nói chuyện nhiều năm trước. Cyclone hí ha hí hửng ném cả tôi và Thunderstorm vào trong một căn phòng khóa kín; với hai ly latte vũ trụ ngọt khóe lưỡi. Nói thật, khi bắt buộc phải làm như thế, tôi cứ nghĩ mình bị đẩy vào tình huống đó chỉ vì hành động thất thường của tôi với Halcyon khiến các tiến sĩ lo lắng tôi sẽ làm điều gì đó dại dột.

Mọi thứ thật tồi tệ, họ cho tôi nhân dạng của một cậu bé chỉ để kiểm soát tôi dễ dàng hơn, lựa chọn những bài học tôi nên nghe, còn tôi thì phải im lặng chờ đợi hàng dài trong những dãy ghế khám nghiệm, nói chuyện với những người giám hộ thiếu kiên nhẫn. Và căn nhà 72 H.L đó cũng thế; như một nhà tù không hơn không kém. Tôi bị kẹt tại đó, sống mãi cuộc đời của một sản phẩm thí nghiệm.

Tôi vẫn nhớ cách Thunderstorm kiên nhẫn dùng muỗng bạc khuấy lớp kem vani cho đến khi nó tan trong lớp sữa, đánh bật mọi bức màn rào cản của mối quan hệ này.

"Những gì tớ sắp nói với cậu, Ice, cậu có thể sẽ không muốn nghe. Dù vậy, cậu nhất định phải biết về nó. Bất kể việc cậu hiện tại đang là ai, và cậu đã sống như thế nào, những gì tớ nói ra có thể xé toạc trái tim của cậu. Dẫu nó cũng không còn lành lặn."

Những gì tôi nhớ về Thunderstorm đôi lúc quá đỗi chân thật để khơi gợi thêm.

"Vậy, kế hoạch là gì?"

Tiến sĩ Juniper xem xét nét mặt của tôi thêm một lúc, rồi ra hiệu quân lính hạ súng xuống. "Tôi vẫn không tin diễn biến tâm lý của Maelstrom tới mức ấy. Tuy nhiên, chúng ta đã đồng ý phá lệ, câ... con sẽ được quyền biết một phần nhỏ cuộc thử nghiệm liên quan đến GreenCode-Why."

"GreenCode..." Tôi tự hỏi quy mô tính toán các kịch bản của Tổ Chức có thể lên đến mức nào. "Nó, những CODE, thực ra là gì mới được?"

"Sao con lại thắc mắc về nó đến thế?"

"Con nghĩ GreenCode-Why đó... Hình như con biết nó từ trước." Tôi lẩm bẩm, có vẻ thả lõng ra dù biết điều đó không nên. "Ai đó trong nơi ấy đã rời đi, và đem theo một thứ tai hoạ không lường nổi. Solar hay kể cho con nghe về những giấc mơ của cậu ấy, với Toluene Eve, bạn gái cũ của cậu. Nó làm con thấy lo."

"Muốn biết sao?" Isaac bắt đầu câu chuyện, dù bị tiến sĩ Juniper ném một ánh nhìn móc mỉa thẳng mặt. "Thôi nào Tiến sĩ, anh quên rồi à? Nếu không nhờ tôi thì đám nhóc này còn lâu mới vô được trường TBI. Làm như Hack ID của tụi nó dễ lắm không bằng."

Khi ấy tôi chưa hiểu câu nói của Isaac Vulcain lắm, nhưng sau này Tiến sĩ Juniper có cơ hội kể lại cho tôi. Ông ấy kể rằng hồi Thunderstorm mới ra đời chưa được một tháng, cậu ấy (với tính khí khó chịu lên xuống thất thường) đã đòi được đi học, sau đó còn đòi đi xe đạp một mình (chắc là để tránh mặt người giám hộ đây mà). Vì vừa muốn chiều cái tính hư hỏng này của cậu ấy, mà cũng muốn theo sát đuôi để đảm bảo đứa trẻ mắt đỏ này sẽ không làm gì quá đáng, họ đã cố xếp Thunderstorm vào trường tiểu học PDS, một trường điểm có tiếng ở quận 1 (và cũng thuộc diện dễ theo dõi), nhưng khổ nỗi là căn nhà 72 H.L họ xếp cho bọn tôi ở lại nằm ở quận khác.

Ban đầu, nhờ ơn quan hệ con ông cháu cha của Tiến sĩ Juniper mà họ xin xỏ được hiệu trưởng trường PDS cho Thunderstorm vào học ở trường khác quận. Nhưng lên cấp hai thì có nhiều vấn đề hơn. Khi ấy cảnh sát phường đã quy định rằng những đứa trẻ ở quận nào thì phải học ở trường cấp hai quận đó, tránh giao thông tắc nghẽn qua lại giữa các quận vào giờ cao điểm. Vậy nên việc chuyển hộ khẩu con mình từ nhà này sang nhà khác diễn ra thường xuyên, đến mức chủ tịch quận phát bực và ra lệnh cho đội cảnh sát kiểm tra triệt để toàn bộ các hành vi vi phạm.

Ngày đó, nhà Rashied đủ 7 người, và Earthquake muốn bọn tôi cùng vào trường cấp hai Top 1 của Pulau Rintis là Trường THCS Chuyên CRL gần sát quận 7. Nhưng Blaze và Thorn không đậu, thế là cả bọn lại chuyển ý định đến trường Top 2 là MTN, nhưng sau đó cảnh sát phường phát hiện ra bọn tôi sống ở 72 H.L nhưng địa chỉ hộ khẩu lại cố tình đặt ở quận khác, thế nên bọn tôi bị loại khỏi trường Top 2 nốt.

Lúc Tổ Chức nhận ra thì đã quá muộn, hồ sơ nhập học của bọn tôi bị chuyển đi đâu không ai rõ. Sau đó thì Isaac Vulcain, một tân sinh viên mới ra trường và gia nhập 'Merciless Angel'. F-2A báo động với bên F-8 rằng họ bị lạc mất hồ sơ của bọn tôi vào các trường khác. Thế là Isaac đã được giao nhiệm vụ tập huấn của anh ta, bằng cách tìm hồ sơ bị mất của bọn tôi. Sau vài ngày, anh ta tìm ra được nó lạc trôi ở trường top 9 hay 10 gì đó.

Có vẻ tiến sĩ Aleph Coaliye không vừa lòng với việc bọn tôi học ở một trường làng, nên cô ấy quyết định tìm đến trường chắc thuộc Top 3 của Pulau Rintis là TBI, khi đó vừa mới đổi hiệu trưởng là Blazing Acer. Thật ngạc nhiên là vợ ông ấy là hiệu trưởng trường tiểu học của bọn tôi, nên nhanh chóng, chúng tôi được bốc vào trường TBI mà không cần kiểm tra đầu vào! Cũng chẳng cần thi chất lượng luôn! Thậm chí Acer còn tốt tới mức xếp bọn tôi vào các lớp chọn nâng cao Tiếng Anh, từ 9/1 đến 9/5. Phải nói suôn sẻ tầm chục lần những đứa phải thi vào TBI mà không đậu hoặc vào lớp thường.

Nhưng biết gì may mắn nhất không? Đúng một năm sau, vào năm lớp 7, trường top 1 là CRL mất danh hiệu TRƯỜNG CHUYÊN, trở thành trường bình thường dành cho mấy đứa cùng quận học. Cũng những năm sau đó, trường Top 2 MTN cũng rớt hạng luôn, và trường TBI vươn lên dẫn đầu thành phố bởi số lượng học sinh giỏi tăng rất nhiều. Người ta đồn rằng do Acer lãnh đạo tốt, nhưng tôi cứ nghe Solar bảo rằng "chắc hai trường đó thấy bảy đứa mình không học nên buồn quá rớt hạng" đó.

Haha, chuyện kì khôi lắm.

Sau khi hồi tưởng xong, tôi quay mặt lại, chỉ thấy Isaac phớt lờ chiến công đó. "Thôi được, tôi sẽ kể. Nó bắt đầu từ cái chết dai dẳng kéo dài hàng triệu năm của tiến sĩ Sandas Asimov và Solar của ông ấy..."

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào phòng. Thời gian trôi qua chậm chạp, Isaac lần lượt kể cho tôi nghe tất cả những thứ đã diễn ra trong hai năm qua.

Mọi thứ đã từng xảy ra trong góc nhìn của họ. Tất tần tật.

Kể cả những điều mà tôi nghĩ rằng, với đầu óc nông cạn của mình, sẽ khiến mình sụp đổ trong thoáng chốc. Nhưng tôi cuối cùng cũng hiểu được vì sao cách mình lựa chọn lại đưa ra những quyết định khác nhau.

Với bàn tay nắm chặt gấu áo khoác, tôi thấy các tiến sĩ khác lắng nghe ý kiến của tôi. Lần đầu tiên, khi logic mang tính chất thiếu vững vàng trong cuộc hội thoại, tôi thấy bản thân cuối cùng cũng có thứ gì đó giá trị.

Tôi là Ice. Tôi tin như thế. Tôi mười lăm tuổi. Tôi sắp vào lớp 9.

Và hẳn là, không cần thốt ra thành lời, dù có điên rồ thế nào, họ cũng đọc được trong ánh mắt tôi câu trả lời.

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip