Ep 18: Phi Vụ Thành Công

Cuối cùng đã đến lúc tung một cú lớn rồi. Đúng lúc ông ta đang dẫn đoàn thanh tra giáo dục và nhà đầu tư thì bọn tôi đem những bằng chứng hối lộ và tội trạng của ông ta thả từ trên tầng thượng xuống rải đầy sân trường. Nhìn ông ta mặt tái mét sau khi đọc được những tài liệu đó mà vui gì đâu. Thanh tra giáo dục và nhà đầu tư đen mặt tức giận chấc vấn ông ta, ông ta cũng lươn lẹo lắm mà đổ tội cho bọn tôi nghịch phá. Bí mật gọi người bắt bọn tôi lại à, xin lỗi chứ làm xong chuyện thì chuồn lẹ chứ giờ còn ai ở trên sân thượng nữa. Bọn tôi đổi địa điểm khác rồi. Lần này là phòng họp nơi ông tiếp đón khách quý nè, đợi đi.

- Je Ho kết nối máy chiếu chưa? Ha Na với Areum đã chuẩn bị tài liệu hết chưa? Mình hồi hộp quá các cậu. Mọi chuyện sắp ngả ngũ rồi, hahahahahha

Bọn tôi trốn sau cái bàn phía cuối phòng họp, quan sát mọi việc sắp sửa xảy ra. Nhìn thấy tất cả mọi người gồm ban lãnh đạo trường, thanh tra giáo dục, nhà đầu tư đã yên vị, Chan Hyuk ra hiệu cho Je Ho chiếu chiếc video gian díu giữa phó hiệu trưởng và những người trong băng chị đại, tất nhiên bọn tôi đã làm mờ mặt bọn họ chỉ công khai ông phó hiệu trưởng. Nghe tiếng thôi đã thấy tởm người, mấy thứ này đúng là đầu độc tâm hồn trong sáng của bọn tôi mà.

- Ai, ai là người làm ra những chuyện này hả? Ra đây, bọn CHÓ CHẾ.T này! Mọi người nghe tôi giải thích, chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu. Tắt, tắt mau cho tao, có nghe thấy không?

Trong lúc ông ta hoảng loạn, loay hoay tìm cách tắt video đang phát trên màn chiếu thì tôi và Jae Min lẻn ra ngoài từ cửa sau phòng họp, đi dụ băng đảng chị đại đến đây. Chan Hyuk và In Jun lẳng lặng phát cho các vị thanh tra giáo dục và nhà đầu tư tài liệu đầy đủ bằng chứng tham nhũng hối lộ của phó hiệu trưởng. Riêng ban lãnh đạo trường được Areum phát thêm các bằng chứng bạo lực học đường của nhóm chị đại.

Băng đảng chị đại thấy tôi và Jae Min ngang nhiên đi nghênh ngang trước mặt bọn họ, hận không thể nhào đến mà cắn chết hai đứa tôi. Tôi cũng tri kỉ lắm, nhả ra một câu khiêu khích.

-Á à bà chị Green Tea, có giỏi thì đuổi theo em đi. Đố chị bắt được em đó, ahihi! Bắt được đi rồi em cho số anh trai em nà!

Lee Hwa Young nghe được thì điên máu lên, đám chị đại bên cạnh cũng nhao nhao hùng hổ chửi bới. Jae Min thả thêm một đao nữa, rồi hai đứa tôi bỏ chạy thục mạng, dẫn họ đến phòng họp.

-F*ck, tụi mày chết m* với tao. Để tao bắt được thì tao giết hết nhóm chúng mày. LŨ CHÓ CHẾT!

Trong phòng họp lúc này, khi Je Ho thấy tôi và Jae Min chạy đến, lập tức cho phát đoạn video ghi lại những tội trạng của băng đảng bắt nạt, sau đó là lời kể của các nạn nhân.

"Bọn họ nắm tóc, đập đầu mình vào tường, xé tập sách vứt hết chúng vào bồn cầu, lấy hết tiền của mình huhuhu."

"Chị ta, Lee Hwa Young vu cho mình tội ve vãn bạn trai chị ta. Mình đâu biết anh ta là ai đâu chứ. Ra về bọn họ kéo mình vào phòng thể chất và đẩy mình xuống hồ bơi, hức..."

"Bọn họ... xé quần áo mình... quay clip lại, đem bột và trứng gà đổ vào mình,... Mình đã làm gì để phải chịu như vậy chứ,... Hu hu"

"Bọn họ phỉ báng mình vì không có cha, bảo mẹ mình là con đ**m. Mình không chịu được đi báo cho thầy chủ nhiệm. Hôm sau bị thầy hiệu phó gọi lên đe dọa, không được làm lớn chuyện, nếu không sẽ đuổi học mình"

"Thầy hiệu phó từng gạ gẫm muốn ngủ với mình. Ông ta bảo chỉ cần cho ông ta, điểm số của mình sẽ được nâng lên cao,..."

"............"

Bọn tôi lúc này đã tụ hợp lại với nhau, đang đứng ở trên bục phát biểu. Ban lãnh đạo trường và thanh tra giáo dục cực kì tức giận, gương mặt khó chịu tới cực điểm. Nhìn sang nhà đầu tư, tâm trạng của họ cũng không tốt hơn là bao.

- Thầy hiệu phó, thầy nói xem những chuyện này là thế nào. Uổng công tôi tin tưởng thầy, còn có ý định đề cử thầy lên làm hiệu trưởng sau khi tôi nghỉ hưu nữa chứ. Tôi thật quá thất vọng về thầy. Những em học sinh này đáng tuổi con cháu thầy đấy, sao có thể... Hừ!

Cũng may là bọn tôi tìm cách lật đổ băng đảng chị đại rồi lòi ra sự việc phó hiệu trưởng đấy. Chứ nếu để ông ta lên làm hiệu trưởng thì chắc toang cái trường. Xét vụ tham nhũng hối lộ, cưỡng dâm thì chắc ông ta phải ngồi tù vài năm rồi. Còn băng đảng chị đại thế nào cũng bị đuổi học rồi bắt đi cải tạo. Thế cho chừa! Có gan làm việc xấu thì hãy có gan mà chịu phạt đi nhé!

Xe cảnh sát réo còi chạy vào sân trường khiến các bạn học hoang mang, nhưng khi thấy bọn chị đại với thầy hiệu phó bị còng tay đi ra thì ai nấy đều vui vẻ, nghe tiếng vỗ tay vang dội dưới sân luôn mà.

Phi vụ đầu tiên, thành công! Sức Mạnh Kim Cương Vô Địch dae bak!

Bọn tôi nhận được rất nhiều lời khen từ phía ban lãnh đạo nhà trường, các vị thanh tra giáo dục và cả nhà đầu tư. Bảo bọn tôi chính là nhân tài chính trực cho đất nước tương lai, bla bla. Khen hoài làm người ta ngại ghê! Thầy hiệu trưởng định sẽ cho viết bài tuyên dương bọn tôi đăng lên trang trường, nhưng bọn tôi từ chối, không muốn công khai danh tính. Ông hiệu phó cùng với băng đảng chị đại phải chịu tội cho những gì mình gây ra, thế là được rồi, bọn tôi không muốn trở thành chủ đề bàn tán của mọi người đâu, thế thì dễ gặp phiền toái lắm.

Lee Hwa Young, chị thua rồi nhé. Từ giờ không có cơ hội để ve vãn anh tôi nữa đâu. Nghĩ cũng đừng nghĩ! Ráng cải tạo cho tốt, dũa cái nết của mình lại, bỏ đi mà làm người. Đây coi như là bài học để đời cho chị đó, khỏi cảm ơn bọn tôi!

***

Trị được bọn bắt nạt và khui bày tội lỗi của ông phó hiệu trưởng ta nói vui gần chết. Khi về nhà tôi liền kéo anh Chan đi siêu thị với mình, mua thức ăn để làm một bữa cơm thật ngon. Tâm trạng vui vẻ nên có hứng nấu ăn lắm. Hôm nay mọi người có lộc ăn rồi nhé, đồ ăn hương vị Việt Nam tới đây.

Dưới sự giúp đỡ của anh Seok Min, bữa cơm tối nay dường như ngon hơn mọi ngày, mà có lẽ do tôi vui nên đồ ăn ngon hơn chăng. Các anh thấy tôi cảm xúc thất thường lại bắt đầu dò hỏi. Tôi không nói đâu!

***

"Na Na, bọn anh có chuyện muốn nói với em, ra phòng ăn gấp. Đừng có trốn, em trốn cỡ nào cũng không thoát khỏi bàn tay mười ba ông anh này đâu! Ra ngay nhé!"

Nhận được tin nhắn trong group chat khiến cho tôi giật mình. Gì đây, mấy ông anh của tôi lại có chiêu trò gì thế! Nhớ là tôi đâu có làm gì đâu ta. Mà không lẽ là chuyện ở trường. Cũng không phải, thầy hiệu trưởng đã hứa sẽ không công khai danh tính tụi tôi rồi mà, trang trường ngoài tin ông hiệu phó bị bắt với băng đảng chị đại bị đưa đi cải tạo thì đâu có gì liên quan đến bọn tôi. Cứ ra đó trước đi rồi tính, cùng lắm thì chạy thôi.

Dè đặt bước ra phòng ăn, tôi hết hồn khi thấy chục ông anh trai đang dàn hàng ngồi hai bên, ở giữa là anh Seung Cheol. Khung cảnh gì mà như hỏi cung thế này, đáng sợ quá đi mất! Để anh Seung Cheol ngồi ở vị trí trung tâm thì chuyện này lớn rồi đó.

- Ngồi xuống đi, ngồi đi rồi bọn anh từ từ nói chuyện.

Anh Jeong Han đánh mắt vào cái ghế trơ trọi trước mặt tôi, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Sao hôm nay nhìn mọi người nghiêm túc dữ vậy nè, tôi sợ thiệt đó.

"Phụt, ha ha ha..."

- Lee Chan, nghiêm túc đi, em phá hỏng không khí rồi nè. Mà mắc cười thiệt, xin lỗi anh Jeong Han, em cũng không nhịn được nữa rồi, há há há..

Tôi ngơ ngác nhìn anh Chan rồi đến anh Seung Kwan đang cười ngặt nghẽo trước mặt, não đơ mất mười giây. Nhìn qua nhìn lại thì mọi người cũng không còn làm vẻ mặt nghiêm túc nữa, hoá ra nãy giờ chỉ là diễn, làm tôi sợ muốn chết. Mấy ông anh này thật là!

- Được rồi, nghiêm túc lại nào mấy đứa. Bọn mình đang làm chuyện hệ trọng mà! Joshua, đưa bằng chứng cho em nó xem!

Anh Joshua đưa điện thoại cho tôi, nhìn tôi cười đầy ẩn ý. Nhấn mở chiếc video trong điện thoại, một giây thôi là tôi biết mình xong đời rồi. Chuyện xảy ra trong video chính là chuyện nhóm tôi trừng trị người xấu ở phòng họp của trường lúc sáng nay chứ đâu. Cái video này từ đâu mà ra vậy nè, quay rõ mồng một tôi và nhóm bạn luôn.

- Anh, cái này...

- À, anh quên nói cho em biết, anh có bạn ở trường In Chang, cũng là giáo viên tiếng Anh như anh luôn. Lúc nãy tên đó kể chuyện với anh, gửi cho cái video xem vì sợ anh không tin. Biết gì không, lúc thấy em anh giật mình đấy! Sao không nói chuyện này cho bọn anh biết, đây là chuyện lớn chứ không phải giỡn đâu!

Nhìn gương mặt nghiêm túc của các anh, tôi đành kể hết tất cả mọi chuyện. Tất nhiên là bắt đầu từ vụ đạp trúng tô mì tương đen, rồi bị kì thị vì là con lai, sau thì biết bà chị mì tương với ba đứa bắt nạt là chung một băng, tiếp đến là bị quấy rầy vì chị ta muốn làm quen anh Chan, rồi vì muốn chị ta không quấy rầy đe dọa nữa nên tìm cách để chị ta bị trừng trị, sẵn tiện đòi lại công bằng cho các bạn bị bao lực học đường từ băng nhóm của chị ta, một hồi điều tra lại lòi ra ông phó hiệu trưởng với các hành động phi pháp, đi ngược lại đạo đức. Đã làm thì làm đến nơi đến chốn, xử lí người xấu thì phải xử luôn từ gốc đến ngọn.

-Mọi chuyện là như vậy đó! Em thấy em đang làm việc tốt mà.

-Anh công nhận bọn em đang làm việc tốt, nhưng mấy đứa có nghĩ đến nếu kế hoạch thất bại thì sẽ như thế nào không? Không phải anh nói xui chứ nếu lỡ ông ta và băng đảng đó ghi hận tìm cách trả thù mấy đứa thì sao! Có nghĩ đến chưa?

Anh Seung Cheol lên tiếng bằng một giọng nói nghiêm túc, đây là lần đầu tiên tôi thấy ảnh như vậy, anh Chan bảo anh Seung Cheol có phong thái lãnh đạo là đúng chính xác. Quả thật lúc đầu tôi và nhóm bạn chỉ nghĩ trừng trị băng đảng bạo lực học đường thôi, ai mà ngờ lúc sau lại kéo theo nhiều việc như vậy. Nhưng tôi nghĩ chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, ông ta vào tù rồi, băng nhóm chị đại cũng bị bắt đi cải tạo.

- Em nghĩ chắc không có chuyện gì đâu. Kẻ vô tù người đi cải tạo thì còn làm được gì. Cái này là họ tự làm tự chịu chứ có phải bọn em đặt điều lung tung đâu. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, không bọn em thì cũng có người khác vạch trần bộ mặt thật của bọn họ. Mấy anh phải khen em vì đã làm việc tốt chứ!

- Tất nhiên bọn anh biết là em đang làm việc tốt, trừng trị kẻ có tội như thế là giỏi rồi đấy. Biết phân biệt đúng sai đứng lên đòi lại công bằng cho mình, không nhút nhát chịu đựng là một đức tính đáng khen. Anh công nhận.

Anh Ji Hoon bật ngón tay cái với tôi. Tôi đang làm điều đúng mà, sao phải sợ, mấy anh nghĩ xa quá rồi, không có chuyện gì đâu.

- Khoan mừng vội, anh chưa nói hết. Chí ít việc này mấy đứa phải tìm một người lớn nào đấy để bảo kê chứ. Nếu lỡ như ông phó hiệu trưởng điên lên gây hại với mấy đứa thì sao? Ông ta vì mấy đứa mà mất hết sự nghiệp, bao nhiêu danh dự tiêu tan hết, đã vậy còn bị sáu đứa nhóc là học trò của mình đưa vào tù nữa. Mấy đứa lại không có ai chống lưng, ông ta không còn kiêng kị gì mà tìm người trút giận lên mấy đứa thì sao. Người bị dồn vào đường cùng thường có hành động điên rồ lắm. Bọn anh là lo cho em với nhóm bạn chứ không phải chê trách gì hành động mấy đứa làm, đó là việc tốt mà!

- Ji Hoon nói đúng đấy! Khi làm một việc nào đó thì mấy đứa phải suy nghĩ hết tất cả mọi phương án, cả những phương án xấu nhất để biết đường mà bảo vệ mình. Ông ta không còn gì để mất lỡ tìm mấy đứa trả thù thì sao? Rồi nếu như mà kế hoạch thất bại, mấy đứa có nghĩ là ông ta sẽ để mấy đứa dễ dàng học tập ở In Chang sao!

Anh Won Woo tiếp lời anh Ji Hoon. Nghe mấy anh nói thì tôi mới bắt đầu thấy sợ, biết vậy lúc đó không cần đứng trên bục phát biểu, cứ trốn sau cái bàn cầm micro nói là được rồi. Nhưng mà mọi chuyện đã xong rồi, thôi thì tôi cứ vững tin mình và nhóm bạn sẽ không bị trả thù.

- Còn băng đảng chuyên bắt nạt nữa, em có nghĩ với mấy cái đứa hung hăng quen thói đó thì chúng nó sẽ dễ dàng bỏ qua cho em sao? Lúc trước nói chuyện với bọn anh để bọn anh ra mặt bảo kê cho thì tốt rồi. Chí ít bọn anh là người lớn, chúng nó không dám làm gì!

Anh Myung Ho nhắc cho tôi nhớ đến băng đảng kia. Bọn họ cay bọn tôi dữ lắm, không lẽ bị bắt đi cải tạo rồi mà vẫn không yên phận ư! Tôi không dám chắc.

Điều đó đã dẫn đến một sai lầm khiến tôi hối hận không thôi.

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

Drama kéo drama

Ngất lâm sàng vì teaser Fallin' Flower

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip