CheolHanSoo
- Hey...JiSoo, buồn quá à, kiếm trò gì chơi không - JiSoo đang ngồi trên sofa ở phòng khách nghịch điện thoại thì cái tên Yoon thích nằm từ đâu chạy tới và lại tiếp tục ươn cái người mình ra, ngả ngớn gối đầu lên đùi cậu mà gối rất ngon lành.
JiSoo cũng không phàn nàn gì, chỉ là mắt không thèm ngó người kia một cái, vẫn chăm chú chơi game trên điện thoại, nhàn nhạt.
- Trò gì, cậu thì lúc nào cũng bày mấy trò quỷ quái để doạ người khác thôi.
JeongHan xoa xoa bàn tay lên đầu gối JiSoo, cái tên mặt mèo này định chiếm cái danh gầy nhom của MyungHo sao.
- SeungCheol đâu rồi.
- Tớ vừa bảo thèm ăn kem, mà tủ lạnh lại hết mất vị dâu nên cậu ấy chạy đi mua rồi.
- Cơ mà tớ thích ăn vị vani - JeongHan dài giọng bắt đền.
JiSoo lấy tay đẩy đầu JeongHan ra khỏi đùi mình vì anh cứ dụi dụi mãi, mà cậu lại có máu buồn và tất nhiên JeongHan vẫn mặt dày không chịu bỏ đầu ra.
- Tên dở hơi đó kiểu gì chả vác một đống về, cậu quên là nhà mình có tận mười ba đứa à, kiểu gì lát nữa cũng sẽ có cả cái siêu thị chình ình giữa phòng đấy .
Nghe thế JeongHan cười lớn, sau đó à lên một tiếng có vẻ thích thú lắm, JiSoo biết mỗi khi như vậy tức là cậu ấy đã nghĩ ra được trò vui rồi đấy. Lòng thầm cầu nguyện cho kẻ không có mặt ở đây lúc này.
- Cúi sát xuống đây tớ nói cái này - JeongHan khều tay JiSoo mấy cái.
- Cậu nói luôn đi.
- Tớ có ăn thịt cậu đâu mà, ngại ngồi dậy ghê cơ ý, tuy là đùi cậu cũng toàn là xương, thế mà lúc gối lên cảm giác vẫn êm hơn cái gối trong phòng tớ.
JiSoo phì cười, cúi đầu xuống thật thấp, ghé tai sát vào miệng JeongHan.
JeongHan níu tay câu vào cổ JiSoo, khịt khịt mũi mấy cái.
- Cậu mới đổi dầu gội à, thơm thế!
- Trời, có gì nói luôn đi, ừ, mới đổi hôm qua.
- Tớ thích mùi này, giống mùi hoa anh đào, đừng đổi loại khác nữa nhé.
Sau đó lưu manh thơm chóc một cái lên vành tai JiSoo rồi mới chịu nói ra cái kế hoạch doạ người của mình.
- Tới mức đó luôn hả - JiSoo trợn mắt nhìn JeongHan, sợ trò đùa hơi quá đáng.
- Ừ...không sao đâu - anh thêm vào khi thấy JiSoo còn lo sợ các kiểu, lông mày nhíu chặt lại thế kia là lại bắt đầu máu lương thiện trỗi dậy rồi đó - nhớ phải làm đúng như tớ dặn, và đừng có mà biểu lộ cái ánh mắt mèo con ngây thơ vô số tối của cậu ra nghe không. Cậu là lúc nào cũng thế, cấm cười luôn đấy nhé, không là hỏng hết việc lớn.
JiSoo gật đầu, cậu dù sao cũng không có khả năng từ chối những yêu cầu của JeongHan.
...
- Soo ơi, Soo à, tớ mua kem về rồi nè, nhiều vị lắm, nhưng nhiều nhất vẫn là kem vị dâu mà cậu thích, gọi cả JeongHan và mấy đứa ra ăn cùng nhé - SeungCheol hớn hở tận từ ngoài kệ dày hét vọng vào, lũ nhóc nhà này ngủ say lắm, mặt trời sắp lên tới đỉnh rồi mà vẫn chẳng ai chịu dậy, mặc cho có người hét vào tai, đang là ngày nghỉ mà.
JiSoo ngồi im lặng trên sofa, điện thoại cũng chẳng thèm dùng nữa, SeungCheol đi tới bên cạnh cậu, thấy người ta cũng không nhìn mình lấy nửa cái liếc mắt, lại sao đây, cái kiểu mặt giận dỗi này khiến trưởng nhóm nhà ta hơi sợ à nha.
SeungCheol ngồi xuống bên cạnh cậu, nghiêng đầu nghía sát vào mà nhìn JiSoo.
- Sao thế, ai lại chọc giận bảo bối của tớ vậy, tớ mang kem về cho cậu rồi này, hay tại tớ đi chậm quá làm cậu giận...
Vẫn một bầu không khí im lặng diễn ra.
- JiSoo, Soo à, Shua ~~~
- Cậu còn định ngồi đấy ăn vạ tớ hả, tớ nói sai câu gì ư, là cậu quá đáng trước - tiếng quát của JeongHan từ cửa phòng ngủ khiến SeungCheol giật mình, nhìn qua thì thấy mặt JeongHan cũng đang đỏ au tức tối, lẽ nào...hai ông trời con của mình cãi nhau...thế thì tiêu đời mất.
JiSoo im lặng lườm SeungCheol một cái, lại lườm JeongHan một cái nữa, trực tiếp đứng dậy không thèm nói câu nào cầm điện thoại chạy biến vào phòng, còn không quên đóng sầm cửa lại.
SeungCheol khó hiểu nhìn JeongHan.
- Có chuyện gì vậy, tớ chẳng hiểu gì cả?
- Cậu không cần hiểu, tớ không thèm quan tâm cậu ta nữa, chết tiệt - lại thêm một tiếng đóng cửa to uỵch vang lên.
Choi SeungCheol đang yên đang lành liền bị hai bảo bối nhỏ phủ đầu một cái, JeongHan và JiSoo mà giận nhau thì anh sẽ cũng bị cho ra rìa mất, phải đi giải hoà thôi.
- Soo ơi, tớ vào nhé - SeungCheol gõ cửa mấy cái không thấy động tĩnh gì bèn tự mở đi vào bên trong, phòng JiSoo lúc này tối thui, nhưng anh biết là cậu ấy đang nằm trên giường trùm chăn kín mít kia kìa, với tay bật chiếc đèn trên bàn đầu giường, một cục chăn không một chút nhúc nhích đập vào mắt anh...haizz...
JeongHan với JiSoo mà cãi nhau là kiểu gì cái nhà này cũng loạn hết.
SeungCheol vỗ nhẹ lên chăn mấy cái.
- Cậu sao thế, sao tự nhiên lại gây nhau với JeongHan vậy?
- Không cần cậu quan tâm, đi về phòng mình đi, không thì đi mà dỗ dành cái tên dở hơi kia cũng được - tiếng JiSoo lí nhí phát ra từ bên trong.
- Thôi mà, đừng giận nữa - SeungCheol nằm cả người ôm chặt lấy JiSoo dỗ dành - có gì nói tớ nghe đi, tớ thương cả hai mà, hai cậu mà cãi nhau tớ buồn lắm.
JiSoo chẳng ư hử gì thêm, cứ thế mặc kệ SeungCheol muốn ôm muốn nói gì thì nói, quyết tâm ngậm miệng coi như điếc.
Gặng mãi mà người thương không chịu nói, SeungCheol bất lực đành kiếm cách khác, anh đóng cửa đi ra ngoài, phải hỏi người còn lại thôi, may ra tìm ra cách giải quyết.
Vừa ra tới phòng khách liền gặp luôn JeongHan đã ăn mặc chỉnh tề định đi đâu đó.
- Cậu đi đâu, sao tự nhiên lại cãi nhau với Soo.
JeongHan kéo khoá chiếc áo khoác tới tận cổ, không nhanh không chậm lườm SeungCheol một cái nói.
- Cái con mèo đó không nói gì cho cậu à.
SeungCheol lắc đầu.
- Hừ...đáng ghét, đã tự mình gây ra lỗi bây giờ còn bày đặt dỗi bõ, không thèm quan tâm cậu ta nữa, tớ đi mua đồ với SeokMin.
- Hanie à...nói cho tớ biết lí do đi.
- Không, cậu không liên quan.
- Sao lại không liên quan, bọn mình thương nhau mà - SeungCheol mếu máo - tớ sợ mỗi khi cậu cả JiSoo cãi nhau lắm, mà cậu biết là JiSoo ít khi nào nóng giận đến lúc cậu ấy mà nổi điên lên là đáng sợ lắm.
JeongHan lại mặc kệ SeungCheol cứ thế mở cửa đi ra ngoài.
...
- MinGyu, chú nói xem, sao cái số anh nó khổ thế nhỉ - tình hình là hai bạn nam nhà ta đang ngồi trong nhà bếp húp mì tâm sự.
- Em cũng đâu sướng gì đâu anh, anh WonWoo tối ngày giận lẫy em kia kìa, ai bảo anh vơ hai tay tận hai em liền, đáng đời. Lúc sáng anh không có ở đây, trời em chứng kiến cảnh hai anh ý cãi nhau, ta nói như là xem mấy bà bán cá ngoài chợ chửi lộn vậy đó.
SeungCheol đặt đôi đũa xuống bàn, vội vàng hỏi lại MinGyu.
- Thế hai người đó cãi nhau vì chuyện gì chú nghe thấy không, anh hỏi mà không ai chịu nói.
MinGyu đưa tay xoa xoa cằm có vẻ suy nghĩ.
- Đại khái là lúc em đang ở trong phòng thì
thấy tiếng quát nhau, đi ra thì thấy hai anh ý đã cãi nhau to rồi, gì mà anh JeongHan bảo anh JiSoo cứ dễ dãi quá, ai cũng cho ôm ai cũng cho cầm tay các kiểu, thế là anh JiSoo lại quát lại là cậu thì khác gì, bạ đâu ngủ đấy, gặp ai là cũng xà lẹo vào gối đầu dựa lưng còn nói gì tớ, ôi giời, còn nhiều lắm anh ơi, anh JiSoo còn bảo là á JeongHan cậu suốt ngày đi chơi với bé ngốc SeokMin nhà cậu có thèm quan tâm gì tới tớ đâu, xong cái anh JeongHan lại lôi vụ em với cả anh JiSoo đi du lịch Cebu vào, đó làm anh WonWoo nhớ lại vụ đó cũng giận em từ sáng tới giờ kìa - MinGyu nói một tràng dài không nghỉ, mặt cũng không kém phần đáng thương giống SeungCheol - nên là...anh liệu mà ổn định gia đình đi, hai ông đó gây nhau là cả nhà mình không có yên ổn được, lại liên luỵ tới tụi em.
Cả ngày hôm đó mấy đứa nhóc biết vụ JiSoo cả JeongHan cãi nhau nên tản mát ra đi chơi hết cả, không đứa nào dám ở nhà vì sợ đụng trúng giông bão, JiSoo thì cả ngày chùm chăn trong phòng, SeungCheol dỗ kiểu gì cũng không chịu dậy ăn cơm, còn JeongHan thì đi chơi game với SeokMin tới tận muộn vẫn còn chưa chịu về. SeungCheol thầm khóc than trong lòng, ngồi một mình ở phòng khách tìm cách để giảng hoà hai bạn người yêu.
Khoảng đâu đó vào hơn tám giờ tối thì JeongHan về, anh nhìn thấy SeungCheol ngồi ở phòng khách cũng không nói gì, chui luôn vào phòng bếp kiếm đồ ăn. Trưởng nhóm nhà ta đang định đi theo thì thấy JiSoo cũng vừa đi ra khỏi phòng, cũng lại chẳng thèm nói câu gì với anh mà đi về phía nhà bếp, có vẻ cả ngày nhịn nên bây giờ đói quá rồi, cơ hội đây chứ đâu nữa, giờ mà không xong là thôi đêm nay khỏi ngủ. Thế là SeungCheol cũng ton ton chạy vào theo sau.
Vừa vào tới nơi thì bỗng cảm thấy mùi thuốc súng bay tứ tung, JeongHan với JiSoo đứng mỗi người một góc mà lườm nhau chí mạng.
- Hai cậu đói không, tớ làm gì đó ăn nhé - SeungCheol mạnh dạn lên tiếng.
- Không cần - trời sao mà đồng thanh dữ vậy, SeungCheol tớ sợ à nha.
Thế là JeongHan thì mở tủ lạnh lấy sữa uống, còn JiSoo thì lôi từ trên kệ bếp ra một hộp mì ăn liền, không ai bảo ai mỗi người một việc, hễ mà đi tới đâu gần đụng trúng nhau liền tránh như tránh tà.
- Tớ không biết đâu, hai cậu đừng giận nhau nữa - SeungCheol ngội thụp xuống nền nhà như kiểu trẻ con ăn vạ, hai tay giữ hai bên gấu áo của JiSoo và JeongHan giật giật.
Nghe thấy vậy cả JeongHan lẫn JiSoo đều ngừng làm việc của mình mà đứng nhìn cái tên lớn đầu rồi mà còn giở trò con nít ra, trong lòng muốn bò ra cười lắm rồi nhưng mà ráng nhịn thêm một chút.
- Là tại cậu ta có lỗi trước - JeongHan chỉ JiSoo
- Ai là người gây sự trước...hả? - JiSoo cũng lên tiếng phản bác lại.
- Cho tớ xin, coi như là lỗi của tớ, JiSoo à cậu kệ đi tại JeongHan thương cậu nên mới thế, còn cả JeongHan nữa, tính JiSoo từ trước tới nay đều vậy mà, cậu ấy cũng đâu có ý gì đâu.
- Bây giờ cậu về phe ai, tớ hay cậu ấy - lại đồng thanh kìa, còn chĩa tay chỉ tận mặt SeungCheol đang khổ sở vật lộn dưới sàn nữa chứ.
Hay không, bây giờ còn bắt anh chọn nữa cơ, trưởng nhóm quyền lực là vậy mà cuối cùng cũng bại dưới tay của cặp đôi mèo-thỏ này đây.
- Chọn gì mà chọn, hai cậu đều quan trọng với tớ như nhau, mặc kệ đấy...tớ không biết đâu.
Nhìn biểu cảm uỷ khuất, chu môi chu mỏ của SeungCheol mà JiSoo suýt chút nữa là bật cười bị JeongHan liếc cảnh cáo một cái đành quay ngược về phía bếp chuyên tâm thái kimchi bỏ vào hộp mì.
- Sao không ai nói gì, đừng im lặng thế, JiSoo à, cả JeongHan nữa, hai cậu mà bỏ mặc tớ thế này...là...là tớ ngồi ở đây luôn đấy... - chẳng biết SeungCheol học đâu ra cái kiểu dỗ người thế này nữa, nhưng thôi lỡ rồi, giờ mà không chơi trò ăn vạ thì làm gì hai người kia chịu nói chuyện lại với nhau, mà JiSoo với JeongHan mà không chịu nói chuyện với nhau thì chỉ có SeungCheol anh khổ thôi, tối mà không được ôm gấu là đâu có ngủ được.
Lúc này JeongHan đang đứng tựa vào thành bếp, cốc sữa kề trên miệng thiếu điều vì nhịn cười mà phun hết cả ra ngoài, không ngờ nha, bình thường bắt tên đó làm trò dễ thương cho fan xem là cứ khó như lên trời, phải hợp sức dùng bao nhiêu kế với JiSoo mới chịu làm, hôm nay bày trò vui với JiSoo mới nhìn ra bao nhiêu cái biểu hiện trẻ con nhõng nhẽo kia, thật không uổng công diễn kịch từ sáng tới giờ.
JiSoo cũng vui ra mặt, quay ngoắt cổ lại nhìn SeungCheol, nhịn không được nữa bật cười ha hả, mắt tít hết cả lại không thấy trời đất đâu, mặc kệ SeungCheol đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, mặt nhìn ngu hết cỡ càng chọc hai người kia cười tợn.
-Ui da - vì vừa cười xong lại vừa dùng dao thái Kimchi nên JiSoo không để ý cứ thế cắt luôn vào tay, tiếng cười trong nhà bếp tắt ngúm, JiSoo quay lại nhìn vào cái thớt trước mắt, hị, còn chẳng biết là do nước Kimchi đỏ hay do tay bị chảy máu nữa.
JeongHan thấy thế để nhanh cốc nước xuống bàn chạy lại gần, SeungCheol cũng bật dậy từ dưới đất nhào tới.
- Cậu bị ngốc hả, làm cái gì thì làm một việc thôi, bây giờ cắt vào tay rồi đây này, đưa đây tớ xem nào - JeongHan cốc vào đầu cậu một nhát sau đó nâng bàn tay dính đầy nước Kimchin của JiSoo lên xem xét, mắt cau lại khi nhìn thấy một vết cắt nhỏ.
- Có sao đâu mà, vết này bé xíu, với cả...tại tớ đói chứ bộ, cậu không biết là tại vì trò đùa của cậu mà cả ngày hôm nay tớ phải ôm bụng đói nằm trong phòng cả ngày kìa, đã thế kem mua về cũng chả kịp ăn - JiSoo mếu máo trả lời, JeongHan ra ngoài thì còn tìm được đồ ăn chứ cậu cứ phải chui trong chăn cả ngày, đói sắp ngất tới nơi.
JeongHan kéo tay JiSoo ra phía vòi nước để rửa cho sạch, còn SeungCheol chạy vào nhà tắm lấy hộp sơ cứu, nhìn thấy cảnh hai người bạn mình cuống cuồng nên chỉ vì một vết thương nhỏ làm cậu không khỏi vừa cảm động lại vừa buồn cười.
...
- Thế là không phải hai cậu cãi nhau thật, là trêu tớ hả - SeungCheol rất nhẹ nhàng bôi thuốc cho JiSoo vừa ngước mắt nhìn JeongHan hỏi.
- Ờ, chứ cậu nghĩ sao, cái con mèo này thì lúc nào mà chả dễ tính như thế, tớ mà cãi nhau với cậu ấy thì có mà cãi nhau cả ngày.
Sau khi băng kỹ vết thương và thu dọn đống đồ vật lại xong SeungCheol lại tiếp tục ăn vạ.
- Hai người quá đáng nha, tớ tưởng thật đó, làm người ta khổ tâm từ sáng tới giờ.
- Haha, mà công nhận nhìn mấy biểu cảm hài hước của cậu vui ghê luôn - JiSoo cong mắt cười, huých vai vào người SeungCheol.
- Hanie này, cậu đừng dạy hư JiSoo nữa, con mèo ngoan hiền ngày xưa của tớ biến đâu mất rồi, giờ cậu ấy sắp biến thành ác quỷ tới nơi rồi kìa, cậu xem, JiSoo sau này mà cứ đùa dai như thế là tớ mệt lắm.
JoShua gentlement của tớ đâu mất rồi...
- Con mèo nào của cậu, mà tốt nhất là để JiSoo bớt hiền đi chứ mà cậu ý cứ thế còn mệt hơn, cãi nhau là giả nhưng JiSoo để người khác tuỳ tiện ôm ấp là thật nhé.
- Này... - JiSoo dùng ngón tay gõ xuống mặt bàn mấy cái -...bây giờ tới lượt hai cậu đấy phải không, lại còn nói tớ à, đã thế...tớ đi nấu mì ăn tiếp, đã đói dã họng ra rồi mà lại còn ở đây ngồi gây lộn, mệt.
Nghe thế SeungCheol hoảng quá, may mà chỉ là trò đùa, chứ bây giờ cãi nhau thật thì có mà trời cứu, anh liền đứng bật dậy, chạy lại giữa hai bên ghế của JiSoo và JeongHan, choàng tay ôm cả hai vào sát người mình mỉm cười.
- Tớ xin lỗi, đừng ăn mỳ không tốt đâu, hai cậu sắp thành cái sào phơi đồ rồi đấy, để tớ gọi cái gì ngon ngon về ăn nhé!!!
- Suốt ngày xin lỗi, lỗi ở đâu ra lắm thế mà xin, lần sau làm một vố nữa cho cậu nhớ đời, cứ chờ tới sinh nhật cậu đi rồi biết mặt - JeongHan lầm bầm, nháy mắt với JiSoo.
- Xin lỗi, xin lỗi mà, giờ hai cậu muốn ăn cái gì.
- Tớ ăn...Pizza...cả cola nữa...thêm gà rán đi...
- JiSoo sao cậu ăn nhiều thế, cẩn thật ngải heo quật đấy nha...
- Yoon JeongHan, cậu bảo ai là heo hả, muốn ăn đòn không.
- Trơi ơi, ai cứu tôi với, mấy đứa ơi cứu anh đi, trưởng nhóm của tụi em sắp bị hành chết rồi.
....
- Này, ông nói coi, nhà mình liệu sau này có ngày nào bình yên nữa không nhỉ?
- Vậy, ông đoán xem.
Hai thanh niên MinGyu và SeokMin đang đứng ngoài phòng khách lén nhìn vào bên trong coi mấy ông anh mình chí choé, thầm cảm thán sao mà mấy ông tướng đấy lớn đầu rồi mà vẫn cứ trẻ con như thường.
- Có lên vào cứu anh SeungCheol không.
- Thôi, thấy cũng tội mà kệ đi, ai kêu ổng hai tay vơ vào hai ác quỷ đội lốt thiên thần làm gì, dáng mà chịu. Có người thương đẹp thì chấp nhận thôi ông ơi...
Viết 95lines mà đuối quá các bạn ợ. Cố hết sức rồi đó, tại vì mình hổng có vui tính, mà ngược mấy ổng thì hông lỡ, thôi thì coi tạm nha.
Mà phải công nhận 95lines ở cạnh nhau là cả một bầu trời đáng yêu, cũng hơi tội cho anh Cheol vì bị hai bạn đồng niên bắt nạt, nhưng thôi cố chịu đi anh, tại ai bảo anh cứ nhường hai ổng làm gì cơ. 😃
Chợt nhận ra dạo này hay viết dài quá, cứ nhây nhây xong thành ra không viết ngắn nổi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip