Chương 34: Nguồn cơn
Có lẽ đây là thời kì đen tối nhất của Sytten trong nhiều thập kỷ qua. Cái gọi là thù trong giặc ngoài, Seungkwan mới tận mắt chứng kiến. Tiếng gào thét, khóc lóc, âm thanh súng đạn, giết chóc. Người dân hoảng loạn chạy trốn, kẻ thừa cơ hội trộm cắp, hành tinh đã từng xinh đẹp nhất vũ trụ phút chốc rơi vào hoang tàn, sụp đổ.
Seungkwan né tránh những dòng đạn lạc, tiến tới đỡ lấy đứa trẻ co ró nơi vách tường vỡ nát, thương cảm nhìn nó.
"Anh mang nhóc tới nơi trú ngụ."
"Nhưng mẹ...phải làm sao đây?"-Nó giương ánh mắt ngơ ngác nhìn Seungkwan rồi quay sang người phụ nữ nằm trên nền đất lạnh lẽo.
"Đừng lo lắng anh sẽ mang bà về với em được không?"-Seungkwan không khỏi nghĩ tới bà Boo ở nhà, tâm co rút một trận, dịu dàng nói.
Nhóc con mới bốn tuổi lại kiên cường lạ thường, không khóc lóc hay chống cự, nó khẽ hôn lên trán mẹ một cái rồi lẽo đẽo chạy theo Seungkwan.
Với tình hình hiện tại, chính phủ đành lấy những trụ sở quốc gia làm nơi trú ngụ cho người dân, mà lúc này số lượng người dân đến đây cũng ngày càng tăng lên, họ chen chúc nhau từng nơi chật hẹp, ánh mắt đều tràn đầy sự mê mang, tuyệt vọng. Quang cảnh thế này Seungkwan không tài nào chịu nổi, đành giao nhóc cho quân quản lý cẩn thận rồi tiếp tục mang hộp thuốc sơ cứu chạy ra ngoài, bây giờ lính ở khu K21 đã phân khắp thành phố, ngay cả lính liên lạc tập sự như Dino cũng được điều đi giúp đỡ.
Seungkwan men theo đường lớn đi vào khu Rigmand, nơi ở dành cho những viên chức cấp cao của chính phủ. Khác với những nơi bị tàn phá, nhiễu loạn bên ngoài, Rigmand lại im ắng lạ thường. Xem ra bọn họ đều dự tính trước mà di dời hết rồi.
"Ưm...thả ra...Um"
Seungkwan nghe âm thanh từ ngã quẹo phía trước liền chạy ngay tới và không khỏi bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Một nam Omega xinh đẹp bị đám áo đen to cao lôi đi nhưng không thiếu vẻ cung kính. Bọn họ đều bước ra từ căn biệt thự của bộ trưởng quốc phòng, ngài Josh.
Seungkwan hoảng sợ muốn chạy tìm người trợ giúp nhưng vừa xoay lưng đã thấy đằng sau có người đứng bao giờ. Cậu run rẩy lùi bước toan chạy trốn nhưng làm sao đấu lại một tên Alpha cao to lực lưỡng nên liền bị bắt.
Seungkwan cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng ăn thua, bất lực bị người mang đi, trong thâm tâm dâng lên nỗi sợ hãi, tuyệt vọng vô hình. Ai sẽ cứu cậu đây...
.
"Sao thế?"-Seokmin thấy vương tử nhíu mày quan tâm hỏi.
"Không có, tự nhiên em cảm thấy bồn chồn không yên."-Vernon khẽ lắc đầu trả lời.
"Mong mọi việc sẽ ổn thỏa."-Seokmin giơ bàn tay chạm nhẹ nơi lồng ngực bỗng nhiên đập mạnh, thầm cầu nguyện.
.
.
Wonwoo khó khăn tỉnh lại, phát hiện mình đã bắt nhốt trên một chiếc phi thuyền, anh gắng gượng ngồi dậy, ôm Howoo ở bên cạnh vào lòng, lay gọi.
"Howoo, tỉnh, mau tỉnh."
"Chú, chúng ta đang ở đâu vậy?"-Howoo mở mắt nhìn quang cảnh xa lạ xung quanh, không hề sợ hãi chỉ tò mò hỏi.
"Bị giam rồi."-Wonwoo khẽ lấy cái kính lục lọi nãy giờ trong túi đeo lên, thản nhiên nói.
"Vậy phải làm sao đây?"-Howoo rối rắm vò đầu, tuy là nó dễ dàng thích ứng tình huống hiện tại, nhưng nó chỉ mới năm tuổi thôi, nói không lo lắng thì cũng quá giả rồi.
Nhóc vừa dứt lời đã thấy Wonwoo nhìn mình với ánh mắt rất chi là khó hiểu, có chút khinh thường, không thiếu sự ranh mãnh và xảo quyệt. Howoo ngạc nhiên trước những món đồ quen thuộc đang yên vị trên tay của anh, đây...không phải là quà sinh nhật của nó sao. Tự nhiên Howoo cảm giác rét run trước nụ cười "gian ác" của anh, nó đoán được có người sắp bị hại "sống không bằng chết" rồi!
.
"Cứu, cứu mạng đi, chết người mất thôi!"-Tiếng la hét thất thanh giữa khoang phi thuyền tĩnh lặng đặc biệt trở nên ồn ào, ấn tượng. Huống hồ giọng trẻ em non nớt, tràn ngập sự "diễn xuất" bi thương này lại càng phiền nhiễu hơn.
"Im miệng!"-Tên Alpha xa lạ bực bội mở cửa, đối với Howoo quát đe dọa.
Sau hơn nửa tiếng gào thét, cuối cùng cũng có người đến. Như chờ đợi từ lâu, Howoo nhào ngay tới ôm chặt lấy cẳng chân của hắn, so với vừa nãy chỉ tuyệt vọng hơn chứ không kém, nước mắt chẳng biết từ đâu tuôn ra như suối.
"Cháu năn nỉ chú, rủ lòng thương hãy cứu người đi mà, từ nãy giờ chú ấy đau đến ngất đi rồi."
Như hùa theo lời nhóc, Wonwoo đang nằm ôm bụng trên đất khẽ rên rĩ vài tiếng, mồ hôi cũng túa ra, ướt đẫm cả áo. Trông thấy một cảnh chân thật như vậy, nhớ tới lời cấp trên căn dặn phải chăm sóc người này cẩn thận, hắn cũng gấp gáp theo. Hắn vội tới chỗ Wonwoo, lớn tiếng lay gọi.
Lời chưa kịp phát ra, Howoo đã thấy người nọ ngã lăn quay ra, mắt nhắm nghiền.
"Chết...chết...chú giết..."
"Chưa...thuốc mê thôi."-Wonwoo, người vốn phải đau khổ sở lại bình thản ngồi dậy, tay cầm đồng hồ đeo tay mà Mingyu tặng Howoo như trêu ngươi mà đung đưa.
Howoo khẽ thờ phào nhẹ nhõm, nhóc không muốn giết người đâu. Chẳng biết vì sao từ lúc chú Wonwoo lấy lại trí nhớ, hình như chú đã thay đổi, luôn mang đến cảm giác đáng sợ khiến nhóc không khỏi lạnh tóc gáy.
Wonwoo vờ như không thấy sự kiêng dè, xa cách của Howoo, cố nở ra nụ cười thân thiện.
"Cháu làm tốt lắm, rốt cuộc chú cũng thấy lợi ích việc cháu và Minghao coi phim tám giờ mỗi tối rồi."
Đáp lại lời khen của Wonwoo là vẻ mặt méo xệch của Howoo, so với khóc còn xấu hơn. Chú ấy còn dám nói, nó khóc như mưa còn chẳng phải nhờ chú dùng kim châm một mũi ngay mông sao! Giờ nơi đó vẫn còn ê ẩm đây! Nhóc chỉ dám thầm nghĩ trong lòng, tính toán đợi thoát khỏi nơi này phải méc cha đòi lại công đạo cho mình.
Wonwoo vô cùng thắc mắc tại sao anh cười hiền hòa như thế mà Howoo càng sợ hãi, mặt trắng bệch hết cả lên. Đúng là con của Jihoon và Soonyoung, thật khó hiểu.
.
Wonwoo đem tên Alpha trói chặt, nhốt vào tủ áo xong mới cẩn thận mang Howoo đi ra ngoài. Anh ngay lập tức dùng điện thoại của Seungcheol gọi cho Mingyu. Chuông vừa reo hai giây, phía bên kia đã bắt máy, đồng thời là giọng nói đầy âm lượng vang lên.
"Anh đang ở đâu? Vẫn ổn chứ? Bọn chúng có làm gì anh không? Anh đừng sợ, em và anh Soonyoung đã đánh dấu vị trí của anh rồi sẽ tới ngay..."
"Cậu im miệng cho tôi."
-...
-...
"Chú ngầu quá!"-Howoo sáng mắt ngưỡng mộ nhìn Wonwoo.
"Anh và Howoo vẫn ổn, cứ bình tĩnh mà đến, chuyền máy cho Soonyoung đi."
Howoo áp chặt điện thoại lên tai, hớn hở mở miệng.
"Daddy!"
"Ừ, đừng hoảng sợ, ta sẽ lập tức cứu con."
"Vâng."
Howoo gật đầu vui sướng, thật ra những chuyện trốn chạy, ẩn nấp hay nguy hiểm hơn nhóc đều trải qua nên chẳng mấy bận tâm, chỉ là bây giờ nhóc đã có Daddy, người luôn xuất hiện bảo vệ, che chở cho nhóc, làm lòng Howoo dâng lên một mảnh ấm áp.
"Đã lâu không gặp!"
Howoo bị dọa vội trốn đằng sau Wonwoo, dè chừng nhìn về phía giọng nói ồm ồm già cỗi phát ra. Khác với suy nghĩ của lão, Wonwoo có vẻ bình tĩnh lạ thường, dường như đã đoán trước được sự xuất hiện của lão.
Ngay từ đầu Wonwoo đã biết tự bản thân không thể nào thoát ra khỏi đây, mà anh cũng chỉ đợi người này tới gặp mình mà thôi.
"Nghiên cứu của lão đã thành công, hà tất phải bắt tôi làm gì."
Anh thật không hiểu, anh còn có giá trị nào để cho người này lợi dụng cơ chứ, huống hồ mang anh tới đây còn mang đến biết bao phiền phức.
Vậy mà lão lúng túng, quen biết bốn năm đây là lần đầu anh bắt gặp dáng vẻ khó nói này của lão, ánh mắt cố tình đánh giá gương mặt xa lạ bên cạnh lão. Rất đặc biệt, anh vậy mà không thể nhận ra giới tính của hắn! Trong lòng khẽ mở ra một đáp án, anh trợn to mắt kinh ngạc.
"Hắn là...Delta!"
Năm 2030, thế giới rơi vào tận thế, trước những nguy hiểm bệnh dịch, động đất, môi trường ngày càng ô nhiễm, con người đành phải rời khỏi trái đất di cư đến các hành tinh khác sinh sống. Để thích nghi với địa hình cùng khí hậu nơi ở mới, bọn họ phải thay đổi một số cấu trúc cơ thể, con người không còn phân chia theo giới tính nam nữ nữa, mà phân thành Alpha, Beta, Omega, Delta. Delta cũng có sức mạnh cường hãn như Alpha thế nhưng không biết tình cảm là gì, phục tùng hoàn toàn với chủ nhân, số lượng vô cùng ít hầu hết đã tuyệt chủng.
Wonwoo không ngờ lại có một ngày anh có cơ hội tận mắt chứng kiến một Delta khỏe mạnh, cường trán như vậy.
Lão khó chịu khi Wonwoo cứ dùng ánh mắt tò mò nghiên cứu đối với người của mình, liền tiến lên phía trước chắn tầm mắt hai người, bực dọc mở miệng.
"Có gì hay mà nhìn!"
"Không hay...mới lạ đó!"-Mẹ nó, nhiều năm như vậy mà giờ anh mới phát hiện ra sự tồn tại của người này, thiệt uổng phí bốn năm theo lão.
"Những gì ngươi làm với Jihoon và Minghao ta đều chứng kiến, ta muốn ngươi giúp hắn lấy lại trí nhớ!"
Mỗi người đều có một lĩnh vực để tự hào, mà lão dù cố gắng cách mấy cũng không thể giúp người nọ nhớ lại. Lão hận, hận kẻ kia vô tình, nhẫn tâm, không hề hai lời khiến lão cùng với cậu phải cam chịu phục tùng nhiều năm.
"Kí ức? Nếu lão không giải thích rõ ràng mọi chuyện, ta sẽ không làm."-Wowoo khiêu khích nói.
"Ngươi có quyền lựa chọn sao?"
"Ông sai rồi, nếu ông dám giết tôi thì đã không kéo dài tới bây giờ, chẳng phải sao?"-Wonwoo ngẩng đầu kiêu ngạo đối diện với ánh mắt như nuốt sống của lão, tự tin trả lời. Thật ra anh biết lão không hẳn là người xấu, chỉ là theo lầm người mà thôi. Bốn năm, đủ để anh hiểu rõ một con người, ít ra anh biết mình ngưỡng mộ tài năng của lão.
Lão ngập ngừng nhìn nam nhân luôn giữ im lặng nãy giờ, ánh mắt trống rỗng vô hồn của hắn làm nỗi đau chôn sâu nhiều năm của lão lại âm ỉ. Lão hít sâu thả lỏng tâm tình rồi mới mệt mỏi cất giọng, thanh âm trầm thấp như lời tâm tình về một câu chuyện cũ kĩ mà ông vẫn khắc sâu trong tâm trí.
"Mingi, ta cho ngươi xem một người."
"Woow, thật là Delta?"-Mingi hào hứng chạy tới đánh giá người nọ từ trên xuống dưới, vẻ mặt tràn đầy vui sướng.
Đó là lần đầu tiên lão gặp anh, người ấy thân cao, vững chắc như cây tùng, một cái liếc mắt hờ hững, mãi mãi khắc sâu, vạn kiếp bất phục. Lão coi anh như bạn, ngày ngày tiếp cận, anh tránh lão như kẻ phiền phức.
Delta vô tình, lão có tình, lão đơn phương, lão chịu tội.
Mingi nghĩ mình cứ như thế sống cả đời cũng không sao, miễn là có người ấy bên cạnh, nhưng lão đâu ngờ mình nghĩ mọi thứ quá đơn giản rồi.
Delta sẽ tự nhiên xuất hiện sao? Lại còn phục vụ cho bạn thân của lão, người thừa kế gia tộc Josh? Nhiều năm về sau khi nghĩ về chuyện này, lão lại bật cười tự mắng mình ngu ngốc.
.
"Mingi, ta muốn đứng đầu Sytten, không muốn dưới quyền ai cả."
"Ngươi điên rồi Hong Jiseok! Ta sẽ không theo ngươi làm loạn đâu nên ngươi cũng dẹp ý nghĩ điên rồ đó đi!"
"Ngươi có quyền lựa chọn sao?"-Jiseok cười khinh thường mà Mingi theo tầm mắt của hắn nhìn về người nọ. Anh vẫn vậy, đứng ngay ngắn, lưng thẳng tắp, oai vệ mạnh mẽ như chiến binh, nhưng lão biết cả tâm trí và con tim anh chỉ thuộc về một người. Delta trung thành đến ngu ngốc.
Mingi chậm chạp bước gần đến, đứng đối diện anh, giọng nói run rẩy.
"Ngươi có thể theo ta không?"
-...
Mingi nở nụ cười chua chát, nước mắt hòa theo nước mưa chảy dài trên mặt, lão không nhớ mình đứng đợi nơi đó đến bao lâu, cho đến khi ngất xỉu, lão vẫn ghi nhớ mãi câu nói của Jiseok.
"Ngươi có rất nhiều sự lựa chọn thế nhưng quyền quyết định lại nằm trong tay hắn."
Delta, mặc cho ngươi vẫn cố chấp trung thành với Jiseok dù hắn không hề cho người một cái tên, nhưng ta không trách ngươi vì đó là bản chất trời sinh của ngươi, ta chỉ hận bản thân ngu ngốc, đem lòng yêu ngươi.
.
"Ngươi tha cho hắn đi mà."-Mingi đau khổ quỳ gối cầu xin, âm thanh la hét đau đớn của Delta khiến lòng lão tan nát.
"Mingi, ta đã sai khi cho rằng người không ảnh hưởng gì đến hắn. Đến khi hắn đem hai đứa nhóc bỏ trốn, ta mới biết, tảng băng dù có cứng rắn đến đâu cũng sẽ có ngày tan chảy. Trí nhớ, chính là hình phạt của hai người.
Mingi quỳ sụp xuống đất, ánh mắt bần thần trống rỗng như người chết. Mọi cố gắng nhiều năm của lão chỉ vì Jiseok mà tan thành bọt biển.
Đối diện với ánh mắt so với trước càng thêm vô tình, lạnh lẽo của Delta, Mingi điên cuồng cười loạn, âm thanh tan vỡ thống khổ. Lão mất anh rồi."
Bầu không khí phút chốc ngưng trọng, Wonwoo khẽ liếc nhìn vẻ mặt ung dung, bất động của Delta, xem ra người này không hề để tâm tới những lời của lão, hay chăng còn không biết mình chính là nhân vật chính trong câu chuyện.
Mingi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói run run hoàn toàn để lộ sự trông chờ trong thâm tâm của lão.
"Ngươi giúp ta?"
"Mingi...Đó là con đường do ông chọn, xin lỗi ta không làm được."-Wonwoo tàn nhẫn, tuyệt tình nói.
"Ngươi!"
Đùng, âm thanh chấn động vang lên, cánh cửa phi thuyền bị phá tan, Wonwoo thản nhiên nhìn bóng hình thân quen lộ diện sau làn khói trắng, tươi cười lên tiếng.
"Cuối cùng hai người cũng chịu đến."
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip