Chương 8: Giận

"Đang xem gì vậy?"-Soonyoung thấy Jihoon chuyên chú không nhận ra hắn đang đến gần phía sau, cúi thấp người đặt cằm lên vai cậu, tò mò nhìn.

Jihoon bị làm cho giật mình, hơi ghiêng người sang bên cạnh, tránh né hành động thân cận của hắn. Dạo gần đây không biết nguyên cớ gì, người này cứ tỏ vẻ thân thiết với cậu, khiến nội tức tố của cậu cứ xáo trộn mãi thôi.

Soonyoung cũng không khó chịu với sự xa lánh của cậu, đặt mông ngồi xuống bên cạnh, nhanh tay đoạt lấy tờ giấy.

"Chỉ là tập huấn thôi, không cần lo lắng đâu."

Cứ mỗi năm, binh đoàn Lãnh Huyết Tinh lại được mời tập huấn giao hữu với hành tinh Seksten, thường sẽ cho những người mới tham gia để mài dũa, đợt này Jihoon tất nhiên phải tham gia, Soonyoung nghĩ có lẽ là lần đầu nên cậu cảm thấy sợ hãi đi.

"Tôi không có."-Jihoon mạnh miệng nói, cậu còn hào hứng lại là đằng khác, đâu dễ gì có thể tham gia thực chiến như vậy chứ.

Soonyoung nhìn ánh mắt trong sáng tràn đầy phấn khởi của cầu thầm cười, đúng là ma mới, đều mang tâm tình vui vẻ, đến lúc thực sự tập huấn mới biết hối hận đã muộn rồi.

.

.

"Soonyoung đâu?"-Sau khi đưa tiễn đám lính mới đi, Jun tìm kiếm mãi cũng không thấy bóng dáng tên đội trưởng đâu, mới chạy tới phòng thí nghiệm của Wonwoo, nhưng mà thằng Mingyu sao lại ở đây?

Wonwoo bình tĩnh rút chất lỏng khỏi lọ thuốc, sau đó bình thản đâm kim tiêm vào cánh tay rắn chắc hữu lực của người nằm trên giường. Mingyu nhíu chặt mày, cảm nhận từng dòng thuốc chảy vào cơ thể, dù cho đau đớn cũng không dám lên tiếng. Nhìn bộ dạng hắn như vậy, Jun chỉ có thể cảm thán trong lòng, tên này quả thật chịu ngược tới điên rồi.

Wonwoo rút kim tiêm ra, tàn nhẫn ấn lên vết đâm khiến Mingyu không khỏi bật rên hừ hừ, như thỏa mãn, lúc này anh mới quay sang trả lời Jun, cũng chẳng màng tới ánh mắt nhìn mình kinh dị của cậu bạn.

"Sáng nay, Soonyoung trốn qua hành tinh Seksten rồi."

"Hửm, đợt này quan trọng lắm sao, ngay cả cậu ta cũng theo."-Jun nhớ từ năm đầu tập huấn, sau đó Soonyoung chẳng bao giờ tự nguyện tham gia nữa, sao bây giờ lại hồ hởi thế nhỉ?

Wonwoo im lặng không nói, chẳng lẽ lại bảo do tên Alpha ngu đần đó lo lắng cho tiểu Beta ngạo kiều kia chịu khổ à.

"Anh...khi nào mới xong..."-Mingyu bị lãng quên này giờ mới chần chừ lên tiếng.

"Hừ, đợt này khá lắm, không ngất. Được rồi, đợi tôi thay đồ rồi chúng ta đi."-Wonwoo ném cái khăn sạch qua cho hắn, thu dọn dụng cụ một chút rồi vào phòng tắm.

Đợi anh khuất dạng, Jun mới mon men sang chỗ Mingyu. Nhìn vẻ khó hiểu của Jun, hắn biết anh đang thắc mắc cái gì, chán nản nói.

"Hôm nay em tới rủ anh ấy hẹn hò, ai dè ảnh bảo phải để cho ảnh thử thuốc mới đồng ý đi."

Jun nghe câu trả lời không khỏi hít khí lạnh, biết bao người nghe tới Wonwoo đã chạy mất dép, nào ngờ thằng nhóc này lại mê như điếu đổ, đúng là bị chơi hư đến nghiện rồi.

Wonwoo vừa bước ra, trừng mắt với Jun rồi mới ung dung bước đi, Mingyu cũng nhanh chóng đuổi theo sau, miệng luyên thuyên không ngừng.

Jun lắc đầu thở dài, ngay cả Wonwoo cũng có hoa si, tại sao hắn tài hoa, đẹp trai, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, lăn giường thì khỏi nói, một đêm bảy lần kim thương không ngã, lại chẳng có mối tình vắt vai thế này. Nhất định do bọn họ sợ bản thân không xứng với hắn nên mới rút lui trước đây mà, nghĩ vậy tinh thần Jun phấn chấn hẳn lên.

.

.

"Anh đừng giận nữa, em bận thật mà."-Mingyu đáng thương giải thích, hắn cũng đâu muốn hai tháng không được gặp anh chứ.

"Huống hồ, anh trừng phạt nặng như vậy, tay em vẫn sưng nhức này."

Wonwoo hừ nhẹ, anh cũng không biết bản thân bị sao, lúc gặp thì lớn tiếng, xua đuổi khi hắn thật sự mất dạng thì lại thấy trống vắng, khó chịu, nên hắn vừa xuất hiện liền giận dữ đem đủ thứ thuốc tiêm vào, dù rằng thấy hắn đau đớn bản thân anh cũng chẳng mấy dễ chịu.

"Anh~"

Wonwoo nhìn vẻ nũng nịu đáng khinh của Mingyu, sau đó rướn người hôn nhẹ lên cánh môi dày mềm của hắn, rồi mới lạnh lùng mở cửa xe.

"Tôi đi mua chút đồ, đứng đợi ở đây."

Mingyu nào còn tâm trí trả lời, bàn tay vô thức sờ môi, dường như còn cảm nhận được sự mềm mại ngọt ngào của anh. Aaaaa, phải làm sao đây hắn thực sự yêu thích người này đến hết thuốc chữa rồi.

Wonwoo dạo quanh mua một số vật dụng cần thiết rồi nhanh chóng rời khỏi, không muốn để hắn phải chờ lâu. Mingyu mặc chiếc quần tây đen vừa vặn ôm lấy đôi chân dài, áo sơ mi ca rô xanh nhạt ngắn tay để lôi cánh tay rắn chắc cường tráng, hắn lạnh nhạt bỏ tay trong túi, đứng dựa bên xe đẹp như người mẫu vậy, mùi tiết tố Alpha phát ra nồng đậm chẳng mấy chốc thu hút sự chú ý xung quanh, có một số Omega đã bị hắn mê hoặc như rơi vào kì phát tình rồi.

Wonwoo thầm nghĩ liệu đây thực sự là Mingyu mà anh biết hay không, bá đạo như vậy, tuấn kiệt như vậy, nhưng lại thích anh sao?

Mingyu vừa thấy anh, liền bước ngay tới, đoạt lấy đống đồ, nở nụ cười lấy lòng.

"Đi thôi."

Wonwoo biết bản thân đang trở thành tâm điểm, cố tỏ vẻ an nhiên, mặc cho hắn nắm tay kéo đi. Không quan tâm nữa, nếu thật sự có một ngày hắn dám phản bội anh, anh sẽ dùng thuốc độc chết hắn, tuyệt không nhân nhượng...

Mingyu chú ý tới vẻ mặt tính kế của anh, cảm thấy lạnh run người, chắc...không phải mình đâu nhỉ...

.

.

Tiểu Kịch Trường:

"60000 Diamant."

"40000 Diamant."

"50000, không thể thấp hơn."-Soonyoung tươi cười, nhìn người qua màn hình khiêu khích.

"Hừ, Kwon đội trưởng quả biết làm ăn, được, ta sẽ chuyển khoản ngay, mong ngài mau thả người."-Seungcheol lạnh giọng nói.

.

"Mingyu, hai tiếng nữa, người của anh sẽ qua đón em."-Seungcheol vừa gọi điện qua đã thấy thằng em mình bị người ta làm thí nghiệm đau lòng lên tiếng, nào ngờ Mingyu đang nằm trên giường vội vàng ngồi dậy.

"Tại sao chứ! Em không chịu, em muốn ở đây một thời gian nữa."-Cậu vừa nói vừa giơ cánh tay ra để Wonwoo tiêm cái gì đó vào.

Seungcheol phải bật volume hết cỡ mới chắc rằng mình không nghe lầm.

"Ngươi lặp lại lần nữa.*

Thấy vẻ mặt đen thui muốn giết người của anh, Mingyu khẽ nuốt nước bọt, chậm chạp nói.

"Em...không về, anh đe dọa như vậy càng không."

Soonyoung hóng chuyện vui nãy giờ, cười muốn nội thương, châm chọc nói.

"Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc hắn cẩn thận, không để uổng phí 50000 Diamant của ngươi đâu."

Sau đó dứt khoát tắt liên lạc, mặc cho bao nhiêu cuộc gọi đến cũng không thèm nhận.

"Wonwoo, nhớ quản cục tiền của chúng ta cho tốt đó."

"Được."

"Vậy là em vẫn được ở đây với anh đúng không?"

Mingyu vui vẻ hỏi."Cần nghiệm thuốc thì cứ gọi em."

Wonwoo bất ngờ nhìn hắn, thầm lo lắng quan sát từ trên xuống dưới, chẳng lẽ anh chơi hắn đến hỏng đầu rồi, chứ sao hắn không có hành vi như người bình thường thế này.

Wonwoo nào biết chỉ là Mingyu từ giây phút thấy anh khi tỉnh dậy, hình bóng như thiên sứ ấy đã khắc sâu mãi trong tim hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip