GyuHoon : Bạn chung trọ
- Min.. Mingyu ah ~~
Tiếng rên rỉ ma mị hòa cùng tiếng thở dốc đứt quãng vang lên trong căn phòng nhỏ chật hẹp. Trên chiếc giường đơn hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau. Người bên dưới gắt gao vòng chân qua hông người kia mà kẹp chặt, người bên trên một thân to lớn điên cuồng chà đạp người bên dưới.
- Ô kh... Không... Mingyu ah ~~~
JiHoon giật mình khi Mingyu cắn mút xương quai xanh của cậu. Mingyu ôm trọn thân thể nhỏ bé kia vào lòng mà chà đạp. Dương vật anh cắm sâu vào nơi tư mật của cậu, môi anh áp lên môi JiHoon mà dây dưa với nhau.
- Như này vẫn còn chưa đủ cho cậu hay sao? - Dứt khỏi nụ hôn, Mingyu nói. Hơi thở nam tính phà vào mặt cậu khiến cậu ngày càng kích thích hơn. JiHoon vòng tay qua cổ Mingyu rồi thì thầm bên tai anh:
- Vẫn là muốn nhiều hơn nữa A~~Aaa.
Lời còn chưa dứt JiHoon đã bị Mingyu giữ chặt eo mà đâm rút. Dương vật thô to của Mingyu cứ mạnh mẽ ra vào nơi tư mật của JiHoon, cậu được thỏa mãn mà ngửa cổ rên rỉ, những câu rên rỉ dâm mị của JiHoon lọt vào tai của Mingyu càng khiến anh thích thú, dương vật bên trong cúc hoa của cậu cũng vì thế mà căng cứng thêm một vòng.
Mingyu cùng JiHoon là bạn chung trọ được một năm rồi. Mối quan hệ thể xác này của hai người bắt đầu từ ba tháng trước. Ngày hôm đó Mingyu vô tình phát hiện JiHoon ở trong nhà tắm vừa thủ dâm vừa rên rỉ tên mình, tất nhiên một người thanh niên đang trong độ trưởng thành làm sao có thể kiềm chế được, Mingyu ngày hôm đó đem JiHoon ra ăn sạch sẽ, bắt đầu cái mối quan hệ này. Bạn chung trọ, chung giường không có nghĩa là người yêu. Mingyu thực chất đã có bạn gái, JiHoon biết. Bạn gái của Mingyu là một chị năm tư vừa xinh đẹp lại vừa thông minh. Dù biết vậy JiHoon vẫn đâm đầu yêu Mingyu, có lẽ Mingyu không biết được đi?
- Aaaaa ~~~
- Đang suy nghĩ cái gì đó? - Mingyu thấy người dưới thân không tập trung liền thúc mạnh vào hậu huyệt cậu, hai viên bi kia đập mạnh vào mông cậu như cũng muốn chui vào trong hậu huyệt bé nhỏ kia, JiHoon chỉ có thể đáng thương rên lên một tiếng.
- Ưm... Không có Aaa~~~ Aa uh.
Thấy cậu không muốn nói, anh thôi không ép nữa, cứ như vậy mà làm chuyện đại sự.
- Ha... Mingyu ah??
Đang lúc cao trào không hiểu sao Mingyu lại dừng lại khiến JiHoon tuột hứng. Cậu khó hiểu nhìn anh.
- Muốn??? - Mingyu nhìn cậu.
- Ưm... - JiHoon gật đầu.
- Tự đến đây đi.
Mingyu ngồi dựa lưng vào thành giường, hai chân dang rộng ra một chút, vật nam tính cứ như vậy mà nhô cao lên trước mắt JiHoon, cậu có chút xấu hổ, cúi đầu tiến đến chỗ anh.
JiHoon nâng mông lên, hai tay bám lấy vai anh, để cho miệng cúc hoa va chạm với đầu khấc của vật nam tính kia. Hít một hơi sâu, JiHoon ngồi mạnh xuống, dương vật Mingyu đâm sâu vào bên trong cậu lần nữa.
- Ahh~~~ Mingyu thật xấu xa ~
- Xấu xa mới đáp ứng được cái tính dâm đãng của cậu - Mingyu vỗ cái bép vào mông cậu.
JiHoon gục mặt vào vai anh cắn một cái. Mingyu nắm lấy eo cậu giúp cậu cố định một chút. JiHoon bắt đầu di chuyển hông mình, nâng lên hạ xuống một cách nhịp nhàng.
- Ah ~~ Ah ~~ hưm... Mingyu ah ~ thao chết tớ đi a ~~~
- Dâm đãng - Mingyu một tay giữ eo cậu, tay kia tranh thủ xoa nắn hai cánh mông mềm mềm như mochi của JiHoon. Mingyu ngậm lấy đầu ngực của JiHoon mà cắn nhẹ, đầu lưỡi vừa chạm nhẹ qua đã khiến đầu vú JiHoon cương cứng.
- Ha ~~ Mingyu ah... ~~~ - Cả cơ thể khắp nơi bị chơi đùa, JiHoon rên rỉ trong sung sướng. Dục vọng chiếm lấy cả cơ thể, ánh mắt JiHoon mơ màng phủ hai tầng sương.
- Ah, mệt quá ~~ hư hư ~~
JiHoon dựa vào lồng ngực Mingyu mà thở, mới vận động có một chút thôi mà cậu mệt chết đi rồi. Mingyu nhìn con sâu lười trong lòng, anh lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán cậu rồi cúi xuống hôn lên đó một cái.
- Ah... Mingyu ah ~~~ Đừng ... Còn mệt nha aa~~aa.
Chưa kịp để cậu nghỉ lấy sức, Mingyu đã đem cậu đặt nằm sấp trên giường, còn bản thân mình lại ngồi trên mông cậu, đem dương vật đâm mạnh vào bên trong lỗ nhỏ kia, hai tay nắm chặt eo cậu mà luân động. JiHoon bất lực bám lấy ga trải giường, cả cơ thể cậu rung lắc theo từng nhịp di động của Mingyu.
- Thật sướng ah ~~~~ Mingyu mau chơi tớ đi aaa ~~~ muốn được Mingyu chơi tới hỏng luôn a ~~ aa.
Dâm dịch từ hậu huyệt của cậu chảy ra rất nhiều khiến nơi giao hợp của hai người phát ra mấy tiếng bạch bạch lẫn nhóp nhép thật dâm mĩ.
- Oh.... Thật tuyệt aaaa~~ hưm... ~~~
JiHoon nâng mông mình lên, hậu huyệt nhỏ hút chặt vật nam tính của Mingyu.
Mingyu đạt cao trào bắn hết toàn bộ tinh dịch vào hậu huyệt cậu. JiHoon cũng được thỏa mãn mà bắn đầy ra giường. Cậu mệt lả người nằm úp sấp luôn ở đó. * Bép* , Mingyu không thương tình mà đánh mạnh vào mông cậu một cái.
- Đau... - JiHoon lười nhác nói.
- Nằm ở đó không thấy bẩn à? - Anh bế cậu lên hướng nhà tắm mà đi tới, giúp cậu tẩy rửa sạch sẽ.
- Mingyu à - JiHoon nằm trong vòng tay ấm áp của Mingyu thì thầm.
- Hử? Chưa ngủ sao? - Mingyu trả lời, anh thì mắt mở sắp hết nổi rồi đây.
- Cậu....... Tớ.... - JiHoon ngập ngừng.
- Có chuyện gì sao? - Mingyu nhíu mày, đã gần 1h sáng rồi mà JiHoon vẫn còn muốn nói cái gì sao?
- Tớ thích cậu - JiHoon cắn môi nói ra.
Bầu không khí đột ngột im lặng, Mingyu sững sờ trước những gì JiHoon vừa nói. Anh thật không biết phải trả lời sao cho phải cả. Vốn dĩ từ ngày cùng cậu lên giường cho đến giờ, thậm chí là từ lúc ở chung, anh chưa bao giờ anh cũng chỉ xem cậu là bạn thân, không hơn không kém một chút nào, làm sao đây?
- JiHoon à, ngủ đi.
Nói xong anh buông cậu ra, xoay lưng lại với cậu. Mingyu không biết khoảnh khắc đó đã vô tình làm tổn thương JiHoon đến nhường nào, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn kia, JiHoon vừa tủi thân vừa xấu hổ, cậu quay người đi, lưng đối lưng với anh.
JiHoon đau, cậu đau lắm. Anh không muốn trả lời chính là anh từ chối cậu, JiHoon hiểu chứ. Cậu cắn môi, không để tiếng nức nở nào lọt ra ngoài. Cái cảm giác bị người mình yêu từ chối thật không thể nào diễn tả thành lời cho được, đau đớn, tuyệt vọng, tủi thân .... JiHoon ôm lấy ngực trái của mình, nơi mà con tim nhỏ bé của cậu đang nhói lên kia, hết hi vọng thật rồi, cậu khẽ nói:
- Ngày ... Mai mình sẽ rời đi.
- Nếu là vì chuyện kia... Thì không cần, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà.
Mingyu nhanh miệng nói, nếu để cậu rời đi vì chuyện anh từ chối thì anh sẽ hối hận không thôi, dù sao thì vẫn có thể làm bạn mà nhỉ?
"Nhưng tớ không muốn làm bạn của cậu nữa " - JiHoon nhắm mắt giả vờ ngủ, cậu không muốn nghe nữa đâu. Dù sao cũng phải rời đi thôi, sau này không còn cách nào mà đối diện với anh một cách tự nhiên nữa rồi.
****
Sáng ngày hôm sau, JiHoon đợi lúc Mingyu đi học rồi liền thu dọn quần áo và hành trang của mình nhanh chóng rời đi, cậu muốn trốn khỏi nơi có nhiều kỉ niệm về anh nhất, nơi có anh và đặc biệt là tình yêu cậu dành cho anh, cậu muốn được ở một mình trong thời gian này, cậu thực sự không ổn rồi. Chào tạm biệt thanh xuân của cậu, Kim Mingyu!
Khi Mingyu trở về căn trọ lúc trưa, cảm thấy có chút nghi hoặc. Như được linh tính mách bảo, Mingyu kiểm tra một vòng quanh trọ, quả nhiên chỉ còn mỗi đồ dùng của anh.
Mingyu ôm đầu thở dài ngồi xuống giường.
- Con người này...
Tờ giấy xanh xanh đầu giường thu hút sự chú ý của anh. Mingyu cầm lên xem, là thứ duy nhất mà JiHoon để lại, trên đó vỏn vẹn chỉ có vài chữ:
"Tạm biệt cậu, thanh xuân của tôi".
Mingyu ngã người xuống giường. Mối quan hệ của anh và cậu vốn dĩ thật mập mờ khó đoán, tình cảm anh dành cho cậu là gì anh thậm chí còn không thể hiểu nổi, đối với một người ngốc nghếch như Mingyu, anh cho đó là tình bạn. Mingyu trong lòng rối bời bởi những suy nghĩ của chính mình, rõ ràng có chút đau lòng cùng với hụt hẫng khi cậu rời đi, anh không hiểu đó là cảm giác gì?
- aizz, điên mất thôi - Mingyu vò rối đầu tóc.
Điện thoại anh vang lên, anh vui đến nỗi nhanh chóng bật dậy bắt máy. Nhưng nhìn màn hình không phải số cậu anh liền không muốn nghe máy nữa. Điện thoại cứ thế đổ chuông một hồi, đến khi tắt thì thôi.
- JiHoon, chờ tôi, đợi đến khi tôi xác định được tình cảm của mình, tôi sẽ đi tìm cậu.
******
- JiHoon ah, đến giờ cơm rồi - Mẹ của JiHoon đứng trong nhà gọi ra.
- Vâng ạ - JiHoon từ ngoài vườn lon ton chạy vào.
Đã hai tháng rồi kể từ khi cậu rời khỏi Mingyu. JiHoon trở về nhà cùng với ba mẹ của mình, ngày ngày cậu theo bố đi biển đánh bắt hải sản, khi rảnh rỗi cậu lại mò ra vườn chơi với mấy em cún cưng như vừa rồi. Cuộc sống có phần nhàn nhã hơn trước nhiều.
- Cậu bạn cao cao gì đó của con không đến đây chơi nữa sao? - Trong bữa cơm, ba JiHoon bất chợt hỏi.
- Cậu ấy... Chuyển đi rồi - JiHoon lắc đầu cười trừ, cơm trong miệng cũng không nuốt trôi nữa, cậu đứng dậy xin phép về phòng trước.
- Ai dô, tui còn tưởng hai đứa nó... Thằng bé kia tốt quá, phải chi có thể gả JiHoon nhà mình cho nó - Mẹ JiHoon bày ra bộ mặt tiếc nuối.
- Hầy, thằng JiHoon đợt nào về cũng một tiếng Mingyu, hai tiếng Mingyu, đợt này thì im hẳn, chắc chắc hai đứa nó cãi nhau to rồi - Ba Lee nói.
Mingyu ngồi trên xe mà lòng thấp thỏm không yên. Đã hai tháng rồi không gặp cậu, anh thật sự sắp điên lên rồi, dù cho có chạy hết thành phố Seoul vẫn không tìm thấy cậu, cuối cùng mới nhớ ra nhà cậu, anh vội vã bắt xe trở về Busan. Mingyu cuối cùng cũng biết thứ tình cảm mình dành cho JiHoon là gì, là yêu. Chính bởi vì quá thân thuộc nên không thể nhận ra, đợi đến khi mất đi rồi anh mới biết, hi vọng là vẫn chưa muộn đi?
Đứng trước cổng nhà JiHoon, Mingyu run rẩy đưa tay bấm chuông. *Cạch* một tiếng, cánh cửa mở ra.
- Mingyu ? - Mẹ JiHoon bất ngờ.
- Con chào bác - Mingyu cúi đầu lễ phép - JiHoon ...
- Nó ở trong nhà đó con, mau vào hốt nó đi giùm bác, con cái gì suốt ngày về đây ăn bám, khổ chết đi được.
Mẹ JiHoon nhiệt tình nắm tay Mingyu kéo vào nhà, ba Lee vừa thấy Mingyu liền niềm nở chào đón:
- Mingyu đó hả con, vào đây ngồi chơi nào, lâu quá không gặp, nhớ con quá đi.
- Va... Vâng - Mingyu ngại ngùng gật đầu.
- Hình như nhà mình có khách hả baba? - JiHoon từ trên lầu đi xuống, đến khi nhìn thấy Mingyu, JiHoon chỉ muốn chạy trốn thật nhanh nhưng hai chân cậu không tài nào có thể nhấc lên.
- JiHoon ah ... - Mingyu nở một nụ cười.
- JiHoon, mau xuống đây nào - Mẹ Lee nhìn JiHoon, có vẻ không hài lòng cho lắm.
JiHoon vô thức bước xuống dưới ngồi cạnh chỗ mẹ Lee, khuôn mặt cậu quay đi chỗ khác mà không nhìn Mingyu thêm một lần nào nữa. Rõ ràng không thích cậu, sao còn đến đây làm gì?
- JiHoon à, con giận Mingyu cái gì sao hả? - Ba Lee nhìn cậu, rồi lại quay sang nhìn Mingyu.
- Không.. Con với cậu ta có là cái gì đâu mà giận chứ? - JiHoon lạnh nhạt nói.
- JiHoon à, chúng ta có thể nói chuyện riêng không?
JiHoon dẫn anh lên phòng, cậu không hiểu tại sao lại hành động như thế nữa nhưng trái tim cậu mách bảo như thế, hình như có điều gì đó sắp xảy ra chăng?
Vừa mới khép cửa lại, JiHoon đã bị Mingyu ép vào tường mà hôn tới tấp, anh hôn lên trán, lên mắt, mũi, má rồi lại cuồng nhiệt hôn lên môi cậu. Lúc JiHoon hoàn hồn, cậu đẩy anh ra rồi quát lên:
- Cậu làm cái trò gì vậy hả?
- JiHoon, tớ nhớ cậu - Mingyu kéo cậu vào lòng mà gắt gao ôm lấy, như thể chỉ cần buông cậu ra là cậu sẽ biến mất ngay.
- Cậu có thôi đi không hả? Đến đây để nói mấy lời này à? - JiHoon vẫn phản ứng gay gắt.
- Tớ yêu cậu.
Lời vừa thốt ra khỏi miệng Mingyu đã làm JiHoon hóa đá lần nữa. Nơi sóng mũi cậu cay cay, mi mắt cũng ướt nhòe, JiHoon đấm vào ngực Mingyu mấy cái:
- Cậu nói dối, gạt người, là nhớ tôi hay nhớ thân thể tôi đây hả? Tên lừa đảo.
Mingyu vẫn cứ thế ôm chặt cậu, đợi đến khi cậu mệt người thôi không đánh nữa, Mingyu mới chầm chậm nói:
- Là nhớ cậu, tớ nhớ cậu đến phát điên rồi. Hai tháng không có cậu, tớ sống như một khúc gỗ vậy.
- Nói dối, chẳng phải cậu có bạn gái sao hức hức... Cô ta chăm sóc cậu không tốt hơn tôi hả? Hả? Đừng có ở đây gạt người nữa... Đừng có trêu đùa tình cảm của tôi - JiHoon chính thức bật khóc, tình cảm không phải là thứ có thể đem ra trêu đùa, cậu không muốn lần nữa tổn thương bởi Kim Mingyu.
- JiHoon ah... Tớ và cô ấy chia tay rồi... Phải làm sao cậu mới tin tớ đây hả? - Mingyu vuốt nhẹ mái tóc cậu.
- Cậu biến đi rồi tôi tin - JiHoon gào lên.
Mingyu bất lực buông lỏng hai tay, JiHoon bất ngờ? Con người này mới đuổi là đi thật à? Mingyu lách qua khỏi người JiHoon, chuẩn bị rời đi cùng khuôn mặt đau khổ.
- Con người này, đuổi là đi hả? Cậu nói cậu yêu tôi mà bỏ cuộc dễ dàng thế à? Chết đi.
JiHoon lần này đẩy Kim Mingyu vào tường, mạnh bạo hôn lên môi anh khiến Mingyu sững người, JiHoon nói vậy là sao chứ?
- Aaa.... JiHoon à, đau đó - Mingyu bị JiHoon cắn môi bật máu đau đớn gào lên.
- Cho chừa - JiHoon dùng ánh mắt ai oán nhìn anh - Chừa cái tội đêm đó dám phũ tôi, chừa cái tội bắt tôi đợi lâu nghe chưa?
- JiHoon, cậu nói vậy là sao? - Mingyu trưng đôi mắt cún ra nhìn cậu.
JiHoon vuốt mặt một cái, thật muốn bay lên cốc đầu cái con người ngốc nghếch này mà, đã nói rành rành ra như thế rồi mà vẫn không hiểu.
JiHoon thô bạo kéo Mingyu ném lên giường, cậu lột chiếc áo trên người ném đi, với Kim Mingyu chỉ có thể dùng hành động thôi, không thể dùng lời nói mà giải thích cho cậu ta hiểu được.
- Aigoo, nói chuyện lâu như vậy, có phải ... - Dưới lầu, ba Lee dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn vợ mình.
- Chắc chắn như thế rồi - Mẹ Lee nở nụ cười quái dị nhìn ba Lee.
Đúng là không có gì nguy hiểm hơn hai ý tưởng lớn gặp nhau mà.
- Ưm, Mingyu ah... Đừng chạm vào chỗ đó mà - JiHoon rùng mình khi ngón tay Mingyu chạm vào miệng nhỏ của cậu.
- Nhìn xem JiHoon, miệng nhỏ của cậu ngày càng dâm đãng nha - Anh xấu xa nói với cậu, miệng nhỏ của JiHoon thật sự chảy nhiều dâm dịch mặc dù Mingyu chỉ mới chạm nhẹ qua.
- Im ngay và làm việc đi - JiHoon xấu hổ cầm cái gối ném vào đầu con cún lớn xác kia.
- JiHoon, hay là ... - Mingyu cười nham hiểm, thân hình to lớn đè lên người cậu.
- Cái... Cái gì đây? - JiHoon nhìn Mingyu khó hiểu.
- AAAAA tên khốn nạn Kim Mingyuuuuuu.
JiHoon rút cục cũng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Tên "người yêu" của cậu còn không hề báo trước mà đã xâm phạm cấm địa của cậu bằng cái tên tiểu huynh đệ lớn khủng bố kia rồi.
- Suỵt, ba mẹ đang ở dưới nhà kìa.
Mingyu che miệng cậu lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn cậu. JiHoon trừng mắt nhìn anh, là tên quái nào làm cậu đau đớn như vậy chứ?
- Hô... Hôn em.... - JiHoon nhíu mày nói.
Mingyu cưng chiều hôn xuống môi cậu, JiHoon nhiệt tình đáp trả. Nếu như là giấc mơ, JiHoon chấp nhận không tỉnh dậy bởi vì nó quá đỗi ngọt ngào, Mingyu chính là nói yêu cậu, JiHoon chết chìm trong sự hạnh phúc này thôi.
- Ưm.. Hưm... Mingyu ah ~~~
- Anh nghe?
- Mingyu Ah ~~~
- Sao nào?
JiHoon vòng tay ôm lấy anh, bên dưới cố tình cạ chân vào chỗ kia của Mingyu.
- Hư hỏng - Mingyu bắt lấy cái chân của cậu.
- Mau thao em - JiHoon mỉm cười.
- Chiều em.
Cả căn phòng tràn ngập mùi ái tình dục vị, Mingyu đem người bên dưới xỏ xiên điên cuồng, JiHoon chạm nhẹ lên má anh.
- Mingyu ah. Anh ốm đi nhiều rồi.
- Vậy thì sau này phải thường xuyên ăn em để vỗ béo bản thân mới được.
Mingyu nâng một chân JiHoon đặt lên vai mình, ác ý luân động nhanh hơn.
- Aaa~~~ chậm thôi ~~ hư... Hưm...
Hỏng mất ... Aa~~ Mingyu ah....
- Không thích.
- Aaa~~~ aa ~~~ ư... Mingyu.... Ư oh...
Mingyu nắm lấy tiểu JiHoon mà vuốt ve, ngón tay chạm nhẹ nơi đầu khấc khiến nó rỉ ra vài giọt dịch trắng, Mingyu thích thú đưa lên miệng mà liếm sạch.
- Bẩn.... A~~~ ha.... - JiHoon vừa định nói gì đó liền bị Mingyu chặn lại bằng một nụ hôn, JiHoon khẽ nhăn mặt, cái mùi vị dịch kia còn sót trên môi anh khiến cậu khó chịu.
- JiHoon, anh yêu em - Mingyu thì thầm bên tai cậu.
- Em cũng yêu anh nữa - JiHoon cười hạnh phúc, là thật đó, không phải mơ nữa rồi.
Hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau đến lúc JiHoon mệt lã người, anh mới bắn vào trong cậu còn JiHoon đã bắn đến ba lần rồi thiếp đi.
Vẫn thói quen cũ, Mingyu bế JiHoon đi tắm rửa sạch sẽ.
-Mingyu à, sau này JiHoon nhờ cháu chăm sóc đó, đừng để thằng bé vài ngày lại chạy về đây bát nháo - Mẹ Lee nói với Mingyu.
- Vâng ạ - Mingyu nắm chặt tay cậu, mỉm cười với mẹ Lee.
- Mẹ kì cục - JiHoon ngượng ngùng nép sát vào người anh.
- Được rồi, hai đứa mau đi đi kẻo trễ chuyến xe đó - Ba Lee vẫy tay chào tạm biệt hai người.
- Ba, mẹ con đi - JiHoon và Mingyu đồng thanh.
- Được rồi mau đi đi.
Em hãy bên anh những ngày còn lại
Ta sẽ bên nhau từng nơi từng lúc
Để xoá đi những điều còn tủi nhục
Mà lâu nay em thấy bực trong lòng
Hãy về bên anh khỏi nhớ khỏi mong
Khỏi long đong bởi hôn nhân ngang trái
Khỏi những đêm dài vì ai khắc khoải
Anh là hơi ấm sưởi tim em mãi mãi
Em hãy về bên anh đừng ái ngại
Xóa mọi đơn côi giữa đời vô vị
Hãy quên đi dẫu chỉ là suy nghĩ
Bèo nước vô tình hữu ý vô duyên
Em hãy cùng anh mái ấm thuyền quyên
Xây hạnh phúc trong những ngày còn lại
Đừng nhớ đến một thời lỡ khờ dại
Để tình ta cứ mãi mãi đắm say
Em hãy về cơn mưa muộn chiều nay
Xóa tan đi
Những tháng ngày….
Nông nổi!
Hạnh phúc … ..
Ta bên nhau … ..
Tháng ngày sớm tối
======== End chap ============
Đã bảo là viết SE nhưng cuối cùng lại thành HE 🤦🤦🤦🤦
Cặp nào nữa đây ạ T.T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip