Cre: Blaze.
Tôi nằm trên giường trong phòng mình, cố sắp xếp lại các thông tin.
Im lặng quá...
Có gì đó đã thay đổi.
Phòng tôi nằm ở ngay tầng hai, theo như Earthquake nhận xét thì nó như một căn phòng rất "hoạt hình", một war room dành cho riêng tôi với những áp phích bóng đá, các huy chương từ các giải đấu thể thao và các băng đĩa game các loại chất đầy trên kệ tủ.
So với một góc công nghệ thì tôi lại yêu cái lối nệ cổ của cậu ấy, giữ những cuốn nhật kí viết tay giống như cái cách cậu lưu giữ tấm ảnh giấy.
Có thật là tôi vừa qua ải của Earthquake không? Sao Thunderstorm lại che giấu hành động của tôi? Và cả Ice, cậu ta có lẽ đã theo dõi tôi và biết sự thật, tại sao cậu cũng hùa theo Thunderstorm?
Tôi thấy biết ơn vì ngay cả khi tra khảo Ice thì Earthquake cũng không phát hiện ra điểm sai trong câu chuyện. Tôi nhớ khi thấy Earthquake ra mở cửa và chặn đứng không cho Ice vào, tôi đã lo sốt vó, vậy mà chỉ thấy một đôi mắt đỏ điềm tĩnh đến vô cảm cùng cái cười mỉa mai.
"Ice tự hiểu nên nói cái gì biết, cái gì không biết."
Nhưng, vấn đề là... có thật là chiều nay tôi vừa mới giết người? Tước đi mạng sống của ai đó. Tôi thậm chí còn không chắc tên đó, hình như tên hắn là Niz, đã nói gì với tôi trước khi hắn chết.
Có một cảm giác nào đó thôi thúc tôi khi nhớ đến gương mặt của hắn. Trước khi ý thức của tôi không còn sau phát đạn của Ice, tôi đã nhìn thấy rõ nét biểu cảm của hắn trong ánh đèn lờ mờ.
Như thể tất cả mọi âm thanh và màu sắc bị tước khỏi người hắn, như thể hắn bị tước khỏi cuộc đời tôi.
Không có một chi tiết nào về hắn có thể lọt vào đầu tôi mặc dù tôi đã cố hết sức. Tôi chẳng cảm thấy gì. Tôi thử sờ vào các lớp băng ở thân trên, không thấy đau, có lẽ nó sẽ lành vào sáng sớm mai nếu tối nay tôi ngủ đủ giấc. Lõi nguyên tố sẽ lại được sạc năng lượng sớm thôi.
Một hoả điệp xuất hiện từ không trung. Nó giống với đồng loại của mình gần như toàn bộ các chi tiết, nhưng màu sắc có vẻ khác. Mang hơi hướm xanh biển, nó bay xung quanh phòng, chạm vào bất kì chỗ nào có thể chạm, nhưng không thứ gì bị bốc lửa. Khi đã chán chê, nó lại thả chân xuống bàn học.
Tôi ngồi dậy, đưa tay ra trước mặt. Cảm nhận lời kêu gọi của tôi, nó bay đến và bám vòi vào ngón tay cái. Mắt nó to, và đen. Như của Niz.
"Ta nghĩ có ai đó vừa rời đi..." Tôi thì thầm. "Ta không chắc nữa. Lý do ngươi xuất hiện, ta cho rằng nó đến từ ai đó khác chứ không phải Niz, đúng không?"
Hoả điệp không trả lời, nhưng cánh nó vẫn đập.
"Người quen thì sao?" Tôi nhắc lại rõ ràng hơn. "Xanh biển, xanh biển..."
Hoả điệp đột nhiên biến mất.
Cạch!
"Lại phá đám."
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Không gõ cửa, nên tôi đoán là Ice.
Cậu ấy ôm con gấu bông màu trắng chắp vá, bước chân vào trong và đóng cửa. Tôi định bật đèn thì cậu ấy nói. "Đừng. Chói lắm."
Tôi cố cười đáp lại, nhưng nỗi băn khoăn choáng hết tâm trạng tôi, vậy nên nụ cười tôi rặn ra có khi lại méo mó, cái kiểu cười mà Ice ghét nhất.
Ice ngồi xuống ghế trên bàn học gần cửa sổ, ánh trăng hắt vào như thể bóng tối và ánh sáng đan xen trên gương mặt như đúc tôi ấy. "Trông cậu vẫn ổn trong hoàn cảnh này, sau bao nhiêu việc xảy ra như thế."
"Tớ hiểu ý cậu mà." Tôi gồng mình kiềm chế để giữ nguyên nụ cười trên môi. Bình tĩnh nào. "Mọi việc có vẻ... như cậu nói ấy, tốt hơn tớ tưởng."
"Thật thất vọng khi thấy cậu vẫn cư xử như thế với tớ." Lời nói ấy của Ice làm tôi đứng hình, cậu ấy có thể nhận ra sự thiếu tự nhiên của tôi trong điều kiện thế này ư? "Tớ biết cậu đang suy nghĩ về hắn. Về Niz."
Tôi ngạc nhiên. "Cậu biết tên hắn?"
"Nói nhỏ thôi." Hình như tôi vừa thấy Ice cười, nhưng nó nhanh đến nỗi tôi chỉ cho rằng cậu đang tránh ánh sáng từ mặt trăng. "Ra'ad đã nói với tớ toàn bộ sự thật. Và tớ cũng thấy tất cả."
Tất cả? Tôi hít sâu, thoáng thấy mệt nhoài. "Vậy là tớ thực sự đã giết người sao?"
Cậu ngồi bắt chéo chân, nhìn tôi chằm chằm. "Cậu rất có bản lĩnh, nhưng từ bản lĩnh đến tay không đấu với súng lục thì là khoảng cách đáng kể đấy. Muốn tớ nói ra không?"
Tôi không hi vọng câu trả lời sẽ khác đi. Và hơn hết là tôi sợ phải biết sự thật. Tôi đã hành động như một thằng ngốc hôm nay, tôi đã vi phạm điều lệ cấm của gia đình, tôi đã làm hoen ố những điều mà mọi người đã làm cho tôi. Dù có cười nói vui vẻ, nhưng tôi không thể ngăn cơn giận của hổ thẹn trào lên trong mình.
"Đừng suy nghĩ nhiều về nó." Giọng Ice lơ đãng đến kì lạ. "Niz đã tự tìm đến cái chết của hắn, không phải cậu. Cậu chỉ là một trong các con đường của hắn thôi."
Tôi sửng sốt trước giọng điệu ấy của cậu. Ice không nhìn tôi nữa, nét mặt cũng không đổi, nhưng cậu vẫn nói. "Blaze à, ngừng gây rắc rối cũng là một cách thể hiện thông minh đấy. Cậu nên xem xét chuyện gì nên làm và không nên làm. Bản thân cậu không còn là của riêng cậu nữa."
Rồi Ice đứng dậy, đi đến trước mặt tôi rồi cúi sát xuống tôi. Tôi có thể thấy tia sáng màu cam trong đôi ngọc trong veo đó. Và cả vết sẹo ngay dưới mắt phải của cậu, nó sáng lên.
"Cậu còn có chúng tớ mà." Ice nói, nhưng tôi thấy sợ hãi khi nhìn thấy sự vô cảm tương phản với tấm lòng của câu nói. "Cậu thuộc về gia đình. Đừng làm điều gì dại dột khi còn ở đây. Mỗi chúng ta là tấm gương phản chiếu ánh nhìn của toàn thể."
Khi tôi còn chưa biết đáp lại thế nào, Ice đã gõ ngón trỏ vào phần trán bị thương của tôi, rồi đứng dậy và rời khỏi phòng. Tôi ngơ ngác.
"Niz ấy..." Trước khi khép cửa lại, Ice nói nốt những câu cuối, như sợ bỏ quên gì đó. "Niz là một con người rất thông minh. Rất tài giỏi. Nhìn chung, là một người xuất sắc. Dù chưa gặp trực tiếp hắn ta, nhưng logic của tớ đã xác định như vậy trước cả khi tớ nghĩ về nó."
"Hả?" Tôi chưa nắm rõ câu hỏi. "Nó có liên quan gì sao?"
"Nếu Niz còn sống..." Ice nhắc lại, với giọng lí nhí hơn. Cậu nhớ lại ánh mắt của Niz khi cậu nghĩ hắn đã phát hiện ra mình. "Nếu hắn không phải đi theo con đường này, hẳn hắn ta đã có thể giết tớ chỉ chưa đầy 2s."
Tôi không đáp lại ngay, về cơ bản, tôi vẫn chưa hiểu ý Ice.
"Niz Razak thực sự quá tài giỏi. Và sẽ quá nguy hiểm để anh ta sống trên đời."
"Và cậu đang lo sợ một thứ không thể diễn ra ư?" Tôi nhắc lại.
Ice nhìn tôi với ánh mắt lạnh hơn, như lần đầu cả hai gặp mặt. "Cậu đang sử dụng điểm yếu của tớ để chống lại tớ?"
Tôi giật mình, ánh nhìn của Ice lúc này hoang dại hơn. Trong chốc lát, khó mà tin được vẻ dịu dàng ấm áp lúc nãy đã biến thành một hình thái của quái vật. Rốt cuộc trong đầu Ice, thứ gì quan trọng hơn?
"Không. Tớ chỉ muốn cậu đừng chơi đùa với não người khác." Tôi nói, hoàn toàn tỉnh táo, cũng như ngạc nhiên là đủ dũng khí để nói như thế. "Nó không vui đâu."
Ice nghiêng đầu, hoàn toàn hờ hững. "Hmm... như một ngọn lửa. Với tớ, lửa không bao giờ đầu hàng. Nếu không thể đi xuyên qua thì nó sẽ bao quanh lấy. Chặn đường đi của nó thì nó bắn những tia lửa của mình lên không trung và bắt đầu một ngọn lửa mới ở một nơi khác. Lửa luôn có cách của mình."
Tôi phân vân trước cách so sánh này. "Nó liên quan gì đến tớ à?" Tôi không ngừng đặt câu hỏi về những gì cậu nói, thậm chí thắc mắc tại sao cậu lại nói cho tôi biết.
Tôi từng lo ngại cái cách nói đó của Ice. Cậu ấy tạo cho tôi cái cảm giác rằng mình có thể kiểm soát diễn biến của mọi việc chỉ bằng cái búng tay và khi nào nên chấm dứt cái trò ngu ngốc này.
"Tớ đoán cậu tự gây ra chuyện này. Chắc cậu không nhận ra đâu." Ice bình phẩm những lời chỉ có mình cậu ấy hiểu, "Không phải kết quả tớ chờ đợi, nhưng đáp án vẫn là đáp án."
"Tớ nghi ngờ điều đó lâu rồi, từ hồi..." Tôi khựng lại, "Không chắc nữa. Tớ nghĩ rằng Niz không thể làm việc này một mình. Có ai đó đứng đằng sau đấy. Tất cả đều được sắp xếp. Thật lạ là giờ tớ nhạy cảm hơn bình thường."
"À..." Ice lần này không thèm để ý đến tôi nữa. "Vậy đấy, chúc may mắn."
Tôi trằn trọc suy nghĩ thêm một chút, rồi ngậm ngùi bỏ cuộc khi chẳng nghĩ thêm điều gì. Tôi nhìn đồng hồ, đã 11 giờ kém, sáng mai tôi phải đi học, vậy nên giờ tôi phải cố đem những nỗi tò mò này vào trong giấc ngủ.
Thế mà tôi còn chưa kịp nằm ngay ngắn trên giường thì lại có tiếng gõ cửa.
Cộc. Cộc. Cộc.
'Mau-trả-lời'.
Tôi định nói là ai đấy thì vào luôn đi, nhưng tiếng gõ cửa ba nhịp ấy khiến tôi liên tưởng tới một người. Tôi nghĩ mình biết ai đang đứng ngoài. Nhanh chóng trèo xuống giường, tôi bò đến trước cửa, nhưng thay vì mở ra, tôi dựa lưng và tựa đầu vào nó rồi ngồi bệch xuống sàn, chắc chắn người bên kia cũng thế.
Hai chúng tôi đã làm thế này khá lâu vì vài lý do. Tôi gõ vào cửa ba tiếng cộc đáp lại là 'đã-nghe-thấy'.
Cả hai im lặng.
Một phút sau, tôi mới là người hỏi trước. "Hết thôi thúc muốn giết tớ chưa?"
Bên kia đáp lại. "Chưa đâu, nên tốt nhất đừng có mở cửa."
Tôi nhăn mặt theo kiểu bó tay, rồi lại hỏi với vẻ ngập ngừng. Nói gì thì nói, tôi vẫn muốn biết. "Sao cậu lại nói dối Earthquake thế?"
"Nếu tôi bảo là mình muốn cảnh cáo thì cậu tin không?"
Tôi cố tưởng tượng suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu cậu ta bây giờ, những hồ sơ dán nhãn rõ ràng và sắp xếp trong một cái hộp nhỏ, tất cả chúng đều ghi 'xử-đẹp-cậu' thì chợt thấy nhũn cả người. Tôi không muốn hiểu gì thêm, hơn nữa tôi cũng đã quá mệt để hiểu được những lời cậu sẽ nói.
Từ ngữ trong đầu tôi tuột đi. "Tớ xin lỗi. Lẽ ra tớ không nên làm thế."
"Khi ấy lẽ ra cậu đã chết, Blaze." Giọng của cậu ta làm tôi nghẹn thở. "Cái chết lẽ ra đã đưa cậu vào giấc ngủ, vì nếu cậu tỉnh táo thì đã có một cuộc chiến."
Phải, giờ thì chưa đâu, nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Bởi lẽ cách cậu ta trả lời khiến tôi không ngừng thắc mắc. "Cậu muốn giết tớ đến mức đó à?"
"Tôi sẽ không giết cậu, nhưng tôi có thể ngăn ngọn lửa của cậu." Cậu ta nói thì thầm, tôi chờ đợi cậu nói tiếp trong nỗi lo sợ. Lo sợ điều cậu sẽ nói. Lo sợ cậu sẽ giải thích tại sao. "Và tôi sẽ tiếp tục làm điều đó, lặp đi lặp lại, cho đến khi cậu hiểu ý tôi."
Tôi không thể nói thêm được gì, nên chỉ đáp lại kèm ý cười đau khổ. "Xem ra cậu là một người kiên nhẫn đấy."
"Không hề. Tôi thực chất rất thiếu kiên nhẫn, trừ những lúc nói chuyện với cậu thôi."
Rồi tôi nghe thêm ba tiếng cộc đáp lại, lần này thì nó có nghĩa là 'đã-kết-thúc'.
Chỉ còn lại một mình trong bóng tối, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi. Có lẽ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, ít ra thì, tôi vẫn mừng vì mình vẫn còn gia đình.
*End No.1*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip