Ep 27: Màn Chơi Ngu Đi Vào Lòng Đất
- Mấy đứa đang làm gì đó?
Không biết làm thế nào anh Jeong Han và mấy anh trai còn lại đang đứng ở đây vào giờ phút này. Mấy ông anh nhận được tình báo ở đâu mà tới nhanh thế không biết! Tôi, anh Won Woo, anh Soon Young chỉ có thể cười trừ, còn anh Chan thì chắc rằng anh ấy đang muốn chạy khỏi chỗ này ngay lập tức, ánh mắt nghiên cứu của mấy ông kia quá đáng sợ.
- Ui, em gái xinh đẹp này là ai thế, giới thiệu cho bọn anh biết với nào Soon Young! Hình như anh gặp người này ở đâu rồi thì phải?
Anh Seung Cheol vừa cười vừa chớp mắt với anh Chan, những người bên cạnh thì trên mặt viết đầy chữ hóng hớt. Mấy ông này biết hết nhưng đang làm bộ ngây thơ trêu anh Chan cho vui đấy mà, tôi nhìn ra được đấy nhé!
Anh Chan đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, trước khi bị mấy ông anh troll thì anh ấy đã đi đến một quyết định, đó là chạy. Chạy khỏi mấy người dở hơi này rồi tính sau! Thế là anh ấy xách váy, chạy thục mạng rời khỏi chỗ này. Như đã nói từ trước, có bao giờ anh Chan thoát khỏi lòng bàn tay anh Jeong Han được đâu, chưa chạy được bao xa anh ấy đã bị hai anh Min Gyu và Seok Min chặn đường xách trở về.
- Cưng làm gì chạy dữ thế, bọn anh đã làm gì em đâu nè. Chanie ý lộn Chan Mi mới phải, về SVT với bọn anh chơi chút nha!
Về đến nhà, mấy ông anh mở hội nghị bàn tròn bắt đầu thẩm vấn bọn tôi, còn anh Chan thì bất lực buông xuôi mọi chuyện mặc cho anh Seok Min và anh Seung Kwan lôi kéo chụp hình.
- Được rồi mấy đứa, thôi chụp hình đi, để lát nữa đã! Bây giờ thì ai xung phong nói cho mọi người biết đã xảy ra chuyện gì nào? Thành khẩn sẽ nhận được khoan hồng.
Thường thì người tường thuật lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày là tôi và anh Chan, thế nhưng hôm nay tôi sẽ để cho anh Soon Young, bởi vì anh ấy chính là nguồn cơn của cái drama này.
- ... Bất đắc dĩ nên mới lôi Chan vào, thật ra bọn anh không cố ý làm vậy đâu Chan, há há há...
Theo từng dòng câu chuyện được khui ra, anh Chan bẻ tay răng rắc nghiến răng nghiến lợi phóng ánh mắt rực lửa về phía bọn tôi.
- Mấy người hay lắm, ra là có kế hoạch hết cả rồi. Tôi đã ngờ ngợ có chuyện gì mờ ám ở đây mà. Mấy người đợi đó! Hơ, sao không phải ai khác mà lại là tôi chứ?
Trước sự chất vấn của anh Chan và sự hóng hớt của mấy anh trong nhà, bọn tôi chỉ biết cười trừ. Không lẽ nói rằng mới đầu định chọn anh Ji Hoon nhưng do sợ nên mới quay qua anh Chan à? Thế thì bọn tôi cứ đợi bị tẩn đi là vừa.
- Nhưng anh thấy mưu kế tốt đó chứ, mọi chuyện thành công tốt đẹp rồi. Kể ra thì Chan có công lớn nhất trong việc giúp Soon Young thoát khỏi rắc rối đó.
Anh Ji Hoon nói chuẩn thế, anh em bọn tôi đồng tình gật đầu như giã tỏi. Tuy thấy hơi có lỗi nhưng thôi kệ, anh Chan đâu làm gì bọn tôi được, do ảnh thua kèo mà.
- Thế nhưng tại sao lại là em chứ? Không lẽ do em là em út nên mới vậy hả mấy cái ông dở hơi này?
Mười hai ông anh cười tươi rói như ánh mặt trời, làm bộ vô tội đồng thanh phán chắc nịch.
- Chuẩn đấy Chan Mi à!
Anh Chan tức không nói nên lời, lại không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy ông anh trai yêu qu(a)í của mình đang giở trò trêu chọc trước mặt.
- Đợi đi, có ngày tôi sẽ phục thù!
- Không có ngày đó đâu cưng, Chanie là em bé của ai nào?
- ...
***
Anh Chan không giận dỗi bọn tôi lâu, mặc dù hơi cay khi bị lừa một cú khá nặng nhưng anh ấy hiểu được vì sao bọn tôi lại làm vậy. Nếu không thì anh ấy đã không giúp anh Soon Young cắt đuôi chị Goo Hae Bi rồi.
Hôm nay Sức Mạnh Kim Cương Vô Địch tổ chức ăn mừng vì Areum vừa đạt giải quán quân Karate cấp thành phố cho nên về muộn, mặt trời đã lặn gần hết. Tôi thong thả tản bộ trên con phố nhỏ, ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng trong ngày, ngân nga theo bài hát đang phát ra từ tai nghe, bỏ mặt dòng người vội vàng hối hả trên đường. Nhiều khi bình yên cũng chỉ đơn giản thế thôi!
Tôi sắp về đến nhà rồi, không biết bữa tối hôm nay sẽ có những món gì, chỉ nghĩ đến một xíu thôi dạ dày đã đánh trống liên hồi luôn đây này. Canh kim chi hôm qua của anh Seok Min ngon quá trời, cả nhà thích đến mức vét sạch nồi không chừa một giọt nước. Mà ngẫm lại có bao giờ SVT không chén sạch đồ ăn đâu chứ, lần nào cũng càn quét sạch sành sanh tất cả những món đã lên đĩa.
Sau một lúc đi bộ thì tôi cũng gần về tới nơi, đi ngang qua nhà của dì Park hàng xóm là đến. Nhưng tôi đột nhiên khựng lại khi thấy một sinh vật có cánh màu trắng đang đứng ngạo nghễ ở phía trước. Hình như nó là của dì Park thì phải, cửa cổng nhà dì ấy đang mở, chắc nó đi ra từ đó. Tôi nhìn nó, nó nhìn lại tôi. Chúng tôi mắt đối mắt, cả hai đều đứng im bất động.
Cái con này lúc trước tôi đã nếm trải sự lợi hại của nó mấy lần rồi. Lần nào cũng rượt tôi chạy té khói, lỡ để nó táp trúng da thịt thì thế nào cũng bầm tím. Mà ngộ một cái nó rượt tôi nhưng lại vừa rượt vừa giở cái giọng oang oang kêu la khắp làng khắp xóm, người ngoài chỉ nghe thôi thì tưởng tôi sắp làm thịt nó không bằng. Bởi vậy chỉ cần nhìn thấy nó tôi lập tức đi đường vòng, nghe nó kêu một tiếng thôi đã không tự chủ mà nhũn cả chân.
Nó đang nhướn cái cổ dài nhìn tôi, còn tôi thì không dám nhúc nhích đứng im như pho tượng trừng mắt nhìn lại nó. Sao hôm nay xui dữ vậy nè, đụng trúng cái con này thì lành ít dữ nhiều rồi. Không thể cứ thế này mãi được, tôi phải tìm cách chạy về nhà. Đột nhiên nó "quác" một tiếng, dọa cho tôi hồn bay phách lạc đầu óc trống rỗng.
- Có ngon... ngon thì rượt thử coi. Chị cho cưng lên bếp nướng bây giờ!
- Quác quác quác....
Ôi thần linh ơi, chơi ngu rồi! Cái con này hiếu chiến không ai bằng, tôi bị ấm đầu hay sao lại đi thách thức nó cơ chứ. Nhìn nó sảy cánh vừa kêu vừa chạy đến chỗ tôi khủng bố còn hơn phim kinh dị. Tôi hoàn hồn lại và bắt đầu chạy hết tốc lực, mở khóa cổng vào nhà. Nó dễ gì tha cho tôi, chạy theo tôi vào SVT, vừa chạy vừa la muốn bể làng. Chạy vòng quanh sân một hồi tôi không thể cắt đuôi được nó, con này càng rượt càng hăng là thế quái nào. Tôi không kịp nghĩ ngợi đu lên một cái cây gần đó, ôm chặt cứng thân cây như gấu koala, muốn rớt nước mắt cầu cứu mọi người.
- Cứu em với mấy anh ơi!...
Cái con này vẫn chưa ngừng kêu, đứng chặn ngay cái cây cố hết sức vươn cổ táp mông tôi. Tôi bây giờ muốn bao nhiêu mất mặt thì có bấy nhiêu, đi không được chạy không xong, chỉ có thể chết dí trên cây chờ người đến cứu. Người chưa đến thì tôi đã thấy lấp ló ngoài cổng một sinh vật khác đồng loại với cái con này, đang chạy bạch bạch tới để bao vây tôi. Ra là lúc tôi kêu cứu thì nó đã gọi thêm đồng bọn đến định khô máu với tôi, hai con đồng thanh hợp lực ngoác mỏ kêu to khủng bố tinh thần. Cái này là tự tạo nghiệp không thể sống mà, coi có ai chơi ngu như tôi không chứ!
- Con gì kêu la thất thanh ghê vậy! Úi trời ha ha ha... Na Na... ha ha ha...
Cuối cùng cũng có người đến cứu tôi rồi, mừng muốn rớt nước mắt. Nhưng anh Seung Kwan có đáng tin không đây, ông anh này còn chưa dứt cơn cười được thì hai con ngỗng đã đổi đối tượng quay sang định rượt anh ấy rồi.
- Anh Seung Kwan coi chừng, nó dữ lắm đó...
Chưa kịp nói hết câu đã nghe anh Seung Kwan á lên một tiếng rồi chạy vòng vòng quanh sân như tôi một phút trước. Cố nhịn cơn buồn cười xuống bụng, tôi phải nhanh chóng lợi dụng thời cơ thoát khỏi hai cái con đáng sợ này. Rón rén thả chân xuống mặt đất bước đi nhẹ nhàng, tôi phải tự cứu mình trước đã. Nhưng đời đâu như là mơ, chúng nó thôi rượt anh Seung Kwan mà quay lại rượt tôi, bộ tôi có thù gì với cái đám này à! Tôi đành trở lại đu dính trên cây khóc không ra nước mắt.
Trong lúc chạy trốn khỏi cuộc rượt đuổi của hai chú ngỗng thì anh Seung Kwan đã phát huy hết sức năng lực sinh viên thanh nhạc của mình, vừa chạy vừa hét còn to hơn cả tụi nó. Điều đó đã thành công thu hút sự chú ý của mấy anh trong nhà, rốt cuộc thì cũng thấy bóng dáng người khác ngoài tôi và anh Seung Kwan.
- HÁ HÁ HÁ....
Một tràn cười muốn sập trời vang lên, anh Min Gyu cười đến mức bò ra sàn, anh Ji Hoon vừa cười vừa lắc anh Vernon như chong chóng, còn anh Chan thì cười đến chảy cả nước mắt. Phải công nhận tình cảnh bây giờ của tôi và anh Seung Kwan buồn cười thiệt; người thì ôm dính nhánh cây, người thì đu trên cánh cổng, bên dưới là hai con ngỗng trấn giữ đang kêu la oang oang vươn cổ táp mông. Hình tượng thục nữ gì gì đó của tôi mất sạch hết rồi!
- Nè mấy người có lương tâm không vậy, cười đã rồi thì tới cứu em đi, yah...
Anh Seung Kwan đen mặt nhìn đám anh em như thể tay chân của mình cười đến mất hình tượng mà chưa có ý định làm gì để cứu bọn tôi thoát khỏi tình cảnh này. Anh Ji Hoon lúc này đã thôi cười, đưa tay vuốt ngực ổn định lại tâm trạng, nói vọng ra với anh Seung Kwan.
- Sao lại thế này? Hai đứa đang chơi cá sấu lên bờ với ngỗng à! Phụt ha ha...
Rốt cuộc anh ấy vẫn không nhịn được, ôm bụng cười thành tiếng một lần nữa. Tôi sắp không trụ nổi rồi, mấy ông anh có thể ngừng cười rồi làm gì đó được không?
- Cứu em, em không ôm cây nổi nữa đâu, hu hu hu... Cái con này nó sắp táp trúng mông em luôn rồi!
- Tụi nó ở đâu ra thế, hai đứa chọc nó chi cho nó rượt vậy nè!
- Yah, không phải em. Em bị vạ lây, lúc ra đây đã thấy con bé Na Na ôm cây với hai con ngỗng rồi! Tự nhiên nó rượt em chạy chứ bộ!
- Con ngỗng của dì Park á anh, em đi học về nhìn thấy nó rồi nó tự rượt em chứ không có trêu chọc khích tướng gì đâu. Nhanh lên đi mấy anh!
Mấy ông anh vẫn còn cười, tuy nhiên mấy ổng đã có lương tâm hơn mà tụ lại bàn bạc kế sách với nhau. Anh Chan đến nhà kho lấy ra một tấm lưới, bốn người nắm bốn góc bắt đầu vây hai con ngỗng lại. Tụi nó cũng đâu có vừa, sảy cánh vãnh mỏ la quác quác xông thẳng về phía người nào gần nó. Quần nhau gần năm phút mới thành công chụp được hai con dữ dằn này nằm gọn vô lưới, tôi với anh Seung Kwan đã được giải thoát khỏi thân cây và cánh cổng. Hai con ngổng chưa chịu yên, dính lưới rồi vẫn hăng máu nhào tới phía tôi. Ngộ ha, rốt cuộc thì tôi đã đắc tội gì với bọn nó vậy?
- Giờ làm thế nào anh Ji Hoon?
Tôi núp sau bờ lưng rộng lớn của anh Min Gyu để tránh khỏi tầm mắt của hai con ngỗng, ló đầu ra hỏi anh Ji Hoon định xử trí thế nào. Hai con này thù dai thiệt, chọc nó có xíu mà nó ghim tới giờ. Ủa đâu phải, tôi trêu có một con thôi mà, bộ thù hận của con này có thể nhiễm sang con kia luôn á?
- Giờ gọi dì Park sang bắt về, ngỗng của dì ấy mà! Vernon đi đi em!
Anh Vernon trở về theo sau là dì Park và hai anh con trai của dì ấy. Cuối cùng hai con ngỗng bị xách cánh ra về, dì Park cứ cảm ơn bọn tôi vì đã giúp bắt chúng nó lại, nếu để chạy mất thì dì phải phí một đống tiền. Tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm không lo mình bị rượt té khói nữa rồi!
Tối đó trong group chat nhà SVT xuất hiện đầy những tấm hình và video của tôi, anh Seung Kwan và hai con ngỗng do anh Chan post lên. Xem xong muốn đào hố chôn ngay và luôn, tư thế ôm cây đu cổng của tôi và anh Seung Kwan vừa xấu vừa kì cục, thế mà mấy ông anh cười quá trời. Anh Chan cũng chơi ác lắm, gửi hẳn cho ba mẹ tôi, hai người đó còn định rửa ảnh phóng to đóng khung rồi treo lên tường nhà. Thiệt quá mất mặt, thế thì còn gì là hình tượng của tôi chứ!
- Mà sao tự nhiên ngỗng nó rượt em được, anh biết chắc chắn em đã làm gì với tụi nó nên mới như thế!
Anh Myung Ho có thể đừng thông minh như vậy được không, tôi không muốn cho mọi người biết tôi đã chơi ngu thế nào đâu!
- Thì em chỉ nói với nó có một câu rồi tự nhiên nó điên lên rượt em chạy muốn tuột quần!
- Em nói câu gì?
- Ngon thì rượt đi, chị cho cưng lên bếp nướng bây giờ!
- Hèn chi, nó không rượt em cũng uổng!
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
Tuổi thơ dữ dội với màn chọc ngỗng đi vào lòng đất té rách quần. Không chỉ một mà là N lần, cả màn thi xem ai kêu lớn hơn với con ngỗng nhà hàng xóm nữa, đến giờ vẫn chưa bỏ được cái tật trẻ trâu này 😁
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip