Gyuhaoseok.

Của bồ minryuin đây nhe, để bồ đợi lâu rồi, chúc bồ thi tốt nhó (。•̀ᴗ-)✧.

__________

- A ô, mau... Dừng lại a... A ~

Trên chiếc giường màu đen trong căn phòng ngủ khá rộng rãi, hai thân ảnh trần trụi đè lấy nhau trên giường, nơi giao hợp không ngừng dính lấy nhau tạo nên những âm thanh dâm mỹ đầy mãnh liệt, người bên dưới kịch liệt phản kháng nhưng người bên trên dường như đã ngấm men say, chẳng còn để ý đến cảm xúc của người bên dưới, đem hai tay cậu cố định ở trên đầu, phần thân dưới đưa đẩy mạnh mẽ đem côn thịt to lớn ở sâu trong huyệt nhỏ đỉnh lộng điên cuồng.

- Kim Mingyu, anh dừng lại cho em... A!

Seokmin một tay đẩy bả vai anh ra, một tay cào cấu trên tấm lưng anh, nước mắt giàn giụa, huyệt nhỏ bên dưới sớm bị anh làm đến đau. Cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tường kia, thấy không còn sớm nữa liền phản ứng dữ dội hơn, trực tiếp đẩy anh ra khiến anh suýt chút nữa ngã khỏi giường. Trong lúc anh còn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã ôm thân dưới có hơi trướng đau nhảy xuống khỏi giường mà chạy vội vào phòng vệ sinh, chân vừa chạy được hai bước đã bị anh ở đằng sau tóm lấy rồi lần nữa ném lên giường, anh hung hăng bóp chặt cằm cậu, ép cậu nhìn vào mắt mình.

- Lee Seokmin, chúng ta kết hôn được bao nhiêu năm rồi?

- Ba... Ba năm - Seokmin không cam lòng nói, hai tay cố kéo bàn tay đang siết chặt cằm mình ra nhưng anh dường như không muốn buông tha cho cậu, tay cứ kẹp chặt không buông dù cậu đã đau đến chảy cả nước mắt.

- Em nói xem trong suốt ba năm qua có đêm nào em ở cạnh tôi chưa? Ở cạnh Minghao chưa? Hay em suốt ngày suốt đêm đi đi về về cùng đám người đó? - Mingyu vừa tức giận vừa bất lực nói.

- Nhưng cứu người là nhiệm vụ của lính cứu hỏa tụi em mà? Chuyện quan trọng như vậy anh so đo làm cái gì vậy hả? - Seokmin uất nghẹn trả lời, cậu biết ba năm qua cậu không có nhiều thời gian cho hai người họ nhưng so với chút chuyện nhỏ ấy việc cứu người quan trọng hơn, chính họ cũng đã từng nói như thế còn gì? Vì sao hôm nay anh lại thay đổi thái độ, quát mắng cậu như vậy?

- Vậy sao? - Mingyu thô bạo đem hai chân cậu tách ra để lộ huyệt nhỏ hơi ửng đỏ sau trận làm tình thô bạo lúc nãy, dương vật to lớn của anh ở trước cửa huyệt cọ xát mãnh liệt, khoái cảm trong người lần nữa được khơi dậy, anh giữ chặt hai chân cậu, hôn lên phần đùi non đã sớm hiện đầy vết xanh tím.

- Anh là có ý gì? - Seokmin nghe trong giọng nói của anh có chút không vui liền dè chừng, dù cho hiện tại bản thân cậu cũng đang khát tình nhưng đầu óc cậu vẫn đủ tỉnh táo để nghĩ đến việc cứu người, sắp đến ca làm của cậu rồi, cậu không muốn bản thân vì chút chuyện này mà nghỉ làm, biết đâu được trong lúc cậu nghỉ làm thì đâu đó lại xảy ra hỏa hoạn thì sao?

- Tối nay em đừng nghĩ đến việc đi đâu cả, cứ ở nhà là được rồi - Chẳng biết vì men say hay là vì khoảng thời gian ít ỏi bên cạnh cậu ba năm qua làm anh tức giận, giọng nói anh càng thêm phần âm trầm đáng sợ, không một chút kiêng dè, anh nắm lấy dương vật của mình đẩy vào trong huyệt động của cậu.

- Ah, ư... Coi như là em cầu xin anh vậy, lần khác nhé? - Seokmin hai tay nắm lấy tay anh, cố gắng thỏa hiệp, huyệt động bên dưới vừa lúc quy đầu to lớn chui vào đã kẹp chặt không cho phần thân chui vào, cậu biết rõ nếu như hoàn toàn buông xuôi cho anh làm thì đêm nay khó mà rời đi.

Mingyu đầu óc mơ màng, nửa muốn buông tha nửa lại không. Nghĩ đến cảnh lấy cậu được hơn ba năm nhưng đêm nào cũng một mình trong căn phòng trống vắng lòng anh liền hừng hực lửa giận, không nói không rằng, anh trực tiếp đẩy mạnh hông một cái, dương vật thô to ngay lập tức lọt hết vào trong huyệt nhỏ ấm áp, quy đầu ngay lập tức chạm vào tuyến tiền liệt, Seokmin giật mình cùng sợ hãi cả người cong lên vì đột ngột tiếp nhận đợt khoái cảm cao trào.

- Ah... Ư, em nói dừng lại aaa.

Seokmin đấm từng đấm vào ngực anh, rõ ràng cậu đã cố gắng thỏa hiệp để hai bên đều có thể vui vẻ nhưng anh lại cố tình không quan tâm đến cảm xúc của cậu làm cậu thực sự thất vọng, thế mà ngày đó anh lại nói có thể cố gắng vì cậu, thật là nực cười.

Mingyu hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của cậu, hai tay anh giữ chặt eo cậu, hông đưa đẩy thô bạo, dương vật ở trong huyệt nhỏ liên tục đỉnh đến nơi sâu nhất làm cho cậu dù không muốn cũng phải ngửa đầu rên rỉ thành tiếng.

Anh xé toạc chiếc áo cậu đang mặc, cúi đầu ngậm lấy đầu vú nhỏ trước ngực mà liếm láp. Seokmin tức giận cắn lên bả vai anh đến khi bật máu mới dừng lại, mắt thấy người kia không có ý định dừng lại cậu cũng chỉ có thể buông xuôi, nằm yên ở trên giường như con rối để anh chơi.

- Ah... Ha... Ưm.

Mingyu càng làm càng thấy hưng phấn, huyệt nhỏ kiều nộn không phản kháng mãnh liệt giống như chủ nhân của nó mà còn gắt gao bám lấy côn thịt to lớn của anh, phối hợp nhịp nhàng làm cả người anh đều vô cùng sảng khoái, động tác trừu sáp cũng nhanh hơn phần nào.

Huyệt nhỏ bị gậy thịt to lớn đâm đến phun dâm dịch, tiếng nhóp nhép cứ vang lên đều đều, miệng huyệt nhỏ cũng bị dâm dịch bôi trơn đến bóng loáng, côn thịt ra vào dễ dàng hơn nhiều.

Mingyu ôm lấy cậu ngồi dậy, xoay người cậu lại, để lưng cậu tựa vào lồng ngực mình, từ phía sau tiếp tục hung hãn đâm tới. Quy đầu côn thịt vì sự đưa đẩy mãnh liệt mà liên tục đỉnh vào tuyến tiền liệt, huyệt nhỏ co khép không ngừng, dương vật của cậu vì kích thích mà nhanh chóng bắn ra dịch trắng.

- Ô không...Dừng lại a a - Cậu một thân nhễ nhại mồ hôi cùng mệt mỏi cầu xin anh, hai chân quỳ trên giường run rẩy theo từng cú thúc, huyệt nhỏ nửa muốn phản kháng nửa đón nhận khoái cảm mà dương vật của anh đem đến, cảm giác kỳ lạ vô cùng.

Mingyu ôm lấy cậu, đôi môi ở sau gáy cậu vừa hôn vừa mút mát, bàn tay tìm đến đầu vú trước ngực mà ngắt nhéo, một tay kia giữ chặt người trong lòng.

- Đừng khóc nữa - Anh vừa hôn vừa dịu dàng an ủi, động tác bên dưới cũng nhẹ đi đôi chút.

- Ha... Ưm - Seokmin càng được đà mà khóc to hơn, thứ cậu muốn là anh dừng chuyện này lại chứ không phải là vài lời dỗ dành như thế, cậu sắp trễ làm rồi.

Dương vật của anh ở trong động nhỏ vẫn miệt mài cọ xát với hai vách thịt mềm mại, cả người cậu bị khoái cảm làm cho mềm nhũn chỉ có thể dựa vào lòng anh mà nức nở.

Đến khi Minghao tan làm trở về nhà đã thấy cậu lõa lồ nằm trên giường, cả người không động đậy dù chỉ một chút, hắn lo lắng đến nhìn xem, thấy cậu nước mắt ngắn dài liền lo lắng hỏi nhưng cậu không nói, hai mắt cứ thẩn thờ nhìn lên trần nhà. Hắn nhìn ra ngoài ban công mới thấy Mingyu đang đứng ở đó hút thuốc, trong lòng hắn rối rắm vô cùng, muốn ra ngoài nói chuyện cùng Mingyu nhưng lại không muốn bỏ mặc Seokmin một mình, hắn nén tiếng thở dài, kéo chăn đắp cho cậu, nhỏ giọng nói:

- Mingyu ấy, thằng ấy cũng chỉ muốn gần gũi em một chút thôi, nó không có ý xấu đâu.

- Em biết - Seokmin tủi thân trả lời.

- Đợi đến khi Mingyu bình tĩnh lại em hãy nói chuyện với nó nhé? Ba năm qua nó luôn lo cho em, cho gia đình em lại không có thời gian bên em nên suy nghĩ không thông mới làm ra chuyện này thôi - Minghao lấy khăn tay, dịu dàng lau đi mồ hôi còn xót lại trên gương mặt cậu.

- Em thiên vị anh ấy nhiều đến như vậy anh không cảm thấy bất công sao? Không tủi thân sao? - Seokmin nhìn Minghao với đôi mắt đầy hối lỗi.

Hơn ai hết cậu hiểu rất rõ kể từ khi ba người bắt đầu mối quan hệ rối ren này thì cậu luôn thiên vị Mingyu, lo cho Mingyu nhiều hơn, lúc nào cũng nghĩ đến Mingyu mà chẳng mấy khi để tâm đến Minghao ở phía sau mình lúc nào cũng yêu thương và quan tâm mình, đáng xấu hổ hơn là Minghao lúc nào cũng là người đẩy cậu và anh lại gần nhau hơn và cũng là người chủ động đứng ra làm hòa cho cậu và anh nữa, tại sao đến ngày hôm nay cậu mới đủ dũng khí để hỏi thăm hắn chứ?

Cánh tay hắn dừng lại giữa không trung, nụ cười trên môi cũng cứng nhắc, hắn im lặng thu tay về, ngồi ngẫm nghĩ một lúc thật lâu sau đó mới quay sang nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng và nói:

- Vì anh yêu em nên anh chưa bao giờ thấy thiệt thòi cả.

Seokmin bật khóc thật lớn, cậu vùi đầu vào trong chăn để không phải đối diện với ánh mắt đầy yêu thương của Minghao nữa. Hắn thấy vậy cũng không dám phiền cậu nữa, một mình bước chân vào nhà tắm, cởi quần áo, xả nước từ vòi hoa sen, dội sạch cơ thể mình.

Một lát sau hắn chợt cảm thấy nơi eo mình được ai đó ôm lấy, hắn giật mình mở mắt ra rồi tắt vội vòi nước đi, xoay đầu mới phát hiện là cậu đang ôm hắn.

- Sao em không ngủ, chạy vào đây làm gì? Ướt hết rồi - Hắn đem tay cậu kéo ra, xoay người lại nhìn cậu.

- Em... - Seokmin không biết phải nói như nào nữa, ánh mắt cứ nhìn xuống dưới rồi dừng lại ở nơi nào đó, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào giữa hai chân hắn.

Minghao cũng nhìn theo sau đó ngay lập tức ho khan hai tiếng, đẩy cậu ra bên ngoài, nhẹ nhàng nói:

- Thay quần áo rồi ngủ đi.

- Em cũng muốn tắm - Seokmin lại nhanh chân chen vào trong, không đợi hắn đồng ý đã tự mình đi đến vòi hoa sen, hắn thở dài, đóng cửa phòng vệ sinh lại.

- Có chắc là tắm không chứ? - Mingyu nhả một hơi thuốc dài, khói thuốc theo gió đêm lan vào không trung.

Seokmin mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn là căng thẳng vô cùng, dũng khí lúc đầu cũng vơi bớt, chỉ có thể đứng bên hắn kỳ cọ thân thể mình mà không làm gì hơn nữa cả. Minghao thấy vậy cũng không thể nhịn được cười, chủ động rời đi trước.

- Anh đi đâu? - Seokmin hoảng loạn nắm lấy tay hắn.

- Anh còn đứng đây nữa chắc em ngại chết mất - Hắn đẩy tay cậu ra sau đó rời đi.

Seokmin nhìn theo bóng lưng của hắn rồi thở dài, không biết hắn có thất vọng không nữa. Cậu đứng dưới vòi hoa sen để nước tạt đến lạnh run, chẳng biết vì sao bản thân lại thiên vị Mingyu nhiều đến thế nữa, ánh mắt lúc nào cũng hướng về Mingyu mà quên mất Minghao, ngay cả chuyện lúc nãy Mingyu làm với mình cậu cũng có thể dễ dàng bỏ qua nhưng lại không dám chủ động tiến tới chỗ Minghao, bản thân cậu cũng biết cậu tệ đến mức nào mà.

Mingyu và Minghao ai cũng yêu thương cậu cả, đều chủ động theo đuổi cậu, yêu thương và chăm sóc cậu rất nhiều nhưng có lẽ vì cậu gặp Mingyu trước nên Minghao lại có phần thiệt thòi hơn, mà có lẽ vì được Minghao chủ động nhiều quá nên đôi khi cậu cũng ỷ y không muốn chủ động chạy về phía hắn, sau này phải cố gắng hơn để hắn không tủi thân nữa mới được.

Seokmin mệt mỏi ngồi xem ti vi lúc nửa đêm, trên tay là lon bia đã uống được hơn nửa. Mingyu say quá nên đã ngủ trước khi cậu tắm xong, hắn thì ở mãi trong phòng kể từ lúc rời khỏi phòng tắm, cậu cứ ngẩn tò te ở đây vì cái gì cũng không biết. Bây giờ có thời gian rảnh để ngẫm nghĩ cậu mới thấy thời gian qua cuộc sống của ba người tẻ nhạt đến mức nào, giống như lời anh nói, cậu suốt ngày đi với đội chẳng mấy khi ở nhà, cuộc sống hôn nhân cũng chẳng giống những người khác, điều may mắn nhất với cậu có lẽ là anh và hắn vẫn luôn yêu thương và chú ý đến cậu chứ không phải vì chán nản mà đi tìm người mới.

- Đợi vài tháng nữa bên đó sắp xếp nhân sự mới ổn thỏa mình sẽ xin nghỉ vậy, có lẽ cũng đến lúc lo cho cuộc sống riêng của mình rồi.

Cậu mỉm cười và mơ tưởng đến tương lai hạnh phúc với Mingyu và Minghao, mơ đến những ngày sống vô lo vô nghĩ bên cạnh hai người yêu thương mình. Cậu hôn lên chiếc nhẫn cưới, nụ cười ấm áp và chân thành nở mãi trên khóe môi, ngày hạnh phúc ấy nhất định sẽ đến sớm thôi.

Seokmin quay đầu nhìn về phía phòng Minghao, cậu đặt lon bia xuống bàn, lấy hết dũng khí đi về phía đó.

***

- Ưm - Minghao khó chịu kêu một tiếng, tuy rằng đang say giấc nồng nhưng giữa hai chân lại cảm thấy khó chịu, hắn tưởng bản thân lại mộng xuân nên trở mình tỉnh dậy.

Trong bóng tối hắn nhíu mày khó hiểu nhìn vật thể lạ đang nhấp nhô trong tấm chăn của mình, Minghao kéo mạnh tấm chăn ra, hắn sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt, mái tóc đen ở giữa hai chân hắn đang lên xuống không ngừng, lúc này cảm giác côn thịt của mình đang được khoang miệng ấm áp của cậu ngậm lấy vô cùng rõ ràng, chiếc lưỡi thuần thục liếm quanh côn thịt một vòng, lại ở nơi lỗ nhỏ trên đỉnh côn thịt mà chọc ngoáy mấy phát, cả người hắn tê dại vì khoái cảm.

Seokmin biết hắn tỉnh rồi nên càng liếm láp dương vật kia mãnh liệt hơn, phần thân dư ra được tay cậu nắm lấy vuốt ve, tuốt lộng. Minghao điều chỉnh lại nhịp thở của mình, tận hưởng khoái cảm mà cậu mang lại. Chẳng mấy chốc mà lỗ nhỏ nơi quy đầu đã rỉ ra ít dịch trắng, Seokmin hài lòng nhả côn thịt ra, ngẩng đầu nhìn anh, miệng cười toe toét nói:

- Ngại quá, làm anh thức giấc rồi.

Sau đó cậu rướn người hôn lên môi hắn, chủ động luồn lưỡi vào khoang miệng của hắn mà mút mát, quấn lấy lưỡi hắn mà chơi đùa, hai tay bên dưới tuốt lộng côn thịt ngày càng mãnh liệt hơn.

- Ưm - Minghao không từ chối, một tay giữ lấy cổ cậu, dây dưa môi lưỡi.

Lát sau côn thịt của hắn ở trong tay cậu đạt đến cao trào mà bắn ra, Seokmin hài lòng buông tha cho côn thịt lớn, tách chân ngồi lên thân dưới của hắn.

- Seokmin - Minghao giữ cậu lại, hắn muốn xác nhận rằng cậu không hề say.

- Em còn tỉnh lắm - Cậu hôn lên mắt hắn.

Seokmin cọ xát huyệt nhỏ ẩm ướt của mình với quy đầu to lớn, lúc đầu cậu có chút sợ hãi nhưng hiện tại thì thích thú và thoải mái nhiều hơn vì mỗi lần miệng huyệt nộn kiều chạm vào quy đầu đều mang đến cảm giác kích thích khác lạ, cậu như con mèo nhỏ rên rỉ từng tiếng một.

Minghao đưa tay chạm nhẹ vào miệng huyệt kia, miệng huyệt vì sự động chạm ấy mà ngay lập tức co lại, nơi cổ họng cậu cũng phát ra âm thanh đầy thích thú, hai tay cậu ngay lập tức bám lấy vai hắn, thân dưới chuyển động, cọ xát huyệt nhỏ với ngón tay của hắn nhiều hơn.

- Hư hỏng - Hắn mắng yêu cậu một câu rồi ngay lập tức ngón tay ấy chọc thẳng vào huyệt động kia.

- Ah ~ - Seokmin thoải mái rên một tiếng, huyệt nhỏ bên dưới bao bọc lấy ngón tay của hắn.

Ngón tay thon dài của hắn ở trong huyệt nhỏ chậm rãi cọ tới cọ lui, từng thớ thịt mềm mại được khai phá, động tác đâm rút ngón tay nhanh dần đều.

- Minghao ~ - Đôi môi nhỏ ở bên tai hắn khêu gợi gọi tên hắn, Seokmin tinh nghịch hôn lên vành tai hắn, nhẹ nhàng liếm láp.

Yết hầu của hắn chuyển động lên xuống hai lần, ngay sau đó ngón tay đang làm loạn bên trong huyệt nhỏ đã rút ra ngoài, hắn nhịn không được mà giữ lấy khuôn mặt cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Huyệt nhỏ bên dưới trống rỗng khó chịu, Seokmin đem cửa huyệt tìm đến quy đầu côn thịt, lần nữa chậm rãi cọ xát, cậu hít sâu một hơi sau đó từ trên cao chậm rãi ngồi xuống, huyệt động nhỏ từ từ mở rộng, nuốt trọn dương vật của hắn.

- Ah ~ - Seokmin thở phào nhẹ nhõm khi huyệt nhỏ thuận lợi nuốt trọn lấy côn thịt kia, hai tay cậu cố định trên vai hắn, chậm rãi đưa đẩy hông lên xuống.

Minghao hôn lên cổ cậu sau đó lại ngậm lấy xương quai xanh cắn mút rồi lại tìm đến đầu vú nhẹ nhàng chăm sóc, căn phòng nhỏ giữa đêm vang lên hàng loạt âm thanh dâm mỹ ám muội.

- Ah... Ô ~ - Seokmin kìm nén tiếng rên rỉ của mình, cong người đón nhận khoái cảm truyền từ bên dưới lên, động tác lên xuống ngày một dồn dập hơn, cậu ghì chặt mái đầu của hắn, vừa hôn vừa làm vò rối mớ tóc trên đỉnh đầu Minghao.

Được cậu chủ động mời gọi làm tình hắn thực sự rất thích nhưng sự vụng về, chậm chạp của cậu làm hắn mãi không thể đạt được khoái cảm mong muốn, Minghao nâng hông cậu lên cao, đem côn thịt rút ra khỏi huyệt nhỏ, nhanh nhẹn đặt cậu nằm úp trên giường.

- Ưm, Minghao ~ - Huyệt nhỏ đang thoải mái mút mát côn thịt lớn bất ngờ lại trống rỗng khiến cậu khó chịu, Seokmin vặn vẹo thân người, cửa huyệt cọ xát vào chân hắn, cậu lúc này chỉ muốn côn thịt của hắn mà thôi.

- Ngoan - Hắn vỗ lên mông cậu một cái rõ kêu sau đó liền nâng hông cậu lên cao, hai tay giữ chặt eo cậu sau đó đem dương vật của mình đặt trước cửa huyệt, hít sâu một hơi rồi trực tiếp đẩy thẳng vào trong.

- Ah ô ~ - Vì khoái cảm đột ngột ập đến nên cậu không kìm được mà kêu lớn, ngay sau đó cậu đã bịt miệng mình lại vì sợ người ở phòng bên nghe thấy, ánh mắt cậu đầy thỏa mãn, eo cũng nhanh chóng đưa đẩy phối hợp với nhịp đâm rút của người ở đằng sau.

Minghao dần bị khoái cảm, sung sướng chiếm lấy lí trí, hắn giữ chặt eo cậu mà không ngừng đâm rút, côn thịt bên trong huyệt động đỉnh loạn khắp nơi, cọ xát với từng thớ thịt mềm mại, thỉnh thoảng lại động chạm điểm gồ nhạy cảm làm cả hai người phải run rẩy vì sảng khoái.

- A ô, Minghao ah ~ - Seokmin sau một hồi giằng co mãnh liệt thì chút lý trí cuối cùng cũng đứt dây, cậu ngửa đầu rên rỉ đầy thoải mái, chẳng còn để ý đến xung quanh nữa.

Cánh cửa phòng mở ra, Mingyu lững thững bước vào. Minghao nhìn thấy anh liền gật đầu ra hiệu một cái, anh thấy vậy liền vui vẻ khép cửa phòng ngủ lại, đi về phía giường.

Seokmin vừa ngẩng đầu dậy đã nhìn thấy Mingyu đứng trước mép giường, cậu có chút sợ hãi nhưng khoái cảm ở sau lưng truyền đến liên tục nên cứ là rên rỉ không dừng, khuôn miệng vì hé mở liên tục nên nước bọt chảy ra không ngừng.

- Seokmin - Anh dịu dàng gọi tên cậu.

Seokmin nhìn đũng quần anh đang dựng thành túp lều kia cũng biết anh muốn cái gì, cậu nhắm mắt, rướn người hôn lên dương vật cương cứng sau lớp quần ấy của anh, Mingyu mỉm cười đầy hài lòng.

Minghao ở đằng sau đâm rút ngày càng mãnh liệt, thân dưới của cậu run rẩy không trụ vững, hắn hai tay giữ chặt phần eo sớm mỏi nhừ của cậu, dương vật mỗi lúc mỗi đỉnh sâu hơn vào trong huyệt nhỏ.

Seokmin dùng miệng mở khóa quần anh, giải phóng vật nam tính to lớn kia, cậu không chút ngần ngại mà hôn lên dương vật anh sau đó liền ngậm lấy, đem dương vật thô to của anh đặt vào trong khuôn miệng mình mà chăm sóc.

- Hưm - Mingyu thỏa mãn thở hắt ra, một tay giữ chặt đầu cậu, hông nhẹ nhàng đưa đẩy côn thịt ra vào khuôn miệng ướt át, nóng bỏng, tuy rằng không sướng như huyệt nhỏ bên dưới nhưng khoang miệng của cậu cũng đủ làm anh cảm thấy hài lòng rồi.

- Ah.. Ưm ~ - Seokmin khó khăn rên rỉ, miệng cậu được côn thịt của anh lấp đầy nên hô hấp trở nên khó khăn hơn, cậu cố gắng trụ vững thân mình trên chiếc giường nhỏ của hắn, huyệt nhỏ ở sau cũng co khép không ngừng, cố lấy lòng gậy thịt to lớn đang điên cuồng chọc ngoáy bên trong kia.

Tiếng ba ba, bạch bạch cùng tiếng nhóp nhép nơi giao hợp, hơi thở gấp gáp của ba người cùng hòa quyện vào nhau trong căn phòng nhỏ, cơn hứng tình nhanh chóng được đẩy lên cao trào cùng những xúc cảm đầy thăng hoa.

Côn thịt to lớn của hắn khuấy động liên hồi trong huyệt nhỏ ấm áp chật hẹp một hồi lâu rồi run rẩy một hồi, ở bên trong huyệt nhỏ chật hẹp rót đầy tinh dịch nóng hổi, hắn thoải mái ngẩng cao đầu hít thở, hông vẫn thúc từng cú mạnh bạo vào nơi sâu nhất trong huyệt động, đem số tinh dịch còn lại bắn sạch sẽ vào trong.

- Ah ~ - Seokmin cũng bị hắn đỉnh lộng đến cao trào, cả người cong cớn đón lấy đợt tinh dịch ấy, huyệt nhỏ khép chặt sau khi hắn bắn hết tinh vào trong mình, miệng sớm nhả côn thịt của anh ra, rên la đầy sảng khoái.

Mingyu rất nhanh đã đem côn thịt cắm vào miệng cậu lần nữa, Seokmin cũng ngoan ngoãn mà ngậm lấy, liếm một vòng quanh côn thịt rồi bắt đầu liếm từ trên đỉnh xuống cả phần gốc rễ, một chút cũng không bỏ xót.

- Ah ha... - Mingyu nhắm mắt cảm nhận từng chút sảng khoái một, anh ấn đầu cậu vào sâu hơn, hông cũng đưa đẩy nhanh hơn, cứ như vậy anh cũng nhanh chóng đạt đến cao trào, rút côn thịt ra khỏi miệng cậu, bắn đầy trên giường của Minghao.

- Ha... ah... Em... - Seokmin nằm dài ra giường thở gấp, nói không thành tiếng.

Minghao rất nhanh đã nằm đè lên người cậu, lại cùng cậu một trận hôn môi điên cuồng. Tiếng mút mát lọt vào tai Mingyu khiến cả người anh lại ngứa ngáy khó chịu, anh đợi Minghao rời khỏi người cậu liền nhanh chóng chiếm chỗ, lần nữa kéo cậu vào một đợt làm tình khác.

Sau khi kết thúc, cả ba người qua phòng của Mingyu để nghỉ ngơi. Nằm chen chúc nhau trên chiếc giường nhỏ nhưng cả ba người đều không giấu nổi niềm hạnh phúc trên khuôn mặt của mình, trước đây rất hiếm khi nào ba người được nằm cạnh nhau giống như vậy.

Seokmin một tay nắm tay anh, một tay nắm tay hắn, khóe miệng cứ nhoẻn cười, thật tuyệt vời làm sao khi có hai người tình nguyện yêu thương cậu nhiều đến như vậy, mặc dù hiện tại cậu rất mệt nhưng lại đổi được giây phút hạnh phúc hiếm hoi của cuộc sống hôn nhân, cậu thấy hoàn toàn xứng đáng. Nhìn thấy anh và hắn đều đã ngủ, cậu thầm hôn trộm lên trán hai người.

- Ngủ ngon.

***

Seokmin nhìn đồng hồ trong tay, sắp hết ca làm việc của cậu rồi, hôm nay Mingyu bảo anh và Minghao đã chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn đợi cậu về nên cậu đã rất mong chờ được tan làm đấy. Tâm trạng đang vui vẻ cùng háo hức, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng chuông cảnh báo reo lên, một người đồng đội của cậu chạy ngay vào, vừa thở hổn hển vừa nói:

- Đội trưởng... Mọi người ơi, ở trung tâm thành phố... xảy ra cháy lớn, chúng ta phải khẩn trương đến đó... Ha.

- Mọi người, nhanh chóng chuẩn bị đến hiện trường - Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy ngay lập tức chấn chỉnh đội hình, cùng mọi người mặc đồ bảo hộ và ngay lập tức ra xe, khởi hành đến nơi xảy ra vụ cháy.

Seokmin cũng vội vàng theo đồng đội rời đi. Ngồi trên xe lòng cậu thấp thỏm không yên, chưa có lần thực hiện nhiệm vụ nào mà cậu lại thấy lo lắng như lần này cả, cậu không biết vì đây là lần cuối cậu thực hiện nhiệm vụ trước khi chính thức nghỉ hay là vì sắp có chuyện xảy ra nữa.

- Không sao đâu, sẽ ổn thôi, tỉnh táo đi.

Seokmin vỗ vào mặt mình mấy cái sau đó giữ vững tinh thần, cùng đồng đội đến hiện trường. Đám cháy xảy ra tại một trung tâm mua sắm, rất nhiều người dân còn đang mắt kẹt bên trong, vài chiếc xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường, các anh lính cứu hỏa ngay lập tức phun nước để dập tắt lửa và ngăn không cho lửa lan ra các tòa nhà lân cận. Một số lính cứu hỏa tìm đường an toàn đi vào bên trong để giải cứu những người còn mắt kẹt, Seokmin cũng là một trong những người ấy, cậu ngoảnh lại nhìn bên ngoài một lần nữa rồi nhanh chóng theo đồng đội vượt biển lửa dữ dội đi vào bên trong.

Ở bên khác, Mingyu đang bận rộn nấu ăn trong bếp còn Minghao thì lo dọn dẹp nhà cửa và trang trí lại vài nơi trong nhà, hai người dù đều đang bận rộn nhưng lại vô cùng vui vẻ và mong ngóng đợi cậu về, thỉnh thoảng lại cùng nhau nhìn ra cửa để xem thử cậu đã về chưa.

Đồng hồ đã điểm chín giờ tối nhưng chưa thấy cậu về, hai người lo lắng đứng ngồi không yên, Minghao vỗ vai Mingyu rồi nói:

- Không sao... sẽ ổn thôi.

- Tôi biết nhưng tôi lo lắm - Mingyu cắn cắn móng tay, ánh mắt không rời cửa nhà nửa giây.

- Hay là xem ti vi đi, biết đâu em ấy đang kẹt xe hay có gì thì sao? - Nói rồi Mingyu cầm lấy điều khiển bật chiếc tivi treo tường lên.

"Vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra chiều nay ở trung tâm thương mại SKK đã khiến mười người chết, hơn bảy mươi người bị thương, trong số những người không may mắn qua khỏi còn có hai lính cứu hỏa trong lúc cố gắng cứu người dân bị kẹt bên trong trung tâm không may đã không qua khỏi..."

Trên ti vi ấy vậy mà vừa hay đưa tin về vụ hỏa hoạn ấy. Mingyu và Minghao cả người run rẩy, đứng không vững vì nghe tin có người lính cứu hỏa mất trong vụ hỏa hoạn.

- Khô.... Không phải đâu...

- Không... Chắc chắn không phải là em ấy mà!

- Làm... Làm ơn đi.

Minghao cùng Mingyu nước mắt giàn giụa nhanh chóng rời khỏi nhà, anh lái xe đưa hắn đến trung tâm thương mại - nơi xảy ra vụ cháy. Ngọn lửa đã được dập tắt nhưng cảnh sát vẫn ngăn cản không cho hai người đến gần trung tâm thương mại vì vẫn còn nhiều nguy hiểm, cả hai đưa mắt nhìn xung quanh, bầu không khí vô cùng tang thương bởi tiếng khóc của những gia đình có con hay người thân mất trong vụ hỏa hoạn, những người may mắn sống sót lại ngồi vật vờ ở khắp nơi chờ xe cứu thương, anh và hắn tìm kiếm khắp nơi bóng hình thân quen ấy nhưng không thấy, lòng cả hai người bây giờ còn nóng hơn cả lửa đốt.

- Hai người lính cứu hỏa đã mất có ai đến nhận người thân chưa? - Hắn lo lắng hỏi người cảnh sát đứng bên cạnh.

- Vẫn chưa, hai người muốn nhận người thân sao? Xác của họ ở bên kia.

Người cảnh sát chỉ về phía hai chiếc chiếu được phủ khăn trắng, Mingyu và Minghao như người mất hồn, từng bước một đi về phía ấy, mỗi bước đến gần hơn là trong lòng hai người lại nặng hơn, nước mắt trên khuôn mặt chưa kịp khô đã lại chảy dài.

- Sẽ không phải là em ấy đâu, Minghao nhỉ? - Mingyu run rẩy không dám đưa tay mở chiếc khăn trắng ra, cả người lảo đảo, ánh mắt thất thần.

- Không đời nào - Minghao miệng tuy nói vậy nhưng trong lòng cũng đã sớm sợ đến muốn chết, nếu thực sự một trong hai người nằm xuống kia là cậu thì hắn phải sống như thế nào đây?

- Mingyu, Minghao, hai người làm cái gì ở đây vậy?

Đột nhiên sau lưng có giọng nói quen thuộc truyền đến, anh và hắn ngây người ra trong chốc lát sau đó liền xoay người lại, chỉ thấy một Seokmin mặt mày lem luốt đang đứng nhìn hai người chằm chằm, Mingyu cùng Minghao như trút được gánh nặng trong lòng, lao đến ôm lấy cậu rồi bật khóc như hai đứa trẻ.

- Thật tốt quá, em đây rồi.

- Có biết anh lo đến thế nào không hả?

Seokmin ngây người ra sau đó cũng bật khóc, cậu cũng sợ chứ, mỗi lần làm nhiệm vụ cậu đều sợ sẽ không thể gặp lại hai người họ nữa mà, cậu vòng tay ôm lấy hai người thật chặt, cùng nhau khóc đến khi cảm thấy ổn hơn rồi mới thôi.

- Em còn phải giúp mọi người một tay dọn dẹp chỗ này và đưa nạn nhân đến bệnh viện nữa, hai người về trước đợi em nha - Seokmin lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, sau đó nói với hai người họ.

- Vậy để bọn anh giúp - Cả hai người nhìn nhau sau đó lại quay sang nhìn cậu, họ đâu thể để mình cậu mệt mỏi được, hơn nữa còn nhiều người cần được giúp như vậy họ cũng không thể bỏ mặc.

Cả đêm hôm ấy ba người ở lại hiện trường vụ cháy cùng chung tay giúp mọi người dọn dẹp hiện trường và giúp đỡ những người bị thương. Sau ngày hôm ấy Seokmin cũng không còn là lính cứu hỏa nửa, cậu kiếm một công việc nhẹ nhàng hơn và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ của mình, thỉnh thoảng người ta lại nhìn thấy một gia đình ba người cùng nhau tản bộ nơi công viên những buổi chiều tà và cũng có những hôm họ lại cùng nhau tổ chức những buổi dã ngoại, cuộc sống yên bình cứ thế lặng lẽ trôi qua.

============ End chap ===========

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip