Chương 31: Bắt cóc
Vernon vừa tới nơi đã vội xông vào thư phòng của phụ vương, chẳng bất ngờ bắt gặp ông thẩn thờ trầm tư, đôi mày ưu sầu nhíu chặt. Verus ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy sự tỏ tường. Không ngoài dự đoán, đứa con duy nhất của ông đã đến hỏi tội rồi.
Vernon trông thấy bộ dạng mệt mỏi phiền muộn của ông, bản thân cũng cảm thấy cắn rứt, thời gian qua hắn đã bao giờ phụ giúp ông giải quyết phần nào ưu tư đâu?!
"Phụ vương, tiếp theo người định làm gì?"-Vernon nhẹ giọng hỏi.
"Ta không biết...ta làm sao vậy...có phải ta quá vô dụng hay không? Con nói xem!"
Verus đập mạnh xuống bàn, giương đôi mắt đỏ ngầu hiện rõ từng tơ máu, giận dữ chất vấn hắn.
Vernon không khỏi giật mình trước vẻ thất thố cùng tàn bạo của phụ vương mình, trong tâm trí của hắn, Verus mãi là đế vương tài năng từng xông pha bao nhiêu chiến trận để giành lại độc lập cho Sytten, là người hùng mà người người ngưỡng mộ, khắc ghi trong lịch sử, là người cha nghiêm khắc, cương nghị khiến hắn phải nghe theo. Vậy mà giờ đây, trước mặt hắn nào còn một Verus như thế, chỉ còn người đàn ông đơn độc cùng chiếc ngai vàng của mình.
Vernon từng chút một bước gần đến, giờ phút này hắn mới phát hiện, ông già rồi, những nếp nhăn dần hằn nơi khóe mắt, thì ra ông tài giỏi che giấu cách mấy thì vẫn không thể đấu lại với sức mạnh của thời gian.
"Cha, còn có con bên cạnh người mà."
Verus như nghe lầm, khó tin nhìn hắn. Trước mặt ông là nam nhân tuấn tú, tràn đầy sự tự tin và quyết tâm. Trưởng thành rồi, ông đã quên mất nó không còn là đứa trẻ cần ông dạy bảo năm đó nữa.
Verus khẽ bật cười thật to, khuôn mặt lộ ra vẻ mãn nguyện hiếm có.
"Nhường như sống trong hòa bình quá lâu làm ta mai một rồi, khiến con cười chê mất thôi."
Dứt lời, ông liền lấy ra mấy kết nối thông tin trước sự khó hiểu của Vernon. Chỉ trong vài giây, hình ảnh của quốc vương xuất hiện khắp mọi nơi trên Sytten.
Verus nhìn vào màn hình phía trước, dường như có thể cảm nhận hàng ngàn ánh mắt của người dân Sytten đang chiếu thẳng vào mình, có điều ông không cảm thấy áp lực như mấy chục năm về trước, vào thời điểm lần đầu tiên ngồi lên chiếc ghế đầy áp lực này nữa. Giờ phút này trong ông chỉ còn sự bình thản như tảng đá nặng tồn tại bao lâu nay đã được gỡ xuống.
Ông chậm rãi mở miệng, vẻ mặt ôn hòa.
"Chắc mọi người đang hoảng loạn vì những gì đang và sẽ xảy ra, phải, hành tinh của chúng ta bị tấn công rồi."
Có lẽ bên ngoài đang ồn ào náo nhiệt lắm, thật may vì không phải chứng kiến vẻ hốt hoảng của người dân, ông thầm nghĩ, nhận được ánh mắt đồng tình và khuyến khích của Vernon, ông bình tĩnh nói tiếp.
"Đó là lỗi của ta khi thông báo trễ như thế với mọi người. Ta xin lỗi"
Verus đứng dậy, gập người chào trước màn hình, mà người dân khắp nơi trông thấy dáng vẻ quốc vương như vậy cũng không đành lòng nhìn thẳng.
"Trước hết, ta quyết định giao quyền kiểm soát đội đặc chủng Karat cho vương tử Hansol Vernon Chwe với nhiệm vụ cấp S, giải quyết sự đổ bộ của quân địch, mang chiến thắng về cho Sytten. Ta mong rằng mọi người hãy giữ bình tĩnh và cùng hợp tác với chính phủ, đồng lòng chống địch ngoại bang. Dù thế nào đi nữa chúng ta cũng sẽ luôn bảo vệ mọi người."
Dân chúng Sytten ngơ ngác nhìn nhau, nỗi lo âu ban đầu chỉ nhờ vào lời của quốc vương mà dần tan biến thay vào đó là niềm tin chiến thắng mãnh liệt. Họ biết đây không phải là lúc để sợ hãi...
Màn hình tắt đi, Verus thở phào nhẹ nhõm, không khó để thấy vẻ bàng hoàng của đứa con trai duy nhất.
"Cha, tại sao lại giao cho con Karat?"
"Ta tin con sẽ làm tốt, đây cũng là lúc con cho ta thấy thành quả suốt thời gian. Được không?"
Đây là lần đầu tiên hắn được cha mình tin tưởng giao phó như vậy, cỗ ý chí chiến đấu dâng trào hừng hực thế nhưng đối với trọng trách lớn lao này hắn không khỏi lo lắng, bận tâm.
"Con biết rồi. Con sẽ không làm người thất vọng đâu!"
Vernon nắm chặt lòng bàn tay, kiên quyết nói. Một lời đã định!
Karat, đội đặc chủng của hoàng gia bên cạnh đội quân binh chính thống. Họ là tập hợp riêng biệt được Verus thành lập khi vừa mới lên ngôi, chỉ xuất hiện khi hành tinh lâm vào nguy cấp. Karat được chia thành bốn đội riêng biệt A, K, Q, J, dều được chỉ huy bởi những lão tướng kì cựu. Bởi vậy, việc một đế vương giao quân lệnh ra chẳng khác nào chấp nhận người đó là người nối vị kế tiếp. Dù rằng Vernon là vương tử duy nhất, được truyền vương vị là điều tất yếu, nhưng Verus chỉ mới năm mươi tuổi, so với độ tuổi trung bình một trăm năm mươi năm của Sytten thì vẫn còn quá sớm để thoái vị. Điều này không khỏi khiến mọi người cảm thấy hoang mang và bất ngờ.
Vì cơ giáp quân đội đã bị vô hiệu hóa, nên Vernon liền cho binh kêu gọi số lượng cơ giáp của dân chúng, sau đó cấp tốc giao cho đội sửa chữa để họ bổ sung tạm thời những chức năng chiến đấu cần thiết cho số cơ giáp dân dụng này. Bên cạnh đó những trung khu đang có lính tập huấn, chẳng hạn K21 của Seungkwan đều phải xuống phố bảo vệ người dân cùng trấn áp những cuộc nội bạo động. Trung tâm hoàng gia cũng được cách li bảo vệ bởi đội quân cấm vệ hùng hậu.
Phi cơ của địch chỉ còn cách vành bảo vệ hành tinh chưa tới năm dặm, Vernon liền phân chia bốn tiểu đội A, K, Q, J để canh gác chiến đấu ở bốn trạm ra vào của hành tinh.
Vernon nhíu chặt mày nhìn những chấm đỏ dày đặc trên màn hình, xem ra tình hình tệ hơn hắn tưởng. Hắn quay sang Seokmin, giọng điệu nghiêm túc.
"Anh Seokmin giúp em liên hệ với chính phủ Sekten, phải hỏi cho ra lẽ mới được!"
.
.
.
Căn nhà mới vài tiếng trước còn tràn đầy tiếng cười, vậy mà bây giờ bao phủ bởi bầu không khí ảm đảm, tối tăm. Những gì quốc vương Verus vừa thông báo, đám Jihoon nghe rõ mồn một, trong lòng không khỏi nghĩ tới một người, kẻ có thể gây ra những chuyện này.
"Chúng ta tính sao đây?"-Minghao nhìn vẻ đăm chiêu suy tư của Wonwoo và Jihoon, bồn chồn lên tiếng hỏi.
"Đừng hoảng hốt, em mang Howoo lên phòng giúp anh đã."
Minghao còn muốn nói nhưng thấy vẻ mặt ngưng trọng của Jihoon liền biết điều mà im lặng, bế Howoo đang ngủ ngon lành trên sô pha lên.
Đợi Minghao khuất bóng, Wonwoo mới mở miệng.
"Tớ nghĩ chúng sẽ mau tìm đến bọn mình thôi. Làm sao đây?"
"Chúng ta..."
Jihoon còn chưa kịp nói hết, tiếng chuông cửa cực chói tai đã cắt ngang. Cả hai ngay lập tức nghiêm trọng nhìn nhau. Wonwoo thò tay vào túi áo, nắm chặt con dao phẫu thuật, còn Jihoon thì nhanh chóng bước tới tủ kính gần đó mở ra, bên trong có sợi roi màu đỏ rực đang yên vị, năm năm rồi, kể từ ngày định mệnh đó, cậu chưa bao giờ có cơ hội sử dụng nó một lần nào nữa.
Wonwoo nhìn qua mắt mèo, thế nhưng không có ai cả!
Anh toan thở phào nhẹ nhõm, thì từ phía sau, môt loạt tiếng súng vang lên, vài viên đạn liên tiếp từ bên ngoài xuyên qua khung cửa bay vào. Jihoon nhanh chóng vung roi, bắt lấy eo của Wonwoo kéo anh tránh khỏi dòng đạn.
Cánh cửa bị phá ngã xuống, năm tên áo đen bịt mặt ung dung bước vào, lạnh lùng nhìn hai người.
"Bác sĩ Jeon, cậu Lee, Tiến sĩ gọi các người về."
"Nếu chúng ta không về thì sao?"-Jihoon nghiến răng giận dữ nói.
"Vậy thì đừng trách!"
Dứt lời, tên dẫn đầu liền ra hiệu, đám người phía sau phi thân lao tới. Jihoon đẩy Wonwoo ra sau, một tay quất roi đánh chặn một tên. Minghao nghe tiếng ồn ào vội vàng chạy xuống, nhận thức tình huống trước mặt, không hề chần chờ, rút dao xông vào.
Minghao phóng người, dùng một tay xiết cổ hắn, tay còn lại vung dao đâm xuống, nhưng hắn cũng không dễ dàng để bị tấn công, tóm lấy tay cậu, xoay người thoát khỏi kìm hãm, thuận thế lôi cậu một vòng trên không vật xuống đất. Mingao trong tích tắc bật người, hướng hắn đâm tới.
"Cậu nhóc, đầu hàng đi."-Hắn mở giọng chế giễu.
"Đừng mơ!"-Minghao nổi giận hét lớn, đẩy hắn ra, sau đó liên tiếp tung chiêu, đáng tiếc dường như đều bị hóa giải.
"Wonwoo, gọi cho Soonyoung, đồng thời bảo vệ Howoo giúp tớ."-Jihoon đồng thời bị ba người dồn ép, khó khăn phát ra âm thanh. Cậu biết rõ hôm nay khó mà thoát khỏi chỉ mong cầm cự được đến khi tên kia đến.
Wonwoo biết mình không giỏi đánh nhau, ở lại càng phiền hai người họ, ngay tức khắc chạy nhanh lên lầu. Hai tên vừa trông thay anh chạy, liền đuổi theo sau. Một đường roi mạnh mẽ dứt khoát mang theo tiếng gió đánh lên thân chúng không để họ tiến thêm bước nào nữa. Chỉ vài khắc, một tiếng súng vang lên, Jihoon cảm thấy tai mình ù hết lên, đôi chân vì bị trúng đạn mà hết sức lực ngã ngay xuống.
.
Bà Boo lo lắng nhìn sang ngôi nhà hàng xóm, bàn tay run rẩy nhấn điện thoại.
"Alo, cảnh sát, tôi muốn báo..."
Thằng con của bà trước khi đi đã căn dặn phải chú ý tới sự an toàn của những người bên đó, bà không ngờ lời nó lại linh đến như vậy, mong là không ai gặp nguy hiểm.
.
Tiếng kêu tút tít không có người bắt máy, lồng ngực gào thét sợ hãi. Wonwoo gấp gáp gọi Howoo dậy, đồng thời nhìn những món quà sinh nhật được Minghao đặt cẩn thận nơi đầu giường, quyết định gom hết lại bỏ vào túi áo.
"Sao vậy chú?"-Howoo dụi dụi mắt, mơ màng hỏi.
"Chúng ta phải trốn thôi, họ tới rồi."
Howoo biết rõ họ trong lời Wonwoo là ai, lập tức tỉnh ngủ, thân hình nhỏ bé vội vàng chạy theo Wonwoo tới bên cửa sổ đã mở toang. Cũng may đây là tầng một, nên cách mặt đất không quá cao, Wonwoo ôm Howoo để nó đứng ở rìa tường nhô ra bên ngoài.
Howoo không chút ngần ngại nhảy xuống, đôi chân đau đớn vì tiếp đất mà ngã lăn xuống, vậy mà nhóc cũng không hề rơi nước mắt, chăm chăm nhìn Wonwoo trên cao.
"Đừng hòng thoát."-Hai tên áo đen ngạo nghễ nhìn Wonwoo rơi vào đường cùng.
Wonwoo dựa lưng vào thành cửa sổ, ung dung nở nụ cười, bàn tay cầm điện thoại có chút trắng bệch.
"Anh, có chuyện gì sao? Em đang giúp anh Seungcheol..."
"Cứu tôi"
"Anh, Anh, làm sao vậy?! Anh..." Mingyu gấp gáp gọi lớn nhưng đầu dây bên kia đã chẳng có chút liên lạc nào cả...
Trước khi ngất đi, Wonwoo chỉ nghĩ đến một điều, anh lại làm cho tên kia khổ sở rồi.
Tiếng còi cảnh sát từng chút vang vọng, đám người nhìn Minghao và Jihoon nằm dài trên mặt đất vẫn cố chấp níu chân bọn họ, không khỏi phiền lòng.
"Thả...thả họ ra..."-Jihoon giơ bàn tay yếu ớt nắm lấy cổ chân hắn, ngay cả nói cũng khiến cậu đau đớn khôn cùng.
Hắn đạp mạnh lên bàn tay của Jihoon để thoát khỏi sự kìm cặp của cậu. Chúng không có thời gian nữa, đành tha cho hai người vậy.
Jihoon khốn khổ nhìn con mình bị người mang đi, trong tim như bị đâm hàng ngàn nhát dao, bi thương không nói nên lời.
Soonyoung, rốt cuộc thì anh đang ở đâu!
Tại sao cứ mãi khiến tôi hận anh chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip