Ep 34: Xin Chào Mùa Hè!
Mùa hè cuối cùng cũng bắt đầu sau khi con người ta đã tận hưởng cơn gió ngọt ngào đến từ hàng vạn loài hoa của mùa xuân. Nắng dường như thêm vàng, bầu trời thêm xanh và những cơn gió có phần mạnh mẽ hơn, thổi tung mái tóc dài đen tuyền của những cô gái dịu dàng. Tôi đột nhiên nhớ đến mùa hè ở Việt Nam với hàng cây phượng đỏ thắm, tiếng ve kêu râm ran và lời nói hẹn gặp lại của những người bạn cùng nhau đi qua thanh xuân. Thật đẹp đẽ nhưng cũng đầy hoài niệm! Mùa hè của tôi năm nay không thể gặp sắc đỏ rực rỡ của hàng phượng vĩ nữa rồi, lúc trước chỉ cần nhìn thấy những bông hoa đầu tiên, tôi liền biết thời gian cho năm học sắp kết thúc. Nhưng bây giờ trở lại Hàn Quốc, bận rộn nhiều thứ khiến tôi quên đi thời gian, lúc giật mình nhận ra thì đã thấy mùa hè đang vẫy tay xin chào một cách nhiệt tình. Đột nhiên tôi lại cảm thấy nuối tiếc một điều gì đó, phải chăng do không nhìn thấy phượng vĩ hay đã lỡ đánh mất một cơ hội giãy bày cảm xúc? Tôi không biết nữa, có lẽ mùa hè ở Việt Nam đã in đậm dấu ấn trong kí ức của tôi mất rồi!
Bình thường tôi không phải con người đa sầu đa cảm như hôm nay đâu, chỉ là tự nhiên nó như vậy thì tôi biết làm sao được! Người ta đâu thể chạy trốn khỏi cảm xúc của mình. Anh Chan dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi thì tôi cũng đành chịu thôi!
- Tự nhiên đứng giữa sân giơ tay che mặt trời rồi thở dài thườn thượt, bộ có ai ăn mất đồ ăn vặt của em à? Mặt nhìn buồn hiu luôn ý!
- Anh không hiểu được tâm lí của con gái đâu!
Tôi cất lại bộ mặt đầy hoài niệm của mình và quay bước vào nhà, mặc kệ anh Chan với hàng tá dấu chấm hỏi đang xoay vòng vòng trong đầu. Trời nóng muốn chết, tôi mà ở ngoài sân phơi nắng thêm chút nữa thì chắc thành con khô mực luôn quá!
- Con gái đúng là sinh vật khó hiểu nhất hệ mặt trời này mà????????
***
Nghỉ hè mọi người thường làm gì, nhà SVT bọn tôi thì chuẩn bị xách ba lô lên và đi đó, thấy thích ghê chưa? Hồi còn nhỏ lúc nào cũng ước mơ khi lớn lên sẽ có một chuyến du lịch đến mọi miền đất nước cùng với đám bạn, thỏa thích khám phá và vui chơi giống như bộ phim Mùa Hè Sôi Động vậy. Thề là tôi ghiền cái phim này cực, hè năm nào cũng phải giở coi lại rồi bắt đầu mơ mộng về một chuyến đi đầy nhiệt huyết thanh xuân. Hôm trước ba tôi làm ra vẻ thần bí tập hợp tất cả mọi người lại, mặt nghiêm trọng như sắp công bố sự kiện đặc biệt nào đó cả ngày. Không khí trong phòng khách lúc đó phải nói là căng như dây đàn, các anh cứ nhìn nhau trong hoang mang lo sợ. Còn về phần tôi thì ngoài lo lắng ra còn có thêm một phần nghi hoặc, ba tôi vốn là người thích đùa nên biết đâu ông đang đào một cái hố nào đấy lừa cả nhà nhảy hố một phen. Nhìn mẹ tôi đi, chốc chốc bà lại quay mặt mím môi như cố nhịn cười thì tôi ngửi được mùi troll đâu đây rồi.
- Ha Na, mọi người làm sao thế? Đang mùa hè mà mình cứ tưởng mùa đông không ý!
Areum khều nhẹ vai tôi và nói chuyện với âm lượng nhỏ nhất có thể của cậu ấy. Mọi người thắc mắc tại sao Areum lại ở đây hả, tôi cũng có biết đâu, không những cậu ấy mà bốn tên con trai còn lại của Sức Mạnh Kim Cương Vô Địch cũng đang ở đây nè!
- Ba cậu bảo bọn mình đến! Mà mọi người...
Chan Hyuk giải đáp cái dấu chấm hỏi to đùng lí do mấy người cậu ấy có mặt ở nhà tôi cho tôi biết, cậu ấy còn đang định nói gì đó thì ba tôi tằng hắng một tiếng thật lớn, cả nhà giật mình ngồi im phăng phắc luôn.
- Hôm nay ta tập hợp tất cả các con lại đây để thông báo một chuyện rất quan trọng! Các con cũng biết đấy, ta đã ngoài bốn mươi, mà đời người thì có mấy mươi năm đâu chứ! Haizz... Mấy đứa cũng biết, con bé Ha Na này mười tám tuổi đầu rồi nhưng tính tình còn trẻ con sốc nổi lắm. Hôm bữa bị ngỗng rượt chạy vòng vòng quanh nhà đâu có biết cách thoát khỏi nguy hiểm ra sao, phải nhờ đến anh lớn như mấy đứa. Cho nên là...
Ba tôi nói đến đó thì ngưng, ánh mắt của ông dán chặt vào người tôi với tình thương yêu vô bờ bến. Nhìn tôi một lúc thì ba tôi quay trở lại, khuôn mặt hiện lên vẻ cực kì nghiêm trọng. Còn mẹ tôi đứng đằng sau đã sắp chịu hết nổi vì nhịn cười quá mức.
- Cho nên là ta muốn nhờ các anh trai và cả nhóm bạn của Ha Na trông chừng giùm ta con bé này vài hôm trong lúc ta và mẹ nó đi vắng.
- Cô chú cứ yên tâm về Ha Na, bọn con coi em ấy như em gái ruột của mình vậy nên hai người đừng lo. Nhưng tại sao cô chú lại nói vậy, cố vấn đề gì sao ạ?
Quả nhiên là anh Jeong Han, chỉ nói có một câu thôi đã làm ba tôi mát lòng mát dạ, bộ mặt nghiêm trọng vơi đi phần nào.
- À thì chú tính đi du lịch trăng mật với cô. Đi sang Châu Âu tận hưởng thế giới hai người độ dăm bữa nửa tháng là về. Lâu lâu phải dành thời gian bên nhau hâm nóng lại tình yêu ngọt ngào chứ.
- Vậy hai người định đi du lịch một mình,nỡ lòng bỏ con ở nhà luôn hả?
- Một mình đâu mà một mình, ba với mẹ là hai mình. À, con nói một mình cũng đúng, tình yêu khiến chúng ta tuy hai mà một, hoà quyện vào nhau đắm say như sữa và cà phê.
- Eowwwwwwwww.....
Lời nói sến súa của ba tôi khiến mọi người trong nhà phải lên tiếng khán nghị. Nãy giờ tưởng đâu chuyện gì quan trọng lắm, ai mà có dè ba tôi chỉ thông báo về chuyến du lịch trăng mật của hai người, đành lòng bỏ đứa con gái ruột nhỏ bé íu đuối là tôi ở nhà. Đã vậy còn nhân dịp bôi xấu tôi trước toàn thể anh em bạn nè nữa chứ. Tôi thề với cái cây trước nhà, con ngỗng là giống loài vô lí nhất trên đời, nó bị điên nên mới rượt tôi chứ tôi đã làm gì đâu, người ta vô tội mà.
- Khoan, chú chưa nói đến chuyện quan trọng cần nói. E hèm... người yêu dấu lấy hộp bí mật lại đây cho anh đi!
Mẹ tôi ôm vào phòng khách một hộp quà màu hồng to đùng và đặt nó xuống bàn cùng với nụ cười thần bí. Thiệt là làm người ta tò mò quá đi.
- Bây giờ ta sẽ chọn một người vinh dự mở chiếc hộp này, bên trong sẽ có một bất ngờ nho nhỏ cho tất cả mấy đứa. Bất ngờ này là niềm vui hay nỗi buồn thì tuỳ thuộc vào mấy đứa hết, hên thì vui còn xui thì buồn nhá!
Mấy cái vụ may rủi như thế này thì mong rằng ba tôi đừng chọn trúng hội tay thúi như anh Min Gyu hay cậu bạn Jae Min, tính luôn cả tôi nữa - con người không được thần may mắn phù hộ luôn thua trong các cuộc chơi. Kể mà chọn trúng anh Jeong Han thì cả đám bọn tôi lên hương liền.
Trong sự trông đợi mỏi mòn của những thanh thiếu niên thì ba tôi lại chậm rãi lựa hết người này đến người khác. Lúc thì khen anh Vernon đẹp trai, anh Seung Kwan hài hước, lúc thì nói anh Joshua dịu dàng, anh Ji Hoon điềm tĩnh. Sau đó lại bảo In Jun hiền lành, Chan Hyuk ngoan ngoãn. Ba tôi khen hết người này đến người kia mà hổng có chốt ai hết, làm trí tò mò của bọn tôi về cái hộp đó càng ngày càng tăng lên.
Cuối cùng người được chọn là anh Seung Cheol với cái lí do vô cùng thuyết phục do hôm nay anh Cheol mặt áo đỏ giống ba tôi. Anh ấy dùng con dao rọc giấy rạch cái roẹc lên miếng keo dán bên ngoài hộp. Và bất ngờ chưa, bên trong có một đống vụn xốp trắng tinh tràn đầy cả hộp. Anh Seung Cheol cẩn thận cho tay vào hộp mò mẩn, món đầu tiên lấy ra được lại là một con rắn giả, hại anh Seok Min gì cũng sợ phải mệt tim một phen. Ảnh thấy anh Cheol nắm đầu con rắn cao su lên khỏi đống vụn xốp là bắt đầu vận dụng dây thanh quản hét một tiếng thật to rồi trốn tịt ra sau lưng anh Min Gyu. Lúc thấy con rắn cả nhà cũng hết hồn, trong vòng một phút ba mươi giây đã lùi xa anh Seung Cheol nửa mét. Ba tôi dường như lường trước được việc này hay sao ý, ông bây giờ đang cười khà khà tay cầm điện thoại quay phim kia kìa.
- Cái này chắc chú bỏ lộn vào rồi, định mua về trêu con bé Ha Na mà quên nên cho vào hộp bí mật luôn. Hết rồi mấy đứa đừng sợ.
Nghe ba tôi nói mà lòng tôi đau như cắt, đây là ba ruột đó sao, tôi đích thị là con ghẻ rồi.
Anh Seung Cheol tiếp tục mò mẫn trong đống vụn xốp và thứ tiếp theo được lấy ra khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Một trái quýt chín vàng mọng nước!? Một mô hình con thuyền nhỏ xíu bằng gỗ?! Một con cá giả?!
- Hử, không phải chứ chú Jin? Chú đưa bọn con thẻ tín dụng luôn á!
- Thẻ tín dụng? Thật sao?
Cả nhà nghe anh Seung Cheol nói vậy thì đồng loạt mở to mắt nhìn sang ba tôi. Cái này lại là gì đây chứ!
- Từ từ nào mấy đứa, lấy hết đồ ra đi rồi chú nói cho nghe.
Thứ tiếp theo anh Seung Cheol lấy ra là một tấm hình chụp căn biệt thự đủ rộng để cả đám bọn tôi ở với vị trí sát bờ biển. Tôi có một suy đoán táo bạo trong đầu, nhìn sang ba thì ba nháy mắt với tôi.
Đến khi anh Cheol lôi một xấp vé máy bay khỏi hộp bí mật thì tôi dám chắc một trăm phần trăm về suy đoán của mình. Yêu ba mẹ quá đi mất.
- Thứ cần lấy đã được Cheolie lấy ra hết rồi. Chắc mấy đứa cũng biết ý định của ta rồi đúng không? Ha ha ha... Mùa hè này cả nhà chúng ta cùng đi du lịch, nhưng vợ chồng bọn ta đi nơi khác với mấy đứa. Seung Kwanie nhìn quýt thì nghĩ đến nơi nào đầu tiên?
- Jeju!
- Đúng rồi, mùa hè thì phải xuống biển đúng không? Đây là chuyến đi ba ngày hai đêm dành cho tất cả mấy đứa. Mấy nhóc bạn bé Na Na thì ta đã xin phép ba mẹ của mấy nhóc rồi, cứ vui chơi thoải mái nha. Mà ba mẹ của mấy nhóc cũng thiệt là, ta nói sẽ bao tất từ A đến Z nhưng bọn họ cứ đòi góp tiền vào, bởi vậy cho nên phân nửa tiền thuê biệt thự là của ba mẹ mấy nhóc đó. Nhà SVT phải cảm ơn các cô chú nghe chưa! Còn cái thẻ tín dụng thì trong đó có hai triệu won để cả đám ăn uống này kia, không có đặt mật khẩu. Cái này giao cho Seung Cheol nha! Cô chú có chuyện phải ra ngoài đây, mấy đứa bàn bạc về chuyến du lịch với nhau đi.
Cả đám bọn tôi bày ra dáng vẻ nịnh nọt lấy lòng tiễn ba mẹ tôi ra khỏi cửa nhà, mặt mũi ai nấy đều tươi roi rói. Ba mẹ tôi bảo đi công chuyện chứ tôi biết tỏng hai người lại đi hẹn hò mua sắm các thứ cho tuần trăng mật Châu Âu của mình. Ba mẹ cứ nghĩ tôi là con nít không biết gì hết thì sai rồi nha!
***
- YEAH HOOOOOO!!!!!!!!!
Ngay sau khi hai vị đại gia bao thầu chuyến du lịch đã khuất dạng khỏi cánh cổng SVT thì toàn thể những con người trong nhà không hẹn mà cùng hét lên... như điên. Người này ôm lấy người kia, đập tay rồi huých vai nhau các kiểu. Bộ ba BooSeokSoon tất nhiên là thành phần nhiệt huyết nhất trong đây, anh Seok Min ôm cái thẻ tín dụng hôn lấy hôn để. Thiệt tình, mấy cái ông anh này người ngoài nhìn vào thì bảo an tĩnh, đẹp trai, hiền lành, dịu dàng các kiểu; ai mà có dè quen biết bọn họ lâu lâu sẽ thấy không một ai, tôi xin nhắc lại là không một ai không có cái máu tấu hài trong người. Hình tượng gì đó bay sạch sành sanh, tôi đố bạn tìm được một người bình thường ở SVT ngay lúc này đấy, tính cả Sức Mạnh Kim Cương Vô Địch luôn nha, các cậu ấy cũng đâu có vừa.
- Nào nào, mọi người bình tĩnh lại! Chúng ta phải bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi ba ngày hai đêm chứ nhỉ!
Anh trai nhà thờ Joshua sau khi vui mừng một hồi đã tìm lại cái sự an tĩnh của mình và bắt đầu mở lời về việc chúng tôi nên làm cái gì.
- Ôi dào, Seung Kwan là người Jejudo mà, cứ để nhóc ý lo phần những chỗ nên đi khi đến đó.
- Cái ông Kim Min Gyu này định trốn việc ha gì, tại sao em phải một mình lo cái phần đó chứ? Anh Jeong Han nhìn đi, ổng bắt nạt em kìa.
Anh Seung Kwan nghe xong cái lời đề nghị vô lí của anh Min Gyu thì lập tức bật lại, sau đó quay sang cáo trạng với anh Jeong Han. Thân là một người anh trai yêu thương những đứa em vô điều kiện, anh Jeong Han chỉ cười một cái thật tươi và thốt lên câu nói êm đềm như tiếng hát thiên thần.
- Thì kệ em chứ! Hahahahahahaha...
Chọc ghẹo anh Seung Kwan một hồi đã đời, bọn tôi cuối cùng cũng nghiêm túc ngồi lại bàn bạc mọi thứ về chuyến đi. Kể ra cũng không có gì khó khăn lắm khi phải chọn vài nơi trong hàng tá nơi xinh đẹp ở Jeju bởi bọn tôi có dân thổ địa Boo Seung Kwan chỉ dẫn đường đi nước bước. Cuộc họp kết thúc trong êm đẹp khi bốn người bạn của tôi và mười ba ông anh trai ngốc nghếch thân càng thêm thân, tụm năm tụm ba nghĩ xem mặc gì cho đẹp. Areum choàng tay qua vai tôi, làm bộ thấu rõ sự đời chậc lưỡi.
- Đàn ông nhiều lúc y hệt những đứa trẻ lên ba! Nhìn hai đứa con gái tụi mình mà xem, trầm tĩnh thế này coi trưởng thành không cơ chứ!
- Thôi đi cô, đừng có nói điêu, hồi nãy không biết ai nắm khăn trải bàn xoay như chong chóng đâu ha. Mình nhớ Jae Min có tranh thủ quay lại khoảng khắc ấy rồi đó Areum à!
- Á các cậu hay lắm, dám bắt nạt mình, coi mình có khiến cậu nhột chết không! Jin Ha Na đứng lại đây, cậu đừng có mà trốn sau lưng anh Min Gyu.
Thế là nhà SVT lại loạn thành một đống hệt như lúc mới nghe tin đi du lịch. Khắp mọi nơi đều tràn ngập tiếng cười của tất cả mọi người. Có thể nói hôm nay là ngày mà tôi vui nhất từ trước đến giờ, cười tít cả mắt không thấy mặt trời hệt như anh Soon Young. À mà đó là trạng thái trước khi tôi vì chạy giỡn mà đánh đổ ly nước vào cuốn sách lịch sử vũ trụ đang nằm trên bàn của anh Won Woo, sau đó tôi phải đón nhận một cú cốc đầu và bị phạt làm chân sai vặt cho anh ấy trong một ngày. Vui!
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
Cuối cùng mình cũng đã trở lại sau gần hai tháng học hành chạy deadline sắp mặt. Hu hu có lỗi với mọi người nhiều lắm, xin hãy tha thứ cho cô gái bị dính lời nguyền deadline dí mỗi ngày này nha! Nhìn lịch học tuần đầu thấy cũng được, nghĩ chắc có thời gian viết truyện này nọ. Ai mà có dè qua tuần thứ hai là bắt đầu học như điên dại, sáng trưa chiều tối đều ở trường, Đã vậy lịch còn trải từ thứ hai đến chủ nhật không có nghỉ một ngày nào. Mà ta nói mấy ngành khác còn đỡ, gặp cái ngành của mình học thực hành rất nhiều, học giờ chính quy đố mà có đủ thời gian hoàn thành bài tập, toàn phải đi thêm vài ba buổi không hà! Haizzz, với một con người theo chủ nghĩa học để sánh vai với các cường quốc năm châu như mình thì đành tạm gác tất cả sở thích cá nhân lại để chú tâm vào việc học. Cũng hên kì này không có Triết, Toán cao cấp, đường lối tư tưởng này nọ vì mình đã học qua rồi, không thì chắc mình tiền đình mất!
Tiếp sau đây mình sẽ mang đến cho mọi người một series đậm chất mùa hè của nhà SVT mang tên chuyến du lịch về vùng biển vắng kkkkk. Mong rằng mọi người sẽ thích và ủng hộ cho con người nghỉ viết xong viết lại cái thấy không hay như mình nha!😘
Mà không biết ở đây có ai thích mùa hè sôi động như mình không ha? Năm nào cũng coi đi coi lại không biết chán, coi xong cái mơ mộng về chuyến du lịch thanh xuân nhiệt huyết như trong phim, đi du lịch xong về có bồ😚. Mơ chục năm rồi mà vẫn không thành hiện thực, sắp hai chục tuổi chắc nghỉ mơ ba cái này luôn quá hahahahaha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip