Cheolsoo

" Hồng cẩu tử, còn không mau quay lại."

" Sư phụ...đồ nhi đi sớm về sớm, người đừng đi tìm...con nhất định sẽ mang quà cho người."
Hồng Trí Tú vắt vẻo trên lưng ngựa, ngoái đầu lại hét to về phía chân núi đằng sau, giữa tiếng gió vun vút bên tai là tiếng cười sảng khoái của y hoà lẫn...

Trên núi Mộc Nhai có một giáo phái tên Sùng Thu, gọi là giáo phái vậy cho oách chứ cũng không có gì nhiều, với những môn phái trên giang hồ thì đa phần là dân luyện võ chỉ duy có phái Sùng Thu là chuyên về các bí thuật chữa bệnh và giải độc ngoài ra không biết gì về võ công, đến cả cái tên Sùng Thu cũng là tên đặt theo tên của trưởng giáo Mạc Sùng Thu vì ông ta quá lười nghĩ, không có gì đặc biệt.

Hồng Trí Tú được chính trưởng môn nhân Sùng Thu đem về cưu mang năm y mới 5 tuổi sau một đại nạn diệt tộc, từ nhỏ đã theo sư phụ cùng vài vị sư huynh nghiên cứu các phương thuốc chữa bệnh, tuy không quá nổi tiếng trên giang hồ nhưng không hẳn là loại môn phái tạp nham.

Từ nhỏ y hiếu động nghịch ngợm, luôn thích trốn xuống núi chơi nhưng đều bị sư phụ bắt được đem về phạt nhốt vào nhà củi sau hậu viện, nhưng bao nhiêu lần cũng không chịu sửa đổi tính nết.

Đấy y vừa lấy trộm con ngựa quý của đại sư huynh khoác trên vai chiếc tay nải nhỏ trốn xuống núi lần thứ mười ba sau mười ba năm tầm sư học đạo.

Mạc Sùng Thu vỗ trán lắc đầu, lòng thầm mắng mình tại sao lại không biết chút võ công để lôi đầu tên đồ đệ bất trị kia lại, đành quay về phái người xuống núi tìm y, có những việc ông ta thực không muốn Trí Tú liên quan vào, nó còn quá nhỏ, tính tình lại ngây thơ dễ tin người, mà lòng dạ giang hồ thì quá hiểm độc...


Đi hết cả ngày đường cũng đã thấm mệt, Trí Tú nhảy xuống khỏi lưng ngựa đi vào trong một ngôi miếu hoang gần bìa rừng nghỉ ngơi, y lục trong đống hành lí lấy ra một tờ giấy có vẽ những đường nét chằng chịt rồi mỉm cười "nếu đúng như tấm bản đồ sư phụ vẽ thì có vẻ ta sắp tới được kinh thành rồi." Sau khi nhìn ngó xong y liền dựa lưng vào tường nhắm mắt dưỡng thần.

Đến khoảng canh ba nửa đêm Trí Tú giật mình mở mắt vì nghe tiếng động bên ngoài, với bản tính đề phòng cùng lời dạy của sư phụ từ bé về việc phòng thân khi trong người không có nửa miếng võ công y liền đứng bật dậy chui tọt ra đằng sau bức tượng thổ địa cũ kỹ, may mà con ngựa y cũng buộc ra sau miếu, lại không có đốt lửa, chứ nếu không chắc tiêu đời rồi.

Trong ánh sáng lập loè của ánh trăng phả xuống, Trí Tú nhìn thấy một tốp người hùng hổ đi vào trên tay kiếm mác đủ cả, y khẽ rùng mình một cái, cố gắng nén hơi thở tới mức nhỏ nhất có thể.

" Tạm thời chúng ta nghỉ ở đây đêm nay, sáng mai sẽ gấp rút tới kinh thành tham gia đại hội võ lâm, nhất định không thể để tên khốn đó cướp mất chức minh chủ được." Một tên trong đó cất giọng khàn khàn, qua kẽ tay bé xíu của bức tượng Trí Tú vẫn có thể thấy được sát ý đầy trong mắt người đó.

"Tuân lệnh sư huynh, chúng đệ sẽ nghe theo sắp xếp của huynh."

" Các ngươi đã rõ kế hoạch ngày mai chưa?"

" Đệ đã chuẩn bị sẵn đây rồi." Tên nhỏ con bên cạnh lên tiếng, tay giở ra một cái bao da bên trong có một loạt những cây châm nhỏ xíu, ánh trăng phản chiếu với kim loại nên Trí Tú nhìn rất rõ, với kinh nghiệm hạn hẹp của mình thì cũng đủ nhận ra đó là châm tẩm độc. Còn loại độc gì y không biết. Đúng là tổ tiên phù hộ, lúc nãy mà không kịp tỉnh khéo chết trong tay mấy tên kia, y gần như nín thở chờ cho đám người đó ngủ thật say phải mất cả canh giờ sau, khe khẽ lách người qua cửa sau lén lút dẫn ngựa ra tới bìa rừng rồi chạy thẳng, cũng coi như cái mạng cẩu của mình lớn.

Vào được tới kinh thành thì trời cũng vừa kịp sáng, Trí Tú gửi ngựa ở một khách điếm gần cổng thành còn mình thì bắt đầu thăm thú đó đây, dù sao đây cũng là lần đầu được xuống núi, rất nhiều thứ hay ho cho y nhìn ngắm.

Đang lơ ngơ nhìn quanh ngó quất bỗng nhiên đằng xa vang tới tiếng hét lớn, người xung quanh tán loạn dạt sang hai bên.

" Tránh đường...tránh đường...."

Chưa kịp định thần chuyện gì quay đầu nhìn lại
đã thấy một con ngựa đen xé gió lao tới, ôi trời không phải chứ, vừa thoát một mạng mà giờ lại chuẩn bị chết dưới chân con ngựa thối kia sao. Đang lúc nhắm mắt cầu kinh chờ chết liền cảm thấy bản thân nhẹ bẫng, một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi, rất quen, rồi được cái gì đó nhấc lên kéo đi, Trí Tú hơi hé mắt nhìn thì thấy bóng ai đó ngay bên cạnh, từ từ nhận ra mình đang được ôm ngang người nhảy qua nhảy lại trên mái nhà, bất quá đây cũng là lần đầu tiên y được bay trên không trung, mẹ kiếp, thật quá đáng sợ rồi, tay thì bấu chặt lấy người đang ôm mình miệng không ngừng la hét, đến lúc bị người kia doạ cho đúng một câu liền sợ xanh mặt lấy tay bịt ngay mồm lại " còn kêu nữa ta vứt nhà ngươi xuống dưới cho coi, bộ ngươi muốn kiểm chứng xem bị ngựa giẫm chết đau hơn hay bị rơi từ trên cao xuống chết đau hơn hả?"

Nhảy qua nhảy lại cả nửa ngày tên kia mới chịu đáp đất, Trí Tú trên tay cũng bị hắn ném cái bụp xuống đất, cả mặt ăn nguyên một mảng bụi làm y ho sặc sụa, miệng không ngừng lẩm bẩm rủa sả.

"Họ Thôi kia, bây giờ ngươi mới chịu về, còn tên ăn mày nào đây." Lúc Trí Tú còn đang bận ngồi dưới đất lẩm bẩm một mình thì thấy phía trên có tiếng nói, lúc này ngoảnh lên mới nhìn thấy có hai người đang đứng đó nói chuyện với nhau, mà gì nữa, tên ăn mày, là đang nói y hả.

" Bận chút việc, vừa gặp trên đường tiện tay vác về khỏi móng một con ngựa điên." Cái tên lúc nãy vác y chính là tên đang nói đây.

" Mọi người đang đợi ta đúng không, đi vào xem thế nào đã" sau đó hắn ta cúi xuống nhìn Trí Tú cau mày nói tiếp " còn ngươi, ở im đây cho ta, dám đi linh tinh, mất mạng đừng trách"

Nói thế xong hai người kia bỏ đi để mặc y vẫn một thân bẩn thỉu ngồi dưới đất, nhìn ngang liếc dọc mới thấy mình đang ngồi trong một khoảng sân nhỏ, phía bên cạnh phủ đầy một màu tim tím của hoa tử đinh hương, quái, sao tử đinh hương lại nở hoa mùa này nhỉ, trước đây trên núi Mộc Nhai y cũng đã nhìn thấy loại hoa này, và cũng đặc biệt có cảm tình với chúng, hiện tại hậu viện chỗ y ở cũng trồng rất nhiều nhưng tuyệt đối không có nở hoa. À, mùi hương lúc ngửi thấy trên người tên kia thì ra là mùi hoa tử đinh hương...

Chầm chậm đứng dậy, Trí Tú vác cái thân ê ẩm vì bị ngã của mình đi về phía bộ bàn ghế đá đặt ngay dưới một gốc tử đinh hương trong góc sân ngồi, tốt nhất là nghe lời tên vừa rồi đừng đi đâu cả, tuy tính tình y hiếu động nhưng cũng là loại biết trước biết sau, hắn ném y xuống đất nhưng cũng có thể coi là ân nhân cứu mạng, nên cảm tạ một câu rồi đi mới phải phép.

Trí Tú chờ mãi chờ mãi tới mức gần như đói muốn lả đi mới thấy tên kia quay lại.

" Ê" hắn ngoắc tay ý bảo y đứng dậy.

" Ngươi quay về rồi sao, có gì ăn không, ta sắp chết đói đến nơi rồi." Riêng khoản khách khí thì không có trong đầu của Trí Tú rồi, y vẫn nửa nằm nửa ngồi nhìn tên kia hỏi, không buồn ngóc dậy.

" Đi theo ta" hắn nói sau đó cứ thế đi báo hại y phải ôm tay nải chạy mới theo kịp, hừ, ỷ có tí võ công là ức hiếp ta đây mà.

Hắn mở cửa một gian phòng lục lọi cái gì đó, sau đó thảy cho Trí Tú một đống đồ " đi rửa mặt mũi rồi thay y phục đi, nhìn ngươi như tên ăn mày, đồ ăn ta sẽ tìm cho ngươi."

Y gật gật đầu, coi như nhà ngươi còn có chút lương tâm, liền đi về phía hắn chỉ thay đồ.
Trang phục chỉnh tề xong y quay lại gian phòng đó, thực sự là y phải đang rất cố gắng thắt cái đai lưng chặt nhất có thể chứ không bộ quần áo sắp tụt khỏi người tới nơi rồi, tên này đô con ghê, mà y phục của hắn cứ thoảng mùi tử đinh hương, cái này coi như điểm cộng đi.

Lúc đi vào phòng liền không thấy ai, chỉ thấy ở giữa bàn có một đĩa màn thầu, một bát cháo trắng và một đĩa rau xào, y cũng đâu phải hoà thượng, định cho khách ăn chay hả, tuy ở trên núi bao nhiêu năm nhưng sư phụ cũng chưa từng ngược đãi nha, thịt cá đầy đủ mà, chả nhẽ người dân ở kinh thành còn nghèo hơn cả dân núi như y, tặc lưỡi ngồi xuống, thôi dù sao đang đói, có ăn là tốt rồi.

Vì bận nhai nhai nuốt nuốt Trí Tú không hề để ý tới có người đang đứng ở cửa nhìn mình, sau khi gặp mọi người bàn việc xong Thôi Thắng Triệt mới chợt nhớ tới người hắn vừa mới đem về liền quay lại hậu viện tìm y, quả thật từ lúc gặp cho tới giờ chưa có nhìn rõ mặt, thật không thể ngờ sau cái lớp bụi bẩn kia lại là một dung mạo động lòng người tới vậy, đến cả phồng má trợn mắt lên ăn mà nhìn vẫn không hết đẹp, mải ngắm người ta nửa ngày cũng chẳng thèm đánh tiếng. Người này ăn uống chuyên tâm ghê cơ, hắn đứng lù lù như vậy mà vẫn không để ý.

" Ngươi định đứng nhìn ta ăn tới bao giờ?"

" À" hoá ra là có biết hắn ở đó " ngươi tên gì, từ đâu tới sao lúc đó lại xớ rớ giữa đường vậy?"

Trí Tú sau khi đánh chén no say chậm dãi lấy tay xoa xoa bụng đứng dậy đi về phía người kia nhìn thật kỹ, tên này nhìn qua cũng anh tuấn quá đi, dân luyện võ có khác nhìn to hơn y bao nhiêu, bảo sao bộ y phục với người y rộng thùng thình.

" Ta là Hồng Trí Tú, lần đầu mới tới kinh thành dạo chơi nên có hơi lơ đễnh" y lấy hai tay chắp trước mặt hơi cúi đầu " dù sao cũng đa tạ người đã cứu giúp, giờ ta phải đi trước, nếu có duyên gặp lại nhất định sẽ báo đáp."

" Đi luôn sao, còn không muốn biết tên ta nữa" tự nhiên Trí Tú thấy lời hắn nói lại có vẻ uỷ khuất là sao nhỉ.

" Vậy...tên ngươi là gì?"

" Ta họ Thôi tên Thắng Triệt"

" Đó, ta biết tên ngươi rồi...vậy...hẹn ngày gặp lại nhé" nói rồi Trí Tú bước ra ngoài bậc tam cấp nhìn tới nhìn lui để tìm lối ra vì lúc vào đây là bị tên kia dùng khinh công ôm vào, tuyệt nhiên không biết đi hướng nào để ra ngoài cả.
Đương lúc suy nghĩ có nên quay vào hỏi họ Thôi kia không thì lại là cái cảm giác quen thuộc chết tiệt lúc trước ập tới, vội vội vàng vàng bám vào người hắn không dám mở mắt nhìn thêm, chỉ nghe văng vẳng bên tai lời hắn nói " ta đưa ngươi ra ngoài."

" Chết tiệt, ta có chân tự đi được...ngươi có nhất thiết cứ phải bay bay nhảy nhảy thế này không hả?"

Hắn không nói gì chỉ cười cười rồi ôm người y sát vào người mình chặt hơn, thoảng trong gió một mùi tử đinh hương nhàn nhạt...






Còn tiếp a~~~

Tự nhiên nghĩ ra cái plot này đến lúc viết thấy dài dã man không làm sao rút cho ngắn lại được, khả năng tách ra mà triển thành một cái oneshot cũng được luôn nhưng lười quá, sợ người đọc cũng ngại dài luôn, thôi đành cắt làm vài phần nhỏ vậy...

Và SeungCheol à, nghỉ ngơi cho tốt và quay lại nha, SEVENTEEN và CARAT luôn ở đây đợi trưởng nhóm trở lại...❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip