Ep 9: Vừa Lắm!

Hôm nay là một buổi tối mùa xuân hương hoa thoang thoảng khắp nhà, lẫn trong gió ngoài mùi hoa còn có mùi trứng cháy khét lẹt. Đầu bếp là ai thì các bạn cũng biết rồi đó! Món trứng ốp la bóng đen thơm mùi than cháy ngoài anh Vernon ra thì làm gì còn ai có thể nấu được. Tôi nghĩ ba tôi chắc phải thêm vào quy định nhà SVT một điều khoản nữa: Đừng để Chwe Vernon nấu ăn một mình!
Đùa thôi! Hahahahaha!

Tôi có nhớ hình như hôm qua trong cuộc họp đặt tên cún có nhắc đến cuộc thanh trừng kẻ không biết điều đúng không! Đây, để hôm nay tôi kể cho mọi người nghe anh em nhà SVT chúng tôi đoàn kết với nhau như nào nhé!

Chuyện cũng vừa diễn ra mới đây thôi, và đến giờ tôi vẫn cảm thán rằng trên đời này vẫn còn tồn tại con người  "thượng đẳng" như tên đó sao! Ôi nhắc đến lại thấy bực trong người!


***

Thứ Ba tuần trước...

Hôm nay anh Seung Cheol không phải tăng ca nên về sớm hơn thường lệ, tôi cũng vừa tan học về đến nhà, thế là hai anh em rảnh rỗi ra siêu thị mua thêm một đống đồ ăn vặt thơm ngon. Tiền do anh Seung Cheol quẹt thẻ vì ảnh mới được phát lương, mua gì đó bồi bổ cho mọi người. Anh Seung Kwan biết được cứ chốc chốc lại gửi tin vô groupchat dặn nhớ mua trà sữa về, tần suất năm phút một lần!!! Thế là ngoài đống đồ ăn vặt bao gồm kẹo dẻo, bimbim, nước có ga, sữa dâu sữa chuối thì anh em chúng tôi còn nê về nhà hơn chục ly trà sữa. Xe vừa đến cổng đã thấy gần chục con người đang chào đón với vẻ mặt hết sức niềm nở. Tôi cá là các anh chào đón đồ ăn chứ chả rỗi hơi đâu mà chào đón anh Seung Cheol với tôi. Kiểu như hồi bé tôi ngóng mẹ đi chợ mua kẹo về cho ấy, ha ha.

Sau hơn một tiếng đồng hồ thì tôi cũng đã cày xong một tập phim và nốc hết ly trà sữa vào bụng. Phim hôm nay có cảnh kiss nên tâm trạng tôi đang cực kì tốt, nhìn mọi nơi bằng ánh mắt màu hồng lung linh lung linh. Có vẻ như mấy anh trai của tôi nay lại đẹp thêm một tý rồi!

Tiếng chuông kính coong dồn dập từ ngoài cửa lôi tôi về thực tại. Ai mà bất lịch sự thế nhỉ, chuông cửa nhấn một lần là người ta biết rồi, đằng này nhấn không ngừng nghỉ luôn, làm như đi đòi nợ vậy á! Kì cục, giờ này đã là mười giờ đêm rồi, gấp đến mấy cũng phải biết lịch sự một xíu chứ, chỗ này khu dân cư chứ có phải đồng không hiu quạnh đâu, làm mấy em cún nhà hàng xóm sủa um lên, phiền phức thật sự!

- Này, Seo Myung Ho ở chỗ này à? Gọi nó xuống đây nhanh lên!

Ngoài cửa là một người đàn ông, tôi nhìn anh ta và cảm thấy chả có xíu thiện cảm nào hết. Lúc trước tôi có bảo với mọi người đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng riêng lần này thì khác, nhìn mặt anh ta là thấy ghét rồi. Tôi cá chắc sẽ có bạn giống như tôi, chỉ số đáng ghét tự động nâng lên mức cao nhất khi thấy con người này. Ê mà khoan, xách hành lí theo làm gì, nhà SVT hình như đâu có nhận khách trọ mới, còn nữa, cái hành động tự tiện xông vào nhà người khác là như thế nào, anh ta coi tôi là gì mà giở giọng sai khiến như đúng rồi vậy! Ôi trời, coi tôi là không khí hay người ở của anh ta, SVT là nơi ai muốn vào thì cứ xông vào à, con người này có biết lịch sự là như nào không vậy?

Thầm rủa anh ta 7749 lần trong đầu, nhưng tôi là một con người có văn minh biết lịch sự nên thôi tạm bỏ qua, mời anh ta ngồi và lên phòng bốn gọi anh Myung Ho.

  - Anh ơi, có người đang tìm anh đấy, anh ta đang ngồi ở phòng ăn đợi. Anh ta còn mang theo hành lí nữa, anh cẩn thận với người này nha, em thấy anh ta không phải người tốt lành gì đâu! Hứ, đó là một tên đáng ghét!

Anh Myung Ho bật cười trước biểu cảm của tôi, vẫn là nụ cười mèo con tươi như hoa hướng dương đặc trưng. Ây, sự đẹp trai này đã xua bớt phân nửa cơn bực bội của tôi rồi. Nhưng cảm giác chán ghét con người bất lịch sự ngồi dưới kia vẫn còn đấy nhé, không quen không biết giở giọng ra lệnh kiểu ông nội thiên hạ thì ai mà chả ghét. Anh Chan với anh Seok Min bắt gặp vẻ mặt như mất sổ gạo của tôi thì lân la lại hóng hớt, tôi cũng tri kỉ kể mọi chuyện cho họ nghe. Và giờ thì ba anh em tôi đang thập thò ngoài cửa phòng ăn nghe lén cuộc nói chuyện của anh Myung Ho với tên đó.

Mặc dù biết nghe lén người khác là không tốt, nhưng anh em tôi với mục đích vô cùng vô cùng tốt đẹp, đề phòng trong lúc nói chuyện tên đó giở trò xấu với anh Myung Ho, bọn tôi có ở đây thì cũng kịp thời nhảy ra bảo vệ hoa hướng dương của cả nhà, đá tên đó ra khỏi SVT ngay lập tức.

- Này, mọi người đang làm gì thế?

Anh Min Gyu làm bọn tôi giật hết cả mình, cứ ngỡ anh Myung Ho phát hiện mình bị nghe lén không chứ! Hú hồn! Anh Seok Min bằng tốc độ nhanh nhất kể hết mọi chuyện và lôi luôn bạn mình nhập cuộc nghe lén. Thế là tiểu đội bảo vệ Seo Myung Ho ra đời, xếp từ thấp tới cao lấp ló trước cửa phòng ăn dỏng tai nghe lén. Tôi nghe được sương sương gì mà "bị đuổi", "không chỗ ở", "hết tiền" rồi "ở nhờ". Này, không lẽ anh ta định xin ở nhờ chỗ anh Myung Ho, ở SVT này á hả! Không, tôi không đồng ý đâu, nhìn thái độ thượng đẳng của anh ta với anh trai yêu quí của tôi cộng cách cư xử bất lịch sự từ hồi nãy tới giờ, tôi không muốn SVT xuất hiện người này một chút nào cả.

Anh Myung Ho bất thình lình rời bàn và tiến về phía cửa, các anh cũng thương tôi lắm mà thẳng tay đẩy tôi ra trước mặt anh Myung Ho. Lúc nãy tiểu đội vẫn còn đoàn kết nhưng giờ vì sợ bị phát hiện đã nhẫn tâm đẩy tôi ra chịu trận trước. Tôi vừa khóc vừa cười đánh mắt sang các anh và nhận về là những cái chấp tay cầu khẩn.

- A.... Chào buổi tối anh Myung Ho!

-Em sao thế, mặt trắng bệch ra rồi này? Đúng lúc anh đang có chuyện nhờ em đây.....

Rồi, đúng là tên đó có ý định ở nhờ thật. Còn định ở đến khi nào tìm được chỗ ở mới nữa á!

- Không được, em không đồng ý đâu!

Với tất cả sự chán ghét cộng lại, nằm mơ mà tôi cho tên đó ở lại đây dễ dàng đi nhé! Anh Myung Ho có vẻ khó xử, tôi nhìn ra được ảnh cũng không muốn dính dáng gì đến anh ta lắm, nhưng hình như còn ngại điều gì đó. Tôi phải tìm hiểu một xíu mới được.

Sau một hồi thì tôi cũng biết được  xíu thông tin. Anh ta tên là Oh Man Han, bạn cùng phòng trọ cũ của anh Myung Ho trước khi chuyển đến SVT. Về con người anh ta, mặc dù anh Myung Ho không nói gì xấu, nhưng qua những việc được anh ấy kể lại, con người này tính cách ngạo mạn, ngông cuồng, kiêu căng tự đại. Cái tên nói lên con người đúng thật sự! Lúc còn chung phòng, anh ta luôn cho rằng mình đứng trên người khác một bậc nên khinh thường anh Ming Hao, mặc dù anh tôi rất tôn trọng anh ta. Cũng may nhờ anh Min Gyu rủ rê nên anh Myung Ho mới thoát khỏi tên này, chuyển đến SVT làm hoa hướng dương tỏa sáng cho cả nhà. Không thì chẳng biết anh trai tôi phải chịu bao nhiêu uất ức nữa. Giờ sa cơ lỡ vận lại chạy đến nương nhờ anh Myung Ho, liệu anh ta có xíu liêm sỉ nào không vậy? Cũng vì cái tính ngạo mạn, ngông cuồng đó nên bị chủ nhà đuổi cổ cho ra đường thì đáng lắm. Đã vậy do kiêu căng tự đại, tự cho mình là đúng nên làm thua lỗ một dự án của công ty, hiện đang mắc nợ, không còn tiền trong người. Biết cái này người ta gọi là gì không, là nghiệp quật đó! Lúc trước khinh anh Myung Ho cho đã giờ túng quá quay lại lật mặt nhanh như lật bánh tráng anh anh em em thân thiết. Chời ơi, sao tôi ghét kiểu người như này quá đi mất!

- Ha Na, em không chịu thật hả? Lần này coi như nể mặt anh cho anh ta ở tạm vài hôm thôi, dù gì anh với anh ta cũng là bạn cùng phòng trọ suốt mấy tháng. Anh hối lộ em một thiết kế mới thì thế nào, em nói thích style của anh lắm không phải sao?

- Hừ, sau những chuyện anh ta đã  làm với anh mà anh vẫn còn đối tốt với anh ta, anh tốt bụng quá rồi. Em không biết đâu, anh ta chỉ được ở vài ngày thôi đấy, không được làm phiền đến mọi người, nếu anh ta bắt nạt anh, anh phải nhớ nói với em để em đuổi tên này ra khỏi nhà nhé! Em sẽ theo dõi chặt chẽ đấy!

- Em thích cái bộ váy màu hoa anh đào anh vẽ hôm bữa đó, hì hì!

- Nói có tí chuyện mà cũng lâu lắc, tốn thời gian của tôi, giờ đi ngủ được chưa?

 Giọng nói đáng ghét lại vang lên, kiểu ông cố ông nội thiên hạ thiên nhiên khiến tôi muốn vả cho mấy phát. Mặc dù tôi chỉ là con bé mười tám tuổi nhưng với loại người già đầu còn không biết lí lẽ như này thì chắc chả ai trách tôi không tôn trọng người lớn đâu ha! Tôi chỉ dành sự tôn trọng của mình cho những ai xứng đáng thôi.

- Chào anh, tôi là chủ nhà SVT, anh muốn ở nhờ chỗ anh Myung Ho thì cũng được, nhưng tôi chỉ chấp nhận cho anh ở đây một tuần thôi, tuần sau mong anh có thể tìm được chỗ mới và đi khỏi đây. Trong thời gian anh ở SVT, mong anh tuần thủ các điều lệ ở bảng quy định được treo trên tường, ngoài ra không được làm phiền đến mọi người, mọi thứ ở SVT này nếu không phải của anh thì đừng đụng vào! Mọi người sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho anh nếu anh không làm ảnh hưởng đến chúng tôi.

- Hừ, biết rồi! Nhóc con lắm chuyện! Myung Ho mang vali của tôi đến phòng cậu đi, tôi buồn ngủ!

Buông bỏ một câu khiến đầu tôi bốc hoả thì anh ta nghênh ngang đút tay vào túi quần để mặc anh Myung Ho xách vali về phòng. Có ai ở nhờ chỗ người khác mà như anh ta không! Còn anh Myung Ho lại tốt bụng quá đi chứ! Gặp tôi thì không có cửa để vào đến đây đâu chứ đừng nói ở nhờ còn sai người ta.

- Hừ đồ ngạo mạn, để xem anh có yên ổn không khi dám bắt nạt anh trai tôi nhé!

***

Mọi chuyện đã xong xuôi hết thì mới thấy ba anh trai tốt của tôi ló mặt.

- Lần đầu anh thấy Na Na nghiêm túc như này đấy nhé! Có phong thái của chủ nhà rồi này! À mà cái tên Oh Man Han đó đúng đáng ghét, nói chuyện chả có câu nào tôn trọng người ta, anh ở ngoài nghe mà anh còn tức, lúc trước còn khinh thường Eisa của chúng ta. Anh ta tưởng anh ta là ai? Eisa vừa đẹp vừa giỏi, biết vẽ biết chụp ảnh biết nhảy biết hát biết võ vân vân mây mây, tính tình hơi đanh đá xíu thôi còn lại thì tốt bụng nè, đáng yêu nè, dịu dàng nè, quan tâm chăm sóc cho người khác nè, nghĩ sao mà tỏ vẻ thượng đẳng với cậu ấy vậy! Càng nói càng tức, Gyu có thấy vậy không, Chan nữa, Na nữa, chứ anh là anh tức muốn chết rồi đây này!

Quả không hổ danh cái loa nhà SVT, anh Seok Min vừa mới xuất hiện đã tuôn một tràng dài. Nhìn ảnh như kiểu: "Động tới bạn tao đi tao khô máu với mày luôn!". Anh Min Gyu bên cạnh thì lộ ra đôi mắt sắc bén, cười khẩy tức giận, tôi nhìn mà lạnh gáy luôn!

Bỗng trên lầu truyền xuống tiếng có người đang tiếp xúc thân mật với nền gạch, anh Chan nhanh chân chạy lên xem. Lúc chạy về vừa cười vừa nói.

  - Tên đó vấp bậc thang té lăn quay ra sàn, hôn thắm thiết tấm thảm chùi chân, dự là dập môi rồi!

Cả bốn anh em nghe được thì không nén nổi cười, nhìn nhau đồng thanh cảm thán.

- Vừa lắm!!! 😏

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎
Oh Man Han nghe gần giống 오만한 (omanhan), trong tiếng Hàn nghĩa là đồ ngạo mạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip