Ep 28: Cuộc Thi Nấu Ăn Địa Ngục Sáng Tạo

- Rút nhanh đi Won Woo rồi tới lượt mình, có một khúc gỗ mà nãy giờ chần chừ gần một phút rồi đó!

- Từ từ chứ ba, cái tháp xiêu vẹo mà mình còn rút nhanh thì nó đổ mất. Mấy người búng trán đau gần chết tính xúi tôi chơi nhanh để được đánh tôi chứ gì?

Anh em bọn tôi đang chơi trò rút gỗ, trò chơi không chỉ đòi hỏi sự khéo léo, tính toán kĩ càng mà còn dựa vào mức độ ăn may của người chơi. Hình phạt sẽ là người thắng búng trán người thua, tôi có hơi xui xẻo nên nãy giờ đã thua ba lần rồi. Mấy ông anh này búng thiệt chứ không có giỡn chơi, dù thương tình tôi là con gái nên đã giảm lực lại nhưng trán tôi cũng đỏ một vòng ngay giữa. Chơi năm ván thua ba thì biết mức tay thúi của tôi ra sao rồi đó!

Mặc kệ anh Soon Young cứ lải nhải gây rối bên tay, anh Won Woo cuối cùng cũng thành công rút được khối gỗ và đặt lên trên. Tình hình tòa tháp bây giờ đang rơi vào tình trạng nguy hiểm, nó đã nghiêng hẳn sang một bên, anh Soon Young cần phải thật cẩn thận nếu không muốn mình là người tiếp theo thua. Nhưng nếu anh ấy thành công ở lượt này thì kế tiếp sẽ là tôi, và tôi thì không có một xíu niềm tin nào vào vận may của mình. Khối gỗ số sáu mươi ba đang từ từ rời khỏi tháp trong không khí thận trọng và nghẹt thở như phim hành động bom tấn Hollywood.

- Thành công, HORANGHAE!!! Á....

Anh Soon Young vì quá vui mừng mà kích động làm màu quăng khối gỗ xuống bàn tỏ vẻ ngầu lòi. Nhưng chính vì điều đó đã khiến anh ấy chuyển thắng thành bại, khối gỗ rơi tự do đánh cạch trên mặt bàn rồi nảy lên trúng ngay tòa tháp xiêu vẹo. Chuyện tiếp theo thì mọi người cũng đã đoán được, tòa tháp đổ ào xuống trong sự ngỡ ngàng của anh Soon Young và năm gương mặt cười như được mùa của anh em bọn tôi. Tôi tất nhiên là đứa cười lớn nhất!

- Vừa lòng em lắm, ai mượn làm màu chi không biết, đưa trán ra đây!

Anh Chan không hổ là đứa em trai ngoan ngoãn hiểu chuyện của anh Soon Young, thấy anh thua là lập tức nói lời động viên anh mình một cách tha thiết chân thành. Sau đó thì không ngần ngại đưa tay búng cái chóc ngay giữa tráng anh Soon Young, nghe tiếng cũng hiểu đau thấu não luôn rồi.

- Tội nghiệp anh quá, nhóc Chan sao lại ra tay mạnh thế này. Thôi để em làm nhẹ nhẹ cho ha!

Anh Vernon xoa xoa vết đỏ để lại từ cú búng trán của anh Chan, nói đôi lời an ủi ông anh trai ngốc nghếch. Anh ấy bảo sẽ nhẹ tay nhưng với cái tư thế chuẩn bị lấy đà từ xa này thì chắc cũng nhẹ lắm đây, nhẹ đến mức anh Soon Young sắp khóc luôn rồi. Tới lượt anh Won Woo, anh ấy chỉ cười vào mặt bạn đồng niên của mình rồi thẳng thắn ra tay, tất nhiên anh Soon Young lại muốn rớt thêm một tầng nước mắt với cái búng trán này.

- Hiong!

Lượt tiếp theo là anh Jeong Han, anh Soon Young giờ đang làm nũng hòng mê hoặc ông anh nhẹ tay với mình, nếu có thể bỏ luôn lượt búng trán thì tốt dữ nữa. Anh Soon Young có thành công không, câu trả lời tất nhiên là không rồi.

- Em nể tình anh cứu em ván này nên nhẹ tay một chút với anh nha Na Na!

- Ý anh bảo lượt tới của em sẽ thua? Anh đừng nghi ngờ năng lực của em thế chứ! Em không nhẹ tay đâu!

- Thôi mà, ý anh không phải vậy. Nhưng với tình hình tòa tháp lúc nãy thì em thắng sao nổi, em nghĩ xem nãy giờ bọn mình chơi đến ván này là ván thứ sáu rồi, em thua mấy!

- À... ờ ba ván!

- Thế hai ván còn lại thì sao?

- Một ván anh Vernon lỡ tay quơ trúng, còn một ván thì anh Chan bị giật mình do tiếng chuông điện thoại đụng trúng bàn.

- Đúng vậy, tóm lại hai ván đó do tác động bên ngoài nên em mới thắng, cho nên nếu ván này suôn sẻ thì người thua chắc chắn là em. Na Na à, em đã bị trúng lời nguyền tay thúi xui xẻo, vì vậy muốn hóa giải lời nguyền thì không được búng trán anh.

Anh Soon Young nói cũng có phần đúng, tôi chắc chắn đã bị trúng lời nguyền rồi nên mới xui như vậy, chơi game không thắng nổi một ván. Nhưng tôi không dễ bị lừa đâu nha, việc tôi xui xẻo với búng trán anh ấy đâu có liên quan gì, đó là hai việc khác nhau mà. Tôi giả bộ gật đầu đồng ý, sau đó co ngón cái với ngón giữa nhắm thẳng trán anh Soon Young, búng tay kêu cái bụp.

- Em không chơi nữa đâu, mọi người chơi tiếp đi! Hôm nay đến lượt em nấu cơm cho cả nhà nên giờ vào bếp đây! Mấy anh có muốn yêu cầu món gì không?

Lúc này cũng sắp đến giờ cơm tối, tôi phải từ bỏ cuộc vui để vào bếp nấu ăn. Hồi sáng anh Jun đi chợ mua được một khối sườn heo ngon hết biết, đem nó nấu thành món sườn xào chua ngọt thì chắc chắn rất tốn cơm đây.

- Khoan đã Na Na, hay là hôm nay để bọn anh nấu cho!

- Hả, gì ạ? Em nghĩ là không cần đâu anh Jeong Han, cơm hôm nay để em nấu được rồi, mấy anh cứ ngồi chơi tiếp đi, em nấu xíu là xong ngay ấy mà!

- Được đó anh Jeong Han, hay là bọn mình tổ chức cuộc thi nấu ăn luôn đi. Cho Ha Na làm giám khảo chấm điểm!

Thôi xong rồi, khi không tự nhiên năm ông này thi nấu ăn thì có mà toang cái bếp. Cả năm người ở đây chính là thành viên danh dự của hội đầu bếp đến từ địa ngục được cả nhà công nhận. Nói thật tôi thà ăn cá đuối lên men còn hơn ăn món mấy ông anh này nấu. Lần trước còn ngu ngơ chưa trải sự đời ăn thử sandwich do anh Won Woo làm, kết quả tôi phải ôm bụng ở trong nhà vệ sinh suốt mấy tiếng đồng hồ. Mật ong, đậu phụ, thịt bò, trứng gà, phô mai, cà chua, dưa leo, xà lách xoong và mù tạc vàng; tất cả kết hợp với nhau thành một món ăn vượt qua mọi chế độ dinh dưỡng bác sĩ khuyến cáo không nên dùng chung. Ăn một lần hãi cả một năm.

Nhưng tôi chỉ là một con người nhỏ bé, làm sau cản được năm anh trai đang ý chí hừng hực lục tủ lạnh lôi rau củ quả thịt cá ra sắp xếp đầy trên bàn để chuẩn bị cho cuộc chiến sống còn giành lấy ngôi vị đầu bếp thiên tài số một. Thiên tài hay là thiên tai đây không biết? Cầu mong là anh Soon Young không nhiệt huyết tới mức đốt luôn nhà bếp!

Nhìn mấy ông anh bận rộn phân chia nguyên liệu mà tôi khóc không ra nước mắt. Ngày hôm nay có cơm chắc tôi cũng không dám ăn đâu, không bàn đến hương vị, nội cái vẻ ngoài trang trí thôi tôi đã không nói nên lời rồi. Chắc phải trốn ra ngoài gọi cho anh Seung Cheol nhờ mua đồ ăn cho bữa tối mới được.

- Anh Seung Cheol, chút nữa tan làm anh mua cái gì đó về nha, hôm nay em nghĩ nhà mình không ăn cơm tối được đâu!

" Sao thế? Hôm nay không có nấu cơm à?"

- Nấu thì có nhưng liệu anh có dám thử hay không thôi!

"Hử?"

- Đồ ăn hôm nay do anh Jeong Han, anh Won Woo, anh Soon Young, anh Vernon với anh Chan nấu. Mấy ổng đang mở cuộc thi so tài đầu bếp cạnh tranh kịch liệt đây nè!

"..."

"Toang cái nhà bếp rồi! Anh thật quan ngại với cái món mấy đứa này nấu ra quá!"

Chưa kịp nói chuyện với anh Seung Cheol xong thì từ trong bếp truyền đến tiếng loảng xoảng. Chưa được một phút mà vậy rồi, một lát không biết còn có chuyện gì xảy ra nữa không đây! Tôi hết sức quan ngại!

Chạy vào thì thấy anh Vernon đang loay hoay giữa đống nồi niêu xoong chảo la liệt dưới nền nhà, nhìn lên trên kệ bếp mở toang. Chắc là anh ấy muốn lấy cái nào đó nhưng lỡ tay kéo luôn một dàn rớt xuống, cái tủ này thường chỉ có anh Min Gyu thong thả lấy ra bỏ vào thôi.

- Sự cố đó mà, em đừng bận tâm!

Anh Vernon cười hề hề thu dọn đống hỗn độn đang bày đầy trên nền nhà, bảo tôi đừng bận tâm. Tôi không bận tâm mới lạ, anh Soon Young vừa làm vỡ một cái chén rồi này. Anh Chan vo gạo làm sao mà đổ gần phân nửa số gạo xuống bồn rửa chén. Anh Jeong Han cho đến giờ vẫn bình thường, anh ấy đang rửa rau. Anh Won Woo thì lấy một lần một túi ớt đỏ, đừng nói là trong món ăn của ảnh sẽ xài hết đống ớt đó nhé! Với cái tình hình này thì tôi cảm thấy mình thật thông minh khi đã gọi cho anh Seung Cheol mua đồ ăn về.

Tôi lo lắng nên cứ chạy chỗ này chỗ kia, mấy ảnh bảo tôi làm họ không tập trung nên đuổi tôi ra phòng khách, không cho tôi nhúng tay vào bếp nữa.

- Anh Soon Young, đó là muối không phải đường, anh đổ gần nửa lọ muối vào nồi canh rồi đó.

- Ủa vậy hả, anh nhầm tí. Giờ chỉ cần đổ gấp đôi lượng đường vào là trung hoà được thôi!

Thế là anh Soon Young nhanh tay không chần chừ dốc hết lọ đường vào, mùi vị cái món này mà bình thường tôi phải gọi bằng thánh.

- Anh Vernon lật trứng đi, không nó lại cháy đen như mọi khi bây giờ!

- Ôi, anh canh thời gian chuẩn lắm, không cháy đâu!

Hẳn là không cháy, tôi ngửi thấy mùi khét và nhìn thấy khói bốc lên trên cái chảo rồi đó.

- Ôi anh Chan, cà rốt với củ cải trắng ăn cùng nhau không được đâu, cà rốt chứa nhiều enzym phân giải vitamin C, củ cải giàu vitamin C, hai thứ này ăn chung sẽ phá hủy các thành phần dinh dưỡng đó.

- Anh Won Woo, có ớt tươi rồi thì đừng thêm ớt bột với tương ớt chứ, nhiều ớt quá cay ăn không nổi luôn bây giờ! Dạ dày của anh không chịu được cái mức này đâu!

- Anh nấu cho mọi người ăn mà, chứ anh đâu có ăn, em khỏi lo nha!

Nhìn món canh rong biển đậu phụ mà màu đỏ lấn ác màu xanh thì tôi cảm thấy hít thở không thông. Cái mùi ớt xộc lên tận não, đến gần là ho sặc sụa thế mà anh Won Woo còn đứng đó khuấy như đúng rồi. Anh Jeong Han nãy giờ cặm cụi cuốn rau diếp với tía tô thành một cuộn, chắc chỉ có món của anh ấy còn trông đợi được.

- Marshmallow, jelly? Cuộn rau xiên nướng phủ phô mai đút lò phủ đường khò lửa rưới mật ong?

- Đây là món ăn anh mới sáng tạo ra, thấy em có vẻ trông đợi nên một lát anh đặt cách cho em là người đầu tiên nếm thử!

- Ha ha... em nghĩ không nên thiên vị như vậy đâu.

Trông đợi cái gì chứ, món của anh Jeong Han số một thì số hai còn bỏ xa một đoạn mới đủ kinh dị. Anh ấy giờ đang pha nước chấm, tôi thấy ảnh đổ gần nửa chai rượu vang của anh Ming Hao rồi. Sau đó là đổ thêm dầu ăn (???), bia, soju, táo tàu, cẩu kỉ, nước tương, hành tây, lê, rau quế, tương ớt, tương cà, mù tạt. Cái nước chấm đó sôi lên sùng sục với sắc màu đen bóng, y chang nồi độc dược của mụ phù thủy bạch tuộc trong truyện nàng tiên cá.

Cái nhà bếp anh Min Gyu mới lau chùi sạch bong ban sáng bây giờ hệt như một mớ nùi giẻ. Rau củ quả vung vãi khắp nơi, chén đĩa muỗng đũa chất đầy bồn rửa. Nồi niêu xoong chảo vất lung tung, chỗ này một cái chỗ kia một cái, nắp vung úp loạn cả lên. Cái danh đầu bếp địa ngục của mấy ông này đúng là không nói quá mà.

- Giới thiệu với em, đây là món canh kim chi sườn heo chua cay mặn ngọt vị kem choco mint nấu theo phong cách hoang dã chính hiệu Kwon Soon Young.

- Đây là cà rốt xào thịt bò hành lá áp chảo củ cải xắt mỏng ngâm giấm táo trang trí đậu phộng tiêu đen tỏi sống tỉa bông do đầu bếp thiên tài Lee Chan bỏ công ra nấu.

- Master Chef Vernon Chew, this is trứng chiên cờ vây quân đen quân trắng ăn kèm với salad rau chân vịt trụng sơ cuộn chocolate kết hợp dâu tây cà chua ép cùng mù tạc tương ớt sốt phô mai cay spaghetti.

- Canh rong biển đậu phụ đèn giao thông đỏ vàng xanh, đậu phụ nhồi nhân thịt bò ớt đỏ ớt xanh ớt vàng ớt Ấn Độ ớt Ma Rốc ớt Việt Nam ớt Thái Lan rưới nước sốt tiêu xanh. Đầu bếp là Jeon Won Woo đẹp trai hơn Moon Jun Hwi.

- Còn đây chính là xiên nướng mộng mơ bồng bềnh ngọt ngào như vị kẹo, mềm mại như bông gòn, mang sắc xanh của sự sống tươi mát, nước sốt màu đen tượng trưng cho những ngã rẽ trong cuộc đời, những khó khăn trở ngại trong cuộc sống được tạo ra từ bàn tay thần thánh Yoon Jeong Han.

Nghe giới thiệu món ăn mà choáng váng mặt mày, giờ tôi chỉ có nước giả vờ té xỉu cái rầm thì may ra mới thoát được mấy món ăn địa ngục kia.

Thôi tôi đi xỉu đây, không thể ở đây lâu thêm một phút nào nữa, quá khủng bố mà!

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

06041997 🖤 06042020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip