Chương 22: "Anh là ai?"

Chuông vừa báo bốn giờ chiều, đám học sinh đã vui vẻ hào hứng xách cặp về nhà, trước cổng trường dòng người đông đúc náo nhiệt, chen chúc nhau mà đi.

Minghao chẳng tốn mấy thời gian đã thấy Howoo giữa đám đông liền giơ tay vẫy gọi, nó chính là như vậy, luôn nổi bật dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Howoo thấy anh đã tới đón mình nhanh chóng chào tạm biệt đám bạn rồi vội vàng chạy tới chỗ Minghao.

"Anh!"

"Ừ, chúng ta về thôi."-Minghao nắn cái má bầu bĩnh của thằng bé, thương yêu nói. Cậu cảm giác như thể sẽ có chuyện xảy ra và dường như xác nhận linh cảm chính xác của cậu, phía cách đó không xa bỗng vang lên tiếng nổ súng. Mọi người hoảng loạn nháo nhào chạy trốn trong cơn sợ hãi, tiếng lũ trẻ khóc rống lên càng làm quang cảnh càng thêm khủng bố.

Minghao hướng tới hai ba chiếc xe đỗ phía xa, khẽ nhíu mày rồi bảo hộ Howoo tránh những dòng đạn lạc mà tìm chỗ ẩn nấp.

.

"Thỏa mãn rồi chứ?"-Seungcheol lạnh nhạt mở miệng

Jeonghan ngồi bên cạnh không thèm trả lời bởi lúc này anh vẫn đang chăm chú dõi theo bóng dáng quen thuộc cách đó không xa. Cậu thay đổi rất nhiều, vẻ đáng yêu, sợ sệt năm đó chẳng còn nữa, chỉ có mỗi chàng trai trưởng thành cứng cỏi đang đứng ở phía xa mà thôi. Có lẽ cậu không cần sự bảo hộ của anh nữa rồi. 

Jeonghan rất muốn chạy ngay tới ôm chầm lấy người mình ngày nhớ đêm mong nhưng nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại chỉ đành bỏ cuộc. Nếu hôm nay không phải anh nhất quyết đòi hắn cho gặp Minghao để chứng minh hắn không nói dối về tung tích của cậu, chỉ sợ anh còn lâu mới gặp được cậu.

Kể từ khi trở thành người lãnh đạo của SCP đây là lần đầu tiên có người dám lơ hắn. Seungcheol không khỏi nghĩ tới sự can đảm của Jeonghan, nhất định có ngày hắn sẽ khiến con báo hoang này toàn tâm phục tùng mình!

"Ngươi thích tiểu Omega đó à?"

"Tất nhiên, chuyện đó còn phải hỏi sao?" Jeonghan khinh thường nghĩ, kể từ lúc gặp cậu ở trại mồ côi anh đã muốn Minghao trở thành bạn đời của mình, không có ai có thể thay thế được vị trí của cậu ở trong lòng Jeonghan này.

"Đáng tiếc nó đã có Alpha rồi."-Seungcheol trông thấy vẻ mặt sung sướng khi nhắc tới Minghao của Jeonghan trong lòng cảm thấy khó chịu không thể tả liền kiếm cớ đâm chọc. Hắn không biết từ khi nào bản thân đã trở nên nhỏ mọn như thế nhưng lời đã nói ra lại chẳng thể thu lại.

"Anh nói cái gì!"

"Đoàng" " Xoảng"

Như dự đoán, Jeonghan hoảng hốt quay lại quát lớn. Thế nhưng cùng lúc đó đột nhiên hai tiếng súng vang lên, tất cả mọi người đờ cả ra, tấm kính xe phía sau anh vỡ vụn, một viên đạn bắn xuyên qua đầu vai anh ghim thẳng vào sàn xe.

Jeonghan trợn to mắt nhìn máu tươi tuôn ra từ bả vai, đau đớn hét lớn.

"Chết tiệt, thằng chó nào!"

Tiếng súng vừa phát ra, đàn em của Seungcheol liền rời khỏi xe đứng xung quanh bảo vệ Seungcheol. Hôm nay Seungcheol chỉ mang vài người theo, ngay cả xe cũng không dùng loại chống đạn như bình thường.

Jeonghan nhìn Seungcheol đã nhanh chân rời khỏi xe, còn mình thì thương tích ngồi bẹp trên ghế không khỏi chửi rủa. Mẹ nó, hơn chín mươi phần trăm anh vì hắn mà bị thương vậy mà hắn chẳng có chút cảm ơn, còn bỏ mặc anh nữa chứ!

"Còn ngồi ở đó?"

"Hừ."-Jeonghan không cam tâm bước ra, cũng không quên trừng liếc Seungcheol đủ kiểu, nếu ánh mắt có thể giết người, hắn nhất định đã chết rất nhiều lần. Jeonghan tức tối mà tiện tay đoạt lấy khẩu súng bên hông của một tên đứng gần đó, Seungcheol trông thấy cũng mặc kệ anh.

Jeonghan chẳng chút ngại ngùng dùng chiếc áo sơ mi duy nhất trên cơ thể để băng bó vết thương. Cái vết thương cỏn con này đối với anh thì có đáng kể gì chứ!

"Sao nào?"-Jeonghan thấy Seungcheol cứ nhìn chăm chăm vào mình, nhếch môi cười. Anh rất tự tin vào body của mình đó nha.

Seuncheol im lặng không nói, chỉ hơi nhíu mày đánh giá phần trên lõa thể của Jeonghan mấy giây liền xoay người sang chỗ khác.

Fuck, ánh mắt đó, điệu cười đó...hắn dám có thái độ khinh bỉ với anh!

Ngay lập tức trước cổng trường tiểu học nhanh chóng diễn ra trận đấu súng. Jeonghan lo lắng tìm kiếm Minghao, không được anh phải đảm bảo cậu và thằng nhóc rời khỏi đây an toàn mới được. 

"Tốt nhất cậu đừng trốn."

Đừng nói tên đó có mắt ở phía sau nha, rõ ràng đang trong tình trạng đầu sôi lửa bỏng thế này, hắn còn chú ý tới anh làm gì chứ! Hả! Có điều nói đúng còn nói rõ to, coi như kế hoạch lén trốn của anh tiêu tùng rồi...

Jeonghan men theo dòng người hoảng loạn từng chút đến gần bồn cây nơi Minghao đã nấp ở phía sau.

"Chú là ai?"-Howoo đang bó gối bịt tai thấy địa bàn của mình lại có thêm một người, mang bộ dạng kì lạ liền lên tiếng hỏi.

"Chà nhóc con thật giỏi, không sợ chút nào luôn."-Jeonghan hào sảng cười, dùng bàn tay còn dính máu khô đầy bụi bẩn xoa xoa đầu nó. Ngay lập tức một bàn tay bép múp giơ ra định cào anh nhưng bị chụp được."Oa, thật hung dữ nha."

"Anh Minghao!"-Howoo biết mình đánh không lại người ta, oan ức kêu đồng minh.

Jeonghan cảm thấy lồng ngực mình đập mạnh, ước gì anh có thể sửa soạn bản thân trông thật đẹp mắt. Ngay khi đối diện với ánh nhìn của Minghao, anh cứ tưởng mình hồi hộp đến chết.

"Anh..."

"Khoan nói đã, anh dẫn hai người thoát ra trước."-Jeonghan vội vàng cắt lời cậu, đây không phải lúc để tâm sự, huống hồ anh còn rất nhiều thứ muốn hỏi.

Jeonghan dẫn trước mở đường, đôi lúc có vài viên đạn bay tới đều bị chặn được, chẳng mấy chốc cả ba đã ra khỏi khu vực nguy hiểm. Howoo đi ở giữa chứng kiến từng khoảng khắc ngầu lòi của Jeonghan, ngay cả ấn tưởng xấu xí ban đầu cũng dần phai nhạt. Vì luôn sống trong phòng thí nghiệm nên Howoo chưa từng tận mắt thấy những chuyện này vì vậy nó liền xếp Jeonghan vào vị trí thứ hai trong danh sách thần tượng của mình chỉ sau mỗi Daddy. 

"Tới đây là được rồi."-Minghao thấy bọn họ cách trường khoảng đã xa nhẹ nhàng nói.

Jeonghan khó khăn nhìn Minghao, đôi mắt chan chứa vẻ mong chờ.

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ."

"Không có gì, Ming..."-Jeonghan xua xua tay, cười ngượng ngùng, chưa kịp nói hết Minghao đã cắt lời.

"Nhưng mà anh là ai vậy?"

-...

.

.

"Choi ca, có cần đi tìm người không ạ?"-Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, người cũng đem bắt về, một tên lính thấy vẻ mặt đăm chiêu của Seungcheol dè dặt lên tiếng.

"Đợi."-Seungcheol lạnh nhạt nói, nếu lần này Jeonghan còn dám trốn thì hắn cũng chẳng cần thu về một người như vậy.

Seungcheol nheo mắt hướng về phía trước, một bóng người để trần, vai còn chảy máu thất thểu chậm chạp bước tới, bộ dáng dơ bẩn rách rưới như vậy trông chẳng khác gì một con Zombie cả. Giây phút đó Seungcheol có chút vui trên sự đau khổ của người khác.

"Tốt lắm."-Chỉ hai từ nhưng Jeonghan cũng đủ hiểu, cúi đầu không nói.

Seungcheol không khỏi bất ngờ khi anh không tỏ ra giận dữ như thường ngày. Hắn dùng tay nâng mặt Jeonghan đối diện với mình, nhàn nhạt hỏi.

"Làm sao?"

Thế nhưng Jeonghan như quả bóng trút hết hơi một lời cũng không nói được, mất đà mà chậm rãi té vào người Seungcheol. Hắn bị dọa lập tức phản ứng đỡ lấy anh gọi người tới.

.

.

"-Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau

-Nhất định.

Hai ngón tay đan vào nhau, lập nên lời hứa ngây ngô.

-Thế nhưng, anh là ai?"

Jeonghan giật mình tỉnh dậy, bên vai bị động vào phát đau. Anh sờ lên vết thương đã được băng bó cẩn thận,miệng lầm bầm.

"Xem như ngươi còn lương tâm."

"Tỉnh?"

Thanh âm hàn lãnh vang lên, lúc này Jeonghan mới chú ý Seungcheol đã ngồi ở ghế cách đó không xa, vậy chẳng phải lời mình thốt ra hắn nghe rõ ràng rồi sao!

Nhìn vậy còn chưa rõ hay sao còn hỏi? Jeonghan rất muốn nói ra lời này nhưng vẫn thức thời mà nuốt vào trong bụng. Mà tất nhiên một người đọc sắc mặt tốt như Seungcheol sao không biết anh đã nghĩ gì, thế là ý xấu lại nổi lên.

"Thế nào? Được gặp Omega trong mộng của mình với con của hắn chắc cậu vui lắm."

"Con?"-Jeonghan run rẩy hỏi lại, cùng câu "Anh là ai?" vô tình của Minghao, anh thấy tim mình như vỡ vụn. Nếu vậy sự chờ đợi, nỗ lực kiếm tiền dù gặp bao khó khăn của anh thời gian qua là gì chứ, người nọ đã hoàn toàn quên mất Jeonghan là ai rồi. Anh không tài nào thở nổi, nỗi bi thương khốn khổ phút chốc trào dâng, làm khóe mắt cay cay.

"Oaaaa, Hức hức."

Seungcheol trợn mắt nhìn Jeonghan vừa nghe lời mình liền nổi điên nằm dài trên giường khóc lóc. Đây cũng quá kinh hãi đi, một Alpha lại khóc hu hu như mất sổ gạo thế kia.

"Ngươi...này!"-Hắn cũng bị dọa cho lắp bắp, vội tiến tới đe dọa.

Nhưng Seungcheol không biết hắn càng tỏ thái độ, Jeonghan càng tủi thân, càng cảm thấy cuộc đời mình ngập tràn thống khổ, bất chấp mà gào khóc thêm to.

Hắn cũng chẳng biết phải làm gì đành bỏ mặc anh, chừng nào khóc mệt thì nghỉ thôi nhưng chính là hắn cũng không ngờ tới tên này lại khóc dai như vậy, từ sáng đến chiều tối cũng chưa chịu nghỉ. Kiểu như khóc mệt lại ngủ, ngủ dậy đói thì ăn, ăn no rửng mỡ lại khóc, như một chu kì tuần hoàn vậy.

Hắn thua rồi!

.

Tiểu Kịch Trường

"Seungcheol, anh phải giúp tôi giành lấy Minghao."-Jeonghan vừa vào nhà đã ồn ào.

Seungcheol đang ngồi trên ghế chỉ ung dung vẫy tay gọi anh tới. 

"Giúp tôi đi."

Thấy Jeonghan ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình, Seungcheol mới thu lại sắc mặt không vui, lạnh nhạt nói.

"Em nói xem, Minghao tuy lấy lại kí ức nhưng chỉ coi em như anh trai thôi."

"Nhưng..."-Jeonghan muốn cãi lại đã bị Seungcheol cắt lời.

"Huống hồ, nó đang yêu trung tướng Junhui. Em cũng biết người đó tốt cỡ nào mà, đối với Minghao so với em không hề thua kém."

"Nhưng..."-Jeonghan cố tìm lý do nhưng vô vọng.

"Nghe đâu thằng bé bị đánh dấu, bị ăn sạch sành sanh rồi."-Seungcheol bồi thêm quả bom cuối cùng.

"Không thể nào! Minghao của tôi, Minghao đáng yêu dễ mến của tôi, Minghao hiền lành như thế nhất định do tên Junhui ki đã lừa gạt nó...hức hức...oa.."-Jeonghan nghẹn ngào khóc lớn.

Seungcheol khẽ ôm anh vào lòng an ủ, khẽ nghĩ.

"Nếu em biết Minghao từng trà trộn vào Lãnh Huyết Tinh, đem Wonwoo, Jihoon đi, lừa Junhui một trận còn dám nói nó hiền lành tốt bụng hay không?

Còn dám khóc, tôi chưa hỏi tội em chỉ khóc vì Minghao thì thôi còn dám nhờ tôi cướp người về, tôi đâu có khùng! 

Nước mắt của em tốt nhất vẫn nên làm ướt giường khi nằm dưới thân của tôi thì hơn!"

Tất nhiên lời này Seungcheol sẽ không bao giờ nói ra a....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip