Expected Value.


[Hãy đoán mật khẩu để mở buồng chứa EVA-024.]

[Xác suất đoán trúng trong 10 giây đầu tiên: 5,7%]

[Bạn có muốn sử dụng trợ giúp? hay KHÔNG? Hãy nhấn nút xanh cho và nút đỏ cho KHÔNG.]

[Bạn có thể nhấn nút vàng cho thao tác REDO].

Click.

[Xảy ra lỗi SEG_Fault: thao tác TỪ CHỐI không thể được truy cập dưới lớp văn bản. Yêu cầu reset lại bài toán theo dạng 'equation layers'].

Click. Click.

[Hãy đoán mật khẩu để mở buồng chứa EVA-024].

[Xác suất đoán trúng trong 2 giây đầu tiên: 0%]

Vậy đó, đây là luật đầu tiên của bi kịch máy tính; một phiên bản mở rộng hơn của 'P so với NP'; Ice, một cậu bé 14 tuổi, bị chèn ép trong một bài toán giới hạn, kẹt trên hàng tấn dãy ghế trong trụ sở nội bộ và buộc phải ngồi yên như một con búp bê để làm bài kiểm tra này.

Trong hàng loạt các kết quả có thể xảy ra ở không gian mẫu, nó lại chọn cậu.

Như là một định mệnh, tình huống của cậu nhanh chóng liên kết với một huyền thoại cổ xưa mà Thunderstorm chỉ kể một cách bí mật với các thành viên khác, với Thorn thì nó không thực sự đầy đủ. Đó là truyền thuyết về loài hoa dương xỉ, sinh thể truyền tin nổi tiếng của Stonehert. Đó là một loài hoa có 5 cánh hình trái tim, dày, ẩm ướt, màu xanh lam với những đốm trắng như nấm mốc, có mùi của xác chết.

Rằng nếu bạn giết người, bạn sẽ bị 'đánh dấu' bởi Felce, bằng một phương thức nào đó. Hoa dương xỉ có rất nhiều chức năng. In vết lên con mồi cũng là một phần của đòn Erramatter ấy.

[Yêu cầu BẮT BUỘC: _ _ _ _ _ _ _ _.]

[Xin lỗi, bạn không thể bấm nút tím cho TRỢ GIÚP.]

*

"Học gì trên lớp mà ngu thế hả cái thằng này?"

"Cậu giảng phức tạp thế ai mà hiểu cho được?!"

"Phức tạp? Lấy khối lượng chất tan chia cho khối lượng toàn bộ dung môi mà phức tạp? Con nít mẫu giáo nó còn hiểu được đấy!"

Tình hình hiện tại đang rất là... tình hình.

Chuyện là như thế này, Earthquake định tranh thủ thời gian ôn lại mấy quyển album mà cậu bé lục lọi được từ nhà kho, nhưng thời gian thì không cho phép. Bây giờ đang nghỉ lễ ngày 30 tháng 4 – 1 tháng 5; họ chỉ có bốn ngày để kham hết tám môn thi.

Nói chung là ai cũng bận bịu; không loại trừ trường hợp một vài thành phần nào đó không thực sự thích thi thố cho lắm, như một cậu bé mắt xanh lam còn đang bận giải xác suất lớp 11 thì việc gì phải quan tâm đến bài thống kê lớp 7? Nhưng đó chỉ là một thiểu số duy nhất; với cặp anh em Thunderstorm và Blaze thì không như vậy.

Earthquake cũng được sinh ra trong khoảng thời gian này năm 2010, lẽ ra cậu sẽ có một buổi sinh nhật hoành tráng với các anh em ở đâu đó, nhưng vì thời gian ôn tập kì thi không cho phép; thế là năm nào cậu bé cũng ngậm ngùi để nó lớt phớt cho qua thay vì nhắc nhiều đến nó.

Lâu dần, việc Earthquake không có sinh nhật dần trở nên quen thuộc, sáu người kia hoàn toàn quên bẵng nó. Hoặc ít nhất là phần đông.

Dẫu sao, gia đình này luôn có các ngoại lệ, thường là bất ngờ. Blaze, học lớp 8, hùng hổ thông báo. "Sắp đến sinh nhật cậu rồi mà. Quake có muốn được tặng gì không?"

Earthquake đã rất ngạc nhiên, chẳng thể ngờ nổi thằng nhóc thường ngày không để ý đến chuyện xung quanh lại đột nhiên thích thú với một buổi sinh nhật lạc quẻ này.

Thường là, như một quy tắc, những gì Blaze biết là những gì Thunderstorm dạy cho cậu ấy. Ý muốn bảo là cậu ta nhớ sinh nhật của cậu ư? Chắc đó là một trò đùa. Một năm trước, 'quái thú mắt đỏ' vẫn duy trì việc ăn sinh nhật một mình. Cậu ấy cho rằng một chiếc bánh kem là quá nhỏ cho số lượng nến mà cậu ấy muốn.

Và hơn hết, Earthquake cũng không thích ồn ào, đó là điểm tương đồng đáng sợ với elder boy đầu tiên. Mọi người làm ầm lên. Và cậu đặc biệt không thích mọi người ăn mừng vì họ biết một thông tin riêng tư về bản thân. Thêm vào đó, toàn bộ là một trò lừa đảo: sinh nhật được một nhà sản xuất phát minh ra để bán thiệp.

Không, rõ ràng mình không cần phải tổ chức một buổi tiệc. Earthquake tự an ủi mình như thế, rồi cậu lại nhìn Blaze, nhìn vào đống sách vở, nghĩ đến việc tặng quà.

Haha, gia đình vẫn là quan trọng nhất nhỉ?

"Không cần bánh kem gì hết..." Cậu nói, đôi mắt vàng ánh lên vẻ vui tươi. "Chỉ cần Blaze được mười điểm toán học kỳ là tớ vui rồi."

"..."

*

Click. Click. Click.

[Nếu chọn hệ thống bắt buộc TRỢ GIÚP trên 5 lần, máy sẽ khởi động chế độ overlook và khóa bài toán không khả dụng. Bạn sẽ nhận đáp án False.]

...Chết tiệt.

Ice đang suy đoán xem mình có thể đoán được một mật khẩu với 8 con số chỉ trong vòng vài nốt nhạc là ra không. 8 con số, xác suất đoán trúng trong một lần quá thấp, mà tỷ lệ trật bánh thì quá cao.

Phải có một cơ chế thao tác may mắn nào đó; hoặc là một chương trình chơi poker thần kỳ; bất kỳ cách gì. Đây là xác suất logic của Boboiboy Ice: bất cứ khi nào sắp thua, hai giây cuối cùng luôn là thời điểm cậu bé rút ra chính xác những gì mình cần.

Ice nhìn lại màn hình máy tính; trong thực tế, hệ thống này có nhiều vấn đề. Đối với những người bất cẩn, họ có thể vô tình nhấn nhầm số, nghĩa là họ sẽ tự khóa. Trong trường hợp của cậu; khi căng thẳng hoặc stress tâm lý quá đà, cậu cũng dễ quên.

Nếu lập trình viên muốn dữ liệu không thể truy cập được, tất cả những gì Ice phải làm là cố tình nhập sai mật khẩu để vô hiệu hóa hoặc phá hủy dữ liệu.

[LỜI KHUYÊN: Hãy thử đoán theo quy tắc 'Giá trị kỳ vọng'. Nó biểu hiện giá trị trung bình mà mọi người mong đợi nếu đặt liên tục nhiều lần với khả năng thắng cược là như nhau. Phương pháp: làm phép tính loại trừ những khả năng không xảy ra.]

'Định luật tiêu cực năng động' của kỹ sư Finagle, hệ quả của Murphy. Lẽ ra bảo Ice áp nó vào bức biếm họa giữa mình với Cyclone nghe sẽ hợp lý hơn.

[Xác suất trong tri thức đề cập đến sự không chắc chắn về một mệnh đề nào đó vì thiếu thông tin cung cấp để suy luận.]

[Ví dụ như xác định khả năng một nghi phạm là có phạm tội dựa trên các chứng cứ cung cấp; hoặc trong trường hợp cụ thể là 'nguy cơ phạm tội trong tương lai'; được đề xuất bởi Boboiboy Thunderstorm.]

[Nhấn nút màu lam cho TRỢ GIÚP PHẢN HỒI XÁC SUẤT]

*

Ice, ở một thời điểm khác, vừa chỉnh lại một số trục quay, nhấn nút nguồn điện và nối vào hai đầu. Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, biến cố, không gian mẫu.

Xác suất để cậu có thể chặn ngang Blaze nói câu tiếp theo: 0%.

Không được rồi.

"Grừ, học miết không vô!" Blaze tức tối đập bút lên bàn.

Cậu ấy lại quay sang nhìn Ice, vốn đang quậy với 'vũ khí thứ 33': công cụ Woobie, có hình dạng như chiếc ampe kế lật ngược, với chức năng giúp ta đo được xác suất của ai đó với việc gì.

"Ice ơi Ice à, giúp tớ kinh qua cái phần xác suất thống kê này đi mà!"

Thunderstorm khi ấy ngồi đối diện với Blaze, vừa đọc sách vừa uống cà phê vừa càu nhàu. "Ồn ào quá, có sách mà, tự làm tự học đi. Cứ áp dụng công thức là ra."

"Áp dụng được tớ đã không hỏi rồi!" Blaze gõ chân xuống sàn, mặt gắt gỏng. "Quake ác quá đi! Biết tớ chẳng giỏi gì mấy cái cần động não rồi mà!"

Hai người họ cứ cãi cọ gì đó vài phút sau; khi quan sát cảnh tượng ấy, Ice đột nhiên nghĩ ra một kế. Chả là bữa trước Blaze làm hư điều hòa phòng cậu, rồi Thunderstorm cứ liên tục đá xoáy về việc phong độ học sa sút của cả hai (đặc biệt là trước cái bài kiểm tra 0 điểm thần kỳ kia); ít ra logic của cậu bé vẫn bị tổn thương chút đỉnh.

Một trò trả đũa lâu dài mà logic-2-giây này có thể nghĩ ra để áp dụng là gì đây?

Hừm...

"Không cần nghĩ xa." Ice mấp máy môi trước khi hình thành suy nghĩ, ngạc nhiên là cả hai người kia đều dừng lại. "Điểm 10 học kỳ? Dễ thôi. Thunderstorm hỗ trợ cậu ấy là được. Chẳng phải trong gia đình này hai người thân nhau nhất à?"

Ice thấy gương mặt của ai đó sầm lại. "Tớ nhớ là Thunderstorm luôn kiên nhẫn khi nói chuyện với Blaze mà nhỉ?"

Hiếm khi cậu bé đặt nhiều câu hỏi như vậy, nhưng Thunderstorm lập tức từ chối bằng cách đập gáy sách xuống bàn. "Không đời nào tớ muốn mừng sinh nhật Earthquake, vì thế tự đi mà học." Cậu ta liếc xéo Blaze vẫn còn đang cay cú.

Ice hắng giọng. "Chuyện của Earthquake không phải vấn đề; mà là điểm của Blaze." Mặt của Blaze ngay lập tức nhăn lại. "Nghe đâu điểm học kỳ không được 10 thì sẽ khống chế Toán. Văn thì không dám mơ rồi. Vậy nên... cậu hiểu rồi đấy."

Thunderstorm cau mày, tay kéo mũ, hướng sang Blaze. "Thiệt đấy hả?" Cậu ta thốt lên. "Không thể tin được là cậu có thể đạt dưới 50% môn xác suất thống kê đấy. Ngay cả bọn con nít cũng biết xác suất để cậu được 10 điểm toán chắc cũng bằng xác suất con người chết đuối trong nhà vệ sinh."

*

Click.

[Khẳng định nguyên lý tương đương. CÂU HỎI: Tại sao 8+4=1; 3+4=120+4=1?]

Ice ngẩn người; có trong bất kỳ trường hợp nào thì mớ phép tính đó cũng không thể tồn tại được, phải không nhỉ? Trừ khi có một số mẹo vặt ở đây thì...

[Nguyên lý tương đương. Sử dụng thủ pháp chuyển hoá không làm thay đổi điều kiện xác định, sẽ ra được câu trả lời chính xác.]

Cậu nheo mắt, đầu óc bắt đầu nghĩ thoáng hơn, để rồi nhoẻn cười chậm rãi và viết đáp án. "Hiểu rồi, nếu giải theo cách dùng đơn vị thì sẽ khác. Ví dụ như 8 tháng + 4 tháng là một năm; ba ngày + bốn ngày bằng một tuần; tương tự 20 tiếng + 4 tiếng là một ngày chứ gì?"

[Đáp án đúng. Giá trị TRUE được thêm vào layer.]

Những nút phím đang nhấp nháy như chờ ai đó nhấp con trỏ vào. Cậu không hiểu. Đây rất có thể là loại khoá tự động, mật mã được lựa chọn ngẫu nhiên từ máy tính chứ không được nhập sẵn.

Cậu bắt đầu lẩm nhẩm, giơ ra từng ngón tay để đếm. Vậy bài toán đang muốn chứng minh điều gì? Làm sao tôi có thể đoán trúng các mã số bị khoá? Đặc biệt là khi nó lại là mật khẩu "dùng một lần", nó sẽ tự mất hiệu lực sau khi đăng xuất khỏi hệ thống.

...Hừm, khó ghê ta.

Đôi khi, các chữ số bị khóa thậm chí không bắt đầu ở chữ số đầu tiên cậu bấm trúng. Không có lời giải thích nào về việc máy tính sẽ biết lựa chọn ngẫu nhiên này-chẳng hạn như số thứ bảy là chính xác-và không có lời giải thích nào về việc làm sao nó đột nhiên biết là số 3 có thể tương ứng với một trong tám khoảng trống khi có khả năng nó thử số 3 trong không gian mẫu đó hàng chục lần.

Khi nó quay vòng qua hàng dãy số trên màn hình lưu, nó chỉ phải quay tối đa 10 vòng tương ứng với các số từ 1 đến 9; nếu mỗi chữ số có thể bị khóa khác nhau. Nếu mật khẩu dài n ký hiệu và có m khả năng cho mỗi ký hiệu, theo công thức nhân; độ phức tạp thường là m^n, nhưng máy đánh dấu mật khẩu giảm nó thành m*n.

Điều này tương tự với việc tìm kiếm một hạt cát cụ thể trong một chai thủy tinh, so với cùng một hạt cát trên toàn bộ bãi biển lớn. Giảm thiểu không gian mẫu sẽ giúp máy tính sàng lọc các khả năng cụ thể hơn cho mỗi mật khẩu được đưa ra.

...Không, vẫn chưa đúng.

Ice gác tay sau đầu, chép miệng. "So sánh gì mà rập khuôn thế? Hạt cát thì đều như nhau, trong khi các chữ số có giá trị của riêng chúng."

Cậu tự nói với bản thân mình. Làm sao cậu biết chắc rằng mình sẽ tìm được hạt cát cụ thể đó khi mà tất cả những hạt cát còn lại đều giống nhau?

Ví dụ như, mật khẩu máy tính của Ice cậu có sáu chữ số, vậy cậu sẽ có không gian mẫu là 10^6 = 1.000.000. Rồi giả sử các chữ số chính xác sẽ được khoá ngay trong lần thử đầu tiên; vậy thì chỉ mất tối đa 60 lần thử.

Cách tốt nhất là cậu có thể bấm theo một chuỗi xáo trộn, ví dụ 123456, sau đó 234561, 345612,..., với hi vọng giúp ta giảm số lần đoán trúng xuống m lần. Đây chính là "giá trị kỳ vọng".

[Nếu muốn xem sơ đồ các mạng lưới khả dĩ của mật khẩu, có thể nhấn nút đen cho MỨC ĐỘ TÁCH BIỆT]

*

Thunderstorm tận tình chỉ bài với vẻ mặt chịu đựng án tử hình. "Đó, lấy số khối lượng thu được trong thực tế chia cho khối lượng lý thuyết sẽ ra số phần trăm, hiểu chưa?"

Blaze dùng bút cọ cọ vào đuôi tóc. "Ờ... Khối lượng mạt bột sắt tạo thành chia cho khối lượng hỗn hợp ban đầu." Cậu ta chỉ gì đó vào tờ giấy. "Vậy khối lượng ban đầu là cái nào?"

"Là khối lượng cậu tính được theo phương trình hóa học."

"Nhưng cậu vừa bảo là khối lượng tạo thành mới phải dùng phương trình mà."

..."Thế từ nãy giờ tôi giảng cậu có hiểu gì không?"

"Chỗ hiểu chỗ không."

"..."

Thunderstorm gác tay lên hông, nhìn đống số nghuệch ngoạc với cái nghiến răng ken két. "Dễ thế mà không hiểu, cậu bảo tôi làm sao đây?"

"Bài thì đã khó, còn cậu giảng thì phức tạp!"

"Phức tạp? Phải nói bài này dễ đến mức kì quặc luôn ấy! Cậu quyết tâm không hiểu thì có!"

Thunderstorm toan giơ tay làm gì đó, nhưng khi thấy biểu hiện phòng bị của Blaze, cậu chàng lại thả tay xuống. "Nên nhớ là tôi bỏ thời gian công sức ra thế này để cậu qua được lớp 8 thôi đó." Cậu ta lầm lỳ. "Giờ thì lấy sách giáo khoa ra."

"Sách?" Blaze méo mặt, nhìn đồng hồ, đã 10 rưỡi đêm. "Trễ quá rồi."

"Ngày mốt thi mà chưa gì đã mất gốc, không phân biệt nổi phần trăm nó khác phần nghìn chỗ nào thì thôi, khỏi thi đi cho bớt ảnh hưởng đến danh dự của gia đình."

Đôi mắt đỏ ánh lên vẻ độc địa. "Vậy nên, tôi nhắc lại lần nữa, lấy sách giáo khoa lớp 8 lại đây."

Một màn giảng dạy và cãi nhau léo nhéo.

"Cái gì? Đừng nói cậu vẫn chưa hiểu nhé!"

"Cậu chẳng kiên nhẫn chút nào cả! Có giảng thì cũng giảng từ từ thôi chứ!""

"Còn cãi à? Giờ mà cậu còn không biết giải phương trình bậc hai thì... Tôi tức ói máu rồi đấy nhé!"

Thunderstorm đập tay lên bàn thật mạnh, theo quán tính cốc vào đầu Blaze một cú thật đau vì cứ phải lải nhải suốt gần cả tiếng đồng hồ. Cứ mãi như vậy đấy, sao bài dễ thế mà nó không chịu hiểu chứ? Cậu mệt lắm rồi!

Bị giáng một cú đau điếng, Blaze la hét ỏm tỏi, xoay bàn xoay ghế liên tục, người kia cũng đành bỏ qua không truy cứu.

Cậu chàng mắt đỏ chỉ giữ chặt cái tay vừa đánh người của mình, lí nhí. Không được, không được. Không đánh nữa. Lắc đầu. Kiên nhẫn nào. Thunderstorm chỉ chốc nữa là không kìm chế được.

"Tôi thực chất rất thiếu kiên nhẫn, chỉ khi nói chuyện với cậu thôi."

"Xin lỗi." Thunderstorm thở ra. "Tôi không muốn đánh cậu."

Thiện ý của cậu chàng có vẻ mang mùi hối lỗi rõ ràng thế mà Blaze vốn-không-được-thông-minh-lắm không nhìn ra. "Hừ, cái tay đó là một phần của quái thú mắt đỏ, làm sao nói bỏ là bỏ được?"

"Cái-gì?"

"Cậu mà nhẹ nhàng một chút thì tớ đã đỡ biết bao nhiêu!"

... "Blaze." Với âm giọng nhẹ lại, cậu chàng dễ làm người khác bất ngờ. "Nói tôi nghe, cậu còn chỗ nào không hiểu?"

Blaze bĩu môi, rồi cũng xen chút nét không vừa lòng. "Rất tiếc phải nói nhưng... không hiểu tất cả luôn." Cậu ta giang tay, nằm oài ra bàn, y như một đứa nhóc bị bệnh mãn tính Dyscalculia.

"Haiz..." Hiếm lắm Thunderstorm mới thở dài như vậy, cậu ta mang lên một nét mặt khó đoán. Cậu nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rồi.

Hết cách, dẫu sao có năm nào bọn mình yên ổn qua được học kỳ hai đâu.

"Được rồi, để tôi giảng lần nữa." Thunderstorm ngồi lại xuống ghế. "Mau lấy sách lớp 7 ra đây. Tôi sẽ nói lại từ đầu luôn, cho đến khi..."

"Và tôi sẽ tiếp tục làm điều đó, lặp đi lặp lại, cho đến khi cậu hiểu ý tôi."

"Thôi được, tôi công nhận nó có thể quá khó hiểu khi xét về mặt số học đơn lẻ."

Thunderstorm vân vê những ngón tay của mình; Blaze, đáng ngạc nhiên làm sao, có vẻ chăm chú lắng nghe. "Nên nói nó ở mặt dễ hơn. Ví dụ, khi không có khả năng tuân theo những gì là đúng, ta nên tuân theo những gì có thể xảy ra nhất."

Blaze bắt đầu quẹt quẹt vài đường bút chì stickman lên tờ giấy nháp, giờ chỉ có tiếng đều đều của người anh cả trong gia đình.

"Xác suất thường nói về mặt tương đối, có thể xem như là ngụy biện. Như HF, là một acid yếu, nhưng nó có thể ăn mòn bình thủy tinh có thành phần SiO2; điều mà những acid mạnh như HCl, HBr và HI không thể làm được. Để có được ngoại lệ như vậy thì có xác suất bao nhiêu? Đây có thể xem là một biến thể kì quặc của nó."

*

"Xác suất thường nói về mặt tương đối, có thể xem như ngụy biện."

Còn đối với tôi, với Boboiboy Ice, số phận như cười vào xác suất.

Click.

Luôn có kết nối ở mọi nơi và giữa mọi thứ. Thế giới bùng nổ trong một mạng lưới quan hệ họ hàng, thứ này chỉ vào thứ khác, thứ khác giải thích thứ nọ.

"Ngẫu nhiên", giờ Ice cũng hiểu vì sao mình ghét từ đó. Làm sao nó có thể giúp cậu vượt qua bài toán này, đưa ra một quyết định duy nhất, vào đúng thời điểm?

Cậu nhấn lại vào trình duyệt tính toán xác suất.

[Xác suất đoán trúng trong 2 giây đầu tiên: 0%]

Hai giây.

Thông thường, máy tính không thực sự đoán được mã, nhưng có thể nhận được nó thông qua kỹ thuật đảo ngược hệ thống mà nó đang cố bẻ khoá, nghĩa là bản thân máy tính cũng đang tung xúc xắc. Việc quay vòng liên tục của các con số chỉ cho thấy rằng máy tính thực hiện các phép toán có sẵn.

Vậy, nếu đủ nhanh, cậu có thể giải thích tại sao các chữ số đó khóa ở đâu và vào thời điểm nào đó, chúng có thể khác nhau rất nhiều so với bản prototype.

Mọi hệ thống đều khác nhau và vì máy tính rất có thể không biết chính xác nên tìm gì, trừ khi nó bị bẻ khóa cùng một hệ thống trước đây, nó xem xét mọi thứ và có thể bắt gặp bất kỳ đoạn mã nào bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, ngay cả khi nó biết, đôi khi cần xem xét một vài phần khác nhau của hệ thống; sau đó sử dụng những mẩu thông tin đó để xác định một chữ số thay vì chỉ đơn giản là bắt gặp và chờ đợi.

Một.

Trong lần bấm đầu tiên, cậu phải bấm trúng ít nhất một chữ số đúng với vị trí bị khoá của nó, như vậy sẽ khiến máy tính chọn lọc dễ dàng hơn.

Sự trùng hợp là bài toán khó đối với xác suất. Một hệ thống mật khẩu tốt sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về một dự đoán không chính xác ngoài TRUE hoặc FALSE, nó chỉ mất cùng lượng thời gian để xử lý bất kỳ đầu vào 'input' nào không chính xác.

Và nó sẽ không đủ chậm để ta không thể thử hàng nghìn mật khẩu trong một giây, phản ứng với một số lần thử sai liên tiếp là bất khả với cậu.

Lẽ ra nó phải khóa tài khoản và cảnh báo các hệ thống ngay khi Ice bấm số 0 đầu tiên.

Hai.

Click. Click. Click. Click. Click. Click. Click. Click.

Hết hai giây. Và cậu đã bấm xong mật khẩu. Câu trả lời là...

*

Dĩ nhiên là sau đó, Earthquake đã rất vui vẻ khi nghe tin Blaze ăn được 100% số điểm bài thi Toán học kỳ.

Cơ mà, đổi lại cái giá "có phần" đắt đỏ ấy là một Thunderstorm bị đau bụng vì stress với tăng huyết áp quá nhiều; một Blaze bị đánh bầm dập bươm xơ mướp trong quá trình khổ luyện.

Thunderstorm nhăn mặt khi nhìn thấy mấy món ăn trên bàn, hai mắt nhíu lại. "Đau bụng quá, tớ về phòng đây, ăn sinh nhật vui vẻ..."

Nhà có trữ sẵn paracetamol với một ít ibuprofen, cơ mà cậu từ chối dùng nó, bảo là khó tiêu với dạ dày. Earthquake chắc cũng phiền lòng khi phải đối mặt với chuyện này nhiều lần.

Cậu bé thủ lĩnh vừa mang tâm trạng lạc quan và bi quan cùng một lúc vào bếp để kịp chuẩn bị bữa tối. Rõ ràng cậu không muốn ép uổng Blaze, có bao giờ cậu ấy làm thế đâu; cũng là do chàng trai lửa tự đặt rào cản cho bản thân.

Ice khi ấy đang nằm xem TV, tự hỏi rằng liệu Thunderstorm có thể ngừng làm những chuyện điên rồ của cậu ấy được bao nhiêu phần trăm, vì Blaze? Chỉ với một tác nhân thì sợ là không đủ.

Tối hôm ấy, khi cậu bé băng đang bận pha sữa đặc, Earthquake ra ngoài đổ rác; Blaze, Cyclone và Thunderstorm lên phòng mình trước; cậu vô tình nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa Solar và Thorn. Một người làm bài, một người ghép máy bay.

Cách hai người này nhìn nhận vấn đề rất thú vị, thậm chí là hoàn hảo. Họ sẽ là một bộ đôi ăn ý như Thunderstorm với Cyclone nếu có thể hòa hợp một chút về lý tưởng. Solar cho rằng "dự đoán điều tồi tệ nhất, và chẳng cần đến xác suất bạn mới trở thành nhà tiên tri", trong khi Thorn tin vào thuyết hi vọng.

Thorn có lấy mấy cái bánh quy trên bàn ăn. "Quake cao tay thật. Nhưng cậu ấy rất tử tế, phải không? Hoặc là..." Cậu chàng im lìm vài giây. "Có vẻ tử tế."

"Tốt. Earthquake có vẻ tốt." Solar ghi vài thứ vào vở học ở trường, bấm máy tính liên tục. "Trừ khi trực giác của Thunderstorm là sai. Và tớ chưa bao giờ thấy cậu ta sai điều gì hết."

Đôi mắt xanh lục bảo lấp lánh nhường chỗ cho sự khó hiểu. "Tớ không đồng ý. Tử tế mang ý nghĩa tích cực hơn tốt." Thorn cắn một miếng. "Theo tớ, 'tốt' thường dùng trong mỉa mai, và tớ không muốn mỉa mai ai hết."

"Cậu hiểu lầm rồi. Đó là khía cạnh châm biếm của 'tốt' để khẳng định ý nghĩa của nó, chắc chắn rồi." Solar cũng dừng bút và vớ một miếng bánh hình con gấu trúc. "Khi 'tử tế' dùng để mỉa mai, thì 'có vẻ tử tế' ngụ ý việc không tử tế, hoặc độc ác. Vô đạo đức cũng không ngoại lệ."

Cậu ấy uống một cốc nước lọc. "Vậy đấy."

Thorn rụt rè. "Thế thì câu nói ấy vô nghĩa sao?"

"Rõ ràng." Solar phủi vụn bánh trên găng tay trắng, trước khi nhìn những vệt vàng qua đôi kính gọng cam của mình. "Khẳng định sự thật về những thứ không có ý nghĩa chính là nhiệm vụ cốt lõi của con người mà." Cậu ta cười.

*

[Mật khẩu chính xác. Nhấn TRUE để lưu lại cho các lần đăng nhập sau.]

Hai giây. 0%. Không thể xảy ra.

Nhưng sau cùng, nó vẫn chỉ là một cỗ máy.

Ice và các past-self của Halcyon đã trải qua thời kì đoán mò lâu hơn những gì mà cái máy tính này có thể nhận thấy; như cách cậu đưa ra quyết định và xem sự ảnh hưởng của nó lên người khác đến cụ thể từng con số thập phân; như tính giá trị gần đúng của nhị phân.

Khi bước ra khỏi buồng chứa EVA, lúc đi ngang qua phòng thí nghiệm sinh học, cậu nhìn thấy hàng loạt những chậu cây, ống nghiệm, hóa chất và đồ nhân tạo được chia theo từng kệ một.

Ở phân khu 'thực vật', phía tầng giá cao nhất, là một bông dương xỉ còn tươi, màu xanh lam nhạt như mới nhú mầm, được đóng kín trong một cái lồng thủy tinh long lanh. Ngay lập tức, cậu nhớ đến cảnh quay của 'Beauty and the Beast'.

Ice mở cửa bước vào, mãi lúc này một ông tiến sĩ thò mặt ra. "Cháu là... Ice? Có vấn đề gì không?"

Một tay chỉ lên chỗ bông dương xỉ nọ, cậu hỏi. "Nhánh hoa đó, là của Thorn hay là..."

Ông ta nhìn theo cánh tay của Ice, trước khi cắt ngang. "À, bông hoa dương xỉ đó ấy hả? Đó là bông cuối cùng còn tồn tại trên trái đất, có lẽ thế, ít nhất là sau cuộc thảm sát của Felce trong việc đốt sạch loài hoa này." Ông ta bắt một cái thang lớn để trèo lên. "Cháu muốn xem chứ?"

Ice gật đầu. "Mọi người nuôi trồng nó như thế nào vậy?"

"Hoa dương xỉ không cần thức ăn, cũng chẳng cần nước uống." Ông ta nhanh nhẹn đưa cặp lồng thủy tinh cho cậu. "Thứ duy nhất nó cần cũng hệt như cái tên được gán. Giống như trong bộ phim đình đám Người đẹp và quái vật, nó là loài hoa bất tử."

Nhìn kĩ hơn, hoa dương xỉ ngoài đời thực hoàn toàn khác so với mô tả của Thorn về sự phàm ăn quái dị; những cánh hoa mong manh, nhỏ nhắn, có thể nói là yếu ớt, đài hoa cũng không chắc chắn, lá đâm ngọn xẻ đôi; tất cả đều là đặc trưng của một loài thực vật dễ tàn.

Đúng lúc Ice đang tự hỏi nó sinh sống bằng cách nào thì, nhanh chóng, một hình ảnh dưới rễ cây làm cậu bỗng chốc hơi run tay.

Bông hoa dương xỉ này được cắm trên một mảng thịt ba chỉ dày, đỏ, được băm ra theo một khối, những cơ vân trắng xen kẽ nhau như tết dây tóc, máu vẫn còn đọng lại vài giọt trên thân dưới.

Đừng hỏi cậu thịt này tới từ đâu, xung quanh rõ ràng không có con bò nào và trụ sở nằm ở giữa thành phố.

Ice có hơi khó chịu khi nghĩ đến điều này, bông hoa này nuôi chính nó bằng thịt sống, hoặc tảng cơ này là một phần của ruột, được nạp muối.

"Loài hoa chỉ mọc trên thứ đã chết."

Tởm thật.

Trả lại cái lồng thủy tinh, Ice rời đi. Hoa dương xỉ, bị in vết, trò đánh dấu của Felce...

Cậu mở to mắt khi nhận ra sức mạnh của đòn Erramatter này. Đáng ghét. Đây là thực tế, không phải lý thuyết; hãy nhớ điều đó, khắc sâu vào logic của mày ấy.

Dựa vào đâu, và bao nhiêu phần trăm để nó phán đoán được?

"Ice, tớ đốt hết rồi. Vậy nên từ giờ cậu có thể yên tâm."

Tuyệt lắm, sự thay đổi chỉ là hằng số. Một phần trong lý thuyết của "giá trị kỳ vọng" cho cậu thấy những thứ nhỏ nhặt hơn của luật Finagle; ngay cả khi các thần số đã rõ nghĩa, bản chất của chúng vẫn có thể tương phản mạnh mẽ.

Ice bắt đầu lo ngại phương pháp mà hoa dương xỉ của Felce có thể lợi dụng để tố cáo cậu.

Bởi sự ngoan cố của vũ trụ, theo ý Ice, luôn có xu hướng tối đa.

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip