Ep 6: 1004&Gentleman

Ngày chủ nhật rảnh rỗi cũng đã trôi qua để nhường chỗ cho cơn ác mộng mang tên ngày thứ hai. Tôi vừa mới nộp hồ sơ vào trường trung học và phải đến tuần sau mới nhập học, nên tôi định dành nguyên tuần này để thăm thú đó đây, bổ túc một xíu kiến thức mới lạ ở Seoul mà tôi vắng bóng suốt ba năm. Cái cảm giác ngủ nướng vào đầu tuần phải nói là thích thú gì đâu!

Mặt trời lúc này đã lên cao, mọi người trong SVT đa phần đã đi làm và đi học. Nghe anh Jeong Han kể sáng nay suýt chút nữa thì anh Vernon trễ tiết Tiền tệ học của ông thầy hắc ám nhất trường vì cái tật ngủ hoài không chịu dậy. Đến mức phải huy động bộ ba BooSeokSoon bật EDM quẩy tung nóc, rap theo phong cách Eminem thì anh ấy mới miễn cưỡng rời giường. Anh Joshua còn bảo anh Vernon không chỉ dây thần kinh phản ứng bị chậm mà cả mấy việc như thức dậy rời giường cũng chậm nốt. Lúc nào gọi dậy đi học cũng như đi đánh trận.

Thảo nào lúc sáng sớm ở tầng trên cứ rùng beng, tôi phải trùm chăn chèn gối mới ngủ tiếp được. Cũng may nhạc chỉ bật 15 phút, nếu mà mở khoảng nửa tiếng chắc tôi cũng dậy luôn rồi. Ngoài anh Vernon ra thì tôi còn biết thêm một người khó dậy sớm nữa, đó là anh Ji Hoon. Cũng may phòng anh ấy có dán cách âm nên ở bên phòng Vernon náo nhiệt cỡ nào thì cũng ít ảnh hưởng đến giấc ngủ đáng giá của ảnh.

"Không thì Ji Hoon đã cầm đàn mà xiên hết bộ ba BSS và cả Vernon luôn rồi."

Đấy là anh Jeong Han nói thế trong sự gật gù đồng tình của anh Joshua.

Hôm nay trong dàn 95line chỉ có mình anh Seung Cheol phải đi làm. Anh Jeong Han không có ca trực ở bệnh viện, anh Joshua không có tiết dạy ở trường. Tiếp tục chuyên mục hóng chuyện sáng sớm nhà SVT của tôi thì biết được rằng sáng này anh Seung Cheol lại tung tuyệt chiêu aegyo siêu siêu không phù hợp với khuôn mặt tổng tài lạnh lùng và thân hình to cao của anh ấy, đối tượng chính là hai người bạn đồng niên bây giờ đang vừa lái xe vừa tám chuyện với tôi vừa nổi da gà vì nhớ lại.

- Cái tên Seung Cheol đó sáng nào không làm aegyo chắc trưa không có tinh thần để làm việc. Ngộ một cái cậu chung phòng với cậu ta thì aegyo với cậu thôi, mắc gì lúc nào cũng phải đu trên cửa phòng mình rồi giở giọng "Seung Cheolie không mún đi làm đâu nà Shua Shua ơi!". Nghe xong muốn đấm cho một cái gì đâu á! Hại nhóc Chan cứ nhìn mình với tên ngốc đó bằng ánh mắt kì thị.

Anh Joshua vừa hút sữa chuối rột rột vừa nói với giọng điệu bất mãng hết sức. Anh Jeong Han đang lái xe bên cạnh chỉ biết cười. Trời ơi, tìm đâu ra con người vừa dịu dàng vừa đẹp trai men lì vừa ấm áp với bạn bè như anh Jeong Han đây chứ! Không hiểu sao anh Chan lại bảo tôi nên dè chừng anh Jeong Han, đừng để bị anh ấy tẩy não?

Nghe nói mức độ aegyo sến súa của anh Seung Cheol cực kì vi diệu, đã được sự xác nhận của hầu như toàn bộ thành viên SVT nhất là hai anh Ji Hoon, Myung Ho. Anh Jeong Han nghe anh Joshua nói vậy chỉ cười trừ thì biết anh ấy không cảm thấy anh Seung Cheol quá lố đâu, nhưng mà có khi nào anh ấy vô cảm với mấy chiêu aegyo đó do đã quá quen với nó và không còn gì để nói không?

Mặc dù trí óc chìm trong mấy sự suy luận lung tung nhưng bản tính tò mò vẫn nhắc tôi hóng chuyện trên ghế trước. Thông qua kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy anh Jeong Han đánh mắt với anh Joshua, cái ánh mắt này đúng chuẩn ánh mắt của người sắp làm chuyện xấu. Gì đấy, tôi vừa nghĩ anh Jeong Han là con người hiền lành, an tĩnh, theo tư tưởng Phật hệ, sẵn sàng bỏ qua mọi sự " trẻ trâu" của bạn mình chứ nhỉ!

Anh Joshua đưa điện thoại vừa nhận được từ tay anh Jeong Han và mở sẵn cái gì đó cho tôi, gương mặt mang nét cười hiền hoà như mấy oppa nhà thờ thường gặp trên TV. À không, anh Joshua còn đẹp trai gấp nhiều lần.

- Cho em chiêm ngưỡng kiệt tác có một không hai trên đời, lý do giúp tên Jeong Han này có thể trở thành con người quyền lực nhất SVT, Seung Cheol nhiều lúc cũng không có tiếng nói bằng tên này đâu.

Đó là một videoclip dài tận tám phút, và quéo quèo queo trong đó là tổng hợp các màn aegyo vứt hình tượng ra chuồng gà mà tôi chắc rằng mấy anh SVT sẽ cực kì xấu hổ khi xem lại. Thề là tôi xem mà quắn quéo, nổi da gà da vịt luôn. Cái này nếu phát tán trên mạng chắc hẳn sẽ có một đống người down về xem vì quá cute, trong khi đó nhân vật chính trong videoclip chỉ muốn đào một cái hố chôn nó đi ngay vì quá ư là mất mặt.

Trong videoclip có đủ hết mấy anh trừ hai anh Joshua Jeong Han, và trong tám phút thì riêng anh Seung Cheol một mình chiếm ba phút. Tôi nghĩ một người thường xuyên làm aegyo như ông anh này có lẽ nào lại sợ cái videoclip của anh Jeong Han. Vâng, mức độ aegyo anh Seung Cheol làm hàng ngày nó không thể nào đọ nổi mức độ kinh dị trong cái videoclip này đâu. Không biết anh Jeong Han làm cách nào mà quay được khung cảnh hết sức là ba chấm, anh Seung Cheol lúc đó đang say rượu và mức độ nũng nịu được bật lên mức maximum nhân 1402 lần. À thật ra mà nói, đến tôi khi xem cái này còn có cảm giác muốn độn thổ, hình tượng gì gì đó của anh Seung Cheol có lẽ đã ra đi mãi mãi trong video ba phút này.

Điểm mất mặt nhất của anh ấy chắc là lúc ôm chân anh Joshua và khóc hu hu vì tưởng rằng chân bạn mình biến thành cái cây đang khô héo (trùng hợp làm sao lúc đó anh Joshua mặc một cái quần màu nâu trầm). Ảnh vừa nấc vừa luyên thuyên rằng không chừng nước mắt của mình có thể giúp cho cây sống lại ra lá trổ hoa và kết quả (!?). Mặt anh Joshua kiểu vừa bất lực vừa muốn lôi anh Seung Cheol lên mà khô máu với ổng, nhìn đúng đanh đá luôn.

   Xem xong vũ khí bí mật siêu cấp S của anh Jeong Han thì tôi đã hiểu lời anh Joshua nói vì sao anh Jeong Han trở thành boss trong nhà. Không chỉ là một bác sĩ tâm lí năng lực giỏi mà còn có videoclip chí mạng phủi bay mọi hình tượng, anh Jeong Han không trở thành boss tôi đi đầu xuống đất. Tôi dám cá anh Jeong Han vẫn còn nhiều ảnh và clip làm trò con bò của mọi người trong SVT lắm, để dành lâu lâu đem ra khiến ai đó kinh sợ trong tràng cười của các thành viên còn lại, mặc dù biết đâu một ngày nào đó đối tượng xoay chuyển thành mình. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ hahaha!!!
                  
Bỏ chuyện đó qua một bên, bây giờ là lúc tôi đau đầu khi hai ông anh này cãi nhau. Hôm qua tôi biết được rằng hôm nay hai anh Jeong Han và Joshua sẽ đến viện trẻ mồ côi ở ngoại thành nên xin được đi theo. Có cơ hội làm gì đó tốt đẹp cho cuộc sống thì phải nắm bắt, đó là điều bà tôi luôn dạy lúc nhỏ.

Và giờ thì đến cửa viện mồ côi tôi còn chưa thấy được dù lúc này đã mười một giờ trưa, ba anh em đang đứng trước quầy kẹo dẻo cãi nhau nên chọn vị chanh hay vị dâu. À không, chỉ có hai ông anh hai mươi lăm tuổi đang trừng mắt qua lại trong sự bất lực của tôi. Nếu đã như vậy không phải lấy hết cả hai là tốt nhất hay sao, tôi chọn một vài gói kẹo đủ vị cho vào xe đẩy rồi chuyển sang quầy snack, mặc kệ hai ông anh ngơ ngác đứng đó. Người đời có câu châm ngôn: trẻ con mới chọn, người lớn muốn hết.

Anh Chan bảo ảnh cảm thấy phát mệt trong người mỗi lần mấy đôi bạn đồng niên trong nhà cãi nhau, và giờ tôi đã cảm nhận được cảm giác lúc đó của anh ấy. Nhưng mà hai ông anh này đẹp trai nên bỏ qua, nhìn hai ảnh cãi nhau cũng vui phết!

Sau một hồi lượn vòng vòng trong siêu thị thì ba anh em cũng đã gom được bốn năm túi lớn bánh kẹo và đồ chơi. Bây giờ là mười hai giờ trưa và bụng tôi đang réo ầm ĩ, cần được lấp đầy bằng đồ ăn. Gà rán là món đầu tiên tôi nghĩ đến. Miếng gà giòn rụm vàng tươi chấm với tương ớt cay cay ngon không gì bằng. Thêm một ngụm coca sảng khoái chắc chắn sẽ đánh bay mọi cơn đói. Thế là ba anh em mua ba phần gà rán, ba chai coca và vừa đi vừa ăn. Lái xe khoảng tầm nửa tiếng nữa là đến viện mồ côi Hwa Rang, lần này người cầm lái là anh Joshua, anh Jeong Han ở ghế phụ và phụ trách việc tiếp tế gà đến miệng anh Joshua. Nói cho dễ hình dung thì anh Joshua vừa lái xe vừa ăn gà do anh Jeong Han chấm sốt đưa lên tận miệng.

Tôi xử hết phần gà của mình thì bắt đầu buồn ngủ. Người ta nói căng da bụng chùn da mắt quả nhiên không sai. Tôi đánh một giấc ngắn, mở mắt ra thì đã đến nơi rồi. Hwa Rang là một viện mồ côi nhỏ cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi, các bé con ở đây rất dễ thương và đáng yêu. Thật không hiểu sao người ta có thể nhẫn tâm bỏ đi một phần máu thịt của mình, nếu xác định không cần nó thì thà bỏ nó ngay từ lúc nó chỉ là một hạt đậu nhỏ có phải tốt hơn không? Tại sao lại mang nó đến thế giới này rồi lại vứt bỏ nó cho tự sinh tự diệt. Những con người ích kỉ như vậy thật đáng lên án mà!

Mấy bé con có vẻ đã quen với hai anh Jeong Han và Joshua nên lúc này đang vây quanh hai anh chờ phát quà. Đứa nào đứa nấy má bánh bao phúng phính ửng hồng lao nhao gọi anh Hannie, anh Shua Shua, lúc được phát quà thì cười thật tươi híp cả mắt đúng là dễ thương chết mất. Aigoo, tôi chết chìm trong sự dễ thương này rồi!

Phát quà xong thì cũng đến giờ bé con ngủ trưa, ba anh em chúng tôi xung phong kể chuyện cổ tích ru ngủ đám nhóc đáng yêu này. Giọng anh Jeong Han ấm áp dịu dàng, giọng anh Joshua ngọt ngào bay bổng dễ dàng dỗ dành các bé con ở Hwa Rang.

Trên đường trở về chúng tôi cứ nói về các bé miết thôi. Dễ thương, đáng yêu như thế nhưng lại chịu cảnh mồ côi đúng là làm người ta thương xót.

Anh Joshua quả không hổ danh oppa nhà thờ, tôi nhìn anh ấy nhẹ nhàng dém chăn cho từng bé một, vừa làm vừa nở nụ cười hiền hoà, khóe môi cong cong như một chú mèo. Trong phút chốc, tôi như quên đi con người trợn mắt cãi nhau với anh Jeong Han ở siêu thị, trong mắt chỉ hiện lên dáng vẻ chuẩn quý ông của anh ấy.

Anh Jeong Han vẫn luôn như hình ảnh thiên thần mà tôi tưởng tượng. Thiên thần dịu dàng hôn trán từng bé con và chúc ngủ ngon bằng giọng nói quá đỗi ngọt ngào. Tôi lại quên đi con người cười xấu xa tích trữ những bằng chứng thổi bay hình tượng của anh em trong nhà, thánh ăn gian bất chấp địa điểm mà giữ lại hình ảnh thiên thần tình nguyện cất đôi cánh để ở lại thế gian. Có vẻ như tôi đã không nghe lời anh Chan rồi, tôi tuyên bố: tôi tình nguyện để anh Jeong Han tẩy não mình thành công!

Biết đâu sao này tôi lại được truyền thừa tuyệt kĩ tẩy não của anh Jeong Han, biết đâu được. Bởi vì tôi chính là aegi số hai của anh ấy! Vị trí số aegi số một thì tất nhiên là của anh Chan rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip