[Jellybean] Brothers Before Mister - Part 2.
-Đêm thứ nhất-
Tiếng chuông báo thức ngày mới lại vang lên ngay sát rạt tai, Thunderstorm vẫn chưa thể hồi phục sau cơn mất ngủ.
Cậu với tay tới bàn học, như thường lệ, để tắt đi cái thứ âm thanh nhức óc đó đi; rồi nhận ra nó không ở vị trí cũ. À quên mất, mình đang ở nhà mới mà. Thầm nghĩ vậy, cậu tự thở dài ngao ngán, rồi chui mình ra khỏi tấm chăn dày và ấm như bông, vươn người nhìn xem âm thanh phát ra từ đâu, rồi lẳng lặng tới tắt chiếc Apple Watch.
Nói thật lòng thì sự cố ngày hôm qua còn tệ hơn một cơn ác mộng. Khi mang vác ba lô để tìm phòng cho mình, cậu mới có cơ hội bao quát căn nhà. Nó như một căn biệt thự áp mái sang trọng, không gian rộng lớn hơn vài lần so với bất kì những nơi nào cậu từng sống. Ngay cả căn phòng cậu được Dawn hướng dẫn tới để tạm nghỉ cũng vậy, kiến trúc đẹp và sống động tới mức phi lý, với cửa sổ cảm ứng nhìn bao quát được cả thành phố.
Khi ngồi dậy, cậu nhìn thấy món quà của Dawn đặt trên bàn ghế riêng trong phòng: một giỏ hoa quả tươi và đồ ăn vặt vị trà xanh. Việc đối mặt trực tiếp với một thành phố được bao phủ bởi sự tiên tiến này khiến cậu bị mê sảng.
Dawn khi biết chuyện giữa Thunderstorm và Moonrise đã rất tức giận, đề nghị cô ta phải nói chuyện riêng với bọn họ và xin lỗi cậu một cách thích đáng. Nhưng đứa con gái duy nhất của nhà Rashied chẳng sợ một ai, còn Thunderstorm thì vẫn cứ ngờ vực về căn nguyên của nỗi sợ tới từ đâu, đầu óc cậu quay mòng mòng bởi các lý do tiêu cực đến nỗi Dawn hỏi han gì cậu cũng cứ ngây ra gật đầu.
Sunset khi ấy cũng đi ngang qua để xem chuyện gì ồn ào đến từ giọng của Dawn, thì Moonrise phớt lờ cả hai rồi đưa cho cậu ta mặt đá, nói gì đó đại loại như là "đem nó qua chỗ nào khuất mắt tớ".
Cũng bị sự thôi thúc muốn quan sát kẻ mới đến, Sunset chủ động đến gần Thunderstorm, giật mình khi nhìn thấy vết cứa như răng cưa trên cổ của cậu, nó vẫn còn sưng tấy lên. Sunset tỏ vẻ thương hại, nhưng vẫn phun nước miếng. "Th-Thấy chưa? Tôi hi vọng cậu sẽ suy nghĩ kĩ nếu lần tới dám không nghe lời Moonrise."
Cậu ta cố gắng tỏ ra can đảm. "Tôi nói có bao giờ sai đâu, kẻ ngoài cuộc luôn gây rắc rối!"
"Này!" Dawn lên giọng. "Nghe cho rõ đây, có một điều tớ không chịu được đó là cái thái độ thiếu hợp tác của các cậu đấy!"
Bị quật lại khiến Sunset ngỡ ngàng, nhưng cũng không chùn bước. "T-Thì sao chứ? Cậu lại muốn ném đá hội nghị à?"
"Tớ mà có nguyên cả dây thuốc nổ tự động ở đây là cậu cùng một nửa căn biệt thự này banh xác đấy!" Dawn khàn giọng, và Thunderstorm có chút hoảng hốt khi nhận ra giọng điệu này đi kèm với việc Dawn sẽ không nói suông đâu.
Rồi cậu nhớ lại lời của Whitecloud trước ngày họ lên tàu: đừng để Dawn dính dáng tới thứ gì cháy nổ.
Có vẻ nhận ra cuộc tranh cãi này chẳng đi tới đâu nên Sunset hất mặt, "Hứ! Kệ cậu, thích trải nghiệm cảm giác làm mồi nhử thì cứ việc."
Dawn cũng chẳng vừa, còn định giành lại mặt đá, nhưng Sunset đã chuồn đi mất hút. "Thiệt tình, cậu không sao chứ?" Dawn có nghiêng vết hằn quanh cổ Thunderstorm. "Moonrise ác thật. Chút nữa nó giết người rồi."
Thunderstorm lắc đầu, kiểu gì sáng mai vết thương cũng sẽ lành. "Nếu cậu thích đặt bản thân vào nguy hiểm thì cứ việc." Cậu nói, cảm thấy từng lời đều như bị ép buộc. "Cậu không sợ Moonrise sẽ làm gì cậu ư?"
"Thôi nào, tớ mà là cậu thì tớ sẽ độp lại tụi nó liền." Dawn thì thào khi Sunset bước đi khỏi. "Với cả em ruột mà tụi nó còn tỏ ra như ông bà chủ thế thì cậu tụi nó lại càng lấn tới. Bữa sau có gì thì chống trả lại nhé, hoặc không cứ nói cho tớ. Bởi tớ đang nói với cậu điều mà chẳng ai dám nói trong nhà đấy."
Thunderstorm gần như nghẹt thở trước sự thật rằng mình sẽ phải ở chung với đám này. "Cậu... có vẻ cũng không thích Moonrise lắm nhỉ? Cô ta bị thế xưa giờ rồi à?"
Dawn liếc nhìn chỗ hành lang với hàng loạt đèn chùm được bật nơi Moonrise vừa đi qua. Cùng lúc đó, Thunderstorm thấy có bóng người núp đằng sau cánh cửa bên phải cậu, người đó gườm gườm nhìn cả hai.
"Ai thế?" Cậu hỏi, ánh mắt người đó có màu hơi ngả sang tím. Khi nhận ra cả hai đều nhìn ngược lại mình, cậu đó (Thunderstorm nghĩ thế vì cậu ta cứ cúi người xuống) mới rén rén lùi lại phía sau. Một gương mặt tròn trịa nhưng hơi gầy, da màu nâu sẫm đối lập với chiếc áo trắng rộng. "Cậu ta đang theo dõi tớ à?"
"Đó là Starlight, người nhỏ nhất." Dawn thổi bóng rất to bằng thanh kẹo cao su nhai trong miệng rồi hút lại. "Cậu ấy nhát lắm, ai tới chơi cũng ngại cả, chỉ cần cậu đừng hù cậu ấy hay làm gì đó khiến cậu ấy chảy nước mắt là được. Nhìn gương mặt với đôi mắt to một cách bất thường đó kìa, tớ đoán Starlight đã quá sốc với mấy trò đùa lố bịch của Moonrise với Sunset rồi."
Thunderstorm gật đầu một cách hờ hững. "Vậy... Tớ phải ngủ trong nhà kho hay gì đó à?" Cậu nhìn cái ba lô nhỏ xíu, tự hỏi mình có chính xác khi không nghe lời Tiến sĩ Aleph khi không mang theo túi ngủ không.
Dawn quác mắt nhìn cậu, nói chen vào. "Không! Sao tớ có thể làm thế được... À, con bé đó nói thế với cậu đúng không? Quên nó đi! Cứ ới to nếu cậu cần giúp một tay. Nếu Moonrise còn làm gì khiến cậu phật ý nữa thì tớ sẽ lẻn ra từ đằng sau và quật vào đầu cô ta một trận ra trò, cho chừa cái thói vô tắc."
Lần đầu tiên, Thunderstorm cảm thấy sự nhẹ nhõm lan toả khắp cơ thể mình, và thật may mắn, mùi của sợ hãi cũng vơi bớt đi.
"Được rồi, để tớ dẫn cậu về phòng mình. Tớ mới dọn dẹp nó xong sáng nay nên không có mặt vào thời điểm cậu bị Moonrise bắt nạt." Dawn thú nhận với vẻ bất lực, từ vẻ mặt này, Thunderstorm nhận ra cậu ấy giống Whitecloud nhiều như thế nào. Chỉ khác là anh hai thì nói năng ngọt ngào dễ mến, còn Dawn thì rất mạnh miệng và kiên quyết.
Cả hai bắt thang máy lên tầng ba. Thunderstorm thấy Dawn rút điện thoại từ trong túi ra khi các âm thanh ping pong rất lạ (mà cũng rất quen) vang lên. Đó là một chiếc điện thoại nhỏ, và cũ đến mức có thể liệt nó vào dạng đồ cổ bởi nó trông vừa nhỏ như Nokia và cũng dày như cục gạch.
Kì lạ thật, nhà giàu như Rashied này mà sao lại đi xài cái đồ từ thời mới giải phóng thế?
"Tớ ghét đồ điện tử." Dawn nói như thể đọc được suy nghĩ của Thunderstorm, khi nhận ra âm thanh ping pong đó là thuộc về thế hệ điện thoại đầu tiên. "Nhưng trong thời đại thế này tớ vẫn cần một cái. Có điều tớ không thích dùng chúng nhiều, chỉ lúc có việc làm tớ mới đem ra dùng..."
"Cậu không nghĩ là số sim của cậu sẽ không cập nhập nổi thông tin với bộ dữ liệu đời cũ của nó à?"
"Starlight lo chuyện đó rồi." Dawn mở cửa thang máy, cả hai đi một dọc xuống căn phòng cuối cùng. "Cậu ấy hay sửa mấy thứ đồ lặt vặt, có khi cải tiến chúng. Tớ không khuyến khích cậu vào phòng cậu ấy đâu vì khả năng cao cậu sẽ bị giật điện do mớ dây nhợ lằng nhằng trên sàn."
Để an toàn suốt đêm hôm đó, Dawn đã làm sẵn đồ ăn tối cho Thunderstorm và để trong phòng, kèm theo một mớ lời dặn dò. "Nghe này, tớ cần phải xử lý vài việc... lặt vặt trong nhà. Nên tối nay cậu cứ ở yên trong phòng, tuyệt đối không được mở cửa cho ai hết, trừ tớ nhé. Có thể Moonrise và Sunset sẽ bày trò gì nữa, nên tối nay cậu cứ ngồi im lặng trong này. Ở phòng có Wifi riêng, có cả TV và hoa quả nước uống hết rồi, phòng vệ sinh ở bên trái tủ quần áo. Cứ bỏ hết đồ trong ba lô vào đó rồi khoá lại bằng chiếc chìa khoá mà tớ để ngay dưới thảm lót. Mọi thứ trong phòng đều đầy đủ tiện nghi. Không có lý do gì để ra ngoài hết. Nghe lời tớ. Vậy nhé!"
Dawn nói một lèo rồi bỏ đi. Thunderstorm thường hay bị bao vây bởi những suy nghĩ không hay, sợ rằng sẽ có một cái bẫy như phòng bị khoá trái hay gì đó. Nhưng có vẻ Dawn sẽ không làm việc như thế, và cậu, theo phép tắc thông thường, cũng không làm trái ý người duy nhất chìa tay ra giúp đỡ mình.
Càng lúc, Thunderstorm nhận ra mình được nhân tính hoá sau một thời gian dài.
Cậu bật điều hoà, ăn uống no nê rồi nằm lăn ra giường, thở ra một tiếng mãn nguyện. Chiếc giường rất thoải mái, đủ để cậu chìm sâu vào nó như nằm trên một đám mây. Rồi tâm trạng hài lòng nhanh chóng bị dao động bởi sự lạc lõng.
Thunderstorm lẽ ra không nên ở một nơi sang trọng như thế này, không nên chạm vào những bộ ga trải giường xa hoa, ăn những món ăn đắt đỏ. Cậu hướng mắt về phía góc căn phòng, rồi ngỡ mình nhìn thấy dáng hình của Cyclone đang ngọ nguậy dưới ghế bành. "Cậu sẽ không tin nổi đâu." Cyclone chắc hẳn sẽ nói như vậy nếu được nằm trên chiếc nệm êm ấm như thế.
Đột nhiên, lần đầu tiên trong đời, Thunderstorm muốn nói chuyện với Cyclone, hoặc bất kì ai cũng được. Nhưng không có ai ở đây, và Tổ Chức đã ra lệnh cấm liên lạc với gia đình. Không có gì thân thuộc với cậu trong căn nhà này, trừ chính bản thân.
Bên ngoài cửa sổ, Thunderstorm nhìn thấy ngọn núi nơi Eclipse ngã chết. Ánh trăng không còn tròn trịa nữa, mà đã bị khuyết.
*
Chiếc nệm mà Whitecloud đang nằm ngủ thật cứng, ga giường nhàu nhĩ, không êm như chiếc giường cậu hay ngủ trong Biệt thự Trăng Khuyết.
Sau khi chào hỏi nhau sơ lược, Earthquake Rashied; người Whitecloud nghĩ là giống Dawn ở một vài nét nào đó đã tiếp tục vấn đề về chuyện phân chia chỗ sinh hoạt. Con người mắt vàng này lập tức tạo ấn tượng cho cậu về khả năng chỉ huy, nhưng việc suy nghĩ nhiều thứ không hay khiến Quake, mặc dù vẫn quán xuyến được nhiều chuyện, nhưng trong lòng cứ lo nơm nớp; lại thêm cái tính hay chiều chuộng các anh em, chỉ thường trách móc theo kiểu mắng yêu đấy lại khiến cho Blaze không xem lời dặn của Quake ra gì.
Nếu Quake mà quyết đoán và táo bạo như Dawn thì chuyện sẽ khác, nhưng Whitecloud nghĩ đó là do đứa trẻ thứ ba này muốn giữ một bầu không khí tốt trong gia đình, đặc biệt là có khách tới thăm nữa.
Rồi Ice, một trong hai đối tượng mà Thunderstorm đã bảo nên cẩn thận khi tiếp xúc, đưa ra một sáng kiến vô cùng đơn giản nhưng ngay từ đầu chẳng ai nghĩ đến bởi sự sốt ruột của Quake làm họ chậm chân (Quake: "Tớ xin lỗi được chưa? Tớ chỉ... chỉ có mấy chuyện không vui thôi!"). Đó là cứ dùng phòng của một trong số bọn họ, rồi chủ phòng sẽ chuyển sang phòng khác. Vừa đảm bảo khách có không gian riêng tư, cũng vừa đỡ phải lằng nhằng xem đứa nào sẽ xuống ngủ phòng khách.
Blaze vô cùng mừng rỡ khi nhận ra mình sẽ không phải khăn gói xuống nằm trên sopha, trước khi nghe Ice bảo, "Tớ nghĩ Blaze nên qua phòng Cyclone ngủ là ok nhất. Cả hai cùng tầng, còn là bạn thân, nên chắc chẳng có vấn đề gì đâu".
Tất nhiên là mọi người bắt buộc phải đồng tình bởi các trường hợp còn lại thì không thể: phòng của Quake có quá nhiều ổ khoá và các vách ngăn, phòng của Ice thì quá lạnh vì cậu ấy bật điều hoà xuyên ngày đêm, phòng của Solar thì toàn để những thứ đồ dễ gây cháy nổ, phòng của Thunderstorm khoá cửa lâu rồi, còn phòng của Thorn rất là bừa bộn với hàng đống giấy tone cọ vẽ văng ra sàn (mỗi lần kì cọ rửa là đủ gãy lưng). Phòng của Cyclone, trái lại, có rất nhiều đồ điện tử, các dàn máy dùng để trợ giúp cho việc gaming với hai màn hình lớn.
Ban đầu Quake không đồng tình lắm, bởi với nhiều thứ đồ gây cám dỗ như thế sẽ khiến hai đứa Blaze và Cyclone này rủ nhau cày game suốt đêm nếu không có ai nhắc nhở, nhưng đúng là không còn cách nào.
Bữa tối diễn ra hoàn toàn bình thường, nếu không muốn nói là nó diễn ra chẳng khác nào "như một buổi thực tập, một biện pháp phòng ngừa cho một vị khách hoàn toàn không đáng kể và thực tế khá là chán". Có lẽ Quake đã dựng ra cả buổi diễn tập này để... chắc là để cảm thấy an tâm. Đồ ăn trên bàn cũng toàn là những món đặc sản của Pulau Rintis mà Whitecloud chưa ăn bao giờ.
Trong lúc cố gắng ăn bằng những chiếc đũa gỗ (vì khi ở Biệt thự, Moonrise luôn lải nhải rằng nhà giàu thì phải ăn bằng dao và nĩa cho giống phương Tây), Whitecloud bắt gặp ánh mắt của Thorn. Cậu ấy có vẻ tự ti, nhút nhát, nhưng vẫn dám nhìn thẳng và có vẻ quan sát cậu dữ dội.
Ngay lập tức, Thorn tạo ấn tượng giống Starlight; nhưng trong khi Starlight hay hoảng sợ và trở nên trauma với bất kì thứ gì là sinh vật sống tiếp xúc với mình quá gần đến mức có thể lăn đùng ra ngất, thì Thorn chỉ hơi ngại ngùng, xấu hổ vì sợ ánh nhìn của mình có thể làm phiền người khác. Ngoài ra, Thorn lại chủ động gắp đồ ăn cho Whitecloud, có thể hiểu là thứ thống trị cảm xúc của Thorn chính là sự tò mò, kiểu trẻ con ngây ngô như mới lần đầu gặp lửa hay gì đó, càng lo lắng trước những thứ mình chưa biết thì lại càng muốn tìm hiểu về nó.
Nỗi sợ của Thorn mà Thunderstorm đã đề cập đã dẫn Whitecloud đi đến kết luận: cậu ấy chỉ sợ anh em mình như kiểu sợ của một cậu nhóc có tâm hồn nhỏ hơn so với tuổi thật. Trong khi Starlight thì khác, như người từng trải, lớn nhiều so với vóc dáng nhỏ bé, vậy nên nỗi sợ của Starlight sâu thẳm và khó giải thích hơn.
... Ít ra Thunderstorm cũng nên nhắn các anh em mình một câu, đó là Whitecloud đọc vị được tính cách tốt hơn bất kì bài kiểm tra tâm lý nào của Tổ chức cộng lại. Thế mà nó cũng có cái tiện; họ càng sơ suất, cậu càng biết được nhiều thứ.
Rồi cũng vì quá áp lực mặc cho Whitecloud cố cư xử tốt lành nhất có thể, Thorn bắt đầu lúng ta lúng túng. Khi được Quake nhờ đi lấy con dao để cắt quả dưa hấu họ mới mua, Thorn cứ đứng lên đứng xuống, nhập nhằng mãi mới lấy được.
Và như thường lệ, cậu ấy đụng trúng mép bàn, để rồi bị vấp, và con dao văng khỏi tay cậu ấy, văng một vòng cực kỳ ngoạn mục (và làm Blaze sợ chết vía), rồi cắm phập xuống... ngay trước mặt Whitecloud.
Tất nhiên, trong vài giây, một sự im lặng cực kỳ kinh khủng đã diễn ra, Solar chút nữa rớt quai hàm.
"Thorn!" Quake thì thầm, nhưng sự tức giận làm nó nghe như tiếng rít, "Cẩn thận chứ! Lỡ chết người rồi sao?!"
"T-Tớ xin lỗi..." Đúng như cậu nghĩ, Thorn xin lỗi như một đứa trẻ sợ bị trách mắng. "Tớ xin lỗi, xin lỗi rất nhiều luôn... Tớ biết mình vụng về lắm."
"Vấn đề không phải xin lỗi hay không." Quake nhăn mũi. "Lỡ như Whitecloud bị thương thì lúc đó cả Tổ Chức sẽ quay sang xử bắn tụi mình đấy." Có vẻ hiểu được tầm quan trọng của việc vị khách chắc-là-không-chán-này tới đây gây nhiều ảnh hưởng thế nào khiến Ice nói năng nghiêm khắc hơn. "Đến lúc đó thì không thể lấy cái lỡ tay của cậu ra mà đền đâu."
Nhận ra sẽ chẳng có ai bênh vực mình vào thời điểm này, Thorn cúi đầu lần nữa, liếc nhìn Whitecloud với ánh mắt đầy tội lỗi, "Tớ thực sự xin lỗi. Tớ biết hành động của tớ đang gây xấu mặt cho gia đình. Tớ mong cậu không hiểu lầm là tớ cố ý làm thế."
Nhìn mặt Solar lúc này như muốn bê cái ý nghĩ "nên để Thorn ở yên chỗ nào đó cho hết ba ngày này" ra khỏi đầu. Nhưng vì mối quan hệ hoà bình đang được thiết lập, sẽ không ai dám nói ra điều đó. Whitecloud chầm chậm quan sát, nhà Rashied này không ồn ào to tiếng như nhà cậu, nhưng cái thứ không khí tiêu cực thì được bơm vào đây từng phút từng giây.
"Tớ..." Thorn như muốn nói thêm gì đó, nhưng khổ nỗi là không nghĩ ra được gì khác. "Xin lỗi."
"Đừng xin lỗi quá nhiều như thế." Whitecloud vô thức trả lời.
Thorn ngơ mặt. Ánh mắt của cậu ấy gợi cậu nhớ đến ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ của Starlight mỗi khi bị Moonrise bắt nạt, và nó khiến cậu mềm lòng ngay tức khắc.
"Điều quan trọng với lời xin lỗi, đó là nó được xem như một thứ quý giá, chẳng hạn như một kim cương." Whitecloud lảng tránh ánh nhìn của Thorn, lặp lại lời dạy của Tiến sĩ Genesis trong miệng. "Nếu nó xảy ra một lần, nó sẽ rất ý nghĩa. Nếu nó hiếm khi xảy ra, nó có thể là một điều bất ngờ. Nhưng nếu nó xảy ra quá nhiều, nó sẽ mất giá trị. Và do đó mất tác động của nó."
Whitecloud không chắc Thorn có hiểu lời mình nói không, nếu thực sự tâm trí cậu ấy chỉ phát triển đến mức đó. Rồi cậu cố gắng khuyến khích mọi người đổi chủ đề để tiếp tục bữa ăn, xoá nhoà tác động chuyện vừa rồi. Cyclone, như thường lệ, dễ dàng lan toả niềm vui từ các câu chuyện của mình.
Whitecloud nhân cơ hội đó để ý kĩ nét mặt từng người, hi vọng thông qua đó sẽ hiểu được căn nguyên sâu xa của mớ bòng bong mà Thunderstorm đang vướng phải.
Trước khi vào phòng ngủ, Whitecloud đã nghe lén được Quake nói chuyện với Solar về chủ đề gì đó liên quan tới mình.
"Cậu dẫn Whitecloud đến phòng Blaze, cho cậu ấy tầm 5 phút để làm quen với mấy vật dụng." Tay Quake siết chặt ghế ăn. "Rồi khoá cửa phòng lại."
Solar nhướng mày. "Khoá lại? Cậu nghĩ cậu ấy sẽ trái lệnh sao?"
"Tớ nghĩ mình sẽ làm thế nếu tớ là cậu ấy." Lần đầu tiên, Whitecloud thấy ánh mắt Quake thay đổi. Nó chứa đầy sự suy tính hơn là lo âu như vừa nãy.
Khi được Blaze trợ giúp mang đồ từ va li vào phòng ngủ cậu ấy, thú thực Whitecloud có hơi bất ngờ. Căn phòng này, so với phòng ngủ riêng của cậu ở Biệt thự, thì nó nhỏ đến mức khó mà tin được một người có thể sống vừa vặn trong này mà không yêu cầu gì thêm. Whitecloud tất nhiên không thốt ra một tiếng chê trách nào, nhưng có vẻ Blaze để ý đến nên tự dưng cúi gằm mặt, tỏ ra xấu hổ khi nơi tiện nghi của mình bị phơi bày ra.
"Nhưng vui lên nào." Cyclone bỗng xuất hiện từ đằng sau cánh cửa ra vào (và chắc hẳn cậu ấy đang kiểm tra ổ khoá), "Đó vẫn là một tổ ấm nhỏ, ấm cúng và hạnh phúc, thậm chí còn phục vụ tốt mục đích của nó nữa. Lối trang trí dán đầy poster về bóng đá này phản ánh chính xác lối sống của Blaze. Cậu có thể dễ dàng suy luận tính cách ai đó chỉ cần nhìn vào cách vị trí sắp xếp đồ đạc của họ!"
"Nhiều tấm áp phích thật đó..." Whitecloud quan sát chúng kĩ hơn, nhận thấy màu sắc của chúng như chuyển động, như hình vẽ có sự sống, xoáy vào nhau trong màn trình diễn ngoạn mục. Nhiều đến mức tưởng như Blaze thích dán áp phích chứ không phải vì nội dung của bức ảnh.
"Mùa giải của Manchester City, NFL 60s, cậu ấy lấy đâu ra những bản cũ thế này nhỉ? Nó đáng được trưng bày trong viện bảo tàng ấy." Whitecloud thốt lên kinh ngạc như đang kiểm định. "Cái cũ nhất từ năm 1958. Football, Futbol, Fussball. Nếu đem cái này đi bán đấu giá chắc cũng phải được vài trăm đô." Mà đặc biệt là với Sunset thì có khi khoảng 600 đô cũng chơi.
"Blaze và Quake thích xài đồ cũ mà, hoặc họ chẳng quan tâm gì, thấy đẹp theo kiểu vintage thì dán lên thôi." Cyclone nói trong khi Solar đang kiểm tra nhà vệ sinh phụ trong phòng Blaze. "Hồi lần đầu tiên tớ tới nhà, thời chưa có Blaze ấy, căn phòng này là một nơi không chỉ chật hẹp, mà còn chất đầy đồ đạc, những vết sơn nứt chạy dài trên tường. Blaze sau đó nảy ra ý tưởng dán poster lên để che khuyết điểm đó."
Whitecloud thấy không có gì lạ, cậu nghĩ mình có nhìn thấy một cái tivi cổ nằm đâu đó trong góc phòng nơi Solar bước qua. Một lát sau, Cyclone gật đầu gì đó với người kia, rồi cả hai tạm biệt bằng câu "Chúc cậu ngủ ngon nha, có gì mai hẹn đi chơi nhé", và rồi họ bước ra. Dù rất khẽ, nhưng Whitecloud có thể nghe thấy tiếng chốt từ vị trí này. Lẽ ra nó có thể đánh đồng với bất lịch sự, nhưng cậu quyết định giữ im lặng.
Dù gì thì, cho tới khi biết được mục đích của Tổ Chức, Whitecloud chẳng liều đâu.
Chiếc giường của Blaze rất chắc, đến mức cứng như đá, không mềm mại như ga trải hàng hiệu cậu hay nằm. Whitecloud nghĩ mình sẽ khó mà ngủ nổi đêm nay, nhưng thời gian rồi, cơn buồn ngủ kéo đến sau một ngày dài, và chỉ giây sau, cậu thấy mình chìm trong cái đêm lạnh giá.
*
-Ngày thứ hai-
Thunderstorm mở cửa ra, cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh khi nó không khoá. Cứ tưởng đêm qua Moonrise sẽ giở trò ám hại cậu chứ, nhưng giấc ngủ vừa rồi hoàn toàn bình yên và an ủi được tâm trạng rối bời của cậu.
Nhưng ngay cả khi rời khỏi phòng ngủ rồi, cậu vẫn bị lung lạc bởi các ý nghĩ bất tận, sự hớn hở dành cho ngày mới phải nhường lại khi nhìn thấy dãy hành lang được lót thảm đỏ dài đằng đặc. Chỗ này với cậu vẫn còn như đất khách, chẳng chút quen thuộc, nên cậu không biết đi hướng nào, với sự chán chường khi nghĩ đến việc có thể sẽ phải chạm mặt hai chị em nọ.
Đột nhiên Thunderstorm nghe thấy tiếng bước chân. Bóng dáng quen thuộc với mái tóc nhuộm chỗ xám chỗ đen như xỉ than và bộ quần áo có phần rộng thùng thình. Dawn đi ngang qua hành lang, dừng lại khi thấy Thunderstorm. "Dậy rồi hả? Sao, ngủ ngon không?" Thunderstorm cứ thuận đầu mà gật, với cái giường nệm êm như thế thì chắc chắn phải ngủ sướng hơn rất nhiều. Có vẻ Dawn cũng hài lòng với việc cậu tuân thủ theo điều khoản không ra ngoài trước sáng hôm nay. "Tốt lắm. Đi nào, tụi mình ăn sáng thôi. Đang là cuối hè nên tớ có vài việc ở trên trường, cần phải ăn sớm một chút. Cứ nói trước là cậu sẽ ở nhà một mình."
"Đúng hơn là với ba người em họ đều có vấn đề về giao tiếp của cậu." Thunderstorm sầu não sửa lại.
Dawn có vẻ mất đi sự vui vẻ khi nhắc đến Moonrise, cậu tặc lưỡi. "Kệ phắt tụi nó. Có làm gì không vừa ý cậu cứ dùng nắm đấm mà trị."
"Cậu có vẻ bạo lực quá nhỉ?" Thunderstorm hắng giọng, làm đối phương nhe nhởn. "À không, tớ ghét phải đánh nhau, không như Whitecloud. Cái loại anh hai với kiểu ăn mặc trắng một cách phi tự nhiên đó! Mỗi khi tớ tức trào máu họng và bảo cậu ấy đưa cho tớ bất kì quả bom hạt nhân tự-chế nào đó để quăng nó vào mặt Moonrise; thì Whitecloud lại mang cho tớ một mớ thuốc an thần, chống suy nhược thần kinh và bảo tớ: 'Tớ nghĩ cậu nên về phòng nghỉ ngơi một chút, vì trong Tổ Chức không có chính sách cấp quyền sử dụng wifi miễn phí với trẻ vị thành niên đâu'! Đến khi tớ gân cổ lên cãi lại thì cái cậu anh hai thông minh xán lạn đó kiểu, 'Tớ không giận cậu mà, tớ chỉ muốn bảo là sẽ dễ dàng hơn nếu cậu bỏ súng xuống đấy'! Tốt lắm, này cậu có nghe tớ nói không đó?"
Thật ra Thunderstorm dành phần lớn thời gian để... kìm nén việc phải bật cười trước câu chuyện của Dawn. Vẫn không khác những gì cậu nhớ về Whitecloud, một người có vẻ hiền lành tới mức thương một cái nắp chai nếu nó bị giật quá mạnh.
"Ờm... Tớ nghĩ cậu đang đói, Dawn. Cậu nên đi ăn với tớ."
"Hảảảảả....?" Dawn cố tình kéo dài tông giọng. "Cậu nói năng y như Whitecloud ấy!"
"Thì cứ đi ăn đi." Tranh thủ bổ sung thuốc chống trầm cảm nữa.
"Này, nghe tớ!" Dawn buông một tiếng phàn nàn khi Thunderstorm kéo mình đi. "Nè nhớ đấm con bé Moonrise đó khi cậu ăn xong nha! Nhớ chưa nhớ chưa?"
Rồi rồi. Họ kéo nhau vào phòng ăn nằm dưới tầng một. Nhìn sơ qua, nó như bước ra từ một bộ phim thời Victoria với bộ bàn ghế được lót bằng lụa ren, dao nĩa xếp đâu vào đó, mọi thứ toát ra cái chất hoàng gia không lẫn đi đâu được. Lúc này chưa có ai cả vì vẫn còn rất sớm, chắc những người còn lại vẫn còn đang say giấc.
May quá, ít ra Thunderstorm đỡ phải gặp mặt lại Moonrise; từ sau vụ làm đứt dây chuyền hôm qua thì cậu không buồn tìm hỏi cô ta để trả đũa. Thậm chí sau câu thoại vừa rồi, cậu thấy mình lo việc Dawn và Moonrise gặp nhau hơn là mình gặp cô ta đòi lại công bằng. Đúng lúc dạ dày cậu đang gầm gừ nhắc nhở cậu nên ăn một bữa đàng hoàng, không rỗi hơi đâu mà đi sinh tử chiến.
"Nhìn này." Dawn vẫy tay cậu về trước một cái màn hình trong phòng ăn. "Công cụ này hiện đại lắm nha, cậu chỉ cần lướt nhẹ tay..." Vừa nói Dawn vừa lặp lại y chang hành động đấy, rồi màn hình sáng lên, menu nhảy tưng tưng. "Là xong! Cậu chỉ cần chọn món, và gia nhân làm việc trong bếp sẽ đem đồ ăn lên."
Gia nhân? Thunderstorm bắt đầu để ý đến việc mình đi dọc cả hành lang rồi mà vẫn chẳng thấy ai, "Biệt thự cậu ít phục vụ nhỉ?"
"Thực ra nhiều lắm, cũng tầm trăm người hay gì đó. Nhưng do Biệt thự Trăng Khuyết rộng quá thôi. Cứ mỗi sáng thức dậy tớ phải dạo chơi muốn đổ mồ hôi giảm mỡ rồi mới gặp được vài người." Dawn than phiền, còn Thunderstorm hiểu được hàm ý này ngay tức thì. "Thôi nào, chọn món đi."
Những đĩa thức ăn cứ chạy chạy trên màn hình, có hàng chục lựa chọn: bánh kẹp, mì Ý, sushi hấp, nồi mì hấp với nước dùng phong phú, gà rán, bánh bao thịt heo, thịt hầm với rau, có cả bánh mochi ba màu... Thực đơn cứ như vô tận vậy. Nghĩ tới việc phải ăn thật nhanh trước khi bị làm phiền bởi Moonrise, Thunderstorm chọn đại hai món xuất hiện đầu tiên. 10 phút sau, thức ăn tới liền và trông nó còn ngon hơn trên menu nữa.
Thunderstorm chưa bao giờ có một bữa ăn tuyệt hảo như vậy, cậu cũng không nhớ lần cuối mình được ăn thoải mái mà không phải tranh giành với Blaze là khi nào.
Sau khi ăn xong, Dawn đứng dậy và rời đi, kèm theo câu chúc, "Có số điện thoại tớ rồi cứ gọi. Cậu có thể dạo chơi quanh George Town cũng được, nhưng hạn chế tới khu vực nào vượt quá Tháp tưởng niệm Nữ hoàng VII nhé."
"Cậu bận việc gì trên trường à?" Thunderstorm tò mò hỏi, thì nhận được câu trả lời. "Tớ tham gia công tác của đoàn về di tích lịch sử của George Town. Nếu rãnh thì tớ sẽ dẫn cậu tham quan vào sáng ngày thứ ba để về luôn. Thế nhé!"
Vậy là chỉ còn Thunderstorm ở tại Biệt thự chung với giặc. Mà nói chưa kịp mừng rỡ, ngay khi Dawn vừa rời phòng chưa được năm phút thì đến lượt Moonrise và Sunset bước vào, ngáp ngắn ngáp dài. Ghét thật, vì cậu vẫn chưa nắm rõ lối đi của Biệt thự nên tìm chỗ trốn không phải chuyện dễ. Sunset vẫn cố làm ra vẻ mình bình tĩnh khi đi cạnh chị gái.
Vừa nhìn thấy Thunderstorm với cái bộ dạng và style chẳng đâu vào đâu, Moonrise từ đang ở mức hơi ngái ngủ chuyển sang chế độ điên khùng ngay. "Lại là cậu á?!" Cô ta cảnh cáo. "Ai cho cậu ở đây?! Đây là phòng ăn cao cấp, cậu chẳng có quyền gì mà bước chân vào!"
Thunderstorm toan chuồn đi luôn thì nghe cô ta hét to hơn, "Đứng lại đó! Ai cho cậu đi?!"
Ủa chính cô vừa bảo tôi không được ở đây mà.
Xem ra mới sáng nở mày nở mặt thì cậu lại phải lâm vào một trận chiến tới nơi. "Cậu thích gọi tôi là gì cũng được." Thunderstorm ủ rũ đáp. "Tôi chỉ làm theo lệnh của Dawn thôi."
"Vậy cậu đúng là chân sai vặt mới ha?" Moonrise thở ra, nhép miệng.
"Tôi sống ở Đảo Pulau Rintis từ khi tôi sinh ra, và chẳng làm gì có tội với cậu cả."
Có vẻ sự bình tĩnh của cậu là lời mời mọc để Moonrise tiếp tục châm chọc. "Tôi khó chịu với mọi thứ của cậu. Dòng máu của một kẻ ngoại lai làm sao so được với dòng máu chính thống nhà Rashied? Thật nhục nhã, khi tôi phải dành cả hai ngày tiếp theo để bị quấy rầy bởi một thằng anh họ hạ đẳng như cậu."
Lần này thì sự kiên nhẫn của Thunderstorm trôi tuột xuống cống hết. Cậu gừ mạnh để đáp trả, "Nếu tôi mà sinh ra là người nhà Rashied thật thì cậu vẫn cảm thấy bẽ mặt như thường. Cậu vẫn xấu hổ cho dù tôi là thiếu gia cao quý từ gia đình của Soizic, hay là một thằng nhóc ngoại lai, một sinh vật không ra người với ngoại hình xơ xác đã đẩy cậu lăn ra đất nếu nó muốn."
Moonrise tròn mắt dòm cậu, đôi mắt xanh dương của cô trợn trừng lên. Sunset mím môi, hết nhìn chị đến nhìn Thunderstorm, nhưng vẫn không dám đứng ra can ngăn.
Thunderstorm tiếp tục một cách hung tợn. "Cậu đã phải quen với việc được chăm sóc một thời gian dài rồi, cứ đợi đi, đừng tưởng có Tổ Chức chống lưng là muốn xúc phạm ai thì xúc. Coi chừng có ngày tôi xúc họng cậu đấy."
Rồi cậu dừng lời khi Moonrise bỗng bật lên một tiếng như nghe như tiếng thở khò khè. Chắc cô ta đang tức muốn hộc máu. Hốt hoảng, Sunset lao tới đỡ chị gái từ đằng sau. Toàn thân cô run như cầy sấy. Một đoá hoa mong manh chẳng thể chịu nổi lời phê bình nào đây sao? Nếu là trong tình huống khác thì cậu đã kêu "diễn tốt lắm", nhưng có vẻ Sunset sẽ không cho cậu làm điều đó đâu.
"Này, tôi không cố ý, được chưa..." Thunderstorm bắt đầu xin lỗi, trước khi cậu nhận ra Moonrise đột ngột cười ré lên! Tiếng rồ rồ sôi réo tận sâu bên trong ngực cô. Sunset có vẻ không lạ trước biểu hiện này, nhưng cậu không biết phải làm gì tiếp theo.
"Cậu có chí khí đấy, Thunderstorm." Lần đầu tiên Moonrise gọi trực tiếp tên của cậu, cô ta vẻ ấn tượng, rốt cuộc cũng thôi châm chọc. "Hừ, giờ tôi đói rồi, cái chân phải tôi đau nữa, chắc do hôm qua bị cậu xô ngã đấy. Tôi cần ngồi ăn một cách thoải mái với cái gì đó để đắp vết thương và xoa bóp chân. Hôm nay tôi thấy mình nên làm chút việc tốt, giúp ích cho đời, nên đã cho các gia nhân tạm nghỉ xả hơi một buổi sau khi họ dọn xong bữa sáng. À, tôi cho họ nghỉ từ hôm nay đến sáng ngày mốt. Nhưng ôi thôi, ai sẽ lau nhà, dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ và chuẩn bị mọi thứ cho tôi đây?"
Cô ta vờ như mình đang trải qua cơn khủng hoảng, còn em trai cô thì có vẻ hứng khởi nhưng bị ăn một cú đâm vào tim. "Không phải cậu Sunset, ai trong nhà chẳng biết đồ ăn cậu làm dở tới mức Blazepelt bị què mà nó còn chạy tám hướng."
Đớ người ra vì sự thay đổi tâm trạng đột ngột của Moonrise, Thunderstorm nhận ra ẩn ý câu nói trên.
"Thế nhé anh họ thân yêu." Moonrise cười há há như một tên phản diện. "Từ hôm nay, em sẽ giao trọng trách lớn lao nhất cho anh: đó là làm hết việc nhà đi nhé."
Thunderstorm định từ chối, nhưng thấy ánh mắt Sunset hiện rõ dòng chữ, "Không nghe lời Moonrise tôi sẽ cắt tiết cậu" nên theo thông lệ, khách tặng quà không trả lại, cảm ơn.
"Thế, giờ cậu muốn gì đây?" Thunderstorm hỏi trong lúc Moonrise còn giả bộ xoa bóp cơ vai, làm như nó vừa bị chấn thương không bằng.
"À giờ tôi cần ai đó cắt cỏ ngoài vườn, cậu biết đấy, nó mọc cao đến nổi và cọ vào chân ngứa ran tới mức tôi có cảm giác mình vừa đi qua một tổ kiến. Còn có cả mấy cái lọ gốm đem từ Nhật về nữa chứ, hàng đắt tiền cả đấy, bán cả nhà cậu cũng không đền nổi đâu nên nhớ mà cẩn thận. Ngoài ra thì phòng vệ sinh hơn ba ngày rồi chưa ai dọn cả, cậu làm luôn nhé? Không cần lo, mỗi tầng khoảng ba phòng thôi. Nếu được thì cậu cho Blazepelt ăn nhé, chắc nó đang lăn lộn ngoài bụi dương xỉ." Moonrise kể một tràng dài như thể việc cố tình được dồn lại để chờ tới ngày hôm nay. "Nếu thấy ít quá cứ bảo, tôi sẽ cho cậu dọn nhà bếp nữa..."
Thunderstorm quyết định không đếm xỉa tới lời bình phẩm của cô này. "Blazepelt?" Chút nữa cậu tưởng cô ta đang đề cập tới Blaze.
"Mèo cưng của tôi. Nó bị tật ở chân, à mà nó cũng lì lắm, nó không cào được nhưng táp được nhé." Moonrise cười mỉa, ra hiệu nhẹ, Sunset vội vàng xếp dao nĩa và bàn ghế cho cô ngồi. "Giờ thì đi đi, hi vọng cậu vẫn còn sức cho bữa tối."
Chẳng còn hơi đâu mà chịu chơi, lại tranh thủ có cơ hội né luôn Moonrise hết ngày, Thunderstorm lập tức khăn gói đi ngay chẳng đợi ai động viên. Cứ như mình vào vai Lọ Lem bị mụ dì ghẻ áp bức, nhưng trong trường hợp này cứ tránh xa mọi rắc rối thì quá tốt. Cậu không sợ bị Moonrise bắt nạt bằng việc Dawn lên cơn sang chấn tâm lý cho ném bom cả Biệt thự này đâu.
Với tốc độ tia chớp thì chắc mấy việc này xong nhanh thôi. Thunderstorm tự nhủ thế, rồi tới chỗ đựng các lọ gốm vì nó nằm ngay trên đường đi. Cứ giả vờ như mình không quan tâm tới sự đời, rồi ngày này sẽ trôi qua nhanh thôi.
Khi liếc nhìn vào một phòng từa tựa như nơi trưng bày các sản phẩm, Thunderstorm nhận ra số tiền để mua hết những món đồ trong này chắc cũng đáng giá bằng việc mua đất trong khu đô thị. Sẽ xong hết thôi, chẳng sao cả.
...Nói là thế nhưng nai lưng ra lau mấy cái bình chưa được một tiếng thì cậu đã thấy nhức lưng mỏi gối. Thật chứ ở nhà có bao giờ làm mấy việc này đâu, nên giờ cậu sắp kiệt sức tới nơi, dù còn chưa kịp lôi sức mạnh ra để thể hiện.
Mấy cái lọ này được tạc theo thể tích to bằng cái bếp lò, vừa cao vừa sâu, muốn với tay xuống để lau vào sâu bên trong mà không vỡ thì đúng là khó khăn. Nhưng loay hoay mãi, sau gần cả buổi sáng, cuối cùng Thunderstorm cũng làm xong việc của... được mỗi cái phòng này.
Còn phải đi cắt cỏ, chăm mèo, dọn nhà vệ sinh... Việc vẫn dài tới tận cổ.
Thunderstorm vắt sạch nước vào xô, rồi đi ra; nhưng trong lúc mở cửa chút nữa thì đụng phải Sunset đang đi ngang qua đó. Cả hai nhìn nhau chưa được vài giây, thiếu điều Thunderstorm muốn hỏi, "Hết bám đuôi chị gái thượng đẳng của cậu rồi hả?"; nhưng sợ bị mách lẻo lại với Moonrise nên thôi. Cho tới khi biết được mục tiêu của Tổ Chức, cậu sẽ không liều đâu.
"Sao thế?" Cậu giả vờ công kích theo kiểu khác. "Lo tôi làm bể đồ nên tới đây canh sẵn để về mách lẻo với cô ta à?"
Sunset có vẻ dễ bị chọc tức, mặt cậu ta đỏ vì bị xúc phạm, "A-Ai thèm chứ?!" Chẳng hiểu sao không có vấn đề gì to tát nhưng cậu ta cứ nói lắp bắp. "N-Nói trước nha, tôi không ở đây để giúp cậu đâu đó, tôi sẽ KHÔNG giúp cậu đâu, đừng... đừng có mà xin xỏ làm gì! Tôi sẽ tận hưởng giây phút hành hạ cậu tới bến cho mà xem! Đồ..! Đồ tên Guapo bị đau mắt đỏ!"
Chắc hết tên và vốn từ để xài rồi nên Sunset ngốc nghếch mới phải đề cập đến ngoại hình người khác. Thunderstorm cố giấu sự khinh khỉnh trong đầu, chợt nhận ra trên tay người kia, đáng ngạc nhiên là, cũng có cả khăn lau và nước rửa như mình. Gì thế này? Cậu ta cũng phải đi dọn dẹp à? Bị Moonrise bắt chăng?
"Tôi không ở đây để giúp cậu đâu đó!"
Chẳng lẽ... Thunderstorm nghi ngờ, cậu ta lén tới đây để giúp mình? Sunset hay hùa theo này á? Không đời nào. Nhưng nhìn những vật dụng trên tay cậu ta thì đúng là không có lời giải thích nào khác. Có vẻ bị để ý nên Sunset cũng giả vờ che mấy thứ đó.
"X-Xong rồi thì cút ra khỏi phòng đi!" Cậu ta hét thẳng mặt. "Lằn quằn ở đây không cẩn thận làm vỡ đồ gì nữa thì tôi sẽ không nương tay đâu!"
Nhưng ngay cả thế cũng không làm Thunderstorm ngán gì cho cam. Mãi đến lúc này cậu mới có cơ hội nhìn rõ mặt của Sunset, một gương mặt được vẽ bởi những đường nét quen thuộc tới mức đáng ngại. Mái tóc nâu hạt dẻ được vuốt gel cho thẳng phía sau, cùng đôi mắt màu cam sáng tangerine; gương mặt này...
Nhìn y hệt kẻ đó!
Kẻ đã bắt nạt Thorn, kẻ đã quay đoạn phim tố cáo. Chỉ khác là lớn hơn, già dặn hơn.
"Thorn, tụi mình chẳng còn mẫu giáo nữa. Sao cậu cư xử như trẻ lên ba vậy?"
"Ah!" Thunderstorm đột nhiên chẳng nói chẳng rằng, nhìn trừng trừng vào Sunset. "Nói tôi nghe, cậu từng ở đảo Pulau Rintis đúng không?"
"C-Cái...?" Bị hỏi một câu khó làm Sunset bất ngờ lùi lại. "Cậu nói gì thế?"
"Không cần giấu. Tôi nhận ra cậu ngay tức thì, với đôi mắt màu cam san hô đó. Cậu học cùng lớp với Thorn. Tôi vẫn nhớ như in." Càng nói, Thunderstorm càng nhận ra vẻ mặt Sunset cũng hoang mang chẳng kém gì mình. "Cậu là người quay đoạn phim đó. Khi tôi tấn công một đàn anh lớp 5, Thorn bảo đã thấy cậu quay lại hết toàn bộ. Một đôi mắt cam không thể nhầm lẫn đi đâu được."
"T-Thôi đi." Sunset bật lại, có vẻ chối bỏ. "Tôi rời hòn đảo đó lâu rồi. Tôi không còn can hệ gì đến đám nhóc nguyên tố các cậu cả. Đ-Đừng có mà lôi tôi vào chuyện riêng của gia đình cậu."
"Tất nhiên, tôi không định gặp cậu để bàn chuyện cũ." Thunderstorm nhún vai, cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng nếu hôm đó Sunset không giao nộp đoạn phim đó thì cậu đỡ bị Tổ Chức giáo huấn cho một trận. "Tại sao cậu lại chuyển đi?"
Sunset có vẻ không có gì là muốn kể tiếp, cậu ta quay đầu. "Kệ tôi. Còn gì để nói nữa không? Không thì... Thì biến khỏi phòng đi!"
Lẽ ra nếu hết chuyện để bàn thì Thunderstorm cũng tranh thủ thời giờ mà đi ngay để tiếp tục làm việc khác. Nhưng trong thâm tâm vẫn thôi thúc tìm cho bằng được mùi của sợ hãi vẫn còn vương trên mũi mình ngày hôm qua, nên cậu quyết định làm gì đó khác. Tổ Chức không rãnh tới mức tốn chi phí để hai thành viên đổi qua lại với nhau chỉ với cái cớ là "họ hàng nên thắt chặt tình đoàn kết" được. Chắc chắn họ đang có kế hoạch gì đó, và để lục ra kế hoạch này, Thunderstorm chấp nhận chịu chơi, để kết thúc cái chuỗi ba ngày địa ngục này sớm nhất có thể.
Sunset có vẻ không có ý định chờ đợi, cậu ta cầm hết cả những vật dùng mình mang theo và quay theo hướng khác, bỏ qua tên nhóc nhiều chuyện này.
Và như một phép thử, Thunderstorm cố tình đẩy nhẹ cái bình hoa gần nhất; nó ngã xuống đất, trong chốc lát, như một chùm bong bóng bắn ra tứ phía, thứ âm thanh sắc lẹm vang lên làm cậu ớn lạnh. Ngay lập tức, cậu nhớ đến chiếc ly bị vỡ của mình, cố gắng không bị ám ảnh bởi nó, và chờ đợi một phản ứng.
Sunset cũng hoảng hốt quay đầu lại, mắt trợn tròn kinh ngạc khi thấy chiếc bình lam ngọc bị vỡ tan tành mây khói. Thunderstorm im lặng, cố quan sát thử xem Sunset có thể trưng ra sự hung dữ với ánh mắt rừng rực vẻ điên cuồng như chị cậu ta không.
"Tôi xin lỗi." Cậu vừa nghĩ đến kịch bản thầm dựng trong đầu, có chút tự mãn. "Tôi lỡ tay thôi."
Sunset cứng đơ vì sốc trước thái độ thản nhiên của cậu, hẳn cậu ta đang cố gắng tìm cách gì đó để xỉa sói hay la rầy hay đưa ra một lý do thuyết phục để đuổi cậu ra khỏi nhà luôn đây.
"Để tôi tự dọn... Có gì tôi đền sau." Vừa nói, Thunderstorm vừa lấy tay để lượm từng mảnh vỡ mà không đeo đồ phòng hộ gì, mặc cho một vết cắt ngang qua ngón tay cái, khiến dòng chất lỏng màu đỏ chảy từ từ ra.
Sunset đứng như trời trồng tại chỗ.
Nào. Thunderstorm thầm nghĩ, cứ để cậu ta tới và làm điều gì đó chết người như Moonrise ngày hôm qua. Cậu sẽ có cớ để báo với Dawn về thái độ của Sunset, thêm cơ hội cảnh cáo cô chị luôn. Tới đây, để tôi bắt bài cậu như cách cậu đã đẩy tôi và Thorn vào mối quan hệ căng thẳng như bây giờ.
Cậu có thể chịu đau thêm cũng được, miễn sao thoả mãn được sự bất mãn dồn từ hôm qua đến tận sáng nay. Mau làm đi.
"C-Cậu..." Sunset lắp bắp, chạy tới chỗ của Thunderstorm nhanh hơn cả tiếng còi xe.
Tới rồi. Cậu vờ nhắm mắt, chờ đợi một cơn đau từ một cú đấm trong sự bực bội.
"Cậu bị điên à?!" Sunset liền giật tay Thunderstorm làm cậu đánh rơi mảnh vỡ, cùng với những giọt máu đỏ chảy trên sàn. "Lỡ bị xước tay nặng hơn rồi sao? Mau, đi rửa vết thương ngay, vết cắt nhìn sâu lắm đấy!" Cậu ta nói nhanh và sự lo lắng tràn đầy khuôn mặt. "Biết nguy hiểm thế thì đừng chạm vào chứ!"
Thunderstorm bị đứng hình trong một khắc. Sao cơ? "Cậu bảo... tôi à?"
"Cậu óc chuột hay gì thế? Ngay cả một đứa con nít cũng biết muốn lau dọn mảnh vỡ thì phải dùng giấy báo cuốn lại hoặc mang găng tay chứ!" Sunset nhăn mặt cãi lại, nhưng không phải vì giận mà trông như đang lo lắng vì vết thương. "Tôi không biết cách cầm máu đâu. Mau tới phòng bên cuối hành lang đi, ở đó có hộp sơ cứu đấy."
"Nhưng-"
"Đi nhanh đi trời ạ! Cậu muốn để Moonrise thấy mớ hỗn độn này à?"
Sunset xua đuổi, xù hết cả lông lên. Thunderstorm chẳng lo lắng lắm, vết cắt nhỏ thế này thì Alraed sẽ chữa lành từ trước khi cậu đến được phòng y tế. Nhưng theo bước chân, cậu vẫn cứ chạy đi cho hợp bối cảnh truyện.
Chốc chốc, quay đầu lại, cậu thấy vẻ mặt bối rối của Sunset khi quan sát thảm hoạ mình vừa gây ra. Rồi cậu ta vội vã lấy chồng báo ngay bên cạnh đó, cuốn chúng lại, quỳ xuống cả sàn để bỏ từng mảnh vỡ vào trong miếng giẻ lau.
Gương mặt Sunset khi ấy mang một cảm xúc hoàn toàn khó hiểu.
Đồng thời, nó làm cho Thunderstorm cảm thấy tội lỗi.
*
"Tớ khuyên các cậu thật lòng đấy: đừng có tham quan Pháo đài Shapiro!"
Blaze than vãn với Cyclone và Whitecloud lúc họ đi dạo trên những con phố của quận 5. Những ánh dương lấp lánh chiếu xuyên qua các mái tôn thấp, toả xuống lung linh nắng vàng lên làn da trắng bóc của người mới đến; người đi đường không khỏi liếc mắt sang nhìn đôi chút. Whitecloud biết sự hiếu kỳ đó đến từ đâu, cậu liền kéo mũ áo trùm đầu xuống thấp hơn, hiểu rằng ngoại hình này sẽ tạo cho họ sự chú ý không đáng có.
Blaze vẫn cứ tiếp tục ca cẩm điệp khúc như suốt gần 15 phút họ đi bộ, "Tớ biết Pháo đài Shapiro và Cung Điện Trắng của Matsumoto là hai địa điểm du lịch nhất định phải tham quan khi đến đảo Rintis, nhưng tớ nói thật, Whitecloud, tớ không-muốn-đến chỗ ấy chút nào cả!"
Trong khi Whitecloud tò mò sự bất mãn này đến từ đâu, Cyclone, người được xếp đi chung với cả hai ngày đầu tiên, đã giải thích. "Cậu biết đấy, ở bên bọn tớ vẫn còn rắc rối nhiều thứ về vấn đề đất đai. Khu đất của hai địa điểm đó nằm sát nghĩa trang của đảo, và cậu biết mọi người hay đồn thổi gì về miền quê rồi đó: những con ma xuất hiện từ nấm mồ và giật chân cậu để kéo xuống!"
Để phụ hoạ, Cyclone còn giả vờ nhào ra phía sau và cắm chặt hai bàn tay vào vai Whitecloud, cùng với nụ cười lém lỉnh. "Tất nhiên nó chỉ là mấy tin lá cải, Cung Điện Trắng có ở đây từ trước khi tụi tớ chuyển đến. Chủ nhà đó gần như nắm quyền toàn bộ khu bất động sản ở đây cùng với nhà Leima, và Matsumoto cũng khá dễ tính. Một trong mấy bạn học cùng trường của tớ là con trai ông ấy, mỗi khi tụi tớ thích dồn tiền xây dựng cơ sở trong trường học gì đó là chỉ cần hai ba tiếng nhờ vả của cậu ấy là vô tư. À mà cậu qua xem trường cấp hai TBI của tớ chưa? Nó không xịn như trường quốc tế cậu đang học nhưng có nhiều thứ ở đó chơi vui lắm! Rồi đến Pháo đài Shapiro, một trong những nơi có hàng phòng ngự cao tay hơn cả toà thị chính của Đảo; và nó được thiết kế chẳng khác gì một toà thành với những hộ vệ sử dụng đao, kiếm và cung tên! Ha, nghe y như một nơi dùng để đóng phim, trừ việc nó là hàng thật nha! Sao, cậu muốn ké đó không?"
Không chỉ Whitecloud mà cả Blaze cũng bất ngờ với trình độ thao thao bất tuyệt có vẻ chẳng khác gì hướng dẫn viên du lịch hạng A của Cyclone.
Biết là Pulau Rintis mang nhiều bí mật có liên quan với nhau rồi nhưng nếu không nhờ cậu chàng "phát thanh viên nói nhanh đến mức chị Miranda phải tua chậm cái bảng Research đó gần 10 lần mới nghe được" tiết lộ thì chắc Blaze cũng mù tịt.
"Nhưng không phải vấn đề chính." Blaze nhắc lại, với giọng nghe bế tắc hơn. "Tớ không thích tới Pháo đài Shapiro đó thêm lần nào nữa đâu."
"Hừm? Vì vụ của Toluene hử?" Cyclone gợi lại, nhưng thay bằng giọng lạc quan hơn. "Thôi nào, ai cũng biết cậu đã tặng Socola cho Abigail Shapiro rồi. Lớp tớ, đúng hơn là cả trường, gần như phát rồ vì mối quan hệ của hai cậu. Chàng trai tăng động plus cô gái thơ văn? Tuyệt hảo luôn! Cậu cũng nên cố gắng làm hoà với em ấy đi."
"Không." Blaze hất hàm. "Với cả, cả hai cậu có muốn cũng chẳng vào được đâu. Con bé đó đời nào cho tụi mình vào nhà nó?"
"Nếu người cùng đẳng cấp với em ấy thì khác đấy." Cyclone nheo mắt phải, "Tụi nhà mình đều đang chờ cậu làm hoà với Abby. Nghe hơi tội lỗi nhưng sự kiện Thanh niên đoàn kết đó vẫn chưa xong đâu. Và Ice bảo cậu ấy cần cậu xông ra chiến trường, há há. Tớ có thể xem tiến trình hai người thế nào."
"Thiệt đó! Tớ không có thích việc cậu cùng mấy đứa lớp 9/5 cứ bưng chuyện riêng giữa tớ với con bé đó ra làm đề tài hâm nóng cho trường đâu. Tớ ghét Abigail!" Blaze nhấn mạnh, đi một lúc một nhanh hơn.
Whitecloud bất ngờ với việc họ không buồn giữ bí mật cho những xích mích đó trước mặt khách. Có lẽ thoát khỏi Quake làm họ... thiếu kiểm soát với lời nói của mình hơn. Mặt khác, cậu vẫn chẳng hiểu họ nói về đề tài gì.
"Cậu chỉ nói vậy thôi, chứ tớ biết cậu quan tâm cô bé dữ dội. Coi nào, nếu cậu quen Abby thì cậu có thể bảo em ấy cho tụi mình vào tham quan Pháo đài mà." Cyclone nháy mắt, Blaze xì khói tức tối.
Whitecloud buột miệng hỏi, "Abigail mà mọi người nói đến là ai vậy?"
Cyclone dừng lại ngay đằng sau. "Abigail Shapiro, con gái duy nhất của chủ Pháo đài và là bạn gái của Blaze. Họ đang cãi nhau sau vài chuyện tình tay ba chán òm ấy mà; còn tớ cố gắng để họ làm hoà, và biết không, nếu cô bé đó chịu thân thiện trở lại thì ta sẽ đặc cách đi tham quan Pháo đài đó."
"Đã bảo là tớ không có muốn vào cái chỗ đi nửa bước chân là thấy bẫy đó rồi mà!" Blaze vờ đi lùi nhưng bị Cyclone kéo lại, "Thôi nào, vì tình bạn lâu năm giữa hai đứa mình, đã đến lúc cậu cho tớ diện kiến crush của cậu rồi đấy. Và hãy nhớ tụi mình làm vì Whitecloud lâu năm mới có dịp đến đây, hãy cho cậu anh họ tham quan triệt để đi, hiểu chưa?"
"Chừng đó cũng chưa đủ để khiến tớ muốn tìm đường chết đâu!" Blaze muốn chạy ngược lại nhưng có vẻ không khả thi. "Mà dựa vào đâu cậu nghĩ rằng con bé đó sẽ đồng ý? Cậu nghĩ nó sẽ tha cho tớ sau hàng đống chuyện đã diễn ra à?"
"Thì đó là lý do tớ ở đây để giúp cậu." Cyclone tự hào vỗ ngực. "Cho xin đi chứ chuyện tình trường tớ đây nắm rõ như lòng bàn tay. Tớ có thể đưa ra lời khuyên giúp cậu và Abby quay trở lại với nhau. Thôi nào, hãy nhớ tớ làm điều này vì hạnh phúc của cậu; và vì cơ hội được vào Pháo đài nữa."
Whitecloud chợt nhộn nhạo. "Tình trường hả?" Cậu nhắc lại, có vẻ nhập tâm. "Không biết tớ có nên nói cái này với tư cách người ngoài cuộc không, nhưng tớ nghĩ sao cậu không thử làm theo lời Cy đi, Blaze?"
Blaze tròn xoe mắt. "Tớ không nghĩ cậu lại thừa hơi... quan tâm chuyện người khác như vậy." Cậu không muốn dùng từ bao đồng vì sợ bất lịch sự.
"Tụi anh em nhà tớ cũng có vài đứa gặp chuyện tương tự. Tớ thậm chí từng ở trong trường hợp khó hơn rồi, nên có lẽ mấy cái này tớ có thể giúp cậu." Whitecloud nhăn mặt thích thú, trước khi quay lại dáng vẻ thánh thiện ban đầu. "Tớ không ép cậu đâu. Cứ xem như đây là một chiêu trò của Tổ Chức, có lẽ họ muốn đổi các thành viên qua lại để, cậu biết đấy, giống như thử đổi phương pháp, và cho tụi mình thêm thử thách để hoàn thành. Tớ không biết Thunderstorm có thường hay cho các cậu lời khuyên không, nhưng ở nhà tớ hay bị tụi nó đem ra hỏi từ sáng đến chiều."
"Tớ không hiểu ý cậu; và Thunderstorm thực sự chẳng đưa ra lời khuyên có ích nào." Blaze rùng mình khi nghĩ đến việc Whitecloud ủng hộ cái ý tưởng của Cyclone.
"Thế thì tớ nghĩ mình có thể giúp cậu, và thay cậu anh cả của cậu làm vài thứ." Mái tóc trắng bay nhẹ trong cơn gió, ánh mắt Whitecloud xuất hiện những biểu cảm khó mà lý giải nổi. "Cậu biết không, tớ đã học cách làm Elderboy quá lâu rồi. Nhà tớ chẳng bao giờ cư xử phải phép trước mặt ai, và chúng dễ bộc phát nữa. Các cậu thì không, tất cả các cậu bên nhà Rashied này như đang phải kìm nén vì lý do gì đó. Nếu nó là ý định của Tổ Chức, tớ sẽ có nghĩa vụ giúp các cậu lôi nó ra ngoài. Tớ chẳng có biệt tài gì ghê gớm lắm, nhưng hầu như ai gặp rồi cũng bảo, tớ luôn giỏi đưa ra lời khuyên."
Cyclone lập tức thẳng người lên. "Tía má của Abby mới rắc rối. Tớ biết Tổ Chức phạt cấm túc Blaze vì tội xài sức mạnh giữa nơi công cộng chỉ để giữ thể diện thôi. Chứ cô nàng đó chắc cũng đang ngứa tay với cậu lắm, như Ice nói có đến hơn 90% cậu thất bại trong việc làm hoà với em ấy. Nhưng không sao, có Cy đây thì khỏi lo."
"Nổ vừa thôi. Mà cậu biết thế mà vẫn cố lôi cổ tớ vào cái chỗ địa ngục trần gian đó hả?" Blaze thở dài thườn thượt. "Phu nhân nhà Shapiro, tên Meylis ấy, chẳng khác nào bà chằn. Nhưng nhờ vào sự nghiêm khắc quá đà của bà ấy mà giờ tớ mới thoát khỏi Abigail cả tháng nay; ít ra nó không có chút riêng tư nào với hơn 900 ngàn người ngoài cửa sổ. Theo như tin tháng vừa rồi trong lớp, con bé đã bị giữ lại nhà để học tiếp rồi; tớ không hi vọng nó đến trường nữa đâu."
Cyclone bĩu môi, "Thôi nào, đừng giả vờ làm anti-fan. Hồi xưa tớ hay bị Thunderstorm lôi cổ trốn ra khỏi ban công và đu vòng vòng quanh thành phố khi chưa biết bay đấy. Tớ có thể giúp em ấy... trốn thoát khỏi nhà."
"Thôi cậu nín đi."
"Cậu mới phải nín ấy!" Cyclone đi trước cũng quay lại, len lén đến bên Blaze và chút nữa giật ngửa thằng bạn ra.
Blaze cũng không vừa, liền đạp chân đối phương, thừa cơ vặn người đứng lên và lao bổ lại vào, khiến Cyclone ngã chúi húi ra đằng trước. Cả hai đứa vùng vẫy và lăn lộn giữa vỉa hè khiến người đi đường trố mắt nhìn, một vài người còn cười trước sự tinh nghịch của cả hai.
Whitecloud nhìn cảnh tưởng với sự hân hoan kì lạ, chà, dù có động tay động chân thì trông họ vẫn rất tốt với nhau.
Điều đó thật kì lạ. Cyclone sẵn sàng giúp đỡ Blaze dù nó không phải vấn đề của cậu ấy; có thể nói trông họ như các cặp BFF thường thấy.
Tự dưng ước gì đám nhà mình cũng thoải mái thế này. Whitecloud cứ nhìn vào tính Thunderstorm mà nghĩ rằng gia đình Rashied bên Đảo sẽ rất đau đầu bởi cuộc sống thiếu hoà thuận, nhưng hoá ra họ có thời gian để nghiền ngẫm ra nhiều thứ. Như trông coi đám em suốt ngày đánh nhau túi bụi thế này.
Whitecloud vui vẻ bình phẩm, "Hai cậu có vẻ thân nhau nhất nhà nhỉ?"
"Sao cũng được!" Blaze thở phì phò, Cyclone cuối cùng cũng chịu buông tay. "Được rồi, miễn sao cậu chịu đi cùng tớ tới Pháo Đài. Tớ không thể chờ để xem mặt bé Abby thế nào!"
"Tớ cũng vậy." Whitecloud đồng tình. "Tớ từng nghe về nhà Shapiro một vài lần. Họ làm bên Tổ Chức nhiều lắm, nhưng ở mảng kinh doanh. Không biết vì lý do gì mà họ lui về ở ẩn trong một Đảo Rintis với những đứa trẻ của lõi nguyên tố ngay thời điểm mọi thứ đang tè le thế này."
*
"Blazepelt, mày đâu rồi hả? Alo alo con mèo què kia ơi."
Sau khi lấy thêm hàng đống đồ đạc như máy cắt cỏ, xẻng hay bất kì cái gì đó vừa có thể làm việc vừa có thể lôi ra tự vệ; Thunderstorm ra vườn để tìm thành viên thứ sáu bị "mất tích". Như Dawn nói, căn biệt thự này quá lớn, có khi con mèo lảng vảng đi khắp nơi mà cậu không nhận ra. Và hãy nhìn cái vườn này đi, rộng muốn ói.
Nhưng Thunderstorm đã trải qua rất nhiều biến cố và nó còn kết thúc theo cách kinh hoàng hơn nhiều, nên chút việc nhà lặt vặt này chẳng thể khiến cậu chùn bước. Chỉ trong vài tiếng sau đó, cậu đã hoàn thành nốt việc cắt cỏ. Sự mệt mỏi gây đau nhức xương khớp lấn át niềm tự hào khi làm xong việc khiến cậu muốn nằm lăn ra bãi cỏ vừa cắt xong. Lúc nãy cậu còn bật được cả chục tổ kiến ở dưới đất.
Nhưng quan trọng là, vẫn chưa thấy Blazepelt đâu.
Và rồi Sunset lại xuất hiện, đúng hơn là cậu ta quan sát từ đằng xa, cẩn thận xem có ai theo dõi không rồi mới lén lại gần tới chỗ Thunderstorm. "Gì thế?" Cậu hỏi.
"C-Chẳng có gì. Tôi tới xem Blazepelt."
"Tin xấu: tôi chưa tìm được nó." Thunderstorm không cần giữ phép tắc làm gì, cậu cứ nằm ra chỗ đất sạch. Chẳng sao, mình vừa dọn chỗ này xong. "Nó trông như thế nào thế?"
"Một con mèo có màu cam nhạt, trông như miếng đậu phụ. Mắt có màu xanh, chân và tai có những đốm đen. À mà nó không có đệm thịt vì chân nó bị tật." Sunset nói nhanh, có vẻ bồn chồn vì không tìm thấy chú mèo. "Lạ thật, Blazepelt không bao giờ rời khỏi đâu quá xa bụi dương xỉ đỏ cả. Đã quá giờ ăn trưa rồi, nó có thể đi đâu chứ?"
"Cậu tìm trong nhà chưa?"
"Tìm từ nãy giờ. Bữa trưa tôi để trong cái bát nguội ngắt rồi." Sunset thở dài não nề.
"Biết đâu nó bỏ đi chơi với bạn nó."
"Blazepelt không tự tiện rời khỏi nhà thế đâu! Chân nó như thế thì đâu đi được xa." Sunset cau mày. "Cậu phải mau tìm nó đi. Moonrise cưng nó như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Cổ mà phát hiện ra nó biến mất là tôi và cậu xong đời."
"Tự dưng liên quan đến tôi?" Thunderstorm cảm nhận một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể mình, Sunset xoa trán vẻ bất lực, "Thế giờ Blazepelt đột nhiên mất tích vào đúng cái thời gian cậu được giao nhiệm vụ kiểm tra ngôi nhà, cậu nghĩ Moonrise sẽ nghi ngờ ai trước tiên?"
"Cứ để cô ta nghĩ sao thì nghĩ." Thunderstorm buông lời khiêu khích.
"Cậu không sợ Moonrise sẽ thêm mắm thêm muối để tố cậu với Tổ Chức à? Sao cậu chẳng biết cẩn thận chút nào vậy?" Lời của Sunset như hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở Thunderstorm rằng việc cậu vẫn chưa xong sớm như vậy. "Phiền thật, cậu nghĩ nó có thể ở đâu?" Cậu bảo.
Sunset còn chưa trả lời thì có một tiếng ngoao lớn chắn ngang. "Là Blazepelt!" Sunset thốt lên, lập tức nhìn ngó xung quanh để tìm ra nơi phát ra tiếng kêu đó. "Blazepelt! Mày ở đâu vậy?!" Cậu ta hô lớn, gió lướt qua làm lá cây dao động.
Lần này tiếng ngao to hơn, Thunderstorm đánh mắt về phía bên kia. Ở tít đằng xa, bên ngoài bức tường thành, có một chiếc xe vận tải đang đậu ở đó; vì đứng trái phía nên cậu không rõ xe đó chở loại hàng gì. Nhưng có một con mèo lông vằn gừng nổi bật trên các đốm màu san hô, đang đứng trước chủ của xe (hình như là những nhân viên vận chuyển), nó phát ra tiếng meo meo gì đó không ai hiểu, và tệ hơn, nó nhảy lên xe, và nhân viên nọ đóng cửa xe ở đằng sau lại. Rồi anh ta lên chỗ ghế lái, không rõ là có biết con mèo nọ vừa chuồn lên phần container phía sau không.
"Anh..." Thunderstorm khó khăn thốt lên khi định hình lại sự cố. "Con mèo, ý tôi là Blazepelt, nó bị bắt đi rồi!"
"Gì cơ?" Có vẻ Sunset cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng khi cậu ta nhìn lại, chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh. "Cậu bảo tôi là nó ở trên đấy á? Sao nó lại bò lên đó được?"
Hết thời giờ hỏi lý do, Thunderstorm nhào ra khỏi cổng ra vào. Nói thật cái vườn này lớn tới mức cậu có cảm giác mình chạy phải được cả phút mới ra khỏi đó, mà lúc ra thì đã mất dấu chiếc xe rồi. "Không ổn. Tôi không nhìn rõ biển số xe."
"Tôi không hiểu." Sunset thở hồng hộc khi chạy theo. "Blazepelt không bao giờ đi xe người lạ. Chắc chắn là có gì đó khác, có thể là bọn trộm mèo."
"Tôi thấy nó tự nguyện lên xe, không có vẻ gì là trộm cắp."
Sunset phản đối. "Blazepelt không thể di chuyển xa với đôi chân như thế được. Lỡ như họ thả nó ra thật thì nó cũng không thể tự về nhà."
Thunderstorm nhớ tới cái vòng cổ bằng vàng mà nó đeo trên người. "Nếu ai đó tìm thấy Blazepelt chắc chắn họ sẽ mang nó về đây thôi."
"Còn nếu không?" Sunset nêu tình huống xấu nhất, vẫn nhìn quanh con đường trống trơn.
"Vậy thì ta phải cố định hướng chiếc xe đã đi đâu." Thunderstorm nhận ra mình cố tình tham gia vào chuyện này thay vì phớt lờ nó. "Khu nhà giàu kiểu này thường có camera an ninh. Nhà cậu có không?"
Sunset có vẻ ngập ngừng, "Có. Nhưng chỉ có Starlight mới truy cập vào được."
Starlight người-sợ-mọi-sinh-vật-sống ấy hả? "Có ổn không đấy? Nghe bảo cậu ấy sợ cậu và Moonrise lắm cơ."
"Giờ phút này ai mà chú ý." Sunset tranh cãi, sự sốt ruột lo lắng dành cho Blazepelt ngày càng lớn. "Phải đi nhanh trước khi bị Moonrise tóm gáy."
"Tớ tóm cái gì cơ?" Moonrise xuất hiện lù lù phía sau hai người. Thunderstorm lùi lại trong vô thức, sợ cô ta sẽ làm gì đó nữa; nhưng cô chỉ nhìn chằm chằm vào cả hai.
"Ơ... Chào, Moonrise." Sunset lấp liếm, cái vẻ mặt tội lỗi chả giấu đi đâu được.
"Sunset..." Cô quát lớn, giọng như rung chuyển cả khu vườn. "Cậu đang thì thầm gì với tên Thunderstorm này thế? Và còn nữa, Blazepelt đâu rồi? Tới giờ tớ phải chăm lông cho nó."
"Ừm..." Sunset ngọ nguậy tay một cách bức bối. Một cảm giác lộn chộn cứ nhảy ùm trong bụng của Thunderstorm.
"Không phải cậu đang giúp tên đó cắt cỏ đấy chứ?" Moonrise quan sát khu vườn, rồi lại nhìn lướt qua em trai mình, rất nhanh và khẽ.
Thunderstorm nhìn Sunset cứ đan các ngón tay vào nhau, rồi cậu ta đáp, "Tớ, à thì; tớ cũng đang tìm Blazepelt. Lúc nãy tớ thấy nó... ờ, Dawn mang nó đến trường dạo chơi rồi. Và tớ ra đây để... để xem thử tên nhóc Guapo này làm xong việc chưa! Tớ mà thấy nó lơ là thì quất ngay!" Cậu ta lên giọng, vờ húc tay Thunderstorm.
"Hừm..." Trong vài giây Thunderstorm nghĩ cô ta sẽ không tin, nhưng hoá ra lời của Sunset vẫn có giá trị. "Thôi được. Lát nữa Dawn về bảo cậu ta đem nó đến chỗ tớ để tân trạng lại nhé. Còn cậu..." Cô ta nheo mắt nhìn người còn lại. "Đừng có tưởng mới đó đã xong việc. Lo mà tắm rửa Blazepelt sạch sẽ vào, rồi mang nó qua phòng tôi trước 9 giờ tối đấy!"
Nói rồi cô ta thản nhiên bỏ vào nhà.
"Cảm ơn, Sunset." Thunderstorm nói, nhận ra mình tràn đầy sự biết ơn. "Cậu lanh trí lắm đấy."
Sunset lặc lè đi khỏi. "So với hậu quả sẽ xảy ra nếu cậu và Moonrise choảng nhau thì chuyện này không vấn đề. Giờ thì đi gặp Starlight thôi, cậu ấy biết phải làm gì."
*
"Đây là nhắc nhở từng giờ với anh rằng em đang phải phụ trách toàn bộ cái sự kiện ngố tàu mà em trai anh, Ice Rashied đó gây ra. Và nếu anh chịu luyện tập và học hỏi, giống như em đã yêu cầu, thì chúng ta mới có thể hành động như một vũ khí chuẩn xác."
"Chúng ta là ai vậy? Anh không nhớ mình chịu trách nhiệm cho việc em bị cấm túc. Do lỗi của em là người kéo anh vào cái trò chứng minh của em mà."
"Nghe đây. Ở trong Pháo đài Shapiro, em là miệng, còn anh là tai, nhớ chưa? Đừng trả treo." Abigail gằn giọng, cô bé nhấn đế đôi giày cao gót thật mạnh lên chân Blaze làm cậu ấy hét ú ớ mấy tiếng. Whitecloud cũng đứng sững mất mấy giây.
Cyclone nuốt nước bọt, chỉ trong vài ba câu thoại, Abigail đã cho cậu thấy được thế nào là sự hống hách của một cô tiểu thư luôn đội lốt cừu suốt thời đi học và cách nó được phô bày trong thời điểm chẳng ai ngờ tới.
Những lính gác nhận ra Blaze nên để cậu ấy vào, trong khi Cyclone (như Thunderstorm đã rèn mấy năm) cảm thấy nghi ngờ khi họ không chút phòng bị với người từng gây náo loạn tại dinh cơ của mình.
Lần này thì Blaze không tốn thời gian nhiều như trước để tìm được phòng của Abigail; và thật may là họ không tới vào khung giờ em tập bắn cung. Blaze đã rút kinh nghiệm phải nhìn thời gian biểu trước khi ghé thăm; đây là thời điểm em tự học.
Whitecloud ngó nghiêng nhìn vào Abigail, "Em ấy dễ thương ấy chứ." Cậu thì thầm với Cyclone. "Nhưng nhìn cái vẻ mặt đó kìa. Y như nữ hoàng băng giá."
"Còn anh, anh là ai?" Abigail không lạ gì với vẻ mặt đơ của Cyclone, thay vào đó, nhìn sang Whitecloud với sự phản đối thấy rõ. "Hệ thống an ninh của Pháo đài đáng lẽ phải phóng tên lửa, giật điện, dùng cửa trập và nhốt anh lại hàng chục lần rồi."
"Bình tĩnh nào, đó là bạn anh. Anh là người dẫn cậu ấy, và-" Blaze chưa nói hết câu thì bị cô bé cắt ngang. "Ai cho anh cái quyền đi lại và cho người khác vào trong nhà em thế? Bữa sau anh mang theo cả trường tới đây thì em không để yên đâu."
"Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa ha." Cyclone cố gắng giảng hoà cặp đôi này, nhưng chẳng ích gì, nó còn làm cho Abigail trở nên nóng nảy hơn.
Whitecloud bật cười, bất chấp tình huống hiện tại vô cùng rối ren. "Mẹ tớ hay bảo nam châm trái dấu thì hút nhau. Ra là hai người thuộc ví dụ điển hình này à?"
"Không, tụi tớ là người, không phải nam châm." Blaze tặc lưỡi.
Cyclone đế thêm. "Em và cậu ấy giống hệt nhau. Táo bạo và bướng bỉnh. Anh biết cả hai đang cần thời gian để làm hoà, nhưng nghe này, Blaze thì như một ngọn lửa hiểu động. Cậu ấy cần một ai đó phù hợp với ngọn lửa của riêng mình, không phải một người ngăn chặn hay dập tắt nó. Đó là lí do một người quá lạnh lùng như Ice không thể hợp với một người bộc trực như Blaze." Đôi mắt xanh dương hay háy. "Và người có khả năng giữ nhiệt ngọn lửa đó sẽ luôn là em đấy, Abby."
"...Từ khi nào anh văn vẻ ra vậy?" Abigail cau mày. "Không có tác dụng đâu."
"Cậu... Cy, cậu thích ghép cặp các thành viên kiểu đó à? Tớ nghĩ cậu bỏ được rồi ấy." Blaze lầm bầm, nghĩ đến việc có một cô gái nào đó giống hệt Ice cũng không làm cậu thấy thích cô ấy.
Blaze ghét cái kiểu người ta so sánh nam châm trái dấu thì hút nhau, rồi khi có chuyện lớn thì táp vào mặt nhau à? Hôn nhân kiểu đó đố mà ổn định lâu dài được. Và cậu vẫn không nghĩ Abigail là người mà mình cần tìm. "Đời không phải phim, không phải cứ mắng xối xả vào mặt nhau lúc đầu là về sau thành đôi đâu."
Cyclone mong chờ phản ứng khác của Blaze, vậy nên chẳng lường trước được chuyện này. "T-Thôi nào, đừng có nhìn tớ kiểu đấy. Tớ chỉ muốn giúp cả hai người quay về bên nhau như nó lẽ ra phải như thế thôi."
Cyclone liếc nhìn sang Whitecloud lúc này vẫn đứng ngoài cuộc quan sát, như chờ sự giúp đỡ, nhưng nhận ra khách làm sao hiểu được mớ bòng bong này. "Tớ chỉ muốn tốt cả hai."
"Lẽ ra phải như thế?" Abigail hất đầu, ra vẻ bực dọc. "Ôi trời, đây là kiểu nói em ghét nhất. Cái kiểu của bọn tác giả viết văn suốt ngày tự xếp cuộc đời chúng nó quanh cái câu chuyện ảo tưởng trên giấy và tự áp nó vào cuộc đời người khác, trong đời thật; để vừa lòng cái cảm giác trở thành ai đó thật đặc biệt. Chỉ muốn tốt cho cả hai? Em không ngại khai thẳng ra là anh vẫn đang làm tốt nhiệm vụ đó, là phá bĩnh bọn em!"
"Nhưng-"
"Thôi anh đừng nói nữa." Abigail ra lệnh, quay phắt sang Blaze, kéo sang cả hai sang chỗ khác kèm theo tiếng rít. "Anh, nói đi, có phải anh tới đây chỉ để nói chừng đó không? Mấy ngày nay em phát bực khi thấy tin nhắn trong điện thoại em tràn ngập cái tin con bé Reagan đó tự sát tại nhà của nó! Đó là chuyện riêng của nó, nhưng nhờ anh mà giờ nó thành chuyện của em luôn!"
"Gì? Có ai tự sát hả?" Whitecloud giật mình.
"Không phải chuyện của anh. Tránh qua một bên đi cái cục lông xù."
Whitecloud nhìn trân trối vào thái độ hách dịch của Abigail, tự hỏi cô gái hiền thục này còn có thể độc miệng đến mức nào. Cậu nhìn qua Cyclone, thấy tội cậu ấy khi bị cô gái này trách móc, dù cậu biết rằng Cyclone chỉ đang cố gắng khiến cho tâm tình Blaze tốt hơn sau khi cả hai chia tay. Nhưng có lẽ việc gán ghép này vội vã đến mức nó đã phản tác dụng. Giờ thì bản thân Blaze cũng thấy mình chẳng khác gì con rối.
Khi chắc rằng chỉ còn ba người nghe được với nhau, Blaze mới đáp trả lại. "Em nói gì đó? Rõ ràng đó là vấn đề của Solar, chẳng liên quan gì tới anh cả."
"Không, phải có chứ!" Cyclone xen ngang, tay ngọ nguậy. "Solar là em tụi mình mà. Vấn đề của cậu ấy cũng là vấn đề của cả hai chúng ta."
"Chính vì Solar đó là anh em của cả hai người nên đó là vấn đề của các anh!" Abigail công bố thẳng thừng. "Em không muốn phải nhìn thấy đám trong trường đồn thổi vì em đã rủ con bé Reagan đó đi gặp Thunderstorm mà giờ ai cũng nghĩ anh ta làm cái trò gì đó khiến nó phát rồ và quy kết rằng em có một phần trách nhiệm trong ấy!"
"Xem ai nói kìa? Chính em mấy tháng trước cũng như thế, đột nhiên lôi cổ anh vào chuyện nhà em, và giờ thì sao, anh có nên lôi em vào chung không? Ha, để em hiểu cảm giác của anh khi đó?" Blaze gật đầu một cách hờ hững. Cậu đã phát ngán vì phải đối mặt với mấy chuyện kiểu này rồi. "Chịu trách nhiệm đi cho vừa lòng."
"Thôi nào, Blaze, Abby không phải mẹ em ấy, cô bé chỉ muốn thể hiện bản thân thôi."
Abigail nhìn Cyclone như thể cậu vừa nói gì đó ngu ngốc lắm. "Anh đang muốn bảo em chỉ là một đứa nít ranh và là một bản sao tệ hơn của mẹ em à? Nghe này, em đã phát mệt khi cha em cứ lải nhải về việc ông ấy mong đợi em sẽ khôn ngoan và quyết đoán như mẹ, và biết sao không? Nếu em là Meylis, anh sẽ không có cơ hội nói câu đó đâu."
"Ồ, em thần tượng người đàn bà ác độc đó quá nhỉ?" Blaze cay nghiến nhắc lại, nhớ về cái chết của Toluene lúc này chỉ khiến cho tình hình thêm trầm trọng hơn.
Chính Meylis và Mattus đã giết cô ấy, giết cô gái mà Solar từng yêu. Và bây giờ, sự bất cẩn của Abigail có khi cũng góp phần đẩy Reagan vào bờ vực tự sát.
Blaze cảm thấy buồn cho Solar khi phải trải qua cơn chấn động như thế, vậy nên thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, cậu liền đổ lỗi cho bất kì ai liên quan trực tiếp. "Em cũng thế thôi. Chẳng bao giờ thừa nhận điều gì, có gia đình chống lưng nên có sợ gì đâu."
"Đủ rồi đủ rồi!" Cyclone thấy cuộc hội thoại dần chuyển sang chiều hướng không ổn định nên ngăn lại. Cậu vô tình nghĩ đến quan hệ giữa mình và Ice, tự hỏi sự im lặng giữa cả hai ngày nào đó có kết thúc như cách này không. "Tớ biết cả hai người rất yêu nhau, nhưng ai cũng có vấn đề về giao tiếp cả. Có lẽ em nên thử nói nhẹ hơn..."
"Đã nói đây là lần thứ bao nhiêu rồi Cy!" Blaze gắt lên, làm Whitecloud đứng cách đó phải vài mét cũng giật mình. "Tớ không có yêu con bé này!"
"Tớ lớn hơn cậu, và ở bên cậu gần như cả cuộc đời trẻ thơ của cậu." Cyclone tiếp tục diễn thuyết. "Nghe này, chúng ta tìm kiếm ai đó để yêu thương. Ai đó khiến chúng ta trở nên trọn vẹn. Cậu chọn Abby và thay đổi em ấy. Cả hai sẽ nhảy theo một bài hát đau khổ và hy vọng. Tất cả, trong khi tự hỏi liệu ở đâu đó, bằng cách nào đó, có ai đó hoàn hảo cũng đang tìm kiếm nửa kia của mình."
Cyclone mơ màng về một viễn cảnh lãng mạn, nhưng nó nhanh chóng bị đập vỡ bởi Abigail, con rắn độc với miệng lưỡi thì chẳng khoan nhượng với ai.
"Anh đùa à? Anh đọc truyện và xem phim nhiều quá rồi đấy. Đừng có lôi văn học ra để giải quyết vấn đề. Anh nghĩ rằng việc cố tình ghép đôi hai đứa tụi em lại với nhau thì có thể làm cho chuyện của Reagan lắng xuống à? Hay Toluene sẽ không bị giết chết? Bớt cho rằng cái kiểu tình yêu trên giấy đó của anh có thể tẩy trắng mớ bòng bong mà Solar của các anh gây ra đi!"
"Này, đó là lỗi của em mà." Blaze phản đối. "Nó không phải là lỗi của Solar. Là lỗi của em vì đã giữ bí mật. Nếu ngay từ đầu em tin tưởng anh một chút và nói với anh rằng Toluene dính dáng tới chuyện này thì ít ra anh đã không rỗi hơi gây ấn tượng xấu với mẹ em, và Meylis đã không hạ sát người yêu của em trai anh. Còn bí mật gì mà anh chưa biết nữa không?"
"Em không có biết Toluene và anh có quen nhau, chỉ-vậy-thôi. Chẳng lẽ bảo vệ Pháo Đài khỏi kẻ đột nhập như cô ta thì em phải xin phép và hỏi ý kiến một người-chẳng-liên-quan-gì đến nhà Shapiro như anh à?" Abigail cũng không vừa, tiếp tục đáp trả.
Blaze khạc nhổ. "Thế thì đi mà hỏi mẹ em ấy, cái người giấu gần như mọi thứ và chỉ đến khi có anh cản trở rồi bà ta mới lôi cái cỗ máy ARTIFACT chết dí đó ra để hành hạ Toluene! Phải rồi, em có bao giờ tin anh đâu, em tin gia đình em thôi! Sau tất cả, người chết không phải một tên tội phạm, đó chỉ là một cô gái bị cha cô ấy đầu độc và em với mẹ em không những không giúp mà còn tra tấn cô ấy!"
"Em không có giết Toluene."
"Em đã bắn hạ Hoả điệp của anh, khiến anh phải dùng Karma Exchange và một trong hai bọn anh đã chết. Chính em đã mở đường cho cha mình giết Toluene."
"Em không có lường trước chuyện đó!"
"Em không cần phải biện hộ. Nếu em không giúp anh cứu Toluene thì thôi, đừng có mà cản trở anh chứ. Em nghĩ mình giỏi giang đáng gờm lắm, nhưng việc mẹ em cuối cùng xuống tay xử lý Toluene chứng tỏ em cũng vô tích sự trong cuộc chiến vừa rồi. Em làm anh thấy phát bệnh còn hơn cả dịch cúm!"
Cyclone thở dài ngao ngán, đây không phải dự định ban đầu của cậu. Lẽ ra theo kế hoạch thì Blaze và Abigail sẽ làm hoà với nhau chứ, hoặc ít ra cũng chịu bàn chuyện một cách đàng hoàng sao cho vụ của Reagan có thể lắng xuống càng sớm càng tốt. Vậy mà giờ đôi chim cút này lôi ra một đống tội lỗi của người kia để quăng vào mặt nhau, và làm cho Cyclone mất mặt trước Whitecloud.
Có lẽ mình không giỏi đưa ra lời khuyên cho tình trường thật.
Mọi thứ đều trật đường ray.
Cyclone chán nản tách rời khỏi cuộc hội thoại và để mặc cho Blaze và Abigail chí choé nhau. Cậu hướng về phía Whitecloud vẫn đang bận nhìn khuôn viên Pháo Đài từ bên cửa sổ với ánh mắt hứng thú.
"Tớ thất bại rồi, haiz~" Cyclone thông báo. "Có lẽ ta sẽ bị đuổi khỏi đây sớm thôi, tuỳ xem Abby muốn tiễn đi nhẹ nhàng hay muốn hất từng đứa ra."
"Tớ không hiểu nữa." Whitecloud nói, dù trong đầu có nhiều ý định. "Sao họ cãi nhau vậy?"
"Chuyện gia đình. Blaze muốn làm đầu đuôi chuyện của Solar, trong khi Abigail muốn giải quyết chuyện của Toluene thay mẹ mình. Rồi khi mọi thứ rối beng lên. Họ thấy bản thân bị giằng xé giữa... cậu biết đấy, việc yêu nhau và việc gia đình cả hai đều có bất hoà." Cyclone thú nhận, nghĩ rằng người kia có thể nói ra gì đó có ích. "Tớ chẳng biết xử lý tình huống này như nào. Tớ không nghĩ họ ghét nhau đến mức đó."
"Không nghĩ?"
"Có phải như Abby nói..." Cyclone vuốt mồ hôi trên trán. "Tớ đã sai khi ghép cặp họ không? Biết đâu người mà Blaze muốn tìm không phải em ấy thật."
Whitecloud nghiêng đầu. "Có lẽ cậu không nên nói rằng họ là một cặp. Có lẽ cả hai người cảm thấy bị xúc phạm khi cho rằng cậu lợi dụng việc gia đình hai bên có căng thẳng để tâng bốc mối quan hệ yêu đương không lành mạnh này. Nghe tớ, có phải..." Cậu vuốt nhẹ mái tóc màu trắng ngà của mình. "Có phải cậu mong chờ họ sẽ trông như Romeo và Juliet không? Hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau vì gia tộc họ vô cùng thù ghét?"
Cyclone như bị trúng tim đen, liền giật nảy người. "Tớ... Tớ không biết nữa." Ánh mắt tràn đầy hăm hở đã đi đâu mất, lúc này chỉ toàn là u ám phiền muộn. "Tớ nghĩ rằng loại tình yêu đó rất đẹp. Tớ nghĩ mình cố ví von họ như cặp đôi huyền thoại của Will. Nhưng có lẽ tớ đã sai thật. Blaze không phải Romeo và Abigail không phải Juliet. Đời không như tiểu thuyết, tớ cứ nghĩ rằng mình sẽ chứng kiến tình yêu huyền thoại đó bước ra đời thật, nhưng Abby nói đúng, có lẽ tớ viết văn nhiều quá, đến mức lú lẫn giữa thực tế và hư cấu. Tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết. Tớ không thể trông chờ tình yêu của họ đẹp như trong sách được."
"Vậy cậu làm điều này vì muốn tốt cho Blaze..." Whitecloud dò xét bằng một câu khá nhập nhằng. "Hay muốn thoả mãn cái sở thích kì quái của mình vậy?"
Cyclone không trả lời, và Whitecloud cũng nghĩ rằng câu hỏi này của mình sẽ không được hồi đáp sớm đâu. Nhưng trước đó, đây là một ngày vui, cậu cũng không thích phải nhìn cảnh hai người kia cãi nhau.
"Có lẽ tớ biết cách đưa ra lời khuyên." Whitecloud vỗ vai Cyclone, rồi gọi Blaze tới. Có vẻ cảm thấy thoải mái khi dứt khỏi cô gái nhiều lời kia, Blaze liền chạy tới chỗ Whitecloud liền, kèm theo lời cằn nhằn, "Nói mãi mà nó không chịu nghe. Abigail cứng đầu thật."
Cậu cũng thế. Whitecloud nghĩ thầm. "Nghe này, tớ có cách để khiến cậu làm hoà với Abigail đấy. Thật ra, không hẳn là làm hoà, chỉ cần em ấy đừng tức giận là được."
Blaze có vẻ không tin, "Thôi ngán lắm."
"Chưa đâu. Dựa theo nội dung cuộc hội thoại và tính cách hai người show ra trong nguyên màn rap battle vừa nãy thì để khiến cô bé đừng tức giận..." Whitecloud liếc nhìn Abigail đứng dựa lưng vào cửa phòng, chắc đang muốn tìm cái gì đó để xiên luôn ba đứa này một lần cho gọn. "Theo tính toán của tớ, đến 99,98% là cậu nên xin lỗi em ấy."
"Khoan? Gì? Tớ chẳng có lỗi mà phải đi xin nhé."
"Cứ nghe tớ đi." Whitecloud nháy mắt, với cả Blaze và Cyclone. "Tớ luôn đưa ra chính xác lời khuyên mà. Nếu cậu cảm thấy nó ảnh hưởng đến thể diện thì cứ nhớ cậu làm vì muốn dẫn tớ tham quan Pháo Đài thôi."
"Nhưng-" Blaze có vẻ chưa được thuyết phục, nhưng thấy Abigail tức đến mức có vẻ sẽ không cho ai trong này ra khỏi đây một cách lành lặn, cậu miễn cưỡng gật đầu. "Thôi được. Tớ không chắc là con bé đó sẽ không đập gãy chân mình đâu."
Khi Blaze lủi đi, Cyclone khó hiểu nhìn Whitecloud. "Xin lỗi ư? Đó là lời khuyên kì nhất tớ từng nghe. Sau trận cãi nhau vừa rồi, việc Blaze đột ngột thú tội thế sẽ khiến Abby nghĩ cô bé bị thương hại, hoặc tệ hơn là em ấy nghĩ Blaze không thèm chấp mấy đứa con gái. Ôi trời, tớ đang nghĩ ra một đống viễn cảnh tồi tệ khác!"
"Tớ nghĩ cậu nên thoải mái đi." Whitecloud thấy nhẹ nhõm khi mình đang hành xử thông minh hơn. "Tớ chưa bao giờ nói sai đâu."
Cả hai hướng ánh mắt hồi hộp về Blaze. Cậu chàng mắt đỏ cam lại đứng đối diện với Abigail, lần này cô bé có vẻ còn chuẩn bị tinh thần đánh tay đôi nếu luật cho phép. Blaze nuốt nước bọt, chân đứng không yên, miệng thì cứ mấp máy, nhưng sau vài giây công tác tư tưởng, cậu ấy cũng thốt lên. "Abigail..."
"Sao?"
"Anh xin lỗi." Như thấy câu nói mình chưa đủ cảm thông, Blaze đế thêm, kèm theo cái giọng điệu ân hận cố moi từ cục tức dưới họng lên. "Anh vô cùng xin lỗi."
Blaze im lặng chờ đợi phản ứng của Abigail mà không dám nhìn cô, sợ rằng nó cũng tệ chẳng khác nào mấy cái Cyclone vừa kể.
Nhưng, như thể hôm nay thần may mắn mỉm cười với mình, Abigail chưa đáp lại ngay, nhưng em ấy cũng thốt lên. "Em... Em cũng xin lỗi anh."
Lúc Blaze còn chưa hết ngỡ ngàng với cái mình vừa nghe thì em ấy nói tiếp. "Nhưng hãy thừa nhận đi, Solar Rashied nhà anh là nguyên nhân của... hết 90% vấn đề của chúng ta."
Blaze gật đầu. "Ừ đúng rồi cái này thì anh đồng tình với em."
"Thấy chưa? Em đã bảo rồi. Nếu không phải anh ấy chịu nói với anh về vụ Toluene bị mẹ cô ấy đem về với Adam thì chuyện đã khác."
"Thật đấy, Solar giấu nhiều thứ quá cũng phiền. Sau vụ này hi vọng cậu ấy chịu khai hết ra."
"Tốt nhất là thế."
Blaze bất ngờ khi giọng Abigail dịu đi, còn Cyclone trố mắt ra nhìn cô gái nới lỏng tay. "Không... Không thể nào." Cyclone thốt lên ngơ ngác với người bên cạnh. "Hai người đó... thật sự đã làm hoà với nhau đấy hả?"
"Đang thôi. Nhưng tiến triển tốt, chậm mà chắc." Whitecloud đáp lại, cậu biết mình hiểu đúng. Cyclone nghĩ rằng Abigail chỉ đang cố gắng tạo một bức tường ngăn cách giữa em ấy và Blaze, nhưng thật ra em ấy tạo nó để chờ người đủ quan tâm và phá huỷ nó. "Tớ luôn giỏi đưa ra lời khuyên mà."
Cyclone không biết nói gì, không thể tin nổi là quan hệ của họ có thể cải tiến nhờ vào một câu xin lỗi đơn giản như thế. "Nhưng tại sao? Tớ không hiểu."
"Cậu chỉ hiểu sai thôi. Sau cuộc cãi nhau, Abigail không cảm thấy bị xem thường bởi câu xin lỗi, đơn giản là em ấy quá quen với việc Blaze đứng đối phía với các ý tưởng của mình. Nên nếu thấy cậu ấy xin lỗi, Abigail sẽ tự nhiên mềm lòng. Nó không phải logic gì cả, mà là chuyện hiển nhiên."
Cyclone nheo mắt. "Làm sao cậu biết được? Lỡ như em ấy mới là người hiểu sai ý của Blaze thì sao?"
"Đó là lí do cậu nên học thêm về con gái đấy." Whitecloud nghĩ đến Moonrise, và cả Eclipse. Hai chị em... "Với con gái, cậu không chỉ nhìn một khía cạnh như thế. Abigail không phải nam tử hán, trong từ điển của em ấy sẽ không có khái niệm 'nhường nhịn đồng nghĩa với thương hại'. Hãy nhớ Abigail là một cô gái, còn là một thiếu nữ nhà gia giáo, em ấy cần được cảm thấy cưng chiều thay vì đối đầu."
"Woah..."
"Nhớ tớ nói hôm qua không? Điều quan trọng với lời xin lỗi, đó là nó được xem như một thứ quý giá, chẳng hạn như một kim cương. Nếu nó hiếm khi xảy ra, nó có thể là một điều bất ngờ." Whitecloud lè lưỡi, nói vậy là đủ hiểu. "Do cậu không có chị em gái thôi. Cái này tớ gặp nhiều rồi."
Trong lúc Cyclone chưa nói thêm gì thì Blaze đã nhảy bổ lại chỗ cả hai, nét mặt vô cùng thoải mái. "Biết tin gì chưa? Abby đồng ý dẫn tụi mình đi tham quan khuôn viên đó."
Cyclone ngạc nhiên khi Blaze gọi Abigail là Abby nhanh như thế. Cứ tưởng còn cạch mặt nhau thêm một thời gian nữa cơ...
"Thật không? Sau những gì hai người vừa trình làng trong màn rap battle vừa rồi thì bất ngờ thật đó. Tớ cứ tưởng em ấy sẽ còn giận dai cơ." Whitecloud có vẻ cũng cảm thấy thành quả của mình vượt ngoài dự tính.
"Chẳng quan trọng. Em ấy hết giận rồi, mà khi hết giận thì nó hào phóng lắm." Blaze vui vẻ trả lời, ôm lấy Whitecloud đầy vẻ biết ơn. "Cảm ơn cậu nhiều nha. Công nhận cậu giỏi chỉ dẫn thật đó. Cậu có người yêu chưa mà biết rõ vậy?"
"Chưa." Whitecloud cười trừ. "Mẹ tớ không cho có cặp sớm. Nhưng thỉnh thoảng tớ vẫn hay nói chuyện với mấy cô tiểu thư trong giới thượng lưu, nên có biết chút chút cách để xử lý vấn đề của Abigail."
"Tuyệt, cậu dạy thêm cho tớ đi. Tớ cũng sẽ cần nó cho tương lai lắm đấy." Blaze giả vờ than vãn, rồi cười chung với Whitecloud.
Abigail bước vào phòng, nét mặt bị khuất sau ánh sáng. "Chờ ở đó, em thay đồ rồi sẽ dẫn các anh đi xung quanh."
Blaze càng thêm phấn chấn, "Chưa có ai từng làm em ấy đồng ý được đâu. Cậu ghê thật."
"Cảm ơn." Whitecloud cười ngượng ngùng, tự hỏi mấy cái kinh nghiệm này có chính xác không. "Tớ có thể kể cho cậu nghe vài mẹo nho nhỏ với mấy cô bạn gái kiểu này."
Nhìn hai người kia vui vẻ nói chuyện với nhau, lần này Cyclone, tội lỗi làm sao, cảm thấy bị ra rìa. Thứ nhất là vì cậu không thể tự mình giải quyết được vấn đề của Blaze; thứ hai là Whitecloud thậm chí biết cách xử lý nó mà không dùng tới bất kì màn rao đón màu mè nào dù cậu ấy là người ngoài, còn Cyclone là người thân của Blaze; còn là bạn nhiều năm nay nữa.
Vậy mà... Whitecloud đã kéo được sự chú ý của Blaze còn nhanh hơn cả Cyclone từng làm trong quá khứ.
"Bớt cho rằng cái kiểu tình yêu trên giấy đó của anh có thể tẩy trắng mớ bòng bong mà Solar của các anh gây ra đi!"
Thật đáng thương, khi vấn đề của nội bộ trong gia đình mà phải viện đến người khác giúp đỡ. Cyclone vừa cảm thấy buồn, vừa cảm thấy có cái gì đó đang lay chuyển.
*Tbc*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip