Seokhan: Chiếm hữu.

Của lovejeon2197 đây nhó, chúc cô đọc truyện vui vẻ (◍•ᴗ•◍)❤.

___________

Tịnh Hán tỉnh dậy sau một cơn mộng dài, anh mở mắt nhìn xung quanh, là một căn phòng nhỏ chật hẹp, bốn bức tường trắng không có lấy một chiếc cửa sổ, chỉ có một chiếc cửa sắt cũ kỹ nơi lối ra vào, căn phòng khá tối nên anh không nhận ra được đang là ban đêm hay ban ngày nữa. Cơn đau từ sau gáy truyền đến khiến anh dần nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra tối hôm qua.

Tịnh Hán cùng Phú Quý và Tam Bảo đều là cảnh sát chìm, nằm vùng trong băng đảng lớn Thập Thất do một kẻ độc tài, tàn bạo, giết người không ghê tay tên Lý Thạc Mẫn đứng đầu. Ba người đã xâm nhập vào hang ổ tội phạm này cũng gần tám năm rồi, gần đây mới thu thập được những bằng chứng gây án động trời của băng đảng này nói chung và Lý Thạc Mẫn nói riêng, đêm qua cả ba người dự định sẽ bí mật trở về cục cảnh sát để báo cáo tình hình và nộp lại những bằng chứng họ đã thu thập được, tuy nhiên một chuyện ngoài dự kiến của Tịnh Hán đã xảy ra.

Tam Bảo - Người anh em tốt nhiều năm trong nghề của Tịnh Hán và Phú Quý đột nhiên trở mặt, giữa đường đi đã âm thầm gọi cho Lý Thạc Mẫn, để hắn kéo người đến quây bắt ba người đang trên đường tẩu thoát. Lúc đầu Tịnh Hán và Phú Quý còn tưởng rằng có người lén theo dõi bọn họ nên sự việc mới bị bại lộ nhưng khi cả hai người nhìn thấy Tam Bảo ôm lấy đống bằng chứng ba người vất vả thu thập được chạy về phía Thạc Mẫn họ mới nhận ra bản thân bị phản bội, lý do vì sao y phản bội hai người Tịnh Hán cũng không rõ nữa, chỉ nhớ ngay khi họ định nói gì đó với Tam Bảo thì bất ngờ bị đánh vào sau gáy rồi ngất đi, lúc tỉnh lại Tịnh Hán đã thấy mình ở trong căn phòng này.

Định trở mình ngồi dậy nhưng anh nhận ra tay và chân mình đều bị trói chặt vào bốn góc của chiếc giường nhỏ cũ kỹ kia, Tịnh Hán thử dùng sức kéo mấy lần nhưng đều không thể tự rút tay mình ra, sợi dây kia trói quá chặt rồi.

- Chết tiệt.

Trong khi anh còn đang chửi thầm trong miệng thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân đang tiến lại gần, cánh cửa sắt cũ kỹ mở ra, tiếng kẽo kẹt vang lên chói tai vô cùng, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt anh.

- Lý Thạc Mẫn - Anh phẫn nộ gào lên.

Người kia ngược lại vô cùng điềm tĩnh mà đóng cửa lại, chậm rãi đến bên cạnh anh. Hắn cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài vứt sang một bên, ngồi xuống chiếc ghế cũ bên cạnh giường của anh.

- Em thật không ngờ suốt mấy năm qua anh luôn lừa dối em đấy - Thạc Mẫn đưa tay vuốt ve khuôn mặt của anh, ngón tay thon dài của hắn niết nhẹ cánh môi mỏng của Tịnh Hán, giọng nói nhẹ nhàng chẳng có chút nào gọi là tức giận cả.

- Bỏ tay ra - Anh nghiên đầu muốn né tránh nhưng cằm lại bị người kia bóp chặt lấy, Tịnh Hán không có lựa chọn, chỉ có thể đối diện với khuôn mặt của Thạc Mẫn.

- Anh yên tâm, em không có làm gì anh đâu, em yêu anh nhiều như nào anh biết mà, đúng không? - Thạc Mẫn mỉm cười dịu dàng với anh.

Phải, từ lúc nhìn thấy anh trái tim hắn đã rung động, một con người chỉ biết giết chóc, cướp bóc như hắn cũng có ngày bị một ai đó cướp mất trái tim của mình. Chính vì sự dịu dàng, ấm áp ngày đó của anh, chính vì anh xả thân cứu mình trong một lần bị cảnh sát truy đuổi hắn mới đồng ý để anh và hai người kia ở lại bên cạnh mình. Hắn cũng đã sớm đoán được chẳng có việc gì trên đời này là ngẫu nhiên cả, ngay cả việc anh cứu hắn cũng có thể là giả nhưng chỉ vì một nụ cười năm ấy của anh hắn liền cam tâm tình nguyện để anh lừa gạt mình.

Mấy năm qua hắn luôn giúp anh mỗi khi có người trong bang hội chỉ điểm anh là kẻ phản bội, hắn biết nhưng hắn lại không nói, hết lần này đến lần khác đều bảo vệ cho anh, cứ tưởng rằng như vậy sẽ khiến anh cảm động và ở lại bên mình mãi mãi nhưng đêm qua anh lại cùng hai người kia bỏ đi. Thạc Mẫn nghĩ mãi vẫn không hiểu, chẳng lẽ bao năm qua tình yêu hắn thể hiện trước mặt anh anh đều không bỏ vào mắt sao?

Muốn giận anh, muốn mắng anh lắm nhưng khi đứng trước người mình yêu hắn lại không làm được, không phải bây giờ hắn đã có thể giữ anh lại bên mình bằng cách riêng sao? Anh không muốn cũng không thể chạy đi được nữa rồi.

- Câm mồm - Tịnh Hán liếc nhìn hắn, lời của một kẻ điên loạn giống như hắn anh mới không thèm nghe.

- Đừng bướng, nếu em không yêu anh thì em không có làm mọi cách để giữ anh lại bên mình, tự mình thẩm vấn đâu. Anh có biết đám người ngoài kia muốn làm gì anh không? Nếu không có em thì anh không những chết mà còn chết trong đau khổ, tuyệt vọng luôn đấy. Bọn họ sẽ không một phát súng tiễn anh đi liền đâu, trước tiên sẽ vũ nhục anh, sau đó lại đến tra tấn, lại tiếp tục để đám người thấp kém chạm vào thân thể của anh, làm nhục anh trước mặt mọi người, để anh chết từ từ, chết trong sự nhục nhã đấy, anh nên biết ơn vì em đã yêu anh và giữ anh lại ở đây đi - Thạc Mẫn vừa nói vừa đưa tay sờ khắp thân thể của anh, từng chiếc cúc áo trên người anh đều bị hắn cởi ra, bàn tay lạnh lẽo, thô ráp chạm đến da thịt ấm áp của Tịnh Hán.

- Buồn nôn thật đấy, muốn giết thì cứ để bọn họ giết, đằng nào ở trong tay cậu cũng chẳng tốt hơn là mấy tôi chẳng cần biết ơn ai vì đã yêu tôi cả, cút đi - Tịnh Hán lạnh lùng đáp trả, anh chưa từng yêu người này, một kẻ điên cuồng, xấu xa mang trên mình nhiều tội ác. Ở bên cạnh hắn tám năm anh đã chứng kiến đủ nhiều việc hắn giết người không ghê tay, làm sao một cảnh sát lại đi yêu tội phạm được chứ?

- Đừng mắng em chứ? Em bảo với bọn họ sẽ thẩm vấn anh đàng hoàng nhưng đừng lo, em không làm đau anh đâu - Hắn tìm xuống đũng quần của anh, thô bạo xoa bóp dương vật đang nằm sau lớp quần mỏng manh kia.

- Bỏ ra, đê hèn - Tịnh Hán muốn giãy giụa, tránh né bàn tay của hắn nhưng không có cách nào cả, thân thể bị khóa chặt vào bốn góc giường, nhích tay một chút còn không được huống hồ gì trở người né tránh chứ.

- Anh không yêu em cũng được, hận em cũng được nhưng kể từ hôm nay anh không có cách nào bỏ trốn khỏi em đâu, mẹ và em trai anh đang ở chỗ em đó - Thạc Mẫn mỉm cười, đem quần anh kéo xuống, để lộ ra dương vật lớn, hắn thích thú nắm lấy mà chơi đùa, dương vật ấm nóng, trơn tuột ở trong tay hắn, Thạc Mẫn vô cùng nhẹ nhàng mà tuốt lộng.

- Tên khốn, cậu làm gì họ rồi? - Tịnh Hán giờ phút này không thèm quan tâm đến việc hắn đang làm trên người mình nữa mà là an nguy của mẹ và em trai của mình. Hắn nói hắn yêu anh nhưng lại dùng mẹ và em trai của anh trói buộc anh bên cạnh hắn, thứ tình yêu quái quỷ gì đây?

- Anh đừng lo, em đưa họ đến nơi an toàn rồi, đám người kia không tìm được họ đâu, người nhà của anh cũng là người nhà của em mà - Thạc Mẫn chậm rãi leo lên giường, quỳ giữa hai chân đang mở rộng của anh.

- Khốn kiếp, cậu muốn gì thì cứ tìm tôi, đừng chạm đến họ - Tịnh Hán sợ đến nước mắt cũng chực trào. Ba mất sớm, một mình mẹ anh nuôi hai anh em ăn học vô cùng vất vả, em trai anh thì đã tiếp nối anh trở thành một cảnh sát tập sự, luôn phấn đấu vì chính nghĩa chính vì vậy anh luôn trân trọng và yêu thương họ vô cùng, lúc nào cũng túc trực bên cạnh không để họ xảy ra chuyện gì, bây giờ nghe tin hắn mang họ đến một nơi nào đó anh cũng không biết trong lòng như có ngọn lửa lớn thiêu đốt, họ là giới hạn cuối cùng của anh, nếu họ xảy ra chuyện thì anh có chết cũng phải giết kẻ cầm thú trước mặt này.

- Em đã nói là anh yên tâm đi mà, nếu muốn làm gì họ thì tám năm qua em có quá nhiều cơ hội để làm rồi - Thạc Mẫn thành thục kéo khóa quần tây, đem côn thịt thô to của mình đến trước hậu huyệt của anh.

Quy đầu côn thịt cọ xát vào miệng hậu huyệt, Tịnh Hán rùng mình theo phản xạ muốn khép chân lại nhưng không thành, dương vật lớn của hắn cứ vậy mà cọ xát với tiểu huyệt một lúc lâu. Hắn thỏa mãn, cầm lấy dương vật của mình ép sát tiểu huyệt mà cọ xát, nơi này hắn luôn ngày ngày mong nhớ đến hôm nay cuối cùng cũng có thể chạm vào rồi.

- Tên biến thái - Anh không cam lòng, giãy giụa thật mạnh, chân và tay đều vì vậy mà bị dây thừng làm xướt, dù có đau đến chết đi nữa anh cũng không muốn người kia chạm vào mình.

- Anh hư thật đấy - Hắn giữ lấy eo anh, côn thịt ma sát với một bên đùi non, cọ xát liên tục.

- Biến đi, đừng chạm vào tôi - Tịnh Hán hét lớn.

Ý cười trong mắt Thạc Mẫn biến mất, hắn lạnh lùng nhìn anh. Buông tha cho anh, hắn với lấy cái điều khiển đầu giường, bật ti vi đặt ở đối diện chiếc giường lên, tự mình ngồi sang một bên để anh nhìn thấy rõ màn hình ti vi.

- "Ah... Ân... Làm ơn... Làm ơn dừng lại đi mà... Ah... Uh"

- Phú Quý - Tịnh Hán kinh hãi gào lên.

Trên màn hình ti vi đang chiếu đoạn video Phú Quý - người anh em của anh đang bị nhiều tên đàn ông thi nhau cưỡng bức, đám người đó còn dùng roi mây quất vào người Phú Quý, cả người y chi chít vết thương, không ngừng van xin đám người kia tha cho mình. Anh căm phẫn quay sang nhìn hắn, hai mắt đỏ hoe, Thạc Mẫn thản nhiên nhìn anh, nhún vai một cái rồi nói:

- Em là người đứng đầu nhưng không có cách nào cứu được cả hai đâu, đám người đó muốn anh cơ nhưng em đã dùng uy quyền của mình để giữ anh lại nếu không người trong video đó không phải hắn mà là anh đấy, trong khi em còn đang vui vẻ thì anh nên biết điều đi, đừng để em phải xuống tay với anh - Hắn đem ti vi tắt đi, lần nữa quỳ giữa hai chân anh.

- Khốn nạn - Tịnh Hán bật khóc, người anh em vào sinh ra tử với mình đã trải qua những gì anh còn không biết, bản thân anh là kẻ chủ mưu cho hành động xâm nhập bang Thập Thất ấy vậy mà vẫn an toàn nằm ở đây. Anh hối hận rồi, năm đó nếu một mình anh đi vào nơi này thì Phú Quý sẽ không phải chịu những thứ kia.

- Bây giờ anh không có lựa chọn nào cả, nếu anh tiếp tục chống đối em, em không đảm bảo tên kia còn sống qua ngày mai đâu nhé - Thạc Mẫn nắm lấy dương vật của mình sục sạo vài cái.

Tịnh Hán không trả lời, anh cắn răng, nhắm mắt lại, không muốn nhìn kẻ biến thái, điên rồ trước mặt mình chút nào nữa, hai tay bị trói cũng vô thức siết chặt, cho đến lúc chết anh cũng sẽ không leo lên thuyền của hắn đâu.

Thấy anh phản kháng quyết liệt như vậy chút dịu dàng cuối cùng trong hắn cũng biến mất, đem dương vật to lớn đến trước tiểu huyệt của anh, không bôi trơn, không nới lỏng tiểu huyệt, không chút lưu tình, hắn thô bạo cắm sâu dương vật vào bên trong hậu huyệt của anh.

- Ahhhhhh - Tịnh Hán kêu lên một tiếng đầy đau đớn, huyệt nhỏ bên dưới của anh như vừa bị ai đó xé toạc ra vậy, vì quá đau đớn và bị dị vật xâm nhập bất ngờ, tiểu huyệt co chặt hết mức có thể.

- Biết là anh đau nhưng chỉ có đau thì anh mới nhớ, nhớ để lần sau không cứng đầu với em nữa - Hắn mặc kệ tiểu huyệt đang co chặt, giữ chắc eo anh, thô bạo luân động hông mình, côn thịt mạnh bạo đâm rút bên dưới trong tiểu huyệt.

Tịnh Hán siết chặt đôi bàn tay của mình, đón nhận cơn đau từ thân dưới truyền đến. Anh cắn chặt môi mình để không phát ra tiếng rên rỉ nào, bị người mình ghét cắm vào đã là một sự xỉ nhục đối với anh, nếu anh rên rỉ chẳng khác nào công nhận hắn chơi anh đến sướng chứ.

Vì không có bôi trơn, tiểu huyệt cũng chưa tiết dịch thủy nên sự va chạm giữa dương vật và vách thịt vô cùng thô ráp, hậu huyệt của anh rất nhanh đã cảm thấy đau đến cùng cực. Thạc Mẫn nhắm mắt làm ngơ, đưa đẩy hông mình không ngừng nghỉ, côn thịt bên dưới mạnh mẽ ra vào bên trong tiểu huyệt.

- Tên chết tiệt... Ah... Rút ra - Tịnh Hán không chịu nổi cơn đau nhức nữa, anh kịch liệt phản kháng.

- Ngay từ đầu anh ngoan ngoãn nghe lời em thì đâu có như vậy - Thấy anh như vậy hắn càng điên cuồng cắm rút, dương vật chẳng mấy chốc mà ép đến tuyến tiền liệt của anh.

Thạc Mẫn cảm nhận được có dòng nước ấm áp chảy ra từ hậu huyệt của anh, hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ tưởng đó là dịch thủy tiết ra từ hậu huyệt của anh nên càng cắm rút hăng say. Nhờ có dòng nước ấm áp đó mà côn thịt ra vào dễ hơn, Thạc Mẫn vừa thở dốc vừa tăng tốc độ đâm rút, huyệt nhỏ của anh không ngừng mút lấy côn thịt to lớn, thô bạo của hắn.

- Ah... Ưh... Không cần... Rút ra ngay, tên khốn... ah ah - Rốt cuộc anh cũng không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng, bên dưới hậu huyệt vừa đau vừa rát, đau đớn đến bật khóc.

Thạc Mẫn lúc này đầu óc bị tiểu huyệt của anh mê hoặc đến thần trí điên đảo, chỉ biết thô bạo cắm rút, bên tai truyền đến tiếng rên ư a của anh càng thêm phần kích thích, côn thịt to lớn cắm toàn bộ vào bên trong huyệt nhỏ.

Đám người canh gác bên ngoài nghe thấy tiếng ba ba, bạch bạch cùng tiếng rên rỉ của Tịnh Hán phát ra từ bên trong căn phòng cuối hành lang thầm nuốt nước bọt, nhìn nhau thì thầm nói:

- Không biết đại ca chơi chán rồi có đến lượt chúng ta không nhỉ?

- Còn lão nhị, lão tam và đám người bên trên nữa, dễ gì mà tới lượt chúng ta.

- E rằng đại ca chơi xong cậu ta còn chẳng giữ được mạng ấy chứ.

Bên trong căn phòng, Thạc Mẫn vẫn giữ tốc độ ra vào như vậy, mỗi lần đâm vào quy đầu đều đỉnh đến tuyến tiền liệt của anh, anh không muốn thì cũng phải rên rỉ thành tiếng vì sự kích thích đột ngột nơi thân dưới kia.

Trong một giây phút nào đó Tịnh Hán đã muốn cắn lưỡi mình để chết quách đi cho xong nhưng lại nhớ đến mẹ, em trai và Phú Quý mà cắn răng chịu đựng sự dày vò này tiếp. Anh có thể chết nhưng những người bên cạnh thì không, anh không muốn bất kỳ ai vì sự dại dột của mình mà phải trả giá bằng cả tính mạng cả.

- Ah.. Ân ~ - Mồ hôi trên trán sớm chảy đầy, Tịnh Hán siết chặt tay, đón nhận cơn đau từ bên dưới.

Thạc Mẫn không ngừng đâm rút, cho đến khi hắn cảm thấy bên dưới của anh chảy quá nhiều nước mới cảm thấy không đúng lắm, hắn đưa đẩy hông thật nhanh, sau đó từ nơi sâu nhất trong tiểu huyệt bắn ra, vội đem côn thịt rút ra ngoài, hắn cuối đầu kiểm tra tiểu huyệt giữa hai chân anh.

Tịnh Hán mơ màng nhắm mắt, cuối cùng hắn cũng chịu dừng lại, vì quá sức mệt mỏi cùng cơn đau nơi tiểu huyệt, anh ngất đi trên chiếc giường trắng cũ kỹ.

Trong căn phòng tối không nhìn thấy rõ, hắn lấy điện thoại của mình bật đèn pin lên sau đó đưa xuống giữa hai chân anh. Thạc Mẫn như ngừng thở trong phút giây ấy, nỗi ân hận trào lên trong lòng hắn, thứ chất lỏng mà hắn tưởng là dịch thủy kia hóa ra lại là máu. Anh vì sự thô bạo của mình mà chảy quá nhiều máu, hắn lại không biết mà cứ thế luân động, ngước lên nhìn anh định nói xin lỗi lại phát hiện anh ngất đi từ bao giờ.

Lập tức mặc lại quần áo đàng hoàng cho anh và mình, hắn gấp gáp gọi bác sĩ đến.

- Xin lỗi, em xin lỗi - Hắn hốt hoảng cởi bỏ dây trói cho anh, bế anh về phòng của mình.

Trên chiếc giường kia còn lưu lại một vệt máu đỏ tươi, hắn tức giận vì bản thân trong một phút nông nổi đã làm anh đau. Đám người bên ngoài thấy hắn bế anh chạy ra liền tự động né sang hai bên.

- Thế nào rồi? - Hắn lo lắng hỏi người bác sĩ trẻ tuổi vừa khám xong cho anh kia.

- Hay đấy, nứt kẽ hậu môn rồi - Người bác sĩ trẻ tuổi kia châm chọc nói, vừa rồi đến khám nhìn thấy hậu môn của người kia chảy máu quá nhiều y liền đoán ra được phần nào chuyện đã xảy ra.

- Nứt kẽ hậu môn? - Hắn nghi hoặc hỏi lại, rõ ràng lúc nãy máu chảy ra từ bên trong cơ mà.

- Bên trong cũng bị tổn thương không nhẹ, là do bị ai đó thô bạo mà vách thịt bên trong cũng bị rách ra một chút, hiện giờ đi lại lẫn đi đại tiện đều sẽ vô cùng khó khăn, chúc mừng nhé, vài tháng tới đừng mong chạm vào được tiểu huyệt thanh tao này nữa - Vị bác sĩ kia đặt lên bàn vài tuýp thuốc bôi và hai lọ thuốc uống, quay lại nhìn hắn thêm cái nữa.

- Ngày bôi thuốc hai lần, cả trong lẫn ngoài, thuốc kia mỗi lần cho uống hai viên, hai lần một ngày, hết việc rồi, tôi đi đây.

Đợi người kia rời đi rồi Thạc Mẫn ngồi xuống bên chiếc giường lớn mềm mại, nắm lấy tay anh áp lên mặt mình, chỉ vì một phút nông nỗi mà thành ra như vậy.

- Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi, em không cố ý đâu, anh đừng giận em nhé?

***

Buổi tối hắn một mình ngồi ở thư phòng làm việc, trong đầu hắn lúc này ngoài vệt máu đỏ tươi trên chiếc giường kia thì cũng chỉ có hình ảnh anh an ổn ngủ trên chiếc giường của mình, ngay cả lời người đàn em đang nói bên cạnh cũng không bỏ vào tai.

- Anh Mẫn, trà của anh - Tam Bảo từ bên ngoài mang theo trà nóng đi vào, hai mắt y sáng long lanh khi nhìn thấy Thạc Mẫn đang điềm nhiên ngồi trên ghế tựa.

- Cút, mang theo cả thứ rác rưởi đó cút ra ngoài - Hắn chậm rãi nói, ngữ điệu vô cùng chán ghét, không thèm nhìn đến y một cái.

Tay đang bê tách trà nóng đột ngột dừng lại giữa không trung, Tam Bảo cuối đầu vâng một tiếng rồi lui ra ngoài. Y không cam lòng, bao nhiêu năm qua trung thành với hắn như thế hắn lại không ngó ngàng đến, trong mắt chỉ có mỗi Doãn Tịnh Hán. Tam Bảo bóp nát tách trà nóng trong tay, nếu y không có được hắn thì hắn cũng đừng mong có được Tịnh Hán kia vậy.

Thạc Mẫn bên này vô cùng đau đầu, đuổi cả tên đàn em đang lải nhải không ngừng kia ra ngoài. Tên Tam Bảo kia nếu không nhờ có lão nhị và lão tam làm chỗ dựa để ở lại đây thì hắn đã sớm đem hắn chém thành trăm mảnh rồi, vừa dám phản bội anh vừa dám đem lòng yêu hắn, tên khốn đó xứng đáng nhận án tử hình.

Đêm khuya, anh tỉnh lại trong cơn đau, cổ họng khô khan, hậu huyệt đau rát, thân người không còn chút sức lực. Trong bóng đêm anh đảo mắt một vòng, nhận ra căn phòng đang ở là một căn phòng rộng rãi, xa hoa anh mới tự cảm thấy buồn cười, cứ ngỡ bản thân đã chết rồi, hóa ra chỉ là đổi từ một căn phòng nhỏ bé sang một căn phòng lớn hơn.

- Đều là nhà tù thôi - Anh nén chịu cơn đau từ thân dưới, chống tay ngồi dậy, với lấy cốc nước trên bàn một hơi uống sạch.

Vì mẹ và em trai, anh nhất định phải vượt qua khoảng thời gian này, phải mạnh mẽ sống tiếp, nhất định sẽ có một ngày anh rời khỏi nơi đây, sẽ đem tội ác mà hắn đã làm vạch trần trước mặt thiên hạ.

Cánh cửa to lớn mở ra, thân ảnh quen thuộc bước vào, anh ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ phía xa xa. Thấy anh dậy rồi hắn mới vươn tay bật đèn, căn phòng phút chốc sáng rực rỡ.

- Anh tỉnh rồi, để em giúp anh bôi thuốc.

Hắn đi đến bên cạnh giường, cầm lấy tuýp thuốc mỡ mà bác sĩ để lại lên. Tịnh Hán vờ như không nghe thấy, hắn hại anh thành ra như vậy bây giờ còn muốn mèo khóc chuột cái gì? Hơn nữa ngàn vạn lần anh không muốn hắn chạm vào nơi đó nữa.

- Anh đừng cứng đầu nữa, cứ như vậy sau này sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại đấy, ngoan ngoãn để em bôi thuốc, đợi khi vết thương lành lại em cho anh đến gặp mẹ và em trai của anh - Hắn ngồi xuống bên giường, dịu dàng nói.

Tịnh Hán không nói gì nữa, không tự nguyện mà nằm úp sấp xuống giường. Thạc Mẫn kéo quần anh xuống, tách hai chân anh ra một chút.

- Em xin lỗi - Nhìn thấy vết nứt nơi cửa miệng tiểu huyệt, hắn cắn rứt nói.

Anh không có đáp trả, lời xin lỗi của hắn căn bản anh không chấp nhận được. Thạc Mẫn bôi chút thuốc lên đầu ngón tay, trước hết phải bôi vào vết thương bên trong tiểu huyệt trước đã, hắn nhét ngón tay mình vào bên trong tiểu huyệt của anh, lần mò đến chỗ vết thương bị rách mà bôi lên.

- Ân ~ - Vì đau mà anh buột miệng rên nhẹ một tiếng. Cổ họng của hắn trở nên khô khốc, tiếng rên rỉ của anh vừa rồi khiến hắn không nhịn được mà nhớ tới lúc sáng ở phòng giam cùng anh làm một trận. Ngón tay của hắn cọ cọ lên vách thịt mềm mại bên cạnh, không biết phải nhịn đến khi nào đây?

- Xong chưa? - Thấy hắn không chịu rút tay ra mà cứ ở bên trong tiểu huyệt cọ tới cọ lui khiến vết nứt ở miệng tiểu huyệt đau nhói anh mới khó chịu hỏi.

- Xong rồi, anh đợi em bôi thuốc ở bên ngoài nữa - Hắn nhẹ nhàng đem ngón tay rút ra, bôi thêm đợt thuốc nữa lên vết nứt bên ngoài.

- Ưm ~ - Tịnh Hán không chịu được mà cắn chặt gối, xem ra vết nứt cũng không nhỏ rồi.

Đợi đến khi bôi thuốc xong hắn nói mấy câu với anh rồi rời đi. Biết anh khó chịu với mình nên hắn cũng không dám xin ngủ chung, nhất là khi mông anh còn bị thương nữa. Tịnh Hán cũng chẳng thèm níu kéo, hắn chủ động đi như vậy anh càng mừng.

Mấy ngày sau đó hắn hôm nào cũng đến gặp anh đúng hai lần, một lần buổi trưa một lần buổi tối, chủ yếu là vì bôi thuốc cho anh, chắc là vì còn cảm thấy có lỗi nên không dám ở lại lâu, bôi thuốc xong liền đi ngay. Cơm nước thì có người bưng người rót tận giường nên mấy hôm nay anh cũng chỉ nằm ở trên giường xem ti vi giải trí, dù sao thì hiện tại đi lại không tiện, trừ đi vệ sinh ra thì đâu anh cũng không đi cả.

-" Theo tin tức ghi nhận được từ cục cảnh sát, ba cảnh sát chìm được cài vào bang xã hội đen lớn chỉ có một người trở về, hai thành viên còn lại là Doãn Tịnh Hán cùng Trương Phú Quý theo lời khai của người trở về thì cả hai đều đã quy thuận và làm việc cho bang xã hội đen kia sau khi bị phát hiện thân phận cảnh sát chìm, phía cảnh sát đã yêu cầu truy bắt hai thành viên cảnh sát đã làm việc cho tổ chức xã hội đen, mức tiền thưởng được treo giá cho mỗi người là một trăm triệu đồng".

Doãn Tịnh Hán buông cái điều khiển ti vi trên tay xuống, tên Tam Bảo kia không ngờ lại có thể trở mặt nhanh như vậy, vài ngày ngắn ngủi thôi đã chơi anh tới hai vố. Giờ thì hay rồi, nơi duy nhất anh có thể tựa vào cũng không thể trở về nữa, lại còn bị chính đồng nghiệp của mình truy nã, anh thở dài, cuộc đời của anh lẽ ra không nên dính dáng tới hắn mới phải.

Lý Thạc Mẫn bên này cũng nghe được tin tức, anh nổi trận lôi đình chửi cả lão nhị và lão tam vì đã cõng rắn vào nhà, bây giờ một lượng lớn thông tin về Thập Thất bang đã bị cảnh sát nắm được, hắn không thể tiếp tục dung túng cho những kẻ làm sai. Hắn tự mình phế đi hai chân của lão nhị và lão tam, đuổi khỏi bang phái và không cho phép quay trở lại, sau đó lại âm thầm phái người đi trừ khử Tam Bảo, tránh rước thêm nhiều họa về sau.

Thạc Mẫn đi đến phòng anh, nhìn thấy anh đang tập đi lại từng bước nhỏ trong phòng hắn càng cảm thấy tội lỗi, đẩy cửa bước vào, hắn nhẹ giọng nói:

- Anh, em xin lỗi.

- Có câu nào khác không? Hôm nào tôi cũng nghe câu này chán rồi.

- Em... - Hắn không biết phải nói gì cả, giữa anh và hắn sớm đã không còn gì để nói nữa rồi.

- Bao giờ tôi mới được đi gặp mẹ đây hả? Tôi không đợi được nữa - Anh xoay lưng đi về phía ngược lại với hắn.

- Em đã nói rồi, bao giờ vết thương anh khỏe hẳn em sẽ để anh đi - Hắn nói.

- Phú Quý sao rồi?

- Cậu ta vẫn còn sống, em đưa cậu ta đến nơi an toàn rồi.

Anh không nói gì nữa, hắn cũng thôi. Chuyện hắn sai người giết Tam Bảo để diệt khẩu hắn cũng không nhắc đến, dù sao cũng đã một thời là anh em với nhau, anh chắc hẳn cũng không hy vọng kẻ đó sẽ chết.

Nửa năm sau đó, vết thương ở hậu môn của anh đã sớm lành hẳn, đi lại, sinh hoạt đều bình thường nên hắn ngày nào cũng ở trên giường tận tâm chăm sóc cho anh đến gần sáng. Nhờ có sự bảo bọc của hắn mà cảnh sát cũng không tìm được anh và Phú Quý, căn cứ của Thập Thất bang cũng đổi đến một địa điểm mới, trên một vách núi cao cheo leo, phía sau lưng doanh trại là một mỏm đá hướng ra biển cả rộng lớn, khi rảnh không có việc gì làm anh đều ra ngoài đó hướng mắt về nơi xa.

Nhưng cái mà hắn hứa là sẽ để anh đi gặp mẹ mình thì lại không thấy thực hiện, đêm nào cùng hắn lăn giường anh đều nhắc đến chuyện này, miệng hắn thì để em suy nghĩ, để em tính đã, cuối cùng hơn nửa năm trời cũng chưa được đi gặp mẹ.

Anh quyết định rồi, để được đi gặp mẹ và em trai thì tối nay anh phải chủ động làm hắn vui một chút, nếu hắn còn không đồng ý thì anh sẽ tự mình trốn đi vậy.

Buổi tối ở trên giường, anh thực sự chủ động làm hắn từ ngạc nhiên đến bất ngờ rồi vui sướng, hắn nghĩ rằng anh thực sự đã mở lòng với mình. Quần áo sớm đã cởi sạch sẽ, huyệt nhỏ và dương vật đều được anh chủ động bôi trơn, anh nằm ngửa trên giường, kéo hắn xuống gần mình, đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Thạc Mẫn trợn tròn mắt, lần đầu tiên sau hơn nửa năm làm tình với nhau cuối cùng hai người cũng hôn rồi. Lưỡi anh nhanh nhẹn tách đôi môi hắn ra, liếm láp khoang miệng của hắn. Hắn thích thú nằm đè lên người anh mà hưởng thụ cảm giác vui sướng này.

Một tay anh ôm lấy cổ hắn, tay còn lại tìm xuống dưới, đem dương vật của hắn nhét vào trong tiểu huyệt của mình. Dứt khỏi nụ hôn, hắn chậm rãi cúi xuống hôn lên cổ của anh, gậy thịt bên dưới bắt đầu chuyển động ra vào.

- Ân ~ - Anh giữ lấy mái tóc của hắn, đây là lần đầu tiên hai người thoải mái với nhau nhỉ? Trước đây hầu như đều là hắn muốn nhưng anh không chịu, đều là bị hắn ép ăn tới sáng.

Hắn ngồi thẳng người dậy, đem hai chân anh tách ra gác lên vai mình, một tay giữ lấy eo nhỏ, bắt đầu đâm rút mạnh mẽ.

Côn thịt lớn ra vào vô cùng thoải mái vì đã được bôi trơn từ trước, huyệt nhỏ giờ đây cũng đã quen với kích thước của côn thịt lớn, không còn cảm giác đau nữa, ngược lại mỗi lần hắn cắm vào đều có chút sướng và thoải mái.

Tịnh Hán cố gắng kẹp chặt lấy dương vật để hắn cảm thấy thoải mái nhất, cả người đong đưa chậm rãi theo nhịp đâm rút của Thạc Mẫn, anh ngửa đầu rên rỉ thành tiếng, chẳng biết vì thích hay vì hậu huyệt được thỏa mãn nữa.

- Ah ~ Ân ~ Ah Ah ~

Gậy thịt đâm rút vô cùng nhịp nhàng, không quá thô bạo như trước kia, dịch thủy bên trong tiểu huyệt thỉnh thoảng lại bị dương vật hắn lôi theo ra bên ngoài.

Thạc Mẫn rút côn thịt của mình ra, đặt anh nằm sấp trên giường, từ phía sau mạnh mẽ ra vào, vừa đâm rút côn thịt trong tiểu huyệt vừa xoa nắn hai cánh mông tròn trịa của anh.

Hắn cúi người, lồng ngực cứng cáp áp sát tấm lưng trắng ngần của anh vô cùng nóng bỏng, hôn lên vai anh, không quên mãnh liệt ra vào bên dưới.

Hậu huyệt nhỏ bị côn thịt lớn ép lấy không thấy đau mà lại vô cùng kích thích, thoải mái, Tịnh Hán cũng không còn để ý đến khoảng cách và những chuyện xảy ra trong quá khứ nữa, nơi cổ lớn không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đầy gợi dục.

- Ah ~ Ân... nhanh chút nữa ah ~

- Anh, gọi tên em được không? - Hắn nhấp mạnh vào bên trong tiểu huyệt của anh, ở trên người anh thoải mái nói. Dù đã trên giường với nhau rất lâu nhưng anh chưa bao giờ gọi tên hắn cả.

- Ưm... ah... Thạc Mẫn ah ~ - Anh rất thoải mái mà gọi tên hắn, hôm nay hắn muốn gì anh đều sẵn sàng chiều theo hết.

Tinh thần hắn phấn chấn, ngồi thẳng dậy giữ chặt hai cánh mông anh, gậy lớn liên tục đâm vào sâu bên trong, đỉnh quy đầu đến tuyến tiền liệt của anh khiến anh sung sướng mà rên a a không ngừng. Hai viên tinh hoàn va chạm với cánh mông mềm mại tạo thành mấy tiếng ba ba vô cùng vui tai, hắn đẩy nhanh tốc độ, cắm càng lúc càng sâu vào bên trong. Côn thịt chọc phải nơi nào đó mà run rẩy mấy hồi liền bắn ra, hắn thở hắc ra vô cùng sảng khoái.

Dương vật của anh cũng mạnh mẽ bắn ra ga giường một mớ tinh dịch trắng đục, anh từ từ buông thõng chiếc gối ôm chặt trong tay nãy giờ.

Chưa để hắn kịp rút côn thịt ra, tiểu huyệt đã kẹp chặt lấy dương vật của hắn. Tịnh Hán quỳ bò trên giường, cong lưng đưa đẩy eo mình, chậm rãi nhả rồi lại nuốt lấy côn thịt, đầu còn ngẩng lên, rên rỉ đầy sảng khoái.

- Là anh muốn em chơi đấy nhé - Hắn thích thú ôm lấy mông anh, từ đằng sau đâm tới.

- Ah~ Uh... Thạc Mẫn ah ~ - Tiểu huyệt được côn thịt đâm vô cùng thoải mái, anh ngửa đầu rên rỉ không chút kiêng dè.

Quy đầu dương vật ở bên trong tiểu huyệt cọ xát hai vách thịt mềm không theo quy luật nào càng khiến anh thích thú. Thạc Mẫn ở phía sau vô cùng thoải mái mà đâm rút, cảm giác dương vật được hậu huyệt mềm mại bao bọc, mút lấy khiến hắn mê dại. Gậy thịt đâm vào nơi sâu nhất, đem mớ tinh dịch lúc nãy bắn vào kéo ra ngoài, dịch thủy bên trong liên tục tiết ra khiến côn thịt dễ dàng đâm vào nơi sâu nhất.

- Ah~ Mẫn... Ah ~ đừng - Anh rên rỉ không ngừng khi hắn nhắm vào tuyến tiền liệt của anh mà đâm vào không ngừng nghỉ, côn thịt của anh lại bị hắn kích thích đến ngẩng đầu dậy lần nữa.

- Mẫn... Ngày mai.. Uh... Oh... anh về thăm mẹ nhé? - Nhân lúc hắn đang cao hứng, Tịnh Hán đem mong muốn trong lòng mình nói ra.

- Được nhưng anh không được ở quá lâu đâu nhé, cảnh sát vẫn đang truy lùng anh gắt gao lắm đấy - Hắn đồng ý, đầu cúi xuống hôn lên tấm lưng trần của anh.

- Ưm.... ah ~ ah ~ - Âm thâm rên rỉ lúc bay bổng lúc trầm ấm như mật ngọt chết người của anh vang lên bên tai hắn, Thạc Mẫn đem côn thịt của mình đâm mạnh vào bên trong anh, Tịnh Hán suýt chút không chịu được mà ngã ra, hai tay run rẩy vì mỏi, chân cũng run theo vì bị côn thịt của hắn đâm đến tê liệt.

- Phải về với em đấy - Như sợ anh trốn đi mất, hắn dặn dò.

- Được... Ah ah ~ - Anh nhắm mắt hưởng thụ cảm giác bị côn thịt của cậu cắm rút từ phía sau, cuối cùng cũng sắp gặp được mẹ rồi.

- Ah... Ha... Thạc Mẫn ah - Tiểu huyệt bị gậy lớn của người kia xỏ xiên thô bạo, anh run rẩy cố gắng đỡ lấy thân mình.

Nhận thấy bản thân mình hung hăng quá mức, hông đưa đẩy chậm lại, dương vật ra vào chậm lại chút, dù sao ngày mai anh cũng về thăm gia đình, không thể quá sức được.

Vì tối nay anh chủ động nên hắn cũng không làm khó anh, đâm rút mãnh liệt hơn nửa tiếng đồng hồ bên trong tiểu huyệt liền mạnh mẽ phun ra dòng tinh trắng bên trong hậu huyệt của anh. Cả người hắn lẫn anh đều đổ rạp lên chiếc giường êm ái, côn thịt vẫn chôn sâu trong tiểu huyệt, hắn ôm lấy anh sau đó cùng chìm vào giấc ngủ.

***

Buổi sáng sớm hôm sau như lời đã hứa, hắn sắp xếp người đưa anh đi gặp gia đình. Tịnh Hán được người của hắn đưa tới một hòn đảo lớn nằm cách đất liền khá xa, vừa lên đất liền anh đã ngoảnh đầu nhìn lại, nơi này cảnh sát sẽ không nghĩ tới đâu.

- Anh đừng lo, đại ca đã mua đứt hòn đảo này rồi, không phải ai cũng tùy tiện ra vào được - Người đứng bên cạnh anh nói.

- Đưa tôi tới gặp mẹ đi - Tịnh Hán gật đầu nhìn hắn.

Từ chỗ thuyền cập bến phải đi xe mất mười lăm phút mới tới được nơi mẹ và cậu em trai của mình sinh sống, vừa bước xuống xe anh đã nhìn thấy bóng dáng của mẹ mình. Bà đang trò chuyện cùng những người hàng xóm, trông vô cùng thoải mái và vui vẻ.

- Mẹ - Anh lớn tiếng gọi.

- Tịnh Hán - Mẹ anh nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu, vừa nhìn thấy người con trai lớn yêu quý của mình bà liền rơm rớm nước mắt chạy đến bên anh.

- Mẹ, con về rồi - Anh ôm chầm lấy bà, khóc đến đỏ cả mắt, sau hơn nửa năm trời cuối cùng cũng có thể gặp lại mẹ rồi.

- A, Thuận Phát cũng đến đấy à? - Mẹ anh chào hỏi người kia.

- Vâng, con chào cô - Thuận Phát cũng rất lễ phép chào hỏi mẹ của anh. Hắn ta là người thân cận bên cạnh Thạc Mẫn, được hắn sắp xếp lo liệu cho gia đình của anh nên mỗi tháng ít nhất hai lần Thuận Phát sẽ mang thêm đồ dùng và tiền bạc đến đây để chu cấp cho mẹ và em trai của anh.

- Hai người biết nhau sao? - Tịnh Hán ngỡ ngàng.

- Ai ui, thằng bé ấy tháng nào cũng đến đây, mang theo tiền, theo đồ dùng đến, mẹ và em đã nói là đủ rồi nhưng thằng bé cứ bắt mẹ phải nhận cho bằng được, còn nói bạn trai của con sẽ không tha cho nó nếu nó mang đồ và tiền trở về đấy - Mẹ của anh vui vẻ nói.

- Vậy sao? - Tịnh Hán mỉm cười, xem ra hắn chăm sóc tốt cho mẹ và em của anh thật.

- Con đấy, bỏ đi đâu nửa năm trời, không thèm gọi về cũng không về thăm, chỉ có người yêu của con là chăm lo cho bọn ta thôi - Mẹ hờn dỗi trách móc, anh cũng chỉ có thể gượng cười, làm sao nói với mẹ hơn nửa năm qua anh bị người ta bắt ép ở lại bên cạnh chứ.

Mẹ dắt tay anh dẫn về nhà nơi mẹ và em anh đang sống, căn nhà khá lớn, còn có cả vườn để trồng rau, nuôi gà, đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì, so với căn nhà trước kia thì căn nhà này tốt hơn rất nhiều.

Thông qua lời mẹ anh mới biết em trai của mình giờ là người quản lý của hòn đảo này, ngày ngày bận rộn giải quyết công việc ở nơi làm đến tối mịt mới về, mẹ ở nhà không có gì làm nên thường ra ngoài nói chuyện cùng hàng xóm, cuộc sống vô cùng tốt.

- Sống thế này thích mẹ nhỉ? - Anh mỉm cười nhìn mẹ.

- Cũng tốt nhưng mà mẹ vẫn nhớ hàng xóm lúc trước quá, đột ngột chuyển đi rồi lại khá buồn - Mẹ anh thở dài.

- Phải rồi, nói người yêu con đừng tháng nào cũng chu cấp tiền như thế, mẹ không thể nhận mãi đâu - Mẹ anh xoa đầu anh.

- Được, con sẽ nhắc cậu ấy.

Buổi trưa anh ở lại dùng cơm mẹ nấu, bữa ăn hôm nay có lẽ là bữa ăn ngon nhất trong đời anh rồi. Anh chậm rãi ăn, muốn dành thêm chút thời gian ở bên cạnh mẹ, mẹ anh vẫn không biết chuyện gì mà vô tư cười nói, trong ánh mắt của anh thoáng hiện lên tia đau lòng.

Bữa cơm trưa vừa xong thì Thuận Phát đã đến giục anh trở về, tuy mẹ buồn nhưng anh không còn cách nào khác cả, bồi hồi nắm tay mẹ, anh nói:

- Sớm thôi, lần tới con sẽ đến thăm mẹ.

- Phải thường xuyên lên đó, mẹ và em trai đều nhớ con.

Anh suýt chút đã bật khóc khi nghe thấy mẹ nói như vậy, anh thật là một đứa con trai tồi mà.

Lúc ba người sắp chia tay nhau ở bến cảng thì em trai của anh chạy vội đến, thở hồng hồng, nói:

- Suýt chút nữa đã không kịp gặp anh rồi.

- Đồ ngốc, gấp gáp như vậy làm gì? Có phải lần cuối đâu? - Anh ôm lấy em trai mình, bật khóc nức nở.

- Con nói không phải lần cuối vậy khóc cái gì chứ? - Mẹ anh xoa đầu anh và Tịnh Văn.

- Anh thật là, lớn rồi mà còn khóc nhè, lần sau lại về thăm em và mẹ là được mà - Tuy miệng nói vậy nhưng Tịnh Văn cũng sớm rơi nước mắt, khi nghe mẹ báo tin anh về cậu đã tranh thủ thời gian nghỉ ngơi mà lập tức chạy về, chẳng biết vì sao cả nhưng cảm giác mách bảo cậu nhất định phải đến gặp anh lần này.

- Cậu Doãn, chúng ta phải về rồi.

Thuận Phát đứng một bên nhắc nhở, Tịnh Hán quay qua ôm mẹ một cái thật chặt sau đó mới bịn rịn chia tay, trước khi đi còn dặn dò họ rất nhiều điều.

- Con cứ như là con gái ấy, nói nhiều thế làm gì? Mẹ và em tự chăm sóc bản thân được, con phải lo cho con đấy nhé.

- Anh, giữ gìn sức khỏe, lần tới chúng ta uống vài ly nhé.

- Được, hai người phải sống thật tốt đấy nhé - Anh đứng trên boong tàu dặn dò hai người.

Chiếc tàu chầm chậm di chuyển, anh vẫn đứng ở đó, vẫy tay chào tạm biệt hai người. Nụ cười trên môi vẫn còn nhưng nước mắt không ngăn được mà chảy xuống trên đôi gò má, tạm biệt. Biết hắn chăm sóc tốt cho gia đình của mình anh không có gì phải lo lắng thêm nữa.

Buổi tối lại cùng hắn lăn giường, một đêm dài cứ ở trên giường rên rên la la, thống khoái đạt đến cao trào rồi lại bắn ra, hắn vẫn như thường ngày, vẫn ôm lấy anh chìm vào giấc ngủ.

Đợi Thạc Mẫn ngủ say rồi anh mới lặng lẽ rời khỏi vòng tay của hắn, mặc tạm bộ đồ ngủ bị vứt dưới nền nhà, lén lút rời đi. Men theo con đường nhỏ dẫn ra đằng sau vách đá cheo leo, đôi chân thoăn thoắt bước đi trong đêm tối, chẳng mấy chốc anh đã đứng bên bờ vực cao rồi.

Hướng mắt về phía biển cả bao la, anh dang tay ôm lấy cơn gió đêm lạnh ngắt, nhắm hờ đôi mi mắt, mọi chuyện nên kết thúc tại đây thôi, hắn chăm sóc tốt cho gia đình anh như vậy sau này chắc chắn cũng thế, anh không còn gì để luyến tiếc nữa, tình cảm của hắn anh không thể đáp lại vì ngay từ đầu trong mắt anh chỉ có hận thù và chán ghét.

Anh chạy thật nhanh, phóng mình khỏi mỏm đá cao, hai tay dang rộng như đôi cánh tìm về vùng trời tự do, một khắc sau đó cả thân mình anh chìm trong đại dương bao la, kết thúc một cuộc đời nghiệt ngã.

"Đã không là nhân duyên, xin người đừng trói buộc".

=========== End chap ============

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip