Ngoại truyện 17: Ai vì tôi mà khóc
Thủ đô Sytten về đêm không im lặng như người ta vẫn nghĩ. Dù là nơi chủ chốt của hành tinh, chính phủ chưa từng nghiêm cấm người dân đến đây tụ tập vui chơi bên ngoài.
Những đứa trẻ vui vẻ ngồi đắp người tuyết, tiếng cười đùa ồn ào náo nhiệt khắp nơi. Một mùa đông lại tới.
Ở công viên đối diện cung điện hoàng gia, ông cụ bán khoai lang cười ngoác miệng khi thấy mình chỉ còn hai củ trong giỏ. Sau đó, ông lại không thể ngăn cản bản thân mà nhìn sang băng ghế bên cạnh.
Cậu trai trẻ vẫn ở đó, lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên gối, đôi mắt không rời khỏi cánh cửa cao dày hiếm khi mở ra ở phía trước. Dường như sự náo nhiệt xung quanh không hề ảnh hưởng đến cậu. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch vì lạnh, bàn tay gầy gò dần tím tái bên dưới lớp áo khoác len mỏng. Một tầng tuyết trắng phủ lấy thân người ốm yếu, làm cậu càng thêm cô độc.
"Cậu trai trẻ, tôi thấy cậu ở đây cũng mấy ngày rồi. Tuy không biết cậu chờ cái gì, nhưng cũng nên về sớm đi thôi." Ông chủ bước tới chỗ cậu, đem củ khoai nóng đặt vào tay cậu. Hơi nóng từ từ sưởi ấm lòng bàn tay rồi lan khắp cơ thể. Đến khi cậu giật mình tỉnh táo thì ông chủ đã đi mất từ lúc nào.
Jisoo như bừng tỉnh khỏi giấc. Đôi mắt vừa lấy lại tiêu cự, ngơ ngác nhìn xung quanh. Lại như vậy, chẳng biết từ lúc nào, anh luôn xuất hiện tại nơi này như một cơn mộng du dai dẳng. Có điều, anh không hề ghét nó.
Jisoo vừa đứng dậy để trở về thì bóng hình quen thuộc dần xuất hiện ở cánh cửa cung nghiêm ngặt. Nhìn hắn từng chút một đến gần, anh có chút lúng túng, vừa muốn tiến tới vừa sợ hãi không dám. Đôi môi mấp máy định lên tiếng kêu thì đã bị một âm thanh giòn tan khác cắt ngang.
"Seok..."
"Seokmin!" Từ bên trong cung điện, một cậu trai trẻ với mái tóc đỏ rực vui vẻ chạy vội tới, ôm chầm lấy Seokmin từ phía sau. "Chúng ta cùng về đi."
"Đừng nghịch." Seokmin có chút bất đắc dĩ nhìn cậu nhóc, nhỏ giọng nói.
Jisoo sững sờ nhìn hai người thân thiết nói chuyện. Cánh tay thon gầy của cậu nhóc chưa từng rời khỏi vòng eo rắn chắc của hắn, mà hắn dường như cũng cho phép cậu ta làm như vậy. Anh cảm thấy đầu đau như búa bổ, âm thanh bên tai ong ong nhức nhối khiến thân thể ốm yếu gầy guộc run rẩy ngồi khuỵu xuống giữa cơn mưa tuyết lạnh lẽo.
Thật ra, Byeol đã chú ý đến Jisoo từ phía xa và chỉ muốn trêu chọc hai người một chút. Nhưng khi thấy anh đau lòng ngã ngồi dưới đất, hình ảnh xót xa ấy khiến cậu không khỏi hối hận vì hành động của mình.
"Này, hình như anh Jisoo tới kìa." Byeol thả lỏng vòng tay, bàn tay khẽ níu lấy góc áo của Seokmin, âm thanh có chút ủy khuất khó nói.
Đúng như cậu đoán, hắn vừa nghe thấy cái tên liền hốt hoảng nhìn về phía công viên đối diện. Khi bắt gặp bộ dạng của anh Jisoo, hắn chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, một mạch chạy ngay tới bên cạnh anh, sợ hãi nâng anh dậy.
"Đã tối lắm rồi. Tại sao anh lại tới đây?" Trời lạnh như vậy mà trên người anh Jisoo chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi cùng áo khoác len mỏng. Nhìn bộ dạng không thương lấy bản thân của anh, Seokmin khó kìm nén được cơn giận mà lớn tiếng.
Jisoo ngẩn người nhìn cậu. Đây hình như là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với anh như vậy, nhưng kẻ hèn nhát như anh chỉ biết cúi đầu giấu đi đôi mắt đỏ ửng cay xè vì lạnh mà thôi. "À, chỉ là có chút việc."
Jisoo nghe rõ tiếng thở dài nặng nề của hắn. Tiếng bước chân vội vàng rời đi lại nhanh chóng trở lại. Anh tự nghĩ, có lẽ hắn không muốn anh phải đợi chăng.
"Để em đưa anh về."
"Có phiền em lắm không?" Jisoo khó giấu được niềm vui nho nhỏ trong lời nói, tuy vậy anh hơi đưa mắt về phía cậu nhóc đứng gần đó, cảm giác chính mình như kẻ nhỏ mọn chia rẽ cả hai.
"Đi thôi, xe em để bên kia."
"A, được." - Jisoo hào hứng bước theo, thế nhưng đôi chân vì ngồi lâu vừa tê cứng vừa đông lạnh vì tuyết chỉ mới nhúc nhích đã nhói lên đau châm chích. Anh loạng choạng, cố giữ thăng bằng, nhưng trước khi anh kịp ngã, cả thân thể anh đã bị nhấc bổng lên một cách bất ngờ. Jisoo ngẩn người, rơi vào một lồng ngực ấm nóng. Hơi thở nhẹ nhàng của Seokmin phả xuống mái tóc anh, làm đôi tai vốn đã đỏ vì lạnh nay lại càng đỏ bừng vì xấu hổ.
Jisoo ngước lên, lén nhìn Seokmin từ phía dưới. Trong ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường, khuôn mặt nghiêm túc của hắn trông càng thêm dịu dàng và đáng tin cậy. Anh không thể kiềm chế được nụ cười nhỏ trên môi, nhưng nụ cười ấy lại mau chóng tắt đi khi anh nhớ đến hình ảnh của Byeol lúc nãy.
"Khi nào tới nơi nhớ gọi cho tôi," Seokmin nói lớn với Byeol.
"Biết rồi." Byeol cười cười, vẫy tay tạm biệt hắn nhưng vẫn đứng nhìn theo hai người rời đi, rồi mới rầu rĩ cất bước về hướng ngược lại.
.
"Nhà anh ở tầng trên của quán cà phê." - Jisoo khẽ lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt hiện tại.
"Em biết." - Seokmin lạnh nhạt trả lời, mọi thứ về anh, hắn chưa từng bỏ sót.
"À, ừ." Jisoo ầm ừ, cảm giác uất ức trào dâng trong lòng. Hắn khi xưa không bao giờ đối xử với anh như hiện tại. Tất cả mọi người, kể cả anh, có thể thay đổi, nhưng riêng Seokmin, chỉ riêng Seokmin thay đổi là điều anh không bao giờ chấp nhận được.
Nửa tiếng. Thì ra khoảng cách giữa anh và hắn chỉ mất ba mươi phút, qua bốn ngã tư, ba con đường lớn. Nhưng sao quãng đường ấy lại cảm giác trắc trở và xa vời đến vậy?
"Chân anh ổn chứ?" Seokmin cất giọng, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ đang trôi nổi.
"Đã hết đau rồi." Jisoo cúi đầu, giọng anh nhỏ nhẹ. Anh ngừng một chút, lưỡng lự nhìn về phía quán cà phê dưới ánh đèn vàng ấm áp. "Em... muốn vào trong uống nước không?"
Seokmin im lặng không trả lời ngay, chỉ nhìn chăm chăm bàn tay yếu ớt đang nắm lấy cổ tay áo của mình, lời từ chối không tài nào thốt ra được.
"Được thôi."
Nghe hắn đồng ý, Jisoo nở nụ cười hiếm hoi trong ngày hôm nay. Anh vội vã mở khóa cửa, tay run nhẹ vì lạnh xen lẫn hồi hộp. Quán đã đóng từ sớm nhưng vẫn phảng phất mùi cà phê nồng đậm hòa quyện cùng hơi ấm trong không khí. Nơi đây là góc bình yên của anh, một không gian nhỏ bé anh cố xây dựng nên như một bến đỗ chỉ đợi một ngày hắn mỏi mệt mà trở về.
"Để anh đi lấy nước." - Jisoo lên tiếng, định phá vỡ sự im lặng.
"Không cần đâu. Đã một giờ sáng rồi, em nhìn anh nghỉ ngơi rồi đi ngay."- Seokmin lập tức ngăn cản anh. Chưa để Jisoo kịp phản ứng, Seokmin đã cúi xuống, bế lấy anh một cách đầy tự nhiên, đôi tay chắc khỏe ôm gọn thân hình gầy guộc ấy. Anh muốn phản đối, nhưng cơ thể yếu ớt không cho phép, đành ngoan ngoãn để hắn từng bước đưa mình lên lầu.
Tầng trên căn nhà nhỏ là nơi ở của Jisoo, giản dị nhưng gọn gàng và ngăn nắp. Seokmin quan sát xung quanh trong lúc chờ anh đánh răng rửa mặt.
Jisoo từ phòng tắm bước ra, trên người khoác chiếc áo len dày, mái tóc ướt rũ xuống trán, trông càng thêm yếu ớt. Anh chậm rãi trèo lên giường, khẽ kéo chăn, rồi nhỏ giọng níu kéo: "Em... có thể đợi anh ngủ rồi mới đi không?"
Seokmin thoáng nhìn anh, lần nữa chẳng thể cự tuyệt được ánh mắt van nài của anh mà đồng ý, "Được, anh mau ngủ đi."
Jisoo mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại rực rỡ hơn bất cứ ánh đèn nào trong đêm. Anh nhắm mắt lại, trông thật ngoan, như thể trong khoảnh khắc này, mọi lo âu và tổn thương đều tan biến.
Seokmin lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, đôi mắt không rời khỏi anh. Hắn biết, chỉ cần anh ngủ yên, mọi thứ sẽ ổn hơn. Nhưng sâu trong lòng, hắn cũng không muốn rời đi, không muốn để lại một Jisoo cô đơn trong đêm tuyết lạnh lẽo này.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm lặng lẽ lan tỏa, như sự bình yên hiếm hoi mà cả hai đều cố níu giữ.
Tiếng chuông điện thoại khẽ kêu lên trong màn đêm vắng lặng phá vỡ sự tĩnh mịch. Seokmin vội vàng tắt âm thanh, rồi đứng dậy, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Trong căn phòng tối mờ, Jisoo từ từ mở to mắt, ánh mắt mơ màng nhìn vào đồng hồ trên bàn, chỉ mới một giờ rưỡi sáng.
Tiếng bước chân của Seokmin dù đã cố giảm nhẹ nhưng vẫn vang lên mồn một trong không gian tĩnh lặng của đêm. Mỗi bước đi của hắn như một nhịp đập trong tim anh, từng tiếng một, rõ ràng và gần gũi, rồi đến tiếng xe rời đi, xa dần, cứ thế đánh vào tâm trí Jisoo.
Lòng anh chợt quặn thắt, như thể mọi thứ đã thay đổi trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Hắn đã đi, và dường như hiện tại sự nhẫn nại của Seokmin dành cho anh chỉ kéo dài chưa đầy một tiếng.
Jisoo hít một hơi thật sâu cố chống lại cơn đau đầu dần trở nên nghiêm trọng, đôi mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ cho đến khi bầu trời chuyển màu. Anh lại thức trắng một đêm.
.
"Dạo gần đây em có gặp mặt Jisoo không?" - Wonwoo lo lắng hỏi.
"Tuần trước thì có. Làm sao thế anh?" - Seokmin vừa nghe Wonwoo nhắc tới tên anh, trong lòng khó tránh lo lắng.
"Tháng trước anh cho Jisoo thuốc ức chế cũng hơn hai tuần trôi qua rồi không thấy anh ấy liên lạc. Thuốc đã hết, bạn đời cũng không có, anh thật không biết anh ấy làm sao để vượt qua kì phát tình."
Wonwoo có chút hối hận khi lần trước quá nặng lời, anh biết mình đã quá cứng rắn khi từ chối cung cấp thuốc ức chế cho Jisoo, khiến anh ấy thực sự không tìm tới anh nữa.
Vừa cúp máy, Seokmin trầm ngâm nhớ lại tình trạng của anh Jisoo ngày đó, quả thật có gì đó rất lạ. Hắn vội vàng xin nghỉ phép rồi lấy chiếc khóa xe, lao đi đến "Home"
"Nhiều ngày rồi, anh chủ không đi làm nữa. Em có lên tầng kiếm anh ấy nhưng đều không thấy." - Miki sốt ruột nói với Seokmin. Dạo này khi sáng sớm cô tới làm thì quán đã mở, đồ đạc cũng chuẩn bị gần xong nhưng chẳng bao giờ thấy bóng dáng của anh chủ cả.
Seokmin cảm thấy bất an, nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng hắn. Cảm giác kỳ lạ này như một dự cảm chẳng lành đang bủa vây lấy hắn. Hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, gọi điện cho những người mà Jisoo có thể quen biết, nhưng tất cả đều không nhận được tin tức gì.
Hắn bất lực đi trở về cung điện, khi đi qua công viên và bắt gặp chiếc xe bán khoai, ánh mắt hắn dừng lại, nhớ đến củ khoai ấm nóng mà anh giữ trên tay suốt con đường trở về nhà lần trước, nhanh chóng bước tới hỏi thăm. Lão vừa nghe hắn mô tả liền biết ngay người hắn muốn tìm là cậu thanh niên đẹp trai bí ẩn đó.
"Cậu ta kì lạ lắm, rất nhiều đêm đều đợi ở đó, tới sáng mới rời khỏi. Nhưng mà sáng nay tôi có..."
Seokmin cảm thấy một cú sốc. Anh đã chờ đợi, đã cô đơn đến mức này sao? Hắn lặng lẽ quay người, cảm thấy như có một vết nứt sâu hoắm trong tâm hồn mình.
"Cứu mạng, giết người rồi." - Tiếng ồn ào gào thiết bỗng chốc vang lên khắp nơi, sau đó là loạt tiếng súng đạn. Seokmin nhanh chóng lấy lại tinh thần, ánh mắt sắc bén lướt qua mọi thứ xung quanh, ra lệnh cho cận vệ ngoài cung điện hỗ trợ giúp người, rốt cuộc là ai to gan dám đến nơi này gây chuyện.
"Ông trốn ở đây, nhớ đừng chạy đi đâu." - Dứt lời hắn không có thời gian để lo lắng hay chần chừ, nhanh chạy vào trung tâm đám đông.
Bất ngờ, một tên bịt mặt lao tới, khẩu súng trong tay nhắm thẳng về phía hắn. Seokmin không kịp do dự, một tay xiết chặt cổ tên sát thủ, tay còn lại giữ vững khẩu súng của gã. Sức lực của tên này không hề yếu, nhưng vẫn không thể so với kinh nghiệm và khả năng chiến đấu của Seokmin.
Hắn gán chân, đè gã xuống đất. Tên sát thủ ngoi lên, cố gắng giãy giụa, nhưng bị Seokmin siết chặt, không thể nào thoát ra. Hai cánh tay của gã bị trói lại phía sau bằng thắt lưng, gương mặt đầy vẻ đau đớn.
"Rốt cuộc mày muốn làm gì?"
"Tại sao chúng tao phải bị đối xử như vậy, bọn tao hận, hận lão ta, càng hận thế giới bất công này. Cả mày, cả nó đều đáng chết."
Seokmin còn chưa kịp hiểu rõ lời của gã, thì đột nhiên, âm thanh quen thuộc từ sau lưng phát ra, ngay sau đó là tiếng súng nổ vang trong không khí.
"Coi chừng!"
Hắn sững sờ quay người, phản ứng nhanh chóng, nhưng không kịp tránh, cánh tay vô thức đưa ra đỡ lấy thân thể đang lao về phía mình. Mọi thứ như chậm lại trong giây phút ấy, và Seokmin cảm nhận được một cơn đau nhói dội lên.
Tất cả mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Hắn hoảng loạn nhìn vệt máu đỏ tươi đang lan ra trên chiếc áo sơ mi trắng của Jisoo, đôi mắt hắn mở to, lặng người, đôi môi mấp máy nhưng không thể thốt ra lời nào.
Jisoo giơ tay chạm lên khuôn mặt đã tràn đầy nước mắt của hắn, như nhìn thấy cậu nhóc nhõng nhẽo mít ướt ngày xưa hay đi theo đuôi anh.
"Đừng khóc, anh đau lòng."
Seokmin nắm chặt lấy bàn tay gầy của anh, nức nở khóc. "Sao anh lại ngu ngốc như vậy, em làm sao có thể để bị trúng đạn chứ."
"Dù cho xác suất một phần trăm đi nữa, anh cũng không để ai làm tổn thương em." - Giọng anh yếu ớt, nhưng kiên quyết, như một lời hứa không thể phá vỡ. Máu tươi, dù cố gắng níu lại, vẫn chảy dài từ khóe miệng, thấm ướt bờ môi anh. Đôi mắt Jisoo dần trở nên nặng trĩu, và cuối cùng, chúng khép lại, như muốn vĩnh viễn ngủ quên trong vòng tay Seokmin.
Seokmin cảm nhận rõ bàn tay Jisoo trở nên lạnh lẽo, hơi ấm từ cơ thể anh dần tắt lịm. Hắn ôm chặt lấy cơ thể đầy máu của Jisoo, đôi chân dù mệt mỏi và kiệt sức, vẫn không ngừng di chuyển.
"Ai đó, làm ơn, làm ơn cứu anh ấy." Seokmin kêu lên trong tuyệt vọng, giọng nói của hắn vang lên, đầy cầu xin và nỗi sợ hãi.
----Muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Năm sau hạ hồi phân giải----
Spoiler:
"Cậu là ai?"
"Xin anh, xin anh hãy cứu lấy anh ấy dù cho anh ấy có quên đi em"
Hehehe, kết thúc một năm nữa bằng một chương dui dẻ dui dẻ nha mọi người.
Ráng viết tới 5h sáng cho xong để cảm ơn mọi người vẫn đồng hành cũng tui thời gian qua.
Tui có đọc cmt hối truyện đó nhưng mà thật sự không có miếng động lực nào để ra chương mới luôn.
Sắp qua năm mới rồi, mong là tui sẽ hoàn thành bộ truyện trong năm sau kkk.
Happy New Year trước nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip