Haoboo.
Quà mừng fic chú! Đạt 100k view của cô khunglongthichanquyt đây nhe, chúc cô đọc truyện zui zẻ (づ。◕‿‿◕。)づ.
______
"Em cuoi roi, khong doi anh nua a?"
Minghao ôm tấm ảnh có hình một chàng thiếu niên đang mặc một bộ vest trắng tinh khôi ôm một bó hoa hồng đỏ thắm trên tay cùng nụ cười rạng rỡ, nụ cười trên môi cậu hòa cùng dòng nước mắt đang chảy dài, cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy rồi lại ngắm nhìn chàng trai trong bức ảnh. Đang lúc suy tư mơ màng thì có điện thoại gọi đến, cậu nhìn hai chữ "bảo bối" trên màn hình liền nhanh chóng bắt máy, đầu bên kia có giọng một chàng trai cất lên:
- "Anh còn chưa ngủ à? Ngày mai là lễ cưới của chúng mình đó, chú rể mà đến trễ thì khó coi lắm à nhe".
- Không phải em cũng chưa ngủ đấy sao? Còn nói anh - Minghao mỉm cười đầy vui vẻ, cậu giữ chặt tấm ảnh trong tay, không thể che giấu được niềm hạnh phúc trên khuôn mặt của mình.
- "Anh khóc đấy à?" - Seungkwan ở bên kia điện thoại lo lắng hỏi, thật ra trước khi gọi cho cậu thì nó cũng đã khóc một trận thật to vì hạnh phúc rồi đấy, ngày nó mong đợi bấy lâu cuối cùng cũng tới rồi.
- Đúng vậy, chỉ ngày mai đây thôi là anh có thể nắm tay em vào lễ đường, chính thức trở thành chồng của em rồi, anh hạnh phúc đến phát khóc luôn đấy nhé - Minghao thành thật thừa nhận, cậu và nó không dễ dàng gì để có thể vượt qua định kiến xã hội mà ở bên nhau trong suốt mười năm trời và cũng không dễ dàng gì để hai bên gia đình có thể chấp nhận việc cả hai ở bên nhau cho nên chỉ cần nghĩ đến việc kể từ ngày mai hai người có thể đường hoàng ở cạnh nhau thì cậu đã không thể kiềm được nước mắt rồi.
- "Em cũng đã khóc nhiều lắm đấy, sưng hết cả mắt luôn rồi, ngày mai phải đền bù cho em đấy nghe rõ chưa?" - Seungkwan dịu dàng nói, nó thật muốn chạy đến bên cậu lúc này để ôm cậu vào lòng, cho cậu có chỗ dựa vào mà khóc nhưng tiếc là trời muộn lắm rồi, ngày mai còn phải dậy sớm để đến nơi tổ chức hôn lễ nữa, nó luyến tiếc ôm lấy chú gấu bông cậu tặng nó vào lòng.
Hai người đột nhiên im lặng không nói gì nữa, điện thoại vẫn còn tín hiệu, cả hai đều có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của đối phương. Minghao và Seungkwan không hẹn mà cùng ra ngoài ban công, ngẩng cao đầu nhìn lên vầng trăng treo tít trên cao cùng hàng ngàn ánh sao đang soi rọi, khóe miệng của cả hai cùng cong lên thật đẹp.
- Chúng ta ở bên cạnh nhau mười năm rồi Kwanie nhỉ? - Cậu nhìn về phía xa xăm, vu vơ hỏi.
- "Đúng vậy, chúng ta sẽ ở với nhau đến trăm năm nữa, đến ngày mà chúng ta bạc đầu rồi không thể đi lại, sẽ cùng nhau nhìn con cháu sum vầy, cùng ngắm tuyết rơi và cùng nhau đi hết một kiếp người" - Seungkwan lén lau đi giọt nước mắt vừa mới chảy xuống, mới đây thôi đã mười năm trôi qua rồi, nó vẫn còn tưởng hai người vừa mới gặp nhau ngày hôm qua thôi đấy.
- Kiếp sau lại gặp nhau nữa nhé?
- "Chín kiếp nữa cũng muốn gặp lại anh".
Những ký ức từ những ngày đầu mới gặp nhau cho đến hiện tại chậm rãi trôi qua trong đầu hai người, từ những ngày còn non dại cho đến khi trưởng thành, vui vẻ, hạnh phúc, đau khổ, chạnh lòng đều có đủ, hai người nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, những tháng ngày về sau sẽ chỉ còn lại một màu hạnh phúc thôi.
- Ngủ sớm đi Kwanie, ngày mai chúng ta sẽ mệt lắm đấy - Cậu chậm rãi nói.
- "Em biết rồi, anh cũng ngủ đi".
- Quên nữa, anh yêu em - Nói rồi cậu thơm gió một cái rõ kêu.
- "Anh thật là... Em cũng yêu anh nữa".
Seungkwan cười khúc khích, cũng học theo cậu thơm gió một cái sau đó ngại ngùng tắt máy, không biết đã cùng cậu làm trò này bao nhiêu năm rồi nhưng mỗi lần làm xong đều thấy ngại ngùng như lúc mới làm lần đầu cả.
- Gớm chưa? Từ ngày mai là được hôn má trực tiếp mỗi tối rồi, ngại ngùng quá cơ.
- Mẹ - Nó xấu hổ nhìn mẹ mình đang cười hí hửng ở bên cạnh.
Seungkwan đột nhiên ôm lấy bà sau đó ở trong lòng bà khóc to, mẹ cũng ôm lấy nó, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ. Nó không thể ngừng khóc được, mẹ từ những ngày đầu đã ủng hộ cho chuyện tình của nó dù thật tâm bà cũng rất buồn, nó đau lòng lắm, đau vì bà thương nó nhiều đến mức có thể chấp nhận chuyện nó lấy người đồng giới dù nó là đứa con trai duy nhất trong nhà, thương nó nhiều đến mức cố gắng khuyên nhủ cha và bà hãy chấp nhận chuyện tình yêu của nó, bao dung và chở che cho nó trong suốt mười năm bên cậu, nó thật sự không biết phải làm sao để có thể để bù đắp cho bà nữa.
- Em ngoan không khóc, sau này phải sống thật hạnh phúc đấy nhé, em phải hạnh phúc thì mẹ mới có thể yên lòng được đấy - Bà kề sát đầu nó thủ thỉ từng lời, nước mắt không kiềm nén được mà trào ra như mưa tuông, hai tay cứ ôm chặt nó không rời.
- Mẹ, em... Em sẽ hạnh phúc mà nhưng mẹ phải làm sao đây? Em xin lỗi - Seungkwan khóc lớn hơn khi nghe mẹ nói vậy, trái tim nhỏ dằn xé không thôi.
- Ngoan, cả em cả Minghao đều phải sống tốt nhé, mẹ yêu cả hai đứa, đừng bận tâm về mẹ, cứ sống hết phần đời còn lại thật vui vẻ đi, vì em là con của mẹ nên mẹ chẳng trách em điều gì đâu, suy cho cùng tình yêu chẳng có lỗi gì cả, em đừng khóc nữa, mẹ không có sao đâu mà - Mẹ hôn lên tóc nó, đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt ấy, mẹ mỉm cười thật hạnh phúc, con trai của mẹ hạnh phúc là mẹ không còn gì để bận tâm thêm rồi. Mẹ biết Minghao là người tốt, có thể khiến em vui vẻ và hạnh phúc cho nên ngay từ đầu mẹ đã không ngăn cản cả hai, mẹ muốn thấy những đứa trẻ ấy có thể được chấp nhận và sống một cuộc sống bình thường như bao người, mẹ thương cả hai đứa - những đứa con ngoan của mẹ.
Seungkwan ở trong lòng mẹ khóc đến thiếp đi, cha ở bên cạnh lau đi nước mắt trên mặt mình, bật cười thành tiếng rồi bế nó về phòng, vừa đi vừa hờn dỗi trách móc:
- Chỉ biết đến mẹ thôi chẳng nghĩ đến cha gì cả, còn nữa... Lớn thế này rồi vẫn phải để cha bế về phòng, vậy mà đòi cưới xin cái gì chứ.
- Ông thật là - Mẹ thấy cha trẻ con như vậy cũng nhịn không được mà cười, rõ ràng là thương Seungkwan lắm nhưng ngày nào cũng nói chuyện với nó bằng thái độ nghiêm túc, chẳng chịu bày ra bộ mặt thật của mình, giờ em sắp gả đi rồi mới bày đặt giận dỗi.
Cha cẩn thận đặt nó xuống giường, giúp nó đắp chăn rồi tắt đèn. Cha không rời đi ngay mà ngồi lại ở bên giường của Seungkwan rất lâu, ông nắm lấy tay nó, nói với nó những lời mình đã cất giữ trong lòng từ rất lâu:
- Kwanie nhà chúng ta ngày mai là phải lớn thật rồi đấy nhỉ? Nhưng mà trong mắt cha thì Kwanie vẫn chỉ là một đứa con nít thôi nhé. Cha biết lúc trước cha phản đối chuyện của hai đứa thì Kwanie đã rất buồn nhưng em cũng phải hiểu cha và mẹ chỉ có mình em nên cha không thể chấp nhận chuyện ấy trong một khoảnh khắc là điều đương nhiên rồi. Thằng bé Minghao ấy thực sự rất tốt, biết cách chăm sóc em, yêu thương em thật lòng thì cha cũng an tâm rồi, khoảng thời gian khó khăn ấy cha đã nghĩ chỉ cần làm khó một chút thì thằng bé sẽ buông tay em nhưng cuối cùng thì cha lại bị khuất phục trước sự kiên trì và tình yêu to lớn mà thằng bé dành cho em ấy, cuối cùng cha cũng học được cách chấp nhận chuyện của hai đứa dù là có hơi muộn một chút, cha xin lỗi vì đã để em phải buồn nhé. Kể từ ngày mai cha không thể lúc nào cũng có thể ở bên cạnh để che chở cho em nữa nên em phải tự học cách bảo vệ mình đấy có biết chưa? Phải nắm tay Minghao thật chặt, cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc cho dù thế giới này nhìn hai đứa bằng ánh mắt gì đi nữa, em phải nhớ cho kỹ rằng cha mẹ và gia đình Minghao luôn ủng hộ cho hai đứa, hãy vững chân bước tiếp con đường phía trước nhé, Kwanie của cha.
Nói xong cha cũng nhanh chóng rời đi vì sợ Seungkwan tỉnh giấc vì tiếng nấc nghẹn ngào của mình, cha ôm lấy vai mẹ đứng ở cửa phòng nhìn vào Seungkwan rất lâu mới chịu về phòng nghỉ ngơi, họ đâu biết rằng Seungkwan đã nghe thấy toàn bộ những gì mà cha nói, nó đã cố gắng kiềm chế cảm xúc rất lâu, đợi hai người vừa rời đi đã lần nữa nghẹn ngào khóc không thành tiếng, mắt mở ra nhìn trân trân lên trần nhà, ngày mai là ngày trọng đại trong đời nó nhưng đêm nay nhiều thứ khiến cảm xúc của nó không biết phải viết như thế nào mới vừa, nó nhoẻn miệng cười, thầm nói:
- Cảm ơn ba mẹ đã hiểu cho em, em nhất định sẽ thật hạnh phúc.
Ở bên khác, Minghao vừa bước vào phòng đã thấy cha ngồi ở trên giường từ bao giờ, cậu chậm rãi đi đến ngồi xuống trước mặt ông, rót cho ông một tách trà nóng, hỏi:
- Cha chưa ngủ sao?
- Cái thằng bé này, ngủ với nghỉ cái gì? Ngày mai là đám cưới của con nhưng cha hồi hộp chết đi được đây. Thế nào? Đã nhớ kỹ ngày mai phải làm gì chưa? - Cha cậu nói, ông căng thẳng đến mức tay cầm tách trà run lên bần bật.
- Cha, con nhớ hết rồi mà - Minghao bật cười, ánh mắt chứa đầy yêu thương cùng kính trọng hướng về phía cha mình.
- Tốt, sau này con không chỉ phải chăm sóc bản thân mà còn chăm sóc cho Kwanie nữa, phải yêu thương thằng bé thật nhiều vào nhé, nói cho thằng bé nghe những lời yêu thương thay vì để cho thằng bé nghe thấy những lời đàm tiếu của xã hội, biết chưa? Yêu nhiều như cái cách cha yêu mẹ con ấy - Ông vươn tay vỗ lên vai cậu mấy cái, nghiêm túc dặn dò.
- Con biết, con biết cha yêu mẹ con nhiều đến mức nào mà - Minghao nắm lấy tay ông, vui vẻ nói.
- Cha cũng yêu con nữa, đứa con ngốc nghếch. Sau này ai nói gì thì nói, con cứ sống vui vẻ với người con yêu là được rồi, có cha, mẹ và cha mẹ của Kwanie ở sau lưng làm hậu phương vững chắc cho cả hai, không cần phải sợ hãi nữa nhé - Cha nghẹn ngào nói, mắt cũng rươn rướn nước, ông đưa tay lau đi.
- Hai cha con chắc lại chuẩn bị ôm nhau khóc chứ gì? Đã bảo ông đi ngủ sớm cho thằng bé nghỉ ngơi rồi mà không nghe - Mẹ đi vào ngồi xuống kế bên cậu, cằn nhằn.
- Con không có mệt đâu mà - Minghao ngả đầu lên vai mẹ, ôm mẹ mà làm nũng.
- Mai lại thở không ra hơi giống bố anh năm ấy cho mà xem - Mẹ miệng thì mắng yêu, tay thì dang rộng ôm lấy cậu vào lòng.
- Sao bà lại nói vậy trước mặt con chứ? Mặt mũi tôi để đâu bây giờ?
- Ông còn mặt mũi à?
- Bà lúc nào cũng mắng tôi.
- Mắng sai chỗ nào chưa?
- Chưa có, thưa vợ.
Cả gia đình ba người òa lên cười thật hạnh phúc, giây phút vui vẻ ấy thật đáng khắc sâu vào lòng. Minghao nén lòng mình lại, kể từ ngày mai cậu không còn sống chung với ba mẹ, không còn được thường xuyên chứng kiến những cảnh vui vẻ như này nữa rồi.
- Cứ yên tâm đi, khi nào nhớ nhà thì hai đứa nắm tay nhau về đây nhé, ở bao nhiêu đêm cũng được, nhà mình luôn chào đón hai đứa, cha mẹ cũng vậy - Mẹ tinh ý phát hiện cậu đang suy tư và cũng nhìn ra u sầu trong đôi mắt ấy liền nói.
- Cảm ơn mẹ và cha đã chấp nhận chuyện của chúng con, tuy rằng không thể sinh cháu cho hai người nhưng chúng con sẽ chăm sóc cho hai người thật tốt - Minghao có chút hối lỗi khi nói ra điều không nên nói ấy, cậu biết vấn đề con cháu khá là nhạy cảm nhưng vẫn nên nói một lần rồi thôi.
- Ây, chúng ta đều còn khỏe mạnh, không cần hai đứa chăm sóc đâu, lo cho hạnh phúc của hai đứa trước đi, còn cháu ấy, nhận nuôi một hai đứa cũng được, nghĩ nhiều làm gì? Con có phải do mình sinh ra hay không không quan trọng, quan trọng là chúng ta yêu thương nó, chăm sóc cho nó nên người và để nó báo hiếu cho chúng ta là được rồi, hiểu chưa? - Cha phẩy tay ý bảo cậu thôi đừng nói tiếp về chủ đề này, cậu và mẹ nhìn nhau mỉm cười, cha vẫn là người hiểu chuyện nhất trong nhà.
- Không còn sớm nữa, chúng ta đi nghỉ đây, con cũng nghỉ sớm đi, ngày mai bận rộn cả ngày đấy - Mẹ hôn lên trán cậu một cái sau đó liền cùng ba rời đi.
- Con biết rồi.
Người ta thường nói ngày kết hôn là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời mỗi con người và đêm trước ngày kết hôm là lúc mang lại nhiều cảm xúc nhất cho họ, thực sự là như vậy. Không chỉ có những kỷ niệm đẹp về tình yêu tìm về mà còn có cả những hạnh phúc, vui buồn từ trong gia đình nơi ta sinh ra và lớn lên chợt tìm đến như muốn ta sống lại khoảng thời gian ấy, dù chỉ là trong một khắc ngắn ngủi nhưng những kỷ niệm xưa cũ lại có thể sống lại trong tâm trí ta dù ta đã từng quên đi, một hành trình dài đằng đẵng quay về trước khoảnh khắc ta bắt đầu cho một hành trình mới.
***
Ngày diễn ra lễ cưới, trước sự chứng kiến của hai bên gia đình cùng bạn bè, Seungkwan ôm trên tay bó hoa hồng đỏ thắm và khoác lấy tay cha mình tiến vào lễ đường khi bản nhạc Marry you vang lên. Minghao đứng ở chính giữa lễ đường nở nụ cười đầy hạnh phúc nhìn Seungkwan và cha đang dần bước về phía mình, cậu hồi hộp chờ đợi và không ngừng nhắc bản thân phải thật bình tĩnh, đôi mắt chứa đầy yêu thương trong một khắc ngắn ngủi chạm vào đôi mắt của nó, nó khẽ cười, nhẹ gật đầu với cậu.
- Giống như ngày chúng ta mới cưới, anh nhỉ? - Mẹ Minghao thì thầm vào tai cha của cậu.
- Đúng vậy - Cha mỉm cười nhưng hai mắt đỏ hoe, chứng kiến con mình đỗ bến hạnh phúc ông không thể kìm nén được cảm xúc của mình.
- Xin mời chú rể hãy tiến về phía trước để nắm lấy tay chú rể còn lại và cùng nhau tiến vào lễ đường chính.
Khi Seungkwan và cha dừng lại cách lễ đường chính một chút, người chủ trì hôn lễ cất lời. Minghao nở nụ cười tươi đi về phía ấy, cậu đón lấy tay nó từ bàn tay to lớn của cha.
- Sau này Kwanie nhờ con chăm sóc nhé, hãy yêu thương thằng bé thật nhiều và hãy giúp thằng bé trưởng thành thay cha nhé - Ông đặt tay Seungkwan vào tay Minghao, nghẹn ngào nói.
- Cha yên tâm, con sẽ làm được - Cậu gật đầu khẳng định.
Seungkwan rơm rớm nước mắt, nó nhìn cha mình chậm rãi đi về phía mẹ đang ngồi sau đó lại nhìn cậu, nói:
- Kể từ hôm nay chúng ta là của nhau rồi, hãy yêu em như những ngày đầu tiên ta yêu nhau, anh nhé?
- Anh không thể yêu em như những ngày đầu được nữa vì mỗi ngày trôi qua anh lại càng yêu em nhiều hơn mất rồi - Cậu hôn lên trán nó, sau đó cả hai nắm tay nhau đi đến trung tâm lễ đường, đứng trước mặt người chủ trì hôn lễ, chuẩn bị bước vào phần làm lễ chính thức.
Buổi hôn lễ diễn ra tốt đẹp dưới sự chứng kiến của mọi người, sau khi đọc lời tuyên thệ, trao nhẫn và hôn nhau, cậu và nó thay phiên nhau dâng trà cho hai bên gia đình, cuối cùng là mọi người cùng nhau bắt đầu vào tiệc. Những lời chúc tốt đẹp nhất từ bạn bè và người thân khiến cả hai càng vui vẻ nắm chặt lấy tay nhau, nhìn nhau cười đầy hạnh phúc.
- Sau này hãy đi với nhau thật lâu và dài nhé?
- Được, cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất.
Kết thúc buổi hôn lễ cả hai cúi chào cha mẹ hai bên để cùng nhau về nhà mới, trước khi đi Seungkwan còn ôm hai mẹ khóc không ngừng làm cho hai bà cũng khóc theo, Minghao và hai người cha cũng rơm rớm nước mắt nhưng không có khóc mà chỉ bật cười, đứng ở một bên để ba mẹ con có thể trút hết nước mắt.
- Thôi nào, có phải là đi xa lắm đâu mà khóc dữ vậy chứ? Từ nhà mình đến nhà hai đứa nó mất có mười phút đi xe thôi mà, bà để hai đứa nó về nhà đi nào - Cha Xu thấy mẹ cứ khóc mãi không buông Seungkwan ra nên đành đến kéo bà sang một bên.
- Bà cũng khóc nhiệt tình quá rồi đấy, chúng mua nhà sát bên nhà mình mà cứ làm quá thôi - Cha Boo cũng không nhịn được mà kéo mẹ Boo ra.
- Thưa cha, mẹ, con xin phép đưa em về nghỉ ngơi trước ạ - Minghao ôm lấy Seungkwan, lau nước mắt cho nó.
- Được, đi nhanh nhanh chút không mấy người này lại ôm nhau khóc mất.
Hai người cha vẫy tay, Seungkwan và Minghao cúi đầu chào mọi người rồi lên xe rời đi. Bốn vị phụ huynh đứng cạnh nhau nhìn theo chiếc xe ấy trong lòng vui không thôi, hai quả bom nổ chậm cuối cùng cũng ném ra khỏi nhà rồi.
Về đến nhà nó và cậu ngượng ngùng không biết làm gì tiếp theo nữa, Seungkwan lấy cớ hơi mệt nên nhường cậu tắm trước, Minghao cũng gật đầu ôm khăn và quần áo đi vào trong. Seungkwan ngồi ở trên giường căng thẳng tột độ, nó biết hôm kết hôn thì sẽ phải động phòng, mà động phòng thì phải làm chuyện ấy cơ mà trong suốt mười năm bên nhau nó và cậu chưa làm chuyện ấy bao giờ nên nó lo lắng vô cùng, không biết lát nữa phải làm sao.
Minghao cũng giống như Seungkwan nên cậu cứ đứng mãi trong nhà tắm dù đã tắm xong từ lâu, rõ ràng lúc chiều còn vui vẻ bây giờ lại ngại ngùng đến tột độ, cậu cứ xoay đi xoay lại không biết phải làm sao.
- Anh tắm xong chưa? Tới lượt em tắm nữa - Seungkwan ở bên ngoài gõ cửa liên hồi, nó chờ một lúc lâu không thấy cậu ra mới gõ cửa, sợ cậu uống say ngủ quên trong nhà tắm luôn rồi.
- À ừ - Minghao khoác vội áo tắm rồi chạy ra mở cửa.
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu nó bụm miệng cười, sau đó lách người đi vào phòng tắm. Minghao muốn nhắc nó rằng nó quên mang theo quần áo nhưng nó lại đóng cửa nhanh quá làm cậu ú ớ không nói nên lời, hết cách cậu đành mở tủ quần áo lấy cho nó một bộ đồ rồi đứng đợi ở cửa phòng tắm.
- Minghaooooooo!
Quả nhiên lúc Boo Seungkwan tắm xong nhận ra bản thân không mang quần áo liền thánh thót gọi tên cậu. Minghao lắc đầu rồi cười ngao ngán, hai tên ngốc ở bên nhau mười năm trời cũng có ngày này.
- Mở cửa đi, anh đợi ở đây từ nãy đến giờ rồi - Minghao áp sát cánh cửa rồi nói.
- Em quên, phiền anh rồi - Seungkwan mở cửa ra lấy quần áo xong liền đóng lại trong một tích tắc.
Xu Minghao ngại đến đỏ mặt, nó còn chẳng thèm lấy khăn tắm che đi cơ thể nữa chứ.
Buổi tối hôm đó hai người nằm trên giường lớn ôm nhau ngủ say, đi đi lại lại cả một ngày trời, chút sức lực để nằm nói chuyện còn không có chứ đừng bảo là làm chuyện kia. Minghao kê tay làm gối nằm cho nó, tay còn lại vòng ngang ôm lấy eo, cằm gác lên đỉnh đầu của Seungkwan, vẫn còn mơ màng chưa ngủ.
Nhìn Seungkwan nằm trong lòng mình ngủ ngon giấc cậu hạnh phúc đến không biết nói sao cho vừa, thật may mắn làm sao trong suốt mười năm dài đằng đẵng và mệt mỏi ấy chưa có ai trong hai người muốn buông tay đối phương và dừng lại để rẽ sang hướng khác của cuộc đời. Trong suốt mười năm ấy bao nhiêu là mệt mỏi, vui buồn cả hai đều cùng nhau đón lấy, những lần vô ý nghe được những lời bàn tán không hay cũng cùng nhau nhắm mắt làm ngơ, tay trong tay vững bước về phía trước, những kỷ niệm ngọt ngào trong những buổi hẹn hò không báo trước và những giọt nước mắt hạnh phúc khi hai bên gia đình thông báo chuyện kết hôn của hai người, tất cả đều là hai người cùng nhau trải qua.
- Cảm ơn em, kiếp này gặp được em là may mắn của đời anh, quãng đời còn lại hãy để anh chăm sóc em, em nhé?
Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc người thương, cậu cũng dần nhắm mắt ngủ say, ngày mai khi bình minh ló dạng, chặng hành trình mới sẽ chính thức bắt đầu.
***
- Cái gì? Em không nỡ làm á? Trời ơi, cứ bế đại người ta ném lên giường cởi sạch quần áo ra mà làm thôi em, ngại cái gì?
- Cha nội này, im mồm đi - Jihoon gõ lên đầu Soonyoung một cái rõ đau, sau đó lại quay qua nói với cậu:
- Nếu hai đứa không muốn thì cũng không sao, cứ tôn trọng đối phương là được, không cần phải để ý đến việc phải làm chuyện đó sau khi cưới đâu, đừng để ý lời cha nội Soonyoung làm gì.
- Có chắc là được không ạ? - Cậu tròn xoe mắt nhìn Jihoon, trước khi cưới cha cậu có dặn đi dặn lại trong đêm cưới nhất định phải làm chuyện đó kia mà.
- Chú mày non thật đấy, thế mà nhất quyết cưới cho được - Soonyoung bĩu môi, lần đó mới cưới Jihoon về hắn một đêm đã ăn sạch Jihoon rồi còn đâu?
- Đã bảo là im mồm rồi mà? - Jihoon véo tai hắn, lại quay sang nhìn cậu và bảo - Đúng đó, hai đứa yêu nhau và bên cạnh nhau là tốt rồi, quan trọng gì chuyện đó.
- Em biết rồi - Nhìn ông anh Soonyoung bị nóc nhà quyền lực véo tai cho la oai oái kia cậu nhịn không được mà bụm miệng cười trộm, may là Seungkwan nhà cậu không có đanh đá như anh Jihoon nhà hắn nếu không cậu cũng sẽ sớm cùng cảnh ngộ với Soonyoung tội nghiệp kia cho mà coi.
Bên khác, Seungkwan hết nhìn tủ quần áo của Wonwoo sau đó lại quay sang nhìn Wonwoo bằng ánh mắt quái dị, nó không tin người anh mẫu mực với bề ngoài tri thức của nó lại có cả tủ đồ cosplay tình thú với đủ kiểu dáng như vậy ở trong nhà, lòng nó hoang mang đến tột độ, chẳng lẽ phải bận mấy thứ này thật đấy à?
- Anh, anh đỉnh thật đó - Không biết nói gì hơn ngoài bật ngón cái like cho ông anh mình một phát, có đánh chết nó cũng không mặc đâu, xấu hổ lắm.
- E hèm, tại vì ở nhà có tên cún bự to xác với ham muốn quá cao thôi chứ anh mày mà thèm mặc à? - Anh vểnh cao đầu nói một cách đầy khinh bỉ.
Seungkwan còn lạ gì ông anh họ của mình nữa, khoái muốn chết hay mà hay ra vẻ. Đoạn, nó lại nhìn đống quần áo dây tơ nhền nhện, ren rúa trong tủ kia mà thở dài, Wonwoo thấy vậy mới lựa cho nó vài bộ kín đáo nhất, đưa tận tay nó:
- Muốn cosplay thỏ, hươu, nai gì đấy tùy chú mày, ở đây không có đồ cosplay thành quả quýt đâu, đừng nhìn nữa.
- Thôi khỏi, "chuổng cời" còn đỡ ngại ngùng hơn - Seungkwan đem quần áo nhét lại trong tay Wonwoo, tưởng đâu sẽ được cho vài lời khuyên bổ ích nó mới mò sang đây, ai có mà ngờ anh họ nó lại kêu nó đi chơi trò cosplay tình thú chứ, nó thực sự không thể làm được.
- Hay chú mày rủ Minghao nhậu đi, uống say vào thì chuyện gì tới nó cũng tự tới thôi - Wonwoo bất lực đem mấy bộ quần áo ném lại vào tủ, lần sau anh sẽ bắt tên cao kều kia mặc mấy cái này xem sao, để xem thử nó tình thú ở khúc nào mà tên to xác ấy suốt ngày bắt anh mặc.
- Em uống vài chén đã say rồi, sao mà uống được chứ? - Seungkwan buồn bực thở dài, nó chỉ sợ uống say vào chưa có chuyện gì xảy ra thì nó đã quậy banh nhà rồi.
- Hết cứu - Wonwoo vỗ vai nó tỏ vẻ đầy tiếc nuối.
- Anh, nghiêm trọng thật đấy, hai đứa mù mờ chuyện đó lại đi lấy nhau.
- Có sao đâu, yêu nhau là đủ rồi, không bắt buộc phải có tình dục đâu em.
- Em nghĩ em nên về nhà đây, cảm ơn anh dù anh chẳng giúp được gì cho em nhé - Seungkwan mặc lại áo khoác, bước chân ra khỏi phòng ngủ của Wonwoo.
- Rồi là đang cảm ơn hay đang chửi xéo anh mày đấy?
- Cả hai đó anh, chào anh em về.
Wonwoo nhìn cái bóng dáng nhỏ chạy khuất sau hành lang dài mà lắc đầu ngao ngán, có khi chồng nó lại đang ở đâu đó xin kế sách rồi.
- Ai cũng được, đừng hỏi Kwon Soonyoung là được - Anh đóng cửa nhà lại, bước chân vào trong.
***
- Anh, em...
Bữa cơm tối trên bàn, Seungkwan ngại ngùng nhìn cậu, nói nhỏ. Minghao ngồi yên đợi nó nói tiếp nhưng thấy nó ấp úng mãi không nói nên cậu cũng đành thôi, không muốn nó ngại ngùng nên cậu gắp cái đùi gà cho vào chén của nó, nói:
- Ăn nhanh đi, em bảo còn nhiều việc cần giải quyết mà?
- À... À - Seungkwan bẽn lẽn gật đầu, nó nghĩ kỹ rồi, vẫn là không nên nói ra trước tránh việc cả hai ngại ngùng thì hơn.
Sau đó cả hai cùng nhau tiếp tục dùng cơm tối, trên bàn chỉ còn tiếng chén đũa va vào nhau lạch cạch, không có ai nói với ai câu nào.
Dùng xong bữa tối Minghao liền vào phòng làm việc, ngồi một mạch đến hơn mười một giờ đêm, Seungkwan ở trong phòng ngủ đi đi lại lại đợi cậu đến mức mắt lim dim buồn ngủ vẫn không dám nằm ngủ, nó sợ hôm nay không làm thì lần sau sẽ mất hết dũng khí mất.
- Kwanie? - Minghao trở lại phòng ngủ sau khi làm xong việc, nhìn nó ngồi ngất ngưởng trên giường mà cậu lo lắng chạy đến ôm nó vào lòng.
- Ah, anh xong việc rồi? - Nó giật mình mở mắt.
- Buồn ngủ sao không ngủ đi, đợi anh làm gì? - Cậu xoa đầu nó, lại âm thầm trách bản thân không chú ý giờ giấc cũng không dặn nó một câu để nó ngồi chờ đến ngủ quên mất.
- Làm... Làm cái này nè.
Nói rồi nó ôm cậu quật ngã xuống giường, nó bò lên người cậu rồi mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Chưa kịp để cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra nó đã đè lên môi cậu hôn ngấu nghiến, hai tay nhanh chóng cởi chiếc áo ngủ của Minghao ra, ôm lấy vòng eo ấm áp của cậu.
Minghao lúc đầu có chút ngạc nhiên mà mở tròn hai mắt, mấy giây sau khi tiếp nhận được mọi thứ thì cậu liền lấy lại thế chủ động, một tay giữ lấy gáy của nó, một tay cho tìm xuống mông nó mà xoa bóp.
- Ưm ~ - Seungkwan có hơi xấu hổ vì lần đầu hai người thân mật như vậy nhưng nó cũng không nỡ dừng lại, đã lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, nó càng hôn càng hưng phấn, lưỡi nhỏ chui vào miệng cậu, quấn lấy lưỡi cậu mà chơi đùa, nước bọt từ trong miệng nó chảy ra không ít vì không kịp nuốt xuống.
Dương vật của nó cách hai lớp quần cọ xát với dương vật của cậu, hai vật nam tính nhờ sự ma sát và kích thích ấy mà dần dần dựng thành túp lều nhỏ sau lớp quần ngủ mỏng manh. Cảm nhận được sự nóng bỏng từ nơi ấy, nó cố tình cọ mạnh một cái vào dương vật của cậu, dùng ánh mắt vừa khiêu khích vừa có chút câu dẫn nhìn Minghao.
Minghao trở người đem nó đặt dưới thân, cậu nhanh chóng thoát y cho cả hai người, hai thân thể nóng bỏng dính lấy nhau, lần nữa cùng nhau môi chạm môi.
Bàn tay của cậu không tự chủ mà nắm lấy hạt đậu nhỏ nơi đầu ngực của nó mà xoa nắn, thân dưới liên tục cọ xát với nơi tư mật của nó, Seungkwan lần đầu nhận lấy cảm giác lạ lẫm như vậy nên thỉnh thoảng nơi cổ họng vẫn phát ra vài âm thanh rên rỉ nhè nhẹ đầy gợi dục.
Minghao ngồi thẳng người dậy mở đầu tủ lấy ra lọ bôi trơn, cậu đổ lên hai ngón tay mình lượng gel vừa đủ sau đó không thương tiếc mà ném lọ gel đi, hai ngón tay vừa được bôi trơn rất nhanh đã tìm đến cửa huyệt phía sau của nó, đầu ngón tay mát lạnh vừa chạm nhẹ vào huyệt nhỏ đã khiến nó co khép mạnh mẽ, Seungkwan không chịu nổi kích thích khác lạ này liền a một tiếng, vòng hai tay ôm trọn lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ của Minghao để cậu không nhìn thấy gương mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ của nó.
Minghao liếm láp chiếc cổ trắng ngần của nó, ngón tay nhanh chóng xâm nhập hậu huyệt chật hẹp, chỉ vừa đút vào phân nửa ngón tay mà huyệt nhỏ đã kẹp đến gắt gao, cậu sợ nó đau nên cũng không dám động quá mạnh, hai ngón tay nhẹ gãi lên bích tràng mềm mại, lại nhịp nhàng rút ra rồi đút vào, mỗi lần đút vào sẽ lại sâu hơn một chút, từng chút một khai mở huyệt động chật hẹp cho đến khi cả hai ngón tay hoàn toàn được đút hết vào trong huyệt nhỏ.
- Ah... Ưm ~ - Seungkwan thích thú rên rỉ, huyệt nhỏ bên dưới vừa đau vừa sảng khoái nhưng cảm giác sảng khoái vẫn là nhỉnh hơn một chút.
- Đau thì nói anh nhé - Cậu dịu dàng hôn lên má của Seungkwan, nó nhẹ nhàng gật đầu.
Hai ngón tay ở trong huyệt động chậm rãi cọ sát tới lui, huyệt nhỏ cũng dần quen với tốc độ đưa đẩy của hai ngón tay, co mở theo từng nhịp đưa đẩy. Minghao một tay nắm lấy phân thân của mình mà sục sạo, cổ họng phát ra mấy âm thanh hừ hừ khó nghe, dường như dục vọng của cậu đã hoàn toàn bị đánh thức nhưng vẫn cố gắng kìm chế, cậu không muốn làm nó đau.
- Haoie ~ - Nó ngọt ngào gọi một tiếng, nhìn vẻ mặt cam chịu của cậu nó không nỡ, dù sao cũng sẽ làm, có đau một chút cũng chẳng sao mà.
- Anh ~ - Seungkwan bất ngờ kêu lên một tiếng khi ngón tay cậu bất ngờ gãi vào nơi nào đó bên trong huyệt, huyệt nhỏ co khép liên tục còn phun ra ít dâm dịch, Minghao cười nhẹ, sau đó lại nhắm đến môi của nó nhẹ nhàng hôn xuống, hai ngón tay bên trong huyệt động cọ xát ngày một mãnh liệt hơn.
- Ưm ~ - Seungkwan nhíu mày, tốc độ này có chút khó chịu, huyệt nhỏ bị chọc đến ngứa ngáy, muốn được thứ gì đó to lớn hơn lấp đầy.
- Haoie, cho em ~ - Seungkwan nói khẽ.
- Đợi anh chút - Nhìn hai gò má đỏ ửng đầy đáng yêu của nó cậu nhịn không được mà hôn liền mấy cái, hai ngón tay trong hậu huyệt cũng rút ra.
Minghao ngồi thẳng người dậy, đem hai chân của nó tách ra rồi vòng qua eo của mình, giữ chặt. Cậu với tay lấy hộp bao cao su, nhanh chóng lấy một cái rồi mang vào dương vật của mình, lại cẩn thận đổ thuốc bôi trơn lên mặt ngoài bao, sau đó đem dương vật to lớn đến trước cửa huyệt của nó, nói:
- Anh vào nhé, đau thì nói.
Seungkwan gật gật đầu, tay vô thức nắm lấy ga giường, có chút căng thẳng. Tay cậu nắm lấy phân thân to lớn của mình đặt ở cửa huyệt, nhẹ nhàng đẩy vào.
- Ưm - Seungkwan nhíu mày nhẹ kêu một tiếng, quả nhiên so với hai ngón tay của cậu thì kích thước khác một trời một vực, huyệt nhỏ có hơi đau một tí.
Cậu ép hai chân của nó mở rộng, eo đưa đẩy chậm rãi, côn thịt to lớn từ từ chui vào trong huyệt động chật hẹp.
- Ah - Đến khi toàn bộ dương vật cắm vào trong huyệt động của nó cậu mới thở hắc ra một hơi, bản thân nhịn đến đổ cả mồ hôi luôn rồi.
Seungkwan cũng buông lỏng cánh tay, cũng không đau như nó tưởng tưởng tượng, nó cảm nhận được huyệt nhỏ bên dưới thân mình đang gắt gao ôm lấy dương vật to lớn của cậu, nó xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt Minghao, chỉ lén quay đầu đi chỗ khác, hơi cắn môi dưới của mình.
Minghao chậm rãi đưa đẩy eo, dương vật trong huyệt nhỏ cũng từ từ động đậy, bích tràng bị chuyển động của gậy thịt to lớn ma sát cũng từ từ nới lỏng ra.
- Ưm... Anh có thể nhanh hơn mà.
Nhìn cậu vì mình mà cố gắng chậm rãi từng chút một nó cắn răng nói, bên dưới cũng không quá đau nên nó cũng chẳng sợ. Minghao chiều theo ý nó ngay lập tức đưa đẩy hông nhanh hơn một chút, côn thịt liên tục rút ra lại cắm vào.
- Ưm ~ đúng rồi - Seungkwan nhắm mắt hưởng thụ cảm giác kích thích vừa đủ ấy, vừa thoải mái lại còn nhẹ nhàng không quá đau, có làm tới sáng chắc cũng chẳng sao, nhỉ?
Minghao nuốt nước bọt, nhìn dáng vẻ thoải mái của nó cậu hận không thể đem nó ăn sạch sẽ trong một nốt nhạc, chỉ là cậu sợ nó sẽ đau cho nên tốc độ đâm rút vẫn rất dè chừng. Côn thịt rút ra đến tận cửa huyệt lại tiếp tục đâm vào, vài lần vô tình chạm đến điểm nhạy cảm nào đó khiến nó khoái chí mà rên rỉ, gọi tên cậu đầy hứng khởi.
- A ô, Haoie ~ a a ~
Minghao cúi người, áp sát thân mình với nó, hông dưới không ngừng nhấp, dương vật bên trong huyệt nhỏ ngày càng đâm sâu hơn, quy đầu không ngừng đâm chọc lung tung trên vách thịt mềm làm cậu sảng khoái đến nói không nên lời, cả nó cũng đê mê vì khoái cảm truyền đến từ nơi ấy.
- Ha... Ưm ~ - Môi nhỏ đang sảng khoái rên rỉ lại bị cậu tham lam ngậm lấy liếm mút nó có chút không vui, cắn nhẹ lên đôi môi của cậu.
- Có đau không? - Cậu ân cần hỏi.
- Không đau, sướng - Nó tinh nghịch trả lời, rướn môi hôn lên mắt cậu.
Minghao ôm chặt nó, luân động mỗi lúc mỗi nhanh hơn, âm thanh phát ra từ nơi giao hợp cũng rõ ràng và lớn hơn, cả hai cùng nhau dần đắm chìm vào khoái cảm mà họ chưa từng trải qua bao giờ.
Minghao đánh mắt nhìn ra ban công, bên ngoài hẳn là mát mẻ hơn bên trong căn phòng này nhiều. Cậu ngồi thẳng dậy bế nó đứng lên, dương vật ở trong huyệt nhỏ đỉnh đến nơi sâu nhất bên trong huyệt làm nó hốt hoảng kêu lên mấy tiếng, hai tay ghì chặt trên vai cậu.
- Ming... Minghao ah - Thấy cậu đang hướng ra ngoài ban công nó lắc đầu nguầy nguậy, nhà ba mẹ của nó ở sát bên vách, lỡ chẳng may ba mẹ nhìn thấy thì hỏng mất.
- Ba mẹ chưa về đâu, yên tâm - Cậu ngậm lấy đầu vú trước ngực của nó mà liếm láp.
Mỗi một bước đi của cậu là mỗi lần dương vật đâm sâu vào trong huyệt nhỏ, Seungkwan không chịu nổi kích thích mà gục đầu lên vai cậu rên rỉ không ngừng.
- Ah... Ô, đừng mà ~
Vừa ra đến ban công cậu đã thả nó xuống, côn thịt cũng tuột ra khỏi hậu huyệt của nó. Minghao xoay người nó lại, để nó hướng ra xa ngoài thành phố rực đèn ban đêm, lưng hướng về phía mình, Seungkwan giữ lấy thanh sắt chắn ngang tấm kính dày, ánh mắt lo lắng hướng về nhà kế bên, thấy nhà tối đèn nó mới an tâm mà thở phào.
- Lần nữa nhé - Cậu nâng một chân nó lên đặt trên thanh sắt, côn thịt ở trước cửa huyệt mạnh mẽ cắm vào huyệt động ấm áp, cậu thở ra đày thỏa mãn.
- Hưm ~ - Seungkwan cong người đón nhận khoái cảm, huyệt nhỏ co lại dính lấy côn thịt to lớn, cách một lớp bao mỏng cảm nhận sự nóng bỏng của gậy thịt.
Minghao dứt khoát ôm chặt eo nó luân động mạnh mẽ, côn thịt mỗi lần đâm vào đều đỉnh đến nơi sâu nhất trong huyệt nhỏ, Seungkwan bị cắm sung sướng đến tê dại, miệng khép mở rên rỉ đầy thỏa mãn.
- A a ~ thật sướng... A ~
Dương vật đỉnh liên tục vào huyệt nhỏ chật hẹp, hai túi tinh hoàn va chạm với cánh mông tròn trịa của nó tạo thành âm thanh ba ba bạch bạch vô cùng rõ ràng. Cậu cúi đầu hôn lên vai nó, hông nhấp không ngừng nghỉ.
- A... Ô Haoie ~ em không... Không được a ~ - Dương vật của nó vì chịu đựng kích thích liên tục mà run rẩy rồi bắn ra, dính đầy lên tấm kính ngoài ban công, nó bấu chặt hai tay không để bản thân ngã, hai chân bị cậu đâm đến run rẩy.
- Ưm, ô... Tha cho em ~ ha a ~
- Chết tiệt - Minghao ngậm lấy vành tai của nó mà liếm mút, đưa đẩy eo mãnh liệt hơn, một tay tìm đến tay nó nắm lấy, mười ngón tay siết chặt vào nhau.
- A a a ~ - Huyệt nhỏ mê người bị côn thịt to lớn của cậu đâm đến sướng, từng thớ thịt co thắt giữ chặt lấy côn thịt không buông, Seungkwan càng gồng mình giữ lấy thanh sắt.
Mắt ngó thấy có xe ô tô chạy đến trước cổng nhà ba mẹ, Minghao tăng tốc độ đâm rút, côn thịt ra vào huyệt nhỏ như vũ bão, sau hơn chục lần đỉnh vào nơi sâu nhất trong huyệt nhỏ làm Seungkwan rên đến khàn cả giọng cậu cuối cùng cũng bắn ra.
- Ah ha ~ - Minghao ngửa đầu thở dốc đầy thỏa mãn, từ từ rút côn thịt ra khỏi huyệt nhỏ của nó.
Seungkwan hai chân run rẩy đứng không vững, nó ai oán nhìn cậu rồi nhanh chân chạy vào phòng, Minghao cũng nhanh chóng theo sau, vừa đi vừa tháo chiếc bao cao su đầy dịch trắng ném vào thùng rác.
Minghao thoải mái đứng dưới vòi hoa sen mà tắm táp còn nó lại ngâm mình trong bồn, trong lòng thầm suy nghĩ hóa ra việc làm tình cũng không hẳn là đáng sợ, chỉ là lúc nãy suýt nữa đã bị ba mẹ nhìn ra, nó ai oán nhìn về phía cậu.
- Lần sau còn làm liều thế nữa anh đừng có trách em tàn nhẫn không cho anh chạm vào người em - Nó chu môi hờn dỗi nói.
- Anh biết rồi, sẽ không nữa - Cậu xoay đầu nhìn nó với nụ cười không thể nào biến thái hơn được nữa, tắt vòi hoa sen, cậu chầm chậm đi về phía bồn tắm.
- Xu Minghao, anh... Anh định làm gì?
- Nè Xu Minghao, bỏ em ra!
- Xu Minghao!
Trong phòng tắm nhỏ vang lên tiếng gào thét đầy bất lực, sau đó lại một trận ư ư a a vang lên trước khi Xu Minghao chính thức ngủ ở ghế sofa đến hai tuần liền, cuộc sống hôn nhân của đôi bạn trẻ cứ thế chậm rãi trôi qua.
============ End chap ===========
Nay Halloween nên tui quyết định hóa thân thành người tốt cho một chap ngọt ơi là ngọt nè :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip