EUCLIDE.
Note 1: Nhấp vào bình luận trong dòng này để xem ghi chú:)
Note 2: Hãy chắc chắn bạn đọc "Red-Eyed Behemoth" và "Hiraeth 1998" trước khi đọc cái này.
*
Một bưu kiện cỡ bằng hộp gày được dựng nghiêng tựa vào cửa chính.
Nhà tôi tọa lạc ở một vùng ngoại ô của bang California, Mỹ, nên việc gửi đồ qua bưu điện là việc hoàn toàn bình thường. Cửa chính nhà tôi có một ô nhỏ để đẩy thư vào trong, nhưng bất kì đồ vật gì dày hơn một quyển sách 200 trang đều được để ở bên ngoài.
Một dòng chữ nguệch ngoạc ghi vội trên lớp giấy gói bưu kiện đề địa chỉ người nhận là tên tôi, kèm theo dòng chữ RESEARCH được viết rất to bằng phông chữ Bodoni. Sau một hồi phân vân, tôi nhặt nó lên và vào lại trong nhà.
Tôi mang gói bưu kiện vào bếp và đặt nó lên quầy, mở hộc đồ linh tinh ra lấy cái kéo. Rồi tôi cắt dọc quanh gói bưu kiện rồi mở nó ra. Bên trong hộp giày là một thứ được cuộn gói lại bằng một lớp bọc bong bóng. Tôi mở ra và thấy một xấp giấy tờ xếp bừa bộn bên trong, với một cuộn băng cassette nằm ngay trên đỉnh.
Cuộn băng có một dòng chữ ghi 'Date: 31.08.2017', có vẻ là ngày tháng được tô đậm ở góc phải bên trên, còn bên trái ghi chữ SEVEN Pro. rất lớn. Tôi hiểu những thông số này.
Sau khi cất đống giấy tờ trong hộp lên bàn riêng, tôi kéo cái ghế đẩu lại gần đầu máy radio hiệu Sony Player-P36 và ngồi xuống để nhét nó vào ổ đĩa. Khởi động màn hình và thiết lập giao diện lên thẳng tivi trong nhà xong, tôi nhấn nút Eject.
Một hai tiếng rè trước khi màn hình nhiễu sóng hiện lên một khuôn mặt.
*
Phút 00:06.
Một cậu bé khoảng 14 đến 15 tuổi, hình như là học sinh cấp hai, nhìn chằm chằm vào camera với vẻ hơi không vừa lòng bằng đôi mắt đỏ rực như sơn màu máu.
"Gì, giới thiệu bản thân? Tại sao em phải giới thiệu bản thân chứ?" Cậu bé chỉ thẳng vào màn hình. "Chị biết em là ai mà. Cả Tổ Chức đều biết."
Phút 00:20.
Một cậu bé khác, có ngoại hình tương tự nhưng thay vào đó là đôi mắt xanh dương của bầu trời, cười tít mắt rồi giơ tay kí hiệu V. "Chị Miranda, hình như máy quay hơi lệch." Một tiếng xê dịch trước khi màn hình hạ xuống. "Rồi, vừa vặn luôn. Mọi người gọi em là Cyclone Rashied. Qua vài ngày nữa sẽ lên lớp 9."
Phút 00:32.
Chuyển cảnh lại cậu bé đầu tiên, lần này kèm một tiếng thở dài. "Em là Thunderstorm. Học lớp 9 trường trung học cơ sở TBI. Người đầu tiên được chuyển đến gia đình." Cậu bé nói nhưng mắt lại nhìn sang chỗ khác, không biết chỗ nào.
Ngay sau đó, màn hình tối đen, dòng chữ màu trắng nổi bật "RESEARCH" lại xuất hiện chạy lướt qua màn hình, đạo diễn bởi Alva Miranda.
Phút 00:45.
Một cậu bé mặc nguyên cả cây xanh lam với những sọc trắng sáng hơn, vành mũ kéo xuống sát mũi che hết mọi ánh nhìn.
"Này, em phải nhìn vào camera chứ." Giọng của một cô gái khác vang lên, tôi còn thấy một bàn tay dưới góc quơ qua quơ lại. Cậu bé cũng chịu nhìn lên, đôi mắt trong vắt như mặt nước gợn sóng. Có vẻ vừa ý, cô gái nói tiếp. "Được rồi, em hãy giới thiệu đi. Có một câu mà đứa nào cũng làm chị nhắc mãi."
Cậu nhóc gãi má, rồi ngáp một hơi. "Oáppp, Ice, quá rõ ràng." Cậu chống một tay lên cằm. "Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng em đang rất buồn ngủ. Nếu muốn buổi phỏng vấn này tiếp tục, phiền chị cho em một cốc sữa đặc không đường được không?"
Phút 01:03.
Cậu bé Cyclone đang cầm trên tay một mớ giấy note. "Ủa, lại tới lượt em hả? Tưởng lượt người khác?" Cậu nheo mắt lại khi nhìn thứ gì đó đằng sau camera. "À quên, ra là chưa nói xong. Thunderstorm giới thiệu chán quá."
Cậu bé lại vứt đống giấy note sang một bên, tay vờ phủi phủi. "Em và các thành viên khác của nhà Rashied đều học trường TBI, vào ngày 5 tháng 9 sẽ khai giảng, đó là năm cuối cùng ở trường cấp hai... Khoan, Blaze, trời!, đừng có giẫm lên cái đĩa!" Nói xong cậu bé chạy xoẹt qua, màn hình trống trơn.
Phút 01:23.
Vừa chuyển cảnh tôi thấy một cậu bé mặc áo cộc tay, quần đùi, cười nhăn răng nhìn sang góc nghiêng, trên tay là một cái đĩa CD.
"Blaze, alo, em có nghe gì không?" Giọng nữ lại tiếp tục. Cậu bé lại nhìn vào camera, cái nụ cười kia làm tôi thấy lạnh sống lưng. "Này, em nói gì đi chứ. Cứ giả vờ là chị không quay phim em nhé. Nhìn chị này, đừng nhìn camera."
Blaze tặc lưỡi. "Xin lỗi Miranda, tại đây là phiên bản giới hạn, em đang tự hỏi làm sao Cy lại có... Woah!"
Phút 01:38.
Cyclone lại nhảy ào vào thằng bạn Blaze của mình. "Aha! Bắt quả tang cậu trộm CD limited của tớ nhé!" Hai thằng nhóc con lăn tròn mấy lượt trên nền đất.
"Dừng lại, đang quay phim mà, hai đứa không được đánh nhau đâu nhá!"
"Vậy thì chị cắt bỏ đoạn này đi!"
"Đang quay trực tiếp mà Cy!"
Cyclone dù có hơi cau có vẫn thả thằng bạn ra, giọng nói vẫn giữ nguyên tông giọng bình tĩnh. "Được rồi, trả lại đĩa CD cho tớ."
Blaze vờ luyến loáy. "Cy à, cho tớ chơi chung bản Outlast này với cậu đi."
"Blaze, nó không phải đĩa game."
"Thế nó là gì?"
"Tớ không thể nói được."
Mắt Blaze sáng lấp lánh, hai tay để trước ngực phụ họa. "Thông tin tuyệt mật? Hồ sơ của Tổ Chức hay gì? Tớ có thể giữ bí mật, cậu biết mà. Tớ cũng chưa từng nói với ai về việc Thorn bị nghiện nhai bút bi và có lần nuốt cây bút to bằng cả gang tay đó."
"..."
Phút 01:54.
Một đứa bé có đôi mắt xanh lục đang ôm một chậu cây hướng dương, tay phải vân vê cánh hoa vàng trong khi tay trái vẫy chào. "Chào mọi người, em là Thorn. Em thích trồng cây, vẽ tranh và lắp ráp mô hình. Em cũng thích màu xanh lá. Em thường xuyên tham gia các hoạt động về môi trường. Em muốn cống hiến sự nghiệp đời mình cho các lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên."
"Nghe bảo hôm qua là sinh nhật em, em thấy thế nào?"
Thorn áp hai tay lên má. "Vui lắm ạ, Ice có tặng cho em cây bút bi cristal. Ngòi nó nhọn đến mức em đã thử lên tay mình để xem độ dính của mực."
"Em có vẻ thích dùng bút bi nhỉ? Muốn mở xưởng xản suất cho tương lai à?" Giọng cô gái có chút châm biếm.
Thorn gãi đầu lóng ngóng. "Có lẽ em nên ghi nó vào tiểu sử của mình."
Phút 02:09.
Một cậu bé đội mũ lưỡi trai ngược ra sau, tay ôm mặt vẻ đau khổ. "Tên thật của em là Earthquake. Vậy mà ba đứa siêu quậy kia, và cả chị nữa, vẫn cứ gọi em là Quake (em không thích bị gọi tắt tên), rồi lâu lâu còn gọi là m... thôi bỏ đi."
"Có chuyện gì mà trông em mệt nhọc quá vậy?"
Cậu bé không đáp lại ngay, thay vào đó, cậu chỉnh lại kiểu ngồi trên một cái ghế sopha, đôi mắt vàng ỉu xìu. "Đây có phải là chỗ ngồi tốt để ngồi rồi chết luôn không, một cách nhẹ nhàng?"
Một tràng cười. "Để chị đoán, đại úy Kaizo bắt em học cái bản không tóm tắt tên bộ luật Prebet của Tổ Chức phải hem? Dài 500 trang chứ đùa."
"Dạ vâng, mà... HẢ?!" Cậu bé trố mắt. "Cái gì? Nghĩa là có bản tóm tắt ư?"
Phút 02:16.
Thunderstorm gác hai tay sau đầu. "Cũng không hẳn là anh cả nhưng... Haiz, chị cứ tưởng tượng vì cái lý do này mà Earthquake cứ lôi cổ em ra giáo huấn bọn nó. Hả, bọn nào à, là ba cái đứa man d... À thôi, vậy khó hiểu lắm. Phải dùng từ ba đứa mọi rợ mới đúng!" Cậu bé nhăn mặt. "Chị cười cái gì?"
Phút 02:30.
Một cậu bé đeo kính vàng cam, tay đeo găng, tay còn lại vẫn nhìn chăm chú vào mô hình phi cơ. "Solar. S-O-L-A-R. Em út, nhưng không có nghĩa là đầu óc em lại dưới bậc Blaze, hãy ghi câu đó vào camera của chị ấy."
"Sao em không bảo chị ghi thêm câu học sinh nổi tiếng nhất trường nhỉ?"
Mắt cậu bé sau cái kính sáng lên như mặt trời. "Vậy là chị đã đọc tiểu sử của em rồi ha?"
"Ủa, chị nói nổi tiếng hả? Cho chị sửa lại, học sinh tai tiếng nhất trường mới đúng."
"Chị Miranda!"
Phút 02:49.
"Chán! Dạo này mất ngủ trầm trọng, ngày chỉ ngủ được 1-2 tiếng, còn đêm thì khá hơn, khoảng hơn chục tiếng."
Ice ngáp ngáp thêm vài cái nữa trước khi nằm lăn ra ghế, camera di chuyển theo. "Em là học sinh cuối năm cấp hai, và là người có nhiều việc tốt hơn để làm thay vì trả lời mấy câu hỏi phỏng vấn của chị."
"Thế ngủ 12 tiếng một ngày là một trong những việc mà học sinh nên làm hả?"
Cậu bé lại lăn mình về phía tường, thì thầm. "Đi học thì ấm vào thân, nhưng mà... đi ngủ thì ấm từ chân đến đầu."
"Sao vô trách nhiệm thế bé Ice? Đang quay phim mà!"
ZZZzzz.
"Ơ kìa, dậy! Dậy mau!"
ZZZzzz.
"Này, đừng nói em ngủ rồi nhé!"
Một cánh tay lay lay cậu bé, trước khi Ice đấm thẳng trực diện vào camera một cú đến nỗi nứt luôn màn hình góc trái.
Nó rung lắc một hồi, hai ba tiếng đổ vỡ với những tiếng rì rầm xung quanh, tôi chỉ nghe được câu "OMG! Cái camera triệu bạc của tôi!"
Cậu bé lại nằm quay sang góc khác, hai tay gác lên đầu, giọng ngái ngủ. "Em khuyên chị, khi buồn ngủ thì nhân cách đạo đức của em cũng chẳng tỉnh táo được đâu."
Phút 03:12.
Earthquake lại chồm tới phía trước, khuất sau bên nửa trái màn hình. "Từ từ, chị cứ giữ camera nguyên đó, để em lấy sợi tóc bạc trên đầu chị."
Xong vài giây, cậu bé lại nằm oài ra ghế như hồn bay mất xác, xém làm đổ luôn ly nước trên bàn. "Hừ, sau vụ vừa rồi em bị Kaizo giáo huấn một trận đã đời muốn gặp tổ tiên luôn. Bọn em vừa mất nửa tiếng để bàn về sự quan trọng của một cái dấu chấm phẩy trong một cái điều luật của quyển sách dài gần 400 trang. Mà gọi là bàn nhưng chỉ có mình anh ta cao hứng thao thao bất tuyệt. Gọi là cao hứng nhưng thật ra nó chán ngắt, phí thời giờ của em khủng khiếp!"
Phút 03:16.
Chuyển cảnh về Blaze và Cyclone đang ngồi trước màn hình TV Samsung cỡ lớn. Mặt cậu nhóc mắt màu lửa khó có thể nói là bình thường.
"Ơ ơ, cái này..." Blaze dần chuyển sang bối rối, lúng ta lúng túng cầm cái remote, ngược hướng nên tôi không thấy TV chiếu cái gì mà gây sốc đến thế? "Đùa hả Cy? Tớ cứ tưởng mình xem Outlast, nhưng hoá ra nó là bản ghi thật. Cảnh thật người thật!"
Cyclone thoáng tươi tỉnh một chút, dù sắc mặt vẫn không khá khẩm mấy. "Nếu đó là cách nói của cậu về mấy hình ảnh mọi người chết dần thu được trong camera an ninh, CCTV, các kiểu tra tấn, bạo lực gì gì đó... thì đúng rồi đấy."
Blaze thốt lên. "Cậu lén mang phim snuff vào nhà? Dưới dạng CD game? Quake biết được thì cậu xong đời."
"Có khi chỉ là hàng giả thôi, để ý làm gì?"
"Cái này thì làm giả thế nào được? Mà phải nói là một thành viên ngoan hiền như cậu mà cũng thích cái này, cậu bệnh hoạn hơn tớ tưởng đấy."
Người được chỉ điểm sầu não, cúi mặt xuống cẳng tay để tránh né. "Nghe này, Blaze, tớ không xem dạng phim đó để thỏa mãn đâu. Chuyện phức tạp lắm."
Phút 03:40.
Quay ngược về Thunderstorm, cậu bé đang cầm trên tay một cốc có vẻ giống trà sữa hay gì đó, hiệu Highlands Coffee và camera đang ghi hình cậu bé di chuyển.
Ice nằm ở đích đến, trên ghế sopha sát góc. Nghe tiếng bước chân, cậu nhóc lười nhác thức dậy. "Sữa đặc không đường?"
"Không, là latte vũ trụ." Thunderstorm toan ném thẳng bịch đồ uống vào mặt bé Ice nhưng "nạn nhân" đã chụp được một cách ngoạn mục. "Người ta trả tiền cát-xê rồi đấy. Định nằm đó tới khi nào?"
"Ta chỉ được trả lương cho phần đầu thôi. Mà nếu nói như vậy, chẳng lẽ họ định đăng mấy cái này lên công khai à?" Dù không phải loại đồ uống đã yêu cầu nhưng Ice vẫn cắm ống hút vào và uống, thoáng nhăn mặt vì ngọt xốc não. Tôi đã từng uống nó rồi, cảm giác tương tự.
"Xem nào, tớ cũng có quà tặng cậu nhân ngày sinh nhật của Thorn đấy." Ice ném ngược lại y xì như cách người kia làm.
Thunderstorm cũng tóm nó bằng một tay. Đó là một cái cassette cùng hiệu với cái của tôi đang xem. "Gì vậy? Băng hình hả?"
"Bản thu tuyển tập những âm thanh gây ngứa tai nhất mọi thời đại kể từ hồi Mỹ lập thành Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Nghe điên lắm, cái đó dài tận mười phút đấy."
Đôi mắt đỏ quăng cho cái nhìn thiếu thiện cảm. "Thôi đi."
"Tưởng cậu dị ứng âm thanh nặng? Nghe đi cho quen."
"Cậu thu thập được nó ở đâu?"
Ice đột nhiên cười mấp máy, ngừng uống một lúc. "Tuyển tập các cảnh snuff-in thực nhất phiên bản Outlast của Cyclone."
Thunderstorm nhăn mặt. "Cái gì? Cyclone dám mang phim đen vào nhà?"
Phút 04:15.
Earthquake nghiêng đầu nhìn lại vào camera. "Đừng nói với em là chị sẽ công khai mấy cái bí mật đáng xấu hổ đó lên diễn đàn F-2A nhé... Ý em là, nó không phải hổ thẹn gì đâu, nhưng em thực sự không muốn nhớ tới nó lắm." Cậu bé xoa xoa thái dương. "Đó là một câu chuyện dài."
"Câu chuyện dài là câu chuyện dài, hay đó không phải là việc của em?"
"Cái nào cũng đúng cả." Cậu bé lại thở dài lần thứ n trong ngày. Hôm nay Earthquake thở dài quá nhiều. "Em không biết mình có bỏ lỡ cái phần cho Blaze và Cyclone ăn chửi vì đã để cho một tên tâm thần có những kí ức gây cực đoan vừa mới đội mồ sống dậy đi loanh quanh trong tổ chức với một khẩu súng M-16 nạp đầy đạn chưa?"
Cô gái lại có vẻ hối lỗi. "Nào, hết giờ mất, đừng có than vãn. Nhớ, diễn thật tự nhiên vào... [Rè rè] Ok, câu hỏi đầu tiên, các em có thể nói (cho khán giả nghe) tên thật của lõi nguyên tố không?"
"Sao chị không gọi chúng là EC?"
Phút 04:38.
"Alraed."
Cô gái, và có lẽ là cả tôi, đứng hình trong vài giây. Thật ra, chúng tôi đều cảm thấy có gì đó mới lạ trong câu chuyện này.
Miranda ở bên kia hỏi lại. "Alraed. Công chúa nhỏ. Vậy ra em thực sự là..."
"Thật ra những câu chuyện chị muốn nghe đều được phóng đại quá mức." Thunderstorm, lúc này mặc đồng phục màu nâu giản dị đáp lại với một chút cam chịu. "Miranda, tại sao chị vẫn mặc bộ đồ đen đó? Bộ phận Điều tra đã không cấp đồng phục trang bìa cho chị trước khi đến công trường sao?"
"Chúa ơi... thoải mái đi, mắt đỏ à." Miranda đứng dậy, đi qua văn phòng an ninh cũ, và mở một chiếc tủ đựng đồ rỉ sét. "Em quá lớn để mặc một trong những phụ kiện của chị. Đừng bắt chước vụ FOA-209 nữa nếu không em sẽ bị Juniper để ý tiếp đó."
Thunderstorm bắt chéo hai tay trước ngực. "Vậy là em cùng với Alraed sẽ-không-vui-vì-bị-gọi-là-công-chúa-nhỏ sẽ cắm trại ở đây trong vài ngày tới." Cậu cũng sẽ không có bạn đưa đón qua lại từ cơ sở này. "Cái đáng nói là em không thể tin rằng F-1B lại làm hỏng chuyện này. Hãy nói với em rằng ít nhất họ đã gửi cho chị những vật dụng cần thiết."
Thunderstorm dừng lại, giơ tay lên trước khi Miranda bắt đầu bước đi lần nữa. Camera di chuyển hỗn loạn. Ngực phập phồng và bàn tay nắm chặt gấu quần đến mức nó nhàu đi.
"Em không sao chứ? Có cần nghỉ ngơi không?" Miranda nhẹ nhàng hỏi.
Thunderstorm nhìn xuống sàn bê tông. "Chị biết đấy, em tự hỏi liệu Alraed liệu có xem em là một Avatar quan trọng với nó hay không. Bọn chị, và những người lính từ Tổ Chức nữa, đã truy tìm nó mỗi tháng một lần trong gần mươi năm, nhưng em không nghĩ rằng Alraed quan tâm đến việc trở nên nổi tiếng. Tất cả những gì nó muốn là máu."
"Thunderstorm?"
"Đó là bước đi quan trọng. Em phải đi bộ một cách bình tĩnh và với tốc độ hoàn hảo. Không quá nhanh và không quá chậm. Đừng nhìn sang hai bên. Chỉ cần đi vào, bôi máu lên tường và đi ra. Làm điều đó và Alraed sẽ không nhìn thấy những việc làm bất thường của em, rồi em sẽ sống để làm điều này một lần nữa vào tháng tới. Có thể được chỉ định để chứa một cái gì đó ít tồi tệ hơn sau."
"Em... cần nghỉ ngơi không?"
"Không. Em chỉ cần nghĩ ra điều gì đó mới để dằn vặt Alraed trong khi bản thân sẽ tiếp tục luyện tập. Một cái gì đó thực sự tốt." Khuôn mặt của Thunderstorm nhăn lại thành một nụ cười nhăn nhở, thiếu chân thành. "Đi thôi."
Phút 04:49.
"Uragan ạ." Cyclone kéo căng miệng để phát âm từ cuối. "U-ra-gan. Nhấn mạnh chữ đầu."
"Em có thể nói cho chị biết cái tên có nguồn gốc từ đâu không?"
Cyclone viết chữ cái đó lên trên một tấm bảng con. "Uragan là những cơn bão. Em đoán thế, vậy mà nó lại sợ những cơn mưa chết đi được."
Miranda có vẻ chăm chú lắng nghe. Đôi khi trên nét mặt của Cyclone biểu thị sự lo âu, nhưng nó đã bị dập tắt trong khoảnh khắc.
"Thư giãn đi, chị gái." Đôi mắt xanh dương sáng rực kèm theo lời nói. "Qua đây và uống một ngụm socola nào, nó sẽ làm cho việc này trở nên dễ dàng hơn. Về bản tính, Uragan khá tốt, nếu chị không phiền đến những đôi cánh của nó. Tổ Chức đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về cánh Galeem còn nhiều hơn cả bản thân Uragan. Họ có khi đã bỏ sót sức mạnh thật sự của nó. Em hy vọng chị sẽ tha thứ cho sự vi phạm của nó, hay kể cả khi nó giữ được quyển điều khiển Avatar, là em. Bởi Uragan được nuôi dạy theo những quy tắc hiếu khách hơi khác một chút."
Phút 05:01.
Blaze có vẻ hơi không vừa ý khi nghe câu hỏi này, nhưng vẫn trả lời cứng nhắc. "Lõi nguyên tố của em tên là Topaz. Nghĩa của nó là lửa trong tiếng Phạn. Topaz chẳng giống người theo Đạo lắm, nó hung dữ và khó tính y hệt các Hoả điệp vậy."
Miranda có vẻ không tin, "Thật sao?"
Không, trong thực tế, Topaz hiền dịu và nết na nhất trong bảy lõi nguyên tố. Có điều...
Miranda tiếp tục, "Chị từng nhìn thấy trạng thái hoàn hảo của Topaz một vài lần..." Rồi cô nuốt nước bọt, liếm môi. "Chị xin lỗi, nhưng ngoại hình của Topaz làm chị cảm thấy lo ngại cho em. Nó có một biểu tượng trăng khuyết màu đen trên trán, nó có nghĩa là gì thế?"
Đôi mắt của Blaze rất khó đọc, nhưng cậu bé cảm thấy sự thích thú ngày càng tăng. "Em không rõ lắm. Đó là kí ấn của một Đạo Noãn Hà, cái mà Thunderstorm hay lải nhải sau mỗi biến cố ấy. Topaz yêu người theo Đạo, nên nó được đặc cách khắc ở trán thay vì mu bàn tay."
Mãi đến lúc này tôi mới nhớ ra con người thực sự của Topaz. Một sinh thể sống sót qua nhiều thế kỷ bằng sự thận trọng. Học. Nghe. Thích nghi. Nó không quan tâm đến việc để mình gặp rủi ro không cần thiết. Nó chọn trở thành Blaze vì Boboiboy là một cậu bé có học thức, có tiềm năng.
Bởi vì các nguồn tin của tôi chỉ ra rằng, không giống như một số lõi nguyên tố khác, Topaz không thành thạo trong việc sử dụng khẩu súng lục quy định mà tôi hiện đang lúng túng để nắm bắt. Topaz đã hoàn thành điều ấy trước đó, và sẽ làm như vậy một lần nữa với một nụ cười.
Phút 05:15.
"Tên lõi nguyên tố của em..." Ice vuốt tóc mái của mình. "Halcyon."
"Còn gì nữa không?"
Ice ngái ngủ, lấy tay dụi mắt. "Bắt đầu bằng chữ H, kết thúc bằng chữ N."
"Không phải, cái gì khác cơ."
"Nó có bảy chữ cái."
"Không không, ý chị là nghĩa của cái tên đấy." Miranda dừng một giây. "Và cả những gì em biết về lõi nguyên tố của mình."
Lần này thì Ice suy nghĩ hơi lâu một chút, trước khi nghiêng ngả rồi nằm úp mặt trên giường. "Em cũng chẳng nhớ nữa. Halcyon trong một truyền thuyết có nghĩa là yên bình, tĩnh lặng. Tên khoa học là chim bói cá." Cậu bé mò đến một cái kìm mở nắp lon nằm đâu đó trên kệ. "Nhưng thật mỉa mai, Halcyon chứa đầy nỗi suy tư nhăng nhít mà một EC không nên có."
Chim bói cá là những con chim nhỏ màu xanh và màu cam sáng không thể nhầm lẫn, chúng thường hoạt động ở các vùng nước di chuyển chậm hoặc nước tĩnh. Chúng bay nhanh, thấp trên mặt nước và săn cá ven sông, thỉnh thoảng bay lơ lửng trên mặt nước. Chúng dễ bị tổn thương bởi mùa đông và do suy thoái môi trường sống bởi ô nhiễm. Hoàn toàn giống với Halcyon.
"Về những truyền thuyết mà chị nghe được từ lõi nguyên tố của em..." Ice như đang tìm gì đó. "Thật ra, Halcyon không có nhiều khái niệm về thiên đàng hay quỷ dữ. Nó bị kẹt trong Erramatter của chính mình. Nhờ thế, em thoát khỏi sự kiểm soát của nó, nhưng đôi khi có những kí ức chảy nhỏ giọt lên màng não của em, những kí ức tệ hại, nó làm em mệt mỏi."
Ice dùng kìm mở cái một thứ đồ như cá đóng hộp, rồi bỏ vào miệng ăn trực tiếp không qua nấu nướng. "Trong trường hợp chị thắc mắc: dạ dày em hơi yếu nên không ăn đồ nấu chín được. Halcyon kẹt xỉ đến mức chẳng cho em nổi một có thể khoẻ mạnh."
"..."
Phút 05:30.
"Matahari, mặt trời, quá dễ hiểu." Solar nói với âm điệu khoái chí. "Cái tên này rất đại chúng, chị hỏi em ý nghĩa của nó xuất phát từ đâu thì em chịu thôi. Nhưng dẫu sao, nó làm em nhớ tới một chuyện."
"Chuyện gì cơ?"
"Không có gì, em đã từng cá cược với Earthquake và Cyclone." Solar cười tươi, đôi mắt sau cặp mắt kính cam tỏa sáng. "Tuy thế, em sẽ khiến họ phải hối hận vì đã nói chuyện này với em. Thề luôn, chị gái à, ghi âm thật kĩ câu này để nếu cậu ta có xem thì cũng nhớ."
Miranda nuốt nước bọt cái ực, "Chị hi vọng nó không kết thúc bằng một màn đánh nhau nào đó."
"Haha, không được đâu. Em có thể thấy là dù chị đang quay phim một cách tự nhiên nhất, nhưng ở đằng kia lính gác vẫn canh hai chị em mình siêu ngặt luôn kìa." Solar chỉ tay vào một góc nào đó ngay chếch đối diện màn hình. "Chị biết Killswitch, công tắc huỷ diệt chứ? Nó có một Special Code đặc biệt trên đó và trên mấy khẩu súng máy hạng nhẹ RPD của các lính canh. Nó hoạt động như một cầu nối hai chiều: chừng nào SC trên các khẩu súng đó còn hoạt động thì Killswitch của tụi em cũng sẽ hoạt động. Chị hiểu đây là trò gì không: không những họ có vũ khí mà tụi em còn chẳng được dùng sức mạnh nữa cơ."
Phút 06:03.
"Felce. Đều là tên từ dương xỉ thôi."
"Hả?"
Thorn vẫn sắp xếp lại các mảnh nắp bút lên một installation, các viền nắp gắn xen kẽ nhau tạo thành những cánh hoa. "Em thì lại không thích loài hoa của dương xỉ lắm. Nó có gì đó không ổn định, một sinh thể cộng sinh với bất kì thực vật bản địa nào để mở rộng quy mô liền rễ của bản thân. Trước đây, Felce khuyên nhủ em nên đốt hết chúng."
"Khoan từ từ từ đã..." Miranda ra hiệu. "Dương xỉ làm gì có hoa?"
Thorn nở một nụ cười rụt rè ẩn ý. "Với em thì có, và em cũng ghét dương xỉ, chúng rất đáng bị chửi. Nếu có một bụi dương xỉ nào gần nhà thì em đã đốt trụi nó rồi. Không những thế, em cũng không ưa tính lầm lì của Felce, nhưng thừa nhận đi, Hoa dương xỉ là kẻ thù chung của tụi em."
Phút 06:20.
"Nirvana. Tên lõi nguyên tố, hay EC của em, là Nirvana."
"Nó xuất phát từ đâu?"
"Chị hỏi thế em cũng chịu." Earthquake vân vê vài lọn tóc sau gáy. "Điều đáng mừng là nó là cái tên mang ý nghĩa có vẻ nhẹ nhàng nhất so với những cái tên của các past-self khác, nó tự nhận thế. Teremotos, Cataclysm, vân vân, giờ là Earthquake."
"Toàn có ý nghĩa thiên tai như nhau."
"Giờ chị hiểu vì sao em, Thunderstorm với Cyclone được gọi là bộ ba nguyên bản rồi chứ?" Earthquake nhún vai. "Khoan, chị đang ghi chép lại à?"
Phút 06:37.
"Rồi, hỏi em câu thứ hai, cái tên Quái thú mắt đỏ là từ đâu ra vậy?"
Thunderstorm đang viết thứ gì đó vào một quyển vở thì giật mình, mặt cau có dù lời nói có vẻ hòa nhã. "Sao em phải trả lời chị?"
"Chị cũng đâu có nói em không bắt buộc trả lời câu này."
Cyclone ngồi bên cạnh đang bấm gì đó trên ipad thì cũng chen ngang vào. "Điều nực cười là nếu có ai đó trong bảy đứa là người đứng ra nhận tiền cát-xê phỏng vấn thì chỉ có mỗi Thunderstorm thôi. Kiến thức của cậu ấy đủ để giải thích toàn bộ thuật ngữ trên quả đất này đấy."
Thunderstorm lập tức ném một cây bút chì thật mạnh về phía đứa vừa phát ngôn xong, Cyclone nghiêng đầu qua một bên né tránh khiến cây bút đâm thẳng vào tường. "Làm gì căng thế?"
"Cấm hé môi một lời về 'Quái thú mắt đỏ', không thì cái bí mật tàng trữ đồ cấm trong nhà của cậu sẽ được dán lên trước cửa nhà đấy." Thunderstorm gằn giọng.
Cyclone xoa xoa tay, nháy mắt với thằng bạn sau lưng. "Cao kiến gì không?"
Blaze ngồi ở góc đối diện không quan tâm tới hai người kia, vẫn bấm máy tính, chồng CD snuff nọ được cất trữ sang một bên. "Kệ cậu ta đi Cy, tụi mình dò google là được." Cậu bé bấm gì đó trên bàn phím. "Xem nào, Quái thú mắt đỏ... Không có?"
Cyclone nhào tới chỗ thằng bạn lần thứ hai trong ngày, mắt tia đến màn hình máy tính. "Không, bấm 'Red-Eyed Behemoth', giai thoại đó được biết nhiều với cái tên này hơn."
Cậu nhóc sửa lại cái gì đó trước khi bấm phím enter.
Phút 06:59.
Thorn vô thức quay quay cây bút bi được tặng bởi Ice bằng hai ngón tay trái. "Một bộ phim ghi hình? Làm sao chị thu thập đủ các bản quay được?" Một lát sau, cậu bé không kìm được mà nhai luôn nó.
"Chị có cách. Các em có một tuần để chuẩn bị. Chị sẽ tìm kiếm các bản ghi gần nhất cho đến ngày sinh nhật thứ mười lăm của em, nối ghép các khung cảnh lại cùng với các camera an ninh ở ngoài tổ dân phố và trong trụ sở của tổ chức với nhịp điệu nhanh hơn. Một bộ phim nhật ký hành trình."
Ice đứng sát đó, dựa lưng vào tường, nhìn vào đống đồ lộn xộn trên các hộp dụng cụ có ghi chữ 'AUDIO RANGE'. "Có lẽ chị nên thu lại bằng băng cassette, nhà chúng em có đầy. Blaze và Earthquake thích dùng đồ cũ lắm."
Thorn nêu ý kiến. "Chị có thể cho em với Ice bàn luận một chút được không?"
Phút 07:27.
Cyclone và Blaze đứng hình khi nhìn vào máy tính hiện đang bốc cháy xèo xèo, kèm theo ba tiếng lẹt xẹt trước khi im lìm trở lại.
Thunderstorm, và cả Miranda, buột miệng hỏi. "Sao thế?"
Một giọt mồ hôi lăn trên trán Cyclone trước khi rớt xuống sàn. "Woah... Đâu đâu trên thế giới cũng có liên quan đến giai thoại Quái thú mắt đỏ cả. Ý tớ là, chỗ nào cũng thấy mặt luôn ấy!"
Blaze dí sát mắt vào góc phải máy tính. "Có hơn một tỷ kết quả tìm kiếm. Mém nữa là tớ tự bắn vào máy tính rồi."
"Và cả nó cũng bị quá tải. Quái thú mắt đỏ có cực kì nhiều thông tin, một lượt tìm kiếm về nó có thể làm sập ổ đĩa." Cyclone ngậm ngùi tắt máy. "Xem ra tụi tớ chưa moi ra được bí mật nho nhỏ của cậu rồi, Thunderstorm."
Blaze ngó cái ipad. "Hay ta dùng thứ này tìm kiếm lại xem?"
"Kết quả vẫn vậy thôi. Có vẻ như hàng loạt kết quả tam sao thất bản này được tạo ra để che giấu phiên bản thực sự." Cyclone chán nản ngồi lại chỗ cũ. "Cậu không muốn nói cho tụi tớ biết về cái tên đó hả?"
Thunderstorm quay lưng lại, tiếp tục công việc viết lách.
Phút 07:50.
"Chị bảo em nghĩ sao về chị ấy hả?" Solar đang sơn một mô hình máy bay, một chiếc phi cơ electra. "Thẳng thắng nhé?"
"Cứ tiếp đi."
"Là bạn thân bấy lâu nên em nói thật với chị luôn, Miranda, chị rất tốt, hòa nhã, tử tế, và đáng yêu nữa, nhưng..." Solar đột nhiên chỉ thẳng vào màn hình. "Chị tinh quái, công nhận là điểm này thì chị giống em, nhưng nếu chị có ý định bêu xấu hay troll tụi em thì đừng! Đừng có edit đoạn cuối theo cái kiểu nực cười và ngu ngốc."
Màn hình chợt tối đen trước khi một dòng chữ khác hiện lên.
[Đoạn này bị cắt một phần theo yêu cầu của Solar].
Vài giây sau, Solar lại xuất hiện, lần này thì đã sơn máy bay xong và đang lau kính. "Thôi được, theo lời đề xuất của Ice và Thorn thì, em quyết định là chị có thể thực hiện dự án Recording này, với điều kiện là phải cho bọn em kiểm nghiệm trước khi đăng trên diễn đàn. Dù sao thì em cũng muốn cảnh quay chân thực nhất có thể."
Phút 08:06.
"Rồi, còn gần hai phút nữa thôi, giờ các em mỗi đứa hãy nói về những điểm nổi bật nhất của mình đi nào, về cái gì cũng được, sở thích, thói quen, (khuyến khích các bí mật tồn kho), nào, em trước."
Earthquake bị chỉ điểm lần nữa, đang quét nhà thì phải dừng lại. "Sở thích? Nấu ăn thì chẳng phải sở thích đâu, nhưng hồi 8 tuổi, khoảng những tháng 7 năm 2010, em nhận thấy Thunderstorm không thích người giám hộ đến nhà nhiều lần trong ngày, nên học nấu ăn để họ khỏi tới nữa. Dù hơi vất vả một chút, nhưng em thuộc dạng tốt nghiệp sớm đấy. Đôi lúc em cũng muốn tụ tập vui chơi cùng các bạn, như đi quán karaoke hoặc tổ chức một buổi tiệc hoành tá tràng tại nhà hàng đắt đỏ nhất."
Earthquake cố rặn ra một nụ cười. "Kết quả? Tóm tắt: xõa một lần là hối hận cả đời."
"Theo như một bản báo cáo, dù chẳng ai (đủ dũng cảm) để nói ra, nhưng ai cũng dễ dàng thấy em có tính cương quyết, dũng cảm, độc lập, sẵn sàng hi sinh vì đồng đội."
Earthquake thiếu điều muốn rơi nước mắt. "Thật sao ạ?"
"Phải, đây là điều mà ai cũng thấy."
Dòng phụ đề ghi 'nhưng chỉ có mình em không thấy, đáng buồn thay'.
Phút 08:30.
"Tới lượt em phải không?" Blaze nói với giọng hân hoan. "Sở thích thì chắc chắn là bóng đá rồi, hồi xưa em nổi tiếng nhờ sút phản lưới nhà đấy (?), đúng là duyên trời định ạ!"
"Em có tham gia đội bóng nào hiện tại không?"
"Dạ có, đội bóng ở câu lạc bộ thể thao trường cấp hai, em gia nhập từ năm lớp 6. Em hai lần được bầu chọn là 'thành viên có khả năng đào ngũ nhất'!"
"...Được rồi." Tiếng bàn phím gõ lạch cạch, có lẽ đang ghi chép. "Em có đặc biệt chơi thân với ai trong nhà không? Và nếu có thì vì sao?"
"Là Cyclone, bạn tri kỉ, người anh em cùng chung hoạn nạn của em đó! " Blaze chỉ về phía bên trái, nhưng tôi không thấy gì. "Cy đặc biệt nhã nhặn, có khiếu ăn nói lại có nhiều trò nữa, lập kế hoạch thì bảng chữ cái 26 từ A đến Z luôn được sử dụng tối đa." Blaze chau mày. "Hồi nhỏ thì thế, chứ càng lớn cậu ấy càng ranh ma, mỗi ngày một chút, giờ thì nhiều chút rồi. À phải, còn Thorn nữa chứ, cái cậu bị thích trồng cây với nghiện nhai bút bi ấy ạ."
"Em có thể kể một kỉ niệm đáng nhớ giữa ba đứa không?"
Blaze dừng một chút. "Nhiều lắm, kể không hết, nhưng nếu việc bọn em xích mích thì có một lần. Em bị cả Cyclone và Thorn trở mặt đồng loạt, rồi bị một trong hai đứa lợi dụng để chơi lại đứa kia. Haizz..."
Có tiếng tặc lưỡi. "Vậy... em có đặc biệt ghét ai trong nhà không?"
"Ghét thì không tới nỗi, bảo em ngại đối mặt thì đúng hơn." Blaze cục cựa người. "Thunderstorm ấy. Cậu ta tăm tối, phát xít, cứng nhắc, cổ hủ, xấu tính, hay phê bình người khác. Em hoàn toàn chẳng hiểu nỗi lý lẽ của cậu ấy."
Cô gái ngừng gõ, đưa đưa quyển sổ màu cam nhạt vào trong tầm quay của máy, "Nhật kí của em đúng hơm?"
"Oái! Chị sai người lục phòng em đấy ạ? Trả em đi!"
"Thời này còn ghi nhật kí..." Cô gái quăng nó lại vào tay Blaze, "Chị nghe bảo em thích lối sống nệ cổ, bắt chước từ Earthquake à?"
"Hừm, đó là một câu chuyện dài. Kể nó thì hết thời lượng mất. Em over."
Phút 08:59.
"Em hả? Không còn nghi ngờ gì hết, em là người nhanh nhất, nếu chị hay bạn của chị hay bất kì ai mà chị biết cũng như bất kì ai mà chị không biết hoặc bất kì ai muốn gửi tin hoặc gửi quà cũng như bất kì thứ gì tới bất kì cơ sở, doanh trại, bưu điện hay nơi xa xôi hẻo lánh nào ngay lập tức hoặc nhanh nhất có thể và không trì hoãn phe đối địch hay thời tiết xấu hay chướng ngại vật thì chị phải chọn em trong trường hợp chị không nhờ vả nổi Thunderstorm, là em, Cyclone!"
Cậu bé dừng, hít một hơi, thở thật sâu. "Em nói câu trên mất mấy giây ạ?"
"Năm giây, chị còn chẳng kịp nghe gì, em nhắc lại được không?"
"Từ đâu ạ?"
"Từ 'không còn nghi ngờ gì hết'... mà thôi, trễ quá rồi, ta qua phần hỏi đáp luôn."
Thêm một tiếng gõ lạch cạch, dòng chữ phụ đề thứ ba ghi 'yêu cầu mọi người đọc câu nói trên với tốc độ nhanh'.
"Sở thích của em thế nào?" (nói từ từ để khán giả còn nghe và chị đỡ phải Edit).
"Đua xe, nghe nhạc, đọc truyện tranh, chơi game (em đã từng rủ Thunderstorm chơi tại một quán net và đó là sai lầm khủng khiếp), nói chung mấy cái phổ biến của một thằng nhóc cấp hai ấy." Cyclone chợt đập hai lòng bàn tay vào nhau. "Nói chung hỏi em là đúng người rồi!"
"OK... Tiếp theo, có vẻ em rất thân với Blaze, và Thorn?"
Cyclone nhảy cẫng lên vui sướng. "Ồ, chúng em là bộ ba rắc rối đấy. Chỉ có điều, khoảng hai hay ba năm trước gì đó, một câu chuyện chia rẽ bè phái phức tạp đã xảy ra." Cậu bé hơi buồn một chút. "Chắc Blaze cũng nói với chị rồi nhỉ?"
"Không cụ thể lắm, em tóm gọn sơ lược được không?"
"Ôi chà, nó bắt đầu từ một tựa game tên Truth or Dare, một trò hoạt động kiểm tra giả lập tại tổ chức, một trò chơi đua cá ngựa, bọn em chơi bài bẫy hết cả ba, cùng với Solar. Solar giả vờ trung thành với em và Thorn nhưng đã có phe riêng, em giả vờ tin Solar nhưng lại tin Thorn hơn, còn Thorn giả vờ tin cả hai tụi em nhưng chưa chắc đã tin thằng nào. Rốt cuộc mục tiêu lại nhằm vào Blaze. Nói chung thì đứa nào cũng mất tiền."
"Solar rủ tụi em chơi trò này chứ gì? Cá độ hết bao nhiêu?"
"Đúng vậy ạ, tụi em cá là nếu đứa nào tìm ra được bí mật của Thunderstorm trước thì sẽ được hưởng chế độ đãi ngộ đặc biệt. Nói chung là chưa ai từng trải qua chế độ này nên em cũng hơi tò mò nó sẽ thế nào. Hình như là..."
[Đoạn này bị cắt do Cyclone lại nói nhanh và ban tổ chức từ chối chỉnh sửa].
Cyclone vuốt tóc và sửa lại mũ. "Em biết mình hay nói nhảm, chứ một khi đã nghiêm túc nói thì chỉ có chuẩn trở lên, đã ra tay thì cũng thuộc dạng dời non lấp bể. Hãy nhớ câu này nha."
Phút 09:23.
Solar gõ gõ gì đó vào camera rồi ho khù khụ. "Em thích thu thập mô hình máy bay, càng cũ càng đắt giá, em có bản của phi công Amelia Earhart. Em cũng thích chế tạo máy, điển hình là series vũ khí ứng dụng đủ các loại công nghệ từ vật lý hoá học sinh học và các-loại-học mà chị có thể nghĩ ra trong đầu. Tất nhiên, em quá thông minh để chết."
Dòng phụ đề thứ tư ghi 'mặc dù theo tin đồn lá cải thì em đã từng ngủm củ tỏi ít nhất một lần'.
"Tiếp, em có nhiều bạn bè không?"
Solar kéo găng tay trắng. "Cũng có bạn, nhưng ít lắm, do em kén chọn thôi. Hầu như đứa bạn nào của em cũng thuộc mức thiên tài trở lên, tất nhiên là vẫn phải thua em." (Rốt cuộc bạn của em là ai vậy, chị chưa bao giờ thấy tụi nó ghé qua nhà chơi lần nào).
"Nói về thông minh, thế còn bé Ice thì sao?"
"Cậu ấy đặc biệt, đúng không? Neuron thần kinh chạy với 101% công suất, luôn đạt điểm tối đa, chỉ có hơi lười. Em cũng thích chơi với cậu ấy, mặc dù mối quan hệ của chúng em không được cân bằng lắm. Tụi em còn có hẳn một buổi so tài trí tuệ cơ."
"Và chuyện gì đã xảy ra?"
Solar hơi suy ngẫm. "Tạm thời không nhắc nhé ạ."
"Lúc nãy em bảo mình thích chế tạo máy, vậy em có giới thiệu một vài sản phẩm được không?"
Solar chỉ tay vào một kệ tủ có chứa một mớ đinh ốc, bánh răng, tua vít, động cơ tua bin, ròng rọc. "Nhớ cái series em nói lúc nãy không? Gọi là vũ khí (Weapons) nhưng không phải cái nào cũng dùng để lên đạn và bắn bùm bùm. Hiện tại thì em tạo ra 42 loại vũ khí, chủ yếu sử dụng năng lượng mặt trời. Em đã gửi các bản phác thảo cho đại úy Kaizo và các đầu não khác, đáng buồn là họ không cho em áp dụng vào thực chiến."
Dòng phụ đề thứ năm ghi: 'cho những ai không biết, những vũ khí do Solar Rashied chế tạo ra bị liệt vào hàng những thứ không nên nhắc đến nếu bạn còn muốn thấy ánh mặt trời ngày mai.' (Họ đã cấm cậu bé sử dụng nó).
"Nhưng cũng chẳng sao, em có sẵn 42 bản thiết kế dự phòng chưa chế tạo xong, chắc tuần thứ hai vào tháng 11 sẽ có cái mới." Solar cười vui vẻ.
Dòng phụ đề thứ sáu ghi 'rất tiếc, cấm thì vẫn cứ cấm, cứ mỗi lần rãnh tay rãnh chân là Solar lại tạo ra cái thứ n+1 kèm theo cải tiến, tăng độ đáng sợ của nó lên vài bậc'.
"Phải rồi, chị biết nhà em có căn gác xép bí mật chứ?" Cậu bé chỉ lên một tấm ván gỗ dày nối lên tầng trên, nó còn ghi dòng chữ "CẤM VÀO" màu đỏ. "Kho hàng cấm của em đó, trong nhà này không ai được mò lên đó cả, trừ em. Dặn thế mà ba đứa kia lâu lâu lại nảy ra kế hoạch mò lên cho bằng được."
"Vậy chuyên ngành em thích là tin học? Chị nghe bảo là vào năm lớp 7, em đi hack bảng điểm của nhà trường để trở thành học sinh top đầu hử?"
"Dạ không, ai bịa đặt quá đáng vậy? Em sửa cho Blaze mà." Solar hếch mũi tự hào. "Em nghĩ mình cứ hay bị thu hút bởi mấy câu chuyện về cách kéo Người Chết về lại thế giới Người Sống. Theo nghiên cứu gần nhất của em, (cho phần công nghệ gene), các virus riêng lẻ đã được chứng minh là không gây chết người, vậy nên em đã thiết kế vũ khí thứ 43 là một loại Hộp câu đố di truyền."
Solar lấy ra một khối lập phương có màu đỏ tương tự như màu máu khô với mấy cái chấm màu trắng. "Màu này xay nhuyễn từ bộ sắt, nhưng em không hi vọng vào tính phá hủy vi sinh của kim loại này. Có thể dự án này sẽ bị Kaizo dí sấp mặt nên chị đừng nói cho ảnh biết nha." (Có lẽ Solar vẫn chưa nhận ra cái này đang quay trực tiếp).
"Được rồi, câu hỏi cuối, em đã từng giết người chưa... Khoan đã, biên kịch, câu hỏi này là thế nào?! Sao nó lại nằm trong Quest-Box chứ?"
Đằng sau camera có vẻ náo loạn, vài tiếng la hét kèm một chút cháy nổ. Đâu đó trong đấy có cả tiếng gì như những cú bạt tai và giọng của... Blaze?
Solar vẫn ngồi yên một chỗ, tựa cằm lên tay, mặt không biểu cảm. "Tớ chưa bao giờ trực tiếp giết ai cả, đâu như cậu nhỉ...?"
Dòng phụ đề thứ bảy: '(chưa có lần nào mà phải kèm nhiều phụ đề thế này) trực tiếp thì chưa, chứ gián tiếp chắc nhiều không đếm xuể'.
Phút 09:56.
"Sở thích của em? Tất nhiên là về kiến trúc rồi. Hình khối, thậm chí là phối màu, nhưng cái này hợp với Thorn hơn, em thì chắc vật lý hóa một chút." Ice tiếp tục khuấy khuấy ly sữa latte, húp vào đợt trước khi dừng lại như một cái vòi hút không thiếu năng lượng.
"Chị nghe bảo Solar cũng thiên về chế tạo máy, vậy theo em, ai trong số hai em giỏi hơn?"
"So sánh khập khiễng quá." Ice lại mút một ngón tay dính tí sữa nâu. "Xét về mặt điểm số, Solar là 7/10, em thì 10/10. Nhưng 10/10 của em là 5/10 cho vật lý chế tạo và 5/10 cho những cái còn lại; cá nhân Solar thì 7/10 đều thuộc về công nghệ hữu cơ. Vậy nên em giỏi hơn Solar, nhưng xét riêng một mặt công nghệ thì cậu ấy chuyên sâu hơn em. Nên tốt nhất là chị đừng bàn luận về chủ đề này nữa."
"Em có thể giải nghĩa cho chị thuật ngữ 'công nghệ hữu cơ' không?"
Ice nói trước khi gật đầu. "Nếu chị đã đọc các tác phẩm khoa học viễn tưởng của Marvel thì không còn xa lạ gì nữa. Các tác giả thường cho rằng mọi siêu năng lực là kết quả từ đột biến gene gây ra bởi tai nạn phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, điều đó không thực sự xảy ra trong thực tế. Giả sử chị muốn một nhân vật có thể bay, như Superman, nhưng lại không có cánh, vậy lực đẩy đến từ đâu? Giả sử chị muốn một nhân vật có thể phóng lớn gấp 100 lần kích thước của họ, thế còn định luật bảo toàn vật chất? Chúng ta thậm chí còn không bắt đầu tạo ra lửa từ không khí mỏng. Kết luận là nhiều nhà văn không biết, hoặc cố tình bỏ qua, rằng gene chỉ chịu trách nhiệm tổng hợp protein. Trong trường hợp chúng có thể thay đổi các định luật phổ quát..."
Ice chỉ vào ngực mình. "Thì chỉ có chúng em, với sức mạnh của các lõi nguyên tố. (Chị có thể khen trầm trồ nếu thích)."
"Hình như mới vừa rồi em còn rãnh tay xâm nhập vào hệ thống thông tin bảo mật của Merciless Angel cơ mà, bị Isaac Vulcain bắt tại trận... Nói chung ở dưới cái vẻ ngoài điềm nhiên đó thì em liều lắm, Ice à. Em mà chịu ở yên thì Tổ Chức đỡ tốn được mấy bữa uống thuốc chống trầm cảm."
Ice nằm lăn ra giường ngủ, không nhìn camera nữa. "Em lấy thêm thông tin về các EC. Nó sẽ giúp hoàn thành vũ khí thứ 43, nghiên cứu về sự ảnh hưởng của virus cơ khí lên thể sống hữu cơ. Khi có nhiều hơn một trong số các virus của bọn em lây nhiễm sang một vật chủ, chúng tập hợp các mảnh vỡ của một mã di truyền mê cung duy nhất. Số 43 sẽ bị liệt vào danh sách cấm của tổ chức với cái tên Bộ gen của bệnh dịch."
Dòng phụ đề thứ tám ghi 'Ôi Lạy Chúa, lũ nhóc con lớp 9 đang âm mưu phá hủy thế giới bằng vũ khí sinh học?'.
[Cắt, cắt, cắt. Cấm mọi người học theo. Nhân tiện xoá luôn bảng vẽ công thức Vũ khí số 43...]
"Hmm, với em, logic là trên hết. Và điều logic ở đây là hôm nay quá náo loạn để quay phim. Hình như có gì đó đang xảy ra bên toà thị chính." Ice chỉ vào thái dương của mình, vẻ yên tĩnh bốc hơi. "À mà, em không hay tự khen mình như Solar. Chị biết không, dù tự cao tự đại như thế nhưng khi được khen thì Solar hay bị xấu hổ, còn đỏ mặt như quả cà chua nữa."
Ice tiếp tục tiêu thụ thức ăn sống một cách bình thường như thể nó là món gì ngon nghẻ lắm. Miranda nhìn mà muốn chóng mặt theo, chỉ hỏi lại ro ro, "Hỏi nhỏ nè, em có đặc biệt thích chơi với ai trong nhà không? Nếu có thì vì sao?"
"Chị sẽ không tin đâu, nhưng em hứng thú với bộ ba rắc rối đó nhiều hơn tìm hiểu mấy cái chuyện đánh nhau ì xèo và sặc mùi phim chính kịch của Thunderstorm với Earthquake, hay căn gác xép bí ẩn của Solar mà em nghĩ trên đó chắc chỉ toàn mấy thứ đồ chơi phí thời gian." Ice lại ôm con gấu bông màu trắng, nói với giọng ác ý. "Trên đời này, người duy nhất khiến em có thể mở lòng một chút chỉ có Thorn, tức giận khủng khiếp chỉ có Cyclone, và... Blaze thì, khó nói hơn. Năng nổ, lôi cuốn, thu hút, láo xược, bất trị, vô tắc, kể mãi không hết."
"Ồ, vậy ra em chơi thân nhất với Blaze?"
"Nhấn mạnh: dù có là anh em sinh đôi thì Blaze vẫn là đứa em không ưa nhất."
"..."
"Rồi, qua người tiếp theo."
Phút 10:25.
Thorn nhìn nghiêng nhìn ngả vào màn hình, đôi mắt xanh lục hay háy. "Em thích trồng cây, cái này nói đầu buổi rồi ha. Em cũng thích vẽ tranh chân dung, mấy hồi còn tìm hiểu về các loại hình nghệ thuật nữa, và tất nhiên cực thích sưu tập bút bi. Và đúng rồi, em thuận tay trái."
"Ai đó nói rằng em bị nghiện nhai bút bi, điều này có thật không?"
"Nghiện thì hơi quá, nhưng đúng là khi cần động não thì em luôn làm vậy, như Solar đẩy kính, Ice gõ ngón tay lên bàn, mọi người đều có một IQ button mà." Thorn quơ quơ trên tay cây bút bi được Ice tặng, xoay qua xoay lại cho đến khi nó rớt xuống dưới đất thật mạnh. "Á không xong, gãy ngòi rồi!" Cậu bé lượm và thốt lên.
"...Để lát nữa chị sửa cho." Thorn đưa cho cô gái cây bút, một vài giây sau, câu hỏi tiếp tục. "Còn điều gì khác nữa không?"
"Chẳng là, ờ, em không thể nói dối nếu không ăn ít nhất một quả táo trong một ngày. Thói quen lạc quan nhất là em hay tích điểm sự cố gắng của người khác. Em cũng hay sợ Thunderstorm, cảm giác như dù cậu ấy không có ở đây thì cũng có mắt sau gáy mà theo dõi mọi nhất cử nhất động của em..."
Thorn thoáng giật mình như bị co giật cơ bắp, lại nhìn về phía sau như để xác nhận là không có ai ở đó thật. "Em hay bị gọi là khờ khạo chỉ vì luôn mất tập trung bởi những ngón tay của mình. Nguyên nhân là do kết cấu hộp sọ của em không ổn định và có thể sụp đổ nếu em nhắc đến Thunderstorm. Hình như em phải chống chọi với một dạng vô cùng hiếm (và chắc là chém gió) của hội chứng tâm sinh lý phản xạ cấp tính, điều này dẫn đến việc em không thể nói quá nhiều thông tin, với nguy cơ não bộ sẽ bị quá tải. Hậu quả là em hay quên những gì em vừa nói xong, nên em phải nói nhanh và nhiều trước khi chúng bay khỏi não."
"Nhưng em sẽ quên cái gì mới được?"
"Hả? Em vừa quên cái gì à?"
"..."
"Ta nói đến đâu rồi chị? Hi vọng chị giữ biên lai. Em không thể nói dối..."
"Được rồi, cắt! Chị đã quay đoạn đó. Người tiếp theo!"
Phút 10:57.
"Vậy em là người cuối cùng nhỉ?" Thunderstorm đang xem TV, kênh MovieFox, mắt không đổi hướng. "Sở thích của em thì đối lập với Cyclone gần như toàn bộ. Trừ nghe nhạc, mặc dù gu âm nhạc của cậu ta đúng là thảm hoạ. Ngoài ra, em cũng chỉ dành thời gian quan tâm đến chuyện của các past-self, nó khá... dài dòng."
Những tiếng lật giấy và bấm lò xo bút bi liên tục quanh quẩn trong camera, sau đó là một tiếng hừm. "Được rồi, theo như báo cáo, em bị dị ứng với âm thanh lớn, nguyên nhân của việc này là từ đâu?"
Thunderstorm cầm remote rồi tắt TV để tập trung trả lời. "Em bảo rồi, dài dòng lắm, vì một vài sơ suất trong quá khứ mà em... bị rách màng nhĩ, nói thế là còn nhẹ. Nhưng cũng lâu rồi, em không nhớ nhiều về mấy ngày đó nữa."
"À vậy hả, để chị đổi câu hỏi." Thêm ba tiếng gõ lạch cạch trước khi một tiếng ting! vang lên. "Chị vừa mới đăng nhập vào học bạ năm cấp I và ba năm cấp II của em, theo như mục hạnh kiểm tổng kết và phương ứng hành xử năm vừa rồi thì... Woah, chúc mừng, em đạt mức thấp nhất chưa từng có. Nguyên do chính cho việc ghi nhận, ờ, 'rối loạn chống đối xã hội' này là gì?"
Thunderstorm chống cằm. "Em ghét mấy đứa bạn cùng lớp."
"Cụ thể hơn nhé?" Bàn tay lại thò ra, đưa cho cậu bé một tờ giấy ghi chi chít chữ. "Danh sách học sinh lớp 9C của em năm nay đó, người giám hộ vừa mới đi nhận thông báo từ trường TBI về. Chị đã xem qua rồi, có vẻ vẫn giữ nguyên như năm lớp 8... Nào, nói chị nghe em không thích ai trong lớp đi."
Thunderstorm quan sát tên các bạn cùng lớp của mình một lần từ trên xuống dưới, vừa than phiền trong lúc chỉ trỏ vào những cái tên. "Đứa này toàn giữ mấy thứ vũ khí nguy hiểm trong người, đứa này suốt ngày hoang tưởng ai đó theo dõi mình, đứa này hình như lần cuối nó nói thật là lần đầu khai giảng, đứa này điên đúng nghĩa đen, đứa này bị giáng chức lớp trưởng vì bao che sửa chữ ký phụ huynh, đứa này bị kỉ luật trước trường vì mạo danh cán bộ đoàn, đứa này thậm chí còn nợ tiền em. Em không tin đứa này, càng không tin thằng bạn của nó. Còn đứa này, theo như em biết, cấm cho nó lại gần mấy quả bóng. Và đó là mới tính những đứa có tên bắt đầu bằng vần A."
"Tính ra cả lớp em tới vần Z."
"Ờ tuyệt lắm." Thunderstorm càu nhàu, quẳng tờ giấy qua một bên.
Phút 11:39.
Thunderstorm lần này ngồi xung quanh một chồng sách giáo khoa dày cộp, bên cạnh cậu bé là những tiến sĩ của tổ chức đang đi qua đi lại. "Kể về chiến tranh?" Cậu nhắc lại, có một chút khó hiểu. "Chiến tranh gì cơ?"
"Chị nghe bảo em là người duy nhất nhớ được kí ức tất cả các Past-self phải không?"
"Thì đúng. Nhưng cuộc chiến gì mới được?"
"Cứ kể bất kì cuộc chiến gì mà em tham gia hoặc góp mặt, gián tiếp hay trực tiếp đều được."
"...Em từ chối được không?"
"Làm ơn đi mà~"
Thunderstorm như bị tra tấn giữa việc giữ kín bí mật và mở lời vài câu, nhưng cậu bé cũng nói. "Em không nghĩ Kaizo sẽ chấp nhận chuyện em bép xép về cuộc nội chiến tại thành phố Cộng Hoà Stonehert đâu. Trừ khi chị có quyền hạn đặc cấp."
"Stonehert? Đó là khu vực nào trên thế giới vậy?"
"Đó là [rè rè], được thành lập bởi [rè rè] và đã trải qua [rè rè] năm phát triển. Theo như lời nhận xét từ Liên Hợp Quốc cũ, nó nổi tiếng nhờ vào [rè rè]. Nhưng vào năm [rè rè], một sự kiện kì lạ đã xảy ra, nó đã bị [rè rè]..."
Tôi hoàn toàn không hình dung được những chỗ bị mất âm thanh đó là cố ý chỉnh sửa hay mic hoạt động kém, vài giây tiếp theo, dòng phụ đề thứ mấy tôi-cũng-chẳng-nhớ-nữa, hiện ra: 'Vì sự tồn vong của cả nhân loại, tôi nhắc lại, không một ai được phép tìm hiểu về những chỗ bị rè âm thanh. Hãy nhớ!'
[Đoạn sau được cắt bỏ theo yêu cầu của tổ làm phim].
Vẫn là Thunderstorm, nhưng khung cảnh lại chuyển sang một nhóm gồm ba người mặc quân hàm của bộ đội biên phòng, đứng đối diện họ là cậu bé đang ngồi trên ghế đẩu, nhìn tổng thể thì như đang thẩm vấn, tệ hơn là hỏi cung, nhưng tay cậu bé lại không bị còng số 8 vào.
"Tôi là [rè rè], tư lệnh địa phương của đội [rè rè]." Người đàn ông cao lớn nhất nói, ông ta đứng theo tiêu chuẩn của một người có quy củ.
"Tôi là Thunderstorm Rashied." Cậu bé đáp lại, không trực tiếp nhìn vào mặt ông ta. "Thứ lỗi cho tôi vì đã không nói thẳng ra, đúng như ông nói, có một vài điểm lỗi trong câu chuyện vừa nãy. Chủ yếu là về sự liên kết các mối quan hệ; qua việc sàng lọc các dữ liệu, dù con đường tiến tới có đa dạng, nhưng về cơ bản, [rè rè] năm trước, nhờ vào một người mà chúng tôi bước vào quỹ đạo của đời nhau."
"Rất thú vị." Một người khác thì thầm vào tai ông ta cái gì đó. "Nếu xét về bề dày lịch sử của chúng ta, những cuộc xung đột khác chỉ đơn giản là giao tranh, hoặc mâu thuẫn. Nó kéo dài hàng chục năm nay. Tuỳ cậu chọn từ ngữ miêu tả phù hợp."
Thunderstorm gãi tai, mắt hếch lên. "Gì đây? Giờ ông muốn xem cuộc chiến của tôi với ông ai bớt nực cười hơn hả?" Cậu bé lại nhìn trừng trừng vào cả ba người. "Trừ khi ông nằm trong sổ đen của Liên Hiệp Quốc."
"Làm ơn đi cậu bé, Liên Hiệp Quốc được hình thành là để đáp ứng cuộc chiến của chúng tôi."
"Rồi, vậy nói tôi nghe cuộc chiến đó là thế nào đi."
Người đàn ông thứ ba cầm theo một quyển sổ và mở nó ra, nhìn nó rồi đọc. "Chúng tôi đã bị truy nã bởi một phe đối địch tên Thuộc Địa Stonehert, bao gồm các quân lính nội thành, phe [rè rè] và cả các thành viên cuối cùng của [rè rè]. Họ không ngừng việc theo đuổi, bằng cách cử [rè rè] chiếc phi cơ của lực lượng không quân, dẫn đầu bởi chỉ huy nhân lực tên [rè rè]. Câu hỏi: các địa danh và phe phái trong này là từ đâu?"
Thunderstorm không đáp lại liền, cậu bé nghĩ gì đó một hồi. "Có lẽ là quân đội Cộng Hoà cần mua một con tàu mới, nó có nói rằng phe Thuộc Địa được chống lưng bởi một giáo hội có tên Hiraeth, bằng cách nào đó, họ đã lợi dụng một số các báu vật mang hình dạng bảy viên đá để viết lại nội dung bị khuyết. Nhưng đó chỉ là dối trá. Ngay cả khi hòa bình được thiết lập, họ vẫn [rè rè]."
Một lát sau, Thunderstorm nhận từ tay ai đó một cái bản đồ thế giới, rồi cậu vào một khu vực giữa thái bình dương. "Quân Cộng Hoà đảm bảo phải giữ danh tính của họ bí mật, vì tin phong phanh cho rằng chỉ huy khoa học [rè rè] đang khởi động một phương thức xâm nhập và tăng cường chống trung lập."
Một người trong hai người kia hỏi. "Khoan, có một từ tôi nghe mà vẫn không hiểu. Hiraeth. Hiraeth là cái giáo phái nào vậy?"
"Một giáo phái săn lùng lõi nguyên tố, à đó là mấy năm trước, nhưng toàn bộ các thành viên đầu não gồm 26 người đã chết trong một cuộc thảm sát được gây ra bởi [rè rè] vào năm 1998." Ông ta lại chỉ vào Thunderstorm. "Cái tên [rè rè] này nghe rất quen đúng không? Đó là past-self của..."
Nhưng ông ta không kịp nói nốt câu, bởi một tiếng 'ẦM' lớn bất ngờ chắn ngang.
Phút 12:24.
Chuyển cảnh sang camera an ninh thứ nhất, nó chiếu một dãy hành lang gần sảnh đang bị chiếm đóng bởi một tốp những người mặc đồ đen lạ mặt. Người nào trong số họ cũng thủ sẵn những thứ có thể dùng làm vũ khí, ước chừng 21 người, đứng rải rác trong các địa điểm được đánh dấu đỏ. Không có súng, chỉ có dao săn, dao chặt tiết lợn và thậm chí là dao sinh tồn. Xung quanh họ không có bất kì lính gác nào.
"Cảnh báo! Cảnh báo! Xâm nhập trái phép! Xâm nhập trái phép!" Loa thông báo vang lên với âm thanh reng reng phụ họa cho tình huống nguy hiểm này. "Yêu cầu, tôi nhắc lại, yêu cầu những người không phận sự có một phút để đóng gói đồ đạc và ra khỏi đây! Tôi nhắc lại..."
Tên đứng đầu trong đám người đó, tay cầm một đôi mã tấu to bản, hét lên đầy ngạo mạn. "Này, tôi biết lão ở đây, [rè rè]! Thì ra lão giấu nhẹm đám nhóc con của cái dự án Seven đó ở chỗ này, cải trang thành một tiệm Photocopy, khá khen cho sự cố gắng của lão."
Mấy người đi theo hắn cắm mắt vào màn hình máy quay như đề phòng có trộm.
Hắn giơ một thanh mã tấu lên trên như ra hiệu lệnh. "Nhưng lão biết không?! Chúng ta đã ở đây, hạ cánh ngay trên lãnh thổ của lão!"
"Ta làm gì đây Pope?" Một tên đô con, vạm vỡ nói với tên cầm mã tấu (hẳn là thủ lĩnh của chúng?). "Ta có nên kích nổ ở khu vực test bom để thử chế độ kích hoạt từ xa không?"
Cái tên gọi là Pope ấy trả lời, "Từ từ, ta muốn nghe chúng trăn trối trước cái đã. Phải làm sao cho lão hiểu được vì sao mình chết phỏng?"
Những người còn lại hò hét đầy phấn khởi, tiếp tục đi vào bên trong, ồn ã như đi chợ, từ khoảng cách này của camera khó mà nhìn rõ được mặt ai. Họ hành xử như một tổ hợp nghiện thuốc, một đám người bị kích động bởi một thuyết tâm linh nào đó mà tôi không hiểu nổi. Mấy tên đầu não dạo này chả nói gì nên rãnh quá đi gây chuyện à? Mà không một lính gác nào xông ra bắt giữ họ. Vì sao vậy nhỉ?
Khi còn đang phân vân, tôi thấy lấp ló cuối hành lang một bóng dáng.
Phút 12:53.
"Là chúng đó, tàn dư của giáo phái Hiraeth!" Người đàn ông cao lớn nhất nói khi nhìn vào màn hình máy tính. "Chúng mò tới đây bằng đường nào vậy?"
Một anh nhân viên cấp dưới thưa ngay. "Thưa tư lệnh, theo kiểm tra sơ bộ, trên xe của ngài có một thiết bị định vị cỡ miniA8, nhỏ hơn con chip..."
"Thôi, vậy là đủ hiểu."
Thunderstorm nhướng mày. "Nhưng sao họ lại đuổi theo ông đến tận Tổ Chức?"
"Có lẽ là để báo thù. Các cấp dưới tập hợp lại thành một khối, truy tìm sự thật về vụ thảm sát bí ẩn cách đây gần 20 năm. Một trong các gián điệp tôi cài vào, tên [rè rè] đã vô tình để sổng [rè rè] ra và gây nên tai họa đó. Có lẽ họ đã lục lọi được tin này trong các thùng rác dữ liệu mà chúng tôi chưa loại bỏ hết."
"Vậy giờ ta phải làm gì thưa tư lệnh?"
"Không được quá náo động, nếu để người dân phát hiện ra đây là trụ sở của Tổ Chức thì..."
"Ta thậm chí không có nhân lực chống trả. Đây là tiệm Photocopy mà!" Một vài binh lính đứng gác bên toà nhà, rất nhiều người đã đi qua sảnh lớn, nhưng họ đều rút quân. Các màn ảnh được lấp đầy bởi bốn bức tường.
Tư lệnh đưa ra ánh nhìn dò hỏi. "Có tin gì từ F-1B chưa?
"Mọi chuyện vẫn an toàn, thưa ngài."
"Tốt nhất là nó không nên liên quan đến F-11A."
Anh nhân viên làm việc nhanh hơn. "Các quy trình vẫn được đảm bảo, không có lỗi sơ suất. Thang máy và cáp treo vẫn chưa hoạt động bình thường."
Lúc này, một tin nhắn khác hiển thị trên góc trái màn hình. "Thưa ngài, tiểu đội nhỏ nhất của F-11B sẽ được cử đến và diệt tận gốc các băng đảng ở đây. Chúng tôi cần lệnh của ngài."
Tư lệnh nghiền ngẫm, rồi gật đầu. "Thôi được, cho phép sử dụng pháo binh."
"Rõ!"
Lúc này, một số tiến sĩ mới bắt đầu nhập cuộc, họ không nghĩ là có những tên trộm lẻo mép có thể thâm nhập Tổ chức qua những mật thất riêng.
"Ngài có nghĩ là có ai đó viện trợ từ bên trong không?" Tiến sĩ Sirius Malaury, người phụ trách cho Thorn, hỏi. "Tiệm photocopy này gần như tuyệt mật. Nếu có ai đó làm lộ, e rằng đây chưa phải điểm dừng."
Tư lệnh dừng lại, dựa vào thành đá của cầu. "Báo cho bên truyền thông giả, thông báo người dân không được ra ngoài đường trong chiều nay kể từ 10 giờ tối. Đến 6 giờ sáng mai F-11B sẽ diệt sạch bóng đám-cosplay-Hiraeth này."
"Sao mà lắm phiền phức quá vậy?" Thunderstorm vô thức cắn móng tay, hoàn toàn không chớp mắt. "Tư lệnh, ngài muốn tung ra bao nhiêu quân?"
"Ít nhất một trung đoàn cho 21 con người quả cảm này và hai tiểu đoàn cho đám lâu la dưới rãnh, thêm phương tiện giám sát trên không và giáp Power Suit."
Toàn những con người đam mê diệt lũ ruồi nhặng.
"Eh, chiến tranh vui đấy. Vài chục năm là bao lâu?" Thunderstorm hỏi trong lúc mở thêm vài giao diện khác để mò cho bằng được ID của mấy tên bí ẩn này. Tuy nó ghi rằng là các con chiên của Nhà thờ đã tử vong vài năm trước, nhưng dấu vân tay vừa được thu thập gần như mới toanh.
"Khoảng 30 năm. Tới thời của tôi thì cũng hạ nhiệt rồi, nhưng cậu biết mấy người trung thành với Hiraeth thế nào rồi đấy." Tư lệnh kiểm tra mức độ bẫy trên chiến trường gần chung cư, "Nói chung, cuộc chiến của riêng bọn tôi phức tạp hơn nhiều so với cuộc chiến hư cấu của Stonehert mà cậu kể, Thunderstorm à. Cuộc chiến của phe Cộng Hoà và Thuộc Địa kéo dài bao lâu, để xem, tầm 25 năm, đó là chưa kể khoảng thời gian đình chiến nữa."
"Tưởng ông đang kể khổ, giờ tự dưng đi so le quân sự với một Stonehert chẳng còn trên bản đồ." Thunderstorm bĩu môi, "Có lẽ mọi người nên lập hàng vây và vẽ con đường ngắn nhất, việc còn lại để cho đội cơ động ứng phó và hỗ trợ, hế..."
Một giây sau, Thunderstorm nhận ra gì đấy và chỉ vào một điểm trên màn hình. "Khoan đã! Tiến sĩ Everett, ngài bảo đội kiểm tra máy quay an ninh chuyển đến góc thứ hai, chếch về bên trái phía sau họ. Hình như có ai đứng đó."
Phút 13:14.
#Vậy là rõ rồi chứ?#
"Rõ là rõ cái gì cơ?" Blaze đứng cuối hành lang, nhìn những người đang đứng cách cậu khoảng 5 mét hô hào gì đó về việc trả thù và loại bỏ dự án, mỗi người cầm một con dao và sặc mùi hăm dọa sẽ xiên bất kì đối tượng nào trong vòng 2 mét. "Cậu bảo một mình tớ ngăn 21 người đi săn mà bảo tớ không dùng vũ khí và sức mạnh thì phải làm thế nào, Thunderstorm?"
#Tôi dạy cậu cái gì hả? Đã đến lúc thực hiện luật bất thành văn của gia đình: xử lý bất kì kẻ nào sờ gáy vào bí mật tuyệt đối.# Giọng của Thunderstorm qua Intercom nghe nghiêm túc ra hẳn, thiếu điều chẳng sợ bố con thằng nào.
"Nhưng..." Blaze cố gắng nghe xem thử mấy tên kia nói gì, nhưng chẳng hiểu gì cả, "Có cần phải làm thế không? Tớ thấy họ đang kêu gọi gì ấy, chứ không phải cố tình gây bạo loạn đâu."
#Nghe lệnh cấp trên dùm cái, cậu không hiểu họ nói gì nhưng ai ở đây cũng hiểu hết ấy#
"Rồi sao? Cậu bảo tớ nên làm gì giờ? Nói lại xem."
Một vài tiếng rè rè, #Được rồi, thấy cái kẻ cầm thanh mã tấu, đeo đai lưng vàng không? Nếu được thì hãy nói chuyện cho hắn hiểu. Kiểu như ông đã nhầm chỗ, không có Tổ Chức và lính gác gì ở đây hết, ông có thể ra về. Xài võ mồm trước nhé.#
Blaze nuốt nước bọt. "Còn nếu ông ta không nghe thì sao?"
#Nếu không nghe à?# Một khoảng ngừng lại trước khi câu nói đe doạ được Thunderstorm bắn ra ngay tắp lự. #Thì cậu lo mà vác cái thân lên xử đẹp bọn chúng. Tôi sẽ bảo Tổ Chức cử người đến sớm nhất có thể...#
Câu nói chưa kịp dứt điểm, một con dao bay thẳng tới chỗ của Blaze. Cậu chỉ kịp mở to mắt trước khung hình được chỉnh chế độ quay chậm nhất có thể.
PHẬP!
Phút 13:38.
"...Hoặc không."
Thunderstorm từ tốn tháo tai nghe không dây ra, nhìn trân trối vào màn hình máy tính, miệng vẫn lặp lại hai từ đó.
Tư lệnh lại hỏi, có vẻ hơi run. "Cậu bé Blaze kia đã làm gì hả?"
"Tôi bảo Blaze thử phương pháp của Earthquake, là đối chất với thủ lĩnh của đám người kia. Họ gọi hắn là Pope. Để tôi mô tả: cầm mã tấu, đeo đai lưng vàng, áo choàng màu trắng sọc đen... chắc đúng là kẻ thù của ông." Thunderstorm để chùm tai nghe lại lên bàn, nhưng vẫn quan sát camera. "Tôi cũng định gọi cứu trợ, nhưng giờ thì quá trễ rồi."
"Kết quả tệ lắm sao?"
Cậu nhún vai, tay chỉ ngón cái vào. "Cuộc chiến dài 30 năm của ông vừa mới đến hồi kết nhờ một loạt đánh đồ sát của Blaze. Tùy ông định nghĩa chữ tệ."
"..."
"Mặc dù tôi rất muốn bỏ qua mọi mối quan hệ anh em để nhào tới và đập cậu ta một trận vì tội công khai sử dụng sức mạnh..." Thunderstorm vô thức nghiến hai đầu xương tay vào nhau trong sự tức giận. "Nhưng tôi nói thẳng, đó là cách chúng tôi, các chuyên gia làm việc. Cách các thành viên của nhà Rashied bảo vệ bí mật của gia đình mình."
Cảnh quay lại chuyển sang camera an ninh, nơi 21 con người "quả cảm" to lớn nằm bẹp dí dưới chân của một cậu bé năm nay vừa bước sang tuổi 15.
"Không cần lo, chị Miranda." Blaze xoáy một lọn tóc đen. "Em không hại ai đâu, chỉ dạy dỗ mọi người theo kiểu Thunderstorm dạy em thôi."
Phân nửa trong số đó đang trong tình trạng "hơi" nguy kịch.
"..."
Thunderstorm làm một cử chỉ khó hiểu. "Đừng thu hồi quân lực vội, thưa tư lệnh. Ta còn chưa bắt được Impostor mà."
Phút 14:28.
"Chị không chắc câu hỏi này chị mượn bản quyền từ Cyclone chứ?" Solar lấy một cái khăn mùi soa, quay lưng lại với camera và có vẻ đang lau kính. "Em có hạnh phúc không? Em phải trả lời câu này thế nào đây?"
"Solar, sao đang ghi hình mà em quay mặt lại thế?"
"Chị sẽ không muốn em quay lại nếu chị còn quý cái camera đâu." Cậu bé lấy tay phải dụi mắt, lần này đã tháo găng tay. "Chị cũng nghe các bạn khác bảo rồi mà, đồng tử của em phát bức xạ nhiệt trực tiếp từ lõi nguyên tố, một loại thao tác quang điện để phát ra chùm ánh sáng trắng gần như mờ đục. Bất kì ai nhìn vào mắt em cũng đau nửa đầu, nôn mửa, mù màu, mất trí nhớ tạm thời; đồ vật nào em chạm vào thì bị hư, chập mạch điện, tệ hơn là nổ cáp quang."
Năm giây sau, cậu bé quay lại, với cặp kính cam đã cố định ở vị trí cũ. "Có ghi hình thì cũng bị ảnh hưởng đấy."
"Woah, kiến thức khoa học thật uyên thâm, em có thể nói cụ thể về năng lực của mình không?"
"Các vật thể và vật liệu không phản xạ tiếp xúc với ánh sáng của em có cấu trúc phân tử được sắp xếp lại thành các mô hình đồng nhất hóa các photon phản xạ, phân bố bước sóng của chúng bằng nhau trong toàn phổ, tạo nên năng lực hoá đá hoàn toàn. Thực tế, trong khoảng 6 giây tiếp xúc tích lũy, các bề mặt bị ảnh hưởng sẽ mất hết màu sắc, giữ lại các sắc thái màu xám có cùng độ sáng như bề mặt ban đầu, gây nên sự hiểu lầm về mặt thị giác." Solar lại đẩy kính lên sát mũi một lần nữa. "Nói cách khác, ánh sáng từ em có thể khiến người khác, em nói chơi nhé, bay màu."
[Đoạn tiếp theo bị cắt vì nội dung không ăn nhập].
Phút 14:59.
Ice thảy qua thảy lại cái hộp Quest-Box màu đỏ, tung hứng như nghệ nhân biểu diễn xiếc tài ba. "Em hạnh phúc khi nào ấy hả? Tất nhiên là khi làm việc."
"Làm việc gì? Ném hộp câu đố di truyền qua lại và đoán xem mất mấy giây để nó rớt xuống hả?"
Ice lắc đầu, một hành động vô nghĩa. "Về cơ bản, các thành viên gia đình em có nhiễm sắc thể thiếu kiên nhẫn nhất trong mọi dạng sống trên quả đất. Trong khi hầu hết các giống loài đều có ý định tiến hoá, dù chậm nhưng chắc qua hàng ngàn thế hệ, cấu trúc di truyền của bọn em không ổn định lâu đến nỗi, chúng chỉ có thể truyền hình dạng cơ bản của lõi nguyên tố sang vật thể rắn-như cách Halcyon làm với em, tạo nên các avatar, a.k.a Past-self."
Ice dừng tung hứng, lấy ra một thanh dao mổ mảnh nhưng sắc. "Solar nghiên cứu thứ này nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ công nghệ gene, em giúp cậu ấy trong việc sắp xếp lại các chuỗi di truyền qua việc sử dụng hình khối."
"Vậy ra em muốn tìm hiểu sâu hơn về quá khứ của tất cả các anh em khác?"
Ice đặt dao mổ lên cánh tay đã kéo ống áo lên tận khuỷa. "Phải, em chỉ hạnh phúc ở phương diện đó thôi: làm việc." Vừa nói, cậu bé di chuyển con dao dọc theo chiều dài làn da trắng như cạn hết huyết sắc, máu đỏ tuôn ra nhẹ nhàng, sóng sánh. "Ta đến mặt chuyên sâu hơn nhé..."
[Một số cảnh phim đã được cắt theo yêu cầu của tổ làm phim].
Phút 15:37.
"Hạnh phúc?" Thorn lặp lại câu hỏi. "Xin lỗi, em chưa hiểu lắm."
"Có từ nào trong câu đó em không hiểu hả?"
Tay trái cậu bé cọ cọ vào má. "Em không chắc nữa. Em không muốn làm mọi người phật ý đâu, nhưng em không hiểu cái thuật ngữ hạnh phúc của chị lắm." Thorn cắn một quả táo. "Em như một con sâu róm, không phải là một con người; em bị nhìn nhận như thế bởi cậu ta. Xin lỗi vì em không thể nói cái tên đó trực tiếp bằng miệng, nếu không kết cấu não bộ của em sẽ sụp đổ."
Cậu bé tỏ ra buồn rầu, nhai rột roạt trước khi nuốt xuống. "Em bị khinh miệt và bị coi thường bởi tất cả, đó là bệnh lan truyền. Hạnh phúc đối với em chắc chỉ là được cho ăn mỗi ngày, thế là đủ."
"Nhưng chắc em cũng thấy vui vẻ khi làm một thứ gì đó? Như trồng cây?"
"Sở thích trồng những bụi cây bé xinh bên cạnh nhà kho, chị nói phải." Cậu bé bỏ quả táo ăn dở xuống, chìa hai lòng bàn tay ra trước màn hình. "Nhìn nè, em muốn cho chị thấy bí mật của em."
Một bông hoa màu xanh lam mọc ra trên kẽ móng tay, nhưng nhìn kỹ hơn sẽ thấy nó đi từ màu trời đêm gần nhụy, đến khi ra cuống hoa sẽ có màu hồ thủy, một vài chỗ còn có đốm trắng sáng lấp lánh như... nấm mốc, hay địa y. Nó có năm cánh to, tròn trịa, hình trái tim.
"Đây... đây là cái gì?" Cô gái run run vấn đáp. "Nó là hoa ư?"
"Chị biết không, đây là hoa của cây dương xỉ, loài hoa chỉ mọc trên những thứ đã chết." Thorn vẫn cười, nhưng đôi mắt thì không. "Cũng là loài hoa mà em ghét nhất."
"Nhưng dương xỉ không có hoa."
"Tất nhiên là không rồi." Thorn ngây ngốc trả lời, cơ miệng nhẹ nhàng giãn ra. "Em chỉ hạnh phúc khi được trồng cây, nhưng dương xỉ là một loại cây không biết vâng lời. Nếu bông hoa màu lam của nó nảy mầm, nó sẽ đòi hỏi em nhiều hơn như em yêu cầu rau xanh trong mỗi bữa ăn."
Cậu bé khép mắt. "Vì em đã đốt trụi hết tất cả các bụi dương xỉ, nên loài hoa này chỉ còn có thể xuất hiện trên tay em thôi."
Phút 16:00.
"Hoa dương xỉ?" Earthquake nhăn trán, một tiếng cục cựa khiến tiếng cọt kẹt vang lên. "Chị nghe được cái này từ Thorn phải không?"
"Sao em biết?"
"Nói với em là cậu ấy không nhắc gì đến Stonehert."
"Không có, nhưng có vấn đề gì sao? Em kể được không?" Cô gái đang phấn khích.
"À... em kể cũng được thôi, nhưng chị đừng nói với Thorn là em biết nguồn gốc của chúng, kẻo không em sẽ bị đại úy Kaizo la rầy nữa mất."
Cậu bé lắc lư trên chiếc xích đu của công viên, tay vuốt gấu áo. "Đó là truyền thuyết cũ nhất mà Thunderstorm kể lại cho em nghe về Cộng Hòa Stonehert ở thời kì sơ khai. Họ đã phát triển được một loại thực vật mang vẻ ngoài màu xanh biển và cho nó bén rễ trên các quốc gia lân cận vào năm [rè rè], cậu ấy gọi nó là loài Hoa dương xỉ. Bất cứ nơi nào có một dòng suối, hoa dương xỉ sẽ bám vào và lớn lên với sự phàm ăn đáng sợ, những chiếc móng vuốt của nó bóp nghẹt thở sự di chuyển của nước, cánh đồng, mương, và cây, và hàng rào, với những người cảm nhận được nó. Một sinh thể truyền tin."
Lần này Earthquake buộc phải thì thầm, đảm bảo không ai nghe thấy trừ camera. "Và một trong những người phát triển nó chính là một past-self của Thorn."
[Một số đoạn được cắt theo yêu cầu của Earthquake].
"Hạnh phúc?" Earthquake lặp lại câu hỏi hệt như trường hợp trên. "Đây có phải là một phần của buổi trị liệu gì không? Bởi vì trước đây em đã bị ăn cú lừa như thế."
Phút 16:41.
"Hôm nay em hạnh phúc. Với chị em hạnh phúc." Dạng người chưa thấy mặt đã thấy tiếng là đây. Cyclone trả lời trước khi camera kịp lên hình. "Nói cho em nghe Miranda, chị đang hạnh phúc phải không? Đó có phải là một cái gật đầu không? Nếu phải hãy giơ ngón cái lên nào."
Phút 16:51.
"Định nghĩa từ đó và em sẽ cho chị biết nó sớm hay muộn." Thunderstorm đọc một quyển sách mới, tôi còn thấy rõ tiêu đề Lolita. "Giờ thì chưa đâu."
Phút 16:57.
Blaze chỉ một ngón thẳng vào màn hình. "Em có thể nhìn thẳng vào camera không? Em chưa bao giờ hạnh phúc đến thế!" Mặt cậu bé tươi rói.
Phút 17:04.
Earthquake thở hổn hển, một tay vuốt mồ hôi nhỏ xuống cằm. "Xin lỗi Solar, tớ đã tới nhanh nhất có thể." Mũ lưỡi trai của cậu bé đã chĩa về phía trước.
Solar đang ngồi quậy trên bàn phím thì không khỏi thắc mắc. "Oh, cái kiểu đội mũ đó làm tớ xém nhầm cậu với Thunderstorm đấy."
"Xin lỗi, tại tớ đang chơi trò Truth or Dare với đám bạn cùng lớp." Earthquake vẫn đang mặc đồ đồng phục cấp hai, tay để cặp xuống sàn và nhanh chóng lấy ghế. "Dare của lượt tớ là hóa trang thành người mà cả trường sợ nhất." Cậu quay ngược phần lưỡi trai ra phía sau. "Kết quả? Tớ là một Thunderstorm trong cả biển các phiên bản của Blaze... Thôi bỏ qua, cậu có vẻ phấn khích. Cậu tìm thấy gì hả?"
Solar gật gật, xoay người sang một bên để Earthquake ngó vào màn hình. "Tuyệt hơn thế cơ. Nhìn xem ai đã quay lại Pulau Rintis kìa. Đã hơn 7 năm rồi đó!"
Người kia mở to đôi mắt vàng, nhìn như đang sốc nặng. "Ôi trời, hãy nói với tớ là anh ta tới đây chỉ để chào hỏi thôi chứ không định cư lâu dài nhé."
Phút 17:48.
"Anh ấy quay lại rồi?" Thorn tưới nước cho một chậu cẩm chướng. "Ý em là, anh ấy là người tốt, chắc chắn là người tốt, thôi thì cứ xem như hai điểm. Anh ta có cái bắt tay rất chắc chắn. Quân hàm anh ấy thẳng tắp nữa." Cậu bé lục lọi gì đó trong đống sketchbook trên bàn. "Xem nè chị, em có vẽ chân dung anh ấy năm 13 tuổi nữa đó."
Bức vẽ... nói thật là sao nó cũng được làm mờ vậy?
Phút 18:35.
"Anh ta tới rồi? Bảo sao em nghe tiếng trực thăng." Thunderstorm đang đeo tai nghe trong phòng chờ, có vẻ rất cáu kỉnh vì thứ âm thanh rền rền bên kia. "Anh ta không phải là người ta nên gặp hằng ngày đâu. Nếu anh ta thật sự chọn thành phố đảo làm vị trí tuyến đầu, cả đám chúng ta chết ngắc. Việc cứ chồng lên việc."
"Em có vẻ không vui."
Cyclone đang ngồi lướt facebook cũng bình phẩm. "Ngày nào mà cậu ấy chẳng quạu. Nhưng riêng vấn đề này thì em cũng đồng quan điểm."
"Rốt cuộc là hai em đang muốn nói gì?"
Thunderstorm tự động đáp lại. "Chị không muốn biết đâu."
"Nói thật là em rất ấn tượng với màn chào đón này đấy. Anh ta, ừm, dành cho những ai chưa biết: ai cũng muốn ghét anh ta cả, nhưng họ không thể. Anh ta tới đâu là bao nhiêu thứ mà tụi em ghét kéo theo tới đó."
Cyclone tắt điện thoại, đứng khỏi ghế và hướng ra cửa chính. "Đi thôi, Thunderstorm. Nghe đồn anh ta có giờ giới nghiêm."
Người kia cũng tương tự, cậu bé cất ipod cùng dây nghe nhạc vào túi. "Chị nói với Earthquake về anh ta chưa? Nói đi và quan sát biểu hiện của cậu ta."
Phút 19:25.
"Cái gì? Cái anh đó đấy hả?" Blaze gãi tai gãi má, mặt mũi nhăn nó. "Lần cuối em gặp anh ta, mà cũng không phải gặp, chỉ qua nghe điện thoại quay số ở nhà, thì nghe bảo, nhấn mạnh là em chỉ nghe bảo thôi nhé, là anh ta đã trở thành đầu não tập sự chính của tổ chức."
Cậu bé lấy tay che một phần khuôn miệng, nói lí nhí. "Rồi còn đâu cái tin đồn anh ta được mời tới [rè rè] để cho lời khuyên nữa."
Ice đang nằm trên ghế chờ và làm bài tập, cậu bé nói nhỏ đến mức tôi phải bật volume max mới nghe được. "Em có profile của anh ta đây, lần cuối cập nhập là vào ngày hôm qua." Cậu bé hướng trước mặt camera màn hình của chiếc ipad samsung. "Một hiệp định duy trì việc nghiên cứu dự án Seven được ký bởi..."
Phút 20:00.
"Kaizo!"
Camera chuyển sang góc chính diện của một phòng họp lớn, chỉ có ba người, và Earthquake là người đang hét lớn, chạy theo sau hai người kia. "Rốt cuộc chuyện này là gì? Em không nghĩ trong hàng chục lĩnh vực ở hàng trăm trụ sở của nội bộ tổ chức trên hàng nghìn các địa điểm của bản đồ quốc gia, anh chỉ cứ tình cờ đi đến đảo Pulau Rintis được!"
Người được gọi là Kaizo, trên 20 tuổi, một anh chàng điển trai với vóc dáng của một gia trưởng. Chiếc áo sơ mi nhàu, được sơ vin một vạt áo với những chiếc cúc màu bạc nhỏ xíu sáng lấp lánh, chiếc áo khoác quân đội mỏng, quần đen và đôi ủng mũi bọc thép, cổ áo cao và dày. Ngoài ra, anh ta còn đeo bộ tai nghe và micro di động.
Người còn lại, thấp hơn, không nhìn rõ mặt lẫn tuổi tác, ăn mặc gọn ghẽ với áo khoác da và quần jean. Nhân vật này chỉ lủi thủi đi sau Kaizo, không nói câu nào.
Kaizo nói ngay cả khi không quay lưng lại. "Nó đáng kinh ngạc lắm sao?"
Earthquake khó có thể nói là mừng rỡ. "Nó không thể tin được luôn ấy. Nói thật là em không thể diễn tả cảm xúc chính xác trong người em lúc này."
"Anh biết, đã quá lâu rồi."
"Vậy ư? Ý em là, phải, đã gần 7 năm rồi." Khi đã đi theo cùng hàng với hai người, Earthquake thở dốc vì đuối hơi, nhưng vẫn giữ được tông giọng vững vàng. "Nghe em này, tung hết át chủ bài của anh đi. Em chưa nhìn thấy gì hết. Mọi thứ, rõ ràng, chuẩn xác. Em đang nhấn mạnh rằng em không trở thành thủ lĩnh vì nó ngầu. Em cũng không ở trong gia đình để tạo nên hàng đống sự hy sinh lãng phí hay dẫn những thành viên khác vào chỗ nguy hiểm chỉ để truyền cảm hứng."
Earthquake nắm chặt hai lòng bàn tay. "Và em không làm vậy để xây đắp hình tượng tốt đẹp gì hết."
Kaizo chắc hẳn đã nghe ra điều gì đó trong lời cậu bé nói, nên anh ta dịu giọng đi. "Nó dựa vào mức độ phụ thuộc. Em không có nhiều lựa chọn trong vấn đề này."
Earthquake cúi mặt xuống và vặn vẹo hai bàn tay. "Anh nói đúng, sáu người kia mới thật sự dũng cảm, vì họ đã lựa chọn đi theo em." Cậu bé dừng một chút, khung cảnh phai nhạt dần. "Những cuộc chiến, buổi luyện tập, các rắc rối, và cả mối lằng nhằng từ cây phả hệ cũ, chúng cứ kéo đến không ngừng."
Phút 20:35.
Solar chầm chậm đi lại trong khu vực. Cậu bé nghe rằng "toà nhà quốc hội, đi sâu vào sẽ có thang máy dẫn xuống khu vực của F-1B".
Thorn đi bên cạnh Solar, cố gắng nhìn rõ đường đi trong điều kiện thiếu ánh sáng. "Hiểu rồi, nhưng ta phải trình diện ở đâu đây?" Thậm chí chẳng thấy bóng quản kho nào.
"Hmmm, không rõ nữa, hôm bữa có mấy anh dẫn tớ vô."
Solar cảm thấy có gì đó hơi bất an. Không vì lý do gì mà 21 người đó có thể tìm ra đường hầm này bên dưới tiệm Photocopy của Tổ chức. Bây giờ lệnh tăng cường kiểm soát đã được nâng cao. "Sẽ chẳng có gì thoát khỏi tay F-11B."
Thorn dù không nằm trực tiếp trong ban lãnh đạo, nhưng cảm thấy hơi lo ngại. "Kaizo sẽ không tán thành việc này đâu."
"Vậy mà Fang, đứa em trai thân mến của Kaizo, đã tự uỷ thác kế hoạch này một mình." Solar bắt đầu cảm nhận được nhiều sự đe doạ kể cả trong cách nói. "Cậu ta đã lệnh cho tiểu đoàn xử tử toàn bộ lũ nhà báo biết về Tổ chức và kiểm soát trạm truyền thông rồi."
"Fang..." Thorn lấy từ trong túi ra một dụng cụ bí ẩn. "Lần cuối gặp cậu ta, Fang đó ấy, luôn loại bỏ bất cứ kẻ nào ý kiến."
Phút 21:02.
Những đứa trẻ còn lại đã tập trung tại phòng chờ, mỗi đứa đang bàn luận với nhau điều gì đó có vẻ sôi nổi. Có vẻ như bên ngoài Tổ Chức, gần Trận địa Enkadian của quận 6 đang gặp một số vấn đề gì đó, nên cả bọn bị lùa vô tầng hầm tối mịt, chỉ có một vài ánh đèn chỏng chơ.
"Đó rõ ràng là lỗi của mình Kaizo thôi." Thunderstorm lạnh lùng cất lời. "Hễ khi nào anh ta thấy người khác gặp nạn, hoặc thấy người vô tội bị thương, mà cứ là do tụi mình gây ra, cái là anh ta nhảy vô, và điều duy nhất anh ta làm là hành hạ mỗi đứa một trận và bắt cả đám đọc lại ba cái luật cũ rích tận mười lần trong năm ngày."
Solar gật đầu, tôi thấy được sự khó chịu trên mặt cậu bé. "Kaizo đúng là tài năng, nhưng anh ta hành xử như thể cả đám tụi mình nợ anh ta cả cánh tay ấy."
Một lát sau, cửa phòng mở ra, ba người khi nãy bước vào phòng.
Earthquake nhanh chóng luồn lách vào trước, thoắt cái đã ra dáng hướng dẫn viên. "Để em giới thiệu. Đây là Blaze và Ice, cặp sinh đôi này chuyển tới sau anh hai tháng." Cậu bé chỉ vào hai đứa trẻ một lửa một băng đang nhìn trân trối vào anh ta.
Blaze, kì lạ thay, không chào hỏi gì hết. Chỉ có Ice đáp lại. "Lần đầu tiên em phải gặp một lãnh đạo tài ba ở dưới đất liền thế này. Bụi bặm, xám xịt, hoàn toàn cằn cỗi. Không có nhiều thứ để xem. Không phải là một dấu hiệu của sự sống. Ngay cả mặt anh, em cũng không thể nhìn thấy được."
Ice thoáng nhếch môi khi bàn tay giơ ra đang trở nên lạnh cóng.
...Earthquake trông như muốn đập tay lên mặt. Lạy chúa, cậu ta đang cà khịa à?
Nhưng rõ là hoài công, bởi Kaizo hoàn toàn phớt lờ nó. "Ice Rashied. Anh đã đọc hồ sơ của em. Đầu tiên, anh muốn nói một cách thoải mái: Lần nhảy cổng đầu tiên của em đã thành công, mặc dù nhìn lại bảng điểm thì khá phản cảm."
Anh ta hoàn toàn nhận thức được đấy chứ!
"Anh cứ nghĩ mình là chuyên gia trong mối quan hệ giữa tin học, nghệ thuật in ấn và xử lý luật thông tư, vậy mà qua tay em nó còn nhảy lên đẳng cấp khác, phải không, logician?" Kaizo đi về phía ánh sáng.
Ice hoàn toàn không cười chút nào, hoặc là biểu hiện chút gì đó của việc đáp lại cấp trên, có thể nói cậu bé đang bất động.
Cyclone nhanh chóng đẩy cậu bạn đơ đơ này qua một bên, "Chào anh Kaizo, cho em xin lỗi nếu thái độ của Ice làm anh phật ý. Mỗi người có cách phản ứng khác nhau với lời khen mà."
Kaizo dõi theo chuyển động của cậu bé vừa phát ngôn. "Có vẻ Earthquake thuần hóa em thành công rồi nhỉ?"
"..." Cyclone đang đẩy Ice thì đứng khựng lại.
...Earthquake đang rất rất muốn chuồn khỏi đây ngay khi có cơ hội.
Blaze khi nãy im lặng, lần này hét lên với giọng quả quyết. "Này, Cy là người chứ có phải thú đâu! Sao anh dám nói như thế?" Mặt cậu bé đỏ bừng trong cơn tức.
"Được rồi, anh có nên thấy bản thân bị đe dọa không?"
"Anh...!"
Không khí căng thẳng trong phòng khiến Thorn vô thức lùi lại.
"Thôi nào thôi nào." Chung cuộc, Solar tới giữ vai Blaze lại trước khi nó nhào tới giải quyết một hai với Kaizo. "Xin lỗi anh, tại đây là lần đầu gặp cấp trên nên Blaze nó chưa biết xử sự sao cho phải thôi ạ."
Kaizo nhìn chằm chằm đứa trẻ đeo kính một lúc lâu. "Solar Rashied. Thiên tài trong lĩnh vực di truyền học và cơ lượng tử, ngoài ra còn đạt được điểm rất cao trong bài thi về luận án triết học các tôn giáo nổi bật và đã chế tạo thành công bốn mươi ba loại vũ khí sử dụng năng lượng mặt trời. Em làm những thiên tài ở một lĩnh vực như anh thấy xấu hổ với cái hồ sơ như thế này đấy."
Solar sáng mắt, những vệt đỏ bắt đầu lớt phớt trên mặt. "Vậy hả? Em mừng vì anh biết được điều đó."
Thunderstorm thở dài. Bị lừa rồi.
Kaizo nghiêm giọng trở lại. "Ra là em đã hoàn thành xong vũ khí thứ 43, hộp câu đố di truyền. Mau giao nộp nó ngay trong chiều nay. Đừng có ý định tàng trữ hay cất giấu nó ở đâu hết."
Solar trố mắt, nhận ra mình đã bị cho vào tròng...
Lúc này, Earthquake đành nhảy vô hỏi. "Cơ mà chuyện gì xảy ra trên đường anh đến đây thế? Fang đâu rồi ạ?"
Thunderstorm có vẻ nhộn nhạo, không rõ Kaizo có để ý không nhưng anh ta đáp lại ngay. "Có một sự cố trên đường trở về. Fang bị một thứ gì đó cào sát da. Xuyên qua bộ đồ của nó và để lại một vết thương khó chịu. Vết thương bị nhiễm trùng và lần cuối cùng anh nghe thấy, nó đang sốt cao. Đừng lo, Fang sẽ không tham gia cùng chúng ta trong chuyến thám hiểm tiếp theo." Lúc này anh ta nhìn đứa trẻ mắt đỏ. "Nó có bị mất thính giác một chút, nhưng vẫn ổn."
Thorn tử tế lắng nghe Kaizo thổ lộ những nỗi thất vọng và lo lắng họ dự tính từ lâu, Kaizo để ý thấy biểu hiện này nên thốt lên, "Còn em... Anh ngạc nhiên là em không hề nói câu nào đấy. Nhưng hoá ra bài kiểm tra có tác dụng, em rất biết giữ kín miệng."
Earthquake giật mình, "Bài kiểm tra gì ạ?"
"Một bài kiểm tra để giữ mức độ ổn định trong nhà Rashied. Thorn là người được chọn. Mức độ im lặng của nó là bằng chứng cho thấy rằng gia đình em quá thiếu ổn định, nếu không muốn nói là hỗn loạn." Kaizo nói lớn, làm cho Thorn phải ngoảnh mặt đi chỗ khác. "Nó đơn giản thôi. Mỗi khi trong nhà bọn em có gì khiến Thorn khó chịu, thay vì góp ý, nó sẽ im lặng, nhẫn nhịn hoặc xin lỗi. Đến giờ nó làm việc đó bao nhiêu lần rồi? Hay nó lải nhải câu xin lỗi nhiều đến mức bọn em không nhớ là bao nhiêu?"
Thorn lùi lại, "Em xin lỗi." Dù biết nó không có giá trị gì.
"Anh dám dùng Thorn để dò xét bọn em đấy à?" Blaze lần này không thể kiềm chế nổi, "Rốt cuộc anh ở đây làm gì hả Kaizo? Nếu là để giáo huấn thì cảm ơn, tụi em không cần lời dạy từ một người không sống chung với mình hay hơn mình có 6 tuổi như anh đâu."
Nói chung có việc gì mà anh ta không dám, trước sau như một, Ice nói lên câu hỏi chung của mọi người, "Khá tuyệt khi gặp anh, em chắc là mấy người khác sẽ làm chứng cho điều đó. Nhưng ai cũng bận cả. Chúng ta vừa bị tấn công bởi một đám người thuộc một nhóm khủng bố theo đạo nào đó, không có gì nguy hiểm bằng việc họ sẽ vô tình để lộ ra bí mật của Tổ Chức."
"Nếu anh mà làm lãnh đạo cho vụ này thì hi vọng tụi em sẽ an toàn... có mà mơ." Blaze đế thêm.
"Không cần lo, anh sẽ bảo vệ cho đám nhóc tì tụi em thôi, nên bớt cằn nhằn đi." Kaizo nói như thể anh ta đã lo hết mọi chuyện rồi.
"Cái gì? Bảo vệ gia đình là nhiệm vụ của em, không phải của anh." Earthquake nhộn nhạo, không thể chấp nhận nổi cái hành động tự hào bảo vệ nhà Rashied một-cách-nửa-vời của anh ta.
"Của em?"
"Của bọn em. Không phải của anh hay của chúng ta."
Kaizo có vẻ không phiền khi nghe thấy Earthquake càu nhàu như một con vật bị phá đi giấc ngủ thường ngày, "Dù có nói gì cũng muộn rồi. Anh đã đề xuất lên F-14 là sẽ tách bọn em ra. Phải đấy, em không nghe nhầm đâu, bọn anh sẽ cho các em hai tuần để dọn hết đồ đạc khỏi căn nhà 72 H.L đó, và mỗi đứa sẽ được điều động sang một nơi khác, cách xa nhau."
"Sao anh có thể làm thế?" Cyclone buột phải lên tiếng, còn Thorn thì muốn ứa nước mắt, "Anh không thể... không thể cứ quẳng bọn em ra khỏi đây chỉ vì tụi em có làm gì đó không vừa ý anh được!"
Ice cho rằng có gì đó đang quá tải ở đây, "Vậy tụi em không còn là Rashied nữa à?"
Có thể nói là Kaizo chẳng chút lung lay trước lời phàn nàn của mấy đứa nhóc, "Anh linh cảm là các ổ raid trong phòng này có gì đó không ổn."
"À phải, anh làm mọi việc theo linh cảm chứ không phải lý trí à?" Blaze cằn nhằn.
Solar đặt một tay lên tai trái, như phát hiện gì đó từ trong tai nghe không dây. "Ờm, xin lỗi vì làm gián đoạn buổi gặp mặt đầy xúc cảm và muốn-tẩn-vào-mặt-nhau của mọi người nhưng, Vũ khí số 37 của em, 'máy dò tần số nhiệt' vừa cảnh báo. Có một tiểu đội xe tăng bọc thép, một tiểu đội lính, một đội công phá trên không đang vây quanh khu vực này. Hãy nói với em đó là quân của anh."
Thunderstorm cảm thấy hơi phiền khi hệ thống an ninh ngày càng có nhiều đứa sờ vào dễ dàng thế, "Hết bọn khủng bố rồi giờ tới ai vậy? Đã bảo lão Tư lệnh Holocaust đó lắp hai hệ thống phòng không bằng laser AN/SEQ-3 mới rồi mà không chịu."
"Tư lệnh Holocaust?"
"Biệt danh tớ gọi ổng, mà nhìn mặt ổng đúng vậy mà."
Lúc này căn phòng sáng đèn lên. Hoá ra bên trong là cả một bộ phận máy móc phức tạp, cơ cấu vững chắc. Có âm thanh vang lên từ đâu đó tôi không rõ, nghe như tiếng đài. #Thưa ngài Kaizo, chúng tôi đang nhận nguồn cấp dữ liệu video. Sự can thiệp tồi tệ hơn trước. Có một khối cầu đen kịt, vằn trắng đen xuất hiện giữa bầu trời. Sương mù dày đặc màu vàng nên khó nhìn thấy gì.#
"Ah khối cầu vằn đen trắng..." Thorn giật mình. "Ý họ là Tenebris?"
Kaizo nheo mắt. "Em biết à?"
Phút 23:57.
"Thông báo cho F-1D canh giữ bên kia thành phố gỡ lệnh phong toả."
Tôi gần như tập trung hơn, cảnh phim này không thuộc mốc câu truyện thì phải. Có rất nhiều cháy nổ như thương hiệu Michael Bay. Có vài chiếc xe cấp cứu đỗ sát gần đó.
"Huh... Ra là ở đây à?" Tenebris, một thứ gì đó mà tôi tin chắc là một hình nhân của Tenebris, đứng sát vỉa hè đối diện và lấy kẹo cao su ra ăn. Vẫn như ngày nào không gặp, mắt đen và to, căng bóng, làn da xám xịt như người chết. Khẳng định. Như một nhịp tim. Không, nó có âm thanh của hàng trăm nhịp tim. Hàng trăm xung ở các tốc độ và khoảng thời gian khác nhau.
Một tay lính chĩa súng vào Tenebris, tiếp theo hàng chục người làm thế. Mục tiêu không bất ngờ, nhưng vẫn giơ hai tay.
"Ngồi xuống. Ngươi không phải người của F-13."
"Oke." Tenebris đút tay vào quần, quỳ hai đầu gối xuống sàn. "Hình như các anh đã lấy thiết bị đó thì phải, tôi chỉ muốn tìm tí đồ thất lạc thôi."
Lần này, loa của bên F-1B lên tiếng. "Vào thẳng vấn đề đi: ai triệu hồi ngươi? Và với mục đích gì mà ngươi lại gây loạn?"
"Thật lòng đấy, các người không giết được tôi ngay lúc này đâu." Tenebris gần như bật cười, hai tay chỉ thẳng lên trời và kêu. "Tới nào, Dark Sphere!"
Một thực thể hình cầu màu đen cực lớn xấp xỉ bằng mặt trăng (câu nói không dùng biện pháp phóng đại) đang hiện ra.
"Cái gì kia?!"
Tenebris cười liên tục. Những người gần đó chứng kiến thứ vật thể kia chỉ có thể lẩm nhẩm, "Anti-Lux?"
Người sử dụng thiết bị từ xa lập tức hô to. "Thông báo cho AL-4 của F-13 tự mà lo sẵn sàng để xây hàng rào thứ hai nhanh!"
Đạn được bắn ra, toan tiêu huỷ Tenebris, nhưng hắn đã mở một vết nứt trong không gian tối của mình và từ từ biến mất. "Haha, gửi lời chào đến các Tenebris dùm ta nhé, thân ái."
Phút 25:06.
Một chiếc xe dân dụng dần tiến tới toà nhà quốc hội từ hướng đông. Lúc này, tôi thấy trên xe là một cô gái rất quen thuộc, với cặp kính đít chai, với gương mặt Á-Phi và mái tóc tết sát da đầu.
Ồ, tình đầu của chồng mình.
Cô ta tên Julietta Lovelive, kiêu ngạo, bẩn tính. Solar từng rất thân với Julietta, nhưng rồi phải sớm bỏ mối quan hệ độc hại này vì cô gái là một kẻ bạo hành khắc nghiệt.
Khi tài xế của Julietta lo lắng hỏi về tình hình bên ngoài, cô ta bình tĩnh đáp. "Bây giờ nhà Rashied, hay gia đình bảy anh em Boboiboy, đang áp dụng thiết quân luật. Một Tenebris được tìm thấy ngay tại Trận địa Ankadien. Với tư cách là một người chống Neveris, tôi khá chắc khi tới đây, họ sẽ chào đón chúng ta không gì hơn ngoài một tràng súng liên thanh."
Phút 25:34.
Bốn người lính của Kaizo lùi ra bốn góc của căn phòng. Nhưng hôm nay, họ bảo vệ cho Fang, đứa em nhỏ hơn trong F-1B.
Fang đang cảm thấy không vui. Hôm nay, hai đặc vụ của cậu đã hi sinh trong một vụ nổ súng. Cuối cùng cậu vẫn bị giám sát, đàm phán tuyệt nhỉ? Ít ra Kaizo sẽ không nghe nhiều đến chiến tích của cậu ngày hôm hay. Theo dõi Hiraeth sống tại nội địa Malaysia là nhiệm vụ xưa nay của cậu, nếu chẳng vì Tổ chức liên quan sâu sắc tới "lũ mọi rợ" đó thì đỡ biết bao nhiêu.
"Cậu chủ Fang, lệnh của F-14A, nới lỏng luật thiết quân lệnh."
Fang chán nản. "F-14B lên tiếng rồi sao?"
"Vâng."
"Cũng được, đằng nào cũng có lợi cho việc hợp tác với Nghịch lý Giáo." Fang ngả ngửa ra sau ghế, cứng ngắt. "Thương vong thống kê thế nào?"
"Khá là cao. Tôi sẽ yêu cầu rút bớt nhân lực bên F-13..."
"Không."
"Nhưng thưa cậu chủ..."
"Đó sẽ là một sự sỉ nhục với ta." Fang nghiến răng. "Với cả anh Kaizo nữa."
Phút 26:04.
Cyclone, Blaze và Earthquake rủ nhau đến kho vũ khí. Thật ra chỉ có Cyclone rủ, còn Earthquake bám theo canh gác xem hai đứa này có bày trò gì không. Chẳng vì Kaizo đến cùng với hàng mớ tin xấu cho mấy bữa nay mà cậu lơ là cảnh giác được. Cả ba quẹt thẻ truy cập và bước vào kho.
Vì hình ảnh đoạn này hơi mờ nên tôi chỉ loáng thoáng nghe giọng của họ. "Đây rồi, khẩu Barett và M24." Cyclone vui vẻ nói. "Không xước, được. Lấy Makarov nữa nhé. Không được để mất đâu á."
"Súng ống các thứ vẫn làm cậu thích thú nhỉ?" Tôi nghe thêm vài tiếng lạch cạch, rồi đến Quake. "Tớ tìm thấy khẩu PKM và M249 rồi. Blaze vừa kiếm được khẩu Saiga-12, vẫn tốt."
Blaze nói từ phía góc bên phải. "SCAR-H và một số bom gas đặc chế vẫn ở đây. Ý Cy, đừng lấy M24, nó nạp chậm rì à. Đổi Dragunov SVD ổn áp hơn."
Cyclone đi qua đi lại, tiếng chân vang lộc cộc. "SVD à, không biết có không, loại hiếm ấy chứ... Ê, có M110 SASS nè, lấy hông?"
"Aw, chịu vậy. Lấy thêm mấy quả bom bụi đi Quake. Tìm tí hoá chất nữa."
Earthquake đứng dậy và đi đến chỗ sáng hơn trong phòng. "Rõ lạ, có một số hoá chất thông thường, nhưng cũng một số chất gây ức chế thần kinh và nóng chảy khi gặp nhiệt. Mấy anh bên F-11A toàn xài đồ nặng đô nhỉ?"
Blaze bắt đầu điều chế thuốc theo sở thích. Lấy xấp xỉ 5,43ml dd H2SO4 98% và 94,57ml nước vào hai ống, sau đó cho từ từ cái có axit vào nước... Điều chế theo sở thích à?
Sau vài phút, cả ba có chút hài lòng, rồi thu dọn đồ đạc và đi mất.
Phút 28:04.
Ice nhìn Solar và Thunderstorm tập luyện các thiết bị. "Sao hai người này tập như mổ trâu vậy? Ồn ào quá." Cậu nhóc toan rời khỏi khu.
Thunderstorm tai thính nghe được lời châm chọc. "Cậu đang thách thức khả năng bắn súng của tớ hả?"
Ice mặt kiểu đơ đơ, chút nữa cười hài. "Không, thật ra thì có một chút. Tớ chỉ mong là đống tài liệu của mớ vũ khí mà cậu với Solar hợp tác làm cùng nhau không làm mụ mị khả năng bắn súng của cậu."
Solar không chút khó chịu. "Này Ice, muốn luyện tập chung không?"
"Được, nhưng khẩu Aka-47 đó vướng tay quá. Thay súng lục đi."
Thunderstorm đưa cho thanh niên đòi hỏi hàng xịn hơn. "Tưởng tay yếu?"
"Mơ à? Giờ tránh ra, cách hồng tâm một chút cũng phiền đấy." Ice không thừa tự tin, nhưng nét mặt lẫn dáng đi đều ám chỉ điều đó. Cậu nhóc hướng vào bia tập, giơ súng, ngắm và bắn, kể cả khi không cần nín thở.
Phút 30:40.
Hai chiếc V-22 Osprey mang hai chiếc hòm chứa lớn từ từ đáp xuống. Một người lính thốt lên, "Coi chừng đấy! Trong đó có tên nhóc 102 đó!"
Lỗ hổng bắt đầu phóng to. 102, kẻ bị nhốt, lao mình ra khỏi chỗ acid đang rỉ ra và nhìn thấy những khẩu súng dí vào mình.
Một người hét một cách vô nghĩa, "Thôi chớt mịa, chạy!" Rồi bắn lia lịa.
Tiếng khóc bắt đầu to hơn và chuyển sang tiếng hét. Cumulus lao qua cái hòm chứa và đuổi theo những lính gác. Những nơi nó đi qua, không khí rung chuyển và phát ra âm thanh rền vang khó tả. Pháo cỡ 175mm, 208mm, 381 mm. Một vệt trắng lớn bắt đầu bay xuống miệng hố.
"Toàn đội chú ý, bật kính lên! Chia nửa đội quản thúc 102! Còn lại theo tôi!"
"Mọi đơn vị đang ở gần bãi đáp máy bay liên khu, chúng tôi cần hỗ trợ đây!"
"Cẩn thận!"
Một quả tên lửa cỡ trung được khai hoả, bay vào vị trí gần 102. Thứ sinh vật chìm trong loạt ảnh Retro mờ nhạt nhảy lên, và tên lửa nổ trước khi chạm đến nó. Tranh thủ lúc 102 đang mất cảnh giác, hàng chục lính F-11A tràn vào. Cảnh tượng máu me tràn ngập mặt đất.
Một người đeo kính phản tia X vào. "Mẹ kiếp, Cumulus Crow, dừng lại ngay!"
102 chợt khựng lại. Có gì đó không ổn. Nó định lao tới. Với ánh nhìn giận dữ.
"Ểh?"
"Ôi trời, chết tiệt..."
"Này, ai chưa khởi động kính chống tia X vậy? Mà thôi, F-1B, khai hoả lần nữa đi!"
"Không có hiệu quả! Cái sinh vật chết tiệt này không chậm đi chút nào!"
"Dùng đạn nổ thì sao?"
"50 ly cũng không xi nhê!"
"Khùng quá nhé!" Đội trưởng của trung đoàn hô lớn. "Calypso, lên ngay đi!"
Một nhân vật đột nhiên xuất hiện bên góc chết của màn hình, máy quay có vẻ hoạt động không ổn do tình hình quá náo loạn. Người đó làm cái gì đấy mà tôi không nhìn thấy rõ, chỉ biết ngay giây sau, 102 đã nằm yên trở lại, trong buồng của nó. Một lát sau, nó lại nhảy ra khỏi đấy và chạy đi đâu mất tiêu, không ai đuổi theo. Mắt nó có màu đen, cả mái tóc cũng vậy. Dao động không khí xung quanh nó bị nhiễu đến mức âm thanh mất một lúc mới phục hồi.
"Phù, tưởng thế là hết." Một người bị chấn thương nặng, ngã quỵ xuống.
"Khóc lóc vô ích, Tổ chức lẽ ra nên đào tạo bên F-11A tốt hơn. Sau cùng lại phải nhờ đến F-1E..." Đội trưởng nhìn vào người được gọi là Calypso, đứng đằng sau chiếc xe tải trọng.
Phút 35:30.
Một chiếc tàu kéo vào ga, các nhân viên phụ trách vận chuyển bắt đầu giải quyết vụ lùm xùm trong sự đứng hình lẫn ngạc nhiên của nhà Rashied. Họ chỉ nghe loáng thoáng gì đó về việc một trong các tên tội phạm nguy hiểm đã gây ra những chuyện như này.
"Cũng may Kaizo không chuyển hết mớ vũ khí của Solar đến đây."
"Nghe bảo mấy cái này thì F-13 thừa sức đánh, nhưng bên lãnh đạo nằm viện hết rồi." Blaze chép môi. Không uổng công nghe mấy đứa này bày cho cách tập súng.
"Với cái tiến độ này chắc họ vác cả tụi mình vài đây luôn." Cyclone cười trừ.
"Họ có đội chiến đấu F-1E bảo vệ." Earthquake chắp tay sau lưng. "Họ sẽ ổn thôi. Kaizo và Fang đã bảo vệ Rintis này, dù có theo cách cưỡng chế đi nữa. Đó là lý do chúng ta phục vụ cho Tổ Chức, phục vụ cho những gì mà một Avatar nên làm."
Phút 36:05.
"Được rồi vào phần cuối nào." Thunderstorm bật máy tính bàn lên, gọi Ice và Solar sau khi quậy súng xong đến chỗ mình, "Tôi cần mọi người kể lại toàn cảnh vụ này. Tóm tắt và ít từ thôi, càng nhanh càng tốt."
Một người lính thân cận của Kaizo, cái người im ỉm từ đầu buổi, cuối cùng cất tiếng, "Tôi đã tìm được thông tin về Pope và phe của hắn. Họ không đứng sau vụ náo loạn của Tenebris hay việc EC-102 xổng chuồng ra ngoài. May thay là bản thân Cumulus Crow cũng bắn trượt nên lính gác mới có thời gian để bắn trả và báo cáo. Ngoài ra thì phần lớn lực lượng có thể điều hành đến đảo Rintis cũng kha khá nhưng Tenebris kia, tôi cứ gọi nó là Tenebris thôi, cũng không kém. Không biết ai dạy cho nó cách triệu hồi Dark Sphere, và chút nữa là khối cầu đó rút sạch toàn bộ ánh sáng của đảo rồi. Nếu kéo dài thêm vài phút nữa thì toàn bộ điện của đảo sẽ cháy sạch."
Solar cũng cập nhập thông tin nhanh chóng nhờ vào mấy cái flycam bay lượn tự do trong Tổ Chức, "Để xem, Tenebris đó không tiết lộ danh tính người triệu hồi nó, nhưng chắc hẳn nó phải được luyện tập bài bản để có thể một mình gây ra nhiều vụ vi phạm như vậy. Kẻ đứng sau mớ này chắc cũng lên kế hoạch để làm giả giấu vân tay cho phe của Pope. Dấu vân tay của họ chắc chắn là của Tenebris mạo danh. Chúng muốn làm ta hoang mang rằng có một sự kiện tâm linh gì đó ở đây."
"Tenebris?" Blaze có vẻ phát mệt vì những từ này cứ xuất hiện liên tục, "Ai nói cho tớ nghe một Tenebris là cái gì không?"
"Họ là vũ khí sinh học của Tổ Chức, và có thể nhân bản, tuỳ vào người triệu hồi. Nếu cậu triệu hồi một Tenebris bằng cách gọi tên, họ có thể làm bất kì điều gì cho cậu và mang hình dạng của cậu, giống hệt lõi nguyên tố tụi mình thôi."
"Nghĩa là cả người bình thường không biết gì mà vô tình gọi chữ Tenebris thì cũng tạo ra được một bản sao như vậy?" Earthquake bình phẩm.
"Ờ không hẳn. Quan trọng là cậu phải biết Tenebris mình đang gọi là một người sống cơ. Và họ cũng không có tuổi thọ dài lắm, nên thường làm mấy nhiệm vụ giống với máy móc: cảm tử là chính."
"Được rồi, vậy phe của Pope đóng vai trò gì trong vụ này?" Thunderstorm yêu cầu cả đám tập trung vào câu chuyện chính. "Ai là người dẫn bọn đó thẳng vào chỗ này?"
"Các cậu không thấy gì lạ à?" Ice nói trong khi vẫn ngồi tréo chân bên cạnh Solar, "Dark Sphere làm cả phố mất điện. Quân lính thì đi hết để trấn áp EC-102 và Tenebris. Và vì các khẩu súng sử dụng điện để sạc không còn tác dụng nữa, họ buộc phải dùng đến mấy khẩu súng máy được nạp sẵn đạn. Blaze, Cyclone và Earthquake vừa đi lấy mấy khẩu cho họ. Nghe quen không?"
"Ờ không?" Blaze thốt lên trong khi kiểm tra mấy quả bom bụi. "Nó có nghĩa là gì thế?"
Đèn lại chập chờn. Một tiếng nổ lớn nghe như tiếng rít phát ra.
Solar nói lớn, "Đây là âm thanh của Vũ khí thứ 41 nè!"
Thunderstorm hỏi lại, "Vũ khí thứ 41... Binary Chemical Weapon. Pháo Nhị Phân."
Thêm một tràng rít kéo dài đến nổ cả đom đóm mắt. Earthquake nhăn mặt, "Nó có nghĩa là gì vậy?"
Cạch! ẦM!
"Điều đó có nghĩa là bọn mày sắp chết đấy, Rashied!" Ai đó thốt lên mà camera không quay được, trước khi màn hình tắt ngúm vài giây.
Phút 37:35.
Fang có vẻ bắt đầu thấy khó chịu toàn thân, cậu ngồi cục cựa qua lại và không thể ở yên một chỗ. Một trong bốn người lính yêu cầu, "Cậu chủ, người phải ngồi yên đi."
"Mấy người biết điều thì ra khỏi phòng để tôi làm việc, hoặc giúp tôi điều tra nốt phe của Pope." Fang vẫn ngồi co người lại, không nói gì. "Được rồi, để xem lại vài thứ đã. Nói chung tính tới thời điểm hiện tại thì Tổ Chức đã áp chế được Dark Sphere, còn 102... chắc nó chạy đi đâu rồi. Ta chỉ thấy hơi lạ."
Một người khác hỏi, "Cậu có thể nói lạ chỗ nào không?"
"Ta vừa xem lại camera dự phòng đặt gần khu rừng nơi nó và F-11A và F-1E giao chiến. Ban đầu, họ định bắn một vũ khí bằng điện trên 100.000 V, nhưng sau đó điện bị rút hết, làm cho kính chắn tia X bị mất tác dụng và mọi vũ khí của họ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của 102, trở nên vô hiệu hoá. Kaizo chắc cử người tới kho vũ khí để lấy loại súng không cần nạp điện rồi. Nhưng... có gì đó khá sai."
Fang quay mặt lại, đưa sát màn hình một mô phỏng về nhân vật Calypso tôi thấy vừa nãy, "Không nói đến tài năng của F-1E trong việc đẩy lui 102, nhưng điều đáng nói là có vẻ 102 không có ý định ra khỏi buồng. Có ai đó mở khoá để nó ra. Thấy ở đây không? Bóng của nó cứ sai sai. Sao ta không nghĩ rằng đây là Tenebris cải trang?"
"Tenebris và EC-102 có ngoại hình na ná nhau..."
"Nhưng Tenebris cải trang EC-102 làm gì?"
"Cứ toàn xoay quanh một cái là điện bị rút." Fang trả lời, "Có thể hắn muốn họ nhầm tưởng EC-102 đang tấn công họ thật, và họ phải khởi động các vũ khí đã nạp đủ điện để đánh trả. Điện dự phòng thì mất sạch, điện trong vũ khí cũng bị vô hiệu, đây rõ ràng là có tính toán từ trước."
"Nhưng ai lại muốn rút hết điện để làm gì? Với cả, chúng ta vẫn có vũ khí không nạp điện mà."
Fang suy nghĩ gì đó một lúc rồi nói, "Khoan, có phải ai đó trong các anh bảo tôi là vũ khí tồn trong kho nhiều nhất, cái loại vũ khí mà được gọi là súng máy ấy... Tên nó là gì thế?"
Phút 39:10.
Kaizo mở cửa phòng quan sát ra. Ngay lập tức, mọi nhân viên trong phòng đều chào đầu não một cách trang trọng. Sự hiện diện của anh khiến cho nhiều nhân viên trong phòng không khỏi bất ngờ. Họ không nghĩ là địa điểm Kaizo tới chính là hòn đảo chứa đựng bao nhiêu nỗi buồn này. Họ bắt đầu làm vội làm vàng.
"Mọi thứ sắp bắt đầu rồi ạ, sếp kiếm chỗ ngồi đi ạ."
"Ơ kìa, ai đó kiếm ghế cho sếp ngồi coi, tự dưng đứng lì ra thế?"
"Rồi rồi, để tôi lấy..."
"Không cần thiết, đứng xem cũng được. Tôi chỉ muốn kiểm tra lại vài thứ, theo ý kiến của EC-102." Kaizo thở dài, "Cho tôi xem lại đoạn băng ghi hình, thời điểm nhóm 21 người của Pope tấn công vào tiệm Photocopy."
Ngay sau khi yêu cầu được đưa ra, một anh đeo thẻ xanh lao vào máy để tìm kiếm. Đoạn băng được tua lại với giọng nói không khác gì mà tôi đã nghe.
#...Từ từ, ta muốn nghe chúng trăn trối trước cái đã. Phải làm sao cho lão hiểu được vì sao mình chết phỏng?#
Kaizo nói qua micro, "Tua lại đi. Lại nữa. Lần nữa xem... Là do tôi tưởng tượng hay mấy kẻ này nói tiếng Malaysia chuẩn vậy?"
"Là sao sếp?"
"Tôi vừa mới qua buồng tra khảo bọn họ, thấy ai cũng bắn tiếng Thái. Sau khi dò lại ID cũ thì đúng là thấy họ đến từ Bangkok." Kaizo trả lời, "Tôi yêu cầu họ nói bằng tiếng chúng ta nhưng họ bảo là họ không biết tiếng Malaysia. Thậm chí còn không hiểu vì sao lại bị bắt."
"Nếu sếp nói vậy thì đúng là có vấn đề thật. Họ nói tiếng Mã Lai hơi bị giống người bản địa ấy..."
Kaizo suy nghĩ một chút, rồi nói, "Mà cái tiếng này cũng cứ giả giả sao ấy. Cử động miệng của họ có vẻ không khớp với lời nói."
"Có khi nào, đây là giọng ghi âm?" Ai đó trong phòng lên tiếng. "Kiểu như ai đó chèn bản ghi âm này vào, như lồng tiếng trong phim truyền hình ấy."
"Khoan, lúc đó trong phòng quan sát, ngoài Thunderstorm, phe của Tổ Chức ra còn có..."
Phút 40:45.
"Tư lệnh! Ông làm gì vậy?!"
"Ta chỉ yêu cầu tụi bây đứng yên thôi mà." Tư lệnh Holocaust, theo cách mà Thunderstorm gọi, giờ đang chĩa một khẩu súng RPK hay RPD gì đó thẳng vào đầu của Earthquake.
Những thành viên khác lùi lại cảnh giác, không ai không tỏ ra hoang mang, lo lắng, đứng hình trước hành động này của Tư lệnh, chỉ trừ Ice, người có vẻ hơi hối hận vì nói ra trễ.
"Tôi không hiểu. Ông là người của Tổ Chức mà, ý là ông có thấy đám bọn tôi phiền cỡ nào thì cũng không thể cứ vác súng lên hù doạ như vậy." Solar nói với giọng lo âu.
"Mấy đứa này, đứa nào mà không chịu im đi là tụi bây sẽ thấy thằng nhóc mắt vàng này mất đầu đấy." Ông ta lớn tiếng hơn, dí sát họng súng ngắn với kí tự gì đó trên đấy bảo rằng nó là hàng điện tử. Cyclone khó hiểu, "Không phải toàn bộ súng điện bị vô hiệu rồi sao?"
"Mày không nghĩ ta chuẩn bị trước một khẩu nạp đầy cho riêng mình à?" Lão tư lệnh thách thức, Cyclone đứng đằng sau có vẻ muốn di chuyển để trấn áp lão nhưng chưa thể vì Earthquake đang bị bắt làm con tin. "Sẽ không có gì đau đớn lắm đâu. Ta chỉ cho vào não mỗi đứa bọn bây một viên kẹo đồng thôi. Sau đó, ta sẽ thản nhiên đem 7 lõi nguyên tố rời khỏi đây."
"Ờ ông coi phim hành động nhiều quá rồi đấy." Solar phản đối, chỉ tay vào tai, "Chỉ với một cú gọi là bọn tôi có thể cử người của Tổ Chức đến để bắt ông."
"Haha, mày nghĩ sao thế? Toàn bộ lính đã bị ta đánh lạc hướng cho vụ của Tenebris rồi, họ không tới đây đủ nhanh để cứu tụi bây đâu."
"Cái gì? Ông là người triệu hồi Tenebris đó á?" Thorn sửng sốt.
"Ừ, ta chủ mưu mọi chuyện đấy. Mà vì bọn mày sắp chết rồi nên ta sẽ cho cả đám biết vì sao mình ngốc tới mức bị lừa dễ dàng như thế." Tư lệnh cười quái gở, chẳng khác nào trùm phản diện lật mặt nhanh hơn lật bài, "Bọn mày còn Killswitch trong người. Và Blaze, đúng không?, lần này không có như lúc Pope tấn công mày đâu. Đám đó xài dao xài kiếm mày có thể tránh, chứ súng thì sẽ giết mày trước khi mày kịp chớp mắt."
Ice đẩy cậu ấy về phía sau, chỉ vào những khẩu SVD hay M110 đựng đầy trong thùng, "Vậy thì ông hơi tự cao đấy. Ông nghĩ bọn tôi không hạ được ông bằng mấy khẩu súng máy mà ba người kia mang về được à? Bọn tôi có được huấn luyện cách dùng chúng đấy. Theo tính toán, tốc độ điều hướng bắn của ông là một người khoảng 3s, bọn tôi chỉ cần tản ra là có thể đổi thế trận trong vòng 7s trước khi ông có cơ hội giết chết toàn bộ."
"Ice, tụi mình không có liều vậy được đâu." Cyclone bật lại. "Sẽ không có ai phải hi sinh hết, nghe chưa?"
"Kaizo mà biết chắc sẽ xấu hổ lắm đây." Thunderstorm nhoẻn miệng, "Anh ta có một tên cấp dưới siêu trung thành và không biết rằng đây là một tên phản bội bám sau mình suốt thời gian đó. Còn được lên hẳn chức Tư lệnh cơ. Nực cười thật. Cả ông và cuộc chiến của ông."
"À đúng, nực cười thật." Tư lệnh Holocaust làm một cử chỉ để xốc lại đầu óc, "Chỉ có bọn bây không để ý kĩ thôi. Nhóm khủng bố tôn giáo và nhóm bảo vệ tôn giáo. Mày nghĩ ai là nhóm khủng bố? Là ta, phải, ta đấy. 21 người mà ta bảo bọn mày là 'tàn dư cấp dưới của Hiraeth' kia thực chất là nhóm bảo vệ tôn giáo bị áp bức. Cảm ơn mày, Blaze, vì đã hạ chúng cho ta. Ta có thể khiến chúng phải im miệng vĩnh viễn và không để ai phát hiện ra bí mật năm 1998."
Thorn đan hai ngón tay vào nhau, "Nhưng... tại sao ông lại muốn giết bọn tôi? Tại sao ông lại muốn lấy 7 khối cầu?"
"Ta thấy phát ớn với mấy khẩu hiệu cuả Tổ Chức, gì mà phải bảo vệ các EC để tận dụng kiến thức của chúng và nghiên cứu khoa học... Họ từ chối phê duyệt yêu cầu biến bọn bây thành vũ khí sinh học như Tenebris, và nó làm ta không thích chút nào. Chúng ta đang tốn quá nhiều tiền tài vào việc chăm sóc đám nít ranh để sau này tụi nó thồn vô mặt ta mấy cái Ending chết tiệt!"
Earthquake nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng, "Tôi chẳng hiểu ông đang nói cái gì nhưng... nói tôi nghe, bọn tôi có bảy người, ông chỉ có một người. Bọn tôi có cả rổ súng máy chưa dùng và ông chỉ có một khẩu súng điện. Sao ông nghĩ mình hạ được bọn tôi vậy?"
Mắt Tư lệnh đối mặt với đôi mắt vàng, "Mày nghĩ vì sao ta muốn rút hết điện của thành phố? Để các khẩu súng điện không được nạp đầy và Tổ Chức buộc phải dùng súng máy. Và mày biết gì không? Mày nghe thấy nó chứ?"
"Ý ông là... âm thanh của Pháo Nhị Phân?" Solar nói, quả là vậy, vẫn còn một tiếng rít cao như tiếng chim hót từ phía xa, nghe rất chói tai. "Á, thôi toi! Đó là lý do ông bảo Kaizo thu hồi toàn bộ bản phác thảo series vũ khí của tôi!"
"Là sao?" Cyclone khó hiểu.
Thunderstorm thốt lên, "Pháo Nhị Phân là vũ khí ứng dụng dao động của âm thanh, bất kì vũ khí súng máy nào nằm trong tầm phát của nó sẽ bị vô hiệu hoá."
"Phải, nghĩa là Tổ Chức chăm trẻ của bọn bây sẽ không cứu được ai trong đây với mấy cái thứ đồ chơi bằng máy nặng trịch đó đâu." Tư lệnh cười khoái chí.
Phút 42:02.
"Xác nhận rồi nhé, lão Tư lệnh đó gây ra mớ lộn xộn này."
Miranda lên tiếng với các đồng nghiệp khác của cô. Mọi người cũng đều theo dõi cuộc hội thoại của nhà Rashied với Tư lệnh Holocaust thông qua máy quay kín được gắn trong mũ của mấy nhóc.
Tiến sĩ Aleph chép môi, "Có vẻ như ông ta chính là người của Alma Cockreachs. Nhớ cái lão phù thuỷ đã bắt cóc Boboiboy vào năm 2010 không? Ừ, tôi biết ngay lão chưa chết mà. F-2D không nói sai bao giờ."
"Việc lão Alma đó còn sống hay không cũng chẳng quan trọng bằng việc chúng ta có một kẻ phản bội ở đây." Tiến sĩ Juniper có vẻ sốt ruột, "Hiện tại chúng ta không có cách nào cứu bọn trẻ hả?"
"Tôi cứ nghĩ đây là lỗi của bọn nó. Nếu Thunderstorm chịu nghe ý kiến của Blaze thì chuyện đã khác." Tiến sĩ Sirius cứng giọng giải thích.
Tiến sĩ Alberto nhìn gì đó vào điện thoại, "Cấp dưới của Tư lệnh hẳn đã chèn cái giọng lồng tiếng giả trân đó vào biệt đội chống khủng bố, gây nhầm lẫn danh tính của họ bằng cách làm giả ID và giấu vân tay, rồi đánh lạc hướng chúng ta bằng Tenebris và EC-102... Khá khen cho kế hoạch này, tưởng không sơ sài mà sơ sài không tưởng."
"Cãi nhau cho lắm vô, giờ chúng ta nghĩ cách để cứu mấy bé nhóc tì đã." Tiến sĩ Aleph gọi mọi người.
Tiến sĩ Norman cười khùng khục, "Mà khoan, tôi nghĩ nó không cần thiết nữa đâu."
"Sao?"
"Tư lệnh vừa vô hiệu hoá toàn bộ súng máy. Nghĩa là bao gồm cả súng RPD..."
Phút 43:00.
"Hahahahaha!"
"Ờm, Thunderstorm?" Solar giật cả mình, "Sao điệu cười của cậu nghe cứ rợn rợn?"
"Bí bách quá nên hoá điên rồi à?" Tư lệnh Holocaust nhếch môi, mặc dù có vẻ hơi tức trước biểu hiện của mắt đỏ, "Không cần lo, cứ cười cho tới chết đi. Ta sẽ giết tụi bây ngay đây, nếu mày thích thì mày có thể lên sàn diễn trước cho đáng mặt anh hai tụi nó."
Thunderstorm ngừng cười, mở to mắt ra, khuôn mặt giăng đầy sự nghiêm trọng, "Bởi thế tôi mới bảo ông, dân chuyên làm việc nó khác lắm. Stonehert mất 25 năm để chiến tranh? Trong đó hết 10 năm đình chiến rồi? Vậy 15 năm đó chúng tôi đã làm gì để được vào sổ đen của Liên Hiệp Quốc, ông có biết không?"
"Mày đang chặt chém gì thế?"
"Ý tôi muốn nói là ông và quân của ông mất đến 30 năm chỉ để giải quyết một trận chiến giữa hai quốc gia cách nhau có vài trăm cây số..." Mắt Thunderstorm sáng lên như tia lửa điện, "Ta nói so với Stonehert thì khác quái gì so giữa kiến và người?!"
Thunderstorm vừa hét vừa đập hai tay vào nhau, ngay lập tức sấm sét màu đỏ bắn ra từ tay cậu ấy, đánh thẳng vào lão trước khi bất kì ai trong phòng kịp nhìn thấy gì trừ một tia sáng chói mắt loé lên, che lấp mọi tầm nhìn khác trong màn hình. Một tiếng rầm lớn phát ra, lẫn trong đó là tiếng giật giật.
Ngay lập tức, đòn lưỡi tầm sét đã đánh gục lão Tư lệnh, một chốt đo ván thẳng cẳng. Lão ngã chúi húi, nằm liệt dưới đất, la hét ỏm tỏi, "Đau! Đau! Tại sao? TẠI SAO?! Mày đâu thể dùng sức mạnh!"
Cả phòng nín thở trước những gì vừa diễn ra. Mãi một lúc sau không thấy lão động đậy gì nữa, Cyclone mới dám lên tiếng, "Cái... tụi mình dùng được sức mạnh ư?"
Ice gật đầu, "Không nhận ra à? Tớ định giải quyết lão ngay từ khi lão hô gì đó về Pháo Nhị Phân luôn, ai dè lão tự sướng quá, thôi cho ảo tưởng xíu đã."
"Pháo Nhị Phân thì liên quan gì?"
"Ở trong mỗi Killswitch của chúng ta đều có một Special Code. Chừng nào súng máy còn hoạt động thì Killswitch vẫn sẽ hoạt động." Solar giải thích, "Lúc Tư lệnh dùng Pháo Nhị Phân vô hiệu hoá súng, lão cũng giải thoát tụi mình khỏi công tắc huỷ diệt luôn."
"Pháo Nhị Phân, hoạt động hai chiều. Ra là vậy." Blaze cuối cùng cũng hiểu rõ, "Mà nếu biết trước thì phải nói cho tớ chứ? Đúng lúc tớ định thể hiện."
"Cậu thể hiện nhiều trong vụ của Pope rồi, nhường anh hai đi."
Earthquake có vẻ là người tỏ ra bình tĩnh nhất sau khi biết tin, "Xem ra Tổ Chức vẫn còn tin chúng ta nhỉ? Chắc họ đang muốn nói, nếu có vấn đề gì mà họ không giải quyết được, chúng ta sẽ làm thay họ. Đáng yêu đấy."
"Stonehert. Stonehert..." Thunderstorm khó chịu, "Về luyện thêm vài năm nữa vẫn còn sớm đấy." Cậu nói với cái thân thể khét lẹt của lão, cảm thấy một ngày cố gắng không-giết-ai thật khác với mọi ngày.
Phút 44:59.
"Nghe nào các bạn, lý do cho việc này thật ra là Tư lệnh vô tình đọc được mấy cái bản thảo về Code. Ừ Code. GreenCode. BlueCode. RedCode. Tệ thật ha? Ổng nghĩ tương lai mình được quyết định bởi một đám nhóc 14 tuổi không hiểu gì nên sợ quá làm liều ấy mà. Thì già rồi, có ai mà còn bình thường nữa đâu?"
"Chán chết!" Một đội trưởng quân sự của F-1E thốt lên, sau đó là hàng loạt tiếng la ó. Hầu hết trong số đó bao gồm sự bực tức, chán ghét và căm phẫn. Hình như đều là người của F-1E.
Lúc này tôi mới có thể nhìn kĩ: máy quay đang được đặt ở nhiều góc trong một khán đài (hoặc một giảng đường rộng lớn); với hàng chục, hàng trăm người ngồi kín chỗ, mắt dán vào màn hình cảm ứng ngay trên "sân khấu". Ở đó, người đang bị công chúng chỉ trích dữ dội chính là Miranda. Cô gái chỉ biết né tránh khi thấy ai đó ném đồ lên chỗ đứng của mình.
"Tắt nó đi, Alva Miranda. Bộ phim đúng là rác!"
"Đúng đấy, tụi này phát ớn phải xem Tổ Chức đi thay tã cho cái nhà Rashied đó rồi!"
"Bớt nóng chút coi!" Miranda khổ sở ra hiệu đừng hành hạ cô nữa, "Tôi chỉ quay phim theo yêu cầu chung của F-2D thôi. Mà so với toàn bộ khuôn mẫu chung của Tổ Chức thì F-1E mấy người không những mạnh sức mà còn mạnh miệng đấy. Gì mà hung dữ thế không biết?"
"Cô bảo bọn tôi là bộ phim này sẽ được thông suốt được cho những ai không biết về cái cuộc đời bí ẩn của bảy tên nhóc đó mà?"
"Thì đúng là vậy mà." Miranda bào chữa, "Đâu phải ai trong Tổ Chức cũng ủng hộ F-2A hay bản thân nhà Rashied đâu. Tôi làm bộ phim này vì mong được F-1E, Force mạnh nhất của Tổ Chức, có thể hiểu rõ hơn về các đứa trẻ của dự án Seven và hỗ trợ bọn tôi bảo vệ chúng. Thế tại sao mấy anh chị lại phản đối dữ dội vậy?"
"Vì sao à? Vì mấy đứa nhà Rashied đó toàn một đám không biết phục tùng mệnh lệnh! Chúng sẽ không giúp ích gì cho Tổ Chức dù là bây giờ hay tương lai với cái thái độ đó!"
"Đến Kaizo chúng còn cãi cố được thì tụi nó xem phép tắc luật lệ ra gì? Cho ra chuồng gà chơi à?"
"Bọn tôi cứ tưởng chúng thiếu cha mẹ nên hành xử hơi khác thường! Nhưng không, chúng hiểu rõ cái tính bất tuân đó đến từ đâu và vẫn muốn duy trì cái vẻ mặt xấc xược đấy."
"Cứ tưởng Earthquake Rashied có vẻ khôn ngoan, nhưng ở chung với sáu đứa kia làm nó cũng mất hết khả năng giữ bình tĩnh mà nó vốn có, giờ thì ngồi nghe lệnh mà nó cũng không muốn làm thì còn nghe gì từ chúng ta?"
"Vụ của Tư lệnh... Thấy mà ghét! Chúng bị lừa rõ ra mặt thế mà còn không nhận ra cơ đấy!"
Miranda có vẻ bối rối, "Nhưng tôi đã coi sóc với chúng nó đủ lâu để... để chắc chắn rằng chúng là một gia đình tuyệt vời, dù đôi lúc lắm mâu thuẫn. Chúng xứng đáng được bảo vệ mà."
"À, nếu cô đang tham công tiếc việc thì đừng lo, với tư cách là bộ phim tuyển dụng người giám hộ, đoạn băng RESEARCH đó làm tốt đấy."
"Có sao?"
"Ừ, nhìn xong thì bọn tôi đều nghĩ chẳng ai cần phải bảo vệ chúng nữa đâu."
Phút 45:53.
-WHY ARE WE HERE?-
-WHY ARE WE HERE?-
-WHY ARE WE HERE?-
"Vì sao chúng ta lại ở đây à?" Earthquake nhắc lại câu hỏi, "Em có giả thuyết này... Đừng nhìn em như thế, em không theo đạo. Chỉ là, đôi khi em tin rằng mình ở đây là vì mình có thể là người duy nhất nắm chủ tình huống. Số phận sắp đặt chúng ta ở cùng nhau, và vào đúng thời điểm, chúng ta trở thành người được chọn."
Phút 46:04.
"Chị có nghe thấy âm thanh đó không?" Solar tháo tai nghe không dây ra. "Em luôn muốn bắt chước âm thanh đó để nó vang lên trong tai mãi mãi."
"Ờ, âm thanh gì?"
"Âm thanh đó... Kaizo thông báo là sẽ không tách tụi em ra nữa, tuyệt!"
Phút 46:13.
"Em nghĩ Quake đúng ở một vài ý." Thorn bình luận, "Gia đình này được tạo ra không phải để nghiên cứu về sức mạnh, mà là sự liên kết. Nó luôn là về em, về họ, về chị. Về tất cả chúng ta."
Phút 46:25.
"Thì có ai thích mấy chuyện này bế mạc sớm đâu?" Blaze nhún chân lúc cố gắng tâng bóng đủ 100 cái, "Em đang chờ thêm thử thách. Em muốn hoàn thiện bản thân, dù cho mục đích sống ban đầu của em là gì. Nghe thật uỷ mị, phải không? Ngoài ra, một tương lai khi mà Thunderstorm và Earthquake có thể hoà giải, theo mọi nghĩa luôn, có vẻ cũng vui đấy."
"Chắc ngày đó bão to, mà chị thấy hôm nay trời còn đẹp lắm."
Phút 46:40.
"Em không chắc là mình còn sống được bao lâu. Lão Tư lệnh đã nói về mấy cái Ending gì đó, cái đáng sợ là em hiểu lão nói gì." Ice mơ màng trả lời, không nhìn vào máy quay, "Ahh, em muốn uống một tí latte quá. Đồ ngọt làm em an tâm."
Phút 46:55.
"Trời ạ, em dám cá là tụi nhà em còn không biết Hiraeth là gì." Thunderstorm xoa xoa đầu khiến mái tóc dưới mũ rối bù, "Vì sao em ở đây ấy hả? Giờ mà trả lời câu này một cách sến súa thì chẳng khác nào bảo rằng em là người Stonehert cuối cùng có thể bị hoang tưởng vậy."
Phút 47:10.
"Chụp ảnh chung nào. Mọi người, nghe tớ, đứng vào một chỗ đi, tớ sẽ cho máy chạy nha." Cyclone vỗ vỗ tay để thu hút sự chú ý, "Thorn, đứng lên trên đi, cái mũ của cậu đội nghiêng thế vướng đầu mọi người lắm. Cả cậu nữa Solar. Mọi người đứng đâu cũng được, nhưng hãy nhớ..."
Một.
"Đừng chen lấn."
Hai.
"Đứng sát nhau..."
Ba!
"Và cười lên nào!"
TÁCH!
*
Phụt!
Hết phim.
Lục lọi đống giấy tờ, tôi tìm thấy một quyển sổ ghi chú đầy các số điện thoại, một cái tên trong đó làm tôi chú ý; trước khi dùng bút highlight in đậm lên.
Bây giờ là tháng 5 năm 2018, video này được quay từ tháng tám năm ngoái; nếu đó là thời điểm họ chuẩn bị vào lớp 9, thì bây giờ, hẳn là họ đang chuẩn bị thi lớp 10.
Vừa nghĩ thế, tôi lấy điện thoại và gọi vào số có trên danh bạ; chắc vẫn là số giả của tổ chức R.P thôi, nhưng phòng bị thì vẫn hơn.
Một hồi chuông, hai hồi chuông, ba hồi chuông... Và có người nhấc máy.
"Ra'ad hả? Tôi đây, mã hiệu Euclide, địa chỉ thường trú tại bang California, không có thời gian chào hỏi nên tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé: mấy nhóc con Boboiboy này đang sống ở đảo Pulau Rintis đúng không? Tôi có thể chuyển đến đó được chứ?"
"Điều này thì dễ thôi, cô Euclide, chúng tôi có khoảng ba địa chỉ hợp pháp ở các quận 1, 4 và 6. Nếu muốn, cô có thể đặt một phòng bed&breakfast tại tu viện St. Mariana ở quận 7. Hoặc nếu cô yêu cầu được ở khách sạn..."
"Được rồi, chuyện đó tôi đã chuẩn bị hết rồi, hộ chiếu cũng sẵn sàng, vé máy bay tôi có thể tự đặt. Chỉ có điều, tôi muốn học cùng trường với họ."
"...Euclide, cô mấy tuổi rồi?"
Khai tuổi bây giờ thì... "Bây giờ tôi đã 15 tuổi, họ cũng 15 tuổi phải không? Sẽ ổn thôi. Tôi muốn quan sát họ mọi lúc mọi nơi. Họ sẽ thi vào trường cấp ba nào vậy?"
"Trường tư thục YSG, là trường điểm cao nhất tại đảo. Đồng nghĩa với việc cô cũng phải tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Hoặc tôi nghĩ ta có thể nhờ tiến sĩ giáo dục Alva Nacarat chỉnh sửa lại một số..."
"Không cần. Tôi sẽ thi lớp 10, như vậy công bằng hơn. Tôi thề, Ra'ad, tôi sẽ đậu thôi; và tôi cũng chắc chắn rằng họ sẽ đậu, kể cả anh chàng Blaze kia, đừng hỏi tôi là bằng cách nào. Cái tôi muốn ở đây là tôi được ở chung lớp với một người nằm trong đó."
"Cô muốn chung lớp với ai?"
"Thunderstorm. Và để tôi chỉ định luôn nhé, tôi muốn mình và cậu ấy học chung lớp 10A. Nếu cậu ấy cũng đậu vào YSG."
"Chữ A có vẻ đặc biệt với cô nhỉ? Là 'Alraed' chăng?"
"Ta có thể bàn chuyện đó sau. Tôi cần ông đổi tên trên giấy khai sinh một chút."
"OK, tôi đã ghi lại. À phải, về Cyclone, có vẻ cậu bé rất yêu thích tác phẩm Smile and grin của cô đấy. Cậu bé sẽ sớm nhận ra cô thôi. Cả Thunderstorm."
"Bỏ chuyện đó đi, đó chỉ là chút tai nạn nghề nghiệp thôi."
Tôi cúp máy. Nếu để lâu thêm chút nữa, tôi nghĩ Ra'ad sẽ hỏi đến những chuyện xa xôi hơn. Như Timeline 23 và 24, những câu chuyện mà tôi không muốn trả lời.
*End*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip